Yêu Đội

Chương 13

Sơ Hòa

15/09/2020



Edit + Beta: Vịt

"Cậu dạy tôi?" Tiêu Mục Đình khiêu cao một bên lông mày.

Thiệu Phi nghiêm mặt nói: "Lần trước ngài không phải đã nói với chính ủy sao? Tôi đi theo ngài, làm huấn luyện viên kiêm lính cần vụ. Bổn chức là huấn luyện viên, lính cần vụ là kiêm nhiệm."

Tiêu Mục Đình trầm tư chốc lát, "Được. Cậu muốn dạy tôi cái gì?"

"Tiêu đội, sáng mai ngài cùng tôi tham gia tập thể dục buổi sáng đi, Chúng ta thể thể năng cơ sở bắt đầu."

"Quá sớm, tôi không dậy nổi."

"Tôi gọi ngài!"

Tiêu Mục Đình cười khổ, vốn muốn cự tuyệt, giương mắt lại liếc thấy mắt tràn đầy mong đợi của Thiệu Phi, "Vậy tôi tối nay đi ngủ sớm, sáng sớm mai cậu chịu trách nhiệm gọi tôi dậy."

Thiệu Phi 5h đã tỉnh, lần sờ ban công nấu nước, 5h20 đứng ở bên giường Tiêu Mục Đình, chuẩn bị 5 rưỡi vừa đến, liền kéo Tiêu Mục Đình dậy.

Tiêu Mục Đình nằm nghiêng, chăn đắp tới ngực, cánh tay phải lộ ra bên ngoài chăn. Thiệu Phi nương ánh đèn trên ban công, tò mò nhìn Tiêu Mục Đình.

Người này sinh ra một chút mặt có chút đạm mạc, có loại ôn văn nhĩ nhã đoán không thấu. Thiệu Phi không tự chủ được đụng đụng lên trên, Tiêu Mục Đình lại đột nhiên mở mắt ra, Thiệu Phi hết hồn, đặt mông ngồi dưới đất, "Tiêu, Tiêu, Tiêu đội, ngài tỉnh?"

Tiêu Mục Đình ngồi dậy, "Bị đôi mắt trâu này của cậu nhìn chằm chằm, xác ướp ngủ ngàn năm cũng phải bị sợ tỉnh."

"Tiêu đội, tôi dọa sợ ngài?"

Tiêu Mục Đình chỉ chỉ vị trí trái tim, "Thiếu chút nữa ngừng đập."

Thiệu Phi biết mình lại bị đùa giỡn, bưng nước mật ong tới, "Vậy ngài uống nước cho đỡ sợ."

"Đặt trên bàn đi." Tiêu Mục Đình không nhận, vén chăn lên rời giường, lúc chân di chuyển bên giường phát hiện có một bó ánh mắt thực chất đang rơi ở trên đũng quần mình.

Anh bất đắc dĩ lại buồn cười, xỏ dép vào trực tiếp đi về phía phòng vệ sinh.

Thiệu Phi xoay cổ nhìn, tới lúc cửa khép lại mới thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy cổ họng rất chát, bụng rất nóng.

Tiêu Mục Đình sáng sớm bừng bừng, quần đùi rộng thùng thình bị chống ra một túp lều, liếc kích cỡ còn không nhỏ.

Thiệu Phi tuổi còn nhỏ, gan nóng đặc biệt vượng, đồng đội xung quanh cũng trẻ tuổi, tất cả đều là một bang hùng binh thích so kích cỡ so ai bắn xa hơn, mỗi sáng thức dậy thích nhìn chằm chằm đũng quần người ta, ai không "Đứng" dậy liền cười người đó, ai "Đứng" tới đặc biệt uy vũ liếm túm người đó đánh.

Vừa rồi Tiêu Mục Đình vén chăn lên, cậu theo thói quen mà nhìn về chỗ đó, ánh mắt quẳng qua liền rút không về được, cần phải xem tới nghiện mới thôi.

Cậu sờ sờ đũng quần mình, trên mặt nóng tới hoảng, nhịp tim cũng tăng nhanh mấy phần.

Không lâu Tiêu Mục Đình từ phòng vệ sinh ra ngoài, thay áo T-shirt quần đùi trước khi đi ngủ đã chuẩn bị xong, hướng cậu ngẩng mắt, "Đi?"

Cậu lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức đi theo.

Trời chưa sáng, huấn luyện tập thể sáng sớm còn chưa bắt đầu. Hai người dọc theo nơi đóng quân chạy chậm, u ám xung quanh trong nắng sớm lặng yên không một tiếng động mà rút đi.

Thiệu Phi thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tiêu Mục Đình, Tiêu Mục Đình lại một lần cũng không có nhìn cậu, âm thầm mà chạy, cũng không kêu ngừng, cũng không kêu mệt mỏi, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng tiết tấu hô hấp khống chế được đâu vào đấy.

Còi rời giường vang lên, Tiêu Mục Đình ngừng lại, "Cậu tiếp tục luyện, tôi đi về."

Thiệu Phi có chút kinh ngạc, "Tiêu đội, ngài không theo đội chúng tôi huấn luyện sáng sớm sao?"

Tiêu Mục Đình vặn mở một chai nước từ đầu dội xuống, "Tôi về tắm rửa."

Thiệu Phi đứng nguyên tại chỗ một lát, đoán không ra ý nghĩ của Tiêu Mục Đình.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Mục Đình đều chạy bộ cùng Thiệu Phi, nhưng cũng không ra huấn luyện tập thể sáng sớm.

Một buổi tối, Thiệu Phi lại nhoài bên bàn đọc sách đề nghị với anh: "Tiêu đội, ngày mai chúng ta luyện đánh nhau đi, tôi dạy ngài mấy chiêu."

Tiêu Mục Đình cười lắc đầu, "Tiểu tử cậu là muốn coi tôi là bao cát hình người đi?"

Thiệu Phi nói: "Vậy bắn? Tiêu đội kỹ thuật bắn của ngài thế nào?"

"Tay súng tuyến 18."

Thiệu Phi vui vẻ, "Vậy chúng ta luyện súng trường tự động được không? Không tới trường bắn, tới trong phòng bắn, không làm lỡ thời gian làm việc ban ngày của ngài."

Tiêu Mục Đình mỉm cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.

Hôm áu, Thiệu Phi huấn luyện làm việc đều đặc biệt tích cực, buổi trưa về ký túc làm vệ sinh giặt quần áo, sau bữa tối đi theo Tiêu Mục Đình ở trong phòng xoay. Tiêu Mục Đình xoay người thiếu chút nữa đụng phải cậu, cười nói, "Tôi khả năng làm rớt mất đồ vật rồi."

Tiêu Mục Đình ở trán cậu búng một cái, "Rớt cái đuôi."

Thiệu Phi sửng sốt 1 giây, mới nghe ra Tiêu Mục Đình là đang cười nhạo cậu.

Thiệu cái đuôi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Tiêu đội, hôm qua đã nói tối nay luyện bắn, ngài quên rồi?"

"Hôm qua chỗ nào đã nói?"

"Ngài không lắc đầu!"

"Nhưng tôi cũng không gật đầu a."

Thiệu Phi nóng nảy, "Tiêu đội, vẫn là luyện chút đi!"

Tiêu Mục Đình: "Cậu rất gấp?"

Có thể không gấp sao?" Thiệu Phi ngẩng lông mày trừng mắt, "Chính ủy để cho tôi phụ trách huấn luyện của ngài, tôi nếu như không dạy tốt, anh ta tìm tôi phiền toái làm sao bây giờ?"

Tiêu Mục Đình cười, "Cậu nha, kỳ thực bản thân nhớ súng tới nghiện đi?"

Thiệu Phi giống như thuốc cao bôi trên da chó, "Tiêu đội, đi đi!"

Tiêu Mục Đình nhìn cậu một lát, ánh mắt mềm mại mà khoan dung, "Chỉ luyện 1 tiếng."

"Được được được!" Thiệu Phi nhảy dựng lên, phóng tới giá áo gỡ áo khoác lễ phục quân đội xuống, hớn hở ra mặt.

Khóe miệng Tiêu Mục Đình kéo một cái, "Thả lại đi, tối nay không cần."

Bên trong phòng xạ kích lặng ngắt, các chiến sĩ đều thích tới trường bắn. Phương tiện huấn luyện của Liệp Ưng hoàn thiện, trường bắn không chỉ có một, phòng xạ kích này khánh thành mấy năm, cực ít người từng tới đây giải tỏa nghiện súng.

Thiệu Phi lấy tới hai súng trường tự động kiểu 95, xách một hòm đạn. Tiêu Mục Đình nhận lấy súng hí hoáy mấy cái, động tác thay băng đạn lưu loát nhanh nhẹn.

Thiệu Phi nhìn không chớp mắt, sợ bảo qua bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào của Tiêu Mục Đình.

Đợt trước Tiêu Mục Đình tự xưng chỉ hiểu lý luận, cậu tin hơn nửa, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi không hề có đạo lý.

Tiêu Mục Đình thế đứng theo súng, kéo bảo hiểm ra, nhắm ngay vòng ngực chỗ 150m.

Tiếng súng thanh thúy, thần kinh Thiệu Phi đột nhiên nhảy một cái.

Tư thế này, tốc độ nổ súng này, trong nghề vừa nhìn đã biết tuyệt không phải kẻ bình thường!

Tiêu Mục Đình lại hơi có vẻ tiếc nuối mà đặt súng xuống, nghiêng người đi nói: "Ai, thiếu chút nữa bắn không trúng bia."

Thiệu Phi lập tức chạy về phía vòng ngực, lỗ đạn treo bên trên vòng 6 phải, lại nghiêng 1mm nữa coi như bắn trượt bia.

Tiêu Mục Đình lộ ra thần sắc có lỗi, "Cương vị trước kia của tôi đối với xạ kích không có yêu cầu......"

Thiệu Phi nặn ra biểu tình trấn an, "Không sao, vòng 6 nha, dù gì cũng tốt hơn vòng 5 một vòng."

Vòng ngực căn bản không có vòng 5!

(Ngày xưa học quốc phòng thầy quốc phòng toàn dụ bọn t "Đứa nào bắn được 5 điểm thầy cho 10", xong đứa nào cũng tưởng thật cứ nhằm bắn 5 =))))

1 tiếng không dài, Thiệu Phi một mình bắn 3 băng đạn, thời gian còn lại đều dùng để nhìn Tiêu Mục Đình bắn.

Tư thế của Tiêu Mục Đình không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, nhưng tỉ lệ chính xác rất thấp, còn tính ra khá khó coi, điển hình của "Lý luận cao ngất, thực chiến lùn tịt".

Thiệu Phi không khỏi ủ rũ, không chịu tin Tiêu Mục Đình chỉ biết lý luận suông, nhưng tất cả mắt thấy lại làm cậu phải tin tưởng.

Nếu như tư thế của Tiêu Mục Đình có vấn đề còn đỡ, cậu còn có thể tay bắt tay mà sửa đúng. Nhưng thế đứng thế nằm thế quỳ của Tiêu Mục Đình đều có thể nói hoàn mỹ, chỉ là kém chút công phu một bước tới nhà, nói khó nghe chút chính là "Đạo lý đều hiểu, chính là làm không tốt."

Kể từ đó, tên huấn luyện viên nóng lòng muốn thử cậu đây căn bản không cần sử dụng đến.

Từ phòng xạ kích đi ra, rầu rĩ không vui của cậu toàn bộ viết trên mặt.

Tiêu Mục Đình cũng không để ý, tựa hồ căn bản không cảm thấy mình nhiều lần bắn trượt bia rất mất mặt.

Thái độ này nhìn ở trong mắt Thiệu Phi, liền trở thành bất cần đời, chơi đùa nhân sinh mang tính dấu hiệu của hoàn khố,

Thiệu phi xem thường hoàn khố, không phải bởi vì bọn họ có tiền có quyền, không cần phấn đấu đã trải qua tốt gấp trăm lần người bình thường.

Mà là bởi vì một bộ phận rất lớn trong những người này, ỷ vào gia đình sau lưng, cố gắng giẫm đạp người khác dưới lòng bàn chân. Vĩnh viễn là một thái độ thờ ơ, đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm, thậm chí sẽ không bởi vì năng lực của mình không bằng người mà cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Mục Đình biểu hiện ra chính là loại thờ ơ này.

Trên đường về ký túc, Thiệu Phi trầm mặt, một câu cũng không nói. Tiêu Mục Đình gọi cậu, cậu cũng không để ý, làm bộ không nghe thấy rầu rĩ đi về phía trước.

Nhưng vừa đi mấy bước, sau cổ đã bị ngón tay câu lại.

Tiêu Mục Đình cười, "Là tức giận tôi bắn không tốt, hay là cậu dạy không tốt?"

"Tôi không tức!" Thiệu Phi chợt xoay người, răng hổ trắng muốt lộ ra, trong mắt cháy một đoàn lửa đen nhánh.

"Gọi cậu hai tiếng đều không để ý, còn nói không tức?" Tiêu Mục Đình buông tay ra, "Đức hạnh giống y em trai tôi."

Thiệu Phi: "Em trai ngài? Ngài có em trai?"

"Có em trai rất kỳ quái?"

"Em trai ruột?"

"Ừ."

Thần sắc Thiệu Phi khẽ biến, bật thốt lên: "Vậy em trai ngài thật hạnh phúc."

Bởi vì anh trai cậu ấy vẫn còn sống.

Tiêu Mục Đình tựa hồ nghĩ đến điều gì, lông mày hơi nhếch lên nhăn lại.

Thiệu Phi nói: "Tôi trước kia cũng có anh trai."

Nhưng anh ấy hi sinh rồi, tôi với bà ngoại lúc tiễn anh ấy đầu quân, anh ấy ngực đeo một đóa hoa đỏ thẫm, cười rất đẹp trai, ít nhất đẹp trai hơn tôi. Lúc được chiến hữu đưa về, anh ấy đã thành tro cốt trong hộp rồi.

Tiêu Mục Đình không hỏi "Vậy anh ấy hiện tại đang công tác ở đâu", cũng không hỏi những lời khác, dường như đã từ trong hai chữ "Trước kia" đoán ra đối phương đã không còn ở nhân gian.

Thiệu Phi hít sâu một hơi, biết mình có chút thất thố, không nên ở trước mặt thủ trưởng nói đến gia đình mình, vốn định nặn ra một nụ cười, lại thấy cằm Tiêu Mục Đình xiết chặt, trong mắt lướt qua một tia bi thương.

Câu ngơ ngác một chút, không biết Tiêu Mục Đình tại sao lại lộ ra thần thái như vậy.

Mà ánh mắt hướng xuống dưới, lúc rơi vào trên cằm Tiêu Mục Đình, loại cảm giác quen thuộc quá khứ lại xuất hiện.

Thật sự cảm thấy đã gặp ở đâu đó.

Vài giây sau, Tiêu Mục Đình cười cười, kêu cậu về ký túc, sau đó không ai đề cập tới "Em trai" và "Anh trai" nữa.

Thiệu Phi và Thiệu Vũ tình cảm rất sâu, nhưng Thiệu Vũ dù sao đã qua đời 7 năm rồi, cậu cũng đã sớm từ trong bi thương đi ra, lúc này nhớ tới, hoài niệm quá nhiều đau đớn, ôn nhu nhẹ nhàng.

Hôm sau sau bữa cơm chiều, Tiêu Mục Đình chủ động yêu cầu tới phòng xạ kích.

Hôm nay Tiêu Mục Đình vẫn là bắn rất kém, Thiệu Phi nhìn lập tức triệt để thất vọng, đang muốn tự mình luyện, lại nghe Tiêu Mục Đình nói: "Nhặt đậu hơn một tháng, thử một chút hai tay súng lục bắn đi."

Thiệu Phi mắt phát sáng, lập tức tìm đến súng lục kiểu 92.

yeu-doi-13-0

Súng lục kiểu 92

Tiêu Mục Đình nói: "Đồng thời nổ súng, chú ý phối hợp."

Thiệu Phi giơ cánh tay lên, lúc này mới ý thức được đạn còn chưa lên cò.

Ngón tay Tiêu Mục Đình hướng xuống, "Gót chân lên đạn, tung súng lên cò, cậu chọn một."

Thiệu Phi vẫn chưa nắm vững được tung súng đối với lực cánh tay yêu cầu cực cao, đành phải chọn cái trước, lại nghe Tiêu Mục Đình nói: "Động tác quá phô trương rồi, bắp chân hướng bên trong thu lại chút, chú ý phải nhanh phải chuẩn. Động tác này không phải dùng để tỏ ra đẹp trai, là phương pháp lên đạn lúc hai tay không rảnh, nhanh gọn nhất. Cậu trước kia lúc luyện tập, hơn phân nửa là muốn làm thế nào mới đẹp trai đi?"

Bị chọt trúng tâm tư, Thiệu Phi xấu hổ.

"Sau này tiếp tục một mình tập luyện." Tiêu Mục Đình nói, "Tối nay đặt lực chú ý ở trên xạ kích, tận lực luyện nhiều tay trái."

"Rõ!"

Trong phòng xạ kích tiếng súng từng trận, Thiệu Phi bình thường chính là tay súng nhanh, lúc này hai tay dùng súng cũng không có chút mơ hồ nào. Tiêu Mục Đình nhàn tản nghịch súng, thỉnh thoảng nhìn cậu một cái, giữa hai người không có bất kỳ trao đổi nào.

Lần đầu tiên luyện song súng đạn thật, thành tích của Thiệu Phi không quá lý tưởng, tay trái nhiều lần bắn không trúng bia, lên số vòng bia cũng không cao, tay phải chịu ảnh hưởng, số vòng cũng không được như bình thường.

Nửa tháng sau, tay trái Thiệu Phi cũng có thể trúng mục tiêu vòng 10.

Một ngày sau này, hai người vẫn là sau bữa cơm tối cùng nhau tới phòng xạ kích, sau khi đến Thiệu Phi mới nhớ tới quên mang theo nước hoa.

Cậu là thể chất gọi muỗi, hiện tại đã là tháng 6, nơi đóng quân ở trong khe suối, muỗi thành họa, nước hoa không mang theo bên người quả thực muốn mạng già.

Tiêu Mục Đình để cho cậu trở về cầm, cậu toàn bộ quá trình chạy nước rút, lúc trở lại phòng xạ kích lại đột nhiên sinh ra tâm tư.

Núp ngoài cửa, yên lặng không tiếng động mà nhìn Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình hai tay dùng súng, đồng thời hướng xuống vung một cái, một tiếng lên cò thanh thúy vang lên. Hai viên đạn hình bình hành bắn ra, ngay giữa cái bia ẩn hiện đung đưa tốc độ cao trúng mi tâm của đạo tặc!

Thiệu Phi nhìn trân trân.

Tung súng lên cò là tuyệt kỹ trong quân đội, Tiêu Mục Đình cư nhiên hai tay cùng lúc tung súng.

Trái phải cùng bắn ở trong phim truyền hình rất thường gặp, nhưng đặt trong thực tế lại là khó càng thêm khó, mà Tiêu Mục Đình lúc này bắn không phải là vòng ngực cố định, là bia ẩn hiện ép buộc con tin không ngừng thay đổi vị trí, nếu có chút sơ suất nào, đạn liền bắn trúng con tin.

Thiệu Phi vọt vào, thanh âm phát run: "Tiêu, Tiêu đội, ngài vừa rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook