Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Chương 27

Quái Vương

18/06/2013

Những ngày thường trong năm khu du lịch thác Đambri không đông lắm, khách đến thăm chủ yếu là các nhiếp ảnh gia hoặc đoàn chụp hình đám cưới đến lấy cảnh.

Vắng khách, Đăng và Quân đang còn vui mừng vì sẽ ít người đi ván khứ hồi, họ có thể trượt tự do mà không cần *** tốc độ để cách ván trước 20m thì nghe nhân viên bán vé nói một câu như sét đánh ngang tai:

“Ván trượt đang được nâng cấp, hết tuần này mới hoạt động lại, anh chị thông cảm.”

Cả hai tiu ngỉu nhìn nhau, lững thững đi qua khu trò chơi khác.

“Trò khác cũng vui lắm, bữa sau mình chơi ván trượt vậy.”

Đăng là người đầu tiên lỗ lực giúp cả hai thôi thất vọng.

“Anh dạy em trượt patin đi!”

Vừa lúc hai người đi ngang qua sân patin, Quân đem ánh mắt xa xăm không điểm dừng nhìn vào bên trong, giọng nói mơ màng như bị thôi miên.

“Ngã đau lắm đấy!”

Đăng nhăn mặt cảnh báo.

“Anh sẽ giữ để em không té mà đúng không?”

Chuyển cái nhìn từ sân patin qua Đăng, đôi mắt đen sâu của Quân không chút cảm xúc.

“Không! Anh sẽ đứng nhìn em ngã.”

Đăng cũng nhìn Quân, hai ánh mắt chạm nhau vừa khớp, giọng nói anh nghiêm túc đầy cương quyết.

“Nhất định không đỡ em?”



Quân nhướn mày nghi hoặc nhìn Đăng. Anh không giống như Thiên, luôn đỡ cô không để cô ngã. Nhưng… Thiên đã buông tay cô rồi, và cô đã ngã rất đau.

“Không ai có thể ở bên ai cả đời. Em phải học cách đi bằng chính chân của mình.”

Trong đôi mắt Đăng, cái cách anh nhìn Quân đong đầy tình cảm, da diết yêu thương nhưng giọng nói vẫn đều đều pha chút lạnh lùng.

“Vậy em sẽ đi một mình.”

Quân nhún vai bình thản, mang theo vẻ bất cần lướt qua Đăng đi vào bên trong. Chỉ là một trò chơi, việc gì anh phải nghĩ xa xôi như thế? Tốt thôi! Cô dư sức tập một mình. Chỉ là đứng trên đôi giày có gắn bánh xe và điều khiển nó theo ý mình muốn.

Trên thực tế thì từ suy nghĩ đến hành động cách nhau một khoảng rất xa. Bạn có thể thỏa sức nghĩ những gì mình sẽ làm nhưng đến khi thực hiện thì mới nhận ra những khó khăn sẽ gặp phải. Quân đã không tính toán đến khả năng những cái bánh xe khó bảo sẽ không đi theo suy nghĩ của cô. Hơn nữa việc đứng trên đôi giày patin khiến cô luôn vô thức ghì chặt chân, vì thế việc di chuyển càng khó hơn. Và hiển nhiên là cô đã ngã, ngã rất nhiều lần.

Hai lòng bàn tay lấm lem bẩn bắt đầu đau rát vì va đập xuống sàn. Cô không nhìn thấy nhưng cô dám chắc hai đầu gối trong lớp quần jean đã tím bầm. Toàn thân cô bắt đầu lên tiếng phản đối hành động của khổ chủ bằng việc đau ê ẩm.

Vì ngã đau, hay vì một lí do nào khác mà Quân càng lúc càng muốn òa khóc. Trong lòng cô, một nỗi buồn vô hạn như đám mây đen ùn ùn kéo về che phủ tất cả. Cảm giác nặng nề không lối thoát ngấu nghiến tâm tư, dày vò từng tế bào.

Cái tôi cao ngất đã giúp Quân giữ lại nước mắt không để chảy ra ngoài, nhưng cổ họng cô vẫn cứ nghẹn ứ và sẵn sàng nức nở bất cứ lúc nào. Tất cả sức lực đều dùng để kiềm chế bản thân khiến người cô mệt nhoài.

Quân ngã lần thứ n, cú ngã không mạnh nhưng cũng chẳng phải nhẹ. Giống như một giọt nước tràn li, cô không muốn đứng lên nữa, cứ thế ngồi đó để nỗi buồn chiến thắng lòng kiêu hãnh, để nước mắt tự do tràn qua mí mắt mà nhỏ giọt trên nền xi măng. Điều duy nhất có thể làm là cắn chặt môi để những thổn thức không thành tiếng.

Sân partin không đông, mọi người ban đầu chỉ nghĩ đơn gian là cô tập chơi và bị ngã, cảnh này ở sân partin thì luôn có thể bắt gặp. Nhưng cô ngồi tại chỗ, cúi đầu đã rất lâu mà không đứng lên. Điều này khiến mọi người bắt đầu chú ý.

“Ngã đau lắm hả em?”

Tiếng Đăng dịu dàng vang lên rất gần.

Quái up luôn cho ngày mai và ngày kia nhé vì hai ngày tới Quái không có nhà ^^

Quân ngẩng đầu nhìn Đăng, tự nhiên cảm thấy ấm ức vô cùng. Anh trượt giỏi như vậy, tập cho cô thì có khó gì, sao lại để cô đi một mình? Cô té đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi, nhưng trong lòng thì bơ vơ lắm. Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại, không một ai ở bên. Cảm giác như mình rõ ràng đang tồn tại, nhưng lại vô hình trong mắt mọi người.

Và hiển nhiên cảm xúc của Quân lại được chuyển hóa thành nước mắt.



Đăng cười hiền, bàn tay ấm nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của Quân. Trông anh bình thản như thể ngay từ đầu anh đã biết cô sẽ ngã, anh biết cô sẽ khóc.

Quân giận dỗi tránh tay Đăng, giọng run run:

“Em đi một mình được rồi, khỏi quan tâm đi!”

Đăng mỉm cười qua hơi thở, đôi mắt nhìn Quân đầy yêu thương:

“Anh nói anh để em tự đi chứ anh nói để em đi một mình hồi nào? Anh vẫn dõi theo em đấy chứ. Em bảo em một mình thì anh ở đây thành không khí à?”

“Có gì khác nhau?”

Lời nói của Quân giống như sự phán xét hơn là câu hỏi.

“Sao không! Anh để em tự đi vì không có người nắm thì sẽ chẳng có người buông. Anh dõi theo em để em biết em không một mình. Có hiểu được không hả ngốc?”

Nước mắt Quân từ lúc nào đã ngừng rơi, đôi mắt đen láy còn ướt long lanh nhìn Đăng ngỡ ngàng. Cái cách anh nói cứ như thể anh biết toàn bộ chuyện của cô, biết rằng tại sân partin này, Thiên đã buông tay cô, trên con đường tình yêu, anh đã thả tay cô.

Đăng đọc được câu hỏi trong mắt Quân. Cô có khả năng giấu suy nghĩ rất kĩ, nhưng khi cần dùng đến mắt để nói chuyện thì cũng vô cùng khéo léo.

“Em sẽ trượt tiếp hay nghỉ?”

Cố tình lảng tránh, Đăng quay nhìn quanh sân như đang xem xét gì đó.

Trước giờ Quân vẫn làm theo phương châm “khi người ta muốn giấu thì đừng ép người ta phải nói dối”, thái độ của Đăng như thế nên cô cũng không gặng hỏi thêm. Anh biết cũng được, không biết cũng chẳng sao. Dù sao cũng chẳng có gì quá quan trọng.

Không nói thêm tiếng nào, Quân lặng lẽ tháo giày ra rồi lững thững đi vào bên trong phòng để giày.

Đăng ở phía sau im lặng nhìn theo, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa xót xa. Anh biết Quân đang buồn lắm nhưng chẳng thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook