Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh ... Có Kết Quả ...
Thư Của Mẹ ...

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mn cho mình xin ý kiến với ạ . Đăng đc mấy chương rồi mà không thấy ai bình luận làm mình sốt ruột quá . Mong mn góp ý ủng hộ . Nhân ngày 20/10 Ci chúc toàn thể các bạn nữ ngày càng xinh đẹp và trẻ trung nha . Ci FA nên ngồi nhà viết truyện cho các bạn nè . Ủng hộ Ci nha !!!

..................................................................................

Cô và anh bước vào nhà , mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay , cô tranh dành đòi xách nhưng anh không cho . Đã thế cô dỗi cho anh coi . Bĩu môi , mặt xị ra rồi đánh anh một cái , cô mắng :

- Thiên đáng ghét . Anh dám bắt nạt em . Cho anh nhịn cơm .

Oan cho anh quá . Chỉ là không muốn cô xách nặng nên anh dành tất cả thôi mà . Anh lủi thủi đi theo cô năn nỉ :

- Linh xinh đẹp . Em cho anh ăn đi mà . Anh chỉ lo em xách nặng đau tay nên mới không đưa thôi . Chỗ này của em tất . Được không .

- Kệ anh .

- Linh . Anh xin lỗi mà . Em tha cho anh được không ? Anh đói thật mà ...

Ôiiiii ! Vẻ mặt Hạ Thiên lúc này để người khác , ngay cả bố mẹ anh nhìn vào chắc tưởng mình đang mơ mất thôi . Một người băng lãnh , không sợ ai mà bây giờ dùng khuôn mặt đáng yêu để nịnh một cô gái là sao ? Thật không thể tin nổi mà ...

Cô vui vẻ nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh , mở cửa vào nhà . Hai bức thư để trên bàn . Chắc của mẹ cô . Mà sao lại có 2 bức ? Tiến lại gần , 1 bức cho cô , một bức cho anh Thiên . Mẹ thật là . Mới quen người ta chưa bao lâu mà đã ... Xấu hổ quá đi . Cô gọi với anh :

- Thiên . Anh vào xem thư này . Mẹ em cũng gửi cho anh đấy !

Cô mở bức thư của mình ra đọc . Mẹ viết cho cô về những ngày đã qua . Về baba cô , mẹ biết cô luôn muốn mẹ được hạnh phúc . Vì vậy , nếu cô muốn mẹ ở bên thì mẹ sẵn sàng . Mẹ bảo cô rất ngốc . Hết luôn . Sao ngắn thế ? Nhìn sang bên cạnh , anh Thiên vẫn chưa đọc xong ? Cô nhón chân ngó lên xem mẹ viết gì nhưng anh không cho , liên tục dí đầu cô xuống làm cô bực mình gắt :

- Hứ . Em không thèm . Em đi nấu cơm . Anh là đồ ki bo bủn xỉn .

Hậm hực bước xuống bếp , nhưng trước đó cũng không quên gọi cho mẹ cô . Giọng trách cứ hờn dỗi . " Cấm" mẹ không được về , cô còn hối mẹ nhanh nhanh đám cưới cho cô ăn cỗ . Còn về việc mẹ viết thư quá bất công nữa . Cách nói chuyện của cô làm người bên kia không khỏi cười lăn lộn .

Xuống bếp làm được một nửa bữa cơm rồi mới thấy anh Thiên xuống . Cô lườm anh vì cái tội không chịu cho cô xem . Anh cười trêu cô :

- Em không phải đang ghen tức với anh chứ ? Anh đói quá rồi . Em đang làm món gì thế ?

- Thịt kho tàu , rau muống luộc sấu . Anh đói thì kệ anh .

Hai món này lạ hoắc , anh chưa từng nghe tên bao giờ nha . À không , có cái gì đó luộc thì anh còn biết , chỉ cần đổ nước vào là xong , hết phim . Khi mọi thứ đã dọn ra tươm tất , anh nhìn món nâu nâu ở bàn rồi hỏi cô :

- Cái món này ăn được sao em ?

- Anh vừa hỏi gì cơ ? Anh chưa từng nhìn thấy à ? Ngon lắm đó . Anh ăn đi .

Nhìn cô thoăn thoắt làm mọi việc mà anh thấy ấm áp . Có người thực sự lo cho anh chứ không phải là nịnh nọt anh . Anh luôn muốn tìm thấy thế giới bình yên như này. Cô gắp cho anh rất nhiệt tình . Từng miếng cơm canh vào miệng không chỉ ngon về vị mà còn tràn đầy ngọt ngào của mật ( tình ... )

Nhìn anh ăn ngon cô cũng vui lây . Thích chăm sóc người khác là tính cách của cô . Nó làm cô cảm thấy mình có cía trị hơn với ciệc để mẹ chăm sóc hoài .

Cuối bữa anh ngồi nhìn cô rửa bát mà nghĩ tới bức thư . Cô Ly kể cho anh tất cả mọi việc . Từ việc khốn khó nhất . Nếu không có Linh thì cô cũng không có ngày hôm nay .

" Hạ Thiên . Cô biết cháu là một người tốt . Và cô luôn muốn con gái cô tìm được người luôn chở che cho nó . Và cháu là người cô cảm thấy yên tâm . Cô biết , chỉ mới gặp nhau có 1 ngày mà cô đưa ra ý như thế là không hợp lí lắm . Nhưng từ rất lâu rồi , cô mới thấy Linh vô tư dựa vào một người con trai mà khóc . Cô rất ngạc nhiên . Từ nhỏ con bé đã không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa bé khác bởi ông nội không chấp nhận cô vì thế cô cũng không biết họ cobíêt đến sự tồn tại của con bé hay không . Baba Linh mất sớm , cô từ việc đó mà sinh bệnh . Nó chỉ là đứa bé 5 tuổi nhưng ngày nào khi đi mẫu giáo về nó cũng hỏi :

- Baba Linh đi xa nha mẹ . Mẹ không được buồn đâu . Buồn là baba về baba không thương mẹ nữa . Baba thương Linh thôi . Mẹ Ly ngoan , uống thuốc , Linh uống không đắng không đắng đâu . Baba đi công tác , về mua cho Linh nhiều quà lắm . Mẹ có đỡ không ? Bao giờ mẹ khỏi để chơi với Linh .

Lúc cô tuyệt vọng nhất cũng là lúc Linh ở bên . Cô biết mỗi tối , khi nó nhớ baba lại chạy ra đâu đó khóc , hỏi sao baba chưa về với Linh . Nó chạy đi để cô khỏi tìm thấy . Thời gian trôi và nó lớn dần , cô nói với nó hết mọi chuyện . Nó không khóc , nhưng cũng vì thế mà trở nên kín kẽ hơn , ngoại trừ nhà và cửa hàng ra thì cũng không đi đâu hết . Chú Mạnh cháu nhìn thấy là bạn cũ của cô . Nó đã đứng trước ban thờ của bố nó mà khẩn cầu , xin bố tha thứ cho . Mong bố nó khuyên cô đến với Mạnh bởi nó không muốn làm gánh nặng cho cô nữa . Hơn ai hết , cô biết nó muốn cô luôn luôn được hạnh phúc . Con bé luôn cố tỏ ra kiên cường trước mặt cô . Trước baba nó lại bộc lộ tất cả . Cô thật ghen tị với điều này . Chỉ vậy thôi . Cô mong cháu hãy chăm sóc cho con bé . Nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn ai hết . Cảm ơn cháu ! Hạ Thiên . "

Miên man trong dòng suy nghĩ , anh càng thương cô nhiều hơn . Bỗng giật mình bởi tiếng gọi của cô :

- Thiên . Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy ? Đi về phòng tắm đi anh .

Anh mỉm cười nhìn cô :

- Ok ! Em cũng tắm đi . Rồi ra vườn ngồi học . Anh làm gia sư cho .

Cô vui vẻ nhìn anh , bất ngờ :

- Thật sao ? Tốt quá . Cảm ơn anh !

Nói rồi vui vẻ chạy vào phòng mình . Anh nhìn theo bóng cô , bất giác mỉm cười yêu thương .

- Linh . Từ giờ anh sẽ bảo vệ em . Đây là lời hứa trọn đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh ... Có Kết Quả ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK