Yêu Đội

Chương 30

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

"Đội trưởng?" Thiệu Phi hốc mắt đỏ, giọng nói khàn khàn mang theo giọng mũi rầu rĩ, hai tay chống ở trên mép giường muốn đứng lên. Tiêu Mục Đình vội vàng chạy qua, đỡ lấy vai và tay đang truyền dịch của cậu: "Đừng lộn xộn, cẩn thận kim châm."

Thiệu Phi mím môi nhìn Tiêu Mục Đình, cổ họng nghẹn tới lợi hại, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Đội trưởng ngài về rồi?"

Tiêu Mục Đình dựng gối lên, cẩn thận kê trên eo anh, "Tới, gối lên."

Động tác Thiệu Phi có chút cứng ngắc, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trong giấc mơ, ngực đau xót, vừa khổ sở vừa ủy khuất: "Đội trưởng ngài đi đâu vậy?"

Tiêu Mục Đình khom người, non nửa khuôn mặt rơi vào trong bóng râm, lộ ra vẻ phá lệ ôn hòa: "Sao thế?"

Thiệu Phi kìm lòng không đậu mà túm lấy góc áo Tiêu Mục Đình, "Tôi tới túc xá tìm ngài, ngài không có ở đó. Đội viên trực nói người nhà ngài tới. Có phải cha ngài tới không?"

Trong mắt Tiêu Mục Đình xoẹt qua một tia kinh ngạc: "Cậu cho rằng tôi sẽ đi?"

Đuôi mắt và chóp mũi Thiệu Phi đều đỏ, cánh mũi run run, kéo góc áo Tiêu Mục Đình càng chặt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt Thiệu Phi phá lệ nghiêm túc, vài giây sau Tiêu Mục Đình thản nhiên cười cười, chống thân thể, tay phải vỗ vỗ đầu Thiệu Phi, trấn an nói, "Sẽ không, hôm qua tới không phải cha tôi."

Mắt Thiệu Phi mở càng lớn: "Đó là?"

"Là em trai tôi, Tiêu Cẩm Trình." Tiêu Mục Đình nói: "Tôi đã từng nói với cậu, nó là cảnh sát chống bạo loạn (*) truy bắt ma túy."

((*) Huhuuu tui xin lỗi mng nhé. Hình nhưở chương nào đó tui dịch cảnh sát chống bạo loạn thành đặc công. Nhưng thực chất nó là cảnh sát chống bạo loạn, hay còn được gọi là SWAT (Special Weapons And Tactics))

"À!"

"Nhớ chứ?" Tiêu Mục Đình nghiêng người ngồi ở trên mép giường: "Hai bọn tôi bình thường đều không ở Bắc Kinh, đều có nhiệm vụ khác nhau, quanh năm suốt tháng đều khó gặp mặt được. Lần này tôi dẫn đội tới tổng bộ, vừa vặn đội cảnh sát chống bạo loạn bọn nó cũng ở Bắc Kinh thi đấu kỹ năng, hôm kia mới đến, thừa dịp thi còn chưa bắt đầu, hôm qua xin phép tới thăm tôi. Hai bọn tôi đã lâu không gặp mặt, tối qua tôi báo với huấn luyện viên của các cậu rồi, cùng nói ra ngoài uống chút rượu, đêm không về."

Hóa ra là như vậy! Tảng đá ở ngực Thiệu Phi rơi xuống, còn chưa nhẹ nhõm, chợt lại bối rối, cúi đầu nói: "Đội trưởng, tôi báo cáo công việc với ngài......"

"Huh?" Tiêu Mục Đình nhẹ niết mu bàn tay cậu: "Sao thế?"

Thiệu Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên rút tay về: "Bẩn, tôi còn chưa tắm."

"Cậu báo cáo với tôi cái này?" Tiêu Mục Đình buồn cười, "Nhìn một thân bùn này, là rất bẩn." Nói xong ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch: "Chờ truyền xong đi tắm nước nóng."

"Không phải!" Thiệu Phi lắc đầu: "Tôi muốn báo cáo không phải cái này."

Khóe mắt cậu rũ xuống, lẩm bẩm: "Mặc dù tôi quả thực rất bẩn......"

Tiêu Mục Đình cười nhìn cậu: "Vậy là cái gì?"

Thiệu Phi trầm mặc một hồi, làm đủ kiến thiết tâm lý mới mở miệng: "Đội trưởng, tôi không thể chống đỡ qua "trại tù", tôi bị loại rồi, không thể tham gia đấu võ, không thể giành vinh quang cho Liệp Ưng."

Lúc nói chuyện cậu một mực cúi đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăn chằm chằm. Sau khi nói xong trong phòng bệnh rất an tĩnh, cậu nghe thấy nhịp tim và tiếng hít thở của mình, cũng có thể nhận thấy được ánh mắt Tiêu Mục Đình.

Đội trưởng có phải rất thất vọng hay không?

Giây lát, đỉnh đầu bị bàn tay ấm áp bao trùm. Thân thể Thiệu Phi căng thẳng, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy thanh âm Tiêu Mục Đình trầm thấp mà làm cho lòng người an ổn.

"Cậu đã làm được rất tốt."

An ủi so với trách móc càng làm cho người ta khổ sở hơn, xoang mũi Thiệu Phi chua xót, nước mắt vẫn luôn kìm nén rốt cục rơi xuống, nức nở nói: "Đội trưởng......"

Tiêu Mục Đình đứng lên, đầu tiên là ôm lấy vai cậu, sau đó đè ót cậu lại. Lúc nửa khuôn mặt áp vào trên bụng Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi rốt cục buông thả chính mình khóc lên, ủy khuất và không cam lòng hóa thành nước mắt, thấm ướt đồ ngụy trang của Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình vuốt mái tóc đâm tay của cậu vùi trên người, trong lúc nhất thời nghĩ tới mình lúc 20 tuổi ngây ngô, còn có Thiệu Vũ từng tiền đồ vô lượng......

Bọn họ đều từng khóc giống như vậy, đều có nhiệt huyết, chỉ là có người còn mặc chiến y (*), có chiến y của người đã hóa thành tấm vải liệm.

((*) chiến y: trang phục chiến đấu)

Thiệu Phi dần dần an tĩnh lại, ngượng ngùng quét nước mũi trên quân trang của Tiêu Mục Đình, lui về sau một chút, giơ tay lên lau mũi. Tiêu Mục Đình hồi thần, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy giấy ra: "Mặt nhoe nhoét hết rồi."

Thiệu Phi nhận lấy, khóc xong mới biết xấu hổ, má đỏ một mảng lớn, lông mi ướt nhẹp đen nhánh tỏa sáng, "Đội trưởng, tôi cũng làm bẩn ngài rồi...... Đầu tôi bị giẫm ở......"

"Dừng." Tiêu Mục Đình lại xé một đoạn giấy, một bên giúp cậu lau nước mắt, mộ bên đùa giỡn: "Tôi biết cậu bị giẫm ở đâu. "Trại tù" mọi người đều trải qua, nhưng đừng để cho tôi tiếp tục hồi vị lại một lần loại tư vị này.

"A?" Thiệu Phi biểu tình vặn vẹo, vừa nghĩ tới Tiêu Mục Đình đã từng bị giẫm đạp vào vũng nước bẩn — có lẽ còn có hạng mục quá đáng hơn, tâm liền co rút đau đớn chút.

"Kỳ thực "trại tù" lần này của các cậu coi như là căn bản, bởi vì có đội trưởng dẫn đội đi theo. Bất quá tôi nghe nói sau khi huấn luyện bắt đầu các vị đội trưởng đã bị đuổi đi, các huấn luyện viên lo lắng bọn họ chịu không được, chạy lên cứu nhãi binh nhà mình." Tiêu Mục Đình nói: ""Trại tù" càng nghiêm khắc thì càng dạy dỗ được bộ đội, mọi người hai bên không quen nhau, chưa từng sống chung, ngược đãi mới sẽ "thuận buồm xuôi gió"."

Thiệu Phi "À" một tiếng, lại sa sút: "Tôi ngay cả "trại tù" căn bản cũng không chịu đựng được qua."

"Cậu quá mệt mỏi rồi đừng để trong lòng."

"Tại sao có thể không để trong lòng? Tôi cũng không thể tham gia đấu võ."

Tiêu Mục Đình ở trên sống mũi Thiệu Phi cạo một cái: "Ai nói không thể tham gia đấu võ?"

Thiệu Phi sửng sốt: "Huấn luyện viên a. Bọn họ nói nếu như ngã ở "trại tù", liền không có tư cách tham gia đấu võ."

"Nghe bọn họ nói lung tung." Tiêu Mục Đình nói: "Đó chính là kích thích các cậu, suy nghĩ một chút khoảng thời gian này vì ép các cậu, số lần bọn họ hù dọa các cậu còn ít?"

"Há......"

"Tôi vừa tới "trại tù" xem, chiến sĩ ngã hơn nửa, chả lẽ đều không tham gia đấu võ nữa?"

Thiệu Phi vừa tức vừa kích động: "Sao có thể như vậy a!"

Tiêu Mục Đình cười ém chăn cho Thiệu Phi: "Thừa dịp hiện tại truyền dịch, hảo hảo ngủ một giấc, tranh thủ sớm ra ít mồ hôi hạ sốt, xong rồi tiếp tục đi tắm rửa, ngày mai dưỡng một chút, đừng để cho chính mình áp lực quá lớn, lúc đấu võ phát huy bình thường là được."

Thiệu Phi suy nghĩ một chút, mắt trông mong mà nhìn Tiêu Mục Đình: "Thích Nam Tự còn đang "trại tù" sao?"

"Ở."

Thiệu Phi bĩu môi, kỳ thực cũng không có được an ủi.

Tiêu Mục Đình đương nhiên nhìn ra được tranh cường háo thắng của tiểu tử, cũng không vạch trần, đứng dậy nói: "Ngủ đi, lát nữa tôi tới ban cấp dưỡng chuẩn bị cháo nóng cho cậu."

Thiệu Phi lúc này cao hứng: "Cám ơn đội trưởng!"

Trước trời sáng, Thiệu Phi quả nhiên hạ sốt, nhưng cổ họng còn có chút khàn. Huấn luyện "trại tù" kết thúc, Thích Nam Tự đeo một khuôn mặt tái nhợt và hai vành mắt đen sì chạy tới phòng y tế nạp đường glu-cô, đúng lúc gặp phải Tiêu Mục Đình đưa điểm tâm cho Thiệu Phi. Trên thực tế Tiêu Mục Đình không chỉ đưa cho Thiệu Phi, còn phải chiếu cố các đội viên thể lực chống đỡ hết nổi khác, cũng may mà anh đã sớm thu phù hiệu quân hàm lại, nếu không một Thiếu tướng vì tiểu binh chạy lên chạy xuống, kể ra là một đoạn giai thoại, chiến sĩ được chiếu cố lại khó tránh khỏi không được tự nhiên.

Thiệu Phi uống cháo nóng chút thức ăn, lại nghe nói Thích Nam Tự ở cách vách truyền dịch, tâm tình lập tức trời quang, nhảy xuống giường liền chạy tới phòng bệnh của Thích Nam Tự nhếch miệng cười một tiếng, giống như đại gia ngồi ở bên giường, ngón trỏ câu cằm Thích Nam Tự một cái: "Ơ, Tiểu Thích tới rồi!"

Thích Nam Tự lườm cậu một cái, làm động tác nuốt xuống cũng không rõ ràng.

Đói bụng.

Thiệu Phi nghiêng đầu: "Anh xem anh một chút, một thân bẩn thỉu a...... Đồng chí Thích Nam Tự, xin hỏi làm sao anh không biết xấu hổ nằm ở trên giường phòng y tế sạch sẽ? Anh không phải là mới ở hố phân bơi qua sao?"

Thích Nam Tự mắt trợn thật lớn: "Cậu có mặt nói tôi? Con mẹ nó bùn trên người cậu đều khô thành vỏ rồi! Hơn nữa đó là bể nước bẩn! Hố phân cái quỷ gì!"

"Bể nước bẩn chỉ là cách nói khá văn nghệ, ở chỗ bọn tôi thô tục mà, cứ gọi là hố phân. Làm sao, Tiểu Thích đi ra từ đại viện không biết?"

"Phi!" Thích Nam Tự nhấc chân liền đạp: "Nói cái dương v*t!"

"Ấy, quân nhân sao có thể nói dương v*t chứ?"

"Quân nhân thì không có dương v*t?"

"Có cũng không thể treo ngoài miệng a, treo ngoài miệng còn thể thống gì?"

Thích Nam Tự trăm triệu không nghĩ tới hai ngày trước đem lời này trêu chọc Thiệu Phi, hôm nay liền bị cắn trả, tức đến nổ phổi muốn phản bác, Thiệu Phi nhưng ghét bỏ mà lui về sau, tay phải ở trước mũi phẩy phẩy: "Tiểu Thích a, anh thật thối."

Tiêu Mục Đình ở cửa nghe được đối thoại của hai người, không khỏi âm thầm bật cười. Thiệu Phi ở trước mặt anh rất ngoan ngoãn, lúc hỗn với đám binh cùng lứa lại nói nhảm gì cũng có thể xả. Kỳ quái chính là anh cũng không cảm thấy Thiệu Phi người trước một kiểu người sau một kiểu, ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, thú vị.

Lúc còn ở đại doanh Liệp Ưng, anh và Lạc Phong, Ninh Giác nói về cách nhìn của mình đối với Thiệu Phi, Lạc Phong liền trực tiếp lầm bầm, nói, "Đó là bởi vì hai người bản chất giống nhau, Máy Bay giả bộ ngoan ngoãn với cậu, sau lưng một lát muốn chửi cái này một lát muốn mắng cái kia; còn cậu, cậu là theo thói quen ở trước mặt mọi người giả bộ chính nhân quân tử, trên thực tế bên trong xấu xa, Ninh Giác cậu nói có phải không? Hồi đó lúc chúng ta tham gia liên huấn, tên này......"

Tiêu Mục Đình không có phản bác, biết người-bên-trong-xấu-xa của hắn, ước chừng cũng chỉ có lính đặc chủng đồng lứa số lượng không nhiều lắm.

Binh đồng lứa là một quần thể kỳ quái, tất cả ngụy trang của bạn ở trước mặt bọn họ đều không cách nào che dấu, đánh một trận kịch liệt, thổi đi ngang bướng không biết xấu hổ nhất, cho dù sau này có người đã cởi xuống quân trang, có người còn đang thủ vững, năm tháng quá khứ đều lóe ra ánh sáng độc nhất vô nhị.

Hai người bên trong còn đang đấu võ mồm, Tiêu Mục Đình không muốn quấy rầy bọn họ, đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe Thích Nam Tự gào thét một cái: "Tôi hiện tại cãi nhau với cậu, đệt, một ngày rưỡi không ăn cơm, cãi nhau cũng không có sức."

Thiệu Phi dương dương đắc ý: "Đội trưởng của tôi làm cho tôi bữa tiệc lớn!"

Cháo nóng và chút thức ăn = Bữa tiệc lớn.

Đội trường ở ban cấp dưỡng làm = Đội trưởng làm.

Tiêu Mục Đình cười lắc đầu, lại tới ban cấp dưỡng một chuyến, cũng làm cho Thích Nam Tự một phần cháo nóng.

Khi trở về Thiệu Phi đã nhảy đi tắm rửa, Thích Nam Tự đang cầm bát, nghiêm túc nói cám ơn, sau đó chậm rãi mà ăn.

Tiêu Mục Đình vô ý hỏi thăm quan hệ trong đội Trường Kiếm, đưa xong cháo liền rời đi.

Cửa vừa mới khép lại, Thích Nam Tự liền hít sâu một hơi, biến chậm rãi thành lang thôn hổ yết.

_____________

Ư ư có linh cảm bạn Thích có ý gì gì đấy với Tiêu ca =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook