Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 118: p3 - chương 14

Thi Ngọc Thu Ân

30/10/2020

Lần đầu tiên trong đời, Đạt thấy ghét cay ghét đắng cái cơ thể của đàn bà mà chính Đạt làm cho nó đê mê thỏa mãn. Đôi bàn tay cứng chắc vòng quanh cần cổ, Đạt phải cố nhắc nhở mình rằng, phía dưới bụng đang mang giọt máu của anh để không một phát bóp nó nát vụn.

Hình ảnh Liên co ro trong phòng giam tối khiến lòng dạ Đạt quặn thắt lẫn cồn cào. Càng nghĩ càng không thể tin được, những tờ giấy bạc trở thành vô dụng, là đồng Đông Dương hẳn hoi. Lúc đặt xấp tiền lên bàn, ánh mắt thèm muốn của tên Cai không hề giấu diếm. Thế nhưng hắn lại chốt hạ một câu sau cùng, tất thảy đều tuân theo đúng luật mà làm. Đạt không khỏi hụt hẫng. Anh đồng ý nộp phạt, không chỉ một mà gấp năm để chuộc Liên ngay lập tức. Nếu cần, Đạt sẵn sàng cho hắn thêm một khoảng riêng hậu hỉnh. Nhưng hắn liên tục xua tay từ chối. Đạt ầm ĩ đòi mồi thây kiện vì anh biết, với tội “đĩ lậu” mà tên Cai nói, chỉ cần trưng đầy đủ giấy tờ nhân thân, nộp tiền là xong chuyện.

Tới lúc này, tên Cai mới chịu cho hay, có người xưng là vợ anh đã trình đơn kiện, thưa Liên về tội phá hoại gia can người khác. Cho dù Liên có sự thực hành nghề kia hay không thì cô cũng không được thả mà phải chờ ngày xét xử, trừ phi đơn kiện được rút lại bởi người trình. Đạt tự cười mình. Một người như anh, chữ ta thông thạo, chữ tây cũng sành. Đơn từ, giấy tờ, luật pháp… dù không hơn cũng không quá kém đám thơ kí, thầy biện, thầy thông ngồi kia. Ấy vậy mà, anh lại để cho Cẩm dùng luật đấm mình một phát đau hơn trời giáng.

Hai tay Đạt nắm chặt thành giường, đẩy mạnh về phía trước khiến Cẩm hét lớn rồi rên rỉ liên hồi. Tuy có thô bạo, có đau đớn nhưng vẫn chất ngất đê mê. Sự trừng phạt mang nhiều nhục dục thế này khiến Cẩm run lên vì sung sướng.

Trong một đêm, anh cho cô cả dịu dàng lẫn thô bạo, Cẩm không thể không tan chảy, không mụ mị si mê. Cô thú thiệt, chính Thìn đã nảy ra ý đó và giúp cô đường đi nước bước. Thời này, không chỉ Đạt mà ai cũng thế, mấy người nghĩ tới chuyện bỏ nhau. Mà nếu cùng lắm phải làm như vậy thì cũng âm thầm, lẳng lặng ai về nhà nấy, chớ sao dám nghĩ tới chuyện ra tòa. Nên có cặp vợ chồng nào chịu làm cái giấy hôn thú cho đàng hoàng đâu. Tuy nói phép vua thua lệ làng nhưng xứ Lục tỉnh này không có vua mà chỉ có chánh quyền Pháp. Một khi đã đem chuyện trình lên chánh quyền thì hiển nhiên phán xét sẽ dựa vô bằng cớ mà tờ giấy hôn thú kia chính là một bằng cớ vô cùng uy lực.

Vốn ban đầu, Cẩm chỉ làm theo chớ chưa tin hẳn sự uy lực của nó qua lời Thìn. Tới khi tận mắt chứng kiến Đạt ngậm đắng cùng những tờ giấy bạc thì Cẩm mới tin sự thực. Chỉ một tờ giấy lại vô cùng hữu ích trong việc hợp pháp hóa vị thế của mình, Cẩm phải nói là cảm ơn chánh quyền Pháp lắm lắm.

- Vậy tờ giấy đó, ai làm giả cho em?

- Giả đâu mà giả? Thiệt hẳn hoi.

Trong những lần Đạt say, chuyện cầm tay anh lăng vô là một chuyện vô cùng đơn giản. Cẩm lại phải cảm ơn thêm cái trò lăng tay này nữa. Không cần biết Đạt đồng ý hay không, chỉ cần Thìn viết sẵn tờ đơn, tay Đạt in vào, đút thêm chút tiền cho ông hương ông kí nào đó thì coi như xong. Lại có thêm Thìn với Diệp đồng lòng kí tên làm chứng, đâu cần “bút sa”, Đạt cũng “chết” như thường. Còn Liên thì bị dìm dưới bùn không lối thoát.

- Em giỏi lắm… Mấy con đàn bà đi đánh ghen cũng do em mướn chớ gì. Có biết anh bị cào cấu ghê gớm lắm không?

Đạt vừa nói vừa chỉ vô mấy vết cào chưa kịp làm mài, còn đỏ tươi màu máu.

- Em xin lỗi! Mà cũng tại anh hết thảy.

Cẩm nũng nịu vùi đầu vào ngực Đạt, kể lể sự khổ sở của mình. Từ ngày cô cấn bầu, anh trở nên xa cách. Dù anh nói anh bận, anh mệt nhưng Cẩm biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sự ân cần và chiều chuộng đó là chưa đủ vì nó chỉ ngang ngửa với sự chiều chuộng mà anh dành cho Liên trong khi cô mới là người quan trọng. Lại nghe bà Ngự với Diệp nói, lúc Liên mang bầu, anh cưng chiều tới thể “sáp đội lên đầu”. tuy giọng của cả hai đều có phần khó chịu nhưng khiến Cẩm vô cùng ghen tị.

Làm gì có chuyện Cẩm sẵn sàng giao con cho Đạt mà không đòi hỏi. Không cần bà Ngự hay vợ chồng Diệp nói tới nói lui, Cẩm cũng tự biết, đứa con chính là tài sản quý giá, thứ có thể giữ chân đàn ông, hoặc chí ít cũng giúp Cẩm có được chỗ đứng trong nhà mà.

Mà cái chỗ đứng đó, tưởng như trong tầm với lại trở nên xa xôi khi Cẩm bắt đầu dọn về đây. Lời hứa của bà Ngự chưa thể giúp Cẩm yên lòng. Cẩm cần có nhiều ưu thế hơn nữa. Phải đụng chạm tới chánh quyền, Cẩm cũng không muốn nhưng nếu cô không tách Liên khỏi Đạt thì làm sao anh toàn tâm toàn ý cho hai má con cô.

- Anh đâu có biết, những lần anh với chị Liên gần gũi, em buồn cỡ nào không?

Cẩm ghen. Đàn bà nào lại không ghen. Dù có làm bé đi nữa thì vẫn ghen. Và khi cô đang mang đứa con trai này thì cô còn có quyền ghen hơn nữa. Nghe theo lời Thìn, cô quyết làm lớn chuyện.

Quả nhiên, Đạt không dám mạnh tay với cô, còn phải xuống nước. Đã thế thì Cẩm đòi hỏi nhiều hơn nữa. Không chỉ muốn anh chiều chuộng như khi Liên mang bầu mà còn muốn được anh nâng niu trong cảm xúc. Muốn được anh cưng nựng từng thớ thịt, mơn man từng sợi tóc, muốn có được cảm giác như nữ hoàng ngự trị, giống như anh đã từng làm cho Liên.

Anh đành hành động. Ân ái cùng Cẩm đúng nghĩa ‘làm tình”. Đàn ông, một khi thực sự căm ghét thì chẳng gì có thể làm họ hứng thú. Đạt phải gạt bỏ mọi thứ trong đầu, cố gắng sử dụng sự điêu luyện của mình để nhấn chìm Cẩm vào bến mê hoan lạc, cũng như tự giúp bản thân không bỏ cuộc giữa chừng.

Phải tận sáng, Đạt mới trưng ra bộ mặt rầu rĩ. Chỉ đợi Cẩm hỏi han, anh mới bắt đầu kể lể. Tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, ai ngờ nghe tới chuyện anh mấp mé muốn Cẩm rút đơn kiện, ngay lập tức Cẩm giãy nảy, còn buông ra nhiều lời khó nghe.

Đạt chỉ muốn một phát tát chết con đàn bà trước mặt. Nhưng khi nhìn xuống bụng Cẩm, nghĩ về đứa con, thêm lần Đạt lại phải tự dỗ mình hạ hỏa.

Thực ra, Đạt có thể dùng sức mạnh nhưng anh đã không làm, điều đó chứng minh Cẩm đúng. Đứa con này là kim bài miễn tử của cô. Cẩm càng được nước làm tới. Cũng may có tiếng Cúc í ới bên dưới đã giúp Đạt lấy lại bình tĩnh.

Cúc chưa biết chuyện Liên bị bắt nên cô chỉ tới đưa đồ bà Chung gởi. Vì Cúc không ưa Đạt nên khi nghe nói Liên không có nhà là Cúc lập tức ra về. Nhưng Đạt chủ động gọi lại, xách mé vài câu. Vốn tánh Cúc trước giờ cũng không biết nhịn là gì nên cô với Đạt cãi nhau một trận ầm ĩ.

Lát sau Đạt mới quay lại. Quăng giỏ đệm xuống nền, anh tới cạnh Cẩm, chìa tay xoa cơn giận lúc nãy cho cô. Mặt anh rầu rĩ.

- Cũng may Cúc chưa biết chuyện. Không thì… Mà anh nghĩ không giấu được nó đâu. Vậy thì em đừng ra ngoài. Nhỏ đó dữ lắm! Thế nào cũng quậy cho tanh bành. Nó làm gì anh cũng không sao, rủi nó kiếm anh để trả thù thì… Em đang bầu bì. Em với con mà có chuyện thì anh sống sao nổi!

Đạt cầm bàn tay Cẩm áp lên ngực mình, đôi mắt không hề né tránh khiến cho lời ngọt càng thêm gắt. Trái tim đàn bà chẳng mấy chốc phải mềm. Lẫn tong đó có cả âu lo. Mấy lần cùng Diệp tới chỗ Cúc, tánh Cúc thế nào, Cẩm còn không biết. Cỡ Diệp mà so với Cúc thì còn hiền phải biết. Tại Diệp từng kể mình bị Cúc đánh cho sấp mặt thì Cẩm có nhằm nhò gì. Nhưng trước khi đồng ý, Cẩm yêu cầu Đạt phải đưa Liên về quê một thời gian, cho tới khi cô sanh nở xong xuôi mới được đón về.

--------------------------------------------------

Vì Cẩm cứ lè nhè nên Đạt tới đồn hơi trễ. Lúc giấy tờ hoàn tất thì chuông đồng hồ gõ mạnh bốn tiếng, báo hiệu hết giờ làm. Tên cai liền gấp tập hồ sơ rồi bảo Đạt đợi sáng hôm kia hẵng tới đón người, vì nay đã là thứ sáu. Đạt phải nhét một số tiền vào tay hắn, ngọt nhẹ nài nỉ, hắn mới cho Đạt vô với Liên.

Lúc này, Thìn đang trong đó. Trên giấy hôn thú có sự làm chứng của Thìn, cũng chính hắn bày vẽ cho Cẩm nên Đạt biết hắn không bao giờ tới đây với ý tốt. Càng không ngờ, Thìn khuyên Liên bỏ chồng theo hắn với lí do “khá thuyết phục”.

- Trừ phi chị với anh ba bỏ nhau, chớ không thì… Chỉ cần Cẩm đem trình tờ giấy hôn thú đó thì chị sẽ lại vô tù thêm lần nữa. Chẳng lẽ chị muốn bị bắt bớ như vầy hoài sao? Chẳng bù cứ buông anh ba ra, theo tui, tui hứa sẽ tốt với chị.

Sự có mặt của Thìn khiến Liên thấy sợ, ánh mắt hắn nhìn cô còn ghê tởm hơn cả bọn chuột gián đang bò trên mặt đất. Chuyện đã qua lâu, Đạt đã về, Thìn cũng không hề léo hánh tới nhà, cứ tưởng hôm đó chỉ là phút giây nổi hứng bất thình lình, ngờ đâu hắn cứ đeo theo Liên không dứt. Còn hùa với Cẩm để đẩy cô vô tù. Liên tự xét mình đâu phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, càng không làm gì có lỗi với Thìn, không hiểu tại sao Thìn lại muốn hại cô như vậy.

- Rốt cuộc, đây là mục đích cuối cùng mà dượng muốn đó sao? Muốn tới phát khùng phát điên luôn hay sao?

Liên hét lớn. Thìn chẳng buồn giải thích. Hắn thích Liên thiệt. Cái càng khó có dĩ nhên càng muốn. Nhưng chưa khùng như Liên nghĩ. Diệp cũng được nhưng hơi nhàm chán. Lúc đầu chọn Diệp cũng bởi cha cô là quan kinh lý. Ai ngờ, có tiếng chớ không có miếng, Diệp chẳng nhờ được cha mình bởi tài sản đều do má ghẻ cô nắm. Thìn chẳng nhờ vả được gì ngoài mười mấy mẫu ruộng kia. Đang lúc nợ nần chồng chất thì có người giúp đỡ. Chính người đó bày vẽ chuyện hôn thú để hợp pháp hóa cho Cẩm, cũng chính người đó mới có đủ uy thế khiến Đạt bị làm khó dễ. Hôm qua, người đó nói với Thìn nếu rủ Liên theo hắn được thì sẽ thưởng cho số tiền gấp ba. Sau một đêm suy nghĩ, Thìn nhận lời vì nghĩ đằng nào cũng chẳng thiệt.

Nếu Liên nhận lời, người kia sẽ sắp xếp mọi thứ, còn nếu cô từ chối thì cũng không sao. Tới chuyện tày trời kia, Liên còn không kể với Đạt thì chuyện này cô sẽ không kể, mà dẫu có kể thì Thìn chối phắt là xong. Thìn nhìn xuống đồng hồ của mình, dông hồ chỉ 3h45, sợ Diệp sắp tới nên Thìn phải mau chóng quy ra.

Dè đâu, Đạt đứng sẵn, đấm cho một phát không hề trượt mảy may. Thìn choáng váng chưa thể đứng lên. Diệp vào thì mặt Thìn đang túa máu, còn bị Đạt đấm đá tứ tung.

- Anh Thìn chỉ có lòng muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi. Cũng vì anh, vì má gia đình mình thôi.

- Vì tui? Vì hắn muốn vợ tui thì có!

Tưởng Liên giận Thìn nên kể chuyện kia với Đạt để Đạt đánh Thìn, Diệp tức giận.

- Chị Liên, chị đã nói gì với anh Đạt? Lần trước là chị dụ dỗ ảnh mà.

Rất nhiều lần, Liên từ chối đi cùng Đạt ra nhà Diệp, thậm chí lúc bà Ngự buồn giận, ở ngoài đó liền mấy hôm, Liên cũng không ra. Ban đầu, Đạt cứ tưởng do hai Liên với Diệp xích mích nên không ưa nhau. Đạt dừng tay. Anh hỏi.

- Lần trước. Lần trước là lần nào? Là chuyện gì?

Biết mình lỡ lời, Diệp im bặt. Đạt sấn tới đè Thìn xuống đất bắt hắn phải trả lời. Nhưng Thìn có nói được gì đâu, hắn bị đám đá tới bán sống bán chết. Máu miệng bắt đầu chảy đỏ chân răng. Hia cánh tay ôm lồng ngực, ho lên sặc sụa. Cũng may ba tên lính xông vào can thiệp, Thìn mới cùng Diệp chạy thoát.

Trước sự dồn ép của Đạt, Liên không thể giấu. Cô cố nhấn mạnh rằng, giữa cô và Thìn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hòng xoa dịu cơn giận ngút trời của Đạt. Nhưng như thế là chưa đủ, bởi cái “khí tiết” thằng chồng, thằng đàn ông trong anh dang bùng cháy. Cũng giống như đã từng với Bửu, Đạt mau chóng xông ra phòng giam. Tới khi nghe tiếng Liên gọi và tiếng cửa sắt va chạm vào nhau tạo thành âm thanh lớn.

Đôi mắt Liên chứa đựng ngỡ ngàng lẫn thảng thốt. Lúc nãy cô chạy theo anh thì bị hai tên lính ngăn lại, kéo cô quăng trở lại xà lim rồi khóa cửa một cách lạnh lùng.

Từ lúc bị bắt vô đây, Liên đã tin. Đúng hơn là cô luôn tin. Tin Đạt sẽ cứu cô ra. Tin anh có cách. Mặc cho Thìn nói gì, cô vẫn tin. Nên cô cho rằng, có chuyện lầm lẫn gì đó ở hai tên lính lúc nãy. Cô nắm chặt chấn song, chờ đợi.

- Liên à! Thực ra, Cẩm đã làm đơn bãi nại cho em. Anh đã trình đơn rồi. Em không bị thưa nữa. mọi chuyện xong xuôi hết rồi…

- Vậy tại sao họ không thả em ra? Anh mau kêu người ta thả em ra đi. Mau đi. Em muốn về! Em nhớ con lắm! Hay Thìn nói đúng, em phải ở tù? Ở tù thiệt sao?

Liên nắm chặt chấn song, thanh sắt rung lên rồi mau chóng về trạng thái ban đầu, vô tri, cứng chắc. Đạt cố gắng phân trần. Dùng mọi lời nói để phân trần. Nhưng vô ích. Đó không phải là những thứ Liên cần. Suốt môt đêm qua, Liên đã cố gắng giữ mình bình tĩnh và rồi, sự thực khiến cô sụp đổ. Liên lùi sâu vô bên trong, ngồi sụp xuống đống rơm ẩm đang bốc mùi.

Một tiếng hét thất thanh làm vang động khắp ba vách xà lim. Thấy có chuyện nên tên cai ngục mới mở cửa cho Đạt vô. Chân Liên chảy máu, trên má bàn chân có vết thương khá sâu. Đạt vội bế cô ra khỏi mớ rơm ẩm lộn xộn rồi bới chúng lên để tìm kiếm. Không phải rắn, không phải nhện mà là bò cạp, nó đã bất động. Đạt cầm nó quăng mạnh vô vách đá. Đầu óc Đạt trở nên mù mịt. Bò cạp là thứ không hề xa lạ nhưng lúc này Đạt lại không chắc nó có độc hay không? Có làm mất mạng hay không? Có người nói không. Nhưng Đạt khôn tin. Liên đang chảy máu, toàn thân cô run rẩy. Đạt muốn chở cô đi nhà thương mà không được. Đạt muốn một y tá hay đốc tờ nào đó khám cho cô cũng không được. Bí quá, Đạt cúi xuống, kề miệng lên vết thương, cố hút máu từng ngụm máu như người ta vẫn hay làm với người bị rắn cắn. Dù Đạt không chắc nó có ích nhưng trong lúc này, thứ duy nhất anh làm chỉ có vậy.

Dù đã làm hết cách, Đạt vẫn không thể ngăn được cơn sốt đang lên của cơ thể trong tay mình. Nóng tới lạnh, Đạt quạt rồi ôm. Sự khó chịu trong người Liên không vì sự săn sóc nhiệt thành đó mà thuyên giảm, cô khó chịu, bứt rứt sau đó thì mê sảng.

- Em muốn về nhà. Em muốn về với con. Em nhớ con lắm!

- Em sẽ về với con mà. Chỉ thêm hai ngày thôi.

Những khi Liên thiều thào thì Đạt lại trả lời một cách vô thức.

Khi Liên dần tỉnh táo thì cô lại chọn im lặng. Đàn bà thiệt khác và cũng thiệt ‘thâm sâu”. Thay vì oán trách hay chửi mắng, họ lại im lặng. Sự im lặng chính là mũi dao nhọn khoét sâu vào trái tim của đàn ông biết mình nhiều tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook