Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Quan Hệ !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, cô dậy đúng giờ. Mặc bồ đồng phục xinh xắn, cột cao mái tóc đen để lộ chiếc gáy đầy mê hoặc.

Đến trường, ánh mắt mọi người vẫn đổ xô về phái cô. Vẫn những tiếng thì thầm. Bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn. Cô ngồi xuống, được một lát thì Mi Lan và Thụy Chi tới.

- Hahaaa !! Hôm nay Lạc An đi học sớm ghê nha ! – Mi Lan nhí nhánh, hôm nay cô bạn buộc tóc 2 bên mái tóc màu xánh tro trông thật cá tính,

- Hôm qua cậu có uống sữa không đó ??!! Hay là …. – Mi Lan làm khuôn mặt nghi ngờ.

Lạc An lúng túng, cô đứng bật dậy:

- Uống, uống chứ ! Ngon lắm đấy !!

- Cậu đừng để ý, Mi Lan hay đùa dai lắm đấy !! – Thụy Chi đưa tay lên xua xua.

Đang chành chọe, bỗng dưng 2 bím tóc của Mi Lan chuyển động như đang có ai cầm nó tung lên hạ xuống vậy. Lạc An chưa kịp phản ứng gì thì ..

- HẠO NHIÊN !!!! – Mi Lan quát to, cô nàng quay ngoắt lại.

Lạc An đảo mắt nhìn về phía Mi Lan. Đó là một anh chàng có mái tóc đen được undercut gọn gàng, đôi lông mày là rậm, môi trái tin. Gương mặt mang vẻ soái ca, cô mải nhìn đến nỗi không biết có một cục thịt di động đang đứng trước mặt mình.

“CỘC !! CỘC !!” – Tiếng gõ tay xuống bàn.

Cô quay mặt lại, thấy một thân mình mặc bộ đồng phục nam, dần dần cô ngước lên. Một khuôn mặt của một người con trai, xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cũng rất cao.

Sự lạnh lùng kéo về trên khuôn mặt cô dù anh chàng nay còn đẹp trai hơn cả người đang đứng gần Mi Lan.

- Gì vậy ?! – Cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế.

Chàng trai kia được phen ngạc nhiên, lên tiếng:

- Cô đang ngồi chỗ của tôi !

- Trên bàn có tên của anh à ?! – Lạc An vẫn bình thản đáp.

Cậu con trai kia có vẻ tức giận lắm nhưng không thể làm gì được bèn vặn lại:

- Vậy đây là chỗ của cô à ?

- Ngày hôm qua chỗ này trống, và tôi ngồi vào chỗ này có nghĩa giờ nó là chỗ của tôi ! – Cô nghiêng mặt đầy thách thức.

- Cô được lắm ! – Cậu ta lườm Lạc An rồi đuổi một cậu mọt sách ngồi sau Lạc An đi, đặt cặp sách xuống và nằm ườn lên bàn.

Lạc An có chút bận tâm, không hiểu cậu ta còn định giở trò gì. Trong khi đó, cả lớp … đều đang nhìn xem tình huống nào sẽ xảy ra tiếp theo.

Mi Lan kéo tay Hạo Nhiên (tên bạn nam vừa trêu Mi Lan ban nãy):

- Dương Dương bình thường dịu dàng, ga lăng lắm cơ mà ! Sao hôm nay cậu ấy lại như thế!

- Nghĩ tôi biết sao đồ con lợn này ! – Hạo Nhiên véo mũi Mi Lan và bỏ lại cô ở đó chạy sang chỗ Lạc An.

- Xin chào cậu !! Làm quen được chứ !! – Hạo Nhiên cười toe toét.

- Chào cậu ! – Lạc An ngước mắt nhìn Hạo Nhiên.

Trước dung nhan có 1 không hai của Lạc An, Hạo Nhiên hơi tròn mắt, rồi cậu nói tiếp.

- Ồ ! Cậu tên gì vậy ? Tôi là Hạo Nhiên ! Trương Hạo Nhiên !

- Lạc An, Diệp Lạc An !

Hạo Nhiên trợn mắt lên nhìn Lạc An như một sinh vật lạ. Cậu ta vồ lấy vai Lạc An , dồn dập hỏi:

- Lạc An đây sao ? Diệp Lạc An thật là cậu sao ??!!! Cô gái luôn xếp đầu bảng là cậu sao!!! HAHAHAAH !!! Dương Dương sao cậu không mau ra diện kiến Lạc An đi !!! HAHAHAHA !!!

Cô nghe nhắc tên Dương Dương, hình như là nói cái tên gây rối vừa rồi. Dương Dương nghe nhắc tên mình, thì ngồi dậy, quẳng cái ánh mắt đầy sắc nhọn vào Hạo Nhiên. Cảm nhận được luồng ám khí, Hạo Nhiên im lặng, cậu ta cố nhịn cười rồi đi về chỗ. Không quên quay mặt lại đưa hay tay chắp trước ngực nói với Lạc An:

- Rất vui được làm quen với cậu !! Lạc An !! Hahaaa !

Tiêng chuông reo lên, vào lớp. Cô Sam chủ nhiệm lớp bước vào.

- Chào các em ! Ba bạn Dương Dương, Hạo Nhiên, Vũ Huy đi học lại rồi chứ ?

- Thưa cô, lớp còn thiếu Vũ Huy ạ ! – Lớp trưởng báo cáo.

- Vũ Huy do mệt quá nên xin nghỉ tiết đầu ạ ! – Dương Dương dơ tay lên nói.

Lạc An vẫn không nói gì, gương mặt dường như không biểu lộ điều gì cả dù cô đang rất băn khoăn về chuyện tại sao Hạo Nhiên lại cười khi biết cô là Lạc An.

Đang bị những suy nghĩ trong đầu làm rối chí thì cô bừng tỉnh do có đuôi tóc cô đang có kẻ ám hại bằng cách giật giật nhẹ. Cô quay xuống.

- Gì nữa đây ?!

Nhận được cái trừng mắt và giọng nói không hề dễ thương chút nào, Dương Dương gây sự:

- Cô to như cái cánh phản vậy sao tôi nhìn được ?!

- Xin lỗi nhưng chính cậu là kẻ điên đòi ngồi sau tôi đấy ! Dương Thần ạ – Lạc An cười khỉnh, *Dương thần ý muốn nói Dương Dương hẹp hòi nhưng vẫn được tôn làm thần.Dương Dương nổi đóa không làm gì được, Lạc An trong lòng muốn cười nhưng vẫn phải nén lại. Cô quay ngoắt người lên trên. Đuôi tóc như một thứ vũ khí sắc nhọn đập vào gương mặt điển trai của Dương Dương. Anh đang định phản kháng lại thì tự nhiên, trong lồng ngực có thứ gì đó “thịnh ! thịch !”

Mùi hương của mái tóc, của một người con gái xinh đẹp, không phải mùi mỹ phẩm hay những loại nước hoa đắt tiền mà là mùi hương đặc trưng của một cô gái. Tiếng bút từ tay anh rơi xuống làm anh bừng tỉnh khỏi mùi hương mộng mị. Anh ghé sát tai cô và trêu chọc:

- Cô muốn chết à ?!

Và thế là….

- DƯƠNG DƯƠNG !!!!!! EM LẠI ĐANG TRÊU TRỌC BẠN MỚI ĐẤY HẢ !!! – Cô Sam cầm thước chỉ xuống nơi Dương Dương đang ngồi.

- Dạ dạ không cô ơi ! Em nhặt cái bút thôi ạ ! Vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc bút,

Lớp học đang rúc rích những tiếng cười, thì có người mở cửa phòng.

- Thưa cô em vào lớp ạ !!

- Muộn 20 phút nhé ! Vũ Huy !! Sao không nghỉ hết tiết đầu rồi đi ! – Cô Sam nói.

Chảng trai đó nở nụ cười ấm áp khiến cho người ta đang tức giận cũng phải mềm lòng không nỡ nói gì thêm.

Chỗ ngồi của Vũ Huy cạnh Thụy Chi và Cạnh Dương Dương hay chính là chỗ của Lạc An bây giờ. Anh nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống, không quên nở nụ cười ngọt ngào với Thụy Chi. Lúc này, anh mới để ý xung quanh, bên cạnh không phải Dương Dương mà là một cô gái khác.

- Ồ, bạn nữ xinh đẹp này là ai đây ? – Anh chàng nhìn Lạc An.

Đang viết bài bỗng nhận được câu hỏi, cô quay người chỉ tay vào bảng tên được cài gọn gàng phía bên phải ngực.

“-Diệp Lạc An..” – Vũ Huy lẩm nhẩm..

- Cậu là Lạc An đệ nhất bảng xếp hạng đó sao ?!! – Vũ Huy trợn mắt, giọng anh có vẻ như đã đánh thức Dương Dương tỉnh dậy. Còn cả lớp .. đang chú ý về phái anh.

- HỌC VIÊN !! CÁC EM CÓ MUỐN HỌC NỮA KHÔNG ?!!! – Cô Sam thét lên.

Một lúc sau, Lạc An mắt nhìn bảng, miệng nói:

- Đệ nhất là sao ?

- Không phải cậu học giỏi và lúc nào cũng đứng nhất đó sao ?! – Phúc Tuyên nói không quên nhìn Dương Dương trêu ghẹo. Dương Dương quăng ánh mắt sát thủ sang cho Vũ Huy, gia hiệu cho anh “ngậm miệng”. Vũ Huy vừa im thì Mi Lan quay xuống:

- Hahaa ! Hóa ra do vậy mà Dương Dương vừa vào lớp đã gây sự với Lạc An sao ?!!

Sự kìm nén của Dương Dương chắc đã hết tác dụng, anh nói to:

- Đang giờ học mà Mi Lan quay xuống làm gì vậy ?!

Cô Sam tiếp nhận thông tin, quay xuống:

- Mi Lan có muốn lên bảng giảng bài cho các bạn thay cô không ?

Mi lan cười chống chế, lắc lắc đầu. Đợi cô quay lên rồi, cô nhìn Dương Dương với cái nhìn đầy căm thù.

Lớp học trở nên im ắng hơn.

RENG !! RENG !! – Tiếng chuông kết thúc giờ học.

- Mới vậy mà đã 4 tiết rồi sao ? – Mi Lan vừa ngáp vừa vươn vai nói.

- Này ! Ngáp thì che cái miệng vào đi..! – Thụy Chi trừng mắt nhìn.

Hạo Nhiên chạy lại chỗ Mi Lan, khoác tay lên vai cô và nghiêng mặt sang Thụy Chi:

- Dạ ! Chị cứ yên tâm. Lan Lan cứ để em lo (tên gọi thân mật của Mi Lan)

- Gì vậy @@ Các cậu làm gì vậy ?! – Lạc An tròn mắt, nhìn vào cái mối quan hệ đang khoác vai nhau đầy ám khí kia nói.

- Ủa, không biết hả ? – Hạo Nhiên lon ton – Chúng mình đang yêu nhau đó hahaaa !!!

Lại được thêm một pha ngạc nhiên, Lạc An tỏ ra bất ngờ hết cỡ. Chưa hết giật mình. Cô nhìn về phía Thụy Chi. Bên cạnh là Vũ Huy, khoảng cách sát quá mức.

- Đây nữa sao ?!!!!

- Hahaaa !! Mới chơi với cậu hôm qua mải tìm hiểu nhau nên quên mất không nói, hội này còn mỗi Dương Dương khó tính yêu sinh lý thôi !! – Mi Lan cười nhí nhảnh.

Dương Dương đẩy ghế ra đứng dậy.

- Cậu bảo ai yếu sinh lý hả?!

Thấy có mùi đao kiếm, Hạo Nhiên đưa tay ra che chắn cho Mi Lan.

- Cậu định làm gì Lan Lan hả ? Tui nói cho cậu biết, cậu thử động vào người của tôi xem …!!!

Ngay lập tức, Dương Dương kéo Mi Lan về phia mình nhanh chóng mà Hạo Nhiên không kịp trở tay. Anh cười khỉnh:

- Yếu đuối như cậu sao có thể bảo vệ cho Lan Lan bé nhỏ được !! – Anh quay sang Mi Lan – Mi Lan hãy về bên tôi đi, tôi sẽ che chở cho cậu!!

Mi Lan tức sôi mái, cô huých cùi chỏ vào bụng Dương Dương và thoát ra dễ dàng. Không quên chỉ tay nói:

- Ôi cái đồ yếu sinh lý nhà cậu ! Tưởng động được đến chụy à !! Lần sau còn tái phạm, quyết không tha !!!!

Rồi trở về bên Hạo Nhiên, Dương Dương ôm bụng nhưng vấn cố tỏ ra ổn:

- Cậu …. Cậu được lắm !!

- Thôi nào !! Giờ sang phòng ăn được chưa ?! – Thụy Chi cười dịu dàng.

- OK !! LET’S GOOOO !!! – Mi Lan và Hạo Nhiên đồng thanh hô.

Tất cả đã đi hết, Vũ Huy ngoái đâù lại:

- Lạc An !! Đi thôi !!

- Ừm, tớ theo bây giờ ! – Lạc An nói to. Cô xếp sách vào ngăn bàn, thì chợt Dương Dương lên tiếng:

- Cô định ở lại với tôi à ?! – Dương Dương cười khỉnh, gương mặt hết sức đẹp trai đang tỏ ra kiểu ngạo. – Cô tưởng cô làm như vậy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt lên à ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK