Yêu Đội

Chương 8

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Tiêu Mục Đình cũng không xuất hiện trong đội ngũ tập thể dục buổi sáng.

7 rưỡi Thiệu Phi đầy người mồ hôi trở lại túc xá, thấy anh tựa hồ vừa rời giường, ở phòng vệ sinh rửa mặt.

Thiệu Phi thầm nghĩ Thiếu tướng này không chỉ có thể ngủ, còn coi thường còi rời giường. Dậy muộn không nói, còn không có chút nào xấu hổ, không vội gấp chăn, ngược lại chiếm phòng vệ sinh cạo râu......

Giường của Thiệu Phi cách phòng vệ sinh gần, một bên dọn giường, một bên xéo mắt liếc về phía phòng vệ sinh.

Tiêu Mục Đình bên cạnh bồn rửa tay, khẽ nâng cằm lên, dao cạo râu điện phát ra tiếng vang ong ong.

Thiệu Phi không dám gióng chống khua chiêng mà nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong cổ thon dài và gò má sắc bén của anh.

Mí mắt anh bán cụp, mắt nhập nhèm buồn ngủ. Một điểm này mềm tựa như một giọt sữa tươi thuần hương vẩy vào trong cà phê đen, mềm hóa lạnh thấu xương giữa lông mày, khiến cho cậu nhìn được nhiều hơn một phần ôn hòa.

Thiêu Phi còn muốn tiếp tục nhìn, lại ở trong gương chống lại tầm mắt Thiếu tướng.

Lính quèn phút chốc ngẩn ra.

Tiêu Mục Đình tắt máy cạo râu, chậm chạp phân phó nói, "Đi gấp chăn, sau đó tới phòng ăn lấy cơm, một chén cháo trắng, một đĩa rau, một quả trứng, hai cái bánh bao, trước 8h15 đưa đến phòng làm việc của tôi."

"Vâng." Thiệu Phi đang muốn xoay người, lại nghe Tiêu Mục Đình nói: "Sau này mỗi sáng trước khi đi huấn luyện sáng sớm, trước làm nguội cho tôi một chén nước sôi, không cần nước qua đêm, lúc đó đun để nguội, gần nguội thì thêm nửa muỗng mật ong."

Thiệu Phi nhăn lại lông mày, có chút không vui — buổi sáng thời gian quý giá, lúc đó đun rồi để nguội tốn bao nhiêu thời gian a!

Tiêu Mục Đình vặn vòi nước ấm rửa tay, bổ sung: "Quá trình nguội không thể dùng miệng thổi, nước bọt dễ bắn vào, không sạch sẽ."

Thiệu Phi quay đầu đi lẩm bẩm: "Đồ lắm chuyện!"

"Cái gì?" Tiêu Mục Đình dừng lại động tác rửa tay, xoay người nhìn Thiệu Phi.

Thiệu Phi vung bước chân xông vào trong phòng, vén chăn lên run một cái, lớn tiếng nói: "Tôi không nói gì a, Tiêu đội ngài nghe lầm rồi!"

Chăn rất sạch sẽ, không giống các chiến sĩ bình thường hỗn hợp có mùi mồ hôi và mùi nào đó, sờ cũng không dính tay, Thiệu Phi khom người, nhanh nhẹn mà gấp thành miếng đậu hủ, lại chỉnh chỉnh drap giường, cả quá trình không tới 1 phút.

Tiêu Mục Đình nhìn thoáng qua, thay lễ phục quân đội, không nói một lời mà đẩy cửa ra.

Lúc cửa bị nhẹ nhàng khép lại, Thiệu Phi chẹp miệng, đặt mông ngồi trên giường vừa dọn xong, hướng phía cửa dựng thẳng ngón giữa."

Thời gian còn sớm, không cần lập tức chạy tới phòng ăn, cậu ngửa về phía sau một cái, ngã ngang trên giường Thiếu tướng, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần một lát, trong phòng vắng vẻ, nằm một lát, lúc ngồi dậy mới phát hiện mồ hôi ở lưng và ót mình toàn bộ thấm trên drap giường"

"Móa!" Cậu giống như điện giật nhảy dựng lên, nhìn mồ hôi trên drap giường và dấu vết lõm xuống, trên ót xông ra một cỗ mồ hôi lạnh.

Họ Tiêu hình như có khiết phích.

Thiệu Phi ở bên giường xoay hai vòng, luống cuống tay chân kéo drap giường chỉnh tề, đánh giá trước giữa trưa mồ hôi sẽ biến mất, lại nghĩ vạn nhất không biến mất làm sao bây giờ.

Sau khi do dự một chút, cậu từ trong giá sách rút ra một quyển sách, ào ào mà hướng drap giường quạt gió.

Quạt gió hiệu quả cũng không rõ ràng, Thiệu Phi mắt thấy thời gian không còn sớm, đành phải nhét sách trở lại, đứng ở bên giường sờ sờ mồ hôi màu sẫm, tim vắt một cái, "Quản cái đíu gì, dù sao lại không có giám chế, đánh chết không thừa nhận là được!"

Tới phòng vệ sinh rửa mặt một cái, Thiệu Phi dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy về phía phòng ăn, 10 phút giải quyết 5 cái bánh bao 3 cái quẩy 2 chén cháo thịt nạc, lúc này mới xếp hàng lấy cơm cho Tiêu Mục Đình.

Ngải Tâm ở một bên la: "Máy Bay, đợi lát nữa tới trường bắn sao?"

"Đây!" Thiệu Phi trả lời dứt khoát, nhưng trong lòng đặc biệt, không biết Thiếu tướng lắm chuyện có thả cậu đi luyện tập hay không.

Tiêu Mục Đình người này, cậu càng nhìn càng cảm thấy nhìn không thấu.

Trước đó không tiếp xúc qua, chỉ biết đối phương là thiếu gia hoàn khố bối cảnh khủng khiếp, xa hoa dâm dật, dựa vào quan hệ cha chú lên tới vị trí hiện tại, không có bản lĩnh gì, ở tổng bộ tác chiến đặc chủng lăn lộn mười mấy năm, yếu đuối, còn có chút thích giả bộ.

Nhưng sống chung, lại cảm thấy người này càng phát ra thần bí, tính cách không đáng ghét như trong tưởng tượng, tựa hồ còn rất biết chăm sóc người, thỉnh thoảng cường thế hiển lộ có loại mùi vị dọa người.

Loại cảm giác áp bức này không liên quan gì đến quân hàm, gia thế. Thiệu Phi cảm giác không ra tư vị trong đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy Tiêu Mục Đình tựa hồ cũng không đơn giản.

8h10 phút, cậu đưa bữa sáng tới phòng làm việc của Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình đối diện máy tính gõ gõ, gạt bữa sáng sang một bên, không có ý tứ lập tức ăn.

Thiệu Phi còn muốn tới trường bắn, chờ nhàm chán, đầy mặt hung ác mà "quan tâm" nói: "Tiêu đội, nếu không ăn sẽ nguội."

Tiêu Mục Đình nhìn cậu một cái, chậm chạp nói: "Không vội."

Thiệu Phi: Ông mày vội!

Tiêu Mục Đình tiếp tục gõ bàn phím, hớp một ngụm trà, nhìn cũng không nhìn cậu.

8 rưỡi, Thiệu Phi nhịn không được, cố gắng khách khí nói: "Cái đó, Tiêu đội, nếu như ngài không có chuyện gì, tôi liền tới trường bắn, cả ngày hôm qua không luyện trọn vẹn, hôm nay phải......"

"Không được." Tiêu Mục Đình ngẩng đầu, có chút lạnh nhạt.

Thiệu Phi vừa ủy khuất vừa tức, cổ họng nhấc lên một cái, "Tại sao!"

"Thân phận của cậu bây giờ là lính cần vụ." Tiêu Mục Đình chỉ chỉ cửa, "Tôi ở đâu làm việc, cậu liền đứng gác chỗ đó."

Thiệu Phi tức đều vuốt không thuận, giống như đầu gỗ đâm ở trước bàn làm việc của Tiêu Mục Đình, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tiêu Mục Đình không nhìn cậu nữa, bưng cháo trắng tới trước mặt, "Đứng cửa đi, có người tới thông báo trước."

Thiệu Phi tức giận, trong mắt bốc lửa, Tiêu Mục Đình mí mắt cũng không nhấc một cái, "Đi ra ngoài."

Thiệu Phi lần đầu ở trước cửa thủ trưởng đứng gác, đầy mặt màu gan heo, môi mím tới trắng bệch, hốc mắt đỏ tới dọa người, không khác gì chó dữ tức giận.

Lạc Phong từ bên cạnh cậu lướt qua, còn cố ý lui về sau, lộ ra biểu tình sợ hãi,"Máy Bay nếu như không có ai thu thập một chút, thật đúng là lên trời rồi."

Hơn 9h, Tiêu Mục Đình cầm lấy một notebook màu đen đi ra ngoài, cái gì cũng không nói với cậu, boot cao ở trên sàn nhà gõ ra tiếng vang lưu loát, thân hình ở khúc rẽ biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo là một trận tiếng xuống lầu càng ngày càng xa.

Thiệu Phi nóng nảy tới cào tim gãi phổi, lại không dám tự tiện rời đi.

Gần tới giờ cơm, Tiêu Mục Đình trở lại, notebook trên tay không thấy, thay vào đó là hai túi hộp cơm.

Tiêu Mục Đình ra hiệu cậu vào phòng, chỉ vào một phần cơm hộp trên bàn trà nói: "Của cậu, nhân lúc còn nóng ăn đi."

Thiệu Phi chọc cơm trắng, thực không biết vị, đến mức khó chịu, nhịn mười mấy phút vẫn là mở miệng, "Tiêu đội, huấn luyện sau này của tôi làm sao bây giờ? Tôi xuất thân bộ đội dã chiến, đội viên chính thức của Liệp Ưng, chả lẽ làm lính cần vụ của ngài, cố gắng trước kia liền đều uổng phí?"

Tiêu Mục Đình thờ ơ mà bới đậu tương trong hộp cơm, "Nghe Ninh đội nói, cậu là người nổi bật của Trung đội 2. Nếu là người nổi bật, vậy mười ngày nửa tháng không huấn luyện, như thế nào lại bị ảnh hưởng?"

Thiệu Phi vừa nghe càng tức, thanh âm phát run, "Không phải là để ý cái này, Tiêu đội, binh lợi hại hơn nữa cũng không thể một ngày thiếu luyện, tôi...... Ninh đội coi tôi là người nổi bật, tôi rất vinh hạnh, nhưng tôi còn muốn trở nên mạnh hơn, chấp hành nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Trung đội 2 là trung đội tinh anh, không ai có thể lười biếng, đừng nói mười ngày nửa tháng không huấn luyện, chính là một ngày không huấn luyện, tôi đều có thể bị người khác bỏ rơi một đoạn lớn!"

Tiêu Mục Đình nghe vậy cười một tiếng, "Cậu quá khoa trương."

"Tôi không có!"

"Nếu quả thật như lời ngươi nói, một ngày không huấn luyện, liền bị người khác bỏ rơi một đoạn lớn, như vậy mấy chiến sĩ bị thương nặng nằm trên giường mấy tháng, lúc xuất viện không phải là phế vật rồi?"

Thiệu Phi ngơ ngác một chút, nhớ tới vết sẹo hình con rồng trên cánh tay trái Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình lại nói: "Hay là cậu cảm thấy chỉ cần mỗi ngày cần cù chăm chỉ mà luyện tập, là có thể trở thành lính đặc chủng lợi hại nhất?"

Hai mắt Thiệu Phi ngưng lại, cậu thật sự là nghĩ như vậy.

Cậu có thiên phú, có quyết đoán, chịu bỏ công sức, chịu được khổ. Cậu dậy sớm hơn mọi người, lượng huấn luyện mỗi ngày ở Trung đội hai hạng nhất. Chiếu theo cái này, cậu tại sao không thể trở thành lính đặc chủng lợi hại nhất?

Tiêu Mục Đình bới xong đậu tương lại bắt đầu bới cơm, hột cơm vừa nhỏ vừa dính, đũa của Thiếu tướng thế nhưng có thể tách lần lượt chúng ra, ở trên nắp xếp thành một hàng chỉnh tề, giống như xếp thành một hàng binh sĩ.

Lúc bày xong một hạt cuối cùng, Tiêu Mục Đình ngẩng đầu, "Cậu cách lính đặc chủng ưu tú, còn kém xa lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook