Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 1: Viên kẹo đường đầu tiên

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Vừa mới trải qua một trận tuyết nên không khí đặc biệt giá lạnh.

Ban đêm Hi Thành rất lạnh, gió lạnh thổi thấu xương, giống như những nhát dao cứa vào da thịt người.

Đường Vi Vi chậm rãi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mυ"t̼ vị dâu tây, bóc vỏ, nhét kẹo vào trong miệng. Đồng thời cô cúi đầu nhìn điện thoại, âm thanh hệ thống lạnh như băng vang lên tiếng nhắc nhở: “Bản đồ Lục Giang đang tìm vị trí… Tín hiệu yếu…”

Màn hình toả ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu trêи khuôn mặt cô, hàng lông mi đen nhánh nhiễm ánh sáng nhợt nhạt, màu da còn trắng hơn cả tuyết.

Cô nhìn bản đồ chỉ không rõ hướng đông tây nam bắc, kẹo mυ"t̼ bị cô cắn nát trong miệng đến nỗi vang lên những tiếng cùm cụp cùm cụp, trực tiếp tan tành.

Cô nhả chiếc que ra, gói lại vào trong giấy vứt đi.

Vừa định phàn nàn chiếc điện thoại vài câu thì có một cơn gió đêm đột nhiên thốc vào mặt, làm cô lạnh đến rụt cổ, đem toàn bộ gương mặt vùi vào khăn quàng.

Lời nói đến miệng lại nuốt trở về, sửa thành ở trong lòng mắng:

App chỉ đường rác rưởi, điện thoại dởm rác rưởi!

Trẫm muốn các ngươi có ích lợi gì?

Trêи đường phố hầu như chẳng có người qua đường, ánh đèn đường mờ ảo, ánh trăng từ trêи cao hắt xuống dưới, bao phủ toàn bộ con phố hoang vắng.

Đường đường là một thiếu nữ mười sáu tuổi đang độ nở hoa mà phải một mình hành tẩu trong đêm, Đường Vi Vi cảm thấy số phận mình bất hạnh không thể tả, chính là con nhóc đáng thương mà.

Phía trước có một con ngõ nhỏ, đèn đường trước ngõ hẳn là hỏng rồi nên toả ra ánh sáng rất nhạt.

Trước ngõ còn có một bóng người cao gầy mảnh khảnh, nhìn qua giống như một cậu thiếu niên.

Cả người anh đều chìm trong bóng đêm, chỉ có đầu ngón tay là lộ ra màu đỏ dưới ánh lửa.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới.

Tuy rằng mùi này cũng không nồng đậm, nhưng Đường Vi Vi từ trước tới nay mẫn cảm nên vừa ngửi thấy liền ho khan.

“Khụ khụ khụ khụ…”

Bóng đêm đen như mực, đến một âm thanh cơ hồ còn chẳng có.

Vì thế tiếng Đường Vi Vi ho khan chẳng khác nào kinh thiên động địa, thiếu niên kia chỉ cần không điếc thì chắc chắn cũng nghe thấy.

Hạ Xuyên hơi dừng tay, nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó cong eo kho khù khù đến chết đi sống lại. Anh soát một cái, đem tàn thuốc ấn ở sau tường, tắt lửa.

Đường Vi Vi ho khan nửa ngày cuối cùng cũng dừng lại.

Giương mắt nhìn sang, ánh lửa ban nãy đã biến đi đâu mất, mùi thuốc lá cũng tan đi.

Đường Vi Vi hơi do dự, song vẫn đi lên phía trước vài bước, không dám tới gần mà lễ phép mở miệng: “Cho hỏi… anh có biết đường đến hoa viên Cẩm Tú đi thế nào không?”

Cô trời sinh mang vẻ đẹp thanh tú, ngay cả giọng nói cũng mềm mại nhẹ nhàng.

Vừa rồi khoảng cách giữa hai người họ hơi xa nên thiếu niên không nghe rõ, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cái gì?”

Đường Vi Vi lại hỏi lại một lần.

“….”

Thiếu niên không nói chuyện, người dựa vào bức tường phía sau bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nhấc chân hướng về phía cô.

Đường Vi Vi theo bản năng lui về phía sau.

Mắt thấy phản ứng này của cô, bước chân của thiếu niên dừng lại.

Anh từ trong bóng tối đi ra, hình dạng rõ hơn ban nãy nhiều, chỉ là ngũ quan vẫn chìm vào bóng đêm, chưa thấy rõ ràng lắm.

“Cô bé này.” Thiếu niên kia gọi cô, trong giọng nói mang theo vẻ nghiền ngẫm: “Cô sợ cái gì, hửm?”

Cái này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là sợ anh mưu đồ quấy rối rồi!

Đường Vi Vi ngoài mặt thì giữ nguyên biểu tình nhưng trong lòng đối với cách xưng hô kia của anh thì có hơi bất mãn.

Thiếu niên lại mở miệng: “Cô nói chuyện có thể lớn tiếng một chút không?”

Đứng ở khoảng cách không đến hai mét, anh rũ mắt nhìn cô.

Mái tóc đen nhánh được gạt hết ra phía sau, trêи trán rủ xuống vài sợi tóc mái, khuôn mặt ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay, còn lại vùi hết vào khăn quang cổ. Đôi mắt to tròn thoạt nhìn cực kì vô tội, giống như con nai con lạc đường.

Đường Vi Vi bất đắc dĩ hỏi lại lần thứ ba: “Đường đến hoa viên Cẩm Tú đi thế nào?”

Thiếu niên lặng lẽ nhếch môi cười, hoá ra là lạc đường thật.

Anh kéo dài âm cuối “a” lên một tiếng, tựa hồ như đang suy nghĩ, sau đó lười nhác mở miệng: “Không biết.”

“…”

Đường Vi Vi nhịn xuống cảm giác xúc động muốn trợn mắt, bên ngoài vẫn duy trì nụ cười lẽ phép giả tạo: “Vâng, cảm ơn chú.”

Hạ Xuyên hơi nhếch khoé miệng: “Chú?”

“Chú gọi cháu là cô bé, cháu đương nhiên phải gọi chú là chú rồi.”

“Gọi anh.”

Đường Vi Vi lười không thèm phản ứng, xách vali chạy đi.

Trong nháy mắt xoay người kia, giọng nói lãnh đạm của anh vang lên: “Phía trước rẽ phải là đến rồi.”

Động tác cô hơi dừng lại, một lần nữa quay đầu.

Hạ Xuyên lại đi về vị trí cũ, đầu dựa vào tường, nửa người trêи hơi cong, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc.

Tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng Đường Vi Vi có một loại cảm giác, người này chắc hẳn là rất soái.

Vậy thì được.

Cô cong cong môi, khoé mắt cong thành hình vòng cung, tay phải đặt bên miệng, đề cao âm lượng gằn từng chữ:

“Cảm.ơn.anh!”

“…”

Lạch cạch.

Hộp thuốc rơi xuống đất.

Ha Xuyên híp híp mắt, nhìn cô gái nhỏ đã đi xa.

Một lát sau, anh ngồi xổm xuống nhặt hộp thuốc lên, ɭϊếʍ môi phát ra một tiếng cười khẽ.

Gọi nghe cũng khá tốt đấy.

…..

Lúc về đến nhà vừa vặn là 10 giờ đúng.

Hoa viên Cẩm Tú là một loại khu tập thể kiểu cũ, so với nơi ở trước kia ở Lâm Thành của Đường Vi Vi thì kém hơn một tí, nhưng nơi này ấm áp hơn, cũng có hương vị gia đình hơn.

Thu dọn xong hành lý cũng là lúc chuông điện thoại vang lên.

Đường Vi Vi mắt nhìn ghi chú, dừng một lát mới nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ.”

“Con vừa về đến nhà… Vâng, bà ngoại ngủ rồi… Năm nay mẹ không về ăn Tết được sao? Vâng, con biết rồi.”

Nhận xong điện thoại, vẻ mặt Đường Vi Vi vô cùng bình tĩnh, trong lòng không hề có cảm giác gì.

Không có hụt hẫng, không có thất vọng, bởi vì cô đã sớm biến nó thành thói quen.

Cô biết mẹ cũng không dễ dàng gì.

Cô có thể là lí giải là vì Vu Uyển Ngâm là phụ nữ, bà ấy phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình này đã là vất vả rồi.

Nhưng lý giải thì lý giải.

Cô vẫn rất hi vọng mẹ có thể bỏ ra chút thời quan tâm đến cô, hỏi thăm cô một ít.

Cũng không thể nào để cô đã không có tình thương của cha, mà bây giờ ngay cả tình thương của mẹ cũng dần mất đi được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sớm muộn gì cũng biến thành cô bé đáng thương mất.

…..

Đầu tháng ba, thời tiết ở Hi Thành rất lạnh.

Đường Vi Vi sợ lạnh, hôm đến Tam Trung báo cáo cũng không nghĩ mình sẽ trang điểm lộng lẫy sáng chói động lòng người mà xuất hiện trước mặt các bạn học mới, cô chỉ tuỳ tiện mặc quần áo đậm màu rồi đi ra cửa.

Khi đi ngang qua con ngõ nhỏ kia, Đường Vi Vi không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần nữa.

Khác với buổi tối yên tĩnh ngày hôm đó, con ngõ nhỏ hôm nay đã được ánh nắng sớm chiếu sáng.

Bên trong ngõ nhỏ mở từng sạp bán đồ ăn, có mùi thơm của sữa đậu nành lan toả trong không khí, người qua lại mua cũng chả nhiều lắm, không thể nói là náo nhiệt nhưng cũng không thể nói là quạnh quẽ.

Đường Vi Vi đứng ở đầu ngõ nhìn trong chốc lát.

Tầm mắt cô đảo qua bức tường màu trắng xám. Mặt tường thì loang lổ, phía dưới mọc đầy cỏ dại, còn có thêm ít giấy rác ni lông, duy chỉ có tàn thuốc là chẳng thấy đâu.

Cô đứng sát lại nhìn kỹ xem, quả đúng là không có.

Đường Vi Vi cảm thấy có điểm mới lạ.

Không ngờ tới thiếu niên bất lương kia vẫn là người có ý thức như thế.

…..

Tam Trung, lớp chín năm nhất.

Cô gái đứng trêи bục giảng không mặc đồng phục, bộ quần áo đậm màu mặc lên người trông không có chút mập mạp nào, ngũ quan xinh xắn, khí chất dịu dàng, thuộc về loại không hề có tính công kϊƈɦ diện mạo, vừa nhìn thấy cô là người ta đã nghĩ ngay đến loại con gái vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, khác xa phong cách của học sinh lớp chín năm nhất.

Chờ giáo viên giới thiệu xong, đám gà con phía dưới sôi nổi dùng ánh mắt tò mò mà đánh giá Đường Vi Vi, đồng thời cùng bạn học bên cạnh thảo luận vài câu.

“Đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta học kỳ này à? Nhìn trông ngoan quá.”

“Ôi, dựa vào cái nhan sắc này đủ có thể đánh rồi đấy, giống tiểu tiên nữ!”

“Cắt, tớ chưa qua giờ thấy tiên nữ hạ phàm mà lại đi mặc quần áo này cả. Cậu nhìn xem bộ quần áo kia đi, có khác gì quần áo của bà ngoại tớ không!”

“…”

Giới thiệu xong chính là phần xếp chỗ ngồi. Toàn bộ lớp học hầu như chẳng còn bàn trống, ngoại trừ cái bàn cuối dãy tổ thứ tư kia.

Đường Vi Vi không hề do dự, trực tiếp đi về hướng cái bàn đó.

Toàn bộ lớp học đều dồn sự chú ý vào cô.

“…”

Đường Vi Vi mặc kệ ánh mắt đồng tình hoặc hâm mộ của mọi người, bình tĩnh ngồi xuống. Mắt cô đảo một vòng quanh ngăn kéo, phát hiện bên trong nhét đầy sách vở.

Chỗ này đã có người ngồi rồi.

Nhớ lại ánh mắt phức tạp khi nãy của các bạn học, Đường Vi Vi suy đoán bạn ngồi cùng bàn với cô sẽ có lai lịch không nhỏ, chắc hẳn sẽ là nhân vật cỡ đại ca lão đại gì đấy đi.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, Đường Vi Vi bởi vì chưa được phát sách nên đành mượn tạm sách của bạn cùng bàn trước.

Mở ra trang đầu tiên, mặt trêи tên tuổi gì không viết mà lại đi dùng bút lông màu đen vẽ ba nét dọc, cũng không hiểu là có ý gì.

“Ây, bạn học mới.” Bên cạnh có một nam sinh đè ném âm thanh gọi cô.

Đường Vi Vi quay đầu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lộ ra tia nghi hoặc.

Nhìn gần mới thấy, làn da cô trắng giống như sứ, tựa hồ như không có chút tì vết, lông mi dài mà cong vút giống như lông vũ.

Hạ Hành Chu rõ ràng ngẩn ra một lát, hồi thần lại sau đó mới chỉ vào quyển sách trêи bàn cô, tiếp tục tỏ ra thần bí nói: “Sách này, không thề động vào.”

Không thể động vào?

Có lẽ là bởi phản ứng của nam sinh kia quá kỳ quái nên Đường Vi Vi nhìn về quyển sách Toán kỳ lạ trêи mặt bàn, trêи trang giấy còn có ba đường thẳng phổ thông đặt vào trong mắt, không khí nhất thời trở nên quỷ dị.

Sách giáo khoa này chắc không phải là sách bị nguyền rủa, sách cấm, vừa mở ra là sẽ chết gì gì đó đi?

Đường Vi Vi bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tò mò hỏi: “Tại sao thế?”

Hạ Hành Chu không giải thích nguyên nhân, chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng nghiêm túc mà nói với cô: “Mau đóng sách lại.”

Đường Vi Vi “a” một tiếng, làm theo.

“Cất nó đi.”

Đường Vi Vi đặt sách xuống ngăn bàn.

Hạ Hành Chu nóng nảy: “Không được không được, cậu để lại vị trí cũ ấy, để lại chỗ cũ.”

Đường Vi Vi còn nhớ rõ quyển sách này đặt giữa hai quyển sách Tiếng Anh và Ngữ Văn, sách trong ngăn nhiều như thế rút ra thì dễ, nhưng thời điểm nhét vào lại khó.

Cô phải cẩn thận lắm mới nhét nó về chỗ cũ được.

Hạ Hành Chu cuối cùng cũng vừa lòng, thở phào yên tâm.

Lòng hiếu kỳ của bạn học Đường nhất thời nổi lên, truy hỏi: “Sách này là của ai, tại sao không thể động vào? Động vào rồi thế nào?”

Hạ Hành Chu thò đầu lại gần, chỉ trả lời vấn đề cuối cùng, giọng nói thăm thẳm: “Sẽ chết.”

Đường Vi Vi cả kinh.

Hạ Hành Chu còn muốn nói cái gì đó nhưng bạn cùng bàn lại đẩy cậu ta một phen, cũng ló đầu ra nói với Đường Vi Vi: “Em gái đừng nghe cậu ta nói lung tung, sách này là của anh Xuyên, anh ấy không thích có người động vào đồ của anh ấy. Lỡ chạm vào rồi cùng lắm là bị đánh một trận, không chết được đâu.”

Đường Vi Vi: “…”

Đại ca, là đại ca đó, không thể dây vào!

Cô nhớ trang sách vừa rồi có ba nét dọc, lại nhớ tới trong miệng nam sinh vừa rồi gọi “anh Xuyên”, trong nháy mắt tia sáng loé lên, bừng tỉnh…

Hoá ra cái đó không phải là kí hiệu hay bùa chú gì mà chính là chữ “Xuyên” thôi!

Vị đại ca này cũng không hiểu nghĩ gì mà lại viết lớn như vậy, mà trọng điểm là… Chữ! Quá! Xấu!

Từ nhỏ cô đã được mẹ Vu dạy cho một đạo lí, đó là: Nét chữ nết người.

Chữ viết xấu thành như vậy… Hừm, không biết anh trai kia nhân cách còn xấu đến mức nào nữa chứ?

Mà xấu thành dạng gì thì Đường Vi Vi cũng sắp được thử nghiệm đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook