Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người
Chương 8.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Viễn đọc một lúc thì thấy Quân Lâm Thiên Hạ cũng lên mạng. “Đánh Tiên Nữ Phong lần nữa.”

Lạc Thủy: “Lão đại lên rồi! Thương Khung dẫn bọn tôi đi đánh Tiên Nữ Phong, mới mười lăm phút đã game over, chết thẳng cẳng rồi bị đá ra ngoài, mất mặt chết đi được.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi vừa báo cáo với bang chủ rồi, lần này thảm bại cũng đâu phải tại phương pháp chỉ huy của tôi, ok? Là do có hai người cứ tán tỉnh ve vãn nhau làm hỏng cả đội hình ấy chứ! ╭(╯^╰)╮”

Ôn Như Ngọc: “Ai tán tỉnh ve vãn? ^_^”

Thủy Thượng Tiên: “Ai tán tỉnh ve vãn?”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Mau đi thêm lần nữa đi lão đại, vừa rồi em hoàn toàn chưa phát huy được thực lực đâu.”

Đi Đâu Về Đâu: “Tiên Nữ Phong một ngày chỉ được đi hai lần, buổi sáng tôi đi cùng người khác rồi, hôm nay không có cơ hội đánh cùng lão đại.”

Lại lập đội mới, so với lần trước thì chỉ đổi Đi Đâu Về Đâu thành Quân Lâm Thiên Hạ mà thôi.

Trước khi vào phụ bản, Giang An Lan nhắn tin cho Diêu Viễn: “Chúng ta lên YY tán tỉnh ve vãn đi!”

Diêu Viễn ngã bò lên bàn phím, đánh ra một hàng “dgsdfghjklfghghj” rồi còn ấn cả vào phím gửi đi.

Giang An Lan: “Vui đến độ không nói nên lời?”

Diêu Viễn: “…”

Sau khi vào phụ bản, quần chúng nghe theo chỉ dẫn của Quân Lâm Thiên Hạ, một đường thẳng tiến về phía trước, so với lần trước thì thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần.

Lạc Thủy: “ Quả nhiên đi với bang chủ là sung sướng nhất!”

Cục Cưng Ngoan: “Bang chủ oai dũng, sùng bái bang chủ!”

Ngạo Thị Thương Khung: “Khụ, theo hiểu biết của tôi về bang chủ thì hiện giờ bang chủ nhất định vừa uống hồng trà vừa nói lời đường mật với chị dâu, mọi người có tin không?\(≧▽≦)/˜”

Diêu Viễn khóc không được mà cười cũng không xong, bị đoán trúng rồi.

Cục Cưng Ngoan: “Thật á? Thật muốn biết bang chủ đại nhân đang nói gì với chị dâu? Tại sao tôi cứ thấy hóng chuyện của bang chủ còn hấp dẫn hơn cả đánh phụ bản thế nhỉ?”

Lạc Thủy: “Ôi chao, tôi cũng có tâm lý như thế, nhất là sau hôm họp mặt, biết lão đại cao quý, hào phóng, chiếu trên như thế, lại thêm mục sở thị chị dâu là mỹ nhân tuyệt sắc nữa…”

Lúc này Diêu Viễn đầu bù tóc rối đang nằm bò lên bàn phím với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch không dám nhìn thẳng vào màn hình, còn về chuyện Giang An Lan nói gì với cô…

Nhược Vi Quân Cố: “Vừa rồi anh ấy giới thiệu cho tôi một bộ phim điện ảnh, ngoài ra cũng không nói gì.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Điện ảnh? Sếp xem phim điện ảnh? Cậu ta có tế bào văn nghệ từ lúc nào thế?”

【Hệ thống】 Ngạo Thị Thương Khung bị cấm phát ngôn.

Quần chúng hoàn toàn chẳng bất ngờ.

Ngạo Thị Thương Khung nhắn tin cho Diêu Viễn: “Chị dâu! \(≧▽≦)/”

Nhược Vi Quân Cố: “… Khụ, không biết phó bang chủ có gì chỉ giáo?”

Ngạo Thị Thương Khung: “…”

Ngạo Thị Thương Khung: “Chị dâu, chị có muốn lấy ảnh của sếp không? Sau này chúng ta có thể hoạt động ngầm, em đưa chị cái chị muốn, chị nói tốt cho em, thế nào?”

Nhược Vi Quân Cố: “ Tôi không cần…”

Ngạo Thị Thương Khung: “Em biết là chị đã nhìn thấy người thật rồi, mà người thật cũng là của chị luôn rồi nên nhìn ảnh không có hứng thú gì em có thể hiểu, nhưng bây giờ hai người yêu xa, dù sao có tấm ảnh an ủi cũng tốt mà.”

Diêu Viễn không nhịn được mà bật cười, người này nói chuyện thật đúng là dài dòng. Nhưng mà, cô với anh ấy đang yêu nhau à? Sao cô chẳng biết gì hết vậy? Thế là cô nàng Diêu Viễn buột miệng hỏi một câu khiến cả đời hưởng “lợi”: “Chúng ta đang yêu nhau sao?”

Từ trong tai nghe vang lên giọng nói vô cũng nghiêm túc: “Hôn cũng hôn rồi, phu nhân, em nói thử xem?”

“…”

Thủy Điệu Ca Dao: “Tập trung đánh phụ bản đi.” Đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân cũng có mặt trong đội.

Diêu Viễn đọc xong câu này thì không nhịn được mà phụ họa theo: “Đúng thế, mọi người tập trung vào.” Câu này thật ra là nói với vị đại thần đang nói chuyện “ngả ngớn” nào đó.

Quần chúng: “…”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Đoạn đường phía trước có cơ quan mai phục, tôi với Nhược qua trước phá ải, những người khác đợi lệnh.”

Thủy Điệu Ca Dao: “Quân Lâm, hay để em qua đó với anh đi, nếu xảy ra chuyện em có thể thêm máu cho anh.”

Lạc Thủy: “Đúng đấy lão đại, đi qua đó mang mục sư đúng là hợp lý hơn.”

Thủy Điệu Ca Dao: “Đi thôi, Quân Lâm.”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Xin lỗi, tôi làm việc nhìn người không nhìn việc.”

“…”

Cục Cưng Ngoan: “Tôi chịu không nổi rồi, quả nhiên tôi đến là để xem chuyện tình cảm của phu thê bang chủ, phụ bản gì gì đó chỉ là phù du thôi!”

Ngạo Thị Thương Khung gửi tin nhắn cho Quân Lâm Thiên Hạ: “Quá tàn nhẫn, mặc dù bây giờ Thủy Điệu Ca Dao là vợ tôi nhưng từ đầu đến cuối người ta chỉ yêu có mình cậu, mình cậu, mình cậu…”

Lần vào phụ bản thứ hai này, Quân Lâm Thiên Hạ dẫn theo một đám bà tám mà vẫn có thể qua hết ải, mặc dù phải đánh đến gần một tiếng đồng hồ, thành tích cũng không quá tốt, có điều vật phẩm rơi ra không tồi chút nào. Về cái vận đỏ này, Diêu Viễn nghĩ, đại thần hệ thống chắc “để ý” đại thần rồi chăng?

Sau khi Ôn Như Ngọc nhặt vật phẩm xong, Hung Ưng Nhất Hiệu kêu lên: “Như Ngọc, ra khỏi phụ bản chú ý đừng để người ta cướp hàng nha! \(≧▽≦)/”

Lạc Thủy: “Người chết không sao, đồ không mất là được! O (∩_∩)O Ha ha.”

Ôn Như Ngọc: “Bây giờ cả bang bị lây nhiễm cái kiểu ra vẻ dễ thương kinh tởm của phó bang chủ rồi hả?”

Ngạo Thị Thương Khung đã ra khỏi phụ bản lên tiếng trên kênh Phụ cận: “ Ôn trưởng lão, cái gì gọi là “ra vẻ dễ thương kinh tởm?” Hử?”

Ôn Như Ngọc: “^_^”

Quân Lâm Thiên Hạ: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ sớm đi.”

Lão đại chỉ đến đây để so sánh kết quả đánh phụ bản lúc có và không có anh thôi…

Quần chúng: “Hả?”

Diêu Viễn nhìn đồng hồ, mười giờ tối, mặc dù bản thân cũng hơi buồn ngủ nhưng đối với mấy người chơi game thì giờ này đã đánh răng rửa mặt để đi ngủ có vẻ hơi sớm quá.

Lại thấy Quân Lâm Thiên Hạ đại nhân chép lại y nguyên biểu ngữ tuyên truyền game: “Chơi game đúng mức mới tốt cho não, chơi game mê muội hại thân thể. Sắp xếp thời gian hợp lý, hưởng thụ cuộc sống mạnh khỏe.”

Ôn Như Ngọc gửi tin cho phó bang chủ: “Cậu có cảm thấy An Lan dịu dàng hơn trước nhiều không?”

Ngạo Thị Thương Khung: “(>_<)”

Ôn Như Ngọc: “Đừng có tung lượn sóng nữa, nói chuyện cho tử tế nào.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tính cách hình như vẫn thế thôi, có điều tâm tình tốt hơn nhiều, cậu hiểu mà.”

Ôn Như Ngọc: “Sức khỏe của cậu ấy dạo này thế nào? Lúc nãy cậu nói lại trở bệnh rồi à?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Đúng thế, dạo gần đây bận quá mà.”

Ôn Như Ngọc: “Nói ra thì, không biết chị dâu có biết chuyện này không? Liệu có ngại không?”

Ngạo Thị Thương Khung: “Không rõ nữa, chắc trong lòng An Lan cũng có suy tính rồi. Hơn nữa người như chị dâu… tớ thấy chắc cũng không ngại gì đâu.”

Ôn Như Ngọc: “Ừ.”

Ôn Trừng tán dóc với Lý Cao một hồi rồi lên kênh Liên minh: “Mọi người hôm nay đã vất vả cống hiến sức lực cho bang mình rồi, có cơ hội sẽ bảo bang chủ sama nhà này mời mọi người ăn tiệc.”

Cục Cưng Ngoan: “Thật chứ?!”

Ngạo Thị Thương Khung: “Ha ha, hay lần offline sau đến chỗ chúng tôi đi? Ở địa bàn của lão đại nhất định sẽ cho mọi người chơi thoải mái hơn, đến đi mà, đến đi mà!\\(≧▽≦)/”

Lạc Thủy: “Phó bang chủ, anh làm tôi cảm thấy lợm lợm…”

Ngạo Thị Thương Khung: “Mang thai rồi?”

Lạc Thủy: “Biến ngay, đồ chết tiệt!”

Cục Cưng Ngoan: “Í? Lão đại thoát thật rồi hả?”

Quân Lâm Thiên Hạ thoát khỏi trò chơi nhưng vẫn ở trên YY, nói với cô nàng Diêu Viễn: “Em cũng thoát khỏi trò chơi đi, rồi nói chuyện với anh một lúc?”

Đây có được coi là “đãi ngộ đặc biệt” không?

Diêu Viên nhìn kênh Liên minh đang không ngừng than thở: “lão đại thoát rồi, chị dâu chắc chắn cũng sắp thoát nốt rồi”, “Phu thê nhà người ta lại đồng loạt thoát rồi, ghét ghê” gì gì đó, sau đó bình tĩnh thoát khỏi trò chơi rồi lấy hết dũng khí nói một câu trên phòng YY: “Sáng mai em còn có tiết, phải dậy sớm. Thoát trước đây, ngủ ngon.”

Bên đó im lặng hai giây: “Ừ, được rồi, ngủ ngon.”

Diêu Viễn tắt YY, hồi lâu sau, Giang An Lan mới bình thản buông một câu: “Tức chết mất.”

Anh nhớ ngày đó gặp cô ở Băc Kinh lần đó, anh ngồi trong quán trà mười lăm phút đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mới lấy mấy hạt dưa ném vào người ngồi phía trước. Cô quay đầu lại nhìn, liếc mắt qua anh, sau đó lại quay đi tiếp tục xem kịch. Mặc dù phản ứng của cô đã nằm trong dự liệu nhưng anh vẫn không khỏi nhíu mày.

Đến lúc xem xong kịch, anh theo chân hai người họ ra ngoài, nghe cô nói phải tranh thủ đến Đại học Giang Ninh đăng ký vào danh sách cử đi học, năm sau sang Canada học hai năm. Cô nói phải phấn đấu, phải nỗ lực, không thể để cha mẹ ở trên trời xấu hổ. Cô dặn dò chị mình phải quan tâm, chăm sóc cho bà. Cô nói… vẫn chưa muốn yêu đương, ít ra là trước khi sự nghiệp học hành xong xuôi.

Có người từng nói, đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc, đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương, sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối, sai thời điểm gặp sai người là bất đắc dĩ.

Anh không muốn bi thương, tiếc nuối hay bất đắc dĩ.

Trên kênh Liên minh, mọi người vẫn đang chuyện trò.

Cục Cưng Ngoan: “Tôi thấy có người lên diễn đàn của Thịnh thế nói bang chủ chúng ta rất xấu, còn đăng cả ảnh lên nữa.”

Hùng Ưng Nhất Hiệu: “Tôi từng gặp bang chủ rồi, ok? Như thế mà gọi là xấu á? Rõ ràng là đại biểu của cao to, đẹp trai, ví dày.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Cục Cưng, gửi link đấy cho tôi xem nào.”

Cục Cưng Ngoan: “Được rồi, đợi tí. Người đó nói là đã nghe giọng bang chủ, thấy giống hệt giọng game thủ chuyên nghiệp Đại Mạc. Sau đó, ờ, cái ảnh đó hình như là Đại Mạc? Anh ta nói Đại Mạc là Quân Lâm Thiên Hạ? Thật rắc rối.”

Ngạo Thị Thương Khung: “Tôi thấy rồi, à thì, khụ khụ, sự việc đến nước này thì tôi cũng giải thích với người nhà các cậu vậy. Sự thật là, trong mấy hoạt động lớn, lão đại đều nhờ game thủ chuyên nghiệp đánh hộ, thứ nhất là vì cậu ta rất lười, thứ hai là mấy hoạt động đó chị dâu không tham gia, cậu ta đương nhiên không có hứng thú, mà dù cho chị dâu có tham gia thì hai đội có tới cả trăm người đánh nhau, sĩ số nhiều như thế, trong hoàn cảnh như thế thì tán tỉnh, yêu đương cũng phải chen chúc phát mệt, hiểu chưa?”

Thế là cái acc Quân Lâm Thiên Hạ này giữ vững phong độ, chủ nhân lại lười tự ra tay nâng cao uy tín nên quyết định dùng tiền giải quyết luôn?

Cục Cưng Ngoan: “Sao tôi lại càng thấy bang chủ sama đáng yêu dữ vậy nè?”

Lúc này, vị đại thần được mọi người âm thầm ngưỡng mộ đó đang lạnh lùng, kiêu ngạo suy nghĩ xem làm thế nào để tạo được chút cảm giác tồn tại trước mặt “phu nhân” nhà mình.

Ngày hôm sau, trong khuôn viên trường Đại học Giang Ninh. Diêu Viễn dạy hết tiết đang ôm sách trở về văn phòng. Hôm nay trời cao nắng đẹp, mặc dù là mùa đông nhưng có nắng nên cũng không quá lạnh, nhiệt độ ấm áp rất thích hợp để đi tản bộ.

Trên đường đi, sinh viên biết cô đều lên tiếng chào hỏi, cô cũng đều cười đáp lại. Mặc dù chuyện học sinh chào giáo viên là rất bình thường, thế nhưng Diêu Viễn cứ cảm thấy hôm nay, số người chào cô hình như hơi nhiều.

Sau lưng có người vỗ vai, cô quay lại nhìn thì thấy là cô Lưu đang đi về văn phòng nằm ở đối diện văn phòng của cô. Đối phương cười, bảo: “Cô giáo Diêu hôm nay ăn mặc đẹp thế!”

Hả? Diêu Viễn lập tức cúi đầu nhìn, từ dưới lên trên, bốt cổ ngắn, quần bò, áo len lông cừu, bên ngoài còn khoác cái áo khoác khóa ngang màu đỏ đã có ba năm lịch sử. “Chị nói đùa phải không chị Lưu?”

Cô gái kia bước song song với cô. “Hiếm lắm mới thấy em mặc đồ màu sắc, chiếc áo khoác đỏ này rất đẹp.”

Diêu Viễn cười: “Đồ cũ rồi.”

Đúng lúc này, Diêu Viễn nhìn thấy có người đi đến từ phía đối diện, trông hơi quen quen… Một thân trang phục tối màu nhưng lại không che giấu được dáng vẻ oai hùng. Bước chân Diêu Viễn chậm dần, đồng thời miệng từ từ mở to, cuối cùng đầu óc cũng đứng hình, mà trước khi đứng hình, trong đầu cô chỉ có một câu: “Không phải chứ?!”

Người đàn ông có phong thái ngút ngàn kia dừng cách cô một mét, cười rất lịch sự. “Lại gặp nhau rồi.” Cách có ba ngày.

Cô giáo Lưu ở bên cạnh Diêu Viễn đã kết hôn, sinh con rồi nhưng nhìn thấy anh chàng đẹp trai thế này cũng không khỏi rung động, có điều thấy đối phương nhìn chằm chằm Diêu Viễn, liền cười cười, huých người đang đờ đẫn ở bên cạnh một cái, nhỏ giọng bảo: “Cô giáo Diêu à, người ta đang nói chuyện với cô đấy.”

Sau này Diêu Viễn nghĩa lại ngày đó, chỉ cảm thấy bản thân vô dụng chết đi được, trước ánh mắt trừng trừng của quần chúng mà bị kéo đi như đứa ngốc.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Diêu Viễn mới hoàn hồn, một lúc sau cũng cố nói được một câu hoàn chỉnh: “Sao anh lại tới đây?”

Đối phương đáp: “Hôm qua anh muốn em nói chuyện với em nhưng em không thích, nên anh đành tự qua đây thôi.” Sau đó lại hỏi: “Đi ăn trước nhé?”

“…”

Giang An Lan nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Diêu Viễn, cười hỏi: “Sao thế?’

Rốt cuộc Diêu Viễn cũng thốt ra được câu nữa: “Trong lòng ngũ vị tạp trần.”

Nụ cười trên gương mặt vốn là núi băng của Giang An Lan lại càng rõ ràng hơn. “Vậy lát nữa ăn cơm, em có thể gọi chút đồ thanh đạm để trung hòa lại.”

Đến lúc này thì Diêu Viễn có thể khẳng định vô cùng chắc chắn, mấy lời đồn anh ta lạnh lùng, cao ngạo gì đó chỉ là chém gió mà thôi. Cô còn nghe thấy có bác gái đi ngang qua đang cười kia kìa!

Còn nữa, mặc dù tính tình cô cũng dễ chịu nhưng cô vẫn có nguyên tắc của mình, anh nói đi là tôi phải đi á!

Cô quyết định tỏ thái độ cứng rắn: “Bây giờ em vẫn chưa muốn ăn cơm…” Mới mười giờ chứ mấy.

Giang An Lan quay sang nhìn cô, vẻ mặt rất ôn hòa nhưng trong đáy mắt đã có một thần thái vô cùng đặc biệt… dễ khiến người ta đỏ mặt, tim đập rộn ràng. Diêu Viễn lại thất bại, hơi quay đầu né tránh, lầm rầm trong miệng: “Sức tức thị không, sắc tức thị không.”

Giang An Lan bình thường thuộc loại mà “núi Thái Sơn có sập mặt vẫn không biến sắc”, trầm mặc kiệm lời, cũng rất hiếm khi mở miệng tâm tình với người khác, duy chỉ đối với Diêu Viễn là có cảm giác như “núi băng tan chảy”…

Hai người đứng rất gần nhau, Giang An Lan đương nhiên nghe thấy câu lẩm bẩm vô thức vừa rồi, dịu dàng nói: “Phu nhân, hái hoa đương lúc trên cành.”

Người này gọi “phu nhân” nghiện luôn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Đúng Lúc Gặp Đúng Người

Avatar
ly vo14:03 06/03/2020
6/3/20
Avatar
Ms.Lazy01:01 02/01/2020
2/1/20
Avatar
Donia22:08 11/08/2017
11/8/17 truyện rất hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK