Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Chiều Fan Hâm Mộ
Gặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kali

Beta: TH

Thẩm Ý Nùng không ngờ đêm nay sẽ gặp Trình Như Ca, anh vô cùng thành khẩn và áy náy xin lỗi cô, ba chữ vô cùng đơn giản thốt ra từ miệng anh lại đè nặng tim cô.

Cuối cùng cảnh tượng ấy vẫn mãi trong đầu, không thể nào quên được.

Ánh sáng bên trong xe u ám, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi dưới ánh trăng, khuôn mặt đẹp lạ thường, đẹp đến say đắm lòng người.

Làm cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh trong quyển tạp chí, anh mặc áo sơ mi trẻ trung, lạnh lùng nhìn vào ống kính, con ngươi đen đến đáng sợ, như mang theo sức hút có ma lực mạnh mẽ chiếm trọn ánh nhìn.

Lúc ấy anh vừa hơn hai mươi tuổi.

Trên người toát ra hơi thở sạch sẽ và trong sáng của tuổi trẻ, hình dáng khuôn mặt xinh đẹp không thể chê vào đâu được. Thẩm Ý Nùng luôn nhớ như in cái ngày mà cô biết rung động, cô mặc đồng phục và đeo chiếc cặp sách sau lưng, dừng chân trước quyển tạp chí, giở nó ra và rồi ngay lập tức đứng ngơ ngác ở đó.

Cực kì chấn động.

(*) Nguyên gốc "kinh vi thiên nhân": Vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó.

Lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ có mấy từ này miêu tả được.

Khi còn học cấp hai, Thẩm Ý Nùng rất bần và mờ nhạt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp như vậy, cảm giác này rất khó hình dung, y như hóa ra cuộc đời không phải chỉ có sách giáo khoa và bài tập về nhà khô khan. Không phải chỉ có ở nhà và ở trường, ở một nơi xa xôi mà cô chưa chạm tới, còn có một cuộc sống như vậy. Một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với mọi thứ xung quanh cô.

Có thể phát sáng, chỉ một cái nhìn cũng có thể khiến người ta cảm giác được sự tồn tại tốt đẹp.

Trình Như Ca đã cho cô, bất kì một ai cũng không sánh bằng, Thẩm Ý Nùng cũng không hy vọng anh mắc nợ gì cô.

Cô nghĩ anh là một người tốt.

Tiệc từ thiện tối hôm đó giống như một nốt nhạc đệm không dấu vết rồi biến mất.

Cuối tuần Thẩm Ý Nùng bị chị Lâm gọi vào công ty.

Lúc đi lên thang máy, vừa lúc gặp Triệu Y rất ra dáng một ngôi sao nổi tiếng, đều cùng là nghệ sĩ dưới trướng chung người đại diện, đương nhiên không tránh được so sánh qua lại. Cô ta tháo kính râm xuống, giương mắt đánh giá Thẩm Ý Nùng một lượt.

"Chị Nùng Nùng, sao lâu rồi không gặp chị vẫn như xưa vậy." Ngữ điệu nhẹ nhàng, không giấu nổi trào phúng, Thẩm Ý Nùng không sợ nhìn lại cô ta, bình tĩnh lên tiếng.

"Cô thay đổi rất nhiều."

"Đó là đương nhiên." Cô ta phẩy phẩy kính râm, hàng lông mi rậm gọn gàng thấp xuống.

"Dù sao bây giờ cũng không giống ngày xưa, cũng không phải ai cũng giống chị, mười năm như một..." Triệu Y ngẩng mặt nhìn Thẩm Ý Nùng, đôi môi đẹp đẽ hé mở, cực kỳ thong thả phun ra ba chữ.

"Không nổi tiếng."

Không khí trong thang máy nhất thời rơi vào im lặng và cứng ngắc, đặc biệt là trợ lý Tiêu Ly đi bên cạnh Triệu Y càng xấu hổ.

Dù gì mấy tháng trước, lúc chưa bị chị Lâm Lâm điều đi, anh ta vẫn là trợ lý của Thẩm Ý Nùng.

Trong không gian nhỏ hẹp, không một ai lên tiếng nữa. Cũng may, thang máy cũng nhanh chóng tới nơi.

Thẩm Ý Nùng còn chưa làm gì, Triệu Y bên cạnh đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trước, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

Hai người đến cùng một nơi, cho dù sớm có dự cảm, nhìn thấy bóng dáng cô ta biến mất trước cửa phòng của chị Lâm Lâm, Thẩm Ý Nùng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác đau đớn âm ỷ.

Triệu Y là người mới vừa ký hợp đồng, bởi vì cùng chung một người đại diện, cạnh tranh tài nguyên là chuyện thường tình. Mà trước đó không lâu nhờ vào một bộ phim chiếu mạng, Triệu Y được trở mình, đột ngột nổi tiếng, lúc đang nổi, mỗi lần gặp Thẩm Ý Nùng đều muốn châm chọc, khiêu khích vài lần.

Điều này không đáng sợ, điều làm Thẩm Ý Nùng lo lắng nhất là Triệu Y rất hay kiêu căng vô lý. Nếu nhìn trúng kịch bản nào, chen ngang cướp mất là chuyện thường. Vả lại bây giờ cô ta vẫn chưa hết hot, chị Lâm Lâm đều ưu tiên mọi thứ cho cô ta.

Thẩm Ý Nùng đè nén dự cảm không lành, bước nhanh vài bước, đi vào cạnh cửa, dùng ngón gõ gõ.

"Chị Lâm Lâm."

Hai người trong phòng nghe thấy đều quay lại nhìn, người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc khoảng độ ba mươi, trang điểm tinh tế và khéo léo, nghe thấy tiếng thì ngước mắt, trong mắt ẩn chứa tia sắc bén.

"Em đến rồi à, vào đi."

Thẩm Ý Nùng xem nhẹ ánh mắt đầy địch ý và cảnh giác của Triệu Y, bình tĩnh đi đến bên cạnh chị, điềm tĩnh mở miệng: "Chị tìm em ạ?"

"Ừm, bên này có một kịch bản, đã đàm phán xong, em xem thử hợp đồng nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên."

Chị đưa bên một sấp tài liệu bên cạnh máy tính qua, Thẩm Ý Nùng nén kinh ngạc, duỗi tay nhận lấy.

"Dạ vâng."

Hợp đồng và kịch bản đều không tính là dày, cầm trong tay chỉ có một lớp mỏng manh. Triệu Y thấy thế trong mắt hiện lên tia khinh thường, chắc chắn lại là nhân vật nhỏ không có nổi vài lời thoại.

Nội tâm của Thẩm Ý Nùng bình tĩnh, nhưng khi lần đầu tiên mở kịch bản ra, cô dừng lại hai giây, tầm mắt nhanh chóng rơi xuống.

Tên phim: 《 Xuống núi 》

Đạo diễn: Trần Bình.

Vai diễn: A Ly.

Càng về sau tim của Thẩm Ý Nùng đập càng nhanh, y như sắp ngừng thở, nhanh chóng đảo qua kịch bản và hợp đồng, sau đó ngẩng đầu lên, nói với chị Lâm Lâm.

"Có bút không ạ?" Giọng khe khẽ, câu hỏi vô cùng ngắn gọn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì.

Triệu Y không khỏi nhìn cô một cái, vẻ mặt chị Lâm vẫn như thường, lấy một cây bút bên cạnh đưa cho cô. Thẩm Ý Nùng không chút do dự cúi người, nhanh chóng ký rõ họ và tên dưới phần ký tên.

Trước lúc đưa qua, Triệu Y thoáng nhìn thấy tên phim, sắc mặt cô ta thay đổi.

"Chờ một chút!" Cô ta đột nhiên giật lấy kịch bản từ trong tay Thẩm Ý Nùng, sau khi trợn to mắt, cẩn thận xác nhận rõ ràng, cô ta không thể tin nổi.

"Tác phẩm của đạo diễn Trần Bình! Vì sao lại cho cô ta diễn!"

Triệu Y chỉ tay vào Thẩm Ý Nùng, kích động rống lên. Sau đó, biểu cảm cô lạnh lùng, nghiêng người mạnh mẽ giành lại kịch bản từ tay cô ta, nhưng không nói từ nào.

Cô cũng muốn biết nguyên nhân.

Hai người đều nhìn chằm chằm chị Lâm Lâm, nhưng người đang ngồi ở đó lại không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Cho dù lúc này Triệu Y vô cùng thất lễ hay hai cô đang giương cung bạt kiếm.

"Đây là sắp xếp của công ty." Chốc lát, giọng điệu của Giang Lâm bình thản.

"Cũng là đạo diễn tự tìm tới tôi nói." Cô nhìn Ý Nùng như ca ngợi, sắc mặt như thường.

"Ông ấy xem qua tác phẩm trước kia của em, cảm thấy nhân vật này rất hợp với em."

"Lừa ai chứ! Ông ấy đi đâu mà chả tìm được nữ diễn viên vừa diễn tốt vừa nổi tiếng, muốn tìm cô ta ư?" Triệu Y không nhịn nổi buột miệng thốt ra, biểu cảm của Giang Lâm trầm xuống.

Cô ta ghen tức nhìn Thẩm Ý Nùng, trong miệng không ngừng thốt ra những lời đầy ác ý.

"Cô không phải lén lút sau lưng tìm mấy người nổi tiếng nhờ cậy đó chứ. Thẩm Ý Nùng, thật không ngờ cô ngoài mặt ra vẻ thanh cao, thế nào rồi, vẫn không nhịn được đi đường tắt rồi à?" Triệu Y cười lạnh.

"Để tôi đoán xem là nhân vật lớn nào."

"Giám đốc Đổng? Tưởng thiếu? Hay là người lần trước ——"

"Đủ rồi!" Giang Lâm cắt lời cô ta, vẻ mặt sắc bén.

"Triệu Y, cô không biết kiềm chế tính tình này lại thì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện!"

"Chị Lâm Lâm!"

"Ra ngoài!" Giang Lâm chỉ tay lên cửa, Triệu Y cắn răng kiềm chế, dậm chân tại chỗ và quay đi. Trước khi đi, không quên hung hăng lườm Thẩm Ý Nùng một cái.

Không có cô ta, văn phòng ngay lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, Thẩm Ý Nùng cụp mắt suy tư vài giây, ngẩng đầu nhìn Giang Lâm đang ngồi ở kia.

"Chị Lâm Lâm, em cũng muốn biết, vì sao lại đột nhiên tìm tới em."

Trần Bình là một trong những đạo diễn kỳ cựu có tiếng tăm nhất nhì trong giới. Có vô số tác phẩm đoạt giải, thậm chí cũng có những cống hiến không hề nhỏ trong việc thúc đẩy cho nền điện ảnh Trung Quốc phát triển.

Lúc Thẩm Ý Nùng còn nhỏ cũng đã từng xem qua phim của ông.

《 Xuống núi 》 là tác phẩm trù bị mới nhất của ông, vẫn chưa bắt đầu quay nhưng đã gây được chú ý, nhưng tính bảo mật vô cùng tốt, những tin tức liên quan rất ít bị rò rỉ.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủn vừa rồi, cũng đủ để Thẩm Ý Nùng lướt qua sơ lược kịch bản. Nhân vật A Ly này là nhân vật quan trọng, chỉ thua diễn viên chính mà thôi. Đặc tính nhân vật cũng vô cùng đáng xem, cô không nghĩ ra được, chuyện tốt như vậy vì sao lại rơi trúng đầu mình.

Đây không phải là một lời mời, mà là một cơ hội mà vô số người tranh nhau vỡ đầu mới có được.

Mỗi bộ điện ảnh của đạo diễn Trần Bình, từ diễn viên chính đến diễn viên phụ, gặp may vô số kể, bây giờ đều là những người có trụ cột vững vàng trong giới giải trí.

Thẩm Ý Nùng nhìn thẳng Giang Lâm, hai người lẳng lặng đối diện một lát, chị ta nhắm mắt xoa xoa lông mày, hơi mỏi mệt.

"Tôi cũng không biết."

"?" Thẩm Ý Nùng lộ vẻ kinh ngạc.

"Chuyện giống như những gì tôi vừa nói vậy đó, đạo diện Trần cảm thấy em thích hợp, trực tiếp tìm tới tôi." Giang Lâm nhìn cô, ngữ điệu nghiêm túc.

"Nói cho tôi biết, em gần đây có phải quen biết ai hay không? Làm chuyện gì?"

Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng ngơ ngác, phản xạ có điều kiện muốn phản bác, trong đầu lại lập tức hiện lên một bóng người.

Cô há to miệng, trả lời rồi nhắm mắt lại, mặt mày trầm xuống.

"Không có ạ. Chẳng qua là gặp một chuyện nhỏ ngoài ý muốn."



《 Xuống núi 》 là một phim tranh giành quyền lực của cánh đàn ông, có hai nam chính, một nam diễn viên tên Giang Tấn vừa đoạt được ngôi ảnh đế năm trước. Một người là chàng tiểu thịt tươi siêu nổi gần đây.

Phần diễn của diễn viên nữ chiếm sóng nhiều nhất là A Ly, tạm nói là nữ chính cũng không quá. Nếu có thể diễn nhân vật này thật xuất sắc, kết quả không cần nói cũng biết.

Thẩm Ý Nùng có được kịch bản, về thấy nhà thì ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng cô cũng biết, vì sao một nhân vật quan trọng như vậy mà kịch bản chỉ có vài tờ mỏng.

Bởi vì A Ly bị câm.

Từ nhỏ đi theo công tử Phù Tang, ẩn cư trên núi, mãi cho đến thời kì loạn lạc, vua Dực tự mình ba lần đến mời Phù Tang xuống núi.

Mà cuối cùng người xuống núi lại là A Ly.

Cô ở cùng quân sư, cùng giúp vua Dực vượt qua cửa ải khó khăn, được hàng ngàn người kính trọng và ngưỡng mộ, hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

Bởi vậy phần đầu của phim cơ bản đều dùng ngôn ngữ tay của người câm điếc, hơn nửa phim cô mới khôi phục giọng nói, có lời kịch riêng.

Về yêu cầu của kỹ thuật diễn cũng vô cùng cao.

Thẩm Ý Nùng xem hết toàn bộ kịch bản thì trời cũng đã tối, mắt khô, đầu óc cũng có chút choáng.

Cô ráng chống người dậy khỏi ghế sô pha, đi vào bếp lấy nước lạnh rửa mặt, rốt cuộc cũng tỉnh táo vài phần. Thẩm Ý Nùng suy tư, lấy điện thoại ra.

Cô không có phương thức liên hệ của Trình Như Ca, nhưng lần đó Chu Mẫn gọi điện cho cô, tuy chưa lưu số lại nhưng chắc trong nhật kí điện thoại vẫn còn.

Thẩm Ý Nùng tốn ít thời gian mới tìm lại được số của anh ta, suy nghĩ một chút, hay là trước tiên gửi một tin nhắn qua.

"Xin chào, tôi là Thẩm Ý Nùng, ngại quá đột nhiên quấy rầy ngài. Tôi muốn hỏi một chút, vai diễn trong bộ phim của của đạo diễn Trần Bình chưa qua thử vai đã quyết định chọn tôi, có phải chuyện này có liên quan tới ngài không?"

Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển. Thẩm Ý Nùng dựa bên cạnh bồn rửa chờ, cuối cùng coi như thôi, đứng dậy chậm rãi trở lại phòng khách.

Hôm nay quá muộn rồi, không có tâm trạng, tủ lạnh còn có chút nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Ý Nùng mở ra, lấy ra một hộp tôm đông lạnh và cà chua từ bên trong, nấu một tô mì tùy thích.

Ánh đèn ban đêm màu cam, mọi thứ được sắc màu ấm áp từ ngọn đèn bao trùm. Ngoài cửa sổ yên tĩnh, đây là một ngày thanh thản, dễ chịu và thoải mái nhất.

Ăn xong, Thẩm Ý Nùng còn lôi cái thùng dưỡng sinh trong nhà ra, sau khi ngâm chân mới lên giường nghỉ ngơi.

Trước khi sắp đi ngủ, điện thoại cô đột nhiên rung lên, cuối cùng cũng nhận được hồi âm của Chu Mẫn.

"Cô không cần nghĩ quá nhiều đâu, chuyên tâm đóng phim." Phía sau còn kèm theo một nhãn dán vẻ mặt cố lên.

Thẩm Ý Nùng nhìn chằm chằm những chữ này một hồi lâu, cuối cùng cũng tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.

《 Xuống núi 》 lấy cảnh ở một số tỉnh và thành phố, lễ bấm máy diễn ra ở Hàng Châu. Thẩm Ý Nùng kết thúc khóa học ngôn ngữ kí hiệu bằng tay cho người câm điếc trong hai tuần, thu dọn hành lý bước lên máy bay.

Đại khái trong đoàn phim có rất nhiều diễn viên nổi tiếng, nên hiếm thấy mọi người đều ở chung rất vui vẻ. Mỗi ngày không khí vô cùng hòa hợp, mặc dù đạo diễn Trần Bình từ trước đến nay đều nghiêm túc. Lần đầu Thẩm Ý Nùng gặp mặt, ông cũng không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt.

Đối đãi với cô giống như đối đãi với bất kì một diễn viên nào trong đoàn phim.

Tiến độ quay phim không nhanh không chậm, quay chụp tương đối thuận lợi, đạo diễn Trần Bình tuyển diễn viên rất nghiêm ngặt, những cảnh đơn giản đều một lần là qua. Lúc đầu Thẩm Ý Nùng còn thấp thỏm, sau đó cũng chầm chậm tiến vào trạng thái.

Có lẽ nhờ vào những ngày cô nghiền ngẫm và luyện tập trước ở nhà, Thẩm Ý Nùng thể hiện nhân vật A Ly rất khá, không kéo chân sau của đoàn phim. Thậm chí có một lần, phá lệ thử thách phát huy xuất sắc kỹ thuật diễn, còn được đạo diễn Trần khen một câu.

Tuy chỉ ngắn gọn có mấy chữ, cũng đủ làm cô hào hứng cả ngày, buổi tối còn đi ăn lẩu chúc mừng.

Trở lại khách sạn, Thẩm Ý Nùng cố luyện tập ngôn ngữ tay của người câm điếc một hồi. Từ khi vào đoàn phim tới nay cũng đã sắp quay tới những cảnh cuối rồi, ngày mai diễn viên đóng vai công tử Phù Tang gia nhập đoàn làm phim. Bắt đầu quay đến giai đoạn kịch bản, cô rất lo lắng đến mức quên sạch những gì đã học trong hai tuần kia.

Mấy ngày nay thời tiết vô cùng đẹp, mùa đông ở Hàng Châu đến hơi sớm. Khoảng thời gian trước nhiệt độ giảm xuống, không khí luôn ẩm ướt và lạnh lẽo. Gần đây hiếm khi nhìn thấy mặt trời, không khỏi làm lòng người xán lạn.

Buổi tối cũng nhìn thấy rất rõ những vì sao. Lúc sắp chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Ý Nùng tựa bên cửa sổ, thấy một vì tinh tú sáng lấp lánh bầu trời.

Tối nay nhất định sẽ mơ đẹp.

Nhân vật công tử Phù Tang này cũng rất quan trọng trong phim, nhưng trong thực tế lại không có quá nhiều cảnh diễn. Bởi vậy từ khi bấm máy tới giờ, cũng không có nghe nói người diễn vai này là ai.

8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời rực rỡ rải đầy mặt đất, toàn bộ đoàn phim bận rộn, mỗi người một việc.

Trước cổng có một chiếc xe màu đen dừng lại, im lặng và không gây ra nhiều sự chú ý.

Bên trong có người đẩy cửa xe ra, tự nhiên như thường đi vào.

Những nhân viên đang bận rộn bên cạnh trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn thấy, hệt như bị trúng lời nguyền, nghẹn họng nhìn trân trối, đứng thờ thẫn tại chỗ.

Tình huống cứ vậy mãi đến lúc quay phim, mãi cho đến khi bạn diễn của Thẩm Ý Nùng nhìn chằm chằm phía sau quên cả đọc lời thoại, cô mới lộ vẻ nghi ngờ, xoay người, bắt gặp Trình Như Ca đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Anh mặc áo sơ mi và quần dài cực kỳ đơn giản, đứng giữa đám người, cảnh tượng hỗn độn xung quanh trong nháy mắt xoá mờ, chỉ còn một người tồn tại trong mắt cô.

Cách lâu như vậy mới gặp lại anh.

Anh vẫn tài hoa phong nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK