Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người
Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm năm trước.

Trong khu vực các trường học, vào một đêm sao mờ trăng tỏ, Diêu Viễn cơm no rượu say chậm rãi đi về phía trường Đại học Giang Ninh.

Kì một năm thứ nhất, cô nhận được học bổng cao nhất, thế nên vừa lĩnh học bổng liền mời đám bạn cùng phòng từ năm ngoái đã kêu gào được khao đi ăn bữa tối. Vốn còn định đi hát karaoke nhưng Diêu Viễn thực sự quá mệt mỏi, tối qua dì cả tới thăm, cả đêm chẳng được ngủ nghê tử tế nên cô xin lỗi mấy cô bạn cùng phòng rồi đưa tiền cho bọn họ tự đi chơi, thừa thì trả lại mà thiếu thì tự bỏ thêm ra, còn cô về ký túc xá trước để ngủ bù.

Nhà hàng mà Diêu Viễn và đám bạn ăn tối cách Đại học Giang Ninh không xa lắm, cô chào từ biệt bạn bè rồi đi bộ chừng mười phút đã về đến con đường phía cổng sau của trường. Con đường này có lịch sử lâu đời, hai bên cây cao rợp bóng, hôm nào thời tiết tốt có rất nhiều học sinh, sinh viên ra đây hẹn hò, dạo mát, nhưng bây giờ là tháng Ba, nhất lại là vào buổi tối, nhiệt độ rất thấp nên trên đường hầu như chẳng có mấy bóng người. Lúc gần về đến cổng trường, Diêu Viễn đột nhiên nhìn thấy bên đường có một chiếc xe đang đỗ, mà bên cạnh có một người đang dùng chân đá cật lực vào thân xe, trong lòng Diêu Viễn không khỏi hoảng sợ, đây chắc không phải là… phần tử xấu của xã hội đấy chứ? Cô nhìn trước nhìn sau chẳng thấy có bóng người, thầm nghĩ tốt nhất vẫn không nên nhiều chuyện thì hơn, lỡ may có tèo thì lỗ vốn quá. Vừa định rảo bước đi đường vòng tránh chỗ đó thì thấy người kia lại đá vào cửa xe, cuối cùng cô không nhịn được mà lên tiếng: “Này, anh đừng làm chuyện xấu nữa, ở đây có camera giám sát đấy.” Thật ra cô nghe nói hồi trước có nhưng về sau đã gỡ bỏ rồi, có điều không cần biết thế nào, cứ nói bừa thế đã.

Đối phương nghiêng người nhìn qua, đèn đường cách đó rất xa, ánh sáng lại phải len qua cành cây khe lá nên cũng đã mờ tối mất một nửa, Diêu Viễn không nhìn rõ bộ dạng anh ta thế nào, chỉ biết người đó rất cao, sau đó nghe thấy anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Cút!”

Diêu Viễn nghĩ bụng, nếu giọng điệu mà có thể dùng số chỉ nhiệt độ để cân đo thì câu nói này hẳn là dưới âm độ rồi. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy anh ta đưa một tay đỡ trán, một tay đặt lên xe, trượt người xuống đất. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Diêu Viễn còn chưa kịp nghĩ gì đã chạy thẳng qua đó. “Này, này, anh có sao không?!”

Anh ta có vẻ rất đau đớn, hít thở cũng khó nhọc. Diêu Viễn chần chừ rồi vẫn quỳ xuống, vươn tay định kiểm tra tình hình anh ta thế nào thì bị người kia hất tay ra. “Đừng có chạm vào tôi, tôi còn chưa chết được đâu.”

Lần đầu tiên Diêu Viễn gặp phải tình huống này nên không biết phải làm sao, một lúc sau, đối phương đã chẳng có động tĩnh gì nữa, chỉ dựa người vào xe như đã bất tỉnh luôn rồi.

“Này! Này!”

Không phản ứng

Diêu Viễn hốt hoảng, cho dù anh ta có phải là “phần tử nguy hiểm của xã hội” hay không thì cũng phải đưa người ta vào bệnh viện trước chứ? Hôm đó cũng xem như may mắn, Diêu Viễn vừa đứng dậy thì đã thấy có một chiếc taxi chạy ngang qua, cô vội vàng vẫy lại. Nhưng cô cũng biết một mình mình không thể đưa anh ta lên xe nên chạy ra nhờ tài xế giúp một tay. Tính tình bác tài xế cũng dễ chịu, xuống xe giúp cô đưa anh chàng kia lên xe. Trong lúc đó, người kia cũng có mở mắt nhưng không nói gì thêm.

Vừa lên xe, Diêu Viễn đã nói: “Bác tài, phiền bác đưa đến bệnh viện nào gần nhất, nhanh lên một chút, anh ta sắp không được rồi.”

Anh chàng đang chiếm mất hai phần ba ghế sau đã hồi phục được một phần ý thức, lạnh lùng cất giọng một cách khó khăn: “Ai sắp không được rồi chứ?”

Diêu Viễn quay đầu lại nhìn, chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh, ánh đèn đường từ bên ngoài khi có khi không hắt vào trong xe, lúc mờ lúc tỏ, lúc bấy giờ cô mới nhìn được tương đối tướng mạo của người này, rất xuất chúng, có điều cách nói chuyện thì thực sự là quá “khó nghe”. Cô chẳng đáp lời anh ta, thầm nghĩ cứ xem như hôm nay mình tích đức đi vậy.

Anh chàng kia cũng nương vào những luồng sáng lay động hắt bóng để nhìn cô một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại.

Vào đến bệnh viện, Diêu Viễn xuống xe trước, vòng qua phía bên kia mở cửa xe, định dìu anh ta xuống thì lại nghe thấy anh ta chậm rãi cất tiếng: “Tôi không đi nổi nữa, vào gọi người mang cáng ra đi, còn nữa, tôi không có tiền đâu, để hết trên xe rồi.”

Thế là cô bạn Diêu Viễn lại chạy vào trong tìm người cáng cái người lạ có tính khí chẳng lấy gì làm tốt đẹp này vào, sau đó lại giúp anh ta làm thủ tục nhập viện, số tiền học bổng mang trên người thoáng cái đã chỉ còn chưa đến năm trăm tệ. Đến khi mọi việc xong xuôi, Diêu Viễn cũng mệt đờ đẫn, đương nhiên cô cũng chẳng có ý định đợi anh ta ra ngoài, ngồi trên ghế bệnh viện nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài vẫy taxi về trường.

Tới lúc nằm được lên giường của mình rồi, Diêu Viễn mới mơ hồ nghĩ, liệu đây có phải là một hình thức lừa đảo mới không? Mà chuyện cũng đã như thế rồi, có nghĩ nữa thì cũng chẳng ích gì, thế là cô ôm lấy túi sưởi rồi lăn ra ngủ.

Giang An Lan nằm viện một đêm, hôm sau quay lại trường. Vừa vào phòng ký túc xá, cởi được áo khoác ra, ngã người xuống giường là ngủ ngay. Ôn Trừng đang nghiên cứu đề tài luận văn, thấy thế thì quay đầu nhìn anh. “Về rồi đấy à An Lan, hôm qua đi đâu chơi thế?” Hai người khác vẫn đang chơi game cũng phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, đi ăn chơi đàng điếm ở đâu vậy?”

Giang An Lan không trả lời, chỉ nhắm mắt nằm im một lúc rồi bật dậy nói với Ôn Trừng: “Mấy cô nàng hoa khôi của trường mình có những ai? Tìm hộ cái xem nào.”

Cậu bạn béo đang đánh game cũng sững sờ. “Ùi ôi, An Lan, cuối cùng cậu cũng có hứng thú với mấy hoa khôi trường mình rồi à?”

Giang An Lan lạnh lùng, kiêu ngạo lườm cậu béo một cái, đứng dậy đi đến sau lưng Ôn Trừng. “Tìm đi, cho tôi xem ảnh.”

Ôn Trừng cười. “Lại còn háo hức không thể đợi được thế cơ đấy”, nhưng tay đã nhanh chóng mở diễn đàn của trường ra xem. Topic có hoa khôi các lớp, các khối, các khoa hay cả trường đương nhiên không cần phải nghĩ, ở ngay trang chủ, bởi thế vèo một cái đã tìm ra. Ôn Trừng kích chuột mở lên xem.

Giang An Lan lướt mắt nhìn tấm ảnh đầu tiên trong đó, lắc đầu. “Không phải cô ấy. Kéo xuống tiếp đi.”

Ôn Trừng lại kéo xuống. Tấm ảnh nào xuất hiện, Giang An Lan cũng lắc đầu phủ định. “Không phải.”

Đến tấm cuối cùng, Giang An Lan không khỏi nhíu mày. “Hết rồi à?”

“Đúng thế, đều ở đây hết cả.” Ôn Trừng thật sự rất tò mò. “Rốt cuộc cậu muốn tìm ai?”

Giang An Lan: “Tìm một người.” Ngừng một chút lại bổ sung thêm: “Vấn đề nợ nần.”

Ôn Trừng thầm mắng chửi: “Tất nhiên tôi biết cậu tìm “người” rồi, vấn đề là người nào?” Có điều nghe đến câu “vấn đề nợ nần”, Ôn Trừng liền kinh ngạc. “Ai lại nợ cậu tiền thế? Bây giờ không chỉ có con trai nợ cậu tiền mà đến cả mỹ nữ cũng dày mặt đến tìm cậu vay tiền nữa à?”

Giang An Lan nhíu mày. “Là tôi nợ tiền cô ấy.”

Giang An Lan gặp lại Diêu Viễn lần nữa là vào buổi sáng anh đã quyết định xong đề tài luận văn, chuẩn bị buổi chiều lên máy bay về Bắc Kinh. Lúc đó anh vừa từ phòng của giáo viên hướng dẫn ra, đang đi về ký túc xá thì thấy Diêu Viễn đang vừa nói chuyện với bạn vừa đi về phía khu giảng đường bên cạnh.

Giang An Lan chỉ nghĩ có hai giây đã đi theo đằng sau, thấy cô vào giảng đường lớn nằm ở tầng một, do dự một hồi rồi cũng vào theo.

Thời gian đó sức khỏe của anh không tốt, vừa ngồi xuống cạnh cô đã nhắm mắt nghĩ xem nên mở lời thế nào để trả lại tiền cho người ta thì nghe thấy câu nói kia. Vì cô không nhận ra anh mà anh cảm thấy tức giận, không thèm trả tiền mà đi thẳng ra ngoài luôn.

Sau đó, mỗi lần nhớ tới việc này anh lại nghiến răng ken két.

Khi anh về nhà tại Bắc Kinh, vứt số tiền vốn định đem trả cho cô vào tủ đầu giường, suốt năm năm chưa từng động đến.

Trong năm năm này, anh cùng cậu em họ Triệu Tử Kiệt từng đi du học bảy, tám năm ở nước ngoài về mở một công ty thương mại, kết quả không tồi. Ngoài việc sức khỏe không được tốt lắm, Giang An Lan có thể nói là phong quang vô hạn, xuất thân danh giá, thông minh hơn người, lại thêm diện mạo quả thật xuất chúng khiến những cô gái có ý với anh nhiều không kể hết. Cho dù chỉ là đi ra ngoài ăn bữa cơm thì cũng có những cô nàng to gan lớn mật đến hỏi xin số điện thoại của anh. Thế nhưng anh sống hai mươi tám năm rồi vẫn chưa từng có quan hệ yêu đương với cô gái nào. Hai năm trước, gia tộc họ Giang đã có người lo lắng hỏi thăm anh vài lần, rốt cuộc anh thích kiểu con gái như thế nào? Đáp án của Giang An Lan lần nào cũng là: “Gặp một lần mà khiến tôi nhớ mãi là được.”

Khiến cậu nhớ mãi ấy hả? Đám chị họ, bác gái trong nhà không ai không đau đầu, cậu khiến người ta nhớ mãi không quên thì đơn giản, còn ngược lại, sao lại càng nghĩ càng thấy chẳng có hy vọng gì hết vậy?

Chỉ có bản thân Giang An Lan biết, mấy năm nay anh vẫn chưa hề quên bóng hình kia.

Năm Giang An Lan hai mươi lăm tuổi, lại lần nữa gặp được Diêu Viễn, tại một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Anh và Lý Cao ăn xong bữa trưa, chuẩn bị ra ngoài thì thấy trước cửa có rất nhiều người đang xếp hàng, anh nhíu mày chen qua hàng người, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang tay phải.

Thật trùng hợp, tối qua anh vừa nghĩ đến người này, mặc dù cả năm anh chẳng nhớ người ta đến hai, ba lần, vì mỗi lần nhớ là sẽ lại nhíu chặt hai hàng lông mày, không ngờ hôm nay ra ngoài ăn bữa cơm lại gặp được cô bằng xương bằng thịt. Đừng nói hai người ở hai thành phố khác nhau, cho dù sống ở cùng một thành phố thì tỉ lệ gặp được nhau như thế này cũng thấp đến gần như vô vọng.

Lúc đó Giang An Lan ho khan một tiếng rồi quay lại nói với Lý Cao: “Tôi ra ngoài trước, cậu vào trong nói với quản lý là ưu tiên sắp xếp bàn cho hai vị đằng kia.”

Lý Cao nhìn theo ánh mắt sếp nhà mình, thấy hai cô gái đang cúi đầu cười đùa nói chuyện thì ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức quay người đi làm nhiệm vụ. Địa vị của Giang An Lan không phải nhỏ, người ta vừa nghe thấy là anh nhờ thì lập tức cho người đi sắp xếp. Lý Cao ra ngoài báo cáo kết quả, Giang An Lan ngồi sau xe chỉ “ừ” một tiếng. Lý Cao lại không nhịn được cười, hỏi: “An Lan, hai cô nàng xinh đẹp đó là ai thế?”

Đương nhiên Giang An Lan không trả lời mấy câu hỏi mang tính “bà tám” của Lý Cao, chỉ trầm mặc ngồi đó.

Cuối cùng Giang An Lan xuống xe, bảo Lý Cao về công ty trước.

Giờ phút này, Giang An Lan ngồi trong xe nhìn người con gái chỉ cách trong gang tấc. Cô không biết, lần gặp gỡ ở Bắc Kinh khi ấy, lúc cô ăn xong bữa cơm rồi cùng chị họ đến quán trà thưởng trà nghe kịch, anh đã ngồi ở chiếc bàn phía sau cắn hạt dưa, ung dungm thong thả nhìn cô. Lúc đó anh đột nhiên có một ý nghĩ, hóa ra, nhìn cô còn thoải mái hơn nhiều so với việc nhớ đến cô.

Hiện tại, thiếu gia nhà họ Giang cũng ung dung, thong thả nhìn cô, sau đó cất tiếng: “Nói ra thì, anh vẫn còn nợ em một khoản tiền, đàn em Diêu ạ.”

“Hả?”

“Nhưng anh không định trả nữa rồi.”

“…”

“Có phải em rất tò mò muốn biết chuyện thế nào không?” Diêu Viễn gật đầu lia lịa. Nhưng không ngờ đại thần lại bảo: “Thế thì anh càng không nói cho em biết. Có điều nếu tối nay em mất ngủ thì có thể gọi điện thoại cho anh, anh giúp em giải khuây.”

“…”

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước tòa nhà Diêu Viễn ở. Giang An Lan từ biệt cô rất bình thường, nhưng cô thì đến sức để chào cũng chẳng còn nữa.

Mà chiều hôm đó, trước khi Giang An Lan lên máy bay về nhà còn gửi tin nhắn cho cô: “Không ngủ đươc thì gọi điện cho anh nhé!”

Bạn nói xem, người này sao mà xấu thế!

Lúc trước chưa gặp mặt, ấn tượng của Diêu Viễn về vị đại thần này là phóng khoáng, quan tâm, vô địch. Còn bây giờ, ý nghĩa của từ “phóng khoáng” và “quan tâm” có hơi kỳ quái, chỉ có “vô địch” là đương nhiên vẫn còn nguyên.

Nghe nói hình tượng của đàn anh Giang trong mắt Diêu mỹ nhân đã hoàn toàn sụp đổ, sau đó một hình tượng mới được xây nên, mà trên viên gạch đặt nền móng đầu tiên có ghi: “Boss này bụng dạ đen tối, PK cần cẩn thận.”

Dư âm của lần họp mặt lần này cũng phải gọi là vô địch, hai ngày hai đêm liền, kênh Liên minh đều bàn luận sôi nổi, nào là thành phố Giang Ninh có nhiều thứ hay ho quá, nào là bang chủ anh tuấn, hào phóng vô biên, nào là phó bang chủ chuyện gì cũng dài dòng văn tự, nào là Ôn trưởng lão mỗi lần cười đều như gió xuân về nhưng lại cứ thấy có sát khí, mà quan trọng nhất là Ôn trưởng lão là người nổi tiếng, người nổi tiếng đó… Ngoài ra còn có n người đẹp, đặc biệt là chị dâu, có điều chị dâu đã thuộc quyền sở hữu của lão đại mất rồi.

Hai ngày nay Diêu Viễn bị mất ngủ nên chẳng có tinh thần mà đăng nhập vào trò chơi, bởi vậy mới thoát được mùa buôn chuyện này, cũng không biết là may hay không may nữa? Mãi cho đến ngày thứ ba, Diêu Viễn bị chị họ kéo lên vì Ngạo Thị Thương Khung lập đội đánh phụ bản mười hai người Tiên Nữ Phong. Diêu Hân Nhiên rất hứng thú với phụ bản này nên mới kéo Diêu Viễn cùng tới báo danh.

Vừa vào Liên minh, Ôn Như Ngọc đã khách khí chào hỏi: “Chào chị dâu! Chị Thủy bang chủ!”

Thủy Thượng Tiên; “Cút!”

Ôn Như Ngọc: “Hê hê.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Tôi nói này Thủy bang chủ, cô với Ôn trưởng lão nhà chúng tôi vì sao lại kết thù thế? Nói chuyện hung hãn ghê.”

Thủy Thượng Tiên: “Nhìn ngứa mắt thôi.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Thấu hiểu, bọn tôi nhìn cậu ta cũng ngứa mắt.”

Ôn Như Ngọc: “^_^”

Ngạo Thị Thương Khung: “Được rồi, đủ người rồi, hôm nay chúng ta đánh Tiên Nữ Phong, hai ngày nay sức khỏe lão đại không tốt nên lần này tôi chỉ huy.”

Sau khi mọi người tập hợp tại tọa độ đã hẹn, Ngạo Thị Thương Khung bắt đầu lập đội. Quân Lâm Thiên Hạ đương nhiên không có trong đó vì anh không lên mạng.

Trước khi vào phụ bản, Diêu Viễn lên QQ tìm anh. Lần trước hẹn chat voice, hai người đã trao đổi số QQ. Diêu Viễn định hỏi thăm tình hình sức khỏe anh thế nào vì dù sao thì… khụ, cũng xem như có quen biết đi. Lúc cô gửi tin nhắn đi thì nick của anh đang để chế độ bận.

Về sau, Diêu Viễn nghiêm khắc cảnh báo bản thân, lúc người ta bận thì tuyệt đối không được làm phiền.

Diêu Viễn: “Anh không sao chứ?”

JAL: “[Trả lời tự động] Anh yêu em.”

JAL: “Không vấn đề gì.”

Dao Viễn: “Gì cơ?”

JAL: “[Trả lời tự động] Anh yêu em.”

JAL: “Anh không sao, em đừng lo lắng.”

Dao Viễn: “Không, em đang hỏi cái trả lời tự động của anh cơ…”

JAL: “[Trả lời tự động] Anh yêu em.”

JAL: “À, thiết lập đặc biệt.”

Dao Viễn: “…”

JAL: “[Trả lời tự động] Anh yêu em.”

Cái thiết lập “đặc biệt” này là ý gì vậy?

Dựa theo cách ứng xử thường ngày của Giang An Lan hẳn anh sẽ không chấp nhận gửi trả lời tự động “anh yêu em” đến cho tất cả những người tới tìm anh trên QQ đâu nhỉ?

Nếu quả thật chỉ dùng với cô thì… QQ có chức năng này sao?

Bởi thế, chắc chắn là anh tự động thủ phải không?

Đại thần, một ngày không khiến tôi khó ở là anh không vui phải không?

Nhớ lại hai ngày trước không vào game, hai người vẫn có “giao lưu”. Tình hình “giao lưu” cụ thể như sau: Đúng tám giờ sáng, Diêu Viễn sẽ nhận được tin nhắn của Giang An Lan: “Chào buổi sáng.”, đúng mười hai giờ trưa: “Đã ăn cưm trưa chưa?”, đúng sáu giờ tối: “Nhớ phải ăn tối.”

Đối phương bận rộn như thế mà ngày nào cũng không quên “chăm sóc” ba bữa cơm của cô, thật khiến cho người trong cuộc được quan tâm mà hoảng hốt, đúng, vấn đề chính là ở chỗ “hoảng hốt” ấy.

Mà lúc này, Diêu Viễn ôm theo ba chữ “anh yêu em” tiến vào phụ bản.

Bạn nói xem cái vị đại thần này, chẳng qua là tôi nợ tiền anh ta, à nhầm, là tôi cho anh ta nợ tiền mà quên mất thôi, có cần phải trăm phương ngàn kế hành hạ tôi như vậy không? Lẽ nào đúng như ông bà ta thường nói, đứa nợ tiền mới là đứa cầm đằng chuôi? Nhưng lúc tôi nợ người ta tiền vàng, người cầm đằng chuôi vẫn là anh ta mà… Quả nhiên con người ta khác nhau chính là ở thái độ.

Sau đó, đánh Tiên Nữ Phong chưa đến mười lăm phút cả đội đã bị diệt, nguyên nhân không phải bởi cô bạn Diêu Viễn, trình độ thao tác của cô nàng vẫn rất cao, cho dù không tập trung tinh thần thì cũng không đến nỗi hại cả đội như thế. Nguyên nhân là bởi chiến tranh nội bộ của Ôn Như Ngọc và Thủy Thượng Tiên…

Trước khi đội bị diệt, Thủy Thượng Tiên: “Ôn Như Ngọc trị thương đi! Anh bị đần à!”

Ôn Như Ngọc: ‘Không đần như cô, trình kém thì đừng có xông lên trước! ^_^”

Thủy Thượng Tiên: “Trình kém? Anh có tư cách nói tôi à? Mục sư như anh chắc còn không có tay luôn ấy!”

Ôn Như Ngọc: “Cô còn nói nữa tôi không trị thương cho cô đâu đấy! ^_^”

Tóm lại, cuối cùng đội bị diệt.

Quần chúng ra ngoài phụ bản lần lượt chạy lên kênh Liên minh kể lể, đương nhiên là khinh bỉ hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Avatar
ly vo14:03 06/03/2020
6/3/20
Avatar
Ms.Lazy01:01 02/01/2020
2/1/20
Avatar
Donia22:08 11/08/2017
11/8/17 truyện rất hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK