Yêu Đội

Chương 93

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Lúc tin tức truyền đến, Thiệu Phi đã giống như Trần Tuyết Phong bị buộc chắc vào trên giường giải phẫu.

Huấn luyện "Trại tù" dạy các chiến sĩ vì mạng sống nhẫn nại, nhưng một khi bị cột lên giường, chỉ sợ không có hi vọng sống sót nữa. Thiệu Phi điên cuồng mà giãy dụa, bất đắc dĩ hai tay hai chân đều đeo xích, cộng thêm sức cùng lực kiệt, thật sự không phải là đối thủ của bảy tám tên lính đánh thuê cường tráng. Lúc bị triệt để cố định, một giọt nước mắt từ đuôi mắt phiếm hồng chảy xuống, rất nhanh xuyên vào tóc mai bên tai.

Cậu mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng không ngừng hô "Đội trưởng".

Mỗi một tiếng hô, trái tim liền siết thêm một phần.

Vừa nghĩ tới không lâu sau mình dùng thảm trạng gì hiện ra trước mặt đội trưởng, liền khổ sở tới cả người cứng ngắc.

Đau, đương nhiên là sợ. Chết cũng sợ.

Quân nhân có lẽ kiên cường hơn người bình thường, lính đặc chủng lại càng có thể nhịn đau hơn quân nhân. Nhưng lính đặc chủng cũng là thân thể phàm thai, cũng không phải đeo lên băng tay thì trở thành thân thể sắt thép, đâu có thể thật sự không sợ đau không sợ chết chứ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Thiệu Phi sợ nhất lại là để cho Tiêu Mục Đình nhìn thấy bộ dáng mình bị hành hạ tới chết.

Đội trưởng nhất định sẽ đau lòng tự trách, lòng đau như cắt.

Tình cảnh kia cậu thật sự không muốn tưởng tượng, liều mạng muốn nó từ trong đầu đuổi ra, dưới giãy dụa, cổ họng nặn ra một tiếng ai thán trầm thấp.

Vương tiên sinh xoay người lại, ung dung mà nhìn xuống cậu, lại lần nữa câu cằm cậu lên suy nghĩ, một lát sau cười nói: "Biết không, tao thích nhất giết lính trẻ. Năm đó......"

Con ngươi Thiệu Phi thu chặt, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm tên bán súng ống đạn dược trước mắt.

"Năm đó giải phóng quân chúng mày muốn tìm tao, đuổi tới biên giới Trung Nga, tao......"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bị đẩy ra, hai tên lính đánh thuê cầm trong tay súng trường Mĩ chế bước nhanh xông vào, sau khi nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Vương tiên sinh đại biến, nhanh chóng rời khỏi phòng giải phẫu.

Thiệu Phi không biết xảy ra chuyện gì, phòng giải phẫu cách âm, vừa rồi hai người kia nói cậu nghe không hiểu, lúc này cửa bị "Rầm" một tiếng đóng lại, ngay cả tiếng trên hành lang cậu cũng không nghe được.

Trong phòng giải phẫu chỉ còn hai tên lính đánh thuê, một tên trong đó là Tiểu Lưu.

Thiệu Phi dùng dư quang liếc qua bọn họ, biết bọn họ là ở lại giám sát mình. Cảm giác tạm thời tránh được một kiếp cũng không nhẹ nhõm, bởi vì không biết họ Vương làm cái gì, lúc nào sẽ dẫn người trở lại.

Không ai nói chuyện, Thiệu Phi hít sâu vài hơi, vừa nhắm mắt lại, trong đầu chính là "Tao thích nhất giết lính trẻ con".

Thời điểm Thiệu Vũ hy sinh không tới 21 tuổi, là lính trẻ con còn nhỏ hơn cậu.

Mười ngón tay dần dần nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay di động, trái tim càng nhảy càng nhanh, khóe môi cũng ngăn không được mà rung rung.

"Mày làm gì?" Tiểu Lưu đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói: "Thành thật chút cho tao!"

Thiệu Phi ép buộc mình thả lỏng, cắn răng nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, từ trong mắt đối phương tóm được khẩn trương và sợ hãi cực kỳ rõ ràng.

Cậu không biến sắc mà thu hồi tầm mắt, từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu tỉ mỉ mà hồi tưởng phản ứng lúc nãy của Vương tiên sinh.

Có thể làm cho một trùm súng ống đạn được liều chết mấy thập niên nhất thời biến sắc chính là cái gì?

Đơn giản hai loại tình huống: Kẻ tử thù tìm tới cửa; Hàng hóa xảy ra tình huống.

Cái sau tạm thời không bàn, dù sao cũng không liên quan tới mình. Thiệu Phi nhẹ nhàng cọ sát răng hàm sau, tốc độ máu chảy tựa hồ đang lặng lẽ tăng nhanh — về phần cái trước, kẻ tử thù của tên buôn bán súng ống đạn được hoặc là đối thủ cạnh tranh, hoặc là lính đặc chủng các quốc gia.

Đội trưởng!

Thiệu Phi tận lực khống chế hô hấp, ngực nhưng vẫn như cũ nhanh chóng phập phồng. Nếu để cho họ Vương hoang mang rời đi đích thực là lính đặc chủng, vậy đội trưởng có phải đã tới hay không?

Hốc mắt đột nhiên nóng rực, đầu ngón tay run rẩy đỏ tới không bình thường. Lúc này, cửa lại lần nữa bị mở ra, Tiểu Lưu và một tên lính đánh thuê khác bị gọi đi. Thiệu Phi nghe thấy trên hành lang một mảnh huyên náo, đám lính đánh thuê ngoại quốc nói cậu nghe không hiểu, có người đang chạy, có người đang đẩy đạn vào súng trường. Cậu nín thở ngưng thần, thậm chí nghe thấy tiếng súng nơi xa truyền đến.

Hồi đó Tiêu Mục Đình đem mười mấy súng trường, súng lục của các quốc gia thế giới bày trước mặt cậu, buộc cậu dùng thính giác phân biệt chính xác phương hướng và khoảng cách của kẻ địch, ban đầu cậu nghe không ra, luyện thế nào cũng không được, gấp đến độ sắp khóc. Tiêu Mục Đình không có tiếp tục cầm thước tre đánh lòng bàn tay cậu, nhẫn nại tính khí giảng phương pháp với cậu. Một lúc sau, cậu cuối cùng học được một kỹ xảo này, không chỉ như vậy, còn thu hoạch được kỹ xảo ngoài ý muốn — dựa vào tiếng súng phân biệt súng.

Bởi vì chỉ có thể chính xác phân biệt kiểu súng sản xuất hàng nội địa, lúc phân biệt súng các nước khác thường xuyên xuất hiện sai lầm, cho nên cậu không thể không biết xấu hổ đi theo Tiêu Mục Đình giảng, tự mình lặng lẽ lén lút, tính toán chờ tới sau này lúc tất cả tiếng súng đều có thể phân biệt, sẽ show cho Tiêu Mục Đình xem.

Lúc này, tiếng súng mặc dù còn xa, nhưng cậu đã phân biệt được rõ ràng, đó là súng trường bắn tỉa kiểu 88 hàng nội địa.

Máu giống như dầu cay bốc cháy, cả người nóng lên.

Tới không phải là đối thủ cạnh tranh gì đó, là chiến hữu của cậu!

Bên ngoài binh hoang mã loạn, tiếng súng càng ngày càng gần, Thiệu Phi muốn đứng lên, nhưng tên chó buôn súng ống đạn dược trói cậu quá chặt, căn bản không giãy được.

Mười mấy phút sau, Tiểu Lưu đi quay lại, sắc mặt xanh mét, mãnh liệt đóng cửa lại. Thiệu Phi nhìn hắn xông về phía mình, thầm nghĩ không tốt.

Cho rằng đối phương là tới xử lý mình, hoặc ép đi làm con tin, không nghĩ Tiểu Lưu lại đột nhiên rút ra một con dao, một bên cắt dây thừng trói một bên nói: "Vương tiên sinh chạy rồi, chạy rồi, bọn họ thế nhưng không mang theo tao, đều tại mày."

Tiểu Lưu không ngừng thở dốc, mồ hôi lạnh nổi trên trán, "Tao nói giúp mày, thằng già kia chạy trốn cũng không mang theo tao. Mẹ kiếp, tao đoán lính đặc chủng Trung Quốc sẽ đến, hắn không tin. Dựa, dựa vào cái gì đối với tao như vậy, liên, liên quan gì đến tao, cái đcm nó chứ......"

Hùng hùng hổ hổ phía sau của Tiểu Lưu Thiệu Phi đã không nghe vào, năm chữ "Lính đặc chủng Trung Quốc" nện ở ngực, toàn bộ đuổi đi sợ hãi và bối rối tích lại ở nơi đó.

Tới rồi!

Đội trưởng của cậu tới rồi!

Dây thừng trói toàn bộ bị cắt, xích chân lại cần chìa khóa, Tiểu Lưu từ trong túi quần lấy chìa khóa ra, bởi vì quá khẩn trương, chìa khóa rơi một lần. Trước khi mở khóa, Tiểu Lưu vội vàng nhìn chằm chằm Thiệu Phi, thanh âm run rẩy: "Là tao cứu mày, mày có thừa nhận hay không?"

Thiệu Phi ngồi dậy, trên quần ngụy trang và áo lót màu đen vết máu loang lổ, trên đầu trên mặt cũng toàn là máu bẩn.

Tiểu Lưu vội vàng cầm tới rượu cồn và băng gạc, thấm ướt liền bôi lên đầu cậu, đau tới mức cậu giật mình.

"Đừng động!" Tiểu Lưu quát lên: "Không thể để cho chiến hữu của mày nhìn thấy bộ dạng này của mày, bọn chúng sẽ giết tao!"

Thiệu Phi hiểu hắn tại sao phải làm việc này.

Quả nhiên, hắn thở gấp nói: "Tao cứu mày, mày cũng phải cứu tao. Chờ đồng đội của mày tới, mày nói với bọn họ, là tao cứu mày, tao cũng là người Trung Quốc, tao muốn về nhà, chúng mày đừng giết tao, mang tao trở về, ngồi tù bao nhiêu năm cũng được!"

Thiệu Phi không nói chuyện, Tiểu Lưu chợt quát: "Mày đáp ứng không?"

"Tao......"

"Rầm!"

Một tiếng súng vang, khóa cửa bị nổ mở, lính đánh thuê xông vào sửng sốt một chút, lập tức nâng súng liền bắn.

Nửa giây đối phương sững sờ, Thiệu Phi đã phản ứng cực nhanh tung mình xuống giường, một cước đá Tiểu Lưu ra. Đạn từ giữa hai người quét qua, Tiểu Lưu sau khi ngã xuống đất tay buông lỏng, chìa khóa vừa vặn trượt đến bên chân Thiệu Phi.

Bởi vì chắn giường giải phẫu, lính đánh thuê không thấy được Thiệu Phi đang mở khóa, họng súng nhắm ngay Tiểu Lưu uy hiếp càng lớn, chửi lớn: "ĐMM! Mày dám phản bội lão Đại!"

Tiếng phổ thông của người nọ mang theo khẩu âm phương Nam, Thiệu Phi nhanh chóng mở xích chân ra, lặng lẽ bò đến bên kia giường giải phẫu.

Ở đây, có dao găm lúc Tiểu Lưu dùng để cắt dây thừng trói.

"Là ông ta vứt bỏ tao trước!" Tiểu Lưu ngã ngồi bên tường, thất thố mà hét lớn: "Ông ta đều đưa chúng mày đi, chỉ để lại tao!"

Lính đánh thuê khẩu âm phương Nam chửi thể một tiếng, cười gian nói: "Vậy tao về làm gì? Còn không phải bởi vì lão Đại nhớ tới mày, bảo tao trở lại đón mày."

Thiệu Phi từng bị huấn luyện đi lại không tiếng động, lúc này đã âm thầm mà vòng qua nghiêng trước mặt lính đánh thuê. Ở vị trí này sử dụng xoay dao, cậu có mười phần nắm chắc trúng cổ họng đối phương.

Tiểu Lưu cười lên,"Tao thấy không phải đâu. Vương tiên sinh hẳn là bảo mày trở lại giết chết hết ba bọn họ, hoặc là giết hai, mang một đi làm con tin. Nếu không làm sao mày chạy thẳng tới phòng giải phẫu? Chả lẽ mày biết tao ở phòng giải phẫu?"

Lời này nhắc nhở lính đánh thuê, lúc hắn nhìn về phía giường giải phẫu, Thiệu Phi đột nhiên đứng lên, dao găm vút lên bay ra, sau khi xoay tròn năm vòng, ngay giữa động mạch cổ hắn.

Tiểu Lưu nhảy lên, đang định xông lên, lính đánh thuê lại đột nhiên mở súng, đạn trút xuống, toàn bộ bắn vào bụng Tiểu Lưu.

Hai người cơ hồ đồng thời ngã xuống, Tiểu Lưu còn dư lại một hơi, mà lính đánh thuê đã khí đứt bỏ mình.

Thiệu Phi rút dao găm ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Lưu.

Hai mắt Tiểu Lưu trống rỗng, muốn nói gì đó, lại chỉ nặn ra một nụ cười thảm.

Thiệu Phi hỏi: "Bọn chúng chạy rồi? Chạy đi đâu?"

Tiểu Lưu khàn nói: "Mày...... muốn làm gì?"

Thiệu Phi ngồi xổm trên đất, cầm súng trường của lính đánh thuê qua, treo lên vai mình, cởi áo lót chiến thuật của đối phương xuống, đếm băng đạn bên trong, nói: "Muốn chạy? Không có cửa!"

Tiểu Lưu vô lực gật đầu, ha ha cười không ngừng: "Mày muốn đuổi theo a, được được được." Vừa nói lấy súng lục bên hông xuống ném về phía trước: "Cho mày, đều cho mày."

Cùng ném tới còn có ba băng đạn và hai cây dao găm gấp.

Thiệu Phi nhặt lên, mặc xong áo lót chiến thuật, nhìn nhìn ngoài cửa, lại nhìn nhìn Tiểu Lưu, "Mày......"

"Bọn chúng từ đường hầm đi, đường hầm ở phòng vệ sinh lầu 1." Tiểu Lưu ôm bụng, "Tao cứu mày, tao muốn về nước. Mày nói với chiến hữu của mày một tiếng, mang tao về, mang theo thi thể không tiện, thì đốt tao mang về."

Thiệu Phi không đồng tình lính đánh thuê và kẻ buôn bán súng ống đạn được, nhưng trong lòng lại nổi lên một trận khổ sở. Trước khi rời đi, cậu cắt xuống một góc quần ngụy trang, nhét vào trong tay nói: "Tao dẫn mày về. Nhưng mày phải đảm bảo với tao, chống đỡ tới lúc chiến hữu của tao chạy tới, nói cho bọn họ biết tao không sao, để cho bọn họ lập tức tới tiếp ứng tao!"

Tiểu Lưu khó khăn cười, hơi thở mong manh: "Được."

Thiệu Phi đứng dậy, không chút do dự lao ra phòng giải phẫu.

Cậu không thể để cho họ Vương cứ như vậy chạy trốn, tên này tội ác tày trời, mà cực kỳ am hiểu chạy trốn. Bộ đội đặc chủng hai lần triển khai hành động, đều bị gã chạy trốn, sau hai lần Đông Sơn tái khởi, khắp nơi làm ác. Lần này cơ hội tuyệt hảo, nếu như lại để cho gã chạy, không dám đảm bảo vài năm sau gã sẽ không trở lại. Tới lúc đó, gã là ở đâu phạm tội? Có thể lại trở về Trung Quốc hay không? Nếu như trở lại, có phải lại muốn "Giết binh trẻ" hay không?

Nghĩ đến câu kia mang theo tiếng cười quỷ dị, Thiệu Phi khó có thể đè xuống lửa giận. Người này là hung thủ sát hại Thiệu Vũ cũng được, không phải cũng được, tóm lại từng tàn sát quân nhất cùng tuổi cậu.

Thiệu Vũ trong ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng Từ Phi hy sinh ở cao nguyên lại mặt mày rõ ràng.

Đó là cậu lần đầu tiên mắt thấy chiến hữu rời đi.

Mà chiến sĩ nhỏ chết thảm kia cũng là binh trẻ!

Nếu như không bắt được họ Vương, không nhổ cỏ tận gốc, tương lai nhất định còn có các binh trẻ khác hy sinh dưới họng súng của bọn chúng.

________________

3 chương cuối sẽ có trong hôm nay nha các thím <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook