Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 62

Thiên Tuyết SS

09/04/2021

Bị hôn rồi.

Đường Vi Vi vẫn đang duy trì tư thế quỳ một chân, đôi mắt hạnh mở to, giật mình.

Phần đệm ghế sô pha lún xuống, đầu gối chạm vào chân anh, chạm vào lớp vải jean thô ráp lành lạnh.

Cô cọ nhẹ trên da để nhiệt độ giảm bớt.

Tay Hạ Xuyên vẫn đặt sau đầu cô, cụp mắt: "Bây giờ cậu đã là của tôi rồi, đừng hòng chạy."

Bên ngoài trời tối đen, trong phòng u ám.

Đồng tử anh chỉ thuần một màu đen, rất sáng, giống như một đóa hoa dưới vực thẳm.

Đường Vi Vi nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần: "Đã có ai nói mắt cậu rất đẹp chưa?"

Từ lần đầu tiên gặp Hạ Xuyên cô đã thấy vậy.

Đôi mắt đen láy thoáng nhếch lên, đôi lông mi dài mà dày, cong lên như đang cười mà không phải cười, làm vô số nữ sinh rung động không thôi.

Nhìn kỹ lại thấy một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất quen thuộc.

Hạ Xuyên không trả lời câu hỏi của cô mà giơ ngón tay lên, đầu ngón tay chạm vào bờ môi hồng phơn phớt của cô, chậm rãi vuốt ve, cuối cùng dừng ở giữa làn môi.

"Có ai nói là môi của cậu trông rất đẹp chưa?" Anh hơi ngừng, đôi mắt đen híp lại: "Rất thích hợp để hôn môi."

"....."

Đường Vi Vi mờ mịt há to miệng, "a" một tiếng.

Sau khi kịp phản ứng, cô liên tục lùi về phía sau, dùng hai tay che miệng, mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm anh: "Cậu đừng hòng nghĩ thế!"

Hạ Xuyên miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì.

Đường Vi Vi lại trượt từ trên ghế sô pha xuống thảm, hai chân cong lên, lưng trượt theo thành ghế sô pha, ngửa cổ lên nhìn trần nhà.

Phòng không bật đèn, mọi thứ đều mờ ảo.

Cô chớp mắt trong bóng tối.

Dưới tác dụng của men rượu, đại não cô bắt đầu hỗn loạn, lúc mông lung, lúc lại thanh tỉnh.

Đường Vi Vi cũng không biết mình có say hay không nữa.

Cứ ngây ngốc nửa giờ như vậy, Hạ Xuyên vẫn ngồi nguyên trên ghế sô pha, nghiêng người yên lặng nhìn cô, không hề lên tiếng quấy rầy.

"Mấy giờ rồi?" Đường Vi Vi đột nhiên hỏi.

Hạ Xuyên nhìn điện thoại: "Tám giờ."

"Ồ."

Đường Vi Vi từ dưới thảm bò dậy, thất tha thất thiểu đi trong bóng tối, đi được một nửa lại có tiếng động nhỏ vang lên, đèn phòng khách bị Hạ Xuyên mở ra.

Tia sáng bất ngờ đột kích làm cô nheo mắt lại, trong thấy chiếc điện thoại màu trắng đặt trên tủ TV.

Cô đi qua mới thấy màn hình đang sáng.

14 cuộc gọi nhỡ.

Đường Vi Vi hơi ngơ ngác, mở khóa, màn hình vừa hay hiển thị có cuộc gọi tới, chỉ có thân máy rung rung, không có tiếng chuông.

Mất giây sau Đường Vi Vi mới nhận.

Cô không nói gì.

"Con đang ở đâu?" Đầu bên kia truyền đến tiếng của Vu Uyển Ngâm.

"Ở bên ngoài."

"Muộn thế này còn ở bên ngoài làm gì, sao không về nhà, gọi điện cho con con cũng không nghe máy là sao?"

"... Không muốn về."

Đường Vi Vi một tay cầm điện thoại, một tay ôm eo, mũi chân chạm đất, vẻ mặt nhàn nhạt.

Hạ Xuyên từ trong phòng bếp đi ra, thấy cô đang nghe điện thoại thì cũng không đi tới, nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay lên mặt bàn, chất lỏng màu trắng bên trong khẽ lắc lư.

"Cho thêm mật ong, nhớ uống đấy." Anh hạ giọng nhắc nhở.

Đường Vi Vi vô thức đáp: "Ừ."

"Con đang nói chuyện với ai đó?" Vu Uyển Ngâm hỏi, "Bây giờ con đang ở bên ngoài với ai? Có phải là thằng bé lần trước không. Mẹ đã nói không muốn con dây dưa với loại người này rồi, sao con không nghe lời?"

Giọng nói của bà hơi gấp gáp, nhất thời không chú ý từ ngữ.

Loại người này.

Cái gì gọi là loại người này?

Đường Vi Vi nắm thật chặt điện thoại, gắt gao mím chặt môi.

"Vậy tại sao mẹ luôn nói rồi không giữ lời?"

"Con bé này...."

Cô không muốn nghe Vu Uyển Ngâm nói thêm nữa, từ từ thả tay xuống, cúi đầu chạm tay vào nút màu đỏ, tắt máy.

Thế giới lập tức trở nên yên ắng.

Đường Vi Vi ngây người mất vài giây.

Đã nhiều năm qua, lần nào Vu Uyển Ngâm nói chuyện với cô cũng bắt đầu bằng câu "bận rộn", kiểu vậy, sau đó báo máy bận cho cô.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động tắt máy.

Sống trên đời mười sáu năm, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, hành xử theo khuôn phép, hiếu thảo hiểu chuyện, chưa bao giờ có ý ngỗ nghịch với Vu Uyển Ngâm, bà bảo cô làm gì thì cô làm cái đó.

Bà nói con gái nên đa tài đa nghệ, nên từ nhỏ đã muốn cô đi học cầm kỳ thi họa.

Bà nói hi vọng cô sẽ trở nên ưu tú nhất, vì thế cô vẫn luôn liều mạng, trên mọi phương diện đều cố gắng xếp thứ nhất.

Cô còn chưa đủ nghe lời sao?

Hàng lông mi của thiếu nữ rủ xuống, hơi run rẩy nhìn chằm chằm màn hình di động đen ngòm.

Dường như cô đã quyết tâm làm một chuyện gì đó, chờ khi màn hình sáng lên lần nữa, cô lại ấn nút tắt máy.

Vậy thì.... Không nghe lời nữa....

Cứ tùy hứng một lần, phản nghịch một lần đi.

Đường Vi Vi đặt điện thoại về chỗ cũ, quay trở lại bàn ăn, bưng ly sữa bò lên uống một ngụm. Mùi thơm của sữa bò hòa trộn với vị mật ong như có thể chữ khỏi muộn phiền.

Thiếu niên đứng ở một bên, nửa người trên nghiêng ngả dựa vào bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nhếch miệng.

Dường như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Hạ Xuyên quay trở lại ghế sô pha, nhìn đống lon bia rỗng dưới đất rồi lại nhìn gương mặt hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo của cô gái nhỏ, hừm... một tiếng: "Cậu lợi hại đấy."

"Đương nhiên rồi." Cô gái nhỏ cong mắt cười, bỏ ly sữa xuống, quệt vệt sữa còn dính bên miệng.

Chỉ là ánh mắt vẫn trống rỗng.

Mặc dù đang cười nhưng trong mắt cô không có ánh sáng giống như ngày thường, bên trong như chỉ còn một đầm nước đọng.

Đường Vi Vi ở nhà Hạ Xuyên cho đến tận khuya. Cô bật đèn phòng khách, bật chiếc tivi treo tường xem chương trình hài đang nổi tiếng.

Cô gái ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, khom người nghiêng về phía trước, khuỷu tay đè lên hai chân nâng cằm, đang nghiêm túc xem TV.

Hạ Xuyên nghiêng đầu chăm chú nhìn sườn mặt cô.

Đường cong dịu dàng, chóp mũi nhỏ xinh, khi cười lên sẽ có lúm đồng tiền nhỏ bên má.

Cô ngồi rất vững, không giống như mọi khi xem chương trình hài sẽ cười nghiêng ngã ngã dựa vào anh.

"Đường Vi Vi." Hạ Xuyên gọi.

Cô gái nhỏ quay đầu nhìn anh, chớp mắt.

Hạ Xuyên ngồi sang bên cạnh, đưa tay kéo cô vào trong ngực, một tay vòng qua bả vai mảnh mai của cô, một tay khác ấn cái đầu nhỏ của cô xuống, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

Mấy sợi tóc của cô cọ xát vào da cằm da cổ anh, còn người thì dựa vào trước ngực anh.

Nhiệt độ cơ thể của hai người chênh nhau chút ít.

Anh ôm không quá nhanh nhưng Đường Vi Vi gần như không phản kháng.

"Làm sao vậy?"

Hạ Xuyên: "Khó chịu thì cậu nói ra, đừng im lặng chịu đựng."

Đường Vi Vi nằm trọng ngực anh, cất giọng buồn bã: "Tôi không khó chịu, tôi rất ổn."

"Không đau đầu sao?" Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô rồi lại duỗi ra phía trước, chạm vào trán cô: "Nếu khó chịu thì cứ phát tiết ra, khóc lóc hay la hét cũng được, làm cách nào cũng tốt, chỉ là đừng kìm nén."

Thanh âm thiếu niên rất dịu dàng, hoàn toàn khác với kiểu uể oải điềm nhiên ngày thường.

Thanh âm của anh như truyền thêm sức mạnh, cộng thêm cái ôm ấm áp này khiến Đường Vi Vi không thể ngụy trang, muốn thoải mái khóc to một trận.

Dường như ở bên cạnh anh, cô luôn có thể thả lỏng, có thể bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.

Khóc thật to, khóc thật sảng khoái.

Chút cảm xúc tủi thân đau buồn dưới đáy lòng theo dòng nước mắt chảy rơi lã chã. Cô khóc không có chút hình tượng nào, toàn bộ nước mắt nước mũi đều dính ướt quần áo của Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên cũng không nói gì, để yên cho cô khóc, ngồi bên cạnh vỗ lưng cho cô.

Mới đầu đúng là rất đau lòng, nghe thấy tiếng khóc đè nén nghẹn ngào của cô gái nhỏ, tim anh giống như bị người ta khoét đi, đau âm ỉ.

Sau đó, Hạ Xuyên bắt đầu thấy có chút buồn bực.

Cũng gần hai mươi phút rồi, cô vẫn chưa khóc xong. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang trôi trên quần áo anh, bả vai đoán chừng đã ướt đẫm.

Thảo nào người ta nói con gái được làm từ nước.

Hạ Xuyên thở dài một hơi, đưa tay sờ đầu cô gái nhỏ, nghe thấy hình như cô đã khóc đủ rồi, nấc lên một cái.

"....."

"Bây giờ có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Đường Vi Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh đỏ bừng như con thỏ, mũi cùng hồng hồng, đầu tóc rối bù, hai bên tóc mai gặp nước mắt dính bết lên gương mặt, hàng mi còn vương nước mắt.

"Có phải trông tôi rất xấu không?" Cô gái nhỏ méo miệng hỏi.

Hạ Xuyên giúp cô vén lại tóc hai bên, thấy cô còn quan tâm đến hình tượng của bản thân thì buồn cười hỏi: "Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?"

"Đương nhiên là nói thật ——" Đường Vi Vi nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, cúi thấp đầu: "Thôi được rồi, nói dối đi."

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi nghe thấy cũng thoải mái trong lòng một chút."

"Lời nói dối là không xấu, rất đáng yêu." Hạ Xuyên nói.

"Huhu." Đường Vi Vi sưng mặt lên nhìn anh, vẻ mặt tủi hờn.

Hạ Xuyên xoa bóp khuôn mặt cô: "Còn nói thật là, cực kỳ đáng yêu." Dừng một lát, anh chậm rãi nói thêm: "Bạn cùng bàn của tôi quả thực là tiên nữ hạ phàm."

Ngây ngốc hai giây, Đường Vi Vi không nhịn được bật cười ra tiếng: "Cậu học được ở đâu vậy?"

"Cái này không quan trọng."

Vẻ mặt Hạ Xuyên không thay đổi, đuôi mắt khẽ cong lên, cất giọng trầm trầm: "Tiểu tiên nữ, đừng không vui nhé, được không?"

Ở trường, mọi người hay đùa gọi cô là tiểu tiên nữ, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Xuyên gọi cô như vậy.

Đường Vi Vi chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng.

Đợi đến khi kịp định thần thì khóe miệng đã cong lên, đôi mắt hạnh cong tít, bên trong mắt còn vương lại hơi nước sáng lấp lánh.

Rốt cuộc cô cũng nở nụ cười thật tâm thoải mái, nụ cười lan từ môi lên đuôi lông mày, lọt vào đáy mắt, gương mặt nhuốm ý cười dịu dàng.

Tâm trạng tốt thì tốt, nhưng đầu lại bắt đầu đau.

Đường Vi Vi xoa nắn huyệt thái dương.

Trước đó uống rượu, cộng thêm vừa mới khóc quá nhiều nên cô hơi thiếu khí, bây giờ đầu óc mơ màng ong ong.

Cô gái nhỏ ngoác miệng ra, không thèm nhìn bả vai ướt đẫm của thiếu niên bên cạnh mà đưa tay kéo ống tay áo của anh, giọng dịu dàng phàn nàn: "Đầu tôi đau quá, aiii."

Nói rồi, cô không chớp mắt nhìn Hạ Xuyên.

Thiếu niên nghiêng người đối mặt với cô, không nói gì.

"Tôi nói," Đường Vi Vi nhấn mạnh một lần nữa, "Đầu tôi đau quá."

"....."

Hạ Xuyên giật giật khóe miệng, ánh mắt thoạt nhìn không có tí gợn sóng nào: "Vậy tôi cũng không có cách nào. Ai bảo cậu uống nhiều rượu như vậy làm gì, còn không chịu nghe tôi khuyên."

Vậy tôi cũng không có cách nào....

Nghe thử xem, đây là phát biểu của thẳng nam hả???. Xin ủng hộ chúng tôi tại { Tr umTruyen. c o m }

Đường Vi Vi trừng to mắt, dùng ánh mắt lên án nhìn anh: "Cậu làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi cậu không nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, thái độ này!"

Hạ Xuyên: "....."

Bốn mắt nhìn nhau.

Một bên như mang theo lửa sấm sét, một bên trầm tĩnh như làn nước mùa thu.

Cuối cùng, Hạ Xuyên đưa tay xoa mũi, thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Hạ Xuyên quét mắt nhìn đống lon rỗng trên mặt đất, thở dài, duỗi cánh tay ra ôm thiếu nữ vào trong ngực, ôm bả vai tinh tế đơn bạc của cô.

"Sau này nếu không vui thì tôi sẽ dẫn cậu đi chỗ khác chơi, đừng uống rượu." Anh thấp giọng nói: "Cậu ngoan một chút, nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp.

Dịu dàng trêu người.

Cơn giận của Đường Vi Vi lập tức tiêu hơn một nửa.

Đây quả thực là nhan khống và thanh khống đồng thời tấn công, ai mà chống cự nổi? Không có ai!

Cô tỏ vẻ vô cùng hài lòng, cho rằng Hạ Xuyên nói vậy là thôi, ai ngờ người này đột nhiên nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo như có như không ghé sát vào tai cô.

Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, làm vành tai cô nhiễm một mảng đỏ.

"Cậu có biết không, tiên nữ cũng uống hạt sương đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook