Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Chiều Fan Hâm Mộ
Dáng Người Đã Rất Đẹp Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: A Tang

Beta: TH

Sự xuất hiện của Trình Như Ca không còn nghi ngờ gì chắc chắn khiến cả đoàn làm phim chấn động. Sau khi nghe lời giới thiệu của đạo diễn, mọi người vẫn không thể tin được.

Anh ấy vậy mà làm khách mời trong phim của Trần Bình? Kể cả thời trẻ hai người họ hợp tác với nhau khá nhiều thì với diễn xuất của Trình Như Ca trong những năm gần đây, đừng nói là khách mời, sợ rằng vai nam chính cũng không thể mời nổi anh.

Nghĩ lại có lẽ vì muốn giúp đỡ nên anh ấy mới đến. Dù sao thì diễn viên chính phải quay mấy tháng còn khách mời cũng chỉ cần một tuần, không phải sao?

Thế nhưng vẫn không thể tưởng tượng được, thật khó tin!

Nếu không phải đã ký cam kết bảo mật thì chắc chắn mọi người sẽ lập tức đăng lên vòng bạn bè, thông báo với cả thế giới.

Thẩm Ý Nùng ngây người từ đầu đến cuối, ánh mắt luôn hướng về phía phòng thay đồ, hồn như ở trên mây.

Trình Như Ca mới đi vào được nửa tiếng.

Không phải chưa từng nhìn thấy tạo hình cổ trang của anh nhưng mỗi lần đều cách một cái màn hình, không thể bỏ qua khác biệt về góc độ. Lần này cô phải tận mắt nhìn bộ dáng búi tóc vấn cao của anh.

Trong kịch bản, công tử Phù Tang là một người đàn ông có vẻ ngoài tuyệt sắc, phong thái hơn người. Bởi vì có tật ở chân nên hàng năm phải ngồi xe lăn, trông có phần gầy yếu và ôn hòa.

Chàng thích mặc quần áo màu lam nhạt, đến dây buộc tóc cũng là màu ngọc bích, như thần tiên không màng thế sự.

Khi đọc đến phần miêu tả này, trong đầu Thẩm Ý Nùng lập tức xuất hiện cái tên Trình Như Ca. Trong số tất cả những diễn viên chỉ có anh có thể diễn được nhân vật này. Cô còn tự chế giễu ý nghĩ mơ mộng của bản thân nhưng không ngờ giấc mơ ấy lại thành hiện thực.

Cô mải suy nghĩ lung tung nên không chú ý đến việc cửa phòng thay đồ đã mở. Bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cô ngẩng đầu, cảm giác người đàn ông giống như thần tiên trong kịch bản đang đứng trước mặt mình.

Mọi người đều sững sờ. Không biết ai đã phản ứng trước, kêu to:

"Thầy Trình đẹp trai quá!"

"A a đúng vậy!"

"Trang phục cổ đại này, nam thần vĩnh viễn trong lòng tôi a a!"

Thẩm Ý Nùng nghe thấy bạn diễn bên cạnh mình nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây quả thực chính là công tử Phù Tang!"

Hơn thế nữa.

Cô ngây ngẩn nhìn người kia, ánh mắt bị gương mặt đó hấp dẫn không tài nào rời đi được.

Đột nhiên, không biết vì sao, Trình Như Ca bị ngăn cách bởi mấy lớp người lại nhìn sang phía này. Thẩm Ý Nùng bất ngờ không kịp phòng bị va vào ánh mắt anh.

Hai người họ đều sững sờ. Thẩm Ý Nùng phản ứng trước, cúi đầu, má nóng bừng.

Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Ý Nùng mắc lỗi, hơn nữa còn mắc lỗi liên tục. Chỉ là một cảnh diễn đơn giản với Trình Như Ca nhưng vì quá căng thẳng mà cô cứ mắc lỗi suốt.

Cuối cùng, đạo diễn thở dài bất lực, yêu cầu cô nghỉ ngơi vài phút điều chỉnh trạng thái.

Thẩm Ý Nùng ngồi trên ghế, như mất hồn nhìn chằm chằm kịch bản. Bỗng nhiên có người đến bên cạnh cô.

"Đừng lo lắng." Một cốc nước nóng đặt trước mặt, Trình Như Ca đang cụp mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh.

Thẩm Ý Nùng không nghĩ tới còn được anh an ủi. Cô cúi đầu nói "Vâng", nhận lấy cốc nước. Sự ấm áp len qua những ngón tay cô, dường như lan vào cả tim cô vậy.

Điều chỉnh trạng thái và bắt đầu quay lại một lần nữa. Thẩm Ý Nùng nhìn người trước mặt, trong lòng vẫn lo lắng và căng thẳng. Cô thầm hít sâu, cử chỉ bình tĩnh, kiên cường diễn xong cảnh này.

Khoảnh khắc nghe thấy đạo diễn hô cắt, cả người cô từ đầu đến chân đều thả lỏng, như vừa trút được một gánh nặng.

Cứ dày vò như vậy đến tận cuối ngày. Sau khi kết thúc công việc, chuyên gia trang điểm tháo trang sức, cô nhắm mắt lại, sự mệt mỏi ập đến. Cô uể oải hơn bao giờ hết.

Ra khỏi đoàn làm phim, chiếc ô tô màu đen vẫn dừng bên đường như cũ. Khi Thẩm Ý Nùng đi ngang qua, cửa sổ đột nhiên hạ xuống. Châu Mẫn tươi cười chào hỏi cô.

"Cô Thẩm, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Cô hơi ngạc nhiên, rồi như nhớ ra điều gì đó, theo bản năng nhìn vào ghế sau, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.

"Có muốn ăn tối cùng tôi không?" Chu Mẫn tự nhiên mời cô.

"Tôi và Như Ca mới đến ngày hôm nay, không quen nơi này lắm."

Anh ta không biết xấu hổ nói hươu nói vượn. Mấy năm trước Trình Như Ca đã đến đây quay phim nên chắc chắn rõ như lòng bàn tay quán ăn ở quanh đây.

"Phía trước rẽ phải có một nhà hàng không tệ, hương vị tương đối thanh đạm, chắc là sẽ phù hợp với khẩu vị của hai người." Thẩm Ý Nùng trầm ngâm một lát rồi nói, sau đó lịch sự từ chối: "Tôi không thể đi cùng hai người được, chút nữa còn có việc."

"Có việc gì vậy?" Cửa sau đột nhiên mở ra, Trình Như Ca ngồi ở bên trong, nhìn thẳng vào cô.

Anh đã tẩy trang, trở lại với dáng vẻ như lúc sáng. Chiếc áo sơ mi đơn giản, sạch sẽ và cực kì ưa nhìn.

Trái tim Thẩm Ý Nùng đập loạn mấy nhịp, giọng điệu cũng dần mất tự tin.

"... Chút việc riêng thôi." Cô vắt óc suy nghĩ một cái cớ qua loa.

Trình Như Ca suy nghĩ một lúc, hỏi: "Có quan trọng không?"

"Cũng... Mà thôi."

"Vậy lên xe đi." Anh nghiêng mặt ra hiệu. Thẩm Ý Nùng "a" một tiếng, nhìn theo động tác của anh, thấy chỗ trống bên cạnh anh.

"..."

Cô im lặng trong hai giây, lên xe dưới cái nhìn chăm chú của anh.

Khi Chu Mẫn chuẩn xác dừng lại ở cửa nhà hàng cô nói, Thẩm Ý Nùng nhớ rằng cô chưa hề nói cho họ biết tên của nhà hàng. Cô tiếp tục im lặng đi theo họ vào trong.

Ông chủ, phục vụ của nhà hàng gần với phim trường nên đã quen với việc nhìn thấy người nổi tiếng. Nhìn thấy người đeo khẩu trang bịt kín mít phục vụ vẫn tiếp đón bình thường rồi dẫn họ vào phòng riêng.

Chu Mẫn gọi món, rõ ràng là rất quen, những món ăn đặc sắc đều đã gọi rồi. Cuối cùng anh ta mới đẩy thực đơn sang, tươi cười hỏi Thẩm Ý Nùng còn muốn gọi thêm gì không.

Cô lập tức lắc đầu từ chối.

Ba người ăn sáu món, không cần gọi thêm món gì nữa.

Chu Mẫn là một người tinh tế. Kể cả khi anh ta biết rằng mối quan hệ giữa Trình Như Ca và Thẩm Ý Nùng hơi khác lạ thì anh ta vẫn có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái.

Trong thời gian chờ lên món, anh ta tự nhiên bắt chuyện.

"Cô Thẩm đã vào giới giải trí một năm rồi đúng không?"

"Đúng vậy, hơn một năm một chút." Thẩm Ý Nùng gật đầu.

"Tôi đã xem bộ phim của cô, diễn xuất không tệ. Diễn giống như không còn là bản thân cô nữa vậy, khiến người ta ấn tượng sâu sắc." Chu Mẫn có vẻ hứng thú, nhướng mày.

"Phim nào ạ?"

"Bộ phim gọi là... là "Thanh xuân vừa đúng lúc" phải không?"

Cửa phòng bị đẩy ra, từng món ăn được mang lên. Mọi người bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện.

Thẩm Ý Nùng có chút bất đắc dĩ: "Kịch bản đó có lẽ không phù hợp với tôi lắm."

"Không phải, đó là do thủ pháp quay và ánh sáng có vấn đề." Trình Như Ca đột nhiên nói, nhìn cô giải thích.

"Nếu thay đổi đạo diễn và đội ngũ sản xuất, hiệu ứng sẽ hoàn toàn khác."

Thẩm Ý Nùng im lặng.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là anh đã xem qua bộ phim của mình, sau đó là cực kỳ xấu hổ.

Ừm... Cô không có bộ phim nào làm nên tên tuổi cả.

Không khí trên bàn bỗng trở nên yên tĩnh. Thẩm Ý Nùng vùi đầu ăn đĩa tôm xào măng tây trước mặt. Ăn vài miếng cô mới nhớ ra đây là món Trình Như Ca thích ăn nhất.

Cô không thể không ngước mắt lên nhìn về phía đối diện. Trình Như Ca đang cụp mắt nhìn cơm trong bát, vẻ mặt bình thường, không nhìn ra cảm xúc.

Lúc này, não bộ của Thẩm Ý Nùng như dừng hoạt động. Cô ma xui quỷ khiến lại gắp một trong số những con tôm ít ỏi trong đĩa, vươn qua bàn, đặt vào bát anh.

Động tác ăn cơm của hai người đều dừng lại. Trình Như Ca ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Mắt đen trầm lặng, dưới ánh đèn như đang phát sáng.

Thẩm Ý Nùng kịp thời phản ứng, cảm thật xấu hổ. Cô chậm chạp rụt đôi đũa lại, cắn nhẹ môi dưới, khó khăn chữa cháy.

"Ngôi sao nữ muốn giữ dáng." Cô nói một cách khô khan, trên mặt nở một nụ cười cứng ngắc. Trình Như Ca dừng lại, biểu cảm trở lại bình thường, anh tự nhiên nói.

"Dáng người đã rất đẹp rồi!"

Ngay khi câu nói này chạm đất, dường như có ánh lửa đã rơi xuống một căn phòng chứa đầy xăng. Sự xấu hổ Thẩm Ý Nùng vừa giảm bớt một chút thì lại giống như đồng cỏ khô gặp lửa. Cuối cùng nổ "bùm" một tiếng trong cơ thể cô.

Vì vậy, đây là kết luận của anh rút ra sau ngày hôm đó?

Thẩm Ý Nùng cảm thấy cả người đều không ổn.

Không chỉ có cô mà Chu Mẫn, người đã theo dõi hai người họ nói qua nói lại cũng rất khổ. Ngồi cạnh hai người này như ngồi trên đống lửa vậy. Anh ta chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Bầu không khí tĩnh lặng khiến Trình Như Ca nhận ra sự kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy hai khuôn mặt hai người kia với cùng một biểu cảm, anh như nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt anh khẽ đảo, anh gắp một miếng xương sườn để vào bát Thẩm Ý Nùng.

"Món này ngon, em ăn thử đi."

"À dạ!" Thẩm Ý Nùng thở phảo nhẹ nhõm, gật đầu thật mạnh, vô thức nhét miếng sườn vào miệng mà không nhận ra được hương vị gì.

Chu Mẫn vừa mở miệng định nói thì Trình Như Ca đã gắp một miếng thịt viên lớn đặt vào bát anh ta, nhẹ nhàng nói:

"Ăn đi."

"..."

Chu Mẫn nuốt xuống lời chưa kịp nói, ăn trong đau khổ.

Bữa ăn kết thúc trong sự lúng túng. Chu Mẫn lái xe quay về khách sạn. Cả đoàn làm phim đều đặt phòng cùng một chỗ, chỉ khác tầng.

Đãi ngộ cho Trình Như Ca và diễn viên chính so với bọn họ cao hơn rất nhiều.

Chiếc xe đi vào bãi đậu xe ngầm, xung quanh trở nên vắng vẻ và yên tĩnh. Chu Mẫn vừa rút chìa khóa muốn quay đầu lại thì giọng Thẩm Ý Nùng đột nhiên vang lên:

"Anh Chu, có thể ở bên ngoài đợi chút được không, tôi có vài điều muốn nói riêng."

"À, được rồi." Chu Mẫn không kịp phòng bị nhưng phản ứng rất nhanh. Anh ta nhanh chóng xuống xe, còn đi rất xa, biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

Thẩm Ý Nùng nghiêng đầu. Trình Như Ca ngồi đối diện cô, đợi cô mở lời.

Chuẩn bị trong đầu hồi lâu nên lúc nói rất tự nhiên.

"Anh Trình, cảm ơn ý tốt của anh đã cho tôi cơ hội đến với bộ phim này nhưng tôi không muốn điều này xảy ra thêm lần nữa."

"Tại sao?" Im lặng một lát, Trình Như Ca lên tiếng hỏi, Thẩm Ý Nùng hít một hơi thật sâu.

"Bởi vì tôi không thích như vậy." Cô dừng lại, lấy hết can đảm nhìn anh.

"Nó làm cho tôi cảm thấy giống như tôi đang dùng thân thể này để dổi lấy lợi ích."

"Tôi không có ý đó." Trình Như Ca chau mày, biểu lộ không đồng tình với sự so sánh này của cô.

"Tôi biết." Biểu cảm của Thẩm Ý Nùng nghiêm túc, "Nhưng đối với tôi, đó chính là như vậy."

"Anh có ý tốt, tôi xin nhận. Nhưng sau khi quay xong bộ phim này coi như chúng ta đã xong, không cần có bất cứ liên hệ nào nữa."

Trình Như Ca vẫn nhíu mày, đôi môi mím chặt không nói năng gì. Không biết là anh không đồng ý lời nói của cô hay vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời.

Thẩm Ý Nùng suy nghĩ, quyết định nói ra: "Anh Trình, anh không nợ tôi bất cứ thứ gì. Sự việc ngày đó là do tôi cam tâm tình nguyện, anh không cần áy náy mà bồi thường cho tôi."

"Có thể anh không biết, nhiều năm trước có một quỹ học bổng được thành lập dưới danh nghĩa của anh. Tôi chính nhờ vào học bồng đó mà học hết bốn năm đại học."

Thẩm Ý Nùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, "Không có anh thì cũng không có tôi của hiện tại, tôi cũng không có cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của anh và cũng rất hy vọng sẽ giúp được anh."

"Vì vậy, chúng ta dừng ở đây thôi."

-

Tác giả có điều muốn nói:

Trình Như Ca: Dáng người đã rất đẹp rồi!

Thẩm Ý Nùng:???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Chiều Fan Hâm Mộ

BÌNH LUẬN FACEBOOK