Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Cô Gái Của Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
9:20 am

Sau khoảng thời gian di chuyển tới Kaiyukan, trong phút chốc cả đoàn đã có mặt ở Công viên. Lần này thì tất cả đều bám theo nhau, cô San San để ý tuyệt đối hai thanh niên lạc đoàn ngày hôm qua. Nhất cử nhất động đều nắm rõ.

Lạc An lườm Dương Dương, ánh mắt trách móc rồi cô đi vượt lên trước với Thụy Chi.

Đúng 9h30 sáng, công viên mở cửa chào đón một số lượng khách khổng lồ, nhưng đương nhiên học viên của học viện danh giá được đỡ lưng bởi các vị chủ tịch giàu có thì sẽ khác. Không cần xếp vé đã được book lịch từ trước rồi,..

Và trong ngày hôm nay thì Công Viên Hải Dương sẽ được bao nguyên trong vòng 3 giờ đồng hồ, sẽ chẳng có ai ngoài lớp Lạc An cả.

Bước vào bên trong Kaiyukan, đầu tiên sẽ phải đi qua một bể cá có hình dáng như một đường hầm, được gọi là Fish walkthrough Gate Aqua, sau đó di chuyển bằng thang cuốn lên tầng cao nhất là tầng 8, đây là nơi tái hiện lại khu rừng sinh thái Nhật Bản, mang tên Japan No Mori.

Và từ khu vực này đi men theo đường lộ trình để đến Đảo Aleutian là nơi ở của những chú Rái Cá và Vịnh Monterrey là của báo biển, sư tử biển California,… Bước tới khu Nam Cực nơi cư trú lạnh giá của những chú chim cánh cụt vua, Lạc An dừng lại, ngắm nhìn. Khé đưa tay lên chạm vào tấm kính. Dương Dương quan sát, anh chàng nhanh nhạy tiến lại gần.

- Chim cánh cụt à ? – Quay sang nhìn Lạc An, mặt cô có vẻ thích thú – Giống cô nhỉ !!

Nhận được cái lườm đầy sắc sảo từ cô gái có gương mặt xinh đẹp, Dương Dương không quen :)) anh giải thích:

- Cô không thấy chúng đáng yêu sao ?!

- Vậy là anh gián tiếp khen tôi đáng yêu ?!! – Lạc An quay mặt lại nhìn những chú chi.

- Và chúng còn lùn nữa !! – Dương Dương cười điệu cười thích thú.

Không đợi cô đuổi, anh đã chạy mất rồi. Lạc An lạch bạch chạy đằng sau, đuổi theo không kịp. Cô ngồi thụp xuống ăn vạ.

- Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!

Nghe thấy tiếng thét của cô, Dương Dương quay lại.

Cái bản tính lo lắng cho người đặc biệt lại nổi lên. Anh chạy vội lại phía Lạc An, cúi người chau mày hỏi:

- Cô bị sao làm sao thế ?!

- Bỏ cái tay ra xem nào !! – Miệng nói, tay gỡ từ từ tay cô đang ôm cổ chân ra, mắng yêu – Cái tội chân ngắn còn thích chạy !!

Lạc An lúc này, nhân cơ hội ngu ngơ của anh. Túm chặt lấy vai, ghì tay vào cổ anh mặc kệ anh kêu đau thảm thiết.

- Cô bị điên à !!!! Bỏ ra mau !!!!

- Không bỏ !! Hôm nay bản cô nương tôi phải dạy anh một bài học !!!

Cứ giằng co mãi, đến lúc anh kêu đau thật thì cô mới bỏ ra. Nhìn gương mặt đẹp trai trong phút chốc đã xám xịt lại. Muốn đánh không đánh được, muốn quát cũng chẳng thế quát. Anh bĩu môi, chỉnh lại trang phục rồi bỏ đi.

Lạc An đứng lại, cười cười nhìn dáng anh chạy đi như cô thiếu nữ bị phụ tình.

Cô cứ lang thang mãi cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của anh chàng đáng yêu kia. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên 2 chữ: THẦN KINH chẳng hiểu sao cô lại mỉm cười.

- Gì ?

Nghe điện thoại bằng giọng nói siêu bá đạo, đầu dây bên kia khá nhẹ nhàng:

- Vẫn đang ở đấy à ?! Ra ngoài đi ăn đi !!!

- Ở đâu ?! – Lạc An chép miệng – Anh không lừa tôi đấy chứ !!

- Cô cứ ra ngoài sảnh đi !! Còn cả đoàn đi cơ mà !! – Dương Dương gây dựng lòng tin chắc nịch.

*

Chẳng mấy chốc, tất cả đã có mặt tại khu chợ Tempozan.

Khu chợ nổi tiếng với ẩm thực Nhật Bản địa phương, mì ramen, và ẩm thực phương Tây đều có ở đây.

Đúng dịp thăm quan lần này lại có công viên chủ đề ẩm thực Naniwa, nơi mà takoyaki – món bánh bạch tuộc mà Lạc An đã đánh lẻ khi đi một mình và okonomiyaki – món bánh xèo được làm từ bột khoai nghiền.. và đặc biệt còn được mang với cái tên “tâm hồn ” đó là những món ăn vặt được yêu thích tại nơi này.

Mất gần 3 tiếng ở lại công viên chỉ để thăm thú những chú cá bơi lội, tầng đồ lưu niệm và dừng chân tại đây để ăn trưa quả là một ý kiến quá hợp tình hợp lý vì có lẽ ai cũng thấm mệt rồi.

Rẽ ngang ngửa vào một quán ăn ven đường.

- Vào đây đi !! – Hạo Nhiên khoác tay Mi Lan, thở hổn hển.

Không để ý bạn trai đã hết sức lực, Mi Lan kéo tay anh đi tiếp, quay đầu nói với 4 con người đằng sau, tay chỉ về phía quầy hàng y phục kimono.

- Úiiiiiiiii !!!! Ra kia đã !!! Ra kia rồi ăn sau cũng được mà !!!!!

Chỉ biết cười, cười trên nỗi khổ mà Hạo Nhiên đang phải chịu đựng. Cậu chàng chẳng chịu nổi đi bộ quá 1 cây mà giờ phải chịu đừng chiều theo ý phu nhân tương lai thế này.

Bước vào cửa hàng mang tên KIMO 3 cô nàng khá hào hứng nhất là Mi Lan.

- Trời đất ơi !!! Không phải em đã có đến một tủ toàn là Kimono rồi hay sao !!!! – Hạo Nhiên thở dài thườn thượt.

Mi Lan quay lại, nụ cười tắt nắng.

- Anh màu vào thử cùng đi !! Trong nhiều mẫu đẹp lắm đấy.

Nghĩ bụng, đợi các tiểu thư thử xong thì chắc sắp đến giờ về rồi, tội gì mà không ở lại.

- Thôi vào trong đi !! Tội gì đứng ngoài này !! – Vũ Huy vẫy tay ra hiệu cho anh em tiến vào.

Bà chủ quán đón đả ra tiếp đón, thầm nghĩ “chắc lần này kiếm được khách sộp rồi đây” rồi chạy ra tư vấn các mẫu mới cho các tiểu thư.

Lựa một lúc lâu, Thụy Chi và Mi Lan quyết định vào thử đồ.

Lạc An lần thứ 2 mặc kimono, lần đầu cô được mặc nhân dịp kỷ niệm thành lập công ti đối tác tại Nhật Bản, một bữa tiệc yêu cầu mặc Kimono.

Hai cô bạn kia thì hào hứng giục cô nhanh nhanh mặc thử, đắn đo mãi. Cô mới quyết định thay.

Yukata của Lạc An có màu trắng, có vài bông anh đào hồng đậm hồng phấn tô thêm điểm mang nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết. Mi Lan, Thụy Chi bước ra với diện mạo xinh đẹp, thu hút ánh nhìn, khiến bà chủ khen tấm đắc. Hai chàng người yêu cũng khen lấy khen để, thực sự họ xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Dương Dương thì sốt ruột, khoanh tay trước ngực đợi cô gái “sắp là của mình” bước ra.

Ông trời cũng không phụ công chờ của anh. Cửa hé mở, Lạc An từ từ đi ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK