Yêu Đội

Chương 1

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Đầu xuân, trường bắn trong núi lớn Tây Nam tiếng súng vang lên, tiếng nổ của súng bắn tỉa công phá (*) quanh quẩn giữa dãy núi, đất sau cơn mưa còn có chút ẩm ướt rung động, từng mục tiêu cỡ nhỏ bị liên tiếp phá hủy. Dưới bầu trời quang, là một mảnh khói thuốc súng nồng đậm.

((*) Loại súng đc biết tới nhiều với tên AMR)

Thiệu Phi một thân đồ ngụy trang trong rừng, gục ở trên chỗ bóp cò trên nóc nhà, đỡ ở cạnh mặt chính là một khẩu bắn tỉa JS05.

Khóe môi nhếch lên tự nhiên đã bị nhếch thành một đường, hai mắt hiện đầy tia máu nhìn chằm chằm mục tiêu ngoài 1km. Vai cậu đã có chút run rẩy, ngón trỏ chế trụ cò súng sưng đỏ tê dại — huấn luyện bắn tỉa đã tiến hành 4 tiếng, sức giật đáng sợ của bắn tỉa JS05 cơ hồ rung vỡ xương cốt vai và cánh tay, nửa bên mặt đã mất đi tri giác, nổ lớn giống như một loại sóng xung kích, từ huyệt thái dương xỏ xuyên qua não, rung tới mức màng nhĩ và cả đại não đều theo đó tê dại.

Thiệu Phi lau mồ hôi rơi xuống chóp mũi, hầu kết chuyển động trên dưới, kéo ra cảm giác đau khô khốc. Ngay cả cổ họng, tựa hồ cũng có mùi khói thuốc súng sặc người.

Cậu nín thở ngưng thần, dùng thính giác, xúc giác cảm thụ sức gió hướng gió, tinh tế tỉ mỉ mà điều chỉnh tham số, cuối cùng mâu quang xác định, không chút do dự đè xuống cò súng.

Lại là một tiếng vang chấn động đất rung núi chuyển.

Trong nháy mắt bóp cò, thân súng đột nhiên giật, cọ xát má cậu vọt tới vai phải của cậu. Cậu mạnh mẽ nhăn lại lông mày, mồ hôi lạnh lướt qua khuôn mặt tuấn mĩ nhưng mang theo một tia ngây thơ cuối cùng.

Mục tiêu bị thành công phá hủy, một tiếng còi vang, huấn luyện buổi sáng kết thúc.

Thiệu Phi dịch chuyển khỏi súng bắn tỉa JS05, ngọ ngoạy đứng lên, sờ sờ má phải đã sưng, tựa vào trên lan can hướng xuống dưới nhìn quanh. Chiến hữu hai trung đội ở cách đó không xa hướng cậu phất tay, trong miệng không biết đang nói gì đó, Cậu nhô thân thể nghe hồi lâu cũng không nghe rõ, tức giận mà vỗ lan can một cái, lẩm bẩm, "Đệt, lại cmn nghe không được."

Mỗi lần sau huấn luyện hạng nặng, cậu cơ hồ đều sẽ mất thính giác tạm thời, cũng không phải là thực sự không nghe được, mà là ù tai cộng thêm ảnh hưởng tâm lý, người khác gọi lớn tiếng hơn nữa cậu cũng không nghe rõ.

Cũng may quá trình này sẽ không quá dài, ước chừng hơn mười phút là có thể giảm bớt.

Thiệu Phi khó chịu mà nhu nhu lỗ tai, kéo hai máy trợ thính ra ném trên mặt đất, khiêng súng bắng tỉa lên, kéo thân thể nửa tê dại, khập khễnh xuống lầu.

Đồng đội cùng nhau luyện tập đánh úp đã chờ ở lầu dưới, mọi người sinh long hoạt hổ, tuy có vẻ mệt mỏi, cũng tàn bằng một nửa của cậu.

Trần Tuyết Phong cùng phòng từ trong tay cậu nhận lấy súng bắn tỉa, đỡ tay trái cậu, hướng lỗ tai bên trái của cậu rống to: "Còn có thể đi không? Không thể thì anh cõng chú!"

"Đm anh, em có lỗ tai phải không nghe được, cmn anh cũng muốn rống điếc tai trái của em?" Thiệu Phi mắng xong nghiêng một cái lên vai Trần Tuyết Phong, "Khởi giá (*), tới phòng ăn."

((*) Khởi giá: tui không đọc cổđại nhưng nhớ không lầm thì "khởi giá" là từ "đi" dùng trong quý"s tộc)

Các đồng đội một trận ồn ào, mấy tay tiện (*) còn thừa dịp cậu không còn khí lực, ở trên đầu đậu xoa vài cái, sau đó hợp lực đỡ cậu, ồn ào mà đi về phía phòng ăn."

Trường bắn cách phòng ăn quá xa, vừa đi được một nửa, cỗ tê dại cả người Thiệu Phi liền tản mát, từ từ trong tay Trần Tuyết Phong muốn vác lại súng của mình, hoạt động một chút lưng eo, hai đại chân dài vèo vèo nổi gió.

Chiến hữu đồng kỳ Ngải Tâm ở phía sau gọi: "Máy Bay (*), thận trọng chút, đừng kéo phía dưới."

((*) Máy Bay (Phi Ky): Biệt danh này của em thụ mình sẽđể thuần việt chứ không để tên Hán Việt nhé. Mình thấy tên Máy Bay cute dễ sợ =)))

Thiệu Phi quay đầu lại, hừ một tiếng, cằm hơi ngẩng lên, ánh nắng giữa trưa xuyên qua bóng cây hắt vào trên gò má có thể nói là tuấn mỹ của cậu, miêu tả ra sống mũi cao nhất và cái cằm ngạnh khí của cậu.

Gương mặt này đặt ở trong quân doanh một đám đàn ông thô lỗ, không thể nghi ngờ là bắt mắt, mà Thiệu Phi trời sinh khuôn mặt nhỏ, lại tăng thêm cho phần bắt mắt này mấy phần tinh xảo và tuấn tú.

Liệp Ưng sản xuất ra nhiều lính đặc chủng tài mạo đều tốt, tỷ như chính ủy Lạc Phong và binh vương Ninh Thành, lại như Thiệu Phi nhỏ tuổi nhất.

Hai năm trước, Liệp Ưng ở Hồng Dạ trong khi hành động bị thương nặng, tinh anh vài trung đội tổn thất thảm trọng. Cuối năm kế tiếp, Thiệu Phi dùng thân phận đứng đầu tập huấn các hạng khảo hạch, đeo lên băng tay của Liệp ưng, được phân vào trung đội 2 tinh anh trăm phế chờ hứng (*).

((*) Ý là rất nhiều người muốn)

Ở trong trung đội 2, Thiệu Phi là một tồn tại làm cho người ta không cách nào quên được.

Cậu ưu tú, lớn lên xuất chúng, dựa vào bản lĩnh liều vào Liệp Ưng, thích nháo với đồng đội, có chút khôn vặt, người cao chân dài, thỉnh thoảng bắt chước dáng đi nghi thức binh, không có chút nào ẻo lả, gợi cảm cũng không thể nói, ngược lại có loại đáng yêu và trương dương của người trẻ tuổi.

Cậu cũng xác thực coi như là thiếu niên, lúc ấy vào đội 19 tuổi, cả đội ngũ tập huấn tính ra cậu nhỏ nhất, vào trung đội 2 chính là em út, là bảo bối người người trong đội cưng chiều.

Vào đội năm đầu tiên, Liệp Ưng còn ở trong gây dựng, cơ hội biểu hiện của Thiệu Phi không nhiều lắm. Ngược lại đại đội trưởng Ninh Giác tuệ nhãn nhận biết châu, nói cậu tuổi nhỏ, tiềm lực lớn. Cậu nhớ khi đó chính ủy Lạc Phong ở một bên nói mát, đôi mắt hoa đào kia nhảy lên một cái, cười cậu bộc lộ tài năng, nhìn giống như biết điều, kỳ thực ngông nghênh một thân đều sắp từ sau lưng đâm ra.

Cậu lúc đó cau mày, không cho chính ủy sắc mặt tốt. Chính ủy cười ha ha, ngược lại cũng không để ý cậu càn rỡ.

Trung đội 2 vẫn không có đội trưởng, đội trưởng trước kia thiệt mạng trong nhiệm vụ, hai năm qua vẫn do Ninh Giác tự mình dẫn dắt đội. Trải qua một năm tôi luyện, các tân binh dần dần thành thục, cuối năm, tin đồn "Trung đội 2 sắp nghênh đón đội trưởng mới" cũng lan nhanh.

Đội trưởng mới là ai — Đây là đề tài hot nhất trên dưới Liệp Ưng đều thảo luận. Có người nói từ trong trung đội 2 chọn ra, có người nói từ trong trung đội 1 điều tới.

Trong lịch sử đội của Liệp Ưng, trung đội 1 2 đội trưởng nhiều lần so tài với nhau, giữa đội viên cũng từng nhiều lần tranh cãi. Nếu đội trưởng của trung đội 2 muốn từ trung đội 1 điều động, các đội viên là tuyệt đối không đồng ý, đám người Ngải Tâm thậm chí đẩy Thiệu Phi làm đội trưởng, gọi là "Yêu đội", yêu của em út, đội của đội trưởng.

Thiệu Phi biết mình không thể nào làm đội trưởng, nhưng nghe người khác gọi như vậy, trong là vẫn là sung sướng cực kỳ.

Sau năm mới toàn đội huấn luyện đánh lén, rút ra 3 người chuyên luyện bắn tỉa hạng nặng mức độ khó lớn, Thiệu Phi bày ra tư thái yêu đội, chủ động xin súng bắn tỉa JS05.

Lúc người khác còn đang luyện tập súng hạng nhẹ, cậu đã nằm nhoài ở nóc nhà, tiếp nhận từng cú đấm mạnh vỡ xương.

Một trung đội phải có ít nhất một tay súng bắn tỉa hạng nặng ưu tú, cậu đầy đủ ưu tú, cũng đủ đảm đương. Chỉ là mỗi buổi tối lúc trở về ký túc cởi quần áo xuống, đều sẽ đau tới cắn răng vặn lông mày.

Da vai phải và khuỷu tay phải đã sớm rách, sưng đỏ, hôm nay thoa thuốc sáng mai lại rách, băng gạc căn bản không dùng được, máu chảy tràn một mảnh, chỉ là nhìn một chút đã làm người đau lòng.

Trần Tuyết Phong bôi thuốc cho cậu, cậu nhịn tới hốc mắt phiếm hồng, khóe miệng co rút, cả khuôn mặt sinh động tới chói mắt.

Ngải Tâm da dày thịt béo luôn từ cách vách chạy tới đùa giỡn với cậu, nói, "Máy Bay Nhỏ a, cmn chú là một cô nương thật tốt. Lớn lên xinh đẹp như vậy, hai má da mịn thịt mềm, mắt vừa đỏ lên a, đũng quần ông đây đều nóng rồi."

Cậu một cước đạp qua, một bên hít mũi một bên chửi: "Máy bay nhỏ? Có tin máy bay lớn của ông đây chọc nát lỗ đít mày không!"

Trần Tuyết Phong cười vỗ vỗ trán cậu, "Cái khuôn mặt chọc người thích này của chú, sau này em gái nhà nào cần chú?"

Cậu hầm hừ, nhìn chằm chằm Ngải Tâm, khóe môi câu lên, dựng thẳng ngón giữa.

Ngải Tâm một cái dép bay qua, cười mắng, "Có đội trưởng như chú sao? Còn muốn chọc đít đội viên?"

Một câu nói, lại dẫn trọng điểm tới trên người đội trưởng được chọn.

Thiệu Phi nửa người trên không mặc quần áo, lưng eo ưỡn thẳng, trên cơ bụng và cơ lưng kiện mỹ còn bám vào nhiệt khí mới từ phòng tắm mang ra, đường xương sống bóng loáng lung linh, eo sau tỏa ra một cỗ lực đạo vẫn chưa hiển sơn lộ thủy. Cậu đứng dậy, quay đầu ở trên vết thương thổi hai cái, giữa lông mày nặn ra một đường nếp nhăn, "Đầu năm mới đều nửa tháng rồi, đội trưởng chọn người như thế nào còn chưa có quyết định?"

Một tuần sau, phong thanh từ ban cấp dưỡng rò rỉ.

Nghe nói đội trưởng trung đội 2 chọn được người rồi, không phải ai của trung đội 1, cũng không phải Thiệu Phi, là Thiếu tướng tổng bộ đặc chủng tác chiến nhảy dù mà tới!

Tổng bộ, Thiếu tướng, hai từ mấu chốt này khiến cho mọi người đều phấn khởi. Mọi người nhận định, đây nhất định là đại nhân vật hò hét đáng sợ!

Song mấy ngày sau, Thiếu tướng mới tới khiến cho các đội viên mở rộng tầm mắt.

Huấn luyện buổi chiều còn chưa bắt đầu, khu ký túc xá trung đội 2 đã nổ. Ngải Tâm giẫm ở trên bàn, dữ tợn trên mặt nhăn tới vặn vẹo, "Cái đệt! Anh nhìn thấy vị Thiếu tướng kia rồi, máy bay trực thăng đưa tới, một thân lễ phục quân đội!"

Thiệu Phi trong lòng lộp bộp một cái, mặt mày âm trầm, "Lễ phục quân đội?"

"Đúng a! Lễ phục quân đội! Võ trang mang mang theo bị ánh mặt trời vừa chiếu, mù cmn mắt, ủng dài như vậy, đều tới đầu gối!" Ngải Tâm vừa khoa tay múa chân vừa nói, "Mẹ nó chứ, lính đặc chủng nào mặc giống hắn? Hơn nữa bây giờ đều tháng 3 rồi, trên vai hắn còn chòang một cái áo gió quân đội!"

Nhiễm Lâm luôn luôn thận trọng cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, "Liệp Ưng chúng ta cho tới bây giờ chả ai mặc như vậy. Bộ đội đặc chủng khác cũng không ai mặc lễ phục quân đội."

Trần Tuyết Phong nói: "Là vậy phải không? Chúng ta một năm bốn mùa mấy bộ ngụy trang thay lần lượt, ngay cả thường phục cũng không có cơ hội mặc, ở đâu ra lễ phục quân đội áo gió quân đội a! Người này không phải từ đội danh dự 3 tới đây chứ?"

Chân mày Thiệu Phi động một cái, nhìn Trần Tuyết Phong.

Ngải Tâm lại nói: "Cậu khoan hẵng nói, người này vóc người rất cao, lớn lên cũng khá tốt."

Trần Tuyết Phong: "So với Máy Bay của chúng ta thì sao?"

"Chỗ nào có thể so sánh a?" Ngải Tâm nói, "Người kia tuổi vừa nhìn đã không nhỏ, xấp xỉ Ninh đội, khoản thành thục, đâu có xinh đẹp bằng Máy Bay của ta."

Thiệu Phi phiền lòng khó giải thích được, đứng dậy đi tới ban công, ở trên lan can nằm nhoài.

Trong đội tới đội trưởng mới thân phận không rõ, ăn mặc còn không giống với bộ đội đặc chủng, cậu tự nhiên giống với các đội viên không phục. Nhưng so với Ngải Tâm và Trần Tuyết Phong, không phục của cậu lại nhiều hơn chút.

Cậu tự mình biết rõ, biết mình tuổi nhỏ tư lịch ít, bình thường được gọi là "Yêu đội" đã tốt lắm rồi, không thể nào thật sự lên làm đội trưởng trung đội 2. Nếu như nhảy dù tới là một tiền bối đáng tin — tỷ như lính đặc chủng giống như Ninh Giác, cậu tuyệt đối không có hai lời.

Nhưng Thiếu tướng mặc lễ phục quân đội là cái thứ gì?"

Theo cách nói của Ngải Tâm, người này thoạt nhìn tuổi xấp xỉ với Ninh đội. Ninh đội ở phòng chống ma túy làm hơn 10 năm, công trạng xuất sắc, quân hàm mới đến Đại tá, người này như thế nào lại là Thiếu tướng? Cấp bậc còn là không cùng trình độ?

Đang bực bội, lại nghe được ban cấp dưỡng truyền đến tin tức, nói Thiếu tướng này mặc dù trên danh nghĩa ở đặc chủng tác chiến tổng bộ, nhưng làm đều là công việc chính trị. Năng lực nghiệp vụ chưa tới chính ủy, trình độ chỉ đạo viên, cho nên vẫn luôn nhàn chức làm lung tung. Bản thân không có bản lĩnh gì, một bước lên mây một đường thăng tới Thiếu tướng, toàn bộ dựa vào gia đình quyền quý sau lưng.

Thiệu Phi gia cảnh bần hàn, được anh trai Thiệu Vũ lớn hơn 7 tuổi và bà ngoại lớn tuổi nuôi nấng lớn. Năm ấy 13 tuổi, anh trai ở phía Bắc làm lính qua đời, bà ngoại bi thương quá độ rời xa nhân gia, gia đình vốn nghèo rớt mồng tơi triệt để suy sụp. Nếu như không phải chiến hữu của anh trai mỗi quý đúng hạn gửi một khoản tiền tới, Thiệu Phi rất có thể không chống đỡ tiếp được. Sau đó học hành và nhập ngũ, Thiệu Phi đều là dựa vào chăm chỉ và cố gắng của bản thân, mỗi một bước đều không thẹn với lương tâm. Cho nên đối với loại con nhà giàu dựa vào gia đình thượng vị này, cậu trên miệng không nói, trong lòng tóm lại là nhìn không lọt.

Người như vậy muốn làm đội trưởng trung đội 2 của cậu, trong lồng ngực cậu tựa như nghẹn một cỗ tức giận, khó chịu tới căng chặt.

Buổi chiều, huấn luyện đánh úp vẫn như cũ tiến hành.

Vị trí bóp cò của Thiệu Phi khá cao, xa xa nhìn thấy đoàn người đi tới trường bắn. Cậu tinh mắt, lúc nhìn thấy một thân ảnh áo khoác gió quân đội, biểu tình nhất thời hơi chậm lại.

Tới rồi!

Cùng Thiếu tướng kia tới đây còn có đại đội trưởng Ninh Giác, nhìn dáng dấp có chút ý tứ cùng đi kiểm duyệt bộ đội.

Thiệu Phi trong lòng cực kỳ không thoải mái, phun một ngụm nước bọt, nhận định Ninh đội là bởi vì cấp bậc bị áp một đầu, không thể không cúi đầu tiếp khách.

Cậu di chuyển ngắm bắn quang học của súng bắn tỉa, nhắm ngay Thiếu tướng quan sát.

Đối phương đội mũ quân đội, trán và mặt đều ở trong bóng râm. Thiệu Phi chỉ có thể nhìn thấy nửa sống mũi, môi và cằm của người nọ.

Đôi môi đơn bạc, cái cằm lãnh ngạnh, cho dù còn chưa nhìn thấy mắt, cũng làm cho người ta một loại cảm giác xa cách vào cao cao tại thượng.

Thiệu Phi càng thêm không thoải mái, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng gặp. Ánh mắt chuyển về phía bên trái, thấy Ninh Giác đang cười nhạt nói gì đó, khóe mắt tỏa ra bao dung và ôn hòa.

Thiệu Phi trong lồng ngực sinh ra một luồng lửa, "Lạch cạch" kéo bảo hiểm một cái, họng súng nhắm ngay mục tiêu cách Thiếu tướng không tới 200m, ngón trỏ nặng nề bóp một cái, trong tiếng vang cực đại, mục tiêu ầm ầm nổ, khói dày đặc cuồn cuộn, rất kinh người.

Cậu che bả vai vết thương chồng chất rầu rĩ chịu đau, vốn tưởng Thiếu tướng sẽ bị dọa tới tè ra quần. Đối phương lại chẳng những không có chút sợ hãi nào, còn ngẩng đầu, xa xa nhìn họng súng đen như mực của cậu.

Cậu thấy rõ bộ dáng đối phương.

Ánh mắt Thiếu tướng thâm thúy, đáy mắt nổi lên vân đạm phong khinh không sợ không hãi.

Loại cảm giác đã từng gặp qua vừa rồi không thấy nữa, Thiệu Phi xác định mình chưa từng gặp qua người này.

Thiếu tướng dưới đi cùng của Ninh Giác vòng quanh trường bắn một vòng, nói vài lời với mấy lão binh, đi tới trước tòa chuyên dụng huấn luyện bắn tỉa, trống rỗng suy nghĩ nhìn về phía trước.

Thiệu Phi không nhìn xuống, liên tiếp bắn 5 phát, liếc nhìn áo gió quân đội của Thiếu tướng, khinh thường nói, "ĐMM!"

_____________

Hầy lại hố mới =)))) Bộ này vừa nhiều từ chuyên ngành vừa nhiều từ lóng:(((( Rất nhiều từ liên quan tới quân sự với chính trị, mà tui lại cực dốt khoản này nên nhiều chỗ sẽ không dịch đúng được, mong mng thông cảm:((((( À mà bộ này cũng có rất nhiều từ thô tục, thím nào dị ứng có thể click back =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook