Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 13: Myuong bị bệnh rồi !!!

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

Con gái lớn rồi đi ngủ phải đóng cửa, chốt cửa đầy đủ, đằng này lại vô tư quá thể đáng nên nhiều chuyện thốn tới tận lỗ rốn xảy ra thì biết kêu ai. Chả là thế này, hôm nay Myuong dậy muộn, mà dậy cái mò vào nhà vệ sinh luôn, ai biết đâu ông Kook lại lao vào phòng toan lôi con em đi ăn sáng. Mà cũng có duyên, vào đâu có gõ cửa, cứ vậy mà xông thẳng, lật chăn lật gối tìm cục cưng. Cơ cục cưng đâu chả thấy lại thấy vũng máu trên tấm ga hồng khiến cậu 1 phen hoảng. Đứng đơ 1 hồi, cậu gào lên " Myuong ! Myuong à !! Mau ra đây, em có chuyện gì anh biết sống sao ??!!! "

Nhóc con trong nhà vệ sinh lò dò bước ra. Đã bực vì hôm qua bị tràn rồi mà sáng sớm ( chắc sớm -.- ) có thằng anh gào thét như 1 thằng hâm. Đang tính gào lại thì điếng người khi thấy dâu tây lênh láng ở giường, lại quay qua thằng anh đang sờ nắn tay chân xem có xây xát hay mất miếng thịt nào không làm nó mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.

M.Y : Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa ?? Đi ra, đi ra ngoài cho em !! - Nó lôi xềnh xệch cậu ra ngoài nhưng sức con gái sao địch nổi với cậu, đùn, đẩy, lết mãi mới xong. Mà cậu còn không hợp tác đâu. Gào lên :

JK : Làm sao ? Đau ở đâu nói anh nghe ! Mở cửa ra cho anh !!!

Sau đó là 1 loạt tiếng đập cửa. Nó ngượng chỉ muốn đào cái hố để chui xuống nhưng dù gì cũng cách nhau cả lớp cửa, cậu sẽ không thấy được cái mẹt nó lúc này. Myuong nói to :

M.Y : JungKook oppa, anh quên em bị làm sao rồi à ??

Có thằng ngẩn tò te, ngây ngây như bị đần 1 hồi rồi mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Ừ nhỉ, con em cậu ... Nó " lớn " rồi mà !

JK : E hèm ! - Cậu hắng giọng - Ờ ... anh q ...quên .... dọn dẹp xong xuống ăn sáng đó ! - Nói xong câu nói đó đối với cậu mới khó khăn làm sao. Xong xuôi có thằng 1 mạch chạy biến xuống nhà.

Lại kể đến nó, muốn độn thổ. Aigoo ổng nghĩ nó mặt dầy đến mức dám vác mặt xuống đó ăn sao ?? Và quả thực là vậy đấy, có đứa bụng réo ầm ĩ không chịu được vẫn mò xuống. Mon men bên cái thành cầu thang phát hiện đối tượng đang ngồi chơi game mà nó nhờ phúc đức của ông anh mà cũng nghiện game cmnr. Chạy uỳnh uỳnh xuống toan với máy chơi thì giọng Kook gần như gầm lên :

JK : MYUONG !!

M.Y : N...ae ?!

JK : Nhẹ nhàng bước xuống, nhẹ nhàng thôi ! Despacito !

Nó cũng ngây thơ làm theo, bước đúng chất mấy tiểu thơ.

JK : Đúng rồi, đi chậm tới đây, nhẹ nhàng ngồi xuống anh lấy đồ ăn cho.

Nó cũng lại khép nép nhất có thể để mà ngồi. Hức, thường ngày ngồi là nó cho chân lên ghế vắt vẻo đủ kiểu cơ nhưng hôm nay có thằng chập mạch làm nó chả hiểu cái mẹo gì.

Bát phở thịt ra tới nơi nó với chai tương ớt mà thằng ranh mang tên anh hai kia đã nhanh tay cướp mất, nó bực :

M.Y : Yahh, JungKook à hôm nay anh sao vậy ???

JK : Vì tính mạng của em, vì an toàn của ngôi nhà này và vì em đang .... tới tháng ! E hèm, vì vậy hãy đi đứng nhẹ nhàng nhất có thể, không ăn cay ăn chua, vệ sinh thường xuyên, thay cái đó đúng thời điểm đừng để rơi vãi ra ngoài. Mà các cụ có câu 1 giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh thương mày lắm đấy ! Thương cả mẹ nữa. Phụ nữ khổ thật ! - Có thằng vô tư mà thể hiện tình đồng cảm sâu sắc mà chẳng thèm để ý đứa kia mặt đã đen hơn cả bãi ấy trâu. " Nhẹ nhàng thôi " Bây giờ nó mới hiểu cái ngụ ý SÂU XA trong đó nha ! Mà sao ông Kook biết nhiều vậy ? Chẳng lẽ ... ổng có người yêu rồi ? Nó dò la :

M.Y : Nè nè, anh có người yêu rồi đúng không ??



Cậu cốc đầu nó chối lên chối xuống mà nó vẫn mặt dầy nghĩ cậu muốn giấu nên cứ cố mà hỏi cho bằng được. Có đứa cứ hỏi lại có thằng chối, đầu lắc như thằng phê cần; có đứa nghe thằng kia chối mừng thầm vô lí do nhưng vẫn có chút gì lo sợ nên cứ hỏi, hỏi tới hỏi lui làm thằng kia bực mình nói bừa. Ừ đúng là nói bừa nhưng đó cũng là ý nghĩ thật tâm cậu :

M.Y : Mai sau anh xác định ở với mày cả đời. Yêu làm gì tốn quà, tốn thời gian !

Nó giơ thái độ khó tin làm cậu ngứa cả mắt, bẹo má nó day day như muốn véo mặt nó chia ra làm 2 phần không bằng. Mà cậu cũng nghĩ vậy đó, trông mặt con né phúng phính như cái bánh bao, da mặt lại còn mịn như bột nhào bánh, chỉ thiếu điều cậu không lao vào cắn cho phát thôi !

M.Y : Bỏ ra, đau chết mất ! - Nó xoa xoa em má đáng thương. Nó cũng muốn cái mặt nó bớt béo đi lắm đấy nhưng cứ nhịn ăn là y như rằng người lả ra, theo như lời ông Kook thường nói thì đúng là bụng với lưng hòa vào làm 1 đó

Cố ăn nốt cái bát phở nhạt như nước lã kia, nó phụng phịu đòi anh đưa đi chơi mà cũng có được đâu cơ chứ, bị bắt ở im trong nhà !!! Phẫn nộ đầy mình nó không thèm nhìn mặt cậu. Tưởng đâu sẽ được dỗ dành, được đưa đi chơi mà nửa tiếng đồng hồ vẫn không chút động tĩnh gì. Có đứa tò mò rón rén đi ra. Đi tới đâu hoảng tới đó. Trên tường nhà đâu đâu cũng có mấy mẩu giấy nhớ sặc sỡ sắc màu. Ở trên là dòng chữ " Nhẹ nhàng thôi " viết bằng mực đỏ. Có muốn xé hết đống giấy trên giường kia chắc cũng phải hết cả ngày mất !! Trong phòng ba mẹ cũng dán... mấy tờ trong đó ý nghĩa thâm sâu là gì đây ???

Rồi hôm đó đã có rất nhiều người nghe được cái tiếng gọi thân thương của đứa em gái giành cho thằng anh trai. Đúng chuẩn nhẹ nhàng :

" JEON JUNGKOOK !!!!!!!!!! "

Anh em yêu thương nhau quá xá ha !!!

1 tuần trôi qua đồng nghĩa với việc nó sẽ được đi casting chọn người vào CLB hằng mong ước nhưng ... cũng là ngày anh hai JungKook phải trở lại Seoul với đống lịch trình dày đặc. May mắn lắm mới có cái kì nghỉ dài ngày này thôi chứ về sau đừng có mơ. Buồn thúi lòng ra đấy !

Đêm trước khi JungKook lên Seoul, khi cậu đang chuẩn bị quần áo vào vali thì thấy con nhỏ Myuong sang túm áo nhõng nhẽo :

M.Y : JungKook oppa, em sẽ nhớ anh lắm a~ ! Anh có biết anh không ở nhà là lên lớp em toàn ngắm ké ảnh của anh trong album của đám bạn không hả ?

JK : Nhớ thật không ? - Cậu kéo nó ngồi xuống

Nó ngật đầu lia lia, mặt xị ra cả đống. Cậu cười tươi roi rói :

JK : Thế thì có thể video call cho anh mọi lúc cơ mà. Thân làm em gái anh mới may mắn được như thế đấy nhá !

M.Y : Không thích !! Gọi xong càng nhớ hơn !! - Nó nũng nịu giở giọng con nít

Cậu lại hỏi tiếp xem con em bé nhỏ của mình còn dễ thương được đến nhường nào :

JK : Thế sao không mua album mà lại đi ngắm ké ?

M.Y : Mua về để rồi lại như 1 con khùng vò nát nguyên cái đống photo à ? Tiếc lắm !

Cậu cười như được mùa, chọc nó muốn nó tức điên khỏi phải buồn rầu vậy mà nó lại khóc, càng trêu tợn lại càng khóc to. Khổ quá cơ, con em manly này của cậu có được mấy lần đáng yêu như vậy ? Mấy lần yếu đuối như vậy ?? Cậu ôm con bé nhỏ vào lòng mình, cằm nhỏ của nó phải nghển thêm chút nữa để vừa vặn đặt vào vai cậu. Chẳng mấy mà phía vai mình cậu cảm nhận được 1 lực rung nhẹ. Đấy chỉ là chút ít thôi và sau là nó khóc nấc lên, trông còn thảm thương hơn lúc xem phim tình cảm nữa đấy.

JK : Sao nào ? Dạo này cô nữ tính ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy Jeon Soo Myuong ạ ! - Cậu đổi giọng điệu trêu ngươi - Bổn cô nương nói tôi nghe tôi chưa chết mà sao khóc dữ vậy ??



M.Y : Anh nói linh tinh vừa thôi - Nó đánh nhẹ vào vai anh - Thực ra em khóc vô lí do, buồn thì khóc. Cũng thật không hiểu sao em lại buồn nữa. Trong lòng cứ có gì đó gai gai khó chịu sao á !

Cậu lau nước mắt tèm lem cho nó rồi lại quay qua an ủi :

JK : Anh biết Muyong là thương anh mà. Nhưng anh phải lăng xê kiếm tiền nuôi Myuong này, nuôi anh Junghyun này, nuôi ba mẹ này !

M.Y : Trách nhiệm cao cả quá nhỉ ! - Nó dè bỉu - Nuôi anh Junghuyn ? Nuôi được bữa nào ? Còn muốn nuôi em với ba mẹ thì em sẽ đi làm thêm giúp anh.

Cậu chợt đanh mặt lại, nhìn thẳng mắt nó cực kì nghiêm túc :

JK : Myuong nghe anh này, tuổi này đi học em không được đi làm thêm biết chưa ? Anh thương, anh lo hết, Myuong của anh không phải đi làm thêm cái gì cả !

Giây phút đó tim nó như muốn ngừng đập. Nó thừa nhận nó là 1 người xấu, 1 con em ích kỉ bởi từ giây phút đó nó chỉ muốn giữ cậu cất làm của riêng không muốn ai động vào. Có đứa em gái nào mất nết như nó không cơ chứ ? Có đứa em nào lại tim đập chân run trước mặt anh trai như nó không ? Lại nghĩ tới cái thân phận em gái, nó đau. Kì lạ thật, cái cảm giác nhói nơi lồng ngực ấy ai đã trải qua ? Ai nói cho nó biết biểu hiện đó là bình thường, rất bình thường đi, nếu không chắc nó phải day dứt cả đời mất !

Nó bỏ về phòng làm vệ sinh cá nhân, ngồi lôi nhật kí ra viết lách. Xong đâu đấy có đứa vác gối qua phòng bên cạnh :

M.Y : Kook, tối nay em sẽ ngủ ở phòng anh ! - Nó nói như ra lệnh lại còn thản nhiên như 1 điều hiển nhiên luôn.

Cậu xua như xua tà, đuổi như đuổi ma :

JK : Tối ngủ mày lợi dụng làm gì anh thì chết. Comeback your room pleaseeee....

Có đứa chầy bửa, bị đuổi đến thế mà vẫn mặt dầy tiến tới dọn chăn dọn gối nằm đắp chăn vờ ngủ khò. Cậu cũng bó tay chấm com nên đành bất lực nằm xuống. 2 anh em trong 1 cái chăn bình thường thì ấm áp lắm mà cơ sự gì hôm nay lại nóng đến vậy ?

Nó dần chìm vào giấc ngủ, theo thói quen ôm gấu bông tay dang rộng về phía bên cạnh ôm trọn cơ thể rắn chắc của ai kia vào lòng.

Thời khắc đó, JungKook cậu đã phải nín thở.

Thời khắc đó, Myuong nó tham lam tiến lại gần, lại gần cho tới khi mặt áp hẳn vào lồng ngực ai kia ...

---------------------------------------------------------------------

" Ngày mai anh phải đi rồi à JungKook ? Sao thời gian lại trôi nhanh đến thế ? Lên đó anh cũng sẽ nhớ em như em nhớ tới anh chứ ? Liệu anh có giống em từng giây từng phút đều có bóng anh trong đầu không ? Có lẽ em bị anh ám mất rồi. Em còn khổ sở hơn cả đám fan cuồng trong lớp nữa đó anh biết không ? Mà em nghi ngờ anh có bạn gái lắm đấy nhé. Đẹp trai như vậy, bao nhiêu scandal tình cảm, bao nhiêu ca sĩ người mẫu xinh lung linh vây quay như đàn kiến tìm thấy cây kẹo ngọt. Em sợ sợ sợ và sợ. Anh .... có thể vì em mà không bao giờ lấy vợ không JungKook ?? "

~ Nhật kí Myuong ~

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook