Yêu Cả Đời

Chương 78: Yêu thương đến gần 1

Bách Lý Nam

22/03/2016

"Cảm giác thế nào? Cô đừng dậy, cứ nằm là được." Âu Dương Kỳ bước đến tay trái ôm vài cuốn sách, tay phải cầm một cành mai vàng.

Khả Ly cười cười, dựa nửa người vừa nhổm lên vào thành giường, thấy cành hoa trên tay anh ta, vội vàng đặt di động sang bên gối, đưa tay nhận lấy cành hoa mai: "Tôi không sao, thơm quá, hái ở đâu vậy?"

Âu Dương Kỳ đặt sách lên bàn cạnh giường nói : "Vừa mới ra ngoài đi một vòng, lúc xuyên qua rừng trúc phía sau núi thấy có hai gốc mai, đã rất già, hoa nở rất nhiều, đẹp giống hệt như bức tranh Tử Ninh vẽ trước đây, chỉ hơn vài phần hương khí."

"Đáng tiếc tôi không nhìn thấy, lại phiền anh mua sách đến đây cho tôi." Khả Ly liếc sách trên bàn một cái cảm kích nói.

Âu Dương Kỳ nhẹ cười yếu ớt, "Ai bảo cô xem sách nhanh như vậy chứ, tôi nói mua cái laptop cho cô, thì cô lại không cần."

"Ngồi máy tính nhiều không tốt cho em bé." Khả Ly nói, thực ra chỉ là cô không muốn đối mặt với thế giới internet tin tức bùng nổ mà thôi, dùng máy tính khó tránh khỏi sẽ tìm kiếm một số tin tức liên quan.

Yên lặng một lát, Khả Ly thấy vẻ mặt Âu Dương Kỳ muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vệ sĩ của tôi nói thành phố D có người vẫn luôn tìm kiếm cô, cô. . . . . ."

Khả Ly giật mình một cái, tìm đến thành phố D rồi sao? Cô vuốt vuốt cành hoa mai vàng trong tay không nói được lời nào.

Đợi một lúc, Âu Dương Kỳ mới nói: "Nếu cô không muốn gặp, cứ tiếp tục ở trong này, chẳng qua hoàn cảnh nơi này hơi kém, cô lại đang có thai, tôi nói sắp xếp để cô vào thành phố thì cô lại không muốn, hiện tại. . . . . . trong thời gian ngắn chắc là tôi sẽ chưa rời khỏi đây."

Anh còn phải ở đây đợi đến mùa xuân, Tử Ninh từng nói, nơi này vào mùa xuân mới là đẹp nhất, tuy rằng trong nhà đã bắt đầu thúc giục, anh vẫn chưa muốn trở về, anh phải chờ đón hoa nở mùa xuân bên mộ của Tử Ninh.

"Cám ơn vì tất cả nhứng gì anh làm cho tôi, vốn dĩ anh không cần quan tâm đến tôi, thật sự rất cảm ơn anh!" Khả Ly thành khẩn nói lời cảm ơn, nếu như không có Âu Dương Kỳ, cô sẽ không thể sống an nhàn như vậy được, tuy rằng là ở nơi thôn quê, nhưng thực ra cô không cần phải quan tâm đến vấn đề gì cả, Âu Dương Kỳ có tiền, có thể sắp xếp tốt mọi thứ, hơn nữa còn có hai người vệ sĩ vẫn theo như hình bóng, chẳng qua bị anh ta yêu cầu không có chuyện nguy hiểm không cho phép xuất hiện trước mặt anh ta mà thôi.

Cũng là lần trước cô không cẩn thận ngã một cái, đau bụng không chịu nổi, Âu Dương Kỳ ôm cô nghiêng ngả chuẩn bị đi bệnh viện trên thị trấn thì bọn họ mới xuất hiện một lúc, Khả ly mới biết sự hiện hữu của bọn họ.

Âu Dương Kỳ ngồi trên ghế bên cạnh giường, ánh mắt dừng ở nơi bụng của Khả Ly, một lúc lâu sau mới nói: "Đây cũng là duyên phận của chúng ta, vốn dĩ sau khi Tử Ninh chết đi thì lòng tôi cũng chết theo, ngày đó ở bệnh viện tôi nhìn thấy sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô trên màn hình siêu âm,, đột nhiên cảm giác giống như Tử Ninh sống lại vậy."

"Cô đừng kinh ngạc, tôi không có ý gì khác." Âu Dương Kỳ liếc mắt nhìn vẻ mặt hơi khác thường của Khả Ly một cái tiếp tục nói: "Tử Ninh tin tưởng vận mệnh, anh ấy không ủng hộ tình cảm của tôi đối với anh ấy, nhưng anh ấy chấp nhận vận mệnh, anh ấy cảm thấy vận mệnh đưa tôi và anh ấy đến gần nhau, cho nên anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi tôi, nhưng cuối cùng. . . . . . Tôi cảm thấy gặp được cô cũng là số mệnh, vốn dĩ tôi đã không còn chút sức sống nào muốn đi theo Tử Ninh rồi, ngày đó trải qua quá trình cục cưng suýt mất đi lại tìm lại được, cô quý trọng một sinh mệnh còn chưa ra đời như vậy, cũng làm lòng tôi bắt đầu sống lại."

"Ừm, anh nghĩ như vậy là được rồi." Khả Ly không nghĩ tới nội tâm của anh ta từng có sự giãy giụa như vậy, ban đầu khi thấy anh ta, thực sự là anh không có chút nhân khí nào, hóa ra khi đó anh ta đã có lòng muốn chết rồi, cô vội vàng khuyên nhủ: "Anh cũng từng nói mẹ anh rất yêu thương anh, nếu như anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thì chắc hẳn bà ấy sẽ rất thương tâm, cho dù là Tử Ninh, anh ấy hi sinh tính mạng để cứu anh, cũng hi vọng anh có thể sống thật tốt!"

"Phải" Âu Dương Kỳ đưa mắt nhìn Khả Ly đang lo lắng khẩn trương cho anh nhợt nhạt cười một cái, vẻ mặt sáng sủa hơn rất nhiều, "Hôm nay tôi đã mua bút vẽ và thuốc màu về, tôi sẽ vẽ tiếp, Tử Ninh yêu nhất là vẽ tranh, tôi cũng phải vẽ ra hình ảnh bốn mùa ở nơi quê nhà của anh ấy ."

"Vậy thì tốt quá!" Khả Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay thực sự là anh ta u buồn khiến người khác lo lắng, Âu Dương Kỳ thực ra là một cậu bé lớn đơn thuần 24 tuổi thôi, "Anh cứ vẽ tranh như vậy, tôi đoán đến sang năm là có thể mở triển lãm tranh rồi."

"Có lẽ vậy, cũng có thể không nhanh như vậy, nhưng triển lãm tranh thì nhất định phải mở rồi, thành phố D chính là trạm thứ nhất, tôi sẽ sửa sang lại những bức tranh của Tử Ninh, vốn dĩ chúng tôi đã từng thương lượng sẽ cùng mở triển lãm tranh ."



"Đến lúc đó nhất định phải mời tôi đấy."

"Đương nhiên, cô nhất định phải tham gia rồi, còn có cục cưng nữa, tôi có một yêu cầu không biết cô có bằng lòng đáp ứng hay không." Trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng của Âu Dương Kỳ dần hiện ra một chút khát vọng, có lẽ anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra.

"Chuyện gì anh cứ nói đi, anh đã giúp tôi rất nhiều, chỉ cần tôi có thể làm được . . . . . ." Âu Dương Kỳ không thể nói yêu cầu gì quá mức chứ, cô hoàn toàn là hai bàn tay trắng.

Âu Dương Kỳ hơi do dự một chút mới chậm rãi nói : "Tôi nghĩ, tôi muốn thỉnh cầu cô, cục cưng của cô có thể dùng cái tên Tử Ninh hay không? Còn có tôi muốn làm cha nuôi của bé có được không?"

Hóa ra là như vậy, khả ly nhìn khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Kỳ mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, nếu không phải anh, thì không biết đứa bé này có thể giữ được hay không đâu, Tử Ninh rất hay, cục cưng sẽ thích, nó cũng sẽ thích người cha nuôi là anh."

Nếu Âu Dương Kỳ kiên trì định hướng tình dục của bản thân, hoặc là chấp nhất với tình yêu đối với Tử Ninh, như vậy đời này hẳn là anh sẽ không thể có được đứa con của mình rồi, cho nên nghe thấy Khả Ly đồng ý, anh cực kỳ vui sướng.

Anh hơi kích động đứng lên, trên mặt có sự hồn nhiên vui sướng như một đứa nhỏ, "Thật tốt quá, Tử Ninh, chúng ta rất nhanh sẽ có một Tử Ninh nhỏ rồi, tôi, tôi rất vui, để tôi bảo thím Ngô làm cho cô nồi canh gà."

Sau khi Khả Ly nhìn theo Âu Dương Kỳ hơi nhảy nhót rời đi, quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió thổi qua rừng trúc, chập chờn lay động, Chung Tử Ninh, có lẽ trong sâu xa quả thật có một ít duyên phận không thể giải thích, cô khẽ thở dài một tiếng, lại cầm di động lên, cô vẫn đang nhớ đến anh, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

Sau khi Âu Dương Kỳ nghĩ thông suốt, cả người tích cực hơn rất nhiều, lại cầm lên bút vẽ một lần nữa, không biết là trải qua gột rửa bở đau thương hay sự va chạm của linh hồn, mà các bức tranh của anh ta càng ngày càng hoàn thiện, cũng lây dính linh khí trên núi.

Lại càng chiếu cố Khả Ly cẩn thận hơn, bởi vì Khả Ly không thích xuất môn, kiểm tra thân thể sẽ có thầy thuốc chuyên môn mang theo dụng cụ tới nhà khám.

Mỗi ngày Khả Ly chỉ biết đọc sách, thi thoảng viết này nọ, nhoáng lên một cái lại trôi qua hai tháng, trải qua kiểm tra, thai nhi phát triển thuận lợi, mà mùa xuân cũng đã đến, có lúc cô sẽ đi xem Âu Dương Kỳ vẽ tranh, có lúc sẽ đi dạo một chút cùng với thím Ngô.

Trong thôn không nhiều người lắm, mặc dù có vài vẫn hiếu kỳ suy đoán lai lịch của bọn họ, nhưng đa số mọi người vẫn là rất thân thiện, thai nhi ổn định, thời tiết ấm áp, Thanh Sơn, Bích Thủy, cây xanh, hoa hồng, dòng suối êm dịu, yên tĩnh an tường, có loại thanh tĩnh không tranh sự đời, lòng của Khả Ly đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại .

Ngoại trừ một ít tưởng niệm ra, thì lòng của cô đã không hề có tích tụ, nhìn Âu Dương Kỳ làm tất cả vì Chung Tử Ninh đã mất, cô cảm thấy thực ra chỉ cần còn sống , những chuyện khác cũng không phải là vấn đề gì lớn cả.

Thậm chí cô còn bắt đầu có ý rời đi, về phần tại sao lại chưa đi, thứ nhất là vì cơ thể từ từ lười biếng, thứ hai là cô vẫn luôn luôn đang chờ đợi, cô tin tưởng chỉ cần Phong Chi Thu có lòng, nhất định có thể tìm được cô.

Cô hy vọng anh có thể tìm được cô, có thể tự mình đến đón cô và cục cưng trở về, cô cũng biết trốn ở một thôn làng nhỏ trong núi như này thực sự tạo ra khó khăn rất lớn cho người tìm kiếm, nhưng bằng năng lực của Phong Chi Thu còn có sự giúp đỡ của Thiên Vũ, nhất định có thể tìm được cô, cô chỉ cần chờ đợi.

Chương 78: Yêu thương đến gần 2

Phong Chi Thu không hề chậm chạp giống như cô nghĩ, một tháng trước anh đã tìm ra chỗ của cô rồi, hình như có người cố ý để lộ hành tung, dùng dáng vẻ rất cao điều mời chuyên gia sản khoa từ bệnh viện của thành phố D đến khám tại nhà, một tuần một lần, người của Thiên Vũ thông qua manh mối này thuận lợi tìm được Khả Ly đang dưỡng thai ở thôn nhỏ phía bắc.

Nhưng Phong Chi Thu hơi lo lắng, không biết Khả Ly có nhận anh hay không, anh từng tra xét bênh án của Khả Ly, biết cô vừa dưỡng tốt vết thương ở chân lại suýt sinh non, nằm trên giường suốt bốn tháng để giữ thai, anh hận bản thân khiến cô phải chịu khổ, lại lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ kích thich đến cô, bởi vậy anh không xuất hiện ngay trước mặt cô.

Hiện tại anh chỉ có thể dùng kính viễn vọng cao cấp theo dõi nhất cử nhất động của Khả Ly từ xa.



Lúc này Khả Ly đang ngồi trên tẳng đá lớn ở bên dòng suối hưởng thụ gió mát thổi nhẹ, chim hót hoa thơm, biết Khả Ly thường xuyên ngồi xuống nghỉ ngơi, thím Ngô tỉ mỉ mang theo nệm êm, ánh nắng tươi sáng, sau mưa dầm trong dòng suối nhỏ nhiều nước hơn, chảy xuôi xuống càng có vẻ vui mừng, có không ít con vịt trắng đen xám vui sướng mà bơi qua bơi lại, lúc thì chui nửa đầu vào trong nước tìm thức ăn, chỉ để lộ cái đuôi cong ở trên mặt nước, cảnh như vậy trước kia Khả Ly chưa từng được thấy , cảm thấy hết sức thú vị.

Nhà thím Ngô có một con chó vàng vẫn luôn đi theo bân cạnh bọn cô, bởi vì Khả Ly thường xuyên cho nó đồ ăn ngon, nên rất quen thuộc với cô, mỗi ngày chuyển động bên cạnh, có khi mừng quá, chạy tới chạy lui như phát điên, đuổi theo chuột đồng con thỏ, chỉ đơn giản là chơi đùa, cũng không thấy nó bắt được nửa con, thìm Ngô thấy lại sẽ cười mắng một trận.

....die.n.n.d.an.n.le.e.q.uy.y.d.on.n...

"Thím Ngô, thím nói các thím sinh con ngay ở trong nhà mình, không sợ gặp chuyện không may sao?" Khả Ly tò mò hỏi, thím Ngô này chăm sóc cô cực kỳ cẩn thận, thứ nhất là vì Âu Dương Kỳ trả lương cao, thứ hai cũng thực sự là người phụ nữ bổn phận.

Thím Ngô cười nói: "Nông dân bọn thím cơ thể rắn chắc, lại nói cũng mời bà đỡ đến nhà mà, trên cơ bản cũng không có gì đáng lo ngại, năm đó lúc thím sinh thằng ba nhà thím còn đang làm việc ngoài ruộng đâu, sau khi đau đẻ về đến nhà bà mụ còn chưa đến thì đã sinh rồi, cha thằng bé vừa thấy lại là tên tiểu tử, lập tức không cao hứng, còn cho thím xem sắc mặt đâu."

"Hiện tại cũng sẽ không rồi chứ, nghe nói chú ba nhà thím đang học đại học hạng nhất đâu."

Nói đến đây vẻ mặt thím Ngô lập tức liền kiêu ngạo rồi, cười đến híp mắt lại thành một đường nhỏ: "Đúng vậy, thằng bé này cũng tranh khí cho thím, từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn là tốt nhất, chẳng qua học phí hơi mắc một chút, may mắn cậu Âu Dương ra nhiều tiền như vậy mời thím giúp đỡ, hai người thật đúng là quý nhân của nhà thím!"

"Thím đừng khách khí, cháu còn muốn cảm ơn thím đâu, mấy ngày nay ít nhiều có thím chiếu cố, đứa nhỏ này cũng hơi ồn ào, trước kia cháu cũng không kén ăn như vậy, lúc mang thai anh trai của nó thật sự thuận lợi đâu."

"Thím đoán có thể là con gái đâu, cho nên quý giá, nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ đâu, đời này thím không có con gái, con dâu cả của thím cũng sinh hai cái tiểu tử, lão đầu nhà thím cũng thích con gái, con gái là áo bông nhỏ của mẹ đâu!" Thím Ngô cảm thán, vẻ mặt tiếc hận.

Khả Ly nở nụ cười, "Cảm ơn cát ngôn của thím, cháu cũng hy vọng sinh con gái, nếu thật sự là con gái, có lẽ rất yếu ớt đây." Đứa bé này ép buộc Khả Ly hơi quá, thời gian hai tháng gần đây ăn cái gì cũng không vô, trước kia thích ăn gì đó đều không có khẩu vị, còn có đôi khi rõ ràng rất muốn ăn gì đó, nhưng làm xong rồi lại đột nhiên không muốn ăn.

Phong Chi Thu ở xa xa nhìn, thấy Khả Ly tán gẫu với người thôn phụ khuôn mặt đầy ý cười, khóe miệng cũng hơi mỉm cười, lập tức lại thở dài, nhiều ngày như vâỵ, khuôn mặt Khả Ly ngày càng tươi cười nhiều hơn, nhưng vì sao vẫn không chịu liên lạc với anh chứ.

Khả Ly, em cũng biết, chỉ cần em gọi điện thoại hoặc cho anh một tin tức thì anh sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lập tức sao? Em vẫn đang oán trách anh sao? Anh đã biết sai lầm rồi, em có biết anh muốn ôm em trong lòng cỡ nào!

Bởi vì thường xuyên gặp Khả Ly cầm điện thoại ngẩn người, Âu Dương Kỳ cũng từng khuyên Khả Ly liên hệ với người nhà, anh không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Khả Ly không chịu nói, nhưng anh biết nhất định Khả Ly rất nhớ người thân, hoặc là nhớ cha của đứa bé, nhưng cứ nói tới mấy vấn đề này là cô luôn yên lặng không nói.

Bụng càng ngày càng lớn, Khả Ly cũng đã nghĩ thông suốt, một đêm ngắn ngủi cùng Phong Chi Thu sáu năm trước, từ đó về sau cô đã khắc anh vào trong lòng, nhưng Phong Chi Thu lại không nhớ cô, cho nên sáu năm sau gặp lại, cô mới phản ứng lại muốn tránh né anh.

Anh chói mắt như vậy, sự tự ti của cô khiến cô không dám tiếp cận, cuối cùng tuy rằng đáp ứng lời cầu hôn thuận miệng của anh, nhưng thực ra trong lòng vẫn thấy bất an, vẫn luôn có cảm giác không chân thực giống như nằm mơ vậy, bọn họ ở bên nhau hơn một tháng nhưng cô vẫn luôn sợ hãi đột nhiên tỉnh lại tất cả lại thành số không.

Đoạn đối thoại giữa Phong Chi Thu và Tề Đông thực ra chỉ là một ngòi nổ, hoàn toàn dẫn phát sự thiếu tự tin của Khả Ly mà thôi, cô cảm thấy mình thật sự yêu có chút hèn mọn có chút kinh hoàng khiếp sợ, vẫn sợ sẽ biến thành tình nhân hàng tháng của Phong Chi Thu, tuy rằng sau khi ở bên cô, dường như Phong Chi Thu đã đoạn tuyệt quan hệ cùng những người phụ nữ trước kia, nhưng còn có một người bạn gái chính thức ở nước Anh canh giữ ở bên cạnh.

Cô thật sự không thể chia sẻ người đàn ông của mình với những người phụ nữ khác, cô hận cái loại quan hệ này, người cha đáng giận của cô đã khiến cô phải sống trong sự đè nén và thống khổ trong suốt 19 năm, mà mẹ cô có lẽ còn lâu hơn.

Chỉ cần nghĩ tới đủ loại này đó, thì cô liền tình nguyện sống cô đơn một mình cũng không muốn tham gia vào cái mối quan hệ phức tạp này, cô có thể rời khỏi, cũng không thể chấp nhận Phong Chi Thu có người phụ nữ khác.

Đây là cô, cả đời cô chỉ biết yêu một người, cho nên anh cũng phải một lòng chuyên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Cả Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook