Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 119: p3 - chương 15: Tờ hôn thú

Thi Ngọc Thu Ân

13/11/2020

Một điều chắc chắn, nếu trong tay Cẩm còn tờ hôn thú thì tình cảnh này có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Không phải Liên, mà chính Đạt mới là người phát điên nếu điều đó thực sự xảy ra.

- Đưa đây!

Sau một đêm không ngủ, mắt Đạt đỏ ngầu. Từng sợi tơ máu ngoằn ngoèo trong tròng trắng đã làm mất hẳn sự tinh anh, chỉ còn sự hung ác hiện lên mồn một. Tới Cẩm cũng thấy sợ. Cô ngơ ngác hỏi.

- Đưa cái gì?

- Giấy hôn thú. Đưa ra đây.

Cẩm lờ mờ đoán ra chuyện, nhưng ngờ rằng tất thảy là do Liên xúi, vì từ hôm qua, Đạt đã mềm mỏng với cô rồi. Không muốn mất đi chút cảm tình còn sót lại, Cẩm xuống giọng cầu hòa. Cô xin lỗi Đạt vì đã gạt anh trong chuyện tờ hôn thú, cũng như chuyện mướn người đi đánh ghen khiến anh phải mất mặt. Cẩm hứa, đợi cô sanh con xong thì cô sẽ nghe theo anh hết. Sẽ ngoan ngoãn giao cho anh tờ hôn thú.

Vấn đề không nằm ở chỗ, Đạt có chịu tin lời Cẩm hay không, cái chính là anh không đủ kiên nhẫn để chờ. Anh muốn giải quyết gọn gàng sạch sẽ chuyện này trước ngày mai. Anh muốn khi Liên về, cả hai sẽ không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Đơn giản, anh sẽ không bao giờ đưa cô về nhà mẹ theo lời Cẩm, càng không muốn Liên bị tổn hại như vừa rồi. Nếu Cẩm chịu nhường thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Đạt cũng nhẹ giọng.

- Chỉ cần giao tờ hôn thú, tui sẽ không sẽ cho qua chuyện không hay vừa rồi. Em vẫn ở đây cho tới khi con được sanh ra. Và tui sẽ lo lắng cho cô thiệt tốt. Cũng sẽ không để cô phải thiệt thòi khi rời khỏi đây.

- Suy nghĩ cho kĩ đi anh. Em có gì thua chị ta đâu? Chị ta cho anh điều gì thì em sẽ cho anh điều đó, thậm chí còn làm cho anh những thứ mà chị ta không thể cho anh được nữa. Anh cần người vợ thế nào? Nấu ăn, giặt giũ, chiều chồng… em đều làm được. Làm giỏi hơn nữa kìa. Còn chuyện sanh con đẻ cái, chị ta không thể là cái chắc.

Hơi thở nóng hổi phả vào lưng Đạt. Tiếc thay nó không đủ sức len lỏi vào trái tim vốn đã trở nên trơ lạnh, không phải với tất thảy đàn bà mà chỉ với Cẩm hiện giờ. Cẩm mang con của anh trong bụng, là người từng cùng anh chung chạ, là người cùng anh đồng hành trong suốt chuyến về Nam, dẫu không phải tình yêu thì cũng có chút quan tâm nho nhỏ trong lòng. Nhưng hành động ngông cuồng của Cẩm, không chỉ muốn chia cách anh với Liên mà còn muốn đẩy Liên vô cảnh tù tội, ô uế danh dự suốt đời. Đó là chuyện khó tha thứ.

Nó phá tan đi chút ân tình sót lại, khiến trò mơn trớn dỗ dành Cẩm trở thành một công việc cực kỳ ngán ngẩm và mệt mỏi. Trong khi thân xác Đạt ở nhà nhưng trái tim anh đang đặt ở nơi lao ngục với bao nhiêu lo sợ. Lúc anh về, Liên đã bớt sốt. Tuy vậy, anh vẫn không thể yên tâm. Bên ngoài nhìn Đạt điềm tĩnh bao nhiêu thì bên trong anh hỗn loạn bấy nhiêu. Anh không còn đủ sức để ngọt ngào giả tạo cho Cẩm coi nữa.

- Đừng lôi chuyện sanh đẻ ra đây. Đúng, phải biết đẻ thì vai trò người vợ mới trở nên trọn vẹn. Nhưng nó không bao giờ là vũ khí đủ mạnh để chiếm được vị trí trong tim đàn ông. Có lẽ, cô biết, ban đầu đồng ý chung chạ chỉ vì tui muốn một đứa con trai cho má tui yên lòng, cho gia đình tui yên ấm. Con cái có thể giữ chân đàn ông, chớ không thể giữ được trái tim của họ.

- Vậy thì em cũng nói cho anh hay, em sẽ không bao giờ giao con cho chị ta. Con em ở đâu thì em ở đó. Không ai có thể chia cách má con em.

- Cô dám làm trái lời giao hẹn hả?

- Em không giao hẹn gì với anh hết? Trước đây em nói đẻ con cho anh vô điều kiện, vì em thương anh, em không đòi hỏi, em sẵn sàng giao con cho anh nhưng em không hề nói sẽ để đàn bà khác làm má của con mình.

Đạt cứng miệng. Không phải anh không còn lí lẽ, chẳng qua, Đạt biết, nói lí với tình cảnh bây giờ hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có thể tự trách mình, vì quá ngạo mạn nên lầm tin vô bỏ bọc ngây thơ của Cẩm.

Lần này, Đạt sai. Ngây thơ không đồng nghĩa với khù khờ. Vốn sinh ra và lớn lên ở nơi gần núi rừng hiu quạnh, lại là gái mười tám đôi mươi nên vẻ đẹp mộc mạc giản đơn của Cẩm, thoáng nhìn qua chảng khác tiên nữ không vướng bụi trần. Nét ngây thơ toát ra từ nơi đó. Có những thứ không trải qua mới biết. Một khi muốn có thứ gì đó, người ta luôn có cách của mình. Cái cách mà bao nhiêu người vẫn làm. Không có phần hồn thì giữ phần xác, dùng con để níu kéo, gần gũi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm. Vì Cẩm hơn những người đà bà khác ở chỗ, cô luôn ý thức phải cố gắng trong cuộc chiến giành lấy trái tim.

- Thực ra, em không hề muốn làm lớn chuyện, không muốn đẩy chị Liên lâm vào tình cảnh đó đâu. Em chỉ muốn anh cho em cơ hội, để anh thấy rằng, em không hề thua kém chị Liên. Em trẻ hơn, đẹp hơn, nấu ăn ngon hơn, quá xuyến việc nhà giỏi hơn. Nếu anh muốn, em sẵn sàng làm làm tốt hơn nữa. Hãy tạm xa chị Liên một thời gian, anh sẽ thấy rõ điều đó. Hãy so sánh thử một lần để biết ai hơn ai.

- So sánh để làm gì? Tui thương vợ tui, thương mọi thứ thuộc về cổ, vì chính là cổ, là Võ Huỳnh Như Liên, là người duy nhất trên thế gian này. Cô thua sút cổ hay hơn hẳn cổ về mọi mặt cũng chẳng ích gì. Vì cô là cô chớ không phải là cổ.

Mặc cả không thành. Tới lượt Cẩm thẳng thừng.

- Vậy để tui coi thử. Trong thời gian chị ta rũ xác trong tù, anh sẽ thương như thế nào? Anh có cần tới người khác hay không?

- Cô nói vậy là sao? Cô dám lật lọng?

- Anh mới là người lật lọng trước. Ngay ngày mai, tui sẽ rút đơn bãi nại. Anh lo chuẩn bị đi thăm tù đi.

- Cô dám?

- Sao tui không dám?

Đạt thọc tay vô túi áo rồi sờ soạng khắp người Cẩm ngay hành lang. Cẩm chống cự nhưng vô ích. Bà Ngự không hiểu có chuyện gì nhưng bà đoán chắc, không phải là chuyện tốt lành. Từ dưới cầu thang đã nghe tiếng ồn ào cự cãi. Vốn dịnh hỏi Đạt cho rõ về cái tin đăng trong nhựt trình mà bà vừa đọc, nhưng với tình cảnh này, bà không thể hỏi. Vì bà phải ngăn anh làm tổn hại Cẩm với đứa cháu trai trong bụng cô.

Áo của Cẩm nhăn nhúm và xộc xệch, nút áo bị bung, đến lưng quần cũng bị kéo tuột xuống vài phân. Kiểm tra kĩ tới vậy mà vẫn không thấy thì chắc chắn, tờ hôn thú ấy không có trên người cô rồi. Đạt quay vô phòng lục lọi. Tủ áo, hộc bàn, dưới chiếu, đầu tủ… Đạt không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Lúc này, bà Ngự dã có thể kéo Cẩm thì cô lại không chịu. Cô khoác tay bà rồi đứng dựa khung cửa nhìn vô. Càng lúc Đạt càng mất kiên nhẫn. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, tay chân bắt đầu luống cuống. Sự bất lực ấy khiến Cẩm hả dạ vô cùng. Cô vuốt ve bụng, không giấu được tiếng cười khiêu khích khi Đạt ngồi buông rũ dưới nền.

Vì hiểu tánh con trai nên bà biết Đạt sắp “phát khùng” nên bước tới kéo tay Cẩm. Chính Cẩm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ khuôn mặt lạnh tanh như bừng đỏ kia nên cô cũng nhanh chân chạy. Nhưng không kịp, Đạt đã nắm dược tay cô. Anh đẩy bà Ngự ra xa rồi lôi cô trở lại phòng.

- Nói. Tờ hôn thú, cô cất ở đâu? Đưa ra ngay lập tức!

- Tui không biết. Muốn thì anh tự đi kiếm đi!

Đạt quăng Cẩm nằm sóng soãi trên giường. Bà Ngự cũng vô theo nhưng sức bà làm được gì, bị Đạt đẩy ra rồi đóng cửa lại. bên trong, Cẩm muốn thừa cơ bỏ chạy liền bị Đạt tát liền một bạt tay.

Đàn bà bị đánh không phải chuyện lạ. Nhưng trước kia, Cẩm từng nghe đâu đó, đàn ông phương Tây rất nâng niu phụ nữ. Mà Đạt lại sống theo lối phương tây, suốt những ngày quen biết, anh đều lịch thiệp. trong những ngày về đây, cũng chưa từng thấy anh động tay động chân với Liên ngay cả khi hai người cãi vã. Cẩm lại đang mang bầu. Cẩm nhắc cho anh nhớ, cô đang mang bầu.

Thay ăn năn hay xin lỗi, đạt lại dửng dưng, cẩm không nhị được phải bật ra tiếng chửi.



- Thì ra anh cũng chỉ là thằng thất phu, ỷ mạnh đánh đàn bà yếu đuối.

- Trên đời, đối với đàn bà, chỉ có một người tui không dám đánh, đó là má tui. Chỉ có một người tui không nỡ đánh, đó là vợ tui. Con tất cả đàn bà còn lại, không là gì hết.

Cẩm đã biết sợ. Cô kêu gào bà Ngự vô cứu mình. Nhưng bà không có cách. Cánh cửa đã bị Đạt kéo chốt. Bà đập cửa, đòi sống đòi chết nếu anh làm Cẩm xảy ra chuyện. Nhưng cơn giận cua Đạt đang lên, anh không để ý thêm được gì, bàn tay to lớn bao lần kìm nén nay đã bị đẩy tới giới hạn cuối cùng. Nó đang bao quanh cần cổ Cẩm với lực càng lúc càng mạnh.

- Tui hỏi lần cuối cùng, cô có đưa ra hay không?

Cẩm vẫn ngoan cố.

- Không! Anh đừng hòng! Má ơi làm ơn cứu con.

- Trước giờ, tui không thích bị ai hù dọa hết. Nói cho cô biết, một là cô đưa ra, không thì đừng trách. Để tui coi, cô chết rồi thì tờ hôn thú đó để lại cho ai!

Ai nghe được câu đó đều hoảng hốt. Bà Ngự với dì tám phải bửa cửa để xông vô. Hai người đàn bà đứng tuổi mỗi người một bên cũng không thể gỡ được tay Đạt khỏi người Cẩm. Bà Ngự khóc lóc, van nài rồi tiếp tục đòi sống chết. Sau một hồi giằng co, Cẩm cũng thoát khỏi Đạt để xuống giường. Nhưng vẫn không thoát. Đạt giống như hung thần không biết mệt. Vừa nắm được Cẩm, anh lại đánh lên má cô một cái rồi ép mạnh cô vô tường.

Cả người Cẩm choáng váng, bụng quặn lên từng cơn đau buốt. Cô rên rỉ, van xin. Nhưng Đạt vẫn kiên quyết bắt cô phải đưa ra tờ hôn thú. Tới nước này, Cẩm đã tin, Đạt nói là làm. Cẩm chịu thua, cô bò tới chỗ tủ, đưa tay mò mẫm phía dưới rồi giao cho Đạt thứ anh cần.

Chẳng mấy chốc, tờ hôn thú cháy thành tro bụi, hy vọng đổi đời của Cẩm cũng theo đó tiêu tan. Cẩm tính toán chưa hẳn là sai. Cái sai của cô là đem cái tâm tánh dễ thương, dễ yêu của của đàn bà áp đặt cho trái tim đàn ông, cái nơi mà người đời thường xuyên chởi bới là vô tình và bạc nghĩa. “Mưa dầm thấm đất” trong cuộc chiến giành tình ái, đặc biệt là với người đàn ông vốn không thuộc về mình, càng vô nghĩa. Có thể không phải là tất cả, ít nhứt, với Đạt chính là như thế!

----------------------------------------------

Gió thổi hiu hiu làm mái tóc hoa râm phơ phất. Bà Ngự lại già thêm chỉ sau một ngày. Khuôn mặt bà phờ phạc. Đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng bà không ngủ. Bởi bà đang đau xót tận tim gan và cơ tức tối đang chèn ép lồng ngực. Bà rất muồn chửi bới, rất muốn la làng, muốn đành hanh xéo xắt. Nhưng nhà không có ai cho bà trút cơn giận. Cẩm bệnh tật nằm trên lầu, dì tám thì cúc cung từ hôm qua. Chỉ còn mỗi con Khanh. Lẽ nào bà rủa sả nó. Bà cố nén. Toàn thân bà chẳng khác dung nham bị đè nén, chỉ cần chờ tới đỉnh điểm sẽ phun trào. Thế nên vừa nghe loáng thoáng tiếng kèn xe, bà lặp tức ngồi dậy, bới tóc cho chắc chắn. Trong lúc, Đạt cần cần dìu Liên từng bước một ngoài kia.

- Coi chừng bậc thềm. Từ từ. Nhẹ thôi. Ngồi xuống đây nghỉ mệt chút đi. Lát nữa leo cầu thang mà cà nhắc như vầy thì không lên được đâu. Không khéo làm động vết thương, làm độc nữa thì mệt. Hay, để anh cõng em lên nghe.

- Xíu nữa đi anh. Cả chục bữa mới về, để em thưa với má vài tiếng cho phải.

- Chân em đang đau. Má không chấp dứt chi đâu. Để anh nói với má được rồi. Lẹ, để anh cõng lên phòng nằm nghỉ.

Bà hừ lên một tiếng. Mà tiếng hừ của bà nghe ra rất giống gầm ghè. Hôm qua, khi thấy Cẩm chảu máy, bà đã khẩn thiết, van nài Đạt chở Cẩm đi nhà thương nhưng anh nhứt quyết đi khỏi nhà, để mặc bà với dì tám lo liệu, với tình cảnh này, dù Đạt có quỳ gối ăn năn, xin lỗi, chưa chắc bà cho qua. Vậy thì bà không chỉ “chấp dứt” mà còn phải “chấp dứt” tới tận cùng. Bà bươn bả tới góc nhà, giật lấy cây chổi chà đang trong tay dì tám rồi đi thẳng ra nhà trước. Vừa vén cửa màn, bà cầm chổi lao tới quất tứ tung lên mình Đạt.

- Đồ mất dạy! Đồ bất hiếu! Đồ khốn nạn! Đồ bất nhơn!

Đánh mệt, bà dừng lại thở. Rồi khóc tức tưởi tới phờ phạc cả người.

- Mày đền cháu lại cho tao đi. Hu hu hu… Cháu tao có tội tình gì…

Tưởng Khanh gặp chuyện, Liên hốt hoảng.

- Con Khanh bị gì hả má?

Dì tám đứng phía xa không dám xen vô. Chính dì cũng thấy Đạt có phần không phải. Nói gì đi nữa thì đứa nhỏ cũng là con của Đạt. Vậy mà anh lại vô tình. Cũng biết, chắc gì tới nhà thương thì con Cẩm không mất nhưng ít ra, Đạt nên nán lại, sốt sắng thêm một tí thì phải đạo hơn không? Dì tuy ghét Cẩm nhưng không muốn chuyện không lành xảy ra. Huống chi, đó là niềm vui, niềm an ủi của bà Ngự. Bà đã dôn bao nhiêu công sức vô đó, từ việc đi chùa cầu tự tới việc chạy vạy kiếm thầy bốc thuốc, chưa bao giờ dì tám thấy bà tận tâm cáng đáng như vầy. Thương Liên nên trách bà nhưng lại không nỡ giận bà, bởi tấm lòng người mẹ thương con.

Thấy Liên léo nhéo, trong khi lửa giận của bà Ngự thì phừng phực. Thắng con trai út cưng như trứng còn bị bà tẩn thì sá gì Liên. Sợ cô bị đánh lây, dì khép nép tới chỗ cô đáp nhỏ.

- Cô Cẩm… sảy thai rồi mợ.

- Hồi nào?

- Bữa qua.

- Sao lại ra nông nỗi?

Nghe được lời cảm thán, bà Ngự chống chổi, nhìn Liê cười nhếch mép.

- Thôi. Đừng giả đò nữa cô Liên ơi. Cô cao tay lắm rồi.

Tuy chư hiểu cặn kẽ chuyện gì, nhưng qua lời tranh cãi, Liên lờ mờ đoán, hẳn có liên đới tới cô. Nhưng Đạt phủ nhận.

- Không phải tại em…

- Vậy tại thân già này chắc? Ý mày là vậy đúng không? Biết vậy hồi đó, tao đẻ hột gà hột vịt còn hay hơn!

Bà Ngự hét lên, bà quyết từ Đạt, đuổi cả hai vợ chồng. Biết lỗi tại mình nên Đạt đứng im chịu đựng. Thấy má chồng không có ý định dừng tay, Liên thì ráng bước tới vịn tay bà. Nhưng bà hất mạnh cô ra, sẵn chổi trong tay, bà quất luôn không thương tiếc. Đạt phải ngăn lại.

- Má, vợ con đang đau.



- Thây kệ! Nó chết luôn càng tốt! Chết cho khuất mắt tao đi!

Bà tiếp tục giơ tay lên cao nhưng đã bị Cúc nắm lại. Bà Chung cũng chạy tới dỡ con gái, phủi mạnh tay Đạ rồi rồi kéo cô ra xa.

Bà Chung chỉ biết thở dài, nhìn xung quanh rồi nhìn con gái với vẻ cực kì bất mãn. Bên kia, Cúc bắt đầu chí chóe. Cô muốn biết chị cô làm gì quấy để phải bị như vầy. Nhưng bà Ngự không thèm đáp. Cả Đạt cũng chọn làm thinh, bởi anh đâu còn mặt mũi gì để trả lời. Cúc giật tờ nhật trình trên tay bà Chung, lật ra một trang rồi quăng thẳng tới trước mặt Đạt, yêu cầu anh giải thích.

Đây là chuyện khó nói, bà Chung định bụng gặp riêng con gái để hỏi cho rõ trước. Ngờ đâu lại lâm vô cảnh này, bà thấy mình không cần nể nang, giữ thể diện dùm ai nữa.

- Hôm qua má mới đọc được tin này, dằn không được mới lên đây hỏi rõ. Người trong đó có phải là con không hả Đạt?

Đạt ngượng ngùng ấp úng. Liên cầm tờ nhựt trình, trên trang lớn có mẩu tin nhỏ chiếm môt phần ba trang báo, đăng về người đàn ông thô bỉ bị bắt gian tận giường. Kèm theo đó là bức hình đàn ông chỉ có cái mền vắt ngang phía dưới, phía trên lộ cả tấm lưng, nhìn là biết đang trần như nhộng. Mà người đàn ông ấy nhìn rất giống Đạt.

Trong lúc hai vợ chồng Liên nhìn nhau thì chỗ đầu ván phía ngoài, bà Ngự cũng lôi ra một tờ nhựt trình khác mà bà cho là giống với tờ bà Chung đem tới. Bà nói một cách khinh bỉ.

- Con gái của mấy người đẹp mặt như vậy, mấy người còn đem lên đây khoe hả?

Bốn người còn lại không hiểu bà nói gì cho tới khi nhìn kĩ phần tin trên tờ nhựt trình mà bà Ngự đặt trên mặt ván. Đó là một tin khác về một cô gái ăn sương bị bắt. Và người trong hình lại là khuôn mặt của Liên. Dù ờ tấm hình này, người ta chỉ lấy từ trên ngực đi lên, nhưng vẫn để lộ rõ cánh tay trần ôm chặt người đàn ông đối diện. Người đọc có thể tự tưởng tượng, số vải trên người cô gái hẳn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Đạt thở dài một hơi. Tự thấy mình thiếu sót. Lẽ ra, anh phải đoán được huyện này khi thấy sự xuất hiện của hai tên kí giả. Càng không ngờ, bọn chúng chia một câu chuyện thành hai phần rồi đăng lên ở hai toàn soạn khác nhau.

Bà Chung với Cúc một mực muốn biết thực hư. Ở thế chẳng đặng đừng, Liên đành đứng ra phân trần rằng cả hai vợ chồng bị người ta đánh ghen, gài bẫy chụp hình trong khách sạn khi Đạt muốn cho cô tận hưởng tuần trăng mặt.

Liên có ý nói tốt cho chồng trước mặt người nhà. Nhưng không phải ai cũng thấy vui. Trong khi bà bà Chung dịu xuống vì nghe vợ chồng cả hai hãy còn nồng thắm, thì bà mặt bà Ngự lại tối sầm, nỗi đau của bà lại quặn thắt. Trong khi bà ở nhà lo toan thì Liên lại được chiều chuộng như bà hoàng, rồi cũng tại cô mà bà mất cháu.

Riêng Cúc chẳng bận tâm nhiều, chỉ chăm chăm muốn tra cho ra ai là thủ phạm.

- Ai? Đứa nào dám làm nhục chị? Chị nói cho em nghe, em sẽ không để yên cho nó!

Sau một hồi bị chèn ép, Liên mới rụt rè đáp.

- Là cô Cẩm.

Cái tên này, Cúc nghe quen quen nhưng nhứt thời, Cúc chưa nhớ được đó là người nào. Cúc tiếp tục truy hỏi cho ra. Bà Ngự mượn đó làm cớ để xả cơn giận. Bà dõng dạc tuyên bố.

- Là con dâu, tui cưới về cho thằng Đạt đó.

Cúc trợn mắt còn Chung thì trách sui gia vô tình bạc nghĩa, không nghĩ cho con gái bà đã cùng chung khó khăn hoạn nạn. Lúc Đạt mất, dù không còn ràng buộc, Liên vẫn về chịu tang, vậy mà Đạt vừa từ cõi chết trở về, đã vội vàng cưới thêm cô vợ. Cúc hùng hổ đòi Liên theo mình về, cô còn thuyết phục cả bà Chung.

Bà Ngự ôn tồn.

- Thích thì cứ đem về. Thử coi gả được cho ai. Có nước để ở nhà làm mắm. Chị sui à. Trước khi trách tui thì chị phải trách con chị. Nó không đẻ được thì tui cưới vợ khác cho thằng Đạt, đặng còn đẻ cháu trai cho tui chớ. Không lẽ muốn nhà tui tuyệt hậu như nhà chị.

- Bà nói ai tuyệt hậu hả? Bà già độc ác.

Cúc xắn tay lăm lăm đi tới, dáng vẻ hung hăng như sắp đánh lộn. Đạt liền đứng chắn ngang để răn đe Cúc.

- Dì định làm gì đó?

Thái độ của Đạt khiến bà Chung thấy phiền lòng. Nhưng nghĩ lại, Cúc cũng không vừa nên bà cũng nạt cô một tiếng. Sau đó mới quay qua Liên. Ánh mắt bà buồn bã. Khi con gái gật đầu xác nhận, bà chỉ biết ôm con vào lòng, bật khóc. Số phận bà hẩm hiu không đẻ được con trai nhưng bà có tới ba cô con gái. Vậy mà bà còn phải bấm bụng để cưới vợ khác cho chồng thì bà lấy quyền gì trách bà Ngự. Lỗi ở con gái bà không thể làm tròn đạo vợ, không làm tròn bổn phận dâu con.

Cúc ấm ức không chịu được. Từ lúc đi học, cô đã nghe không ít về quyền bình đẳng của nam nữ, dù chưa từng suy nghĩ cặn kẽ về nó, nhưng đầu óc cũng coi như được mở mang. Lí lẽ cũng đầy một bụng. Nay chính gia đình phải khuất nhục vì lề thói đó, cô càng muốn đứng lên. Nhưng khổ một nỗi, thay vì nói lí, cô lại xốc nổi, nói những lời cạn nghĩ.

- Không đẻ được con trai thì không phải là người, là đàn bà hay sao? Chắc gì ông Đạt ăn ở với người khác sẽ có con trai. Bà độc ác như vậy, không khéo bị quả báo, tuyệt hậu cũng nên.

Lời nguyền rủa nặng nề chọc thẳng vô nỗi đau vừa mới hôm qua chưa thể nào nguôi được, bà Ngự nghe nhói lên tới tận óc, bà sao có thể ngồi yên, bà quăng luôn sự điềm đạm cần có của người lớn tuổi, cầm chổi nện xuống người Cúc. Cúc đâu phải Liên mà chịu thua, để mặc cho bà đánh. Cô né rồi tìm cách giành cán chổi, hất ngược trở lại, làm bà Ngự suýt té. Một già một trẻ giằng co. Đạt bênh má mình, bà Chung bênh con gái. Liên đứng cửa giữa, nói luôn miệng nhưng chẳng ai nghe.

Khanh thấy cảnh này thì khóc ầm ĩ. Dì tám phải ẵm con nhỏ đi khỏi. Để dụ nó nín, dì cố bước lên cầu thang kiếm đồ chơi cho nó. Rồi dì hớt hải chạy xuống mấy người còn đang hỗn loạn.

- Bà ơi. Cậu ba ơi. Nhà mình có ăn trộm.

Bà Ngự cùng Đạt chạy lên phòng. Tủ mở tan hoang, quần áo, đồ đạc còn rơi vãi từ trong ra ngoài. Bà Ngự kiểm tra, không chỉ tiền bạc, ngay cả thứ quan trọng nhất là mấy tờ khế ước ruộng Đạt vừa mới chuộc về, cả khế ước miếng đất hương hỏa đã không cánh mà bay.

Cả nhà lục lọi, huyên náo một hồi mới phát hiện, Cẩm cũng biệt dạng từ bao giờ. Mọi thứ dễ dàng qui kết. Đạt lập tức chạy đi kiếm mà không được.

Bà Ngự suy sụp hoàn toàn.

- Vậy là hết rồi. Hết thiệt rồi. Mất hết rồi. Nhà mình tàn mạt thiệt rồi phải không Đạt?

Đạt biết trả lời sao cho phải. Anh cố gắng an ủi bà. Nhưng sự thực vẫn là sự thực thì lời khuyên của anh, liệu có ích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook