Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 20: Hai trái tim một nhịp đập

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

01/05/2018

Sáng hôm sau, khi nó vặn vẹo mình tỉnh giấc, việc đầu tiên của cơ thể ngái ngủ đó chính là vội vã với lấy điện thoại. Xong thấy facetime đã tắt ngủm từ lúc nào lại bật cười khanh khách thành tiếng. Thế mà dám nói với nó đừng tắt facetime cơ chứ, chẳng manly lãng mạn ra sao, hóa ra anh nó cũng cùi bắp lắm!! Nhưng không sao, cùi bắp nó vẫn yêu là được!

Toan tắt máy ngủ tiếp thì máy nó nhận được tin nhắn từ JungKook " Ngủ dậy thay đồ đến công ty anh nhé! "

Hí hí, thấy nhớ con này rồi đúng không? Hí hí, nó phởn muốn chết đi sống lại, nhảy tưng tưng vào phòng tắm, đến độ trượt chân trong phòng tắm rồi đập đầu vào tường mà vẫn chỉ xoa đầu rồi cười khành khạch thì biết là nó điên đến mức nào rồi đấy! Khổ thân con bé đơn phương, lâu lâu mới có dịp hạnh phúc được như vậy.

Bước ra ngoài là nó chọn ngay một chân váy xòe màu hồng dễ thương kèm theo là chiếc áo croptop tay dài phía trên, bên ngoài phía tay áo còn được in số 97, bộ này quá ư là tuyệt vời rồi!! Trang điểm qua loa một hồi, nó mới tung tăng bắt xe tới công ty anh. Lần đến công ty anh này cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng cứ nghĩ mình giống như một người tình bé nhỏ đến công ty người yêu để chăm sóc, đem đồ ăn đến nọ kia là mặt nó lại bất giác đỏ lên như trái cà chua chín. Đúng là hết sức ảo tưởng mà!

M.Y: JungKook, em tới rồi đây!! - Nó đẩy cửa vào phòng tập

JK: Đi đâu thế này? - Cậu hất mặt

M.Y: Thì anh bảo em đến còn gì!

JK: Ý anh là mày có cần ăn diện như đi hẹn hò với bạn trai thế kia không??

Cậu chỉ từ đầu đến chân nó khiến chính nó cũng nhìn lại một lượt. Nó nghĩ thầm " Ừ, đi gặp người yêu đấy, không được sao!! " Nhưng tất nhiên phải nuốt hết cái suy nghĩ mất nết đó lại mà lên tiếng:

M.Y: Em gái Jeon JungKook ra ngoài phải biết ăn diện một tí chứ, nếu không người ta lại cười vào mặt cho!

JK: Thôi được rồi, không cãi nữa, lại đây anh bảo!



M.Y: Nae!

Nó đi lại gần ngồi cạnh cậu, tiện tay lấy điện thoại cậu bật lên, nhập vào chỗ mật khẩu ngày sinh tháng sinh của mình rồi thản nhiên ngồi chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng mặc kệ, cứ để con bé tự tiện nghịch đồ của mình như thế, từ trước đến giờ kiểu đồ của anh thì là của em, đồ của em thì là của anh, hai anh em chẳng bao giờ dấu diếm nhau cái gì. À, ừm, thực chất cũng không hắn, nhưng thôi kệ đi, JungKook chỉ cần lo xóa mọi dấu vết thì chắc cũng không sao đâu nhỉ!

Bỗng nhiên Myuong hét to lên một tiếng " JungKook oppa! " rồi trưng ra cái bản mặt biến dạng đến tột độ khiến cậu giật thót mình, trong lòng không khỏi bồn chồn, rõ ràng cậu nhớ là cậu đã xóa hết rồi mà nhỉ chẳng lẽ là chưa sao? Chẳng lẽ Myuong đọc được sao?

JK: Myuong... anh... xin lỗi...

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu:

M.Y: JungKook à, anh đừng chối bỏ nhanh vậy chứ!!

JK: Anh cũng định nói với em rồi nhưng anh sợ...

M.Y: Anh không muốn nuôi em nữa chứ gì!!

JK: Không phải! Anh và cô ấy vẫn sẽ chăm sóc cho em mà!

Nó nghe thấy câu đó của JungKook mắt trợn tròn cả lên. " Anh và cô ấy " ? " cô ấy " ?? Con nào? Con nào mau ra đây cho Myuong này dằn mặt cái coi!!

M.Y: " cô ấy " là con bé nào? - Nó đánh bốp vào vai cậu - Cái áo kia đẹp quá, em muốn đòi anh mua cho thôi mà làm gì căng thế?? Cũng may nhờ có lần này em mới biết anh còn có " cô ấy " nữa đấy! Anh giỏi lắm rồi, chẳng phải nói gì với em nữa rồi, em đi về! Em sẽ bắt xe về Busan ngay lập tức cho anh xem!

Thấy nó buồn cười không? Thật giống một con hề chọc cười người ta nhỉ?! Haha, chính nó còn chẳng hiểu nó thốt ra những gì nữa kìa. Chỉ là trong một phút ngắn tâm can suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến việc quá khích như vậy. Thế mới nói, suy nghĩ nhiều chẳng tốt chút nào, đã khiến con người ta mụ mị chẳng hiểu nổi chính bản thân lại còn khiến tâm can đau đớn mà chẳng thể nào hóa giải nổi.



Chính là cái kiểu cứ nghĩ đi nghĩ lại, liệu hàm ý trong đó là gì, liệu có phải không, liệu mình có nên nói không, mình nên nói gì cho phù hợp xong kèm với tâm trạng khó chịu vốn có thành ra cứ rối beng hết lên, chẳng biết sắp xếp cái gì nói trước cái gì nói sau ấy, thật khiến cho con người ta khó hiểu quá!

Còn JungKook, anh nghe tới việc Myuong chỉ đơn giản là muốn đòi anh mua đồ cho thì lập tức mặt đơ cứng tạm thời. Đúng là có tật thì giật mình mà! Haha, tại sao cậu lại cảm thấy bản thân giống hệt như một tên lăng nhăng làm việc nhắng nhít sau lưng bạn gái rồi bị phát hiện thế này cơ chứ!

JK: À, thì... anh thấy công việc nhiều quá để em ở kí túc một mình anh không yên tâm, định thuê bảo mẫu về cho em, tưởng bị em phát hiện rồi!! Hì hì!

Cậu gãi đầu gãi tai làm bộ thành thật lắm khiến Myuong nhỏ kia tin sái cổ, vất điện thoại qua một bên chạy lại bám víu lấy người anh như một con gấu nhỏ:

M.Y: Em không muốn có người lạ làm bảo mẫu đâu!! Em chỉ cần anh thôi!!

" Thình thịch! Thình thịch "

Biết gì không, khi Myuong thốt lên câu nói đó, tim của hai con người đã bất giác đập nhanh khác thường, lại còn trùng nhau đến từng nhịp, làm cả hai bên cứ thấp thỏm nghĩ rằng tim mình đập mạnh quá, liệu người kia có phát hiện ra không?

Về việc này, dường như đã quá quen thuộc với Myuong rồi thì phải! Còn JungKook thì lấy làm lạ lắm, tim cậu chưa từng như vậy, kể cả bên người tình bí mật của cậu cũng không hề? Vậy mà... khi không bên cạnh cô ấy lại có thể loạn nhịp như này đây, lại còn là với em gái của mình nữa. Liệu có hiểu lầm gì ở đây rồi đúng không? Đúng, chắc chắn là có khúc mắc rồi, tim cậu không bao giờ hư hỏng đến mức đập nhanh vì em gái cưng của mình đâu!!

JK: Khoan khoan dừng lại nhanh, anh phải vào vệ sinh gấp!! Nhịn nãy giờ rồi đấy!

Xong anh chạy về phía nhà vệ sinh đứng ôm tim một lúc, nó cũng có khá khẩm gì hơn, ngồi đưa tay lên lồng ngực rồi tủm tỉm cười hồi lâu như bị mắc bệnh tự kỉ vậy!

Kể ra nghĩ đi nghĩ lại thì thấy buồn cười thật đấy! Đời người gặp biết bao người, giao lưu với bao nhiêu người mà cuối cùng con người ta vẫn cứ chỉ kiên quyết mãi hướng về một nơi mặc dù biết rõ chẳng thể với tới cơ chứ? Dẫu biết chẳng thể với tới, chẳng thể xảy ra điều kì diệu, chẳng thể yêu lại đem lại cho bản thân biết bao đau đớn, dằn vặt mỗi đêm, tâm trạng cô đơn đến đơn độc như một cô gái mù ở giữa màn đêm vô tận không biết rõ mọi điều, chẳng xác định được cần phải đi đến bao giờ, phía trước đang có thứ gì cản bước mình để rồi vấp ngã, quằn quại mà vẫn nguyện dâng hiến toàn bộ tình yêu thương để nhận lại những vết cứa rỉ máu..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook