Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 9: Thanh niên nghèo T.T

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

Cái đám kia cũng lôi nhau xuống, đùa nghịch cho tan tành bành cái phòng khách ra rồi mới hẩy tay nhau ra hiệu :

V : Myuong, em có muốn cùng bọn anh đi mua chút đồ không ?

Nó mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, gì chứ về khoản mua sắm là Myuong này nhanh nhạy lắm nha !

M.Y : Có chứ, mấy anh tìm đúng người, đúng địa điểm rồi đấy !

Jin : Đi thôi.

JK : Ờ, đi theo thôi ! – Vươn vai

Cả bọn đang đi dừng ngay lại, quay gót ngoắt 1 cái 180 độ, mặt chạm mặt với Kookie hồn nhiên như thằng điên nhà ta :

SG : Chú mày vừa nói gì cơ, anh nghe không rõ ?

JK : Thì là đi theo thôi.

SG : Ai cho chú đi theo ?

Cậu mặt thốn, nghĩa là không cho cậu đi à ? không nghe đâu ! Mấy ông này xấu tính phát hờn ! Cậu còn chưa kịp nói cho thì thôi thế mà đã bị ông Lịt Đờ chặn họng :

RM : Ở nhà trông nhà dọn cái bãi chiến trường này đi ! – Nói xong Mon chỉ vào cái đống rác vừa chính tay mấy ông bày ra.

JK : Lát về em dọn sau, còn nhà thì ba mẹ ở nhà rồi còn gì.

Quay qua quay lại tìm nhị vị phụ huynh yêu quý thì ừa, đập vào mắt cậu là 1 cảnh tượng… đẹp đẽ lắm ! 2 ông bà mải mê cuống cuồng lên tìm mũ tìm áo đến nỗi đâm cả vào nhau rồi tay trong tay nhìn cậu vẻ mặt thương cảm :

Papa : Xin lỗi, chúng ta phải ra chợ mua ít đồ.



Mama : Xin lỗi, chúng ta phải đi thăm người ốm.

2 ông bà còn nói đồng thanh nữa chứ làm lũ quỷ kia cứ đứng bấm bụng mà nhịn cười mãi.

Papa : À, chúng ta đi ra chợ mua đồ cho người ốm.

Mama : À, chúng ta thăm người ốm rồi qua chợ mua đồ.

“ Á hạ hạ hạ …. “ – Tiếng cười dịu dàng và nhẹ nhàng vừa rồi là phát ra từ cái miệng xin xin dễ thưn của bé Myuong đấy ạ.

6 đứa còn lại thì bao nhiêu công sức nhẫn nhịn bấy lâu bây giờ lại phun phọt ra hết khiến cảnh tượng lúc này mới có duyên làm sao ! Tất thảy đều lăn lê bò toài dưới sàn nhà, cười sặc sụa, ông Jin mặt đỏ bừng lên nhìn qua tưởng nhầm là quả cà chua khổng lồ cũng không có gì là lạ luôn hà ! Còn riêng bé Kook đứng đó, mặt đen xì đen kịt, muốn đá bay hết cái đống kia sang tận Việt Nam ( au : đá sang nhà em nà oppa ưi!!! <3 )

Tất nhiên vợ chồng trẻ nhà kia bị lũ con mần nhục, mặt hiện lên vài tia hắc tuyến rồi vội chạy biến. Ngay sau đó là 7 đứa rồng rắn nhau ton tót đi chơi để mình cu cậu kia ở nhà bực bội bật ti vi, gặm điều khiển.

--------------------------------------------- Chuyển cảnh --------------------------------------------

Tình hình bây giờ là nó đang khổ tâm bị 6 ông anh già lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Huhu, nó muốn vào mấy shop quần áo mới mở ở kia cơ mà, sao lại lôi nó vào khu bán đồ chơi Iron man ??

M.Y : Ra kia cơ, mấy anh thiếu gấu bông hay sao mà vào đây ?? Mà bộ lớn đầu rồi còn cuồng Iron man hả ??? – Nó giở giọng chanh chua

V : Con khùng này, mua cho cái thằng ở nhà đấy. Hôm nay là ngày bao nhiêu ?

Nó ngớ người. Hôm nay 1/9 ! Ừ, đúng rồi, là 1/9, ngày sinh nhật ông anh ngọc ngà của nó, sáng nay nó còn mang cả đống quà về cơ mà !! Bị gọi là khùng cũng đúng thôi ! Xong nó lật mặt 180 độ, giơ mắt mèo con :

M.Y : Mấy oppa đẹp zai, dễ thương ưiiiiiiii…….

Cả bọn sởn gai ốc, da gà da vịt cũng đua nhau mà mọc lên ác liệt.

M.Y : Em thì …. Thì …. Bị viêm màng túi rồi ý. Mấy oppa cho em vay ít tiền đi,tầm mấy chục năm nữa em đi làm rồi sẽ trả lại mà. À quên nữa, đừng lo em ăn quỵt. Nếu có … cũng chỉ 1/3 thôi ! Nhaaaa ! * chớp mắt *



JM : “ Chỉ 1/3 thôi “ Ừ, cứ cái đà này thì anh sẽ cho em vay nhiều đấy !

Jin : Anh thì …. Thì …. Bị viêm màng túi rồi ý ! – Ông này cợt nhả vcc ~

V : Anh hết xiền rồi ! Tiếc thật, thông cảm cho anh nha * nháy mắt *

M.Y : Thông thông cái đầu anh á !

RM : Bậy nào ! Ồ mà hôm nay cứ bị thiếu vắng cái giọng của thằng Hốp đó.

Cái động này nó thiêng lắm, vừa nhắc đến Hốp là Hốp xuất hiện luôn hà. Không chỉ xuất hiện 1 mình đâu mà trên tay là đủ kiểu gối ôm, áo phông, đồng hồ, tất nhiên là được in hình “ Người sắt “ – Idol nghìn đời của bé Cúc. Xong ổng còn kêu ca mua đống này xong ví tiền mỏng đi trông thấy, nghe vậy là nó biết không nhờ vả được rồi đó nha =.=

SG : Cầm 10 000 won đi mà mua ! – Suga bỏ ví ra rồi đưa cho nó tờ tiền.

Trộ ôi, hôm nay nó mới thấy rõ vẻ đẹp trai của Min Yoongi anh đó nha ! Người đâu mà hoàn hảo thế, có tìm tận 3 đời cũng không soi ra điểm yếu luôn nha !

Mặc kệ mấy ông anh ở đó, nó sẽ không mua đồ in hình nữa đâu, quà là phải độc, phải lạ chứ ! Ngẫm đi ngẫm lại, ngẫm ngồi ngẫm đứng nó thấy JungKook nhà nó có thiếu gì đâu nhỉ, chỉ thiếu mỗi bạn gái thôi. Chẳng lẽ lại bắt cóc cô nào về tặng ?? Dẹp mẹ đi ! Chính nó cũng không thích có chị dâu đâu !

Rồi mắt nó chợt long lanh khi thấy gian hàng bán chuông gió, nhìn sang trọng lắm. Đúng rồi ! Vừa đẹp, vừa tiết kiệm chi tiêu. Nghĩ là làm, Myuong nó tót ngay vào trong cái cửa hàng sang phải biết kia. Vào xong nó phải giơ mắt ếch lên mà ngắm nghía rồi còn chóng đến mức suýt ngã ngửa. Tận 60000 won 1 cái chuông gió ư ?? Nó không nhìn nhầm đấy chứ ? Nó vẫy vẫy chị bán hàng :

M.Y : Chị ơi, cho em … xem cái chuông gió rẻ nhất được không ạ ?

N/v : Đây em, chuông này chỉ 12000 won thôi. Em xem, đây làm bằng phê lê chuẩn bla … blo… abc … xyz …

Nói thật chứ, nghe thấy cái giá thôi tai nó đã ù đi rồi, tâm trạng đâu mà nghe cái phần quảng cáo dườm dà đằng sau nữa. Giở mặt cún, kì kèo, đôi co mãi mà không giảm được xuống 10000 won, nó đành giở tuyệt chiêu cuối cùng :

M.Y : Chị, em là Jeon Soo Myuong, em trai của Jeon JungKook, thành viên BTS.

Chị nhân viên đưa ra cái mặt “ ngứa mắt “ lắm đấy, kiểu như “ Nhìn mặt tao có giống đang tin không ? “ ý. Bất lực, nó đành bỏ điện thoại ra cho xem mấy cái ảnh và thế là Myuong nó đã hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ với 9000 won. Haha, còn 1000 won thì phải tìm cái gì an ủi em bụng thôi chứ vừa năn nỉ nó mệt muốn rã người ra rồi. Cơ mờ nó vẫn hoang mang quá, cái chuông gió bé tí đó gắn mác pha lê thôi mà, wae ??? Cớ sao lại tận mấy chục nghìn won cơ chứ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook