Yêu Anh Không Hối Hận

Chương 8: Chương 3.1

Mạc Lâm

18/01/2016

"Nghe nói đội trưởng có bạn gái?"

"Thật hay giả?"

"Tôi cũng nghe nói như vậy......"

"Chúa ơi! Cô gái nào chịu được cá tính của cậu ta, không bị cậu ta dọa chạy à?"

"Ai biết, nói không chừng đó là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, so với A Dương còn to hơn! A Dương dám lớn giọng, cô ấy lập tức ném cậu ta đi."

"Ha ha ha ---" Nghĩ đến cảnh đó, ai cũng không nhịn được cười.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc của đội bóng chày đột nhiên mở ra, vốn mọi người đang vui vẻ tán gẫu chế nhạo Nghiêm Sĩ Dương tất cả đều ngã xuống đất, bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Ai ngờ người tiến vào không phải Nghiêm Sĩ Dương, mà là Thẩm Bội Tuyền, cô nhìn thấy dáng vẻ người người ngã ngựa, còn có vẻ mặt kinh ngạc . "Sao vậy? Vừa mới có động đất à?"

"...... Không có!"

Thẩm Bội Tuyền cười, đặt quần áo chơi bóng vừa mới lấy ở tiệm giặt về ở góc phòng, đi đến trước bàn máy vi tính khởi động máy, chuẩn bị tiếp tục sắp xếp lại bảng thành tích đội viên đội bóng.

Cô rất chuyên tâm, trên thực tế cô làm chuyện gì đều như vậy. Cho dù trong môi trường ồn ào, mặc dù người trong phòng vừa cười vừa nói chuyện, âm thanh đã vượt qua đêxiben được quy định, Thẩm Bội Tuyền cô vẫn có thể chuyên tâm làm việc, bất động như núi.

Thành thật mà nói, cô cũng không biết từ khi nào mình thật sự đảm nhiệm chức vụ quản lý đội bóng, vừa mới bắt đầu chỉ muốn kiếm tiền, để duy trì sinh hoạt của mình, không cần thường xuyên xin tiền của mẹ, nhưng mà càng về sau, cô hình như thật sự thích công việc này.

Những đội viên này rất hoạt bát cởi mở, theo chân bọn họ ở chung cũng rất vui vẻ, nhất là anh....... Sĩ Dương, anh là người rất đặc biệt, thô lỗ đến mức con gái vừa nhìn thấy anh sẽ cau mày. Nhưng cô cảm thấy anh rất tốt, chân thật đến mức người vừa nhìn thấy mặt anh, liền biết bên trong anh như thế nào!

"Tiểu Tuyền, cô biết không? Nghe nói Sĩ Dương đã có bạn gái?"

Bàn tay đang gõ dừng một chút, nhớ lại đêm hôm đó, loại cảm giác phiền lòng lại trở về, nhưng cô miễn cưỡng ép xuống, không muốn để cho người khác phát hiện ra cô khác thường. "Có thật không? Vậy rất tốt......."

"Phải rất tốt chứ! Nếu không với tính cách đó của đội trưởng, có cô gái nào dám đến gần cậu ta?" Trong giọng nói giống như cảm ơn trời đất: “Hơn nữa bây giờ đội trưởng kết giao bạn gái, cũng sẽ không đối xử không tốt với chúng ta nữa."

"Các cậu nói quá đi, Sĩ Dương nào có đối xử không tốt với các cậu." Cô nói nhẹ, tiếp tục làm công việc của mình.

Kiềm chế bản thân, đừng để tâm trạng của mình hiện rõ lên mặt.... ...

"Nhưng mà, cô đã gặp bạn gái A Dương chưa?"

Mọi người liên tiếp suy đoán: “Không biết là người như thế nào nhỉ?"

"Nói không chừng cô gái kia ở đội vật."



"Vậy quá khoa trương rồi! Chắc là đội bóng rổ nữ, nghe nói đợt này đội bóng rổ nữ có người cao 180 cm, nặng 90 kg....... Rất xứng đôi với A Dương!"

"Ha ha ha ---" Mọi người cười to.

Thật khó tưởng tượng kiểu con gái nào mới kiềm chế được Nghiêm Sĩ Dương vừa lớn giọng lại có tính tình không tốt? Mọi người rất tò mò!

Thẩm Bội Tuyền miễn cưỡng cười một tiếng, đều không đúng..... Mặc dù hôm đó đèn đường hơi tối, nhưng cô thấy rất rõ ràng, đó là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, là một....... cô gái đáng giá để anh động lòng và thật tâm đối đãi.

"Nếu không nữa thì, nói không chừng ở đội cử tạ, một phen là có thể nhấc bổng A Dương lên..."

"Ha ha ha, thật hài hước!"

Người nói chuyện nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, hơi hất đầu nhìn, giống như động tác phản xạ, nhất thời lui về sau, lui đến nơi không thể lui được nữa, đi đến cạnh cửa sổ. "Đội... Đội trưởng?"

Một đám mới vừa rồi còn lớn giọng chế nhạo đội trưởng, hiện tại toàn bộ rụt cổ bên cửa sổ.

Mà Nghiêm Sĩ Dương không biết xuất hiện ở văn phòng từ khi nào đang chà xát tay, bóp taykêu rắc rắc vang dội, trên mặt đầy nụ cười, nhưng trong mắt hung ác mười phần. "Các cậu không muốn sống nữa sao? Tôi thành toàn cho các cậu."

"Đội trưởng, a ----"

Thẩm Bội Tuyền nhìn, không khỏi cười cười. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy cô gái cùng đi vào với Nghiêm Sĩ Dương,...... Chính là cô gái đêm hôm đó.

Cô ấy chính là bạn gái của Nghiêm Sĩ Dương!

Cô gái kia nhìn thấy cô, nhìn thấy cô gái duy nhất trong phòng làm việc, tự nhiên có thể liên tưởng đến cô chính là quản lý không thể thiếu của đội bóng chày mà Nghiêm Sĩ Dương nói.

Cô ấy gật đầu về phía cô, chào hỏi rất lễ phép. Thẩm Bội Tuyền cũng nở nụ cười, gật đầu một cáivề phía cô ấy. Cô không có lý do gì để bài xích cô bé kia...... Cô cũng không phải là ”người nào” của Nghiêm Sĩ Dương.

Huống chi người ta cũng có lễ phép chào hỏi cô, nhưng cô có cảm giác không thoải mái, cảm giác giống như cấm địa của mình bị xâm phạm, Thẩm Bội Tuyền không biết nên xử xự như thế nào, chỉ đành phải gật đầu, lễ phép mỉm cười đi qua, tiếp tục trở lại trước máy vi tính làm việc.

Nghiêm Sĩ Dương dạy dỗ đồng đội xong, hài lòng trở lại bên người bạn gái. Cô nữ sinh này đúng là bạn gái của anh, vừa mới kết giao hơn một tuần.

Anh chính là người đàn ông không thích lề mề, trong một lần tâm huyết dâng trào đi học, anh quen nữ sinh ngồi bên cạnh mình. Cô yên lặng ngồi học, ngoan ngoãn chép bài, chữ viết đẹp đến không tả được, nói chuyện ôn nhu dịu dàng, lập tức anh đã cảm thấy anh muốn theo đuổi cô gái này.

Vốn nghĩ rằng cô sẽ bị dọa khi anh tỏ tình, nhưng khi đó cô cũng không cự tuyệt, chỉ xấu hổ cười, khiến cho anh không hiểu rõ được phản ứng của cô. Cho đến khi gần tối ngày hôm đó ở bãi tập nhìn thấy cô đi một mình, trong lòng quyết định đi hỏi lại lần nữa.

Có lẽ đêm tối lờ mờ, có lẽ đúng cảm giác rồi, cô đồng ý với anh, làm cho anh rất vui.Đây là bạn gái đầu tiên của anh, là mối tình đầu của anh!

Giải quyết xong những đồng đội miệng đầy bỉ ổi này, Nghiêm Sĩ Dương trở lại bên người bạn gái, ôm bờ vai mảnh khảnh của cô, giới thiệu vớimọi người: “Mọi người, đây là bạn gái của tôi, Uông Ánh Quân, khoa ngoại văn, nhưng các cậu không được gọi cô ấy là Tiểu Quân, Tiểu Quân là tôi gọi, nếu ai dám gọi bậy, cẩn thận quả đấm của tôi."

Dĩ nhiên, tất cả đều biết anh nói thật. Dù sao vừa mới thử qua công phu của anh, dĩ nhiên không ai dám gọi bậy.

Nhưng tận mắt nhìn thấy Nghiêm Sĩ Dương kết giao bạn gái xinh đẹp như vậy, lại còn là khoa ngoại văn mỹ nữ nhiều như mây, mọi người đều tiến lên phía trước nói chuyện với Tiểu Quân, hi vọng thông qua cô quen biết được nhiều mỹ nữ khoa ngoại văn hơn.



"Không được đến quá gần!" Nghiêm Sĩ Dương giống như đang đuổi muỗi.

"Đừng như vậy mà! Có cơ hội quen biết bạn học khoa ngoại văn, Ánh Quân làm ơn giúp chúng tôi giới thiệu! Anh chàng phóng khoáng Nhất Hào lớn giọng la hét.

Uông Ánh Quân xấu hổ cười, có chút ngượng ngùng.

Nghiêm Sĩ Dương cũng nhìn ở trong mắt, vội vàng bảo vệ bạn gái, đi đến bên cạnh phái nữ duy nhất trong phòng làm việc. "Ở đây tôi chỉ tin tưởng Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền, cô phải giúp tôi chiếu cố Tiểu quân nhé!"

Thẩm Bội Tuyền cười nhìn anh, miễn cưỡng dùng nụ cười che dấu khó chịu trong lòng, càng nhiều hơn làsự chua xót. Côlàm sao vậy? Tại sao lại không hào phóng rồi?

Sĩ Dương có bạn gái, đây là chuyện tốt mà! Vì sao cô lại có phản ứng không bình thường như vậy...... "Vậy bạn gái anh cũng đến giúp tôi sao?"

Uông Ánh Quân gật đầu một cái: “Nếu như tôi không mang đến phiền toái gì cho mọi người, tôi đồng ý giúp."

Thẩm Bội Tuyền cũng rất rộng rãi, kéo một cái ghế qua để cho Uông Ánh Quân ngồi xuống, hai người cùng nhau sắp xếp lại bảng thành tích, một đọc số, một ghi vào, nhanh chóng sắp xếp xong tài liệu.

Nghiêm Sĩ Dương rất hài lòng, quay đầu lại bảo tất cả đội viên đi ra ngoài luyện bóng.

Mặc dù có người gào khóc, bảo hôm nay không phải ngày luyện bóng, anh ta còn muốn đi quan hệ hữu nghị, nhưng Nghiêm Sĩ Dương hoàn toàn không quan tâm, tất cả phái nam ở đây đều phải chơi bóng với anh.

Rất nhanh, bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ nghe giọng Uông Ánh Quân đọc con số, còn có tiếng lách cách gõ bàn phím của Thẩm Bội Tuyền, hai người lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng hợp tác vô cùng ăn ý.

Rất nhanh, tất cả tài liệu đều được đưa vào máy tính, vốn cho phải mất hơn một giờ mới hoàn thành công việc, cuối cùng chỉ mất ba mươi phút, Thẩm Bội Tuyền biết, đây tất cả đều là công lao của Tiểu Quân. "Tiểu Quân?"

"Làm sao vậy?"

"Sao lại thích Sĩ Dương? Anh ta rất hung dữ!" Thẩm Bội Tuyền cười nói.

Uông Ánh Quân nghe được, xấu hổ nói: "Anh ấy là người rất cởi mở, đối với tôi cũng rất tốt, hơn nữa anh ấy chỉ hung dữ ở bên ngoài, trên thực tế, anh ấy rất dịu dàng."

Thẩm Bội Tuyền nghe, cười: "Vậy thì phải nắm thật chắc!"

"Tôi biết."

Thẩm Bội Tuyền sắp xếp tài liệu, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục cười nữa. Thì ra không chỉ có mình cô nhận ra tính cách được yêu thích của Sĩ Dương, không phải chỉ có mình cô cảm thấy Nghiêm Sĩ Dương thật ra là người dịu dàng, là người vì thích một người mà cái gì cũng nguyện ý làm, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng được.

Chậm một bước.... ...

Thích anh, nhưng cô chậm một bước rồi.... ...

Thì ra đây mới là nguyên nhân chính cô đồng ý ở lại đội bóng chày, không vì cái gì khác, vào lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhìn thấy tính cách thật ở trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook