Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 26: Bố mẹ Myuong, quay lại rồi!

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

26/08/2019

Khi tất cả đang rối như tơ vò, chợt bố mẹ Jeon lao đến phòng chủ tịch, không biết họ đến lúc nào nữa. Bà Jeon nhìn như sắp lả đi đến nơi, vội vã tới kéo anh Junghyun ra ngoài nói chuyện:

" Junghyun, không hay rồi! "

" Lại có chuyện gì nữa sao mẹ? "

" Bố mẹ Myuong, quay lại rồi! "

" Sao cơ? "

Junghyun đồng tử mở to hết cỡ, không phải chứ? Sao lại có thể đúng lúc như thế được?

Năm ấy, gia đình Myuong vô cùng khó khăn, cơm không đủ ăn, quần áo mặc không đủ ấm. Cả nhà ba người cứ sống lay lắt như thế khổ sở vô cùng. Người làm mẹ túng quẫn quá, lại mệt mỏi rồi, kìm chặt nước mắt nhìn chồng nói " Đưa con lên nhà thờ đi anh, sẽ có người tốt hơn chúng ta nuôi nấng con bé. "

Cuối cũng vẫn là không cứu vãn được, Myuong bé nhỏ nằm trong chiếc chăn mỏng quấn thành nhiều lớp được mẹ đưa đến cổng nhà thờ, để ở đó cùng với bình sữa sắp cạn.

Lưu luyến nhìn con lần cuối, toan bước đi, chợt nghe thấy giọng nói ấm áp từ đâu tới hệt như của bà tiên trong xứ sở cổ tích:

" Cô là mẹ đứa bé à? "



Bà vội vã quay lại, run run không dám gật đầu, nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia liền lao tới quỳ xuống chân vị thần thánh nào đó bật khóc:

" Em cùng đường rồi, con bé đi theo chúng em sẽ khổ biết bao... Con bé là thiên thần, con bé xứng đáng với nhiều điều tốt hơn. "

Bà Jeon khi ấy, tình mẫu tử dâng lên dạt dào, lại đồng cảm sâu sắc với người mẹ trẻ tuổi, liền đỡ cô gái đang quỳ trước mặt dậy, an ủi:

" Nếu cô không chê, để tôi nuôi con bé nhé? "

Ánh mắt người làm mẹ bỗng sáng lên, hệt như tìm lại được nguồn sống, không biết nói gì ngoài mải miết dập đầu cảm tạ.

" Quá tốt rồi, cảm ơn chị nhiều lắm! Có lẽ... có lẽ... em sẽ không bao giờ dám quay lại nhìn mặt con bé nữa. Chỉ xin chị một điều. Tên con bé là Myuong, chị... xin chị đừng đổi tên nó nhé? "

Bà Jeon vẫn hệt như một vị thần thánh, hiền từ, ôn nhu, ấm áp, xoa nhẹ lòng bàn tay run rẩy của người mẹ trẻ " Tôi hứa! Và cũng hứa với cô, sẽ nuôi nấng và yêu thương con bé thật nhiều. "

Ấy là chuyện của bao nhiêu năm về trước. Khi ấy Jeon JungKook còn bé xíu, không thể hiểu rõ được nên chỉ có Junghyun biết chuyện. Vì để gia đình được gắn kết, cuối cùng ba người lớn quyết định dấu biệt chuyện này, nhất kiến sẽ không ai nhắc tới.

Thế mà bây giờ hai người làm cha mẹ kia lại quay về, thành công hơn, giàu có hơn, họ dường như có tất cả trong tay, giờ đây mới có đủ hãnh diện quay lại tìm công chúa nhỏ. Nhìn ánh mắt bi thương, đau đáu mong mỏi con của họ, bà Jeon không nỡ nói sự thật, chỉ đành nhắm mắt nói bừa " Con bé đang trên Seoul cùng anh nó học ở một trường rất tốt, có lẽ rất lâu nữa mới về nhà. "

" Vậy trường con bé là gì? Chị nói để em tới tìm nó. "

" Tôi... tôi không rành chuyện trên Seoul của bọn nhỏ lắm nên không biết nữa. "



Bà Jeon đưa ánh mắt đau lòng lên nhìn Junghyun " Làm sao bây giờ? Mẹ vốn dĩ không muốn để con bé về với họ, con bé là con gái mẹ mà. Hơn nữa, bây giờ con bé lại chạy lung tung đi đâu nữa rồi... "

Junghyun ôm chặt bờ vai run run của mẹ, thì thầm an ủi, lại như đang khẽ khàng cầu nguyện " Myuong sẽ ổn, Myuong sẽ quay lại thôi mà! "

Cách đó không xa, JungKook nghe được mọi chuyện. Vốn tưởng bản thân sẽ sốc lắm, không chịu nổi việc Myuong không phải em ruột mình nhưng thực tế, thâm tâm lại ấm áp, dửng dưng vui vẻ đến lạ.

Về phía ba mẹ ruột của Myuong, liên tục gọi điện quấy rầy bà Jeon, cuối cùng bà Jeon cũng là quyết định nói sự thật, đồng thời dự sẽ " đanh đá ra mặt " giữ con gái. Dù sao cũng là bà nuôi nấng con bé mấy chục năm qua, đâu phải dễ dàng bỏ là bỏ được.

Đối diện với sự cầu xin, với những giọt nước mắt của người mẹ năm ấy, bà Jeon đã tàn nhẫn mà nói " Xin lỗi. Nhưng năm đó cô nói cô sẽ không quay về. Bây giờ Myuong là con gái tôi, là con gái nhà họ Jeon chúng tôi. Tốt nhất cô nên quay về đi, nói ra cũng sẽ làm Myuong đau lòng hơn thôi. Và tôi cũng tin con bé sẽ không theo hai người ra nước ngoài đâu! "

" Chị... bây giờ em có tiền rồi. Em có rất nhiều tiền, đủ để cho con bé một cuộc sống hoàn mĩ rồi mà! "

" CÔ sai rồi. Cái con bé cần không phải một cuộc sống hoàn mĩ, cái con bé cần là một gia đình hoàn mĩ. Chúng tôi chính là gia đình của con bé. Nếu thương con bé, hai người mau quay về đi. "

" Con bé ở đâu? Em muốn khuyên nhủ nó thử. Một lần thôi cũng được, em xin chị... "

Sắc mặt bà Jeon biến đổi rõ rệt, từng câu chữ nhả ra đau buốt " Con bé vừa lên máy bay sang Mỹ học nghệ thuật. Máy bay... bị mất tín hiệu, hiện đang trong quá trình tìm kiếm. "

Người mẹ trẻ năm nào nghe vậy cơ thể đờ đẫn một lúc rồi gào lên khóc thảm thương vô cùng. Bà Jeon không nỡ nhìn quang cảnh bi thương trước mắt, cũng một phần muốn che dấu gương mặt phờ phạc của mình liền bỏ đi khỏi quán cà phê, để lại đôi vợ chồng ôm nhau khóc lóc trở thành trung điểm bàn tán của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook