Yêu Đội

Chương 27

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Huấn luyện tiết tấu chặt chẽ, Tiêu Mục Đình không có thời gian hỏi các đội viên có lĩnh hội tâm đắc gì, kết thúc hạng mục đầu lập tức bắt đầu hạng mục tiếp theo. Có mở đầu như vậy, tâm tình đoàn người toàn bộ điều động lên, đội viên Liệp Ưng trong tiểu tổ không ai tiếp tục lấy "Cán bộ chính trị" nói chuyện.

Bộ đội đặc chủng chính là như vậy, bạn có bản lĩnh thật sự, người khác liền dùng bạn. Nếu như không có, vậy cấp bậc cao hơn nữa, bối cảnh cứng hơn nữa cũng không có tác dụng đíu gì. Các đội viên trên mặt gọi "Thủ trưởng", "Đội trưởng", sau lưng không chắc thổ tào ra sao.

Tiêu Mục Đình sao có thể không biết, nhưng không biểu lộ, nhìn nhìn bảng sắp xếp hạng mục, lạnh nhạt nói: "Mục tiếp theo là cấp cứu chiến trường."

Thực chiến khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Chiến hữu kề vai chiến đấu ngã xuống, chỉ cần không phải chết hoàn toàn — lui một vạn bước, cho dù đã chết hoàn toàn, chỉ cần điều kiện cho phép, người còn sống sót liều mạng đều sẽ đưa bọn họ về. Bằng nhanh nhất tốc độ như thế nào vận chuyển người bị thương, khẩn cấp xử lý ra làm sao đều là kỹ năng các lính đặc chủng cần phải nắm giữ.

Sau khi nhận lấy công cụ cấp cứu, các đội viên hoặc hai người hoặc ba người một tổ, có đang tiến hành băng bó tứ chi, có dùng tấm ván gỗ cố định "gãy xương" thân thể đồng đội. Thiệu Phi và Thích Nam Tự được chia chính là bộ truyền dịch, động tác Thích Nam Tự có chút thô lỗ, kéo cánh tay Thiệu Phi qua, trực tiếp giội rượu cồn tới.

Thiệu Phi: "Cái đệt, có hộ sĩ như anh sao?"

"Cậu nghĩ thế nào? Dùng tăm bông từng điểm từng điểm bôi lên da?" Thích Nam Tự lập tức sặc lại: "Thời gian trên chiến trường chính là tính mạng hiểu không?"

"Thì anh hiểu?" Tay trái Thiệu Phi tạo thành quả đấm, giơ lên mạch máu tĩnh mạch hiện trên tay, "Thời gian đương nhiên phải nắm chặt, nhưng anh giội chính là nửa bình rượu cồn, lúc thuốc thiếu hụt làm sao bây giờ? Còn có lúc các đồng đội khác cũng cần cứu trị làm sao bây giờ?"

Thích Nam Tự không nghĩ tới vụ này, chỉ lo tiết kiệm thời gian, bị Thiệu Phi chỉ ra trên mặt không nhịn được, lại không muốn nhận lỗi, hướng trên cánh tay Thiệu Phi vỗ một cái: "Phế cđg?"

"Con mẹ nó anh còn đánh?"

"Ồn ào làm đầu tôi to lên rồi! Cậu có thể yên tĩnh chút không?" Thích Nam Tự trợn mắt, đừng nói còn thật sự có chút dọa người, "Để tay tôi run lên nữa, không tiêm vào mạch máu chịu khổ nhưng là cậu!"

"Ủ ôi!" Thiệu Phi căn bản không sợ, cứ nói liên thiên: "Dọa tôi a? Ngay cả tiêm tĩnh mạch cũng chích không tốt, độ ổn tay của anh sau này e là không đảm đương nổi tay súng bắn tỉa rồi."

Thích Nam Tự vốn là nóng tính, bình thường lúc cầm súng còn có thể tĩnh tâm, hiện tại cầm lấy ống tiêm dùng để tiêm, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến uy hiếp thỉnh thoảng truyền đến của Thiệu Phi, càng lúc càng gấp, rõ ràng nhìn đúng mạch máu màu xanh nhạt, lúc kim tiêm đâm tới vẫn là lệch. Thiệu Phi "ai u" một tiếng, nhịn không được kêu đau, khơi một bên lông mày giễu cợt Thích Nam Tự: "Thật sự bị tôi nói trúng rồi!"

"Mồm quạ đen!" Động tác lui kim ra bên ngoài có chút lớn, lại đâm Thiệu Phi một cái, cái này làm Thiệu Phi bị đau, máu cũng chảy ra, đúng lúc Tiêu Mục Đình đi tới, Thiệu Phi nhìn một cái, lập tức ngẩng đầu gào họng: "Đau chết tôi rồi!"

Thích Nam Tự: "......"

Tiêu Mục Đình ngồi xổm xuống, cầm cổ tay Thiệu Phi giơ lên nhìn, Thiệu Phi vốn định giả bộ đáng thương, miệng lại toét ra một nụ cười biên độ lớn, Thích Nam Tự cho rằng Tiêu Mục Đình muốn quở trách mình, Tiêu Mục Đình nhưng chỉ là nói, "Nhanh băng bó chút, đợi lát nữa còn phải luyện tập vận chuyển người bị thương, chảy máu không tiện."

Thiệu Phi cười ha ha nói: "Đội trưởng, đau."

Tiêu Mục Đình thở dài, ở trên trán cậu gõ gõ, "Tự làm tự chịu. Cậu không ảnh hưởng Thích Nam Tự, cậu ta có thể tiêm cho cậu lệch?"

Thích Nam Tự lập tức phụ họa: "Đúng thế!"

"Đúng thế cái gì mà đúng thế!" Thiệu Phi nhìn chằm chằm Thích Nam Tự: "Anh tiêm lệch còn có lý?"

"Tôi......"

"Được rồi được rồi, huấn luyện kết thúc hai cậu tiếp tục cãi nhau." Tiêu Mục Đình cắt đứt, cầm băng gạc qua tự mình băng bó cho Thiệu Phi, sau khi xử lý thỏa đáng nghĩ một lát, nhìn về phía Thích Nam Tự: "Lúc vận chuyển người bị thương cậu làm người vận chuyển, Thiệu Phi làm người bị thương, lần sau lại trao đổi vai."

Thích Nam Tự gật đầu: "Rõ."

Thiệu Phi lúc này ỉu xìu, làm người bị thương đương nhiên thanh nhàn, chân không cần chạy vai không cần vác, nhưng các đội viên trẻ tuổi không ai thích đóng giả người bị thương, đều muốn diễn vai cấp cứu bảo vệ người.

Cái này không liên quan tới "Kiêng kỵ", "Mê tín", chỉ là hi vọng tích lũy kinh nghiệm nhiều thêm, để sau này ở trên chiến trường tẫn khả năng cứu trở lại nhiều chiến hữu.

Trước hết bắt đầu chính là nhiều người hiệp tác vận chuyển, một người làm người bị thương, hai đội viên một trước một sau khiêng cáng, đội viên còn lại chịu trách nhiệm cõng túi và trang bị. Huấn luyện viên không ngừng hô "Nhanh nhanh nhanh", cước bộ mọi người tung bay, một khắc không ngừng chạy về phía trước. Lúc tới phiên một mình vận chuyển, vấn đề liền tới, các chiến sĩ thể trọng đều không nhẹ, một người bất kể là cõng hay là khiêng, tốc độ đều nhanh không nổi, có người cứu hộ chiều cao thể trọng không bằng người bị thương, nâng lên đã rất lao lực, muốn vung chân chạy như điên căn bản không thể nào.

Thế nhưng không có ai quy định người bị thương trên chiến trường nhất định là vóc dáng nhỏ, tình huống khách quan sẽ không bởi vì nguyện vọng mà thay đổi.

Chiến hữu bị thương, quá nặng khiêng không nổi, khiêng lên chạy không được, chả lẽ liền có thể vứt đấy bỏ mặc?

Không thể!

Thiệu Phi vóc dáng trên 1m8, Thích Nam Tự vốn là cõng chạy, sau đó lại phát hiện phi thường tốn sức, đành phải đổi thành khiêng, cái này một bên vai chịu lực, rất nhanh chịu không được, thế là đổi lại đầu vai tiếp tục chạy. Đội viên còn lại cũng giống bọn họ, hoặc khiêng hoặc cõng, không ai vứt đấy, nhưng không ai có thể chạy nhanh.

Cổ họng huấn luyện viên đều la khàn rồi, nổ súng quát: "Tốc độ này của các cậu, người bị thương sớm đã chết trên lưng các cậu rồi!"

Lúc ngừng huấn luyện, mỗi người đều thở hồng hộc, cả người đầy mồ hôi, người khiêng người được khiêng đều không khỏi nhụt chí, trong lòng lại nghẹn bốc cháy.

Không trách huấn luyện viên chỉ trích, chỉ trách bản thân không tốt.

Tay súng bắn tỉa không đủ tốt, thì bảo vệ không được quân tiên phong đột kích phía trước; binh dỡ bom không tốt, thì vùi lấp toàn đội vào nguy nan; đồng dạng, người cứu hộ không tốt, thì không đoạt lại được tính mạng dần dần mất đi của đồng đội.

Thiệu Phi không tự chủ nhìn về phía Tiêu Mục Đình, tin tưởng không biết từ đâu tới — đội trưởng nhất định có biện pháp.

Quả nhiên, sau khi đợi huấn luyện viên dạy xong, Tiêu Mục Đình chỉ đích danh để cho Thiệu Phi và Thích Nam Tự bước ra khỏi hàng, trước gọi Thích Nam Tự cõng Thiệu Phi ở trước mặt mọi người chạy, rồi sau đó đổi thành tư thế khiêng một bên vai, hỏi: "Có phải cảm thấy chạy không nhanh hay không?"

"Vâng." Thích Nam Tự đặt Thiệu Phi xuống, lau mồ hôi trán: "Cậu ấy quá nặng."

Thiệu Phi đã không tâm tư phản bác câu "quá nặng", chuyên chú nhìn Tiêu Mục Đình. Tiêu Mục Đình nói: "Nặng đích xác là vấn đề, nhưng cái này thuộc về thực tế khách quan, chúng ta không cách nào thay đổi, nhưng mà chạy không nhanh còn có một nguyên nhân, biết là cái gì không?"

Anh quét nhìn một vòng, thấy không ai có thể trả lời, mới tiếp tục nói: "Tư thế. Thiệu Phi Thích Nam Tự hai ngươi lại tới đây, thân thể Thích Nam Tự nghiêng về phía trước, đem Thiệu Phi vắt ngang vác hai bên vai."

Thích Nam Tự làm theo, nhưng cảm giác so với khiêng 1 vai với cõng tốn sức hơn, thử chạy mấy bước, bởi vì trọng tâm áp về phía trước, suýt nữa ngã quỵ.

Tiêu Mục Đình hỏi: "Thế nào?"

"Không được." Thích Nam Tự thở hổn hển: "Tư thế này còn mất sức hơn vừa nãy, tôi thiếu chút nữa ngã xuống."

"Vì sao sẽ ngã?"

"Bởi vì phải giữ vững tư thế này, cả thân thể tôi nghiêng về phía trước, trọng tâm ở phía trước, nắm giữ không tốt liền dễ dàng ngã xuống."

Tiêu Mục Đình cười: "Vậy nếu nắm chắc rồi?"

Thích Nam Tự sửng sốt một chút: "Nắm chắc?"

Tiêu Mục Đình đề cao âm thanh, bảo đảm mọi người đều có thể nghe được: "Lúc trước các cậu chạy không nhanh, vừa bởi vì đồng đội quá nặng, cũng bởi vì tư thế không đúng. Tư thế vác 1 vai và cõng, trọng tâm đều ở phía sau, mặc dù rất ổn, nhưng tất nhiên tốc độ chậm. Mà hiện tại tư thế khiêng hai vai này, phải đảm bảo đồng đội không rơi xuống, trọng tâm tất nhiên phải ở phía trước."

Vừa nói, anh bày ra tư thế nghiêng về phía trước: "Như vậy có một hiệu quả, cảm giác giống như đồng đội trên vai "đuổi" các cậu hướng phía trước, thân thể có cơ chế phối hợp nhất định, trọng tâm phía trước, vì không ngã xuống, tốc độ tất phải tăng nhanh tăng nhanh. Tôi nói như vậy, mọi người có thể nghĩ thông chưa?"

Đội ngũ an tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra một tiếng "Có thể" chỉnh tề mà phấn chấn.

"Rất tốt." Tiêu Mục Đình đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng: "Nhưng vừa rồi Thích Nam Tự cũng nói, nắm giữ không tốt dễ dàng ngã xuống, hơn nữa rất lao lực. Hiện tại tôi hỏi các cậu, phải làm thế nào?"

Thiệu Phi nói: "Luyện!"

Đã biết phương pháp, vậy thì một cách còn lại, luyện, luyện tới chết!

Tốn sức không sợ, quân nhân có chính là sức lực.

Dễ dàng ngã xuống cũng không sợ, hạ khổ công đi luyện tập, luôn có hình thành ký ức cơ bắp, không có một ngày lại ngã nữa.

Sinh mạng của chiến hữu biết bao quý giá, vì từ trong tay tử thần đoạt lại anh em của mình, không có đội viên sẽ ở trong huấn luyện kêu khổ kêu mệt.

Tay trái Thiệu Phi quấn băng gạc, bị Thích Nam Tự vác trên vai một trận xóc nảy. Tư thế này đối với người bị thương mà nói cũng không chịu nổi, nhưng cậu cái gì cũng không nói. Trong quá trình chạy hai người không có bất kỳ trao đổi nào, cậu chỉ nghe thấy hô hấp càng ngày càng ồ ồ và tiếng bước chân chưa từng giảm bớt của Thích Nam Tự, biết nếu như ở trên chiến trường, đây chính là chiến hữu có thể giao phó sinh mạng.

Một ngày huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người sức cùng lực kiệt. Lại có người vây quanh Tiêu Mục Đình thỉnh giáo, Thiệu Phi xa xa mà nhìn, trong lòng có loại kiêu ngạo nói không ra lời, lại có chút ít tâm tình cổ quái khó nói lên lời.

Thích Nam Tự vỗ vỗ cánh tay cậu, hơi có vẻ biệt nữu hỏi: "Còn đau không?"

"Sớm đã không đau, lại không tính là vết thương." Thiệu Phi giơ tay lên, mấp máy khóe môi, nhớ tới bộ dạng Thích Nam Tự cõng mình chạy như điên, thành khẩn nói: "Buổi chiều nói anh làm không được tay súng bắn tỉa, anh đừng để trong lòng, tôi chính là...... Chỉ đùa một chút."

Thích Nam Tự khoát khoát tay: "Cậu không đề cập tới tôi đều quên rồi."

Thái dương Thiệu Phi nhảy một cái: "Anh là người mang thù như vậy, một lát đã quên rồi?"

Thích Nam Tự xị mặt xuống: "Ai mang thù?"

"Trừ anh ra còn có ai?"

"Cậu đánh rắm!"

Náo loạn một lát, Thiệu Phi nhớ tới Thích Nam Tự và đồng đội, liên quan tới đội trưởng, nửa đùa giỡn hỏi: "Tiểu Thích, anh ở trong đội các anh có phải chán ghét hay không a?"

"Đừng gọi tôi là Tiểu Thích, tôi lớn hơn cậu hơn nửa tuổi."

"Đây là trọng điểm sao?" Thiệu Phi thở phào nhẹ nhõm — nhắc tới quan hệ trong đội, Thích Nam Tự thế nhưng không thế nào để ý, đây đoán chừng là không tính là chuyện lớn, nói tiếp căn bản không dẫm lên vảy ngược."

Thích Nam Tự nói: "Tại sao? Cậu rất quan tâm tôi à?"

Thiệu Phi cười cười: "Anh bình thường để ý tôi như vậy, sợ tôi luyện nhiều hơn anh chút gì, có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi không quan tâm anh vậy còn có thể nói tới quá khứ sao?"

Thích Nam Tự hừ một tiếng: "Tôi đó là vươn lên, cậu đây gọi là bát quái."

Thiệu Phi thầm nghĩ: Bát quái thì bát quái chứ. Ngoài miệng nói: "Anh rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến người chán ghét a?"

Ngữ khí Thích Nam Tự không quá bình tĩnh, nhưng biểu tình trên mặt lại bán đứng hắn. Thiệu Phi vừa nhìn liền hiểu, người ta kiêu ngạo ấy mà.

"Người cùng tôi đồng thời vào đội không có ai đánh thắng được tôi, Trung đội trưởng của chúng tôi cũng bại bởi tôi." Thích Nam Tự nói: "Tôi muốn điều tới trung đội tinh anh, cùng đồng đội nháo chút mâu thuẫn, bọn họ nói tôi không tự lượng sức. Cái này buồn cười, thực lực của tôi bày ở đó, tại sao gọi là không tự lượng sức?"

Thiệu Phi nghĩ, có lẽ Phạm Cường của Trường Kiếm lần này dẫn đội chính là vị Trung đội trưởng bại bởi Thích Nam Tự.

Bất quá theo lý thuyết, các lính đặc chủng sẽ không tâm nhãn nhỏ như vậy, Thích Nam Tự không được chào đón như vậy, tính cách không tốt hẳn mới là nguyên nhân chủ yếu.

Lời này Thiệu Phi không nói. Tính cách Thích Nam Tự tệ hơn nữa, dù gì cũng chưa từng bày mặt thối với cậu. Cạnh tranh có, mâu thuẫn cũng có, nhưng đều ở trong phạm vi có thể chịu được, cậu tội gì "dạy" Thích Nam Tự cùng đồng đội làm tốt quan hệ.

Cho dù muốn dạy, cũng không tới phiên cậu. Thích Nam Tự không để Phạm Cường vào trong mắt, nhưng Trường Kiếm luôn có người có thể thu thập Thích Nam Tự, tỷ như Trung đội trưởng khác, lên trên nữa chính là đại đội trưởng và chính ủy.

Nhớ tới người Thích Nam Tự lần trước nhắc tới, Thiệu Phi đột nhiên phúc chí tâm linh (*) hỏi: "Anh nói có người nói cho anh biết Liệp Ưng bọn tôi hàng năm đều sẽ xuất hiện lính đặc chủng thiên tài, người đó là ai a?"

((*) phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra)

Thích Nam Tự quả nhiên thay đổi sắc mặt, bất quá Thiệu Phi không nhận được đáp án. Thích Nam Tự trừng cậu một lát, khinh bỉ nói: "Cậu ít tự dát vàng lên mặt mình, lính đặc chủng thiên tài cái gì, nguyên lời là "có thiên phú", làm sao từ trong miệng cậu giũ ra đã thành "thiên tài" rồi? Nói cho cậu biết, trong doanh trại liên huấn này chỉ có một thiên tài, đó chính là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook