Yêu Đội

Chương 12

Sơ Hòa

15/09/2020

Edit + Beta: Vịt

Thiệu Phi mỗi sáng 5h20 rời giường, ngáp ngồi xổm trên ban công nấu nước, sau khi đun tìm tới hai cái chén inox, mỗi tay cầm một cái, đổ tới đổ lui dùng tốc độ tăng nhanh hạ nhiệt độ.

Tiêu Mục Đình không để cho cậu thổi, nói nước bọt sẽ phun vào. Cậu giả bộ ngoan, nhưng tính tình không thành thật như vậy, thuận theo mà đáp ứng, trong lòng lại nghĩ là: Phi, mày nói không thổi thì sẽ không thổi? Ông đây càng muốn thổi! Ông còn muốn nhổ nước miếng vào trong!

Song nghĩ thì nghĩ như vậy, trên thực tế cậu một lần cũng không dám thổi qua, lại không dám nhổ nước miếng.

Bởi vì cậu tận mắt biết được Tiêu Mục Đình có bao nhạy cảm.

Ngày đó cậu một thân mồ hôi nằm trên giường Tiêu Mục Đình, trước khi rời đi rõ ràng đã kéo drap giường chỉnh tề rồi, buổi tối lúc về kí túc xá, chỗ bị thấm ướt kia cũng khô rồi. Người thường mắt thịt căn bản nhìn không ra dị thường, Tiêu Mục Đình lại trực tiếp kéo drap giường lên ném vào chậu giặt quần áo, một bên thay drap giường mới một bên nói: "Muốn ngồi muốn nằm đều được, nhưng dù gì cũng phải tắm rửa mình sạch sẽ, đừng giống như con khỉ bẩn lăn trên giường tôi."

Thiệu Phi lúc đó vừa bị đánh, trong lòng sợ hãi, không dám hỏi "Tiêu đội ngài làm sao thấy được", chỉ đành lặng lẽ gõ cho mình chuông báo động — người này lừa gạt không được!

Đun nước làm nguội nước không sai biệt lắm tốt 15 phút, Thiệu Phi rón rén rời khỏi ban công, sau khi để nguội xong thêm vào trong nước nửa thìa mật ong, quấy đều đặt ở trên giá sách, lại vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, trước khi ra cửa tập thể dục buổi sáng còn bóp xong kem đánh răng cho Tiêu Mục Đình.

Chuyện bóp kem đánh răng này không phải là Tiêu Mục Đình giao.

Thiệu Phi trước khi nhập ngũ xem qua mấy bộ phim quân lữ, nhớ mang máng một tên lính quèn vì lấy lòng thủ trưởng, mỗi ngày bóp kem đánh răng lau giày cho thủ trưởng.

Cậu làm không được loại chuyện lau giày này, hơn nữa cảm giác mình không phải muốn lấy lòng Tiêu Mục Đình, chỉ là muốn làm tốt quan hệ, thế là lựa chọn bóp kem đánh răng không quan trọng. Bóp xong sau đó để ở trên chén súc miệng của Tiêu Mục Đình, không nói với Tiêu Mục Đình, âm thầm khen chính mình hiểu lý lẽ, biết làm người.

Cậu không biết rằng, Tiêu Mục Đình cơ hồ mỗi ngày rời giường, đều sẽ nhìn thấy một cái bàn chải đánh răng lông bàn chải hướng xuống dưới ngã ở trên bồn rửa tay.

Kem đánh răng đã rớt, dính nhão một đoàn.

Tiêu Mục Đình thở dài, trước khi đánh răng còn phải xối sạch bàn chải, lại lau bồn rửa tay.

Mấy lần sau, Tiêu Mục Đình vốn định bảo Thiệu Phi sau này đừng bóp kem đánh răng nữa, nhưng vừa mở miệng nói đến kem đánh răng, Thiệu Phi lập tức mắt phát sáng, lộ ra biểu tình đắc ý làm tốt chuyện tốt không để lại tên.

Tiêu Mục Đình hơi ngẩn ra, chợt cười cười, không tiếp tục nói nữa.

Thiệu Phi trận này loay hoay giống như con quay quay tròn, sáng sớm sau khi huấn luyện về ký túc xác gấp chăn ủi quân trang cho Tiêu Mục Đình, mồ hôi chảy tí tách mà làm vệ sinh, hỏa tốc tắm rửa, còn phải phóng tới phòng ăn lấy cơm cho Tiêu Mục Đình, quy củ đưa tới tòa hành chính, lại lòng như lửa đốt gặm bánh bao.

Buổi sáng giống như đánh giặc, ban ngày cũng yên tĩnh chẳng được.

Lý luận của Tiêu Mục Đình một bộ là một bộ, mỗi ngày thay đổi phương pháp "Hành hạ" cậu, gắp đậu, leo cửa, chậu nước cũng bê, lại bảo cậu bưng một khối thủy tinh trơn bóng ở ngoài cửa xoay quanh.

Trên thủy tinh đặt 5 viên bi thép, cậu vừa mới bắt đầu, bình quân 5 giây lại phải ngồi xổm xuống nhặt bi thép.

Tiêu Mục Đình không mắng cậu, nhưng sẽ cầm thước trúc đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng ngoắc tay để cậu tới, thước trúc tượng trưng mà quất vào trên cánh tay cậu.

Không giống trừng phạt, ngược lại giống như nhắc nhở khoan dung.

Sau khi bưng mấy ngày, Thiệu Phi căn bản có thể ổn định 5 viên bi thép. Tiêu Mục Đình không có khen ngợi cậu, từ trong túi áo lấy ra 5 viên bi thép khác, lần lượt bày trên thủy tinh, "Sau này bưng 10 viên, rơi 1 viên đánh một lần."

Thiệu Phi đã không tin Tiêu Mục Đình sẽ thật sự đánh cậu, bĩu môi, một bộ không tình nguyện, mất hứng bưng đi.

Không tới 3 giây, 4 viên bi thép rơi xuống đất.

Cậu khom lưng nhặt, bắp chân tê dại lại bị nặng nề một cước.

Thủy tinh từ trong tay rơi xuống, vỡ thành mấy mảnh lớn và một đống mảnh vụn, bi thép leng ca leng keng bắn trên mặt đất. Cậu ôm chân đau tê dại khó chịu lăn lộ, nước mắt đều sắp ra.

Tiêu Mục Đình đứng ở bên cạnh cậu, tựa hồ còn muốn nhấc chân đạp. Ngực cậu căng thẳng, lập tức lăn tới chân tường đối diện, vùng vẫy đứng lên, "ĐCMM" kẹt trong cổ họng, nhịn lại nhịn, cúi đầu dè dặt nói: "Tiêu đội, tôi sai rồi......"

Tiêu Mục Đình lạnh lùng nói: "Sai ở đâu?"

Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, "Tôi không nên coi thường lời của cấp trên, tôi nhất định thay đổi."

Tiêu Mục Đình nhìn cậu một lát, ngồi xổm xuống nhặt thủy tinh. Cậu khập khiễng chân quay lại, vội vàng nói: "Tôi nhặt!"

"Đứng một bên, đừng cản trở tôi." Tiêu Mục Đình nói: "Nôn nôn nóng nóng, vạn nhất cắt đứt tay, buổi tối lại muốn lười biếng không rửa bát không giặt quần áo có phải hay không?"

Thiệu Phi le lưỡi, "Tôi đâu dám a...... Ngài ngoại trừ áo lót quần lót, quần áo không phải tôi giặt a......"

Tiêu Mục Đình cầm thủy tinh ngẩng đầu, "Lẩm bẩm cái gì?"

"Nói thầm ngài thật sự là một tốt hoàng...... Lãnh đạo tốt." (chắc chỗ này ẻm định nói là "Hoàng thượng tốt")

"Cho rằng tôi không nghe rõ đúng không?"

Thiệu Phi thầm cảm thấy hỏng bét, môi nhẹ nhàng động, "Nghe rõ anh còn hỏi? Hỏi cái rắm!"

Tiêu Mục Đình vui vẻ, tiến lên một bước, phủ Thiệu Phi trong bóng râm, "Tính tình lớn rồi? Dám đấu mồm?"

Thiệu Phi kêu khổ, sao lại bị nghe thấy?

"Hỏi cậu đấy." Tiêu Mục Đình nghịch thủy tinh trong tay, "Có phải dám đấu mồm hay không?"

Thiệu Phi ánh mắt ướt át, "Không dám."

Tiêu Mục Đình tiếp tục gõ thủy tinh, khóe mắt tươi cười mà nhìn cậu.

Cậu triệt để ủ rũ, nhận lỗi nói, "Tiêu đội, tôi thật sự sai rồi."

Tiêu Mục Đình chỉ vào mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất, "Cầm chổi tới dọn dẹp sạch sẽ, đừng có dùng tay."

Sáng sớm ngày đó tới trường bắn, Thiệu Phi theo thường lệ đứng ở trên ban công làm nguội nước. Nước nóng hổi chuyển động qua lại giữa hai cái chén, cậu đột nhiên phát hiện, chỉ cần mình không muốn động, nước trong chén cũng không có một tia gợn sóng.

Cậu trợn to mắt, kinh ngạc mà nhìn mặt nước, "Ôi đệt?"

Không biết từ lúc nào, hai tay đã ổn định giống như máy móc tinh vi nhất.

Tiêu Mục Đình mỗi ngày đều sẽ tới trường bắn, nhưng chưa từng động tới một khẩu súng một viên đạn. Chắp tay đi đi xem xem, một thân lễ phục trước khi đến là dạng gì, lúc rời đi cũng là dạng đó, đừng nói bùn đất tro bụi, ngay cả chút mùi khói thuốc súng cũng không dính vào.

Nhưng chỉ cần anh ở đây, các đội viên liền sẽ luyện tới phá lệ dùng sức.

Thiệu Phi lúc một lần nữa sờ tới súng, hớn hở ra mặt, yêu thích không buông tay, ôm súng bắn tỉa JS05 bẹp một ngụm.

Cậu vác súng bò lên nóc nhà, lúc theo súng ngắm bắn, một cỗ sức lực kỳ quái ở trong người lưu động, phảng phất đem mỗi giọt máu toàn thân, mỗi tế bà đều điều động.

Lúc giữ cò súng, hai tay cậu tựa như đã hợp lại làm một với thấn úng.

Ngoài 1km phát ra một tiếng vang thật lớn, khói súng đội đất mà lên, mục tiêu thành công phá hủy.

Cậu ngồi thẳng lên, khó có thể tin mà nhìn hai tay mình.

Luyện bắn tỉa tới nay, số lần cậu trúng mục tiêu đếm không hết, nhưng không một lần cảm giác tuyệt vời giống như lần này.

Không có một lần nào, lúc giữ cò súng, đã biết tuyệt đối sẽ thành công!

Cậu đã 2 tháng không có nếm được mùi vị nổ súng, vốn tưởng rằng phải trước tiên xách băng đạn làm quen một chút, vậy mà thân thể mỗi một tấc da đều giữ lại ký ức huấn luyện trước đây, mà "Đường ngang ngõ tắt" 2 tháng tới giờ từ chỗ Tiêu Mục Đình học được lại khiến cho tay và tâm cậu đều lặng lẽ tiến bộ.

Tay ổn hơn, tâm tĩnh hơn.

Cậu nhìn xuống dưới chút, cho rằng Tiêu Mục Đình nhất định đang nhìn cậu, nhưng tìm một lúc lâu, mới thấy Tiêu Mục Đình đang đứng phía sau một đội viên, căn bản không nhìn trên lầu.

Cậu muốn hướng Tiêu Mục Đình phất tay khoe khoang, người ta lại nhìn cũng không nhìn cậu.

Bóng bay thổi căng xì hơn nửa khí, cậu trở lại vị trí bắn, ổn định tâm thần, tiếp tục bắn.

Tiêu Mục Đình không để cho cậu huấn luyện đã ghiền, lúc rời đi hướng cậu vẫy vẫy tay, cậu rốt cục bò dậy, không nói nhảm không lề mề, tay súng bắn tỉa lập tức biến thành lính cần vụ, đi theo Tiêu Mục Đình về phòng làm việc.

Cậu có chút phục Thiếu tướng hoàn khố tay không dính nước mùa xuân này.

Nhiều ngày chung đụng, mặc dù không có hoàn toàn sờ rõ được tính tình đối phương, nhưng thật sự cũng không túm không được dây cương giống như trước đây nữa.

Cậu vốn là từ trước đến nay tính tình quen thuộc, với ai cũng có thể đáp lời, gần đây nói với Tiêu Mục Đình cũng nhiều hơn, dám hỏi không dám hỏi đều hỏi, hỏi sai cùng lắm thì lập tức nhận lỗi.

Hồi trước cậu hỏi Tiêu Mục Đình, làm sao biết giường bị cậu đè qua.

Tiêu Mục Đình nói mình mắt sắc, nhìn thấy trên giường có mấy hạt muối mồ hôi sau khi bốc hơi khô.

Cậu nửa tin nửa ngờ, sau đó một thân mồ hôi ở trên giường mình lăn mấy lần, cũng không nhìn thấy có muối gì.

Cậu cảm thấy Tiêu Mục Đình gạt cậu, lại cảm thấy người này đặc biệt phù hợp với một từ — không rõ giác lệ (*).

((*) thể hiện sự sùng bái của 1 tay mơđối với cao thủ nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, chỉ biết người kia rất lợi hại)

Sau khi từ trường bắn trở về, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng.

Buổi tối Tiêu Mục Đình ngồi ở bên bàn đọc sách gõ máy tính, Thiệu Phi cần cù chăm chỉ giặt quần áo của hai người, sau khi hết bận bưng ghế ngồi ở bên cạnh Tiêu Mục Đình, đặc biệt nghiêm túc nói: "Tiêu đội, kỳ thực ngài là gián điệp đi?"

Tiêu Mục Đình quay đầu qua, "Lần trước chuyên gia sách đạn, lần này gián điệp, cái đầu này của cậu cả ngày nghĩ những cái gì?"

Thiệu Phi ngồi không thành thật, hai tay chống giữa hai chân, giống y như trẻ con mắc chứng rối loạn vận động trái phải lắc ghế, "Ngài biết nhiều như vậy, còn lợi hại hơn cả các tiền bối trung đội chúng tôi, tôi không tin ngài thật sự là cán bộ chính trị của tổng bộ."

Tiêu Mục Đình chống má, "Nhưng tôi chính là vậy a, tôi không chỉ có làm chính trị, còn làm hậu cần."

Thiệu Phi chớp chớp mắt, "Cho nên tôi cảm thấy ngài là gián điệp! Vì che giấu thân phận mới giả trang cán bộ chính trị."

"Tôi gián cái gì?" Tiêu Mục Đình cười nói, "Theo mạch nghĩ của cậu, tôi tới Liệp Ưng làm gián điệp, tôi để cho cậu làm lính cần vụ, cột cậu vào bên cạnh, vậy cậu chính là đối tượng tôi làm công việc gián điệp hả?"

Thiệu Phi sửng sốt một chút, túm tóc nói: "Tôi không có."

"Còn nói không có?" Nửa bên mặt Tiêu Mục Đình ở trong bóng râm, đường viền lộ ra vẻ càng thêm thâm thúy, "Đều viết ở trên mặt, bạn nhỏ Máy Bay."

Thiệu Phi thật đúng là không nghĩ như vậy, nói lại nói không lại, suy nghĩ chốc lát mới biết được mình bị chơi xỏ, chỉ đành cứng ngắc nói sang chuyện khác, cố gắng kéo đối thoại lên quỹ đạo của mình.

"Tiêu đội, nhà ngài ở Bắc Kinh?"

"Lại muốn hỏi gì?"

Thiệu Phi nghiêng đầu, bắt đầu bán đứng đồng đội, "Chính là trước kia nghe nói ngài là thiếu gia gì đó tới, trong hồng, gia đình hồng sắc (*) đi ra?"

((*) hồng sắc: chỉ cách mạng; chỗ này QT là nội cá hồng, hồng sắc gia đình, bạn Máy Bay bị nói lắp chỗ hồng)

Khóe mắt Tiêu Mục Đình câu câu lên trên, "Công tác tình báo làm cũng không tệ."

Thiệu Phi: "Ngài thật sự phải?"

Tiêu Mục Đình: "Thật sự là thiếu gia?"

Thiệu Phi: "Ách......"

Tiêu Mục Đình ở trên đầu cậu khếu một cái, "Ách cái gì mà ách, muốn nói cái gì trực tiếp chút."

Thiệu Phi cà lăm một trận, mới nói, "Trong cái gì đó, Tiêu đội ngài đừng chê tôi phiền, tôi lại xác nhận một lần...... Ngài thật sự là cán bộ chính trị? Một chút kỹ năng tác chiến cũng không có?"

Tiêu Mục Đình ra vẻ thâm trầm, "Thật, thật sự không biết."

"Vậy ngài làm thế nào điều tới Liệp Ưng a?"

"Dựa vào quan hệ chứ sao. Muốn tới Liệp Ưng loanh quanh, lão gia tử nhà tôi đánh tiếng với cấp trên, tôi liền điều tới đây."

Thiệu Phi đầy mặt không tin, "Nhưng ngài cái gì cũng biết!"

"Đã nói đó là lý luận. Cậu nói tôi một tên hoàn khố, hơn 30 tuổi giả hàm Thiếu tướng, tác chiến không được, nếu như ngay cả lý luận cũng cõng không được, trưởng bối nhà tôi không phải đều bị đâm lưng sao?"

Thiệu Phi hừ hai tiếng, nhìn xéo Tiêu Mục Đình, đột nhiên nhất thời cao hứng nói: "Vậy Tiêu đội, tôi dạy ngài thực chiến đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook