Yêu Đội

Chương 18

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Thiệu Phi lúc ở phòng tạm giam nhịn hai ngày, thân thể cực độ mệt mỏi, sau khi về ký túc nằm ở trên giường nghĩ muốn ngủ bù, rũ mắt nhìn băng gạc Tiêu Mục Đình quấn cho, khóe môi không khỏi câu lên.

Hóa ra Tiêu đội thật là lính đặc chủng a!

Tay súng kép, chuyên gia sách đạn, còn từng nằm vùng!

Thiệu Phi ngồi xếp bằng, hai tay chống trên cẳng chân, thân thể trái phải đung đưa, tưởng tượng bộ dáng Tiêu Mục Đình thay đồ ngụy trang hoặc là quân phục đặc chiến màu đen, tóc sửa thành đầu đinh, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, hận không thể ném xuống mấy lễ phục quân đội, thường phục kia, sáng mai sẽ để cho Tiêu Mục Đình mặc đồ ngụy trang!

Thiệu Phi nhảy xuống giường, xỏ dép đi tới trên ban công, áo sơ mi và quần của Tiêu Mục Đình còn treo ở trên mắc áo. Cậu nâng cằm lên, "Ưm" một tiếng, cảm thấy thường phục cũng không có chướng mắt như trước kia.

Lúc chưa biết thực tình, cảm thấy Tiêu Mục Đình mặc lễ phục quân đội áo gió quân đội thuần khiết là giả bộ, con nhà giàu viết in hoa. Sau khi hiểu nguyên do, lại nghĩ một chút bộ dáng Tiêu Mục Đình lễ phục boot cao, xí, này không chỉ tiêu sái, đặc biệt model, đặc biệt đẹp trai mà!

Thiệu Phi cũng không biết ở đâu sinh ra một luồng đắc ý, ngay cả lông mày đều run lên hai cái, huýt sáo đi về phòng, hai chân vung tới cực kỳ phong cách.

Từ lúc đi theo Tiêu Mục Đình, bước đi của cậu cũng không uy phong như trước kia.

Sau khi nhập ngũ, cậu mỗi một bước đều rất thuận, tuổi lại nhỏ, khắp nơi được người khen, mỗi ngày một lớn, tự nhiên nhiều ra mấy phần kiêu ngạo, bước đi cũng hăng hái. Nhưng sau khi bị Tiêu Mục Đình chộp tới làm lính cần vụ, vẻ kiêu ngạo không còn, trong lòng biệt khuất muốn chết, ban đầu vừa tức vừa vội, cảm thấy đặc biệt uất ức, sau đó đi theo Tiêu Mục Đình học được không ít thứ, cảm giác tức giận bất bình dần dần biến mất, nhưng vẫn là rất buồn bực.

Hôm nay Tiêu Mục Đình chính miệng thừa nhận với cậu, mình không phải là cán bộ quan nhàn dựa vào cha chú một bước lên mây, là quân nhân đặc chiến đứng đắn. Mấy hỗn loạn trong lòng cậu liền tản mát sạch sẽ.

Lính đặc chủng ngưỡng mộ kiên cường, Thiệu Phi ở trên giường lăn lộn, vui mừng muốn chết — hiện tại đừng nói giặt quần áo cho Tiêu Mục Đình, chính là cọ giày giặt tất cho Tiêu Mục Đình, cậu cũng vui vẻ.

Tiêu Mục Đình về muộn, trong túc xá chỉ mở một chiếc đèn bàn, Thiệu Phi bày chữ đại (大) ngủ thiếp đi, một chân khoát ngoài mép giường, áo lót vén tới trên bụng, ngực đều đều mà phập phồng. Tiêu Mục Đình động tác nhẹ nhàng mà thay quần áo rửa mặt, trước khi tắt đèn kéo kéo áo lót của Thiệu Phi xuống, lấy thêm một cái chăn mỏng đắp lên cho cậu.

Vừa chuyển người đi hai bước, đã nghe phía sau "Bộp" một tiếng vang lên, không cần quay đầu lại cũng biết Thiệu Phi lại đá văng chăn.

Lúc này đã là mùa hè, không đắp chăn cũng không có đáng ngại, nhưng Tiêu Mục Đình vẫn là đi trở lại, khoát chăn mỏng lên bụng và trên đùi Thiệu Phi.

Vùng núi không thể so với trong thành phố, trước lúc tảng sáng nhiệt độ rất thấp. Qua đoạn thời gian nữa, các đội viên của Trung đội 2 sẽ phải tới Bắc Kinh tham gia đấu võ liên huấn lính đặc chủng cả nước, Tiêu Mục Đình không muốn Thiệu Phi bởi vì cảm mạo mà để lỡ chính sự.

Huống chi chăm sóc Thiệu Phi, anh cũng có tư tâm của mình.

Lúc dịch chăn, Thiệu Phi lầm bầm một tiếng, Tiêu Mục Đình ánh mắt nhu hòa, thấp giọng nói, "Chờ một lát sẽ không đá nữa, coi chừng cảm lạnh."

Thiệu Phi trở mình, ôm lấy chăn vo tròn lại, bởi vì động tác trở mình, áo lót lại lần nữa nhấc lên, phía sau lưng lộ ra một mảng lớn, Tiêu Mục Đình đành phải lại kéo áo lót xuống, thu xếp xong mới rời đi.

Sau khi tắt đèn, Tiêu Mục Đình từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc và bật lửa, tới trên ban công hút.

Anh không có quá nghiện thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hút hai điếu.

Quân doanh ban đêm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng mùa hè.

Vết thương trên cánh tay trái đã sớm khỏi hẳn bỗng nhiên mơ hồ đau, sương khói lượn lờ, phảng phất lại trở về đêm đông đó được ánh lửa thắp sáng.

Anh ôm Thiệu Vũ đầy mình thương tích, ở trong tuyết chạy như điên, máu vung một đường, cuối cùng sinh mạng trẻ tuổi kia vẫn là ở trong lồng ngực anh ra đi.

Trước khi nhắm mắt, Thiệu Vũ túm áo anh, máu tươi từng ngụm từ trong miệng trào ra, khóc nhỏ rầm rì: "Tiểu Phi của tôi, Tiểu Phi của tôi, đội trưởng, Tiểu Phi của tôi làm sao bây giờ a......"

Nhiều năm như vậy sau, anh trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhưng đau lòng nhất vẫn là qua đời của Thiệu Vũ.

Trẻ tuổi như vậy, ưu tú như vậy, sau khi vào đội đã theo anh, cười hì hì gọi "Đội trưởng", không có chút nào giữ lại mà tín nhiệm anh. Năm ấy hắn 27 tuổi, đã lập được không ít công, không khỏi đắc chí vừa lòng. Thiệu Vũ sùng bái anh, lúc không có chuyện gì liền ỷ vào anh xin chỉ bảo. Anh cũng thưởng thức tiểu binh thông minh chăm chỉ này, có lần vỗ lưng Thiệu Vũ nói: "Lần sau đội trưởng dẫn cậu đi làm nhiệm vụ."

Theo quy củ ước định mà thành trong đội, chiến sĩ vừa thông qua khảo hạch không được thi hành nhiệm vụ quan trọng. Thiệu Vũ lúc vào đội là hạng nhất, trong đội đấu võ ép không ít tiền bối, tự tin lại có chút trương dương. Ý tứ phía trên là để cho Tiêu Mục Đình lại mang theo cọ sát chút, đem tính tình táo bạo mài xuống rồi lại làm nhiệm vụ. Tiêu Mục Đình lại không chịu nổi một tiếng "Đội trưởng" mang đầy mong đợi của Thiệu Vũ, đem hắn tiến vào tiểu đội trọng điểm, đầu mùa đông năm vào đội đã mang ra ngoài thi hành nhiệm vụ.

Lần đó cùng đội buôn lậu súng ống bắn nhau, trong đội thiệt mất 4 chiến sĩ, Thiệu Vũ là người trẻ tuổi nhất......

Bảy năm, Thiệu Vũ vẫn luôn là cái gai trong lòng Tiêu Mục Đình, cho dù sau đó anh hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí mạng treo một đường, cũng có không tỉnh lại, đều không thể quên đi tự chủ trương của anh, hại một quân nhân ưu tú vốn nên tiền đồ vô lượng.

Tiêu Mục Đình phủi tàn thuốc xuống, nhìn vết sẹo trên cánh tay trái, một lát sau ngẩng đầu, nhìn sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cười khổ nói: "Em trai cậu còn ưu tú hơn cậu, cậu kiêu ngạo, hay là lo lắng?"

Thiệu Phi ngủ sâu, sáng sớm đúng giờ dậy, giống như trước đây đun nước làm nguội nước, tâm thái lại hoàn toàn khác. Lúc đặt nước cho thêm mật ong lên bàn, còn cười ngây ngô hai tiếng.

Khoảng thời gian này Tiêu Mục Đình không yêu cầu cậu suốt ngày đi theo mình, buổi sáng để cậu về Trung đội 2 cùng mọi người huấn luyện. Cậu vừa về đội đã bị các đồng đội bao vây, Ngải Tâm xoa xoa mặt cậu rống: "Máy Bay, họ Tiêu gặm cậu thành cái gì rồi? Có đánh roi cậu không?"

Thiệu Phi vội vàng đẩy tay Ngải Tâm ra, đặc biệt muốn nói "Em biết thân phận của Tiêu đội", nhịn tới phá lệ cực khổ, mặt đều nghẹn đỏ, "Quất roi cái gì, đội trưởng là hạng người như vậy sao?"

"Hắn đều nhốt chú vào phòng tạm giam, con mẹ nó chú còn giúp hắn nói chuyện?" Ngải Tâm nói: "Chú có phải ngu không a? Bị tẩy não?"

"Rắm chó!" Thiệu Phi đạp Ngải Tâm một cước, "Các anh không hiểu, đội trưởng đây là vì tốt cho em!"

Trần Tuyết Phong thở dài, "Máy Bay, chỗ này không có người khác, cậu không cần nghĩ một đằng nói một lẻo như vậy đi?"

"Thật không có!" Thiệu Phi nói: "Đội trưởng thật sự rất tốt với em, các anh đừng nói lung tung. Lính cần vụ không nên truyền tin đồn thủ trưởng, chuyện lần trước xác thực là lỗi của em, sai thì nên chịu phạt, đội trưởng xử lý không có vấn đề."

Ngải Tâm trừng mắt, vài giây sau "bộp" một tiếng vỗ vào trên ót cậu, "Đệt mẹ nó, cậu trước kia phiền nhất người khác nói cậu là lính cần vụ, hiện tại sao tự xưng lính cần vụ rồi?"

"Đau!" Thiệu Phi che trán, liều mạng áp xuống dục vọng muốn khoe khoang, ra vẻ lão thành nói: "Em đi theo đội trưởng đấy, tính tình tốt hơn trước kia nhiều rồi, lần này sẽ không so đo với anh."

Trán Ngải Tâm nhảy lên.

Thiệu Phi lại "Sss" một tiếng, vẫn là nhịn không được, cất bước liền đuổi theo Ngải Tâm, "Mẹ kiếp, Ngải Tâm anh đừng chạy! Móng vuốt ngứa phải không? Phi gia gãi gãi cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook