Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một ngày như mọi ngày, Thái Quân Nam vẫn cùng Nguyễn Minh Hân làm việc như bình thường . Ai xem báo cáo thì xem báo cáo. Ai duyệt tài liệu thì duyệt tài liệu.

- Quân Nam, anh ký giúp em bản hợp đồng này đi.

Nguyễn Minh Hân giờ như một cánh tay phải không thể thiếu của Thái Quân Nam không chỉ trong tình cảm mà còn trong công việc. Thái Quân Nam lấy bản hợp đồng từ tay vợ yêu, sẵn tiện kéo tay cô làm cô ngồi xuống trên đùi của anh, cười nói:

- Ký một bản phải hôn một cái mới được đó nha!

- Đáng ghét! Giờ là giờ hành chính không cho phép lấy việc công làm việc tư đâu nhe?!

- Ha ha ha…

Không khí ấm áp hài hòa của đôi vợ chồng son làm Bành Kim Nguyên vừa mới thăm dò ló đầu vô, đang không biết nên làm thế nào báo cho tổng giám đốc một tiếng thì đã có một bàn tay đẩy cánh cửa phòng ra.

Thạch Anh Thư căn bản là muốn đến để gây cho Thái Quân Nam một bất ngờ nhưng không ngờ người bị bất ngờ lại là cô.

Hai người trong phòng còn không hề phát hiện có sự xuất hiện của người khác. Cô có thể nhìn thấy hai người đang cùng nhau hưởng một hạnh phúc mà không ai có thể phá vỡ được. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc phát ra từ họ.

Nguyễn Minh Hân lơ đãng nhìn ra cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa thì thân thể cô bỗng không thể khống chế được mà run lên.

Phát hiện cô gái nhỏ trong lòng phát run, Thái Quân Nam lúc này mới nhìn ra cửa, khẽ cau mày hỏi:

- Sao cô vào đây được?

Bành Kim Nguyên vội vàng nói:

- Cô Thạch Anh Thư là đại diện cho công ty Nam Phương đến bàn hợp tác với ta. Lúc nãy có gọi điện lên phòng cho tổng giám đốc nhưng không có ai bắt máy nên định mở cửa hỏi ý anh nhưng cô Anh Thư đã mở cửa bước vào rồi ạ!

Cho nên đây không phải lỗi của cô a! Tiền thưởng, tiền lương xin hãy giữ nguyên đừng cắt mất a! Cô vô tội!

Khẽ vuốt tóc cô gái đang thất thần trong lòng mình, Thái Quân Nam không một chút để ý nói:

- Cô hãy đưa cô Anh Thư xuống phòng khách trước đi.

- Dạ dạ! Mời cô Anh Thư đi theo tôi…

Thạch Anh Thư không thèm liếc nhìn cô thư ký một chút. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vô cùng ủy khuất nhìn hai người nói:

- Em biết anh giận em nhưng xin đừng đối xử với em như thế…

Nguyễn Minh Hân nghe vậy cương người lại. Đang định rời khỏi vòng tay của Thái Quân Nam thì đã bị anh kéo lại, xiết chặt vòng eo cười nói:

- Ngoan, đừng lộn xộn.

Bành Kim Nguyên nhìn về phía Thạch Anh Thư rồi lại đến vợ chồng tổng giám đốc không biết nên đi hay nên ở.

Nhìn xem, nhìn xem! Cao cấp váy công sở bao lấy dáng người xinh đẹp, lộ rõ ba vòng. Khuôn mặt tuy lộ vẻ điềm đạm đáng yêu nhưng xem kia bộ dáng làm sao có ý tứ gì là đến bàn công việc a?! Rõ ràng là đến cướp đàn ông! Mà còn là đàn ông đã có vợ nữa chứ?! Kẻ thứ ba! Đây chính là trong tiểu thuyết Trung Quốc “ tiểu tam” đây mà?! Phải mau báo cho các chị em biết có hồ ly tinh xuất hiện mới được a! Tin này sẽ sốt dẻo đây!

Thạch Anh Thư lộ ra đôi mắt ủy khuất, nước mắt muốn rơi nhưng cứ cố không để rơi xuống càng làm cho người đối diện càng thương xót, đưa ra lòng hảo tâm.

- Sao anh có thể làm thế với em?

Kiếp trước cũng với khuôn mặt giả dối này đã khiến cô mất đi tất cả. Ai biết được dưới lớp mặt nạ xinh đẹp, lương thiện kia lại là một con người đầy âm mưu và tính kế. Khiến cô càng ngày càng sa vào cái bẫy mà cô ta đào sẵn. Càng lún càng sâu không thể nào đứng lên được.

Kiếp này cô không thể để mình mất đi tất cả được, nhất là mất đi anh và con. Không bao giờ!

- Ngoan đừng sợ…

Thái Quân Nam không biết vì sao vợ anh lại có vẻ sợ Thạch Anh Thư. Theo lý thì hẳn là hai người chưa từng chạm mặt mới đúng chứ? Thôi mặc kệ! Tâm tình vợ là quan trọng nhất, giải quyết nhanh vụ này còn đưa vợ đi ăn trưa mới là quan trọng!

Anh nhìn thoáng qua cô gái ăn mặc xinh đẹp. Anh đã từng rất yêu cô gái này, từ khi cô bỏ đi cũng không từng quen qua bạn gái, toàn tâm toàn ý đợi cô trở về. Nhưng…

Khẽ vuốt ve cô gái nhỏ ở trong lòng. Đây mới chính là tâm hồn của hắn a…

- Hôm nay cô đại diện Phương Nam đến đây bàn việc làm ăn sao?

Thạch Anh Thư chỉ mang danh của công ty đến đây mục đích chính là làm cho Thái Quân Nam bất ngờ mà thôi. Tuy tức giận vì bạn trai cũ kết hôn nhưng cô vẫn biết lúc này không phải là lúc tức giận, mang đôi mắt ủy khuất nhìn về phía Thái Quân Nam nói:

- Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi… Em làm mất thời gian của anh sao? Em xin lỗi… Em rất nhớ anh, em nghĩ anh cũng vậy…

Nguyễn Minh Hân là con gái mà nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu lại nhu nhược yếu đuối kia cũng không khỏi nảy sinh điểm thương tiếc huống chi là đàn ông?

Nhưng Nguyễn Minh Hân lại không biết. Khuôn mặt yếu đuối đầy nước mắt kia chỉ có thể làm rung động trái tim của người yêu cô ta mà thôi. Còn với người đã không còn yêu nữa thì chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật là giả dối. Thái Quân Nam cũng không khỏi giật mình vì cảm giác của mình. Tại sao trước đây anh không cảm thấy như vậy nhỉ? Chẳng lẽ điều đó ứng với câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao?

Nhìn Thái Quân Nam trầm tư, Thạch Anh Thư cho là anh đang nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Vì vậy, cô bước lên vài bước rút ngắn khoảng cách giữ hai người:

- Em vẫn rất nhớ anh a… Sao anh có thể lấy người phụ nữ khác? Chẳng phải lúc xưa anh đã nói là sẽ yêu em trọn đời hay sao?

Vừa nghe Thạch Anh Thư nói làm anh không khỏi nhớ đến mấy bộ phim thần tượng mà dạo này anh và vợ đang xem. Câu “ Sao anh có thể lấy người phụ nữ khác?”, “ Anh đã nói yêu em trọn đời hay sao?”,… Ách?! Chả lẽ anh biến thành nhân vật nam chính trong mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí đó hay sao?

- Quên giới thiệu, đây là vợ tôi: Nguyễn Minh Hân – Anh quay sang phía Nguyễn Minh Hân nói - Còn đây là người yêu cũ của anh Thạch Anh Thư cũng là bạn chơi từ nhỏ với anh.

Nguyễn Minh Hân không khỏi ngây ngốc vì anh có vẻ thoải mái giới thiệu quan hệ của hai người như thế. Nhưng nhanh chóng cô cũng trở nên an tâm vô cùng vì lúc này đây cô – Nguyễn Minh Hân mới chính là vợ hợp pháp và cũng là người anh đã chọn.

- Xin chào chị.

Cô nhớ lại lúc trước khi mà cô phát hiện anh đã quay lại với người yêu cũ. Lúc đó cô đã phản ứng thế nào? Cô đã nổi điên lên vì lo sợ mất anh, cô đã hành động ngu ngốc như một người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Cuối cùng, chẳng những không giữ được chồng mình mà còn phụ trợ cho vẻ yếu đuối, thánh thiện giả tạo của kẻ thứ ba càng thêm đáng thương , tội nghiệp.

- Xin chào…

Thạch Anh Thư cắn môi, dường như muốn khóc đáp lại một tiếng. Sau đó lại quay sang Thái Quân Nam ủy khuất nói:

- Chúng ta cũng đã sáu năm chưa gặp mặt rồi nhỉ? Em và anh có thể cùng đi ăn bữa cơm ôn chuyện không?

- Thư ký Nguyên, cô hãy đưa cô Anh Thư đến phòng dành cho khách trước sau khi tôi thu xếp xong sẽ qua đó.

Như không nghe thấy Thạch Anh Thư nói cái gì, anh chỉ lạnh nhạt lên tiếng cho thư ký thu xếp mọi chuyện. Bành Kim Nguyên cũng nhanh chóng thể hiện vai trò thư ký của mình, chạy đi mở cửa cười tươi tắn:

- Mời chị theo tôi.

- Nhưng…

Thạch Anh Thư biết lúc này cô không thể làm cương được, khẽ cắn môi cô ủy khuất nhìn hai người đang ôm cùng một chỗ kia một cái rồi quay người bước theo cô thư ký. Cô tin chắc là vì anh còn giận cô vì ra đi không lời từ biệt mà bỏ anh sáu năm trời nên anh cố tình ra vẻ hạnh phúc với cô vợ mới cưới của anh mà thôi.

Chắc chắn sau này cô chỉ cần quan tâm anh một chút, làm nũng một chút thì anh sẽ quay lại bên cô. Mọi chuyện sẽ quay lại như phút ban đầu chẳng có gì thay đổi hết.

Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại. Thái Quân Nam càng xiết chặc vòng eo của vợ, khẽ dựa cằm mình vào bờ vai của cô và cười nói:

- Là em không tin anh hay em không tin ở chính mình?

- A?

- Đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì? Anh đã nói rồi, người anh yêu là em, người anh cưới cũng là em. Dù trước đó anh và Anh Thư đã từng yêu nhau thì sao? Em nên nhớ là “ đã từng” có nghĩ là quá khứ. Còn em, em mãi mãi là hiện tại và tương lai của anh.

Khẽ cắn môi dưới nghĩ ngợi một lúc cô mới quay đầu lại nói với anh:

- Vậy nếu như có một ngày anh phát hiện mình còn yêu cô ấy thì hãy nói với em. Nếu không em không dám chắc mình có kiềm nổi cơn tức giận mà đi giết cô ấy…

Hôn chụp một cái lên bờ môi của vợ. Thái Quân Nam cười nói:

- Nói hươu nói vượn gì đấy?

Anh làm sao có cảm tình với Thạch Anh Thư cho được. Chính cô ta đã bỏ rơi anh mà đi Mỹ, anh không trút giận lên gia đình cô ta đã là may rồi sao lại có thể có tình cảm lại với cô ta. Nhưng nếu cô ta vẫn không an phận mà gây rối thì ngay cả một ít tình nghĩa còn sót lại cũng mất đi thì đừng trách anh đây không nể tình xưa nghĩa cũ.

- Bây giờ, em hãy lấy túi xách chúng ta hãy cùng chơi trò mất tích, cứ mặc kệ cô ta đi xem cô ta có thể chờ tới khi nào?!

Nháy mắt tinh nghịch với cô một cái và đưa ra đề nghị. Nguyễn Minh Hân bật cười gật gật đầu:

- Ok! Em đi ngay.

~

Dưới sảnh có một đám người đang bàn luận về chuyện tổng giám đốc có người ái mộ tìm tới cửa. Đại bộ phận nhân viên không ai biết về chuyện Thạch Anh Thư là người yêu cũ của Thái Quân Nam vì lúc đó anh vẫn chưa tiếp nhận gia nghiệp của dòng họ. Họ chỉ nghĩ Thạch Anh Thư chính là một trong số các cô gái ham giàu sang phú quý, biết người ta có chồng rồi mà vẫn không chịu buông tha.

Nên khi hai vợ chồng cô vừa bước ra khỏi thang máy chuyên dụng cho tồng giám đốc thì có một đám ánh mắt cổ vũ bay về phía cô. Ngoài ra còn có một số nhân viên nhiệt tình hò hét:

- Chị Minh Hân, em ủng hộ chị!

- Cố lên!

- …

Cho đến khi hai người đã đi xa mới không còn nghe thấy tiếng hò hét ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh Lần Nữa

BÌNH LUẬN FACEBOOK