Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người
Hôn Lễ Chóng Vánh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi muốn nói, cậu ấy đã có ý với chị dâu từ lâu lắm rồi.”

“Hả???”

Câu nói: “Tôi muốn nói, cậu ấy đã có ý với chị dâu từ lâu lắm rồi” của Ngạo Thị Thương Khung khiến toàn bộ quần chúng đang đứng nghe đồng loạt thảng thốt. Chủ yếu là bởi bang chủ đại nhân nhà bọn họ trước nay luôn đi theo con đường “lăng nhăng tuyệt tình”, nay bỗng nhiên từ người đàn ông tuyệt tình thăng cấp thành người đàn ông thâm tình yêu thầm đối phương, chuyện này hình như chẳng hợp lý tẹo nào thì phải?

Có người ý chí không đủ vững vàng, họa từ miệng mà ra, Đi Đâu Về Đâu: “Hóa ra lão đại vẫn còn trong sáng hả?”

Hệ thống thông báo: Đi Đâu Về Đâu bị bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ trục xuất khỏi bang phái.

Quần chúng nhất thời nín bặt, chỉ có một người hãm phanh không kịp, Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Sao Đi Đâu…” Ngay giây sau khi nhìn thấy người thực hiện hành vi là bang chủ đại nhân, anh ta bèn lập tức ngậm miệng.

Trong bang Thiên Hạ, chỉ có bang chủ, phó bang chủ và Ôn Như Ngọc là có đủ thẩm quyền thêm người đá người, nhưng bang chủ đại nhân xưa nay chưa từng sử dụng chức năng đá người này, đây là lần đầu tiên, vậy có thể thấy lời bạn nhỏ Đi Đâu Về Đâu có bao nhiêu phần bất kính rồi.

Đi Đâu Về Đâu bị đá khỏi bang, chỉ có thể gào khóc thảm thiết ở kênh Phụ cận: “Bang chủ, em sai rồi, bang chủ tha cho em về đi mà! Bang chủ không phải người đàn ông trong sáng, bang chủ là người đàn ông vĩ đại!”

“…”

Đám người trong bang Thiên Hạ trên YY đã bắt đầu sôi sùng sục, lần lượt bày tỏ ý kiến rằng thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi, khả năng cao là hôm nay sẽ bị bang chủ hành hạ tới chết.

Đám người bên Bách Hoa Đường lúc này đã đổi vai thành người xem, cảm thấy rất hiếu kì với tiếng kêu gào của Đi Đâu Về Đâu. Rốt cuộc đại thần Quân Lâm Thiên Hạ đã làm gì với thành viên bang nhà mình mà lại khiến người ta khóc lóc bi thương thế kia?

Diêu Viễn đương nhiên cũng toát mồ hôi hột, cái “người đàn ông vĩ đại” đó đang đứng ngay bên cạnh cô đây này.

Cậu nhóc Đi Đâu Về Đâu ngây thơ vẫn đang tiếp tục gào thét trên kênh Phụ cận: “Chị dâu! Chị nói với bang chủ giúp em, cho em về bang đi, vì em ăn nói bất kính nên bị lão đại đá ra khỏi bang rồi!”

“Hả?” Diêu Viễn kinh hãi, lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú vô song bên cạnh, giật thót tim, chẳng hiểu sao lại nghĩ ngay đến hai chữ “bọ cạp”, A Di Đà Phật!

Nhược Vi Quân Cố: “Lời tôi nói bang chủ nhà cậu cũng đâu chắc đã nghe?”

“Em có thể nói thử.” Đây là câu tiếp lời của vị bang chủ nào đó bên cạnh.

Quần chúng không khỏi thầm suy đoán việc bang chủ đá người liệu có phải chỉ là thủ đoạn để kiếm cớ nói chuyện với phu nhân hay không? Thế là tất cả đồng loạt nhìn sang Đi Đâu Về Đâu, ánh mắt ngập tràn thương xót, tội ghê, đến làm bao cát cũng chưa đến lượt.

Nhưng Diêu Viễn lại cảm thấy tất cả chuyện này đâu có liên quan đến cô? Có điều thấy nhân vật của Đi Đâu Về Đâu cứ lặng lẽ nhìn mình, cô không khỏi nổi máu hiệp nghĩa, nhưng mà phải nói gì đây? Tận nửa ngày sau cô mới cất lời: “Quân Lâm bang chủ, vạn sự dĩ hòa vi quý.”

“…”

Trong YY, Lạc Thủy cười ha hả. “Tôi cả gan nói một câu, nếu chị dâu không phải là người của bang chủ rồi thì tôi cũng muốn theo đuổi xem thế nào.”

Ôn Như Ngọc: “Dùng phương pháp của đàn ông hay cách thức của đàn bà?”

Lạc Thủy: “Cút!”

Mọi người đợi bang chủ trả lời, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, mãi đến khi Ngạo Thị Thương Khung “ồ” một tiếng: “Chắc bang chủ vứt mic với tai nghe đi để nói chuyện riêng với chị dâu rồi.”

Không sai, Diêu Viễn đang “bị” nói chuyện riêng, mà câu trả lời của Quân Lâm Thiên Hạ là: “Dĩ hòa vi quý à? Nghe cũng không tồi.”

“Sao cứ nghe thấy có mùi âm mưu vậy kìa?” Diêu Viễn cảnh giác nghĩ, nhưng đối phương lại nói: “Bang của em rất tốt.”

Không tìm ra được vấn đề ở đâu thì hẳn là không có vấn đề gì đâu, Nhược Vi Quân Cố: “Cảm ơn.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Nếu đã vậy, hai bang chúng ta hòa thân nhé? Anh thay mặt cho bang anh, còn em thay mặt cho bang em, ý em thế nào?”

Hòa thân?!

Quân Lâm Thiên Hạ tiếp tục: “Mấy thứ boss vừa rồi rơi ra em cũng không cần bắt anh nhận nữa, cứ xem như sính lễ đi.”

Sính lễ?

Đại thần, anh cứ nhất định phải thế này hả? Thế này thì khó mà nói chuyện tiếp được lắm…

Nhược Vi Quân Cố: “Quân Lâm bang chủ, trước mắt tôi vẫn chưa có tâm tình để bàn chuyện cưới hỏi.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Vậy “tâm” cứ từ từ, cứ giao “người” cho anh trước đã.”

Câu này mà chụp ảnh lại rồi tung lên kênh Thế giới thì hẳn sẽ làm nổi lên một làn sóng phản ứng mãnh liệt lắm nhỉ?

Quân Lâm Thiên Hạ: “Phần sính lễ còn lại.” Kèm theo đó một bức ảnh chụp, danh sách sính lễ hoành tráng đến độ suýt chói mù cả mắt người nào đó.

Nhược Vi Quân Cố: “…”

Nhược Vi Quân Cố: “Được!”

Sau đó, Diêu Viễn nhìn thấy vị bang chủ nào đó phát thông báo kết hôn trên kênh Phụ cận, cuối cùng ngẩn ra hai giây mới kịp hoàn hồn. Vừa rồi mình nói “được” hả? Nói rồi hả? Giây phút đó mình đúng là hám lợi rồi hả?

Còn nữa, sao tự nhiên lại bàn đến chuyện kết hôn? Lại còn thương lượng xong rồi nữa chứ? Ban đầu chẳng phải… chẳng phải đang nói giúp ai đó trong bang của anh ta vừa bị đá khỏi bang sao?

Trên kênh Phụ cận, sau khi bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ bố cáo rõ ràng ngày mai sẽ kết hôn với Nhược Vi Quân Cố, quả nhiên dấy lên một trận phong ba bão táp, kinh ngạc, điên cuồng, tung hoa gì gì cũng có.

Lạc Thủy: “Hóa ra là vừa rồi hai người bọn họ bàn chuyện kết hôn à?”

Ôn Như Ngọc: “Bang chủ quả nhiên mặt nào cũng xứng đáng với danh hiệu “thần nhân”, thần tốc quá!”

Doraemon: “Aaaaaaaaaaaaaa!”

Hoa Khai: “Tôi cũng muốn kêu gào!!!”

Đi Đâu Về Đâu: “Bang chủ sắp kết hôn rồi, OMG, không ngờ trước lúc nhắm mắt xuôi tay em cũng được thấy ngày này!”

Đợi đã, đợi đã…

Bang chủ đại hỷ, đại xá thiên hạ, cậu nhóc nào đó vừa bị đá ra được trở về chốn cũ, nước mắt đầy mặt, vẫn không quên cảm ơn ân nhân: “Chị dâu, cảm ơn đại ân đại đức đại nhân đại nghĩa của chị! Mặc dù lần trước em chỉ liếc nhìn chị được một lần giữa biển người mênh mông, nhưng chỉ một ánh mắt là em đã biết chị chính là thiên tiên giáng phàm, tâm hồn chị cũng đẹp điên đảo như vẻ ngoài của chị luôn á!”

Đến lúc kênh Thế giới cũng phát thông báo bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ của bang Thiên Hạ và Nhược Vi Quân Cố của bang Bách Hoa Đường chuẩn bị kết tóc xe duyên, Diêu Viễn mới hiểu mình bị “bá vương ngạch thượng cung” rồi, ấy, phải nói là, bị bắt “thượng bá vương” rồi?

Diêu Viễn cảm thấy mình thật đen tối quá, sau đó, cô… đỏ mặt.

Yêu qua mạng gì chứ, thật ghét quá!

Nếu lời đã nói ra miệng thì con người trước nay chính trực, thẳng thắn, nói lời giữ lời như Diêu Viễn đương nhiên chỉ có thể chấp nhận biến chuyển đột ngột, đảo lộn một trăm tám mươi độ của vận mệnh lần này mà thôi.

Hôm đó, mãi đến khi sắp thoát khỏi trò chơi, Diêu Viễn vẫn hoa hết cả mắt, cuối cùng nhận được tin nhắn của vị bang chủ nào đó: “Nghỉ sớm đi, trước tám giờ tối mai có lên mạng được không?”

Diêu Viễn còn đang thất thần, thế là Nhược Vi Quân Cố trả lời: “Được.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi, chuyện đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em không cần bận tâm gì hết, chỉ cần mang người đến là được.”

Nhược Vi Quân Cố: “Ừ.”

Tới lúc Nhược Vi Quân Cố vừa định thoát ra thì lại bị gọi: “Em cho anh số điện thoại của em đi, ngày mai tầm tám giờ anh sẽ gọi cho em.”

Nhược Vi Quân Cố: “… Tôi sẽ lên mạng mà.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Em cứ cho anh đi.”

Diêu Viễn: “…”

Nhược Vi Quân Cố: “138xxxxxxxx.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi, mai gặp.”

Anh ta dường như rất bình tĩnh, còn Diêu Viễn cảm thấy mình yếu kém thôi rồi, có điều chẳng phải chỉ là kết hôn trong trò chơi thôi sao, có phải kết hôn ngoài đời thật đâu, kinh ngạc choáng váng thế làm gì? Trò chơi thôi mà, nghĩ thế rồi Diêu Viễn cứ như được đả thông hai mạch Nhâm đốc, lập tức bình tĩnh lại.

Vừa mới bình tĩnh tắt máy tính xong, điện thoại lại vang lên tiếng báo có tin nhắn mới: “Anh là Giang Thiên, đây là số của anh, ngủ ngon.”

“…”

Cuộc sống ngoài đời cũng bị ảnh hưởng luôn rồi!

Ngày hôm sau đi làm, tới bữa trưa, đồng nghiệp ngồi đối diện hỏi Diêu Viễn: “Người đẹp Diêu, sao thế, cả sáng nay trông cậu nặng nề thế?”

Diêu Viễn ở ngoài vốn rất nghiêm túc, lúc này liền nghiêm túc đáp lời: “Khủng hoảng tiền hôn nhân.”

Đồng nghiệp vô cùng kinh ngạc. “Cậu sắp kết hôn rồi?!”

Thế là chiều hôm đó, tất cả giáo viên trong trường đại học Giang Ninh đều biết Diêu đại mỹ nữ, tu nghiệp ở Canada về nước nhậm chức mới hai tháng, ngay ngày đầu tiên đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu giảng viên thuộc cánh mày râu chưa kết hôn của trường, sắp kết hôn.

Quân Lâm Thiên Hạ mà biết chiêu này của anh ta vô hình trung lại giúp loại đi vô số các tình địch trong hiện thực thì hẳn phải thực hiện kế hoạch “kết hôn” này từ sớm chứ chẳng đợi đến bây giờ.

Lại nói về Diêu Viễn, lúc này, đồng nghiệp còn chưa kịp hỏi kĩ thì cô nàng đã nói thêm một câu với vẻ bất cần: “Thôi vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, khụ khụ, kết hôn rồi không thích thì ly hôn là được, dù sao ly hôn cũng dễ thôi mà.”

Đồng nghiệp lại càng cảm thán không thôi, ra nước ngoài rồi quả có khác, suy nghĩ phóng khoáng thật!

Đồng nghiệp còn đang cảm khái thì lại có người đến chào hỏi Diêu Viễn, là hai nam sinh. Anh chàng lên tiếng trước có mái tóc như con nhím, mặc áo phông rồi khoác gi lê bên ngoài, quần harem, cậu nhóc xinh trai cười tít mắt chào Diêu Viễn một tiếng: “Hi!” Đồng nghiệp của Diêu Viễn không khỏi thở vắn than dài, cả sinh viên cũng đến tỏ tình nữa, có điều muộn rồi, người ta sắp kết hôn đó. Hơn nữa từ lúc giảng viên Diêu Viễn mới về trường đã bị mọi người đánh tiếng hỏi thăm, liệu có chấp nhận được mối tình chị em không? Câu trả lời là: không, vì thế em trai à, lui xuống đi thôi, thời sinh viên tốt nhất cứ tập trung học hành cho tốt.

Kết quả, cậu nam sinh kia cười tít mắt gọi tiếp: “Chào chị dâu!”

Câu này làm đoạn phim đang diễn trong đầu đồng nghiệp đứng hình tại chỗ, còn Diêu Viễn thì bị tiếng gọi này làm cho nghẹn cả cơm, ho mất nửa ngày mới trừng mắt nhìn người trước mắt, hỏi: “Cậu là…”

“Em là Đi Đâu Về Đâu.” Đối phương cười tươi roi rói.

Oái, Diêu Viễn nghĩ, sao lại gặp mặt nữa rồi! Lần trước, lời đồn trên mạng bảo cô là mỹ nữ cũng chính là do cậu nhóc này truyền ra, mặc dù là… bợ đỡ cô nhưng bợ đỡ hơi quá cũng không ổn đâu.

“Cậu là học sinh trường này?”

“Không phải, em học ở trường đại học bên cạnh cơ. Hóa ra chị dâu học ở trường này à! Được gặp chị dâu lần nữa em thấy có duyên ghê! Khoảng thời gian trước em cứ đi lượn lờ trên đoạn đường đó mãi nhưng chẳng gặp được chị thêm lần nào. Hôm nay qua đây tìm bạn chơi thì lại gặp được chị, chị nói xem có phải rất có duyên không?”

“À ờ, rất có duyên.” Khu trường học này chẳng phải lớn lắm sao?

“Chị dâu, em có thể chụp một tấm ảnh của chị không?”

“Không được.”

“Đừng thế mà!”

“…”

“Chị dâu, chị cũng là sinh viên trường này sao? Giỏi quá đi! Lớp cấp ba bọn em chỉ có hai người đỗ vào trường này thôi, một đứa chính là cái thằng mọt sách cạnh em đây này.” Rồi cậu ta kéo vai nam sinh bên cạnh. “Người anh em này của em gà chết được, đến Thịnh thế là cái gì cũng không biết! Chị dâu, chị giỏi quá, chơi game tốt thế, học tập cũng giỏi nữa!”

“… Cảm ơn, cậu đã ăn cơm chưa?”

“Chưa ăn, chị dâu định mời em ăn ạ?”

Thế là Diêu Viễn quẹt thẻ mua cơm cho hai cậu bé, sau đó cùng đồng nghiệp nhanh chóng chuồn đi. Dù sao cũng sắp ăn xong bữa cơm rồi, ở lại thêm quả thật không phải là phương án hay. Đi Đâu Về Đâu cầm đồ ăn nhưng mắt lại nhìn theo bóng lưng Diêu Viễn. “Ôi chao, sao lại đi mất rồi? Mình còn chưa hết kích động nữa mà!”

Tên mọt sách bên cạnh vỗ vỗ vai bạn. “Đi là đúng rồi, nhân tiện nói luôn, cô ấy là giảng viên của bọn mình đấy, không phải sinh viên đâu.”

Đi Đâu Về Đâu: “Hả?!”

Buổi trưa hôm đó, trong phòng của mọt sách, Đi Đâu Về Đâu kích động muôn phần bò lên mạng, lên kênh Bang phái của bang Thiên Hạ ném một tràng bom đùng đoàng: “Hôm nay tôi gặp được chị dâu rồi!”

“Hơn nữa còn được đứng gần nói chuyện với chị dâu!”

“Hôm nay chị dâu mời tôi ăn cơm! Hai món mặn, hai món chay!”

“Giọng chị dâu hay cực kì!”

“Còn nữa, hóa ra chị dâu là giảng viên đại học! Trẻ quá, hoàn toàn không nhận ra được luôn!!”

Buổi trưa người lên mạng không nhiều, có điều bang Thiên Hạ dân số đông, một phần ba người có mặt là cũng đủ náo loạn rồi, sau n dấu ba chấm là một loạt các loại cầu ảnh, cầu nội tình.

Đi Đâu Về Đâu: “Chị dâu không cho tôi chụp.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Bám theo mà chụp chứ, đồ ngốc!”

Lạc Thủy: “Ha ha, chắc sẽ bị diệt khẩu ngay.”

Đi Đâu Về Đâu: “Chị dâu rất dịu dàng!”

Lạc Thủy: “Thế sao cậu còn không bám theo?”

Đi Đâu Về Đâu: “Khóc, chị ấy mua đồ ăn cho tôi xong là chuồn mất, tôi còn chưa kịp phản ứng lại nữa…”

Huyết Sa: “Gian quá.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tiểu Đi cậu đã gặp mặt chị dâu hai lần rồi mà lão đại nhà chúng ta còn chưa rước được người vào nhà đâu, gan cậu cũng lớn thật đấy.”

Ôn Như Ngọc: “Ừ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại tuyệt đối không nhỏ, mọi người phải nhớ kĩ, bang chủ rất hung ác đấy.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Lão đại không có mặt, Như Ngọc cũng dám làm cao ghê.”

Ôn Như Ngọc: “Đây không gọi là làm cao, đây gọi là “biết người biết ta”, tin hay không tùy các cậu, dù sao thì tôi cũng tin. Chúc cậu may mắn nhé, Đi ca! ^_^”

Đi Đâu Về Đâu: “…”

Lạc Thủy: “Tiểu Đi đừng nghe Như Ngọc hù dọa, bang chủ rất thấu tình đạt lý.”

Sự thật chứng minh, trước mặt tình yêu, cái gì cũng chỉ là phù du.

Hệ thống thông báo: Đi Đâu Về Đâu bị bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ trục xuất khỏi bang.

Ôn Như Ngọc: “Bang chủ đại nhân, ngài đến rồi, tung hoa, tung hoa!!”

Lạc Thủy: “…”

Ngạo Thị Thương Khung: “Khụ khụ, lão đại, không cần phải dã man thế chứ?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Trượt tay.”

Quần chúng: “…”

Không lâu sau bang chủ lại hạ mình giải thích: “Lát nữa kéo cậu ta vào lại, nhắc nhở một chút, chuyện ngoài đời của người khác, tốt nhất không nên bạ đâu cũng nói ở trên mạng.”

Ôn Như Ngọc: “Được rồi, được rồi, tớ sẽ xử lý!”

Đám fan cuồng Quân Lâm Thiên Hạ: “Bang chủ đúng là chính trực, liêm khiết quá!”

Ngạo Thị Thương Khung nhắn tin qua: “Thật ra, cậu cũng rất muốn nghe nhiều hơn chứ gì?”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Hờ.”

Ngạo Thị Thương Khung nghĩ thầm, bản thân điều tra chuyện riêng của con nhà người ta thì mặt chẳng đổi sắc, không hề hối hận, lại nhất quyết không để người khác nói gì về người ta lấy một câu, đây gọi là cái gì ấy nhỉ? Ầy, chưa tìm hiểu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Avatar
ly vo14:03 06/03/2020
6/3/20
Avatar
Ms.Lazy01:01 02/01/2020
2/1/20
Avatar
Donia22:08 11/08/2017
11/8/17 truyện rất hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK