Yêu Đội

Chương 96: Phiên ngoại: Đêm đầu

Sơ Hòa

15/09/2020



Phiên ngoại: Đêm đầu

Edit + Beta: Vịt

****Các ái khanh mang rau diếp nước chấm bếp nướng ra cho trẫmmmmm!

Tiêu Mục Đình chống cánh tay, phủ Thiệu Phi ở dưới thân. Hai người một bên khoác áo ngủ, một bên ở phòng tắm đã lột sạch quần áo, dưới ánh đèn vàng ấm, hai cỗ thân thể đều là tú sắc khả xan.

Tiêu Mục Đình câu lấy cằm Thiệu Phi, cũng không lập tức thân thiết tới, mà là có chút hứng thú suy nghĩ.

Vừa nãy Thiệu Phi ở phòng tắm giằng co hơn nửa tiếng, lúc đi ra ngoài toàn thân trần truồng, đỏ mặt đi tới bên cạnh anh, lớn tiếng nói: "Đội trưởng, anh sờ sờ eo em."

Anh phủ tay lên, Thiệu Phi rõ ràng run lên một chút, mặt cũng càng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Sờ được chứ?"

Anh buồn cười, một cái kéo Thiệu Phi đến trên giường, cười nói: "Giờ là vấn đề gì?"

Thiệu Phi nằm ngửa, tay một lát muốn hướng giữa hai chân che, một lát lại dịch ra, bụng hóp lại rất chặt, ngực phập phồng, rất khẩn trương, rất xấu hổ, cũng rất đáng yêu, ấp a ấp úng mà giải thích, lời trước không ăn nhập với lời sau, nói hồi lâu mới biểu đạt mình rõ ràng.

Hóa ra là, tiểu xử nam này vừa nãy ở phòng tắm nửa người ở trước giương nhảy nhảy nhìn mình mười mấy lần, xác định chỗ nào cũng không có sẹo lồi, ngay cả sẹo cũng đẹp trai quyến rũ, vừa chui ra liền đòi vuốt ve và khen ngợi.

Cậu mắt trông mong mà nhìn Tiêu Mục Đình, lúc nói "Đội trưởng, em không có sẹo lồi, thắt lưng sờ thích, ngực cũng sờ thích, mông cũng sờ thích", lửa dưới bụng Tiêu Mục Đình chợt vọt lên, suýt nữa ngay tại chỗ liền làm cho cậu xinh đẹp.

Nhưng nhóc con ngốc là lần đầu tiên, làm đội trưởng phải làm đủ tiền hí. Tiêu Mục Đình thở dài, kéo cậu vào trong ngực, ngậm chặt môi dưới ôn nhu hôn.

Thiệu Phi lúc trần truồng chạy đưa chim đi dạo còn rất vô tư, lúc nói "Anh sờ sờ eo em" cũng khá không xấu hổ, nhưng lúc đầu lưỡi bị mút lấy, cảm tê dại giao thừa ngày đó lại nổi lên, cậu mở to mắt, bản năng ngọ ngoạy, lại bị ấn càng chặt. Đầu gối phải Tiêu Mục Đình chặn giữa hai chân cậu, hai tay giam cầm cậu, hôn tới eo sau cậu thoát lực, căn bản giãy không ra, chỉ có thể bị động mà đáp lại, đầu lưỡi ngốc nghếch mà nhào đến, thỉnh thoảng phát ra một tên "ưm" khàn khàn, cực kỳ giống rên rỉ lúc cao trào.

Tiêu Mục Đình không chỉ hôn, tay phần dần dần xoa xuống dưới, ngón tay ở trên thân thể đường cong hoàn mỹ của Thiệu Phi du tẩu, khẽ vuốt xương quai xanh trơn trượt, xoa niết đầu v* đứng thẳng, xuống chút nữa, mơn trớn cơ eo và cơ bụng, thuận theo đường nhân ngư dừng lại ở chỗ âm ảnh, thuận thế nắm chặt.

Hầu kết Thiệu Phi co rút, vừa sợ vừa xấu hổ, thân thể nhẹ nhàng run lên, muốn kêu "Đội trưởng", đôi môi lại bị ngăn chặt.

Nụ hôn của Tiêu Mục Đình cường thế tới làm cho người ta khó có thể chống đỡ, Thiệu Phi bình sinh lần thứ 2 hôn môi căn bản chống lại không được, không bao lâu hai chân dài liền siết chặt, mu bàn chân thẳng tắp, giống như diễn viên múa ba-lê.

Tiêu Mục Đình lúc nhẹ lúc nặng mà khuấy động chỗ đó, bàn tay và bụng ngón tay thô ráp áp ở trên hành thân ma sát, ngón cái thỉnh thoảng chống ở lỗ nhỏ lối vào xoa ấn trêu đùa, Thiệu Phi bị hôn tới sắp thở không nổi, khoái cảm phía dưới lại từng lớp đánh tới. Đuôi mắt cậu nổi lên đỏ ửng, hai tay chống trên vai Tiêu Mục Đình, cổ họng phát ra tiếng vang "Ư ư".

Tiêu Mục Đình lúc này mới buông cậu ra, khóe môi kéo ra một sợi bạc, nhưng tay phải lại không buông ra, ngược lại tăng nhanh tốc độ khuấy động.

"Đội trưởng......" Thiệu Phi ngụm lớn thở dốc, ngực và má một mảnh đỏ tình dục, ngữ khí rõ ràng là oán giận, nhưng mang theo vài phần ý vị làm nũng.

"Đội trưởng, anh sờ, sờ chỗ đó của em làm gì?"

Tiêu Mục Đình cười nhìn cậu, thanh âm trầm thấp quyến rũ, là ngữ điệu cậu cực ít nghe được, "Không phải em bảo anh sờ sờ em sao?"

"Em bảo anh sờ sờ eo em, còn có ngực." Thiệu Phi ủy khuất, "Còn có mông, đùi cũng có thể, lưng cũng có thể, em rửa sạch...... Nhưng không bảo anh sờ chỗ đó của em."

Tiêu Mục Đình cố ý tăng lực nhéo một cái: "Vì sao không cho sờ chỗ đó?"

Thiệu Phi ngượng tới sắp phát điên, "Chỗ đó không phải hiện tại sờ!"

"Huh? Không phải hiện tại sờ, vậy sờ lúc nào?"

"Làm, làm......"

"Làm cái gì?"

"Lúc làm tình mới sờ chỗ đó!" Thiệu Phi trừng mắt, đáy mắt là xuân thủy sáng loáng, chân dài đạp hai cái, muốn đạp Tiêu Mục Đình ra, lại bị nhẹ nhàng túm lấy.

Tiêu Mục Đình ở trên đùi cậu nhéo một cái, "Tiểu đội trưởng của ta chú trọng còn rất nhiều."

"Rõ ràng là anh sờ loạn!" Thiệu Phi vừa nhìn xuống dưới, đỉnh lông mày nhíu chặt: "Anh vẫn đang sờ!"

Sờ nữa em liền muốn bắn!

Tiêu Mục Đình đoán ra ý nghĩ của cậu, tiến tới bên tai cậu nói: "Tiểu đội trưởng đây là sợ chưa bắt đầu làm đã......"

"Đội trưởng ngài đừng nói!" Má Thiệu Phi càng đỏ, lén lút liếc Tiêu Mục Đình một cái, lập tức rút ánh mắt về, đưa tay cạy tay Tiêu Mục Đình, "Ngài cũng đừng sờ nữa, chúng ta bây giờ liền làm!"

Như vậy em ít nhất sẽ không trước khi anh còn chưa đi vào đã bắn!

Vậy mà Tiêu Mục Đình không toại nguyện cậu, một tay kéo tay cậu ra, rướn người áp lên, lại lần nữa chặn miệng cậu, hôn còn động tình hơn lúc nãy, động tác trên tay cũng không dừng lại, từ trên xuống dưới chiếm hết chủ động, không bao lâu sau đã làm cho cậu đầu hàng.

Nhìn ướt dính trên tay Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi "Áu" một tiếng, mắc cỡ co thành một đoàn.

Tiêu Mục Đình hôn đầu tai cậu, còn ngậm chặt mút mút, cậu giật mình ngồi dậy, ánh mắt dính ở trong bóng đen dưới áo tắm Tiêu Mục Đình, nửa tấc cũng không muốn dịch ra.

Tiêu Mục Đình lau sạch tay, đứng dậy chỉnh áo tắm một phen. Áo tắm là chất tơ lụa, hơi mỏng trơn nhẵn, nơi đó hơi có phản ứng liền nhìn ra được. Thiệu Phi nghiêng cổ nhìn, đột nhiên nói: "Đội trưởng, anh chống áo tắm lên rồi."

"Đều như vậy rồi, khẳng định phải chống lên a." Tiêu Mục Đình cũng không kiêng kỵ, cầm lấy áo mưa an toàn và dầu bôi trơn đã mở ra, hướng Thiệu Phi giương mắt: "Trước nghỉ một chút, hay là......"

"Nghỉ cái gì!" Thiệu Phi lớn tiếng nói: "Em đã sớm chuẩn bị xong!"

Tiêu Mục Đình mỉm cười, trở lại trên giường một tay vòng quanh hông cậu, "Xoay qua chỗ khác."

"Vì sao?"

Tiêu Mục Đình lắc lắc dầu bôi trơn trong tay, "Nếu không anh làm sao khuếch trương cho em?"

Cổ Thiệu Phi rụt lại, sửng sốt vài giây mới nửa nghiêng người, phơi cái mông cho Tiêu Mục Đình, còn hết sức tự giác mà đẩy khe mông ra.

Ngực Tiêu Mục Đình mềm tới lợi hại, động tác ôn nhu hơn kiên nhẫn hơn so với tưởng tượng, ngón tay ở miệng huyệt ấn nhẹ xoay, trước khi đi vào hôn hôn gáy Thiệu Phi, nói nhỏ: "Đừng sợ, đau thì nói với đội trưởng."

Thiệu Phi liều mạng gật đầu, giả bộ không sợ trời không sợ đất, lúc nơi đó bị xông vào, nhưng vẫn là khẩn trương tới cả người run rẩy.

Tiêu Mục Đình không thể không niết eo cậu, một lần một lần nói với cậu buông lỏng, ngón tay càng vào càng sâu, chậm chạp mà khuấy, tới lúc run rẩy của cậu dần dần biến mất, mới đẩy vào ngón thứ 2......

Quá trình khuếch trương quá dài, mà tiếng rên rỉ Thiệu Phi thỉnh thoảng tiết ra quá câu người. Có nhiều lần, Tiêu Mục Đình suýt chút nữa khống chế không được, mà vừa nghĩ tới cậu chưa từng trải qua tình sự, liền khó khăn nhịn xuống.

Lúc điểm mẫn cảm bị đụng chạm, Thiệu Phi hít mạnh một cái, cả thân thể rụt lại, mặt vùi vào trong gối, muốn kêu lại xấu hổ kêu.

Tiêu Mục Đình tiếp tục xoa ấn điểm đó: "Là nơi này?"

Thiệu Phi đâu còn trả lời được, phía trước lại đứng lên, hành thân hưng phấn mà lắc lư, lỗ nhỏ tràn ra dâm dịch trong suốt.

Tiêu Mục Đình nén xuống một hơi, rút ngón tay ra, đeo áo mưa an toàn lên tính khí đã sớm cứng như sắt, từ phía sau ôm lấy Thiệu Phi, một bên vuốt ve vật xấu hổ của Thiệu Phi một bên nói: "Anh tiến vào đây."

Lúc hậu huyệt bị chặn lại, Thiệu Phi bỗng nhiên giãy dụa: "Không, không nên tư thế này!"

Tiêu Mục Đình dừng động tác lại, trong mắt hơi có nghi ngờ.

"Đội trưởng." Thiệu Phi quay lại: "Em muốn ngài nhìn em, nhìn em, làm em."

Nói xong, cậu thành thật mà nằm tốt, tự mình ôm lấy hai chân, thắt lưng nâng lên cao, bại lộ miệng huyệt ướt nhẹp trước mặt Tiêu Mục Đình, đỏ mặt nói: "Em biết chính diện không thoải mái bằng quay lưng làm, nhưng em muốn ngài nhìn em làm, em không có sẹo lồi, không, không khó coi. Em tự mình nâng chân, ngài đi vào rất, rất thuận tiện......"

Lưng Tiêu Mục Đình đều đã tê rần, đâu nghĩ tới bạn nhỏ nhà mình ngay cả cầu hoan cũng cầu tới đáng yêu như vậy.

Thiệu Phi lại ôm chân chặt hơn chút, "Đội trưởng, ngài đi vào. Không cần bao."

Tiêu Mục Đình cúi người ôm lấy cậu, trong mắt toàn là sủng ái: "Không đeo sẽ đau."

"Em không sợ đau."

"Anh sợ em đau." Tiêu Mục Đình ôm lấy chân cậu, lúc chặn lên nói: "Ngoan, sau này sẽ không đeo."

Thân thể bị chậm chạp căng ra, tay Thiệu Phi ôm chân mềm nhũn. Loại cảm giác này khó nói lên lời, đau không thể nói, nhưng trướng tới mức cơ hồ không cách nào thừa nhận. Nhưng vừa nghĩ tới xông vào là Tiêu Mục Đình, một lại cảm giác thỏa mãn tuyệt đẹp lại chảy quanh thân.

Thiệu Phi kìm lòng không đậu mà vòng lấy cổ Tiêu Mục Đình hôn, hai chân mở rộng ra, đem chính mình không chút nào giữ lại mà giao ra.

Tiêu Mục Đình ôm cậu, cũng không lập tức đẩy vào, kiên nhẫn tới tận cùng mà ở miệng huyệt nghiền mài, một bên giống như trấn an mà hôn, một bên chăm sóc dục vọng phía trước của cậu, tới lúc cảm giác được cậu thả lỏng, mới từ từ tiến vào bên trong.

"Ưm......" Thiệu Phi hô hấp ồ ồ, toàn thân là mồ hôi, chân mở tới quá rộng, bắp đùi đã mơ hồ có chút rút gân.

Tiêu Mục Đình lót ở eo sau cậu hai cái gối dựa, lúc đi vào chỗ sâu nhất ngừng lại, hôn vành tai cậu hỏi: "Đau sao?"

"Không đau." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, trái tim nhảy tới vang thùng thùng, dính ở trên vai Tiêu Mục Đình nói: "Đội trưởng, sao anh không động?"

Tiêu Mục Đình cười, lần đầu tiên chăm sóc nhóc con, người ta còn không cảm kích, ngại anh không động. Thế là lại sinh tâm tư đùa giỡn, hỏi: "Động thế nào?"

Thiệu Phi "Ô" một tiếng, không biết là thoải mái hay không thoải mái, tay hướng xuống dưới tìm tòi, muốn sờ chỗ hai người kết hợp, "Anh đụng chỗ đó của em."

"Chỗ nào?" Tiêu Mục Đình bắt lấy tay cậu, vừa dẫn dắt cậu tới chỗ nào đó, cậu đột nhiên rụt móng vuốt, dùng sức nhắm mắt lại nói: "Em không sờ không sờ!"

Tiêu Mục Đình kéo đầu ngón tay cậu hôn một cái, lại niết niết mông cậu, "Còn chưa nói đụng chỗ nào mà."

Mắt Thiệu Phi mở ra một kẽ hở, thấy Tiêu Mục Đình đang nhìn mình, lập tức khép lại, vội vội vàng vàng nói: "Chính là chỗ vừa nãy anh sờ tới a!"

"Há?" Tiêu Mục Đình chậm rãi mà động, nhưng cố ý tránh chỗ kia, lại hỏi: "Tại sao muốn đụng chỗ đó?"

Thiệu Phi mắc cỡ tới cổ đều ồm ồm, hạ thân thế nhưng bản năng theo tiết tấu của Tiêu Mục Đình đỉnh lên, ồm ồm nói: "Bởi vì chỗ, chỗ đó thoải mái."

Nói xong thân thể lại là căng chặt, tức giận nhìn Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng, ngài biết còn hỏi! Ngài cố ý!"

Tiêu Mục Đình bị một loại xen vào vô tình này của cậu ghẹo tao (*) gãi tới cả người bốc cháy, cũng không khống chế được nữa, hai tay khảm ở eo cậu, họng súng nhắm ngay điểm cậu muốn, nhanh chóng trừu sáp.

((*) tao: lẳng lơ)

Con chim non như Thiệu Phi, đâu bị từng bị đối đãi như vậy, Tiêu Mục Đình vừa động thật, cậu liền nói không ra lời, mắt trợn tới tròn tròn, con ngươi cũng không chuyển, ở trong đỉnh lộng một cái lại một cái cố gắng hít sâu, sợ mình thất thố, lộ ra một mặt trúc trắc của tiểu xử nam. Nhưng mới vài giây, lính đặc chủng trên chiến trường đánh đâu thắng đó liền chịu không nổi, hai tay ở trên lưng Tiêu Mục Đình nắm loạn, cổ họng rên rỉ, không bao lâu tựa hồ còn mang theo nức nở, hai chân co rút, ngón chân mở ra lại nắm chặt, thân thể không ngừng ở dưới thân Tiêu Mục Đình vặn vẹo, nhưng sau lưng và thắt lưng không chút sức lực, uốn cũng uốn không được, ngược lại không tự chủ hướng họng súng đụng lên, khoái cảm kỳ dị theo xương sống xông tới đại não, dẫn ra từng tiếng ngâm hoặc cao hoặc thấp.

Tiêu Mục Đình đắn đo độ lửa cháy, kích động sốt ruột ban đầu sau khi đi qua, dần dần chậm lại. Nhóc con mặc dù ghẹo người, nhưng dù sao cũng là đêm đầu, anh thân là bên lớn tuổi, nói gì cũng không thể làm tới quá mức nóng.

Thiệu Phi túm gối qua đậy trên mặt, lúc này mới suồng sã mà gọi ra. Tiêu Mục Đình bất đắc dĩ lại đau lòng, lấy gối ra, cúi người cùng cậu hôn môi.

Lúc cao trào, Thiệu Phi cắn nát khóe môi Tiêu Mục Đình, run rẩy bắn tinh, đem giữa bụng hai người nhuộm tới tình sắc diễm lệ.

Mà Tiêu Mục Đình vẫn chôn trong thân thể cậu, không một chút dấu hiệu phóng thích.

"Em không phải bệnh liệt dương, cũng không phải tiết sớm!" Thiệu Phi đỏ mắt cãi: "Em chỉ là chưa từng làm, nhất thời không giữ được......"

"Ừ, anh hiểu." Tiêu Mục Đình cười hôn cậu, tính khí ở bên trong nhẹ nhàng động, "Chưa nói em bệnh liệt dương tiết sớm."

Não Thiệu Phi không được, cố gắng tranh biện cho mình: "Em bình thường không phải như vậy, tuyệt đối không chỉ 5 phút!"

Tiêu Mục Đình phì một tiếng bật cười, Thiệu Phi càng gấp: "Đội trưởng anh tin em, lần này là sơ xuất!"

Lần đầu tiên của tiểu xử nam, 5 phút đã tiết sạch sẽ, trước khi làm Thiệu Phi đã lo lắng có thể như vậy, đã rất nghiêm túc mà nhẫn nại, nhưng chỉ là sự thật "Đội trưởng ở trong thân thể tui" làm cho cậu giữ không được.

Huống chi đội trưởng còn cứ đụng cọ vào chỗ đó, thoải mái vô cùng, đâu nhịn được.

Ngực Tiêu Mục Đình vừa ngứa vừa mềm, câu cằm Thiệu Phi nói: "Nếu không thì đổi tư thế?"

"A? Tư thế gì?"

"Em ngồi bên trên."

Thiệu Phi vừa định xoay mình, thắt lưng còn chưa nâng lên, đã mềm ở trên người Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình vuốt sau ót cậu: "Vẫn là anh tới đi."

Lời này mang theo sủng nịch mười phần, Thiệu Phi nhưng hiểu thành "Đội trưởng chê tui không được", thế là mạnh mẽ chống dậy, mông nhếch nhếch lên, "Em có thể làm!"

Cưỡi kỳ quái, Thiệu Phi ngồi bên trên, động nhiều nhưng vẫn là Tiêu Mục Đình.

Lúc hai người không sai biệt lắm đồng thời phóng thích, Thiệu Phi nằm ở bên tai Tiêu Mục Đình rên rỉ, tình nhiệt cháy lan toàn thân, giống như hỏa cầu khổng lồ.

Lúc Tiêu Mục Đình lui ra ngoài nhìn nhìn miệng huyệt, có chút sưng, nhưng không có ra máu.

Thiệu Phi nằm một lát, đỉnh eo một cái ngồi dậy, ở trên drap giường cọ cọ, tách hai chân đi về phía phòng tắm.

Tiêu Mục Đình liền nhanh chóng đỡ lấy cậu, làm bộ muốn ôm. Cậu lại lập tức né tránh, đặc biệt khí phách nói: "Em tự mình rửa!"

Tiêu Mục Đình đành phải ở bên cạnh nhìn.

Không tới một lát, Thiệu Phi đã rửa xong, lại khập khiễng đi ra ngoài. Tiêu Mục Đình hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Không có không thoải mái." Thiệu Phi gãi gãi cổ: "Chỉ cảm giác anh vẫn ở bên trong thọt em." (=))))))))))))))))))

"......"

"Ờ, em hình dung chút. Giống như thời gian dài ngồi xe, sau khi xuống xe vẫn cảm giác mình ở trên xe lắc tới lắc lui." Thiệu Phi nói: "Em hiện tại cảm giác thế, cảm thấy anh vẫn cắm vào em."

Lúc này tới phiên Tiêu Mục Đình lúng túng, "Em có thể thay từ hay không, không phải cắm cũng không phải thọt."

"À." Thiệu Phi lập tức nói: "Vẫn đang chơi em."

"......"

"Được rồi." Tiêu Mục Đình cầm thuốc mỡ tới, để cho Thiệu Phi nằm nhoài trên giường, hai ngón tay thấm thuốc mỡ, còn chưa bôi lên, Thiệu Phi đã lại co rút.

"Sao thế?"

"Em cảm thấy ngón tay anh rơi xuống."

"Cho nên?"

Thiệu Phi nói: "Liền rất hưng phấn."

Tiêu Mục Đình cười lắc đầu, lúc ngón tay kề trên cửa huyệt Thiệu Phi gào một cái, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời mặc xoa bóp.

Tất cả xử lý xong, đã đến thời gian ngủ. Tiêu Mục Đình tới phòng tắm xối, đi ra ngoài nhìn thấy Thiệu Phi đã thay xong quần áo đi ra ngoài.

Đây là làm gì? Làm xong liền chuồn? "Đội trưởng, em đói bụng." Thiệu Phi nói: "Chúng ta ra ngoài ăn chút đi!"

Tiêu Mục Đình nhìn chân cậu, "Em đi hai bước anh xem xem."

Thiệu Phi lúc trước còn khập khiễng, hiện tại đã có thể bước nghiêm. Tiêu Mục Đình rất bất đắc dĩ, cũng đành thay quần áo bồi cậu ra ngoài đi bộ.

Cũng may bên cạnh khách sạn có một phố ăn vặt, Thiệu Phi vừa thấy thịt nướng mắt đều sáng, bất quá còn chưa chạy tới cửa hàng thịt nướng, đã bị Tiêu Mục Đình kéo lại.

"Thịt nướng cay, hôm nay chỉ có thể ăn nhẹ."

Thiệu Phi liền hiểu, theo bản năng che mông, dư quang liếc tới cửa hàng bên cạnh, lại vui vẻ: "Vậy chúng ta ăn bánh trôi nhỏ nhà kia!"

Đó là một cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, đêm khuya còn đầy ắp người, Thiệu Phi vóc người cao, nhìm chằm chằm bảng giá một lúc lâu, từ trong túi lấy ra 100 đồng tiền, "Tôi muốn hai chén bánh trôi nhỏ ngâm rượu hoa quế, hai chén váng sữa bò đậu đỏ, một lồng sủi cảo tôm một lồng bánh bao thạch anh một lồng bánh gối chiên, ừm, còn muốn......"

Tiêu Mục Đình cắt lời: "Đủ rồi, buổi tối muộn đừng ăn quá no."

"Còn muốn ăn bánh nhân dứa và bánh dày đường đỏ." Thiệu Phi kiên trì nói xong, còn nuốt nuốt nước bọt.

Nhân viên thu nhân nhận lấy tiền, "Tiên sinh, còn thiếu 20 đồng."

Tiêu Mục Đình đang muốn lấy tiền, Thiệu Phi lại lấy ra một trăm, "Cho! Lại thêm một lồng chân gà hấp và một phần bánh cuốn nhồi thịt bò!"

Mí mắt Tiêu Mục Đình nhảy lên, "Ăn nhiều như vậy?"

"Em cao hứng!" Thiệu Phi hớn hở, "Đội trưởng, anh biết em là cao hứng cái gì, nơi này nhiều người, em không nói ha."

Tiêu Mục Đình đương nhiên biết, trong bụng lại nóng lên.

Trong quán chỗ trống cực ít, Thiệu Phi tìm được một chỗ, ngoắc tay gọi: "Đội trưởng, chỗ này!"

Lúc Tiêu Mục Đình đi qua, Thiệu Phi lập tức đứng lên: "Ngồi!"

"Em ngồi, anh đứng một lúc." Tiêu Mục Đình nói.

"Em không ngồi." Thiệu Phi nhỏ giọng nói: "Mông em đau."

Tiêu Mục Đình nhíu mày: "Chúng ta đóng gói về ăn đi."

"Không được không được, phải ở đây ăn." Thiệu Phi ấn Tiêu Mục Đình ở trên ghế. Lúc này vừa vặn món đầu tiên bưng lên, Thiệu Phi bưng bánh trôi nhỏ ngâm rượu hoa quế liền ăn. Tiêu Mục Đình ngẩng đầu nhìn cậu, định dặn đừng để nóng, nhưng trong quán tiếng người ồn ào, nói cậu chắc cũng không nghe thấy, liền kẹp hai cái sủi cảo tôm lên, nhẹ nhàng thổi.

Thiệu Phi lúc ăn một nửa bánh trôi đột nhiên muốn ăn sủi cảo tôm, Tiêu Mục Đình giơ đũa lên nói: "Tới."

Thiệu Phi cúi người xuống, lúc nhận lấy thăm dò một chút, một chút cũng không nóng miệng!

Không lâu sau, đồ ăn lên đủ rồi, khách ngồi cũng bàn cũng đi mấy vị, Thiệu Phi có chỗ ngồi, đang muốn ngồi, eo lại bị Tiêu Mục Đình đỡ lấy.

"Chậm chút!"

"Ờ!"

Thức ăn một bàn, phần lớn vào bụng Thiệu Phi. Lúc sắp ăn xong trong quán tới một nhóm học sinh, nhốn nháo ồn ào mà tìm vị trí, trong đó mấy người ngồi bàn Thiệu Phi và Tiêu Mục Đình.

Vốn là chen chúc, người nhiều càng chen chúc. Tiêu Mục Đình nhường cho học sinh, thiếu chút nữa bị chen ra ngoài. Thiệu Phi mất hứng, bỗng nhiên đứng lên, để cho Tiêu Mục Đình ngồi chỗ mình, sau đó giống như cột nhà chọc ở một bên, mặc dù một chữ cũng không nói, nhưng khí tràng này rõ ràng đang thị uy — Các người đừng chen đội trưởng của ta ra!

Vốn là cũng không còn dư lại bao nhiêu, Tiêu Mục Đình để cho nhân viên phục vụ tới đóng gói, một tay ôm đống túi, một tay dắt Thiệu Phi tức giận, ra khỏi cửa hàng mới thở phào một cái.

Thiệu Phi trái ngó ngó phải nhìn nhìn: "Bọn họ chen anh ra?"

"Không có." Tiêu Mục Đình ôn thanh nói: "Những thứ này không được ăn, giữ lại làm điểm tâm ngày mai."

Thiệu Phi lúc này rất ngoan, ngáp một cái: "Đội trưởng, chúng ta về ngủ đi."

Sau khi về khách sạn, hai người không làm tiếp, Thiệu Phi cuộn trong chăn, lập tức ngủ thiếp đi, Tiêu Mục Đình nhìn cậu một hồi, tới sân thượng hút thuốc trở lại, cậu đã đá chăn.

Trước khi tắt đèn, Tiêu Mục Đình hôn cậu một chút, lại mò cậu vào trong ngực mình.

Từ nay về sau, thằng nhóc trong ngực chính là bảo bối ai cũng không cướp đi được.

___ HOÀN TOÀN VĂN ___

Ăn thịt rồi thì nhẹ đi =))))

- Bánh trôi nhỏ ngâm rượu hoa quế:

yeu-doi-96-0

- Váng sữa bò đậu đỏ:

yeu-doi-96-1

- Sủi cảo tôm:

yeu-doi-96-2

- Bánh bao thạch anh:

yeu-doi-96-3

- Bánh gối chiên:

yeu-doi-96-4

- Bánh cuốn nhồi thịt bò:

yeu-doi-96-5

- Chân gà hấp:

yeu-doi-96-6

- Bánh nhân dứa:

yeu-doi-96-7

- Bánh đường đỏ:

yeu-doi-96-8

Ây gu lại một đứa con nữa của tui lớn rùi (╥﹏╥) Buồn quá mất thôi. Tác giả có nói sẽ có phiên ngoại về đôi Nghiêm Sách - Thích Nam Tự nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu nên chắc là không có rồi, tác giả chỉ nói xạo thôi =)))) Cảm ơn mọi người đã theo tui suốt thời gian qua *chụt chụt*

Nhắc lại cho ai chưa biết: Không Reup, trước khi chuyển ver theo bản dịch của mình thì phải xin phép, mình sẽ share word (lúc nào share sẽ có thông báo)

À tiện pr: sau bộ này mình sẽ tiếp tục bộ Ai bẻ cong người ấy chịu trách nhiệm (mọi người hối dữ quá), có thể tiếp tục cả bộ Hữu chủng nhĩ tái bào nữa (mọi người sắp đánh sập nhà tui vì bộ này rồi TT_TT) và khai một hố sinh tử "Thẳng nam biến dựng phu". Mặc dù bộ sinh tử đã có nhà đào hố khoảng 20 chương rồi (nhưng nhìn như drop rồi thì phải) nhưng tui vẫn muốn làm (đào từ chương 1) vì niềm đam mê sinh tử của bản thân =)))). Mong mọi người ủng hộ tui tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook