Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh, Không Yêu Anh
Cách Gặp Gỡ Đáng Yêu !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa nói khỏi thì điện thoại Vũ Huy lại rung lên, giật mình quay lại nhìn. Lại là biểu cảm lúng túng. Anh đưa tay lên che miệng, trả lời điện thoại:

- Gì vậy ?!

“- Ăn tối chưa vậy ?!”

- Giờ đang đi đây này ! Vũ Huy thì thầm. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người lại đổ dồn về phía anh.

“ – Tốt ! Đêm tôi sẽ tới nơi ! Đừng ngủ ! Chờ điện thoại mở cửa nhé !!”

- À ừm… HẢ ?!!!! CẬU NÓI GÌ THẾ ???!!!! Đêm nay có bão đấy !! Cái tên điên này !! A lô ?!! A lô ??!!! – Vũ Huy hét vào điện thoại, nhận thấy bên kia đã ngắt máy, anh nhanh chóng bấm số gọi lại nhưng chỉ nhận được giọng nói thuê bao..

Lúc này, xe đến. Chỉ vài phút ngồi ô tô, nhà hàng Ryotei nổi tiếng với ẩm thực tuyệt vời của Nhật Bản đã hiện lên trước mắt.

- Đồ ăn trong này ngon lắm đó !! Lạc An ăn bao giờ chưa ?!!! – Hạo Nhiên lau chau nhảy bổ ra trước mặt Lạc An.

- Vài ngày trước cậu ấy vừa sang đây ăn Shushi đây thây !! – Mi Lan nhìn đểu Hạo Nhiên, miệng nhếch lên trêu đùa sự quê mùa của chàng.

Bị chính cô người yêu của mình trêu chọc, Hạo Nhiên vòng tay sang ôm lấy đầu Mi Lan, tay bóp má cô không ngừng, miệng lẩm bẩm:

- Mi Lan à !! Em nhiều lời quá rồi đó !!!

Trước cảnh tượng phim giả tình thật, Lạc An khẽ đưa tay lên miệng hẵng giọng ra lệnh cho cặp đôi kia cắt !!! cắt ngay !!!

*

Sau khi ăn tối xong, hứa hẹn đi tăng 2 và kết cục là tất cả mệt mỏi dã dời đi về khách sạn.

Giờ cũng đã 23h kém, cả chuyến bay dài dằng dặc thêm cả ban tối quẩy ác quá nên vừa về đến nơi, ai về nhà nấy phòng ai nấy nằm không thèm quan tâm nhau luôn. Vũ Huy cũng quên bén việc đợi Dương Dương.

*

2 giờ sáng.

Phi cơ riêng của Dương Dương đáp đến nơi một cách an toàn. Trước khi đến đây, anh đã phải đấu tranh tư tưởng mặc kệ sự can ngăn của cơ trưởng và những người làm việc cho anh do có trục trặc về thời tiết.

Anh di chuyển nhanh chóng về khách sạn Chân Lữ, không quên bật điện thoại kiểm tra. Thông báo hiện ra : 10 cuộc gọi nhỡ và 18 tin nhắn từ Vũ Huy. Tin tưởng cậu bạn thân, anh không kiểm tra luôn mà gọi trực tiếp nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được.

- Chết tiệt !! Lại là cái thói cứ đi ngủ thì để chế độ máy bay !! – Dương Dương lẩm bẩm.

Đã đến khách sạn, check qua tin nhắn của Vũ Huy gần nhất có tin:

“- Bọn tôi đi chơi về mệt quá, không đợi cậu được rồi ! Còn sống trở về thì qua lễ tân lấy thẻ mở phòng.”

Anh rẽ qua lễ tân, cầm thẻ lặng lẽ đi lên phòng và nhẹ nhàng rón rén như một con mèo. Không suy nghĩ gì nhiều, anh bước thẳng về căn phòng mà mình vẫn ở.

Vừa đẩy vửa vào, đãng nhẽ phải bật điện lên và xếp hành lý rồi mới ngủ nhưng cũng vì chuyến bay gấp gáp nhanh chóng.

Để va li dưới đất, anh tiến về chiếc giường. Khẽ kéo tấm chăn lại mà không hề biết Lạc An đang nằm ngay cạnh mình.

Lạc An lúc này nằm ở mép giường, mọi chuyển sẽ cứ bình yên như vậy nếu Dương Dương không kéo hết chăn của cô.

Bực mình, cô quờ tay kéo lại chăn nhưng không thấy chăn đâu nữa. Đang mơ mơ màng màng đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy, mắt mở to, tim đập thình thịch như trống đánh, khẽ quay đầu lại.

Là tấm lưng của một chàng trai, cô đưa tay lên bịt miệng để không sốc mà hét ra tiếng, đúng lúc Dương Dương trở mình, anh quay người lại tay đặt lên ngang eo cô, chân hơi gác lên chân cô.

Có lẽ, mắt Lạc An lúc này là to nhất, khoảng cách giữa cô và anh giờ có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh.

Cô thót người, khẽ nhấc tay anh đặt ra khỏi người mình nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cánh tay ấy không những quay trở lại vòng tay ôm cô mà còn ôm rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh, Không Yêu Anh

Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
Truyện hay quá bạn ơi mau ra chap mới bạn nhé!
Avatar
Karry Wang17:01 20/01/2017
truyện hay quá bạn ơi nhanh ra chap mới đi bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK