Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Lý Do

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có tiếng cười, có tiếng xì xào nhưng đặc biệt hơn lại dồn lên Lạc An, họ có ý nghĩ rằng là hai người ngủ với nhau, không lẽ lại có tình cảm ?? Có ánh mắt ghen tức nhưng lại ngầm khen ngợi sự đẹp đôi của hai con người vừa có sắc lại vừa có tài này.

- Dương Dương ! Em biết những lời em đang nói ra thực sự không đơn giản rồi chứ ? – Cô Sam cũng có sự ngạc nhiên hiện rõ từ lời nói đến biểu cảm.

Dương Dương đứng sát vào Lạc An, cái thái độ tự tin kiêu ngạo ban nãy của cô hoàn toàn biến mất, giờ đây chị còn sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt kín đến mức quan sát kỹ như anh mới có thể nhận ra được.

- Đương nhiên em biết ! Đối với người ta là bạn bè, nhưng đối với em thì nó đã trên mức bạn bè từ lâu rồi.

Dứt lời Dương Dương bị ném cho ánh mắt căm thù cùng cái huých đầy hung bảo của Lạc An.

Cả lớp ồ lên, trong tiếng bàn luận rộn rã tứ phía. Cô bước lên một bước.

- Cảm ơn bạn Dương Dương đã làm chứng về việc tôi không ra khỏi phòng, không cần thêu dệt thêm chi tiết phát sinh ! – Ngoài miệng thì rắn rỏi nhưng đâu biết đà tim cô như hồi trống trực tung ra ngoài, ngày hôm đó nửa đêm cô đã phải trở dậy, ngủ thì trong sự thấp thỏm lo lắng chỉ để hắn không biết chuyện cô và hắn đã nằm chung một giường. Nào ngờ tên “trứng thối” giờ lại té ngửa biết toàn bộ mà cứ im im, vậy nên sáng hôm sau mới tiếp tục tắm vào ban sáng để trêu chọc cô sao ?

Ánh mắt của cô nếu có pháp thuật sẽ lập tức đốt cháy đôi môi đang cười cùng đáy mắt đầy trêu chọc kia.

- Tuy nhiên ! Nếu vẫn chưa đủ sức thuyết phục, tôi sẽ đành nhờ tới luật sư để lấy lại công bằng vậy ! Chỉ cần tư liệu từ camera nguyên vào ngày hôm đó ! Không phải là chứng mình được rồi sao ?! – Lời nói đầy sự khiêu kích cùng đả kích của cô dành cho các cặp mắt đang tỏ ra không công bằng ở dưới kia.

- Lớp còn ý kiến gì không ? – Thụy Chi mang nụ cười mãn nguyện nói vọng xuống.

Không một lời nói nào vang lên nữa, họ thừa biết rằng giờ mà mở miệng thì khác nào tự dâng mình làm mồi cho cọp ? Đành ngậm ngùi im lặng.

- Ai là chủ nhân của tờ phiếu, lập tức bước ra !!! – Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng trầm bổng lại vàng lên nhưng có vài sự dăn đe nghiêm túc trong đó.

Mang sự quyết định lại cho cô chủ nhiệm, cô Sam tiến ra giữa lớp. Bầu không khí căng thẳng hết mức có thể.

- Chuyện này về cơ bản đã được giải quyết. Nhưng tạo bằng chứng giả phỉ báng danh dự của bạn ! Chuyện này ai sẽ là người giải thích ?! – Cô Sam, một giáo viên đã vào trường cho đến giờ được 5 năm, nhưng bề dày về kinh nghiệm thì không có lời nào để miêu tả được vì vậy mới được chủ nhiệm lớp AA-1 đã gần 2 năm nay. Là một trong nhưng giáo viên tài năng trẻ tuổi nên sẽ không thoát khỏi việc đòi lại công bằng cho chính học sinh của mình.

Cũng là phụ nữ, riêng chuyện này mà nói chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của cô tiểu thư có nguy cơ trở nắm giữ quyền điều hành công ti cả.

Lớp học chìm trong sự im lặng, căng thẳng ở khắp trên gương mặt từng học viên. Mi Lan mãi mới được thoải mái đả kích:

- Gan làm gan chịu !! Sao lại liên tiếp ngu dốt rồi lại hoàn ngu dốt như vậy ?

Bắt đầu có tiếng xì xào, nội dung chính là ám chỉ kẻ tiểu nhân mau lộ diện. Càng ngày càng to và ồn ào.

- Các bạn ! – Giọng nói có chút gồng mình để vang lên của Lạc An – Chuyện ngày hôm nay ! Dừng lại tại đây và tôi mong từ sau sẽ không có bất cứ vẫn đề nào phát sinh như vậy nữa !

Không phải cô là người cao cả, đơn giản chỉ là không thích ồn ào. Chứ là con gái mà tự nhiên bị gán cho cái danh ra ngoài ban đêm với đàn ông lạ thì có ai thích ?

Dương Dương định nói thêm nhưng cô chặn lại, kéo anh trở về chỗ ngồi. Thụy Chi đứng sau cười cười nhìn hai con người “trẻ trâu quyền lực” kia.

Chưa vào đến bàn đã bị Mi Lan lí nhí nói nặng nói nhẹ vì không truy cho rõ kẻ gây chuyện. Vũ Huy đập vào vai Dương Dương một cái, miệng cười như sắp rớt ra vậy.

*

Ngày thứ 7 chỉ học vào buổi sáng, chiều được nghỉ.

Buổi trưa, giờ đã 11h40 khá phù hợp để ăn trưa. Dương Dương mon men lại gần Lạc An. Nhẽ ra vừa gây ra vụ việc trấn động thế giới thì anh phải trốn đi mới đúng đây lại ngang nhiên chạy ra trước mặt Lạc An.

Hầu hết đã tan học nên chỉ còn vài người đang thu dọn sách vở. Thấy cô đang đưa sách vở vào cặp, anh cũng cầm lên định giúp cô thì Lạc An giật lại, mặt không một chút cảm xúc nào.

- Tiểu thư ơi !! Cô lại làm sao thế này ?!! – Giọng dịu dàng lại pha chút trêu chọc của Dương Dương lại vang lên.

Lạc An thấy vậy cố làm lơ, dọn cặp sách đéo lên vai định bước ra khỏi tầm mắt của anh. Đương nhiên bị chặn lại, chiếc cặp trên vai cô bị giữ lại, kể cho dù muốn thoát khỏi cái sức mạnh gấp vài lần cô như vậy cũng chẳng thể được. Thà đứng im chút rồi đi.

Thấy cô dừng lại mà chẳng vùng vằng như mọi khi, Dương Dương cười cười tiến đến.

- Sao vậy ?! Có điều gì khiến cô vẫn chưa thấy hài lòng ?!

Lạc An quay lại, nét mặt chẳng vui vẻ gì, khoanh tay trước ngực nhìn vào gương mặt điển trai của Dương Dương.

- Chính anh tối hôm đó biết tôi ở trong phòng rồi mà vẫn diễn đến tận bây giờ ! Nghe lời nói của Lạc An có tiếng trách móc, Dương Dương xua xua tay.

- Tôi thực sự không biết cô ở trong đó, ngồi máy bay cả mấy giờ đồng hồ ! Mệt vậy về đến nơi thấy giường thì lao vào nằm thôi ! Làm sao biết được gì nữa ?!!

- Lời nói và hành động của anh không khớp tí nào ! Làm sao anh biết tôi ở trong phòng ? – Lạc An vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

Anh nhìn cô khẽ dựa vào bàn, cười nhẹ nhàng.

- Không phải cô có lấy quần áo trong tủ rồi mới trở ra sao ?

Ôi cái chi tiết này, lúc lấy quần áo cô có làm rơi móc và chính tiếng động đã báo hại cô làm Dương Dương nửa tỉnh nửa mê và cuối cùng cậu chàng đã tỉnh thật.

Nhận thấy nét mặt cô hơi hốt hoảng, anh nhân cơ hội kéo tay cô vào người mình. Chân khép chặt không còn đường cho con chuột xinh xắn cuốn hút này chạy mất.

- Anh…anh làm cái gì vậy ?!! – Vẻ lạnh lùng quyết đoán của cô bây giờ đã trở nên yếu ớt.

- Không thể tin nổi giấc mơ hôm đó của tôi, được nằm cạnh một cô gái, ôm cô ấy vào lòng…lại là sự thật ! – Anh nhìn xuống nét mặt lúng túng đang im lặng trong vòng tay mình – Mà ngạc nhiên hơn cô gái ấy lại là cô ! Diệp Lạc An !!!

Giật mình nghe tên gọi của mình phát ra từ cái chất giọng trầm trầm, cô như trở về thực tại thoát khỏi mơ màng. Ngửa cổ nhìn lên đôi môi đầy đặn quyến rũ mà bao nhiêu người con gái muốn chiếm đoạt, ánh mắt đầy sự trân thành.

Chính vì thế lại làm cô càng hoảng sợ, muốn vùng vẫy khỏi cái cảnh phải đối mặt với kẻ cô thích nhưng lại quá khắt khe với bản thân nhủ lòng coi đây chỉ như một trò đùa trêu chọc của anh. Cô không muốn trải qua cái thứ đau khổ như những người con gái khác, khổ sở dằn vặt vì chính cái thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu mà họ vẫn tưởng sẽ tồn tại.

Cô càng vùng vẫy ra lệnh thả cô ra thì anh lại càng siết chặt, lâu lâu mới được một lần bên cạnh cô thế này thì tội gì ?

- Vì cô mà tôi bay sang Nhật Bản nửa đêm nửa hôm sấm chớp bão bùng như vậy !! Thế mà còn bỏ tôi một mình chạy ra ghế sofa nằm là sao ? – Dương Dương dịu dàng, đưa tay lướt qua đôi môi mềm mại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK