Yêu Anh Không Hối Hận

Chương 28: Chương 9.4

Mạc Lâm

20/01/2016

Vụ án của Đường Vinh kết thúc như vậy, mặc dù bị cáo lập tức đòi chống án, còn yêu cầu bỏ việc giam giữ, nhưng tòa án cấp cao không tán thành, vẫn tiếp tục giam giữ người.

Từ khi Thẩm Bội Tuyền thẩm vấn vụ án này đến khi kiểm sát viên tìm được chứng cứ, xã hội đã chịu không ít ảnh hưởng.

Cho dù Đường Vinh có muốn chống án cũng sẽ không có kết quả tốt, bởi vì toà án cấp cao cũng đã sớm chịu ảnh hưởng.

Huống chi bằng chứng như núi, hắn còn muốn đổ thừa cho ai?

Vụ án này quả thực là oanh động cả xã hội, nhất là việc Nghiêm Sĩ Dương dùng kế lừa gạt Đường Vinh nói ra mấu chốt, làm cho cả vụ án đột phá, mọi người lại càng có nhiều chuyện để nói.

Việc quan toà Thẩm Bội Tuyền sau khi tuyên án xong lại chính miệng nói xin lỗi vớingười bị hại, nói chính nghĩa tới quá muộn, cũng làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng.

Cuộc sống của Thẩm Bội Tuyền vẫn cứ trôi qua như thường lệ. Mỗi ngày vẫn đi làm, vẫn mở phiên toà, vẫn phán quyết sinh tử. Cô vẫn thường phải nhắc nhở bản thân, đừng nghe thị phi, đừng xem tất cả trở thành đương nhiên, phải biết được hoài nghi. . . . . .

Ngồi trong phòng làm việc đọc hồ sơ, thuận tay cầm lên tư liệu bên cạnh: “Học tỷ, giúp em đưa đến phòng văn thư có được hay không?"

Lập tức nhảy dựng lên: “Không thành vấn đề." Trong khoảng thời gian này, Thẩm Bội Tuyền rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, luôn xem công việc là nhất, hiện giờ Tiểu Tuyền nguyện ý nói với cô, cô phải nói mới được. "Tiểu Tuyền a!"

Ngẩng đầu: “Sao thế?"

"Em. . . . . . Haizz! Thôi." Vốn là muốn hỏi, cô thật không muốn nhận điện thoại của Nghiêm Sĩ Dương sao?

Học tỷ Lý Gia Dung ôm tư liệu, mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc, lập tức nhìn thấy một người ở hành lang, người nọ chính là Nghiêm Sĩ Dương: "Cậu. . . . . ."

Nghiêm Sĩ Dương mấp máy môi, nhìn cửa lớn đóng chặt: “Tiểu Tuyền…… cô ấy. . . . ."

"Cô ấy đang bận!" Cô tức giận nói.

Đúng là Thẩm Bội Tuyền đang rất bận, kể từ sau khi xong vụ án của Đường Vinh, cô lại phải tập trung tinh thần vào một vụ án khác, là vụ án khởi tố một kiểm sát viên.

Thành thật mà nói, cô cảm thấy làm loại công việc này lâu dài sẽ giảm thọ .

". . . . . ."



Học tỷ tiếp tục nói chuyện không chút khách khí: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bây giờ vụ án của Đường Vinh đã kết thúc, cậu đã trở thành đại anh hùng, còn tới tìm Tiểu Tuyền làm gì?"

Anh cười khổ: “Tôi không phải đại anh hùng, là Tiểu Tuyền mới đúng. . . . . ."

Nhìn bộ dạng của anh, học tỷ cũng không nỡ tiếp tục chỉ trích: “Haizz! Thật ra thì nói như vậy cũng không đúng! Phải xử lý vụ án khó giải quyết lại phiền toái như vậy… cuối cùng đã có thể thành công định tội được người xấu, các người ai cũng cực khổ, ai cũng có công lao."

"Tôi không có, đều là công lao của Tiểu Tuyền." Nhìn cánh cửa, anh không dám mở cửa đi vào.

Mấy ngày nay anh gọi điện thoại cho Tiểu Tuyền mấy lần, giọng điệu của cô đều như giải quyết công việc. . . . . . Làm sao lại có nhiều công việc như vậy? Giữa bọn họ, chỉ còn lại công việc thôi sao?

Tiểu Tuyền. . . . . ."Có phải Tiểu Tuyền không tha thứ cho tôi hay không?"

"Tha thứ? Nếu tôi là Tiểu Tuyền, tôi mới không tha thứ cho cậu... cậu có biết cậu nói chuyện rất quá đáng không? Lại còn dám chất vấn Tiểu Tuyền lén lút gặp mặt luật sư bị cáo! Tôi đã nói rồi, Tiểu Tuyền là người thế nào, cậu không phải không biết, cậu chất vấn cô ấy như vậy, so với việc giết cô ấy còn tàn nhẫn hơn."

Nghiêm Sĩ Dương chỉ cảm thấy hối hận không thôi, trong ánh mắt cũng tràn đầy hối hận, khổ sở. Ánh mắt buồn bã của anh đã nói rõ tất cả: “Tôi thật sự xin lỗi, là tôi nói sai."

"Cậu đi mà nói với Tiểu Tuyền!"

"Tôi nói rồi, nhưng cô ấy. . . . . ."

"Cô ấy không tha thứ cho cậu?"

Anh lắc đầu: “Cô ấy nói không quan tâm."

Học tỷ gật đầu: “Cậu xong đời rồi!"

Nhưng mà anh cũng nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc mình cần cái gì? Vụ án của Tiểu Quân đã kết thúc, người xấu chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, hiện tại vấn đề chính là bản thân anh.

Học tỷ đổi giọng, thở dài nói: "A Dương, cậu biết không? Ngày đó tôi chạy đi mắng cậu, tự tôi cũng cảm thấy không đúng lắm, cậu là kiểm sát viên, coi như cậu không biết Tiểu Quân, đụng phải người bị hại giống như Tiểu Quân, lấy cá tính của cậu, cậu cũng sẽ không bỏ qua. Cậu có thể vì Tiểu Quân truy tìm chính nghĩa, nhưng cậu có biết rõ ràng cảm giác của cậu đối với Tiểu Quân là gì không?"

"Tôi. . . . . ."

"Suy nghĩ của Tiểu Tuyền tôi hiểu, cô ấy không muốn cậu khó xử, hoặc nói, cô ấy vẫn cảm thấy là do cô ấy đã chen vào giữa cậu và Tiểu Quân, nên cô ấy thà rằng im lặng, thành toàn cho cậu và Tiểu Quân. Bây giờ đổi lại, cậu nên nói cho cô ấy biết, rốt cuộc người cậu muốn là ai? Thật đáng chết! Tôi ghét nhất là khi đàn ông lựa chọn. . . . . . Nhưng quan trọng là, người cậu muốn chọn là ai?!"



Lựa chọn, anh làm sao có thể lựa chọn?

Ngay từ đầu, anh không hề nghĩ Tiểu Quân sẽ trở về, dù sao cũng đã qua 7, 8 năm. Trong khoảng thời gian này người ở bên cạnh anh chính là Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền đã trở thành thói quen của anh, anh cũng đã đón nhận cô gái này, thậm chí còn tỏ tình với cô.

Nhưng Tiểu Quân đột nhiên xuất hiện, mang theo tổn thương khắp người, trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn phải cứu Tiểu Quân, bảo vệ cô, giúp cô báo thù.

Vì vậy anh không có thời gian quan tâm đến Tiểu Tuyền. . . . . . Thậm chí anh còn chỉ trích cô. . . . . .

Hiện tại, Tiểu Tuyền đã không cho anh cơ hội. . . . . .

"A Dương, Tiểu Tuyền không giống như cậu nghĩ, không phải lúc nào cô ấy cũng lãnh tĩnh (bình tĩnh +lạnh lùng) đâu, cô ấy. . . . . . cô ấy thường khóc một mình. Cậu có thể trực tiếp vì Tiểu Quân theo đuổi chính nghĩa, Tiểu Tuyền lại phải băn khoăn đến việc cô ấy là quan toà. Huống chi giữa ba người các cậu tuyệt đối không chỉ là quan toà, kiểm sát viênvà người bị hại đơn giản như vậy, áp lực của cô ấy cũng không nhỏ!"

Nghiêm Sĩ Dương thở dài, trong lòng càng đau hơn.

Anh rốt cuộc phải làm cái gì? Tiểu Tuyền bây giờ đã đẩy anh ra ngoài, không muốn nghe anh nói nữa, giữa bọn họ bây giờ ngay cả bạn bè cũng không phải.

Anh không nên như vậy. . . . . . Tiểu Tuyền. . . . . .

Vỗ vỗ bờ vai của anh, học tỷ đi đưa tài liệu, có một số việc chỉ có thể tự dựa vào chính mình để thông suốt, cậu ta thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu rõ ràng.

Tuy nói Tiểu Tuyền và A Dương không có gì, nhưng không ai biết, trong lòng cô, anh đã tồn tại quá lâu, làm sao có thể không có gì?

Nghiêm Sĩ Dương đứng ở cửa nhưng lại không dám mở, nghĩ đến thời gian trước tự mình tổn thương Thẩm Bội Tuyền, tim của anh cũng không nói rõ được là sao.

Tiểu Quân cần bảo vệ, cần an ủi, nhưng anh hoài nghi mình có làm được hay không? Nhất là khi ở trong lòng anh luôn lưu lại bóng dáng của Tiểu Tuyền.

Anh làm sao có thể khốn kiếp như vậy chứ?

Anh không muốn bắt cá hai tay, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng vì anh chần chừ nên đã làm tổn thương cô ấy.

Nhất thời, anh không có dũng khí mở cửa, không có can đảm để đối mặt với cô. Cô đã từng nói qua cô rất bình tĩnh, trong lòng không hề bị ảnh hưởng.

Anh sợ quấy rầy sự bình tĩnh của cô, sợ mình không biết nên đi hướng nào, rồi lại làm cô tổn thương lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook