Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 19: Chẳng sao đâu anh, em sẽ ổn thôi!

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

26/03/2018

Sau một cơ số ngày, cuối cùng thủ tục nhập học ở Sopa của nó coi như hoàn tất. Hôm ấy là cả nhóm muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mượn cớ nó nhập học mà nhậu nhẹt nước lọc xả hơi sau bao lịch trình căng thẳng ấy thế mà coi bộ mấy ông còn tham công tiếc việc lắm, không ở trong studio cũng là nhốt bản thân trong phòng tập nhiều giờ đồng hồ. Cái gì mà Myuong, tụi anh xin lỗi, ARMY đang chờ bọn anh comeback; cái gì mà Myuong, để sau này mấy anh sẽ đền đáp em sau nhé. Hừm, ức chế quá mà! Nhưng dù sao nó cũng phải hiểu chuyện chứ, giờ họ đã là người của công chúng rồi, làm sao mà có thể rảnh rang dành vài tiếng đồng hồ ngồi ăn một bữa cơm vô vị với con em cùng cha khác ông nội này chứ! Nhưng ông Kook thì tất nhiên là khác, cùng cha cùng mẹ cùng ông bà nội cùng ông bà ngoại, sao mà bơ em gái cho được nhưng chỉ là nó bắt cậu phải ở công ty làm việc với mọi người chứ không lại nói vì nó mà bao nhiêu sản phẩm âm nhạc kia bị trì hoãn thì thật là tội lỗi to lớn quá!

Túm cái quần lại là hiện giờ nó đang ở cái kí túc xá một mình, ngồi nghiền ngẫm mấy bài ARMY và anti fan viết về các anh. Nghĩ lại nó cũng không thể ngờ tình cảm của ARMY lại mãnh liệt đến mức có thể thổi bay mọi đau buồn đâu đấy! Mỗi lần mấy bài viết của anti vô tình bị một trong các anh đọc được, các thành viên còn lại biết được lại lấy biết bao bài viết của ARMY đọc mà chỉ muốn òa khóc đập thẳng vào mặt người kia, thế là cả nhóm lại cùng nhau cố gắng mà quên hết mấy lời lẽ đó. Rồi lại ông Kook nữa, mỗi lần nó thấy ngồi ủ rũ trong góc phòng tập là lại y như rằng ngồi nghe những khắc ARMY hòa âm cùng BTS, xong lần nào cũng vừa cười vừa khóc làm nó đứng ngoài cửa rùng mình sởn gai ốc, chẳng dám lại gần nữa!

Chỉ là nó cảm thấy thật ngưỡng mộ ARMY kia, có thể theo đuổi bằng tất cả nhiệt huyết, có thể khóc, có thể cười mãn nguyệt trước mắt người mình yêu một cách thật vô tư mà không hề lo sợ còn nó... khi đứng trước mặt anh, có tủi thân đến phát khóc cũng chẳng dám thút thít, chỉ đành chạy thật nhanh về một nơi yên bình mà trút xả tâm tư...

Bỗng điện thoại nó rung lên, là JungKook đang facetime kìa!

M.Y: Giờ này anh còn gọi làm gì nữa hả?

JK: Thế không gọi giờ này sao anh mày kiểm tra được mày đã ngủ hay chưa.

M.Y: Ngủ rồi, nghe chuông điện thoại mới tỉnh thôi.

Cậu gật gật kiểu bị mắc lừa làm nó phởn như điên nhưng là làm bộ làm tịch cho nó vui thôi, chứ trông cái bản mặt tỉnh queo kia có trời cũng không tin vừa ngủ mà bị đánh thức.

M.Y: Thế anh cũng chưa ngủ à? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!

JK: Còn bài này anh cần viết lời nữa mà không có ý tưởng gì cả, tự nhiên lại muốn gọi cho mày thôi.

M.Y: Quầng mắt rõ lắm rồi đấy, một là ở đó ngủ hai là về ngay kí túc xá cho em!

JK: Không đấy! À Myuong này!

M.Y: Dạ?



JK: Tối nay đừng tắt facetime nhé? Anh không muốn tắt đâu!

Nó cằn nhằn rằng anh có bị rảnh không, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng một lần giục anh tắt facetime đi ngủ đã vậy lại còn thật hạnh phúc nữa. Cái hạnh phúc này nó giản dị vô cùng, chỉ cần mãi mãi cậu ở trong tầm mắt nó như vậy là thật tuyệt vời rồi, chỉ cần cậu mãi như vậy là thật tuyệt vời rồi...

M.Y: JungKook oppa!!

Tự nhiên nó gọi to khiến cậu đang đăm chiêu cũng một nhịp thót tim mà lớ ngớ quay qua.

M.Y: À... chỉ là... anh cũng 20 tuổi rồi chắc... cũng đã rung động trước ai đó rồi nhỉ?

Ừm, 20 tuổi rồi mà...

Ở cái ngưỡng tuổi này làm gì có ai mà không biết rung động chứ!

Nhưng nói chưa từng đi mà JungKook... Làm ơn nói chưa từng đi...

Trái tim của Myuong kia yết ớt lắm, chỉ sợ là khi cậu chưa nói hết câu thì nó đã vật vờ như một người mắt hồn, và lại sợ Myuong kia không cả dám bước chân về nhà vì sợ bị sự thật phũ phàng đó đập thẳng vào mặt.

Vì thế, hãy cứu vớt sự sống của Myuong được không JungKook, dù sao với cậu Myuong ấy vẫn mãi mãi là một đứa em gái cần có sự bảo vệ và chở che của cậu mà...

JK: Anh... thực sự anh cũng không biết nữa!

Không biết...



Đôi khi lại là cả một vấn đề.

Cái không biết đó, phải chăng chỉ là cái " không biết " của sự thương hại, phải chăng cũng chỉ là cái " không biết " để cứu vớt sự sống của Myuong kia, phải chăng JungKook đã bị thứ đau xót trong mắt nó làm cửa miệng khẽ nói " không biết "

Con người đúng thật là nực cười quá đi! Chẳng phải Myuong đã thầm cầu nguyện rằng câu trả lời của cậu không đại loại như đúng đấy, mày sắp có chị dâu rồi, vậy mà đến khi lời cầu nguyện đó thành sự thật lại chẳng thể yên tâm, lại thầm rụt rè lo sợ, sợ chỉ là nhất thời hoặc chỉ là dối trá.

M.Y: Nếu như thật sự có thì người đầu tiên biết sẽ phải là em nhé?!

Ánh mắt nó nhìn cậu khiến chính nó nhìn qua camera cũng phải rùng mình. Sao lại thống thiết, lại đau xót vậy chứ? Đã vậy nó lại còn đang nói cái gì kia? Nó đang mong đợi cái quái quỷ gì mà lại thốt ra câu nói đó cơ chứ?

M.Y: À, không phải! Anh đừng hiểu nhầm, em là muốn gặp mặt chị dâu trước ba mẹ thôi!

JK: À, ừ! Nhưng nếu em không chấp nhận nổi cô ấy thì sao? Nếu cô ấy cũng trong ngành giải trí thì sao? À này, chỉ là nếu thôi, là nếu thôi nhé Myuong!

M.Y: Chẳng sao đâu anh, em sẽ ổn thôi, không cần quan tâm đến em đâu!

Nghe thật nực cười nhưng với nó lại thật hạnh phúc.

Câu nói " em sẽ ổn thôi " ấy luôn chỉ là mình nó độc thoại nhưng hôm nay, ngay giây phút này nó lại có thể nói ra cùng cậu rồi kìa, hạnh phúc thật.

Xong nó vất điện thoại sang một bên rúc mặt vào chăn mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ vấp ngã giữa một con đường rộng lớn, nơi đó người người qua lại tấp nập vậy mà lại chẳng có ai lại gần đỡ nó lên an ủi dù chỉ một câu vậy...

Nó mệt mỏi quá, thiêm thiếp dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ở bên kia khi đã không còn nghe thấy những tiếc nấc xé lòng nữa mới nhẹ hạ giọng khàn khàn không rõ nguyên do:

JK: Myuong... Myuong? Ngủ rồi à? Vậy ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook