Yêu Đội

Chương 24

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Quỷ đương nhiên là không có, nhưng không khí quỷ dị là có thật. Nhịp tim Thiệu Phi dần dần tăng nhanh, thế giới từ night vision nhìn ra u ám âm trần, trong tìm kiếm mặc dù tạm thời không phát hiện nóng giống như thân thể con người, nhưng không gian chật chội làm cho người ta một loại cảm giác kiềm nén vô hình, phảng phất tiếp tục đi về phía trước một bước, liền sẽ đụng phải "đạo tặc" đột nhiên xuất hiện. Cậu nuốt nuốt nước bọt, nghe thấy hô hấp hơi chút hổn hển của mình, súng cầm trong tay đã từ súng trường tự động đổi thành súng lục — trong gặp phải ngộ chiến cự ly gần, súng lục thường dùng tốt hơn súng trường. Nhưng night vision thể tích không nhỏ lại phá lệ phiền não, ảnh hưởng độ bắn chính xác không nói, còn trên trình độ nhất định ngăn cản chiều rộng tầm mắt.

Tiêu Mục Đình tựa vào bên cạnh xe, ở trong máy truyền tin rõ ràng mà nghe được tiếng hít thở của Thiệu Phi, dặn dò: "Giữ vững cảnh giác, nhưng không nên khẩn trương quá độ, điều chỉnh hô hấp và tâm thái, bình tĩnh xuống, cố gắng sớm thích ứng hoàn cảnh."

Thanh âm Tiêu Mục Đình trầm thấp bằng phẳng, đối với Thiệu Phi giống như một liều thuốc an thần. cậu không rảnh suy tư Tiêu Mục Đình làm sao biết cậu khẩn trương, tiềm thức lại không ngừng tăng thêm ý niệm cho chính mình: Không được sợ, đội trưởng bên cạnh mày!

Thích Nam Tự sáp tới, cùng cậu lưng đỡ lưng, hai cây súng lục phong kín khả năng xuất hiện dị trạng. Thiệu Phi an tâm không ít, bước chân giẫm vô cùng nhẹ, thần không biết quỷ không hay di chuyển về chỗ rẽ.

Tiếng gió thấm người cố nhiên làm người ta sởn gai ốc, nhưng hoàn cảnh an tĩnh tới không có một chút tiếng động lại làm cho người đổ mồ hôi. Đã kiểm tra 4 gian phòng rách nát, Thiệu Phi và Thích Nam Tự không thu hoạch được gì, cảm xúc sốt ruột lại nổi lên, cả người cơ bắp căng thẳng, mồ hôi lòng bàn tay làm ướt thân súng. Thiệu Phi đang muốn đề nghị chia nhau tìm tòi tiết kiệm thời gian, thanh âm Tiêu Mục Đình lại đúng lúc mà truyền đến: "Nếu như có ý định chia nhau tìm kiếm, tôi khuyên các cậu dừng lại. Trước mắt trên tay các cậu không có kế hoạch sắp xếp binh lực khu vực, đối với tình huống phía địch không biết gì cả, nếu như phe mình nhân số khá nhiều, có thể chia nhau tìm kiếm, nhưng hiện tại các cậu chỉ có 2 người, tách ra không chỉ sẽ không đề cao hiệu suất, ngược lại càng thêm nguy hiểm."

Thích Nam Tự nói: "Hiểu rồi!"

Thiệu Phi xoay người nhìn hắn một cái, hắn hướng phía trước làm ra thủ thế: "Tiếp tục."

Mười phút sau, tiếng súng phá vỡ sự yên lặng đêm tối, ba người giống như từ trong đường hầm chật hẹp lẩn ra, Thiệu Phi phản ứng cực nhanh, đem Thích Nam Tự phía sau đẩy một cái vào tường đá bên cạnh chợt nghiêng người lăn một vòng, tránh né đạn liên tiếp, sau đó nhanh chóng xoay mình, lấy tư thế nằm nghiêng thả bắn súng liên tiếp.

Nhân tượng theo tiếng biến mất, nhưng kẻ địch mới lại từ nóc nhà đất nhô lên, sau khi tường đổ, ở trong chuồng heo, thậm chí trong giếng cạn chui ra, lúc Thiệu Phi thay băng đạn, Thích Nam Tự bổ sung vị trí của cậu, vừa chiến vừa tiến. Tốc độ Thiệu Phi thay băng đạn ở Trung đội 2 coi như nhanh có tiếng, mở ra bảo hiểm, sau khi giết chết bóng người bên cạnh, lập tức lấy súng trường tự động xuống, trong ánh sáng nhạt của dụng cụ ngắm bắn khóa định tay súng bắn tỉa nóc nhà, một súng "Head shot".

Thích Nam Tự giải quyết một bóng người cuối cùng, Thiệu Phi lúc đuổi lên cùng hắn tụ họp lại phát hiện trên night vision của hắn lóe đèn đỏ.

Dụng cụ truyền tin "Xoạt xoạt" vang lên hai tiếng, Tiêu Mục Đình hỏi: "Đô giải quyết rồi?"

Thiệu Phi có chút phấn khởi: "Báo cáo đội trưởng, đều giải quyết rồi!"

"Night vision có xuất hiện dị thường hay không?"

Thiệu Phi lấy night vision xuống, cho rằng Tiêu Mục Đình là hỏi có hư hỏng gì hay không: "Không có đi, của tôi giống như lúc vừa mang đi, của Thích Nam Tự đang chớp đèn đỏ."

"Ừ." Tiêu Mục Đình dừng một chút: "Vậy trở lại đi."

Mãi đến trước khi trở lại chỗ tách ra với Tiêu Mục Đình, Thiệu Phi và Thích Nam Tự mới biết được ý nghĩa của đèn đỏ là "bị thương".

Tiêu Mục Đình thu hồi night vision của hai người, cười nói: "Đây không phải là dụng cụ mô phỏng hồng ngoại bình thường, là công cụ đặc thù của tác chiến hoàn cảnh mô phỏng phối hợp, đèn đỏ liên tục chớp hai lần biểu thị bị thương, nếu như liên tục chớp 3 lần, chính là tử trận."

Thích Nam Tự khó có thể tin: "Nhưng tôi không có bị bắn trúng a!"

"Cậu không có phát hiện mà thôi." Tiêu Mục Đình: "Thỉnh thoảng kẻ địch ở trong bóng tối, trước khi đau đớn truyền đến, cậu có lẽ căn bản không chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Bộ thiết bị huấn luyện này của tổng bộ phi thường thực dụng, nó rèn luyện không chỉ là kỹ thuật bắn của cậu, còn có năng lực quan sát tỉ mỉ, thậm chí có thể bồi dưỡng phản ứng bản năng lúc các cậu đối mặt nguy hiểm. Bất quá hôm nay tôi dẫn các cậu tới, chủ yếu là muốn để cho các cậu cảm thụ một chút bắn ban đêm chân chính. Bắn đèn LED dĩ nhiên có thể nâng cao tính bắn chính xác, nhưng trong thực chiến không có kẻ địch nào sẽ ở trên đầu đội một bóng đèn cho các cậu ngắm trúng. Rất nhiều lúc chúng ta phải mang theo night vision cản trở thi hành nhiệm vụ, hơn nữa môi trường kẻ địch ẩn thân cũng rắc rối phức tạp. Sau khi đeo night vision lên, độ bắn chính xác khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, nhưng đây là chúng ta phải khắc phục. Ngoài ra, tác chiến ban đêm nguy hiểm hơn tác chiến ban ngày, ngoại trừ tay súng bắn tỉa bí mật ở trong bóng tối, ai cũng không các nào giống như các cậu vừa rồi nằm nhoài ở trên vị trí bia từ từ ngắm bắn. Trong hoàn cảnh "thôn xóm" nguy cơ tứ phía, làm cho người ta khó giải thích được khẩn trương, mới là chiến trường tương lai của các cậu. Tùy cơ ứng biến như thế nào, đồng thời bảo vệ mình, tẫn khả năng mà chế phục kẻ địch, cái này so với huấn luyện bắn bia ban đêm đơn thuần quan trọng hơn. Hiểu chưa?"

Thích Nam Tự không nói chuyện, hiển nhiên còn vùi lấp trong tâm tình mất mát "bị thương". Thiệu Phi sửng sốt 2 giây, lớn tiếng nói: "Rõ!"

Tiêu Mục Đình vỗ vỗ đầu hai người: "Lên xe đi, không còn sớm nữa."

Lúc trở lại khu ký túc, thời gian tắt đèn đã đến. Thích Nam Tự huấn luyện một ngày không tắm, Thiệu Phi ở trường bắn và "thôn xóm" lăn qua lăn lại một trận, lại ra một thân mồ hôi, Tiêu Mục Đình để cho bọn họ ở ký túc của mình xối nước ấm.

Thiệu Phi tắm trước, một bên chờ Thích Nam Tự một bên cùng Tiêu Mục Đình nói chuyện phiếm: "Đội trưởng, ngài trước kia nhất định thường xuyên ở trong loại hoàn cảnh này tác chiến đi?"

Tiêu Mục Đình nói: "Các loại hoàn cảnh đều có, đây chỉ là một loại trong đó."

"Lần đầu tiên," Thiệu Phi suy nghĩ một chút: "Tôi là nói lần đầu tiên nhiệm vụ trọng đại, ngài khẩn trương không?"

Nói tới, cậu cũng thi hành qua không ít nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ sống còn lại chưa từng tiếp xúc qua, nếu không vừa rồi trong hoàn cảnh mô phỏng cũng sẽ không khẩn trương như thế. Thích Nam Tự trúng súng mà không biết, nhiều lần cậu cũng suýt nữa trúng đạn, đèn đỏ night vision không có chớp, cũng không phải là bởi vì cậu lợi hại hơn Thích Nam Tự, chỉ là tại thời khắc mấu chốt được vận khí chiếu cố thôi.

Trên chiến trường chân thực, một quả đạn nho nhỏ đã quyết định sống chết của một người, người ngã xuống không phải là người yếu, thường thường chỉ là vận khí không tốt như vậy.

Thiệu Phi cho rằng Tiêu Mục Đình sẽ vân đạm phong khinh mà giảng qua lại, Tiêu Mục Đình lại híp híp mắt, khẽ thở dài một cái: "Tôi hình như đã nói với cậu, lúc vừa nhập ngũ tôi là con nhà giàu lười biếng."

Thiệu Phi liền giật mình, Tiêu Mục Đình lại nói: "Mơ mơ hồ hồ vào Chiến Long, mơ mơ hồ hồ đi theo tiền bối làm nhiệm vụ, khẩn trương, không thể nói đi. Khi đó luôn cảm thấy bên cạnh mình có chiến hữu, có đội trưởng, không có gì phải sợ. Cho tới sau đó......"

Tiêu Mục Đình không nói tiếp, ánh mắt dần dần chìm xuống, chợt cười cười, hỏi ngược lại: "Vừa rồi cậu rất khẩn trương đi?"

Thiệu Phi đỏ cả mặt: "Ngài làm sao biết?"

"Tôi nghe thấy tiếng cậu thở hổn hển." Tiêu Mục Đình nói: "Rất bình thường, trong loại hoàn cảnh này, không khẩn trương mới kỳ quái. Có phải cảm thấy tiếng gió trong "thôn xóm" đặc biệt quỷ dị?"

Thiệu Phi gật đầu: "Vâng! Thích Nam Tự còn nói cảm giác có quỷ."

"Đây không phải tiếng gió tự nhiên, là âm thanh mô phỏng, cố gắng xây dựng ra không khí "có quỷ", chủ yếu là gia tăng áp lực tâm lý." Tiêu Mục Đình nói: "Binh của chúng ta a, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ quỷ."

"Cái này không khoa học!"

"Sợ hãi đâu có khoa học với không khoa học?" Tiêu Mục Đình cười: "Điểm sợ hãi của mỗi người có bất đồng riêng, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, sợ hơn nữa cũng phải nhịn, đây là chức trách của lính đặc chủng."

Thích Nam Tự không tắm bao lâu đã ra, Tiêu Mục Đình lo lắng bọn họ bị lính giữ trật tự làm khó dễ, tự mình đưa hai người về ký túc. Thiệu Phi lăn qua lộn lại ngủ không được, Thích Nam Tự cũng không buồn ngủ. Hai người dựa vào giường kề chung một chỗ, câu được câu không mà tán gẫu, thanh âm mặc dù ép tới rất thấp, vẫn là dẫn tới bất mãn của vị đại hán giường trên. Người ta nói: "Hai cậu ban ngày còn không có dây dưa đủ sao? Hơn nửa đêm còn ngồi tán dóc! Tán tán tán, có thể tán ra cái trứng?"

Thiệu Phi hướng trong chăn co rụt lại, quyết đoán ngậm miệng.

Cường độ huấn luyện lớn, nửa đêm ảnh hưởng đồng đội nghỉ ngơi thật sự là một chuyện không đạo lý. Người khác nếu ngủ say không ý kiến còn tốt, nhắc nhở còn không biết thu liễm, đó chính là nhân phẩm đáng lo.

Thiệu Phi và Thích Nam Tự tuy có chút hưng phấn, nhưng đều tuyệt không phải người nhân phẩm có vấn đề, lập tức trở mình ngủ, không bao lâu túc xá lớn như thế cũng chỉ còn lại có tiếng ngáy liên tiếp.

Hai người không nghĩ tới chính là, hôm sau dậy, các đồng đội liền bắt đầu cợt nhả mà nói giỡn, nói hai người bọn họ "có biến".

Giữa lúc nghỉ trưa, Thiệu Phi đang muốn ngủ gật, Ngải Tâm chen lên: "Máy Bay, chú với Thích Nam Tự ý tứ gì a?"

Thiệu Phi căn bản không nghĩ tới mọi người sẽ túm lấy Thích Nam Tự trêu mình, trong lòng có chút phiền: "Các anh ăn no căng rồi đi? Em với hắn có thể có ý tứ gì?"

"Nè chú theo anh cái tính tình gì, anh còn không hiểu chú?" Ngải Tâm nói: "Chú đối với hắn khả năng không có ý gì, nhưng hắn đối với chú á, người sáng suốt đều nhìn ra được có a."

"Có cái quỷ! Còn người sáng suốt? Con mẹ nó chứ quân doanh có tốt hay không, có ý tứ hay không có thể tùy tiện nói?" Thiệu Phi nhíu nhíu mày, thanh âm đè thấp xuống: "Em thẳng, hắn cũng là thẳng, các anh đừng nói lung tung, cẩn thận để cho huấn luyện viên nghe được."

"Chú thẳng anh tin, nhưng hắn......" Ngải Tâm "Xí" một tiếng: "Chú không phát hiện hắn đặc biệt dính chú sao? Làm gì cũng nhìn chằm chằm chú, nếu như không phải chú mỗi đêm tới chỗ Tiêu đội tắm, anh thấy hắn tắm cũng muốn đứng song song với chú. Anh quên nói với chú, đâu nghĩ hai chú hôm trước thiếu chút nữa đêm không về ngủ."

"Bọn em đâu có đêm không về ngủ? Sau đó không phải về rồi sao? Đội trưởng chỉ đạo hai bọn em xạ kích, không kịp trước lúc tắt đèn trở về mà thôi!" Thiệu Phi giải thích: "Các anh cũng quá bát quái rồi, như vậy làm lính đặc chủng cái gì!"

"Đây không phải hiếm lạ sao." Ngải Tâm nói: "Chú không nghĩ qua loại độc lang như Thích Nam Tự vì cái gì ngày nào cũng quấn cậu?"

(độc lang: sói côđộc)

"Em làm sao biết? Nếu không anh đi hỏi hắn?"

"Phòng ngủ chúng ta tiểu tổ chúng ta, e là chỉ có chú thích tiếp lời với hắn, anh mới không hỏi, kiếm chuyện chơi á không đúng." Ngải Tâm nhún nhún vai: "Bất quá chú cũng đừng tức, mọi người nói lời này, ý tứ nói giỡn chiếm đa số. Muốn anh nói á, chú dính Tiêu đội mới khả nghi."

Thiệu Phi sửng sốt một chút, vội vàng đẩy Ngải Tâm ra, ngón trỏ cách không khí điểm một cái: "Đừng nói vớ vẩn! Trêu em với Thích Nam Tự thì thôi, dám kéo tới trên người đội trưởng, ảnh hưởng danh tiếng đội trưởng, nói một cái ông đây đánh một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook