Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Chương 15

Quái Vương

18/06/2013

Mùa hè đã từ từ trôi đến mang theo cái nóng và những cơn mưa bất chợt. Không khí trong trường dần trở nên uể oải trong những buổi học cuối cùng.

Sinh viên năm nhất và năm hai đều vui vẻ nghĩ đến những chuyến du lịch hè. Sinh viên năm cuối thì tất bật chuẩn bị hồ sơ xin việc. Chán nản nhất là sinh viên năm ba, mùa hè của họ đi tong với chương trình thực tập sinh. Nghe một số sinh viên năm cuối kể lại kinh nghiệm đi thực tập bị bóc lột sức lao động, đám sinh viên năm ba đã thảm trông càng thảm hơn.

“Mày sướng thật đấy! Không phải đi thực tập, lại còn được ở cùng nhà với người yêu. Hè thì tha hồ bên nhau nhé”

Mặt Linh viết rõ hai chữ ghen tị. Từ hôm có lịch thực tập sinh, ngày nào Linh cũng cảm thán câu này. Tính đến nay Quân đã đếm được sáu mươi hai lần.

“Mày qua kia mừng thọ ông, cũng có phải thực tập đâu mà than hoài vậy? Còn muốn ở chung với người yêu thì dọn đến nhà người yêu mà ở.”

“Mày nói nghe đơn giản quá! Ba mẹ của cục cưng tao đâu có đi suốt ngày như ba ****** với anh yêu của mày. Với lại cục cưng thua tao đến hai tuổi, tao chả dám gặp ba mẹ chồng đâu.”

Linh kể khổ với nét mặt sầu thảm.

“Giờ vợ nói em có nghe không?”

Quân thích thú nhại lại câu mà cô nghe được khi Linh nói chuyện với người yêu.

“Mày thích cười trên nỗi đau của người khác nhỉ!”

Mặt Linh méo xếch.

“Thì tao có cười được trên nỗi đau của chính mình đâu.”

Linh lắc đầu chịu thua. Theo tính toán của cô thì người yêu của Quân phải là người vô cùng kiên nhẫn, vô cùng điềm tĩnh, hơn nữa phải có một trái tim khỏe mạnh và thần kinh thép. Nếu không thể nào cũng có ngày bị Quân làm cho đứt mạch máu chết tức tưởi.

Trùng hợp làm sao! Ngay khi Linh vừa nghĩ đến người yêu của Quân thì Thiên xuất hiện ở cửa ra vào canteen.

Ngay khi ánh mắt Thiên chạm đến nơi thì Linh giơ tay vẫy liên tục, nét mặt hồ khởi đến mức những người khác còn tưởng anh là người yêu của cô.

Quân vì ngồi quay lưng lại phía cửa nên không nhìn thấy anh đang lại gần. Tuy nhiên nhìn cái kiểu của Linh lúc này thì cô không cần quay lưng lại cũng biết Linh đang vẫy ai.

Thiên đến ngồi vào ghế bên cạnh Quân thì cũng là lúc Linh đứng lên.

“Tao đi gọi điện cho cục cưng đây.”

Quân chau mày nhìn theo bóng Linh đang thoăn thoắt rời đi. Cô quá rõ về tính cách của Linh rồi. Với mọi chuyện Linh đều quan trọng hóa quá mức cần thiết.

Không dưới một lần Quân nói với Linh rằng không phải lúc nào cô và Thiên cũng cần ở riêng với nhau. Thế mà Linh một tai nghe vô một tai cho ra, lần nào cũng tỏ ra “biết điều” rồi chuồn thẳng.

“Bạn em ghét anh lắm đúng không?”

Thì ra nãy giờ Thiên cũng đang nhìn theo bóng Linh. Cái cách cô rời khỏi cứ y như là trốn tà.

“Nó quý anh lắm đấy.”

Quân có vẻ ngán ngẩm.

Thiên không nói gì nhưng nét mặt anh đang ngạc nhiên vô cùng.

“Lúc nào nó cũng nhai bên tai em nào là phải quan tâm anh, phải dành nhiều thời gian để hai người bên nhau. Em quen em không sợ mất thì thôi, chả hiểu nó sợ cái gì nữa.”

Quân thở dài.

Nhìn dáng vẻ như già đi mấy tuổi của Quân, Thiên cười hiền, dịu dàng xoa đầu cô.

“Hôm nay nhà mình có khách đấy.”

“Là ai vậy anh?”

“Là gia đình bác anh ở Đà Lạt xuống chơi, bác ấy là chị của mẹ.”

Quân gật gù ra chiều đã hiểu dù chẳng biết đó là ai.

Buổi chiều khi Quân và Thiên trở về nhà đã thấy trong gara chễm chệ một chiếc fortuner đen bóng. Trong nhà đang rôm rả tiếng cười tiếng nói vui vẻ.

Ngay khi cả hai bước qua ngưỡng cửa, một cô gái trạc tuổi Quân từ trong nhà chạy ùa ra lao vào lòng Thiên.

Hôm nay truyện đã phát hành ở Hà Nội rồi nhé các tình yêu của Quái :*

“Thiên đi học về hả? Chị bé đợi Thiên lâu lắm rồi.”



Vòng tay qua thắt lưng Thiên, cô gái chu môi nũng nịu.

Quân ở bên cạnh nghiêng đầu quan sát, mặt không chút biểu cảm.

“Đây là Kim, chị họ anh, con của bác.”

Thiên vội quay ra giải thích cho Quân hiểu đồng thời cố gắng gỡ tay Kim ra.

Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích, Kim càng lúc càng siết chặt vòng ôm của mình hơn.

“Đây là người đến ở nhờ à?”

Vẫn ôm Thiên, Kim chau mày nhìn Quân, ánh mắt quét dọc đánh giá rồi ánh lên cái nhìn coi thường.

“Không phải ở nhà mà là sống cùng.”

Thiên chỉnh lại, giọng nói cố giấu đi sự khó chịu.

Trong khi đó, Quân vẫn giữ thái độ im lặng quan sát Kim ôm Thiên.

Công bằng mà nói, nếu hai người không phải là chị em họ thì trông rất xứng đôi. Kim đẹp từng đường nét, đôi mắt tròn to long lanh như mặt biển dưới ánh nắng, gương mặt thon gọn, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đào gợi cảm. Ngoài gương mặt đẹp như búp bê ra, Kim còn sở hữu một thân hình mê hoặc chết người, ba vòng cân đối, chiều cao đáng mơ ước, đôi chân thon thả thẳng tắp. Tóm lại, Kim đẹp toàn diện!

Nhìn thái độ bình thản của Quân, Thiên đột nhiên liên tưởng đến những ngọn núi lửa. Trông bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại nung nấu dòng nhan thạch nóng bỏng.

Hơi lạnh chạy khắp sống lưng, Thiên vội vã cố thoát khỏi vòng ôm của Kim.

Nhưng trước khi Thiên làm được điều đó thì Quân đã bỏ lên phòng, không ngoái nhìn lấy một lần.

Bữa tối hôm đó, Thiên bề ngoài tỏ ra đang lắng nghe người lớn nói chuyện nhưng thực chất đang tập trung quan sát nét mặt của Quân.

Cô lúc này rất giống ngày đầu tiên đến nhà anh, mọi biểu hiện đều giả tạo, đem cảm xúc giấu phía sau gương mặt tươi cười. Đôi mắt ra chiều chăm chú nhưng sâu thẳm trong đó lại bất cần đến cùng cực.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, Quân không nhìn Thiên một lần, chỉ trò chuyện cùng ba mẹ và hai bác của anh. Trong khi đó, Kim ríu rít bên tai Thiên đủ mọi câu chuyện ở trường, về nhóm bạn thân, về những chàng trai theo đuổi mình. Thiên dù thỉnh thoảng vẫn “ừm” một tiếng chứng tỏ đang nghe nhưng thực chất chả lọt vào tai chữ nào.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Quân lấy cớ tối nay phải dự sinh nhật bạn rồi ra gara lấy xe lao đi. Thiên muốn đuổi theo nhưng đã bị Kim giữ lại đòi dẫn đi dạo quanh nhà. Anh đành bất lực nhìn theo đèn đuôi xe Quân đỏ rực xa dần. Chắc cô đang giận anh lắm!

6.

Trời vào mùa mưa rất nhanh tối, chỉ vừa chớm chiều đã chuyển màu xanh xám. Thêm vào đó là cơn mưa đang lất phất bên ngoài khiến bầu trời càng u ám hơn.

Quân ngồi trước cửa tiệm phay tiện Quang Huy, mắt mơ màng nhìn ra ngoài con đường thưa thớt xe cộ. Người qua lại không nhiều, có thì cũng di chuyển nhanh đến mức cô không kịp nhìn. Mọi người đều không muốn bị dính nước mưa.

So với bầu trời súng sính nước trực chờ đổ xuống ngoài kia, lòng Quân lúc này còn nặng nề hơn.

Chính mắt cô cũng nhìn thấy Thiên không hề ôm Kim, hơn nữa họ là chị em, có ôm nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng cô chẳng thể bỏ qua và xem như không có chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai chị em đó dính sát lấy nhau là trong lòng cô bức bối khó thở, cổ họng như bị ai siết chặt đến nghẹn ứ.

Đã thế trong bữa ăn còn làm như trong bàn ăn chỉ có hai người. Đũa mỗi người một đôi việc gì cứ phải gắp thức ăn cho nhau như thế? Càng nghĩ lại lồng ngực cô càng muốn nổ tung.

Thật là xui xẻo! Muốn đến chỗ “đội nhà” tìm kiếm những niềm vui để xóa đi cảm giác bực bội thì mọi người lại đi Đức Trọng ăn đám cưới, chỉ còn Huy ở nhà.

Không biết phải làm sao để trái tim thôi ấm ức, Quân mồi một điếu thuốc, rít thật sâu rồi nhả khói mù mịt. Bóng dáng cô nhanh chóng bị làn khói bao phủ trở nên xa xăm như ở một thế giới khác, nét mặt có phần ngưng đọng, ánh mắt mông lung.

Trong trạng thái mơ màng, Quân không hay biết Huy đã chăm chú quan sát mình rất lâu.

Dù là dì cháu nhưng Huy phải thừa nhận Quân rất đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn và sắc xảo. Nhưng hôm nay nét đẹp của cô rất khác. Đôi mắt hơi cụp xuống với hàng mi cong phủ bóng lên làn da trắng mịm. Trông có chút dịu dàng lại có chút buồn bã.

Điều khiến một người con gái thay đổi như vậy, chỉ có thể là…

“Dì yêu thằng nhóc đó rồi!”

Nhẹ nhàng đi đến phía sau Quân, Huy đặt một bàn tay mình lên vai cô.

Ngẩng đầu nhìn Huy thật nhanh rồi lại nhìn ra con đường ướt át, Quân không lên tiếng trả lời. Cô biết là cô yêu Thiên, yêu rất nhiều. Nhưng cô không muốn người khác biết cô yêu anh nhiều như vậy.

“Tin cháu đi! Dì không biết gần đây dì thay đổi thế nào đâu. Buồn vui vô cớ, hay thẫn thờ, trông thục nữ hơn, hút thuốc cũng ít hơn.”

“Con trai gì mà để ý thấy sợ!”

Trước những liệt kê của Huy, Quân nheo mắt nhìn anh vẻ đề phòng.

“Cả nhóm có mỗi mình dì là động vật quý hiếm nên đương nhiên phải để ý rồi. Mà không phải mình cháu thấy vậy đâu. Mọi người đều nhìn ra đấy.”



Đúng là chẳng ai có thể nhìn rõ bản thân mình. Quân chẳng hề nhận ra mình thay đổi ở điểm nào. Nhưng phải có thì Huy mới nói nên cô cũng gật đầu thừa nhận.

Cơn mưa bên ngoài đã có dấu hiệu tạnh dần.

“Đợi cháu đi tắm rồi dì cháu mình đi ăn nhé! Đám kia đêm nay không về, chắc phải sáng mai mới thấy mặt.”

Giọng Huy có vẻ buồn. Cả nhóm đều đi hết rồi, còn lại mình anh có phần cảm thấy cô đơn.

Quân đã ăn tối ở nhà nhưng không nỡ để người cháu hơn mình một giáp lủi thủi một mình nên cũng gật đầu. Ở cái tuổi của cô thì cô đơn chưa là điều quá đáng sợ. Nhưng ở tuổi của Huy mà đến giờ này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai thì cảm giác cô đơn là cả một địa ngục.

Huy thấy Quân đồng ý liền đi vội ra nhà sau để tắm. Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ bên ngoài soi thẳng vào mặt Quân.

Quân nheo mắt, đưa tay che mặt, nhất thời chưa biết người vừa đến là ai.

Cho đến khi chủ nhân của chiếc xe tắt máy, ánh đèn cũng theo đó mà biến mất Quân mới nhận ra đó là Phú.

Đã lâu lắm rồi Quân không gặp Phú. Bữa nay trông anh đen và gầy đi nhiều quá! Tóc tai lù xù như người rừng, râu ria thì lởm chởm, quần áo xộc xệch nhếch nhác.

Chuyện của anh cô cũng đã nghe mọi người nói. Nhìn anh bây giờ cô đoán anh chưa thể vượt qua cú sốc này.

Phú ngày trước cũng là một thành viên trong nhóm. Sau đó anh lấy vợ nên tập trung làm ăn, không còn thường xuyên xuất hiện ở nơi tụ tập của nhóm.

Nhớ hồi đó khi Phú muốn lấy Hà, gia đình hai bên phản đối vô cùng gay gắt. Cả hai người đã có lúc nghĩ rằng sẽ cùng nhau bỏ đi đâu đó thật xa và bắt đầu cuộc sống mới.

Cũng may chưa kịp thực hiện kế hoạch bỏ xứ đi xa thì Quân nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô đưa cho Phú một hồ sơ siêu âm đề tên Hà rồi bảo anh đưa về cho hai bên gia đình xem. Nhờ sự liều lĩnh này mà cả hai lấy được nhau.

Phú và Hà lấy nhau được một tháng thì Hà có thai thật. Anh còn chưa kịp vui mừng thì cái thai đã xảy. Đầu năm vừa rồi Hà lại có thai. Ai cũng nghĩ sẽ có một đứa trẻ đáng yêu ra đời. Kết quả là cả hai lại một lần nữa mất đi đứa bé.

Cuộc đời Phú, Quân nghĩ nếu mình văn hay chữ tốt một chút thì hoàn toàn có thể viết thành một câu chuyện đầy nước mắt.

“Mọi người đâu hết rồi?”

Phú lảo đảo đi lên bậc tam cấp, hướng giọng nói mệt mỏi về phía Quân.

“Huy đang tắm ở dưới nhà còn tất cả lên Đức Trọng hết rồi.”

Quân đứng lên nhường ghế cho Phú rồi đi lấy một cái khác cho mình.

“Anh nghe nói em đi học lại.”

Bằng giọng nói rời rạc, Phú hỏi một cách uể oải, chẳng có chút gì quan tâm đến câu trả lời.

“Ừ.”

Quân ngồi vào chiếc ghế mới lấy, liếc nhìn Phú bằng ánh mắt lo lắng.

Một con người rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu tổn thương? Phải đau bao nhiêu lần mới đủ để viên mãn trọng đời?

Trước giờ Quân chẳng bao giờ thấy cái khổ của những người xung quanh, đến cả bản thân mình cô cũng không nhìn rõ. Lúc này mới thật sự cảm thấy cuộc sống không hề dễ dàng. Cái điều “cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì hết” mà cô hay nói dường như còn khó hơn hái sao trên trời.

“Hà thế nào rồi anh?”

Sau khi đợi Phú khá lâu mà không thấy anh lên tiếng, Quân dè dặt hỏi.

“Vẫn còn yếu lắm, tinh thần cũng chưa ổn định.”

Phú nói rồi thở dài thượt.

Rất hiếm khi Quân dùng ánh mắt thương cảm để nhìn người khác, thế nhưng lúc này Phú chẳng có đầu óc mà để ý ánh mắt của cô nhìn mình. Anh nhìn ra bên ngoài như đang theo dõi một điều gì đó nhưng đôi mắt thì trống rỗng, tăm tối như bầu trời ngoài kia và nhuốm màu tuyệt vọng.

“Anh đã ăn gì chưa?”

Im lặng hồi lâu, Quân tiếp tục hỏi.

“Anh ăn rồi.”

Phú cười yếu ớt.

Quân thở dài, lắc đầu. Cô biết rõ Phú đang nói dối.

Có một đặc điểm chung của Quân và tất cả những người trong nhóm đó là càng buồn thì càng tỏ ra không sao, càng đau thì cười càng nhiều. Ai nhìn vào đều nhận xét “cái lũ này sống chẳng lo nghĩ gì”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook