Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Tem

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là do cô sai, chỉ tại cô ngủ mơ mà lại xảy ra cơ sự này.

Lạc An nuốt nước miếng, chớp chớp mắt nhìn Dương Dương mím môi.

- Xin lỗi !! Tại tôi mà anh chẳng còn nguyên tem mác gì nữa rồi !!

Đến lượt Dương Dương, anh tròn mắt nhìn cô, anh không tin vào tai mình. Cô gái ngây thơ đến đáng sợ này, cũng có lúc biết làm người ta dợn da gà đến vậy sao ?

Anh lắp bắp miệng, chỉ tay vào cô. Ánh mắt đủ mọi cảm xúc.

- Cô..cô được lắm… !!

Cô cười khỉnh, nhìn anh khiêu khích. Dương Dương bước xuống giường và định kết thúc chuyện này tại đây. Thế nhưng, sự nghịch ngợm trong anh lại nổi dậy, có cái cơ hội tốt như vậy sao phải bỏ qua.

Bước đến cửa, anh khựng lại quay gót nhìn cô. Lạc An đang mừng thầm trong bụng, miệng cười cười bất ngờ anh quay lai, tim cô lại đập.

- Gì..gì vậy ? Anh không mau ra đi còn ở đây !!

Dương Dương tiến lại gần cô, anh tiến mấy bước cô lùi mấy bước. Bộ mặt gian xảo của anh làm cô hơi lo sợ.

- Sao nào ?!! – Dương Dương khiêu khích.

- Sao..sao gì ? – Lạc An lùi về sau.

Cho đến khi cô lùi vào tường không còn lối thoát nào khác.

- Anh..anh..anh định làm gì ?

Nhìn Lạc An chứ con mèo bé nhỏ đang bị dọa nạt co rúm lại vậy, bộ dạng vừa đáng yêu vừa buồn cười.

- Sao ?? Tôi mất tem mác một lần rồi, thì lần thứ hai đâu có là gì ? – Dương Dương chống tay lên tường, ép cô sát vào mình.

Gương mặt chưa bao giờ gần hơn, cô lúng túng:

- Anh.. Anh đừng có làm bậy !!

Lồng ngực như có người đang chơi trống trong đó vậy, khéo anh lại nghe được nhịp tim của cô cũng nên.

Dương Dương nở nụ cười đầy mê hoặc, đưa gương mặt điển trai chết người kia gần vào cô.

Vừa sợ vừa lo lại vừa bối rối, trong cái giây phút ngôn tình lãng mạn ấy. Lạc An cố giữ bình tĩnh, đưa chân đá thẳng vào nơi cấm địa gây đau đớn tột cùng của anh và nhanh chóng đẩy anh ra.

- Đồ điên !! Lần sau đùa có giới hạn thôi!! – Nhanh chóng lướt qua anh như một cơn gió bỏ lại Dương Dương với khuôn mặt nhăn nhó, miệng không ngừng kêu la… và tay thì ôm vùng cấm địa.

*

7 giờ sáng.

Rời khỏi khách sạn, cả hai nhanh chóng trở về Khách sạn Chân Lữ.

Vừa tới nơi, còn chưa kịp nói gì thì đã bị những ánh mắt vì lo lắng nên hóa thành giận dữ đâm xuyên qua người.

- Cái đồ tiểu tử thối nhà cậu !! Lần sau có lạc, lạc một mình đừng lôi Lạc An nhà chúng tôi vào ! – Mi Lan, chạy qua đón Lạc An, tay đỡ lưng đẩy đảy vào trong, miệng không quên buông lời cay đắng.

Dương Dương tròn xoe mắt, đứng đực ra đấy một lúc nhìn dáng cô bước vào.

- Sao ???? Tốn cả một đống thời gian công sức và độ yêu thích thì có kết quả gì chưa ? – Hạo Nhiên vỗ vai anh, cười bí hiểm.

- Còn phải nói, Dương Dương hạ quyết tâm vậy thì chắc ok rồi !! – Vũ Huy tủm tỉm, đặt trọn niềm tin vào độ quyến rũ của cậu bạn.

- Chưa ! – Dương Dương lạnh lùng đáp, rồi anh tiến về thang máy trước 2 cặp mắt khó hiểu đằng sau.

Ngay từ đâu anh đã biết rõ rằng cô là người con gái đặc biệt. Chẳng gì có thể sánh được, kể cho dù anh có phải mặt dày hay bỏ bao nhiêu công sức biến cô thành của anh, anh cũng cam lòng.

*

Hôm nay, điểm du hí thứ hai đó là công viên hải dương tại vùng Kaiyukan nổi tiếng xinh đẹp. Hai cô bạn của Lạc An đều mặc váy, thời tiết ủng hộ. Mát mẻ và dễ chịu như vậy thì tội gì không chưng diện những bộ đồ sang chảnh của mình. Lạc An không ngoại lệ, thay vì quần culottes mạnh mẽ, thì hôm nay cô mặc chiếc váy chữ A màu đen trắng có cổ của Louis Vuitton mang lai lịch bởi bố cô mua tặng dịp tuần lễ thời trang tại Paris. Lần đầu diện nó, Lạc An hơi không tự tin, bản thân chẳng bao giờ đi giày cao gót mà lại cứ ép buộc mình phải đứng vững trên những thứ mà cô chẳng nghĩ đến.

Vừa bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng đi về phía tủ lạnh. Cô uống nước.

Chợt, một luồng khí mang theo mùi hương chẳng thề nhầm với ai ập tới, nghe tiếng bước chân cô biết sắp có cuộc đụng độ tại đây, Lạc An lên tiếng:

- Khôn hồn thì đi ra chỗ khác, đừng làm tôi điên lên !

Rồi tự tin quay lại, cảnh tượng thốn đến tận rốn.

Đúng là Dương Dương, nhưng anh đang cách cô một khoảng cách chẳng liên quan tí nào và anh đang chuẩn bị thả chai nước vào thùng rác.. Gương mặt ngơ ngơ chẳng kém gì Lạc An.

- Ừmm.. – Bị chọc quê, cô cất vội nước vào tủ lạnh rồi nhanh chóng đi về phòng.

Ngây ngô một lúc, Dương Dương mới nhận ra. Cười phá lên, đủ to để cô nghe thấy.

Trong phòng, có ai kia đang ôm mặt xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK