Yêu Anh Em Có Thể Không?

Chương 22: Hai thế giới khác nhau

Thúy Hằng Phan

27/04/2015

- Ko ăn thì thôi, lần sau em chết tôi cũng mặc xác em. - Thiên vơ lấy chiếc áo khoác, ném lại 1 câu rồi bỏ đi. Nó nhận ra sai lầm to lớn của mình, bỏ hộp kem xuống bàn đuổi theo Thiên. Vừa xuống đến nơi thì chiếc xe đã nổ máy đi rồi. Thiên lao xe đi với tốc độ kinh khủng, anh cũng ko rõ mình đang đi đâu cứ thế anh cứ đi, đi hết Nha Trang rồi trở về nhà. Còn nó, trở lại phòng uống thuốc rồi chạy tới nhà Thiên mặc cho K.Huy đuổi theo ngăn cản. Thiên về nhà thì thấy nó đang đứng đó đợi Thiên, bên cạnh là K.Huy đang nài nỉ nhưng nó quyết ko về, vẫn đứng đó mà đợi. Thiên về, vờ ko quan tâm đến nó đi vào nhà, nó theo sau ném lại cho K.Huy 1 câu:

- Anh về đi. Nói với ba mẹ tối tôi về muộn. - Nói rồi nó lập tức chốt cửa nhà Thiên lại. K.Huy cố nuốt tức giận đi đến quán bar. Nơi đó anh sẽ được fan đón chào nồng nhiệt như mọi ngày chứ ko bị xua đuổi như nó đang làm. Còn nó, theo sau Thiên vào nhà. Thiên khóa cửa phòng lạo ko cho nó vào , nó gõ cửa:

- Anh mở cửa đi. Tôi xin lỗi.

-....-

- Anh mở cửa nghe tôi nói có đc ko?

-....-

- mở cửa đi mà. Tôi xin lỗi.

-.... -

... bla... bla....

Nó vừa gõ cửa vừa gọi nhưng Thiên ko trả lời. Bất lực, nó ngồi gục xuống bên cửa phòng anh. Và... ngủ quên luôn ở đó. Thiên bề ngoài tỏ ra ko quan tâm đến nó, nhưng tâm trạng thực sự ko vui chút nào. Nó là người con gái đầu tiên và duy nhất anh để ý đến, hơn nữa anh đã nghỉ học chăm sóc nó. Còn tên K.Huy kia thì đi gặp fan về, mua 1 ly kem chuối nó đã cười típ mắt. Anh lo cho sức khỏe của nó nhưng nó đâu nghe lời anh. Hồi sau ko nghe thấy tiếng động gì Thiên mở cửa ra ngoài. Và lúc này, bên cạnh cửa là một cô gái với cái dáng ngủ vô cùng đáng yêu. Thiên bật cười. Nó như nghe thấy tiếng động gì đó khẽ cựa quậy, tỉnh giấc. Thiên nín cười, lấy lại vẻ bất cần:

- Em về nhà mà ngủ.

- Anh có cần tỏ thái độ đó ko. Là tôi sai, tôi ngu ngốc ko nhận ra anh quan tâm tôi. Nhưng anh đâu cần phải như vậy, tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. - nó tỉnh dậy, tuôn ra một lèo rồi đi xuống cầu thang. Thiên im lặng theo sau nó. Đến khi nó ra mở cửa thì kéo tay nó lại, vòng tay ôm nó từ phía sau. Nó bị ôm bất ngờ, theo phản xạ nên quật ra nhưng ko thành công, Thiên ôm chặt nó hơn:

- Ở lại đi.

- Đây là nhà anh, anh đuổi thì tôi về.

- Từ bây giờ hãy để tôi theo đuổi em.

Nó đứng người, nó có nghe nhầm ko, Thiên vừa nói gì vậy trời. Cái gì mà theo đuổi nó chứ. Nó ko kịp định hình chuyện đang xảy ra. Thì Thiên kéo nó lên tầng, vào phòng mà trc đây chị Thảo chuẩn bị cho nó và Vy. Lựa cho nó một chiếc váy đen nhẹ nhàng rồi đưa cho nó:

- Em thay đồ rồi đi chơi. - dứt lời anh quay về phòng mình thay đồ. Nó thì vẫn chưa hiểu rõ mô tê gì, cứ đờ ra rồi đi thay đồ, chải tóc, đứng trước gương mỉm cười hạnh phúc, nói một mình:

- Tôi đã ko cho phép mình rung động trước anh, anh còn đang làm gì thế này. - nó ko nghĩ nó có quyền được yêu Thiên. Anh hai nó, vì cứu Thảo khỏi vụ tai nạn nên Pama Thảo mới cho phép 2 người yêu nhau. Còn nó ko có gì, sẽ bị cho là đeo bám Thiên vì tiền. Khi đó anh hai nó cũng có thể bị tiếng xấu lây. Nên nó luôn cố gắng quản lý tình cảm của mình. Nhưng mỗi lần Thiên ôm nó thì tim lại đập lệch một nhịp. Bây giờ thì Thiên lại đòi theo đuổi nó, sao nó có thể đây. Nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu Thiên. Thiên là ai chứ? Con trai của một tập đoàn lớn, tập đoàn mà ba nó chỉ làm phó giám đốc ở một chi nhánh nhỏ. Một người có ngoại hình ko thể tìm ra khuyết điểm. Vậy thì sao nó có thể sánh với Thiên đây. Nó không có gì ngoài một gia đình hạnh phúc, một ông anh trai yêu chiều và một người bạn tốt. Nó phải làm sao đây? quen Thiên chưa lâu nhưng nó hiểu khá rõ anh. Nó đang suy nghĩ lung tung thì Thiên mở cửa bước vào:

- Em xong chưa, đi thôi nào.

- Uk, đi thôi. - Nó cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, nó sẽ ko cho phép mình yêu Thiên.

Thiên chở nó đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Nha Trang_1 chi nhánh của nhà Thiên, nơi mà ba nó đang làm phó tổng giám đốc. Nó cùng Thiên đi dạo trong hàng quần áo:

- Thiếu gia cần gì ạ. - Cả hàng nhân viên cúi chào Thiên.

- Đưa toàn bộ đồ nữ, túi xách, giày dép màu đen ra đây, lấy size của cô gái này. - Thiên dứt lời thì cả đám nhân viên đưa bao nhiêu bộ đồ, giày trệt màu đen đến trước mặt nó. Nó tưởng mình sẽ chọn 1 cái nên định lựa thì Thiên cản:

- Chuyển tất cả số này đến địa chỉ số X đường Y (nhà nó)

Nó ngơ ngác nhìn Thiên, từng đo đồ chắc nó mặc 5 năm mới hết:

- Anh... anh.. mua gì mà nhiều thế, sao mặc được hết chứ?

- Ko sao, đi ăn thôi. - Thiên kéo tay nó đi. Khi đang vừa đi vừa nhìn lung tung thì nó gặp ba nó cúi chào:

- Hoan nghênh thiếu gia.



- Chú đâu cần làm vậy. - Thiên cười.

Ba nó ngưởng đầu lên thì bàng hoàng nhìn con gái mình, nó đang đi với ai vậy chứ:

- Linh...Linh sao con lại đi cùng thiếu gia. - ba nó nhìn nó hết sức ngạc nhiên.

- Là cháu đang theo đuổi cô ấy. - Thiên trả lời như sét giật ngang tai ba nó. Cái gì mà theo đuổi, ko lẽ thiếu gia lại đang theo đuổi con gái ông, nằm mơ ông cũng ko nghĩ đến chuyện đó, lần trước nghe tin Thiên Kỳ và Thảo yêu nhau ông đã sốc lắm rồi.

- chào chú cháu và Linh đi trước. - Thiên kéo tay nó.

Khi đã đi xa ba nó, nó mới lên tiếng:

- Đừng theo đuổi tôi.

- Em vừa nói gì?? - Thiên ko tin vào tai mình, nó đã nói gì vậy chứ, khác nào nó đang từ chối anh.

- Tôi ko xứng với anh. - Nó nói thẳng. Thiên cố giữ bình tĩnh, anh suy nghĩ mơ hồ,Thiên tuy thông minh nhưng rất dễ mất bình tĩnh, mà khi mất bình tĩnh lại hay nghĩ lung tung:

- Là vì Khánh Huy sao.

- Ko phải.

- Vậy vì cái gì chứ.

- Anh thông minh lắm mà, hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Tôi và anh ở 2 thế giới khác nhau.

T.g xl tất cả m.n. tác giả đã bỏ truyện hơn 20 ngày. chương này t.g nhắc lại nội dung chương trước kẻo m.n quên nha ----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ko ăn thì thôi, lần sau em chết tôi cũng mặc xác em. - Thiên vơ lấy chiếc áo khoác, ném lại 1 câu rồi bỏ đi. Nó nhận ra sai lầm to lớn của mình, bỏ hộp kem xuống bàn đuổi theo Thiên. Vừa xuống đến nơi thì chiếc xe đã nổ máy đi rồi. Thiên lao xe đi với tốc độ kinh khủng, anh cũng ko rõ mình đang đi đâu cứ thế anh cứ đi, đi hết Nha Trang rồi trở về nhà. Còn nó, trở lại phòng uống thuốc rồi chạy tới nhà Thiên mặc cho K.Huy đuổi theo ngăn cản. Thiên về nhà thì thấy nó đang đứng đó đợi Thiên, bên cạnh là K.Huy đang nài nỉ nhưng nó quyết ko về, vẫn đứng đó mà đợi. Thiên về, vờ ko quan tâm đến nó đi vào nhà, nó theo sau ném lại cho K.Huy 1 câu: - Anh về đi. Nói với ba mẹ tối tôi về muộn. - Nói rồi nó lập tức chốt cửa nhà Thiên lại. K.Huy cố nuốt tức giận đi đến quán bar. Nơi đó anh sẽ được fan đón chào nồng nhiệt như mọi ngày chứ ko bị xua đuổi như nó đang làm. Còn nó, theo sau Thiên vào nhà. Thiên khóa cửa phòng lạo ko cho nó vào , nó gõ cửa:

- Anh mở cửa đi. Tôi xin lỗi.

-....-

- Anh mở cửa nghe tôi nói có đc ko?

-....-

- mở cửa đi mà. Tôi xin lỗi.

-.... -

... bla... bla....

Nó vừa gõ cửa vừa gọi nhưng Thiên ko trả lời. Bất lực, nó ngồi gục xuống bên cửa phòng anh. Và... ngủ quên luôn ở đó. Thiên bề ngoài tỏ ra ko quan tâm đến nó, nhưng tâm trạng thực sự ko vui chút nào. Nó là người con gái đầu tiên và duy nhất anh để ý đến, hơn nữa anh đã nghỉ học chăm sóc nó. Còn tên K.Huy kia thì đi gặp fan về, mua 1 ly kem chuối nó đã cười típ mắt. Anh lo cho sức khỏe của nó nhưng nó đâu nghe lời anh. Hồi sau ko nghe thấy tiếng động gì Thiên mở cửa ra ngoài. Và lúc này, bên cạnh cửa là một cô gái với cái dáng ngủ vô cùng đáng yêu. Thiên bật cười. Nó như nghe thấy tiếng động gì đó khẽ cựa quậy, tỉnh giấc. Thiên nín cười, lấy lại vẻ bất cần:

- Em về nhà mà ngủ.

- Anh có cần tỏ thái độ đó ko. Là tôi sai, tôi ngu ngốc ko nhận ra anh quan tâm tôi. Nhưng anh đâu cần phải như vậy, tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. - nó tỉnh dậy, tuôn ra một lèo rồi đi xuống cầu thang. Thiên im lặng theo sau nó. Đến khi nó ra mở cửa thì kéo tay nó lại, vòng tay ôm nó từ phía sau. Nó bị ôm bất ngờ, theo phản xạ nên quật ra nhưng ko thành công, Thiên ôm chặt nó hơn:

- Ở lại đi.

- Đây là nhà anh, anh đuổi thì tôi về.



- Từ bây giờ hãy để tôi theo đuổi em.

Nó đứng người, nó có nghe nhầm ko, Thiên vừa nói gì vậy trời. Cái gì mà theo đuổi nó chứ. Nó ko kịp định hình chuyện đang xảy ra. Thì Thiên kéo nó lên tầng, vào phòng mà trc đây chị Thảo chuẩn bị cho nó và Vy. Lựa cho nó một chiếc váy đen nhẹ nhàng rồi đưa cho nó:

- Em thay đồ rồi đi chơi. - dứt lời anh quay về phòng mình thay đồ. Nó thì vẫn chưa hiểu rõ mô tê gì, cứ đờ ra rồi đi thay đồ, chải tóc, đứng trước gương mỉm cười hạnh phúc, nói một mình:

- Tôi đã ko cho phép mình rung động trước anh, anh còn đang làm gì thế này. - nó ko nghĩ nó có quyền được yêu Thiên. Anh hai nó, vì cứu Thảo khỏi vụ tai nạn nên Pama Thảo mới cho phép 2 người yêu nhau. Còn nó ko có gì, sẽ bị cho là đeo bám Thiên vì tiền. Khi đó anh hai nó cũng có thể bị tiếng xấu lây. Nên nó luôn cố gắng quản lý tình cảm của mình. Nhưng mỗi lần Thiên ôm nó thì tim lại đập lệch một nhịp. Bây giờ thì Thiên lại đòi theo đuổi nó, sao nó có thể đây. Nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu Thiên. Thiên là ai chứ? Con trai của một tập đoàn lớn, tập đoàn mà ba nó chỉ làm phó giám đốc ở một chi nhánh nhỏ. Một người có ngoại hình ko thể tìm ra khuyết điểm. Vậy thì sao nó có thể sánh với Thiên đây. Nó không có gì ngoài một gia đình hạnh phúc, một ông anh trai yêu chiều và một người bạn tốt. Nó phải làm sao đây? quen Thiên chưa lâu nhưng nó hiểu khá rõ anh. Nó đang suy nghĩ lung tung thì Thiên mở cửa bước vào:

- Em xong chưa, đi thôi nào.

- Uk, đi thôi. - Nó cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, nó sẽ ko cho phép mình yêu Thiên.

Thiên chở nó đến khu trung tâm thương mại lớn nhất Nha Trang_1 chi nhánh của nhà Thiên, nơi mà ba nó đang làm phó tổng giám đốc. Nó cùng Thiên đi dạo trong hàng quần áo:

- Thiếu gia cần gì ạ. - Cả hàng nhân viên cúi chào Thiên.

- Đưa toàn bộ đồ nữ, túi xách, giày dép màu đen ra đây, lấy size của cô gái này. - Thiên dứt lời thì cả đám nhân viên đưa bao nhiêu bộ đồ, giày trệt màu đen đến trước mặt nó. Nó tưởng mình sẽ chọn 1 cái nên định lựa thì Thiên cản:

- Chuyển tất cả số này đến địa chỉ số X đường Y (nhà nó)

Nó ngơ ngác nhìn Thiên, từng đo đồ chắc nó mặc 5 năm mới hết:

- Anh... anh.. mua gì mà nhiều thế, sao mặc được hết chứ?

- Ko sao, đi ăn thôi. - Thiên kéo tay nó đi. Khi đang vừa đi vừa nhìn lung tung thì nó gặp ba nó cúi chào:

- Hoan nghênh thiếu gia.

- Chú đâu cần làm vậy. - Thiên cười.

Ba nó ngưởng đầu lên thì bàng hoàng nhìn con gái mình, nó đang đi với ai vậy chứ:

- Linh...Linh sao con lại đi cùng thiếu gia. - ba nó nhìn nó hết sức ngạc nhiên.

- Là cháu đang theo đuổi cô ấy. - Thiên trả lời như sét giật ngang tai ba nó. Cái gì mà theo đuổi, ko lẽ thiếu gia lại đang theo đuổi con gái ông, nằm mơ ông cũng ko nghĩ đến chuyện đó, lần trước nghe tin Thiên Kỳ và Thảo yêu nhau ông đã sốc lắm rồi.

- chào chú cháu và Linh đi trước. - Thiên kéo tay nó.

Khi đã đi xa ba nó, nó mới lên tiếng:

- Đừng theo đuổi tôi.

- Em vừa nói gì?? - Thiên ko tin vào tai mình, nó đã nói gì vậy chứ, khác nào nó đang từ chối anh.

- Tôi ko xứng với anh. - Nó nói thẳng. Thiên cố giữ bình tĩnh, anh suy nghĩ mơ hồ,Thiên tuy thông minh nhưng rất dễ mất bình tĩnh, mà khi mất bình tĩnh lại hay nghĩ lung tung:

- Là vì Khánh Huy sao.

- Ko phải.

- Vậy vì cái gì chứ.

- Anh thông minh lắm mà, hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Tôi và anh ở 2 thế giới khác nhau.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Em Có Thể Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook