Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
H này không nặng, cơ mà là chị Di cầm quyền a~

Cố Hạo Thần xoa xoa thái dương, anh nhìn Triệu Mạn Di đang mặt không đỏ tim không đập trước mắt.

“Em biết mình đang nói gì không Di?”

Triệu Mạn Di mặt lạnh tanh.

“Em sẽ không nói lại.”- rồi quay mặt bỏ đi, kì thực cô sẽ không nắm lấy hạnh phúc kia dễ dàng đâu, cứ cho ví dụ như hai người cùng khiêng một chiếc tủ nặng lên cầu thang, cô sẽ là người bên trên, chỉ chạm tay vào tủ lấy lệ, còn anh sẽ là người ở bên dưới, phải dùng hết sức để đẩy chiếc tủ nặng nề lên.

Cố Hạo Thần mặt dần dần từ bình thường đã trở thành… hưng phấn.

“Di, chờ tôi.”- anh vội đuổi theo, vòng tay qua eo Triệu Mạn Di, cô dựa vào anh, hai người vui vẻ bước tiếp.

Hai người đi chơi hết trò này đến trò khác, tới khi nhìn đồng hồ thì cũng đã quá mười hai giờ trưa.

“Giờ mình đi ăn, nhé.”- Cố Hạo Thần nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe.

Triệu Mạn Di nghĩ Cố Hạo Thần sẽ đưa hai người tới một nhà hàng, nhưng không ngờ, anh lại đưa xe ra biển.

“Tại sao lại ra đây?”- cô nhìn quanh cũng không có nhà hàng, đích xác là có vài quán ăn ven biển với nhiều món nướng.

“Cùng tôi ra đây một lát.”- Cố Hạo Thần nắm tay Triệu Mạn Di kéo đi, tầm vài phút thì tới một bãi cát không có một bóng người, anh dẫn cô vào một cái động nhỏ.

Triệu Mạn Di quan sát bên trong, nhìn cũng không tới nỗi nhỏ lắm, chạm tay lên vách đá.

Thật lạnh, gió lại thường xuyên thổi tới.

“Anh đưa em vào đây làm gì?”- cô quay lại, mắt trợn tròn.

“Cố Hạo Thần, anh chính là điên rồi sao?”

Cố Hạo Thần quần áo đã cởi hết từ bao giờ, nằm trên phiến đá lớn.

“Mau tới.”- anh nhìn cô nham hiểm- “Một khắc xuân đáng giá ngàn vàng.”

Triệu Mạn Di thầm nghĩ đêm qua cô đã bị anh hành hạ đến mệt lử, hôm nay anh còn muốn ngay tại nơi này mà làm thứ chuyện kia.

“Anh điên rồi.”- cô đảo mắt khinh thường quay đi.- “ Giữa thanh thiên bạch nhật anh muốn chúng ta lăn lộn ở cái nơi này, anh không muốn tôi nhìn người sao?”

“Chỉ cần em tự mình hoạt động thôi, tôi không bắt em phải lăn lộn.”

Cô bỏ đi, mới được vài bước thì Cố Hạo Thần lên tiếng.

“Em sợ?”

Thấy Triệu Mạn Di khựng lại, anh biết mình đã chọt đúng chỗ ngứa của Triệu Mạn Di, cô vốn hiếu thắng, làm sao có thể chịu được anh khiêu khích.

Quả đúng như vậy, Triệu Mạn Di từ từ quay lại, nhìn anh, tay từ từ cởi đi quần áo trên người mình.

Sợ? Cô trước giờ chưa biết sợ là gì cả.

Cố Hạo Thần nhìn ngắm một màn đẹp đẽ trước mắt, không khỏi trầm trồ. Cô quả là tuyệt sắc, quyến rũ chết người. Vòng ngực, vòng eo cùng mông tạo nên một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp, cô từ từ đến bên anh.

“Cố Hạo Thần, hôm nay, để em ở trên đi.”

“Rất sẵn lòng.”- hai người cũng vài lần làm qua tư thế đó, chỉ có điều lúc ấy cô nửa tỉnh nửa mê, còn giờ, cô hoàn toàn thanh tỉnh, anh sẽ xem cô phục vụ mình ra sao.

Thấy Cố Hạo Thần đồng ý, cô nở nụ cười thâm hiểm, ngồi lên bụng anh, cúi xuống hôn lên môi anh, hai người hôn nhau không bao lâu cô liền dứt ra, Cố Hạo Thần hơi tiếc nuối vị ngọt của cô. Không lâu sau, cô lại cúi xuống, hôn lên cổ, lướt qua yết hầu, cô hôn lên một dọc từ cổ xuống bụng anh.

Chân cô chạm xuống phiến đá bên dưới. Thật lạnh, vậy mà anh có thể nằm lên đó như vậy sao?

Cố Hạo Thần nhắm mắt lại tận hưởng những môi hôn của cô. Bên dưới anh như một tảng băng, nhưng phía trên anh chính là một ngọn lửa, anh tình nguyện bị cô thiêu cháy cả về thể xác lẫn linh hồn. Bàn tay hướng lên xoa lên ngực cô.

“Ưm… anh… để em.”- cô nhẹ giọng, những lúc thế này, cô hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là vẻ đẹp mị hoặc, say đắm đối phương.

Cô áp ngực lên người anh, vừa hôn vừa trườn người xuống dưới, cọ sát bầu ngực căng tròn lên thân hình rắn chắc của Cố Hạo Thần.

“Di… em thật tuyệt.”

Được Cố Hạo Thần khen, cô sớm vui vẻ, cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt, cô lấy tay cầm lấy phân thân của anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Dù có tự chuẩn bị tốt rồi, cô vẫn thấy khó chịu. Khi anh hoàn toàn ở trong cô, hai người đều thấy họ thuộc về nhau. Cô nhẹ nhàng dao động mình, nhún lên chùng xuống, nơi đó chảy biết bao mật dịch ướt đẫm, chảy xuống cả phiến đá lạnh lẽo.

“Di…”- Cố Hạo Thần gọi cô, cô quá mê người, ở bên trên anh tự dao động mà rên lên những tiếng kiều mị, bàn tay chống lên bụng anh làm điểm tựa. Ánh mắt vô thần nhìn anh.

“Em quá tuyệt.”- cô dao động ngày một nhanh, khiến anh biết cô sắp tới cao trào, anh muốn cùng cô, nên ôm cô áp xuống thân mình, ở bên dưới hạ thân đẩy lên.

Cố Hạo Thần đẩy lên lực còn mạnh hơn Triệu Mạn Di tự dao động, anh đi mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất. Cả hai cùng đạt cao trào. Cô trước khi nhắm mắt lại, còn hôn nhẹ lên môi anh.

“Di, em thật đáng yêu.”

Triệu Mạn Di cô lại ghét cái từ này, nhắm nghiền mắt lại. Cô thật mệt mỏi. Về phần có ai lỡ đi qua bên ngoài, cô không quan tâm, vì cô biết nơi này chính là địa phận riêng của Cố Hạo Thần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Bà Xã Lạnh Lùng

Avatar
trang16:07 13/07/2015
truyện hay lắm tôi rất thích

BÌNH LUẬN FACEBOOK