Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Chương 5: Anh em :)))))

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

25/03/2018

Khóa trái phòng, nó bất lực ngồi phịch xuống giường. Sao nó xui quá vậy nè ! Bạn tốt ? Anh trai tốt ? Dẹp hết, dẹp hết đi !!

Mà nó cũng không định lấy tiền của Kook đâu ( au : có cho éo đâu mà lấy ) bởi thứ nó cần tiền mua là để giành cho cậu mà ! Biết tin anh về nó đã hí ha hí hửng xin tiền mama yêu. Vì sao ư ? Đơn giản ngày mai là ngày 1/9, ngày mà 19 năm trước, có 1 thiên sứ được chào đời tại vùng quê Busan này !

Vậy là JungKook nhà mình đã suýt 20 tuổi đầu rồi đấy ! Vậy mà vẫn nhây lầy hết xảy. Có khi đến lúc mắt mờ chân chậm thì cái bản tính đó cũng chẳng mất đi chút nào đâu !

“ Mai sinh nhật rồi mà mình không có quà cho anh… Mình tệ thật !! “

Buồn lòng, nó mở máy tính, đeo cặp kính cận lên dò mấy shop bán đồ rẻ. Bỗng có 1 động lực mạnh mẽ nào đó thôi thúc nó vào facebook lướt chơi thì ….

Ôi mai gót ! Tin nhắn gì mà nhiều dã man rợ vậy ?? Myuong trở nên nổi tiếng rồi hay sao ?

Nó hoảng không hề nhẹ, tự hỏi sao đột nhiên lại có nhiều người quan tâm mình đến vậy, hí hửng vào kiểm tra tin nhắn, trong tâm cũng ít nhiều hy vọng có tin nhắn của người ấy. Vừa mở ra, nó đơ ….

“ Myuong à, Kookie oppa có về Busan không ? “

“ Myuong, JungKook tổ chức sinh nhật ở Seoul hay ở Busan vậy ? “

“ Myuong, mai giúp mình mang quà về cho oppa nha ! “

……. Vân vân và mây mây …….

Đọc thôi nó đã hoa hết cả mắt rồi. Hóa ra …. Chẳng có ai quan tâm nó cả, chỉ là nó là em của Kook thôi !

Nó đem cái tậm trạng lặng trĩu lướt xuống đáy hộp tin nhắn, nháy vào 1 hộp thoại, nó khẽ thở dài …

Vẫn là cái chữ “ Đã xem “ đó, vẫn là những dòng tự kỉ của nó từ … 2 tháng trước.

1 màng sương mỏng chợt bao phủ xung quanh mắt nó nhưng rồi cũng lại nhanh chóng mà biến mất .



“ Myuong à, mày phải mạnh mẽ lên, điều này đối với mày quá là quen thuộc rồi mà ! “ Nó tự nhủ rồi nhập dòng tin nhắn : Nghe nói anh bị đau dạ dày hả ? Ăn đủ bữa, uống thuốc đúng giờ nhé ! :))))))

Tắt máy tính, nó cười nhạt, tự mỉa mai mình ngốc nghếch. Đã biết sẽ không có hồi đáp rồi vậy sao còn cứ nhắn tin ?

Nghĩ đến đây, sóng mũi nó lại bắt đầu cay xè, từng hàng nước mặt chát từ từ được giải thoát khỏi 2 đôi mắt to tròn của nó …

~~~~~~~~~……..~~~~~~~~~~

Dưới tầng 1 :

RM : 11h rồi sao Myuong không xuống nhỉ ?

SG : Coi bộ con bé giận thật rồi !

Jin từ trong bếp nói vọng ra :

Jin : Kookie, chú mày lên gọi Myuong xuống ăn đi, anh nấu xong hết rồi !

JungKookie ngoan ngoãn nghe theo lời ông anh bước lên lầu, đến cánh cửa gỗ có dán chữ “ Myuong “ thì dừng lại, trên khóe môi cậu khẽ nở 1 nụ cười đầy yêu thương với cái cửa ( au : Tự kỉ hả ông nội ?? ) Cậu đưa tay gõ lấy 3 tiếng cốc

JK : Xuống ăn cơm thôi, anh Jin nấu xong hết rồi !

Nó nói vọng ra, giọng khản đặc :

M.Y : Em không có tâm trạng. Mọi người cứ ăn đi !

Bày đặt dỗi cơ đấy, cậu biết ngay việc này sẽ xảy ra mà nên đã thủ sẵn cái chìa khóa dự phòng trong tay rồi ! Hehe, quá thông minh ! Nhưng … nghe giọng nó khàn khàn như vậy lòng cậu thấy xót.

“ Lúc nãy đâu có như vậy. Lẽ nào …. Con bé khóc sao ? “ – Cậu nghĩ, tay vội mở cửa



Cánh cửa vừa hé, đập vào mắt cậu là 1 cảnh tượng mà có lẽ cậu nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy từ đứa em của mình. Cô em gái cưng của cậu ….. giờ đang ngồi co quắp phía chân giường, tay ghì chặt 1 tấm ảnh, mắt sưng húp.

Tim cậu nhói ! Đơn giản thôi, đó được gọi là tình thân, anh trai nào chẳng thấy nhói khi thấy em gái mình như vậy !

Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh nó thật nhẹ nhàng, đưa bàn tay ấm áp của mình lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má hồng hồng của nó.

Nó được thể khóc to hơn, dường như là toàn bộ nỗi buồn mà bấy lâu nay nó phải chôn chặt được giải thoát hết ra vậy !

Cậu tay chân luống cuống, đang không biết nên làm gì cho đúng thì nó ngước khuôn mặt ướt nhẹp lên nhìn cậu :

M.Y : Anh à, em là 1 đứa con gái xấu xí, tồi tệ, không ai cần em, không ai muốn quan tâm em đúng chứ ?

JK : Con nhóc ngốc này, nói linh tinh gì vậy chứ ? Ba mẹ cần em, 2 anh cần em. Em là đứa em gái vàng bạc của anh mà ! – Cậu gõ đầu nó

“ Em gái “ sao ? Sao hôm nay nghe 2 từ đó thôi lại khiến nó chạnh lòng nhỉ ? Dù đó là cái cương vị của nó nhưng tại sao nó cứ tưng tức. Không là em gái chẳng lẽ lại là em trai à ? Không, xàm quá !

M.Y : Mọi người đến với em là vì anh, vì em là em gái của anh. Vậy thôi, không còn bất cứ 1 lí do nào hết ! – Nó tiếp tục nói trong nước mắt, tay thả lỏng đánh rơi tấm hình luôn theo nó như hình với bóng

Cậu liếc xuống, trong bức ảnh đó là bóng hình của 1 cậu con trai đang chơi bóng rổ, umk thì cũng khá ưa nhìn đấy chứ ! Chẳng lẽ … đó là nguyên do em cậu phải rơi nước mắt sao ?

“ Hừm, thằng oắt con đó !! Có gì hơn người mà dám làm Myuong khóc chứ !! “ – Cậu nghĩ, trong lòng anh ách 1 nỗi khó chịu không tên

JK : Vì thằng đó, đúng chứ ? – Cậu hất mặt về phía tấm ảnh

Nó giật mình, nhưng rồi thở dài gật nhẹ đầu, 2 vai nhỏ lại rung lên.

Cậu xoay người nó, ôm nó vào lòng. Đã lâu lắm rồi 2 người không trao cho nhau những cái ôm như vậy…. từ khi 2 đứa lớn lên và có những cảm xúc của tuổi trẻ.

Tim nó bỗng loạn nhịp ngay từ giây phút đầu tiên cậu vòng tay qua ôm nó. Cậu cũng vậy, tay run run ngượng ngập. Chắc do đã quá lâu 2 đứa không thể hiện tình cảm với nhau đấy mà ! Tình anh em …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh, Em Có Thể Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook