Yêu Bản Thân ...

Chương 80: A Hào. Tôi yêu anh!

aptrungmochi

01/09/2020

Sau khi hoàn thành bài tập cho việc ngày mai, chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ dùng vào ba lô rồi đi ngủ. Hắn vẫn không muốn tách rời tôi ra, vẫn còn muốn ngủ chung nữa. Vẫn như thói quen của cậu. Tôi lại ngước lên Khương mắt đẹp đẽ kia. Buộc miệng hỏi hắn.

"Em đang thắc mắc sao anh lại khổng ngữ mốt mình cho thoải mái?"

"Anh đã nói rồi mà. Anh không muốn cô đơn! Anh muốn được bên em hơn!"

"Em tự hỏi lúc em chia tay anh thì anh dọn về nhà riêng ở. Làm sao anh ngủ được nhỉ khi không có em!"

Hắn không nói lời nào, chỉ biết nhắm tịch đôi mắt lại nhìn buồn bã vô cùng. Người hắn có rúm lại làm tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng tôi lại thấy sự cô đơn trên khuôn mặt nhiều nỗi buồn ấy. Sau nhưng biến cố gia đình, hẳn là hắn rất mệt mỏi. Sau cùng chúng tôi lại cố chấp ở bên nhau mặc những lời nói của bọn người ngoài cuộc. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy yêu hắn nhiều hơn lúc trước, yêu đến nổi mù quáng không thể thoát ra. Đôi tay bất giác lại xoa mặt hắn, đôi má hắn ửng hồng mỗi khi chạm vào. Phải nói da hắn mềm mịn và trắng sáng. Kích thích não bộ tôi không ngừng muốn ngắt nhéo chúng.

A Hào nhướng mài, giọng nói mơ hồ.

"Em làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?"

"Xin lỗi. Vì má anh mềm mịn y như em bé sơ sinh ấy!"

"Vậy em muốn nhéo nó tới sáng à. Khuya lắm rồi đó!" Hắn nheo mắt.

Tôi biết là hắn buồn ngủ nên khổng chạm vào đôi má kia nữa. Rồi hắn và tôi lại dần thiếp đi. Trong mơ, chúng tôi lại cùng ở bên nhau. Mơ một giấc mơ đẹp và dài...

...

"A Hào. Sau nhìn mặt mày bơ phờ vậy?"

"Tại tao không ngủ được!"

Thái Anh từ căn teen đi đến bàn ăn với hai chai nước trên tay. Nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ trông thật là thảm hại. Rõ là hôm qua hắn đã ngủ rất ngon lành nhưng chả hiểu sao nửa đêm lại thức dậy. Nhìn cái người kế bên đang ngủ trông thật êm điềm khiến hắn muốn hôn lên môi một cái nhưng sợ em ấy thức. Mắt hắn nhìn chăm chăm người kế bên hắn cho đến gần sáng. Bày đặt ngắm em ngủ rồi bản thân mình lại không ngủ được. Sáng dậy, nhìn hắn như một con gấu trúc thật buồn cười. Khi Thái Anh lại ngồi kế bên hắn, hắn giật chai nước trên tay anh rồi tu một ngụm. Thấy dáng vẻ mất nết của bạn thân mình, anh lại lắc đầu ngán ngẫm.

"Mày có duyên chút được không? Chải nước này tao mua cho Tô Mịch đó!"

"Để tao mua cái khác cho. Tao đang khát!"

Thái Anh nhìn thằng bạn của mình đang vô cùng xuống sắc nên vội tặc lưỡi. Một tay chống cầm một tay quàng vai hắn. "Ái chà. Nhìn chú em chả khác gì một con gấu trúc cả. Đừng bảo là hôm qua ngủ với Tiểu Như nên mới không ngủ được nha!"

Bị nói trúng tim đen, hắn vội đút cho anh một muỗng cơm tẩn vào miệng. Hờ hững đáp "Nín giùm tao! Đừng có nói với ai cả! Mắc công lại phiền đến em ấy!"

Anh nhau nhai rồi ực một tiếng, cười tươi nói "Ok bạn yêu!"

"Nhưng mà. Tao có chuyện này muốn mày giúp! Tao thấy có ên mày là có thể giúp được thôi!"

"Được thôi! Chuyện gì!"

Hắn buông đũa xuống rồi thì thầm to nhỏ với anh.

...

"Tiểu Như ơi!"

"Có chuyện gì?"

Tôi đang xem sách thì nghe giọng nói quen thuộc, đầu không ngẩng lên 1 lần. Chăm chú đọc đoạn gây cấn nhất.

"Cậu đang đọc gì thế?"

"Là quyển "The Thorn Birds"!" Tôi đáp nhanh.

"Ồ. Hoá ra là "Tiếng hót của chú chim trong bụi mận gai" của tác giả Colleen McCullough! Tớ có nghe sơ về chuyện này!"

Tôi gật đầu. Lấy miếng giấy nhỏ kẹp vào trang đang xem dở rồi đóng lại. Đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn nó.

"Cậu có biết nội dung của nó không?"

Nó mỉm cười gượng, lắc đầu. Tôi lại nói thêm.

"Nội dung của tiểu thuyết không chỉ xoay quanh về lịch sử của gia đình nhà Cleary mà trên hết đó là mối tình của cô gái Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart. Theo tôi nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu đầy rẫy những bị kịch nhưng cũng rất ngọt ngào được tác giả tóm gọn lại bằng bốn chữ “nỗi đau tuyệt vời”!"

"Vậy tại sao lại được đặt tên là "tiếng hót của chú chim trong bụi mận gai"?" Nó khó hiểu bèn lên tiếng.

"Bên cạnh đó, chính tác giả cũng đã lồng ghép một câu chuyện truyền thuyết nói về chú chim có giọng hót hay nhất thế gian, nhưng đổi lại, chú chim phải hy sinh thân mình bằng cách lao vào bụt mận gai nhọn nhất để đổi lấy tiếng hót mà khiến cho muôn loài phải ghen tỵ!"

Nó hiểu ra. Bèn nói "Ý nghĩa là nếu muốn thành công thì phải đánh đổi nhiều điều, còn tệ hơn chính là đánh đổi cả mạng sống ư?"

Tôi mỉm cười nhạt rồi gật đầu.

"Muốn có được thứ mình mong muốn phải trả một cái giá rất đắc đấy!"...

Nó ngồi kế bên tôi, ánh mắt đưa đến cái quyển tiểu thuyết màu đỏ. Ánh mắt lại mò đến những dòng chữ nhỏ trên sách. Mỉm cười nhẹ hỏi "Chắc cậu thích đọc sách lắm nhỉ?. Giờ ra chơi nào cũng thấy cậu đọc chúng hết!"

"Ừ!"

Lúc truớc tôi chẳng có hứng thú với mấy cái quyển sách chán tẹo này. Đọc mất thời gian lại chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Nhưng giờ lại có nhã hứng với mấy quyển tiểu Thuyết này. Không hiểu có phải bị trả thù lại không mà càng đọc lại càng mê. Càng muốn hiểu ý nghĩa của những lời nói trong sách viết ra này...

"Cậu không đói sao?"

"Không. Tớ không có thói quen ăn sáng! Mà cậu đói sao?"

"Ừ! Một chút! Tớ định rủ cậu nhưng thấy cậu mãi mê đọc nên..."

"Không sao. Tôi sẽ đi cùng cậu, tiện thể tôi mua 1 ít đồ dùng!

Và thế là nó vui vẻ kéo tôi đi khi tôi vừa nói xong, dáng vẻ hấp tấp của nó y chang Lam Nhi. Cứ hay thích chạy nhảy và rất thích cười, đúng thật là về mặt tính cách rất giống.

Vừa đến căn teen đã thấy A Hào và Thái Anh ngồi ở đó ăn uống. Thấy cô, anh lại vẫy vẫy tay chào.

"A Mịch! A Như!"

"A Như?" Hắn nhăn mặt.

Thái Anh hoang mang, nhìn biểu cảm đang rất ư là tức giận của hắn. Cậu không hiểu tại sao cũng không hiểu vì sao như vậy, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ xung đột của hắn.

"Sao vậy?"

"Cậu mới vừa gọi A Như sao?"

"Ừ. Có gì đâu! Chẳng phải thân nên mới gọi vậy sao?" Tôi bèn hỏi.

A Mịch mua ít bánh vặt và giúp tôi mua vài đồ dùng học tập rồi chạy nhanh lẹ đến chỗ bàn chúng tôi đang ngồi. A Hào không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn chỗ khác. Tôi lại thấy hắn đang ngó lơ giận dỗi tôi thì có.

Mặc kệ hắn, tôi lại mỉm cười hỏi anh.

"Cậu đã khoẻ chưa? Hôm qua nghe bảo cậu bị bệnh!"

"Ừ không sao! Tớ khoẻ rồi, hôm qua tớ đã anh dũng chiến đấu với cơn sốt đó!"

A Mịch mỉm cười vỗ tay "Woa! Anh thật là dũng cảm!"

"Người yêu của em mà!"

Anh nói xong rồi xoa đầu cô, tiện ôm cô vào lòng khiến cô ngại ngần gạt anh ra. Cả đám học sinh ở đó nhìn, có đứa hoang mang có đứa được phát cẩu lương miền phí lại có đứa ganh tị. Riêng chúng tôi thì thấy ngại giùm, biết vậy tôi đã không xuống đây rồi.

Thái Anh sực nhớ, bèn hỏi cô

"Nghe bảo em bị top nữ nào chặn đường hả?"

"Ừ! Là Ánh Tuyền! Hôm qua đám đó đánh vào lưng em và cái người tên Tuyền Tuyền gì đó tát em nữa!"

"Là Ánh Tuyền?" Anh ngạc nhiên đến hoang mang tột độ.

Tôi nhìn sang hắn, thấy hắn trầm mặt không nói gì. Khổng biểu hiện một chút ngạc nhiên nào cả, mà lại ngây người ra rồi uống nước. Thái Anh kéo A Mịch ngồi xuống kế bên mình rồi nhìn tôi

"Hôm qua có cậu nữa phải không?"

"À...ừ! Hôm qua tớ đã..."

A Mịch xen vào. "Hôm qua cậu ấy đã đánh cô ả nằm lăn quay ra đất luôn. Rồi giảng đạo cho cô ả nghe. Ngầu lắm!"

"Cậu đánh họ á?" Anh tròn mắt.

A Mịch phản bác lại, cô cau mày.

"Không phải đâu. Tiểu Như chỉ là tự vệ thôi!"

"Nhưng Ánh Tuyền cô ta sẽ không bỏ qua chuyện bị đánh đâu. Lúc còn quen với A Hào, cô ta kênh kiệu và ngạo mạn lắm! Chắc không sớm không muộn cậu lại bị chặn đường đánh nữa đấy!. Tiểu Như, cậu có sợ không? Có gì tớ sẽ bảo kê cho cậu!"

Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu. "Không cần đâu! Tôi chỉ muốn yên ổn thôi!"

Tôi biết điều đó chứ. Nhưng chỉ sợ cô ta lại cố chấp và bảo thủ, cứ hay thù dài những chuyện năm xưa mà không buông bỏ. Kết quả cũng chỉ làm cả hai thấy khó xử.

...

Khi về đến nhà. Hắn mệt nhoài cởi áo vest đồng phục và cà vạt ra. Rồi nói đoạn.

"Sao em không nói chuyện đó với anh?"

"Dạ?" Tôi ngây người.

"Là chuyện Ánh Tuyền đó! Sao em không nói về em ấy?"

Hắn lơ đãng ném cho tôi một ánh nhìn mà tôi cũng chẳng biết điều đó đang biểu hiện cái gì. Tức giận hay là thất vọng với tôi sao?. Nhưng nhìn nó thật khiến tim tôi nhói lên, tôi đang ghen tuông điều gì cơ chứ?. Tôi vén tóc mình lên, khẽ đáp. "Em định nói với anh chuyện này nhưng lại quên mất!"

"Anh thất vọng về em lắm đó!" Hắn thở dài.

"...!"

Là thất vọng khi tôi không báo cho hắn 1 tiếng về bạn gái cũ của hắn hay là thất vọng khi tôi đánh cô ta?. Hắn đang thất vọng vì điều gì chứ? Vẫn còn vương vấn sao?. Tôi lại lên tiếng.

"Anh thất vọng vì điều gì? Là thất vọng vì cô ấy vẫn còn tình cảm với anh nên mới gây khó dễ hay là thất vọng vì em đã đánh cô ta?"

Hắn thần người, im lặng. Tôi mỉm cười, buông tiếp lời.

"Anh yên tâm. Cả đời này em không đụng đến cô ấy nữa đâu! Anh khỏi lo!"

Tôi ném cho hắn cái ánh nhìn của nỗi đau quặn lòng. Đã định bỏ đi về phòng nhưng hắn kéo tôi lại. Ôm vào trong lòng, hương thoam bạc hà lan tỏa khắp nơi. Tôi sửng sờ vài giây nhìn người con trai đang gục đầu xuống, thật không thể cưỡng lại hơi ấm này. Nó như một liều thuốc mạnh chữa trị nỗi lạnh lẽo bao quanh.

"Em đang nói cái gì vậy? Lại suy nghĩ tiêu cực rồi! Ý anh là anh đang thất vọng vì em không nói sớm hơn, nếu như hôm qua em nói thì anh đã ở bên cạnh 24/24 bảo vệ em rồi!"

Hắn cười dịu dàng một cái tiện xoa đầu tôi, bàn tay ấm áp kia chạm vào khiến tim tôi đập loạn nhịp. "Từ nay, anh cấm em không được nói ra những câu như vậy nữa!"

"Tại sao?"

"Vì anh sẽ đau lòng mất! Nếu như em có cái suy nghĩ rằng anh sẽ động lòng với một người nào đó thì xin lỗi em! Anh không thể! Anh đã cố gắng đến ngày hôm nay cũng chỉ để vì em mà thôi, đơn giản em là người anh muốn chọn đi hết cả đời chứ không phải những cô gái trước kia anh chọn!"

Tôi nghe thế thì thấy ấm lòng. Thật sự thì chúng tôi đã đi gần hết một chặn đường của sự phấn đấu. Không đi sẽ thua, mà lùi bước thì lại không thể nữa. Tiếp tục chúng tôi phải cố gắng thật nhiều nữa. Bản thân tôi không cho phép tôi đánh mất người con trai ngay trước mặt mình. Tôi bất chợt không kiềm lòng trước nhan sắc câu nhân kia. Bèn nói.

"A Hào! Em yêu anh rất nhiều, rất nhiều...nhiều đến đau lòng!"

Sau đó, tôi lại trao cho hắn 1 nụ hôn nhẹ qua môi. Loáng thoáng bên tai lại nghe câu. "Anh cũng vậy! Tiểu Như!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Bản Thân ...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook