Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Hụt Hẫng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng đầy mong chờ và sự hào hứng của tất cả mọi người cuối cùng đã tới.

Lạc An lúc nào cũng vậy, càng quan trọng thì càng hay ngủ quên.

Cứ tưởng mình sẽ là người đến muộn nhất nhưng hóa ra cô còn có Hạo Nhiên chậm chạp ở đằng sau.

Cậu chàng lóc cóc chạy như ma đuổi, đằng sau là người bê đồ cảm tưởng như cậu ta chuẩn bị đi nước ngoài 1 tháng vậy, đồ đạc quá trời.

24 học viên nhưng lại đi xe riêng. Chiếc xe của nhóm là Limousine đen huyền bí do đích thân Hạo Nhiên là người đem tới, đương nhiên là chiếc xe to lớn thì bên trong phải có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi.

Sau khi lên xe người đầu tiền nhận ra sự thiếu vắng ở đây là Mi Lan. Cô nàng vuốt vuối mái tóc của mình và hỏi:

- Ơ, Dương Dương đâu ?!

Lạc An hơi giật mình, cô quay đi chỗ khác vẻ mặt hơi bối rối. Vũ Huy dịu hàng trả lời:

- À quên mất, cậu ấy bảo cứ đi trước. Phải đi khảo sát thị trường với ba nên bay sang sau !

Cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn hóng hớt được chuyện, Hạo Nhiên mắt nhìn màn hình miệng vẫn chu ra:

- Nghe bảo ngoài chuyến bay của chúng ta hôm nay thì không có chuyến bay nào nữa đâu. Lý do thời tiết gì đó … !

Lòng cô có chút giao động nghĩ đến anh nhiều hơn, hóa ra hôm qua lời anh nói là đúng, anh nói anh sẽ đi sau nhưng cô không để tâm và cho rằng chỉ là lời bông đùa.

Từ lúc bước lên xe không nhìn thấy bóng dáng anh, sự hào hứng của cô chỉ còn 2/3 và sau khi nghe tin KHÔNG CÓ CHUYẾN BAY NÀO KHÁC thì cũng có chút hụt hẫng.

Cuối cùng thì cái cảm giác cần phải nhìn thấy một người nào đó nó đã dày vò cô, Lạc An không nói gì trong khi tất cả đều đang rôm rả chém gió.

Khuôn mặt vô hồn nhìn về một điểm vô định trong không trung.

*

3 tiếng đồng hồ chôi qua, đối với người khác thì nó thật nhanh chóng.

Bước xuống xe đầu tiên là Hạo Nhiên, còn lại thì đang dựa vào nhau ngủ mất rồi.

Cậu chàng nhảy xuống xe thì uốn éo đủ tư thế, đá qua đá lại đôi chân dài miên man bị gò bò trong 3 tiếng đồng hồ.

Tiếp theo là Mi Lan mắt nhắm mắt mở chui từ trong xe ra, bước đi loạng choạng.

Đến gần Hạo Nhiên dụi dụi đầu vào ngực anh như một con mèo gà gà gật gật. Hàng mi dài cong vút cùng đôi môi đỏ căng mọng mềm mại làm Hạo Nhiên cảm thấy bị khiêu khích.

Không kìm được, anh cho tay lên vuốt mái tóc dài của cô, khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn và đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.

- Gì vậy ?! – Mi Lan lập tức tròn xoe mắt nhìn Hạo Nhiên, chau chau đôi lông mày.

Hạo Nhiên nở nụ cười mê hoặc, đưa hai tay véo nhẹ má Mi Lan và nói giọng ngọt ngào:

- Con lợn này !! Đừng có đáng yêu nữa được không ?!!

Bất giác, cả hai quay lại đằng sau thì ôi thôi, 3 cái miệng và 6 cặp mắt đang mở to ra để nhìn từng cử chỉ của cặp tình nhân “tuổi mới lớn”.

- Các cậu làm gì thế hả ?!! Tôi vô hình đó à ?!! – Lạc An nhảy vào chia cách 2 con người không biết trời cao đất dày kia.

Đáp lại cái sự căm phẫn của Lạc An, Hạo Nhiên đưa tay kéo Mi Lan về phía mình và trêu chọc Lạc An bằng cái mỏ chu chu ra:

- Sao nào ?!!!! Yêu nhau lại không được hôn nhau à ?? :))

Đã vậy còn thản nhiên lướt qua Lạc An như thể cô là bức tượng vậy, Lạc An đứng trơ ra nhìn, Mi Lan quay người lại đưa hai tay lên chắp chắp nhìn cô với vẻ mặt “chót dại”. Thụy Chi tủm tỉm:

- Chúng nó hay vậy lắm ! Chẳng ý tứ gì cả !

Cô không nói gì, cười cười nhìn Thụy Chi. Trong lòng lại nghĩ đến Dương Dương.

Chợt điện thoại Vũ Huy đổ chuông, anh quay lại nhìn 2 cô gái đi cạnh mình đưa tay lên ra hiệu đi trước đi và chạy về phía khác.

Lạc An nhìn theo, cảm thấy nghi ngờ.

“- Cậu đang ở đâu ? Sắp bay chưa ?”

- Đang ở sân bay rồi ! Cậu có xong sớm được không thế ?

“- Chưa biết ! Công việc không đoán trước được ! Lạc An có mệt không ?”

- Úi dời ! (Vũ Huy cười) Cô nàng có vẻ trầm tư lắm, mau mau mà bay đến đây đi !

“- Hahaa ! Đến nơi thì gọi lại cho tôi !”

Cúp điện thoại, anh chạy về phía lớp đang đứng chờ vào phòng soát vé và thủ tục lên máy bay.

- Ai gọi cho anh đấy ?! – Thụy Chi dịu dàng nhìn Vũ Huy.

- Dương Dương gọi, hỏi sắp bay chưa.

Bắt sóng ngay lập tức, Mi Lan quay xuống:

- Ấy ấy ! Cậu ấy bao giờ đến đây ?!!!

Vũ Huy nhìn lén thái độ Lạc An rồi cười cười:

- Cậu ta nói bận lắm, không biết có đi được không !

Lại tăng thêm sự chán nản cho Lạc An, có lẽ nên chấp nhận sự thật trước mắt còn hơn là chờ đợi rồi lại hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK