Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 23: Đáng ra em không nên cứng đầu như thế...

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

26/08/2019

Tae Yan nhất thời giật mình về thái độ của nó. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ ra một loạt các phản ứng để mình không bị " đóng băng tạm thời " nhưng loại phản ứng kịch liệt như vậy thực sự cô chưa từng nghĩ qua. Cô mặc kệ, cố không để ý đến ánh mắt lạnh nhạt đó của nó, cô không tin mình không khuất phục được con bé ngang ngược này, bất chấp giữ nguyên tay trên tóc nó rồi nhẹ nhàng:

" Đừng ác cảm với chị thế chứ, chúng ta đều là người một nhà cả mà! "

Người một nhà ư? Tae Yan có hiểu từ đó đối với Myuong mà nói chẳng khác nào một con dao sắc lỡ cứa qua tim của nó không? Nó luôn muốn giũ bỏ cái thân phận người một nhà này với anh nhưng nhiều người khác lại cứ lôi cái thân phận người một nhà ấy ra mà khao khát, mong muốn. Trong một khắc nào đó, Myuong đã thực sự muốn lao lên động chân động tay với Tae Yan, rồi lại không hiểu có phải ngồi một chỗ quá lâu không hay do bản thân không dám mà cơ thể không thể nào cử động được

M.Y: Em nói chị bỏ tay ra khỏi tóc em ngay! Hơn nữa, người một nhà không phải là thứ mà chị có thể đem ra tùy hứng mà nói!

JK: Myuong! Ngoan nào, ở đây chờ anh chút!

Cậu kéo Tae Yan đi ra khỏi phòng nó với ánh mắt đầy suy tư.

Cậu dỗ nó hệt như dỗ một đứa trẻ, đúng ra là phải thấy ngọt ngào ấm áp lắm nhưng sao nó thấy chua chát lạ lùng. Tim nó khẽ đau nhưng môi vẫn không ngừng được mà cong lên tạo thành một hình trăng khuyết mơ hồ. Yêu đơn phương chính là phải trả giá. Cho dù người đó có làm gì, chỉ cần có thể làm gì đó cho người đó thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Và cái giá của nó đến thật rồi. Cái giá ấy chính là cả tình yêu đầu đời ngây thơ trong sáng của nó, dù có bị vùi dập đến đâu, vẫn cứ cố gắng hướng trọn về phía người ấy dù ngay từ đầu đã biết chắc kết quả sẽ bi thương đến nhường nào.

Khi nó đang bó mình lạnh lẽo cùng với nụ cười vô cảm, cậu cũng trở lại... cùng cô ấy. Không biết có phải tình cảnh của nó đã dần bao trùm cả căn phòng không mà khi JungKook bước vào, tâm trạng bỗng trùng xuống một bậc, cảm giác muốn hít một hơi thật sâu rồi thở ra thôi cũng khó, thật sự rất nặng nề.

JK: Em ổn không? Anh có chuyện muốn nói. - Cậu lại gần nó, nói xong vội giấu diếm tiếng thở hắt.

M.Y: Anh cứ nói đi!



JK: Đây là Tae Yan, em đã biết cô ấy rồi đấy. Thực ra... thực ra là...

M.Y: Chị ấy là bạn gái của anh?

Dường như khoảng thời gian yên tĩnh một mình vừa rồi tâm lí nó đã được sắp xếp lại một cách ngăn nắp, não và tim đã phối hợp lại một cách hài hòa lắm thì nó mới có thể vô tư mà an nhiên nói ra những lời như vậy. Nó thực sự rất phục bản thân mình.

Mắt cậu khẽ vội vã mở to nhưng rồi mí mắt cũng nhẹ cụp xuống theo chiều đầu. Nó lại cười, cười rất to, tiếng cười trong veo, giòn tan như một đứa trẻ được xem phim hài, vỗ vai cậu:

M.Y: Được lắm chàng trai! Cuối cùng cũng có bạn gái! Sao anh không nói em sớm để em dọn đi, ở cùng anh thế này thật ngại với chị quá! Chắc chị cũng khó chịu lắm nhỉ? - Nó hướng mắt về phía cô, cô vội vã lắc đầu xua tay ý là không phải vậy đâu

JK: Em không được chuyển đi đâu hết!

M.Y: Không đâu JungKook, đáng ra em nên chuyển đi từ lâu rồi. Ngang ngược ở lại thì kết quả cuối cùng vẫn là phải rời đi. Đáng ra em không nên cứng đầu như thế...

Rồi nó ngước lên nhìn cậu một lúc, xong lại đuổi cả hai người họ đi ra ngoài nói rằng em buồn ngủ lắm rồi, em phải nghỉ ngơi mai còn tiếp tục tập vũ đạo. JungKook muốn lau nốt tóc cho nó, nó cũng đẩy tay cậu ra mà nói em tự làm được rồi, anh đưa chị về đi, con gái đi một mình tối như vậy nguy hiểm lắm. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng ra ngoài. Sau khi cậu đi, nó để mặc cái đầu ướt nhẹp, trùm chăn kín đầu, mặc kệ nước mắt cứ thế chảy ra từ khốc mắt trống rỗng. Điều đó là thật. Nó không hề khóc nấc lên, thậm chí một tiếng sụt sịt cũng không có, chỉ là nước mắt cứ tự chảy ra thôi, nó biết sao được. Có vẻ như nó đau đớn quá thành ra chẳng còn chút cảm giác gì nữa. Tình cảnh này nó đã thấy nhiều trong phim, lúc đầu còn dè bỉu diễn viên diễn chẳng sâu gì, một tiếng nấc cũng không thốt ra được, cuối cùng cũng hiểu ra được, không phải là gào khóc thảm thiết mà chính là khi họ không còn chút cảm giác gì ấy, đó mới chính là lúc họ thấy đau thương nhất.

Trời hôm nay gió to, rít lên từng tiếng một khiến lá cây va vào nhau đầy đau đớn, trời đêm vốn đã đáng sợ, nay trăng và sao lại không thấy đâu còn ghê rợn hơn gấp vạn lần. Tất cả, từng thứ một, cả gió, cả mây, cả trăng và cả sao dường như đang chịu tang cho thứ tình cảm của nó thì phải. Nếu không chẳng cần phải đến hôm nay mới bi tráng như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook