Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh ... Có Kết Quả ...
Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tắm giặt đàng hoàng xong , dưới hiên ngoài vườn , 1 trai 1 gái đang ngồi chỉ nhau học bài . Đêm nay không nóng cũng không lạnh . Thời tiết mát mẻ , khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu . Dưới hiên là dàn hoa lan tím , cô thích nơi này lắm , nhìn quanh . Bên cạnh là chiếc xích đu baba làm cho cô nè . Lâu lắm rồi ... Nhìn Thiên đang chăm chú nhìn vào đống số mà cô không khỏi nhíu mày . Toán chằng chịt số . Có khi anh không biết tí gì về văn học ấy chứ ! Cô lôi sách ra để lên bàn , bắt đầu hỏi anh những vấn đề xung quanh :

- Thiên . Anh có biết tại sao Hữu Thỉnh lại viết " Sang thu " không ? Em nghe cô bảo ông ấy viết trong 15 phút đó ! Giỏi thật !

- 15 phút ... Anh còn làm trong 3 phút cơ . Với lại mình thích thì mình viết thôi . Anh không chú tâm lắm .

Cô trố mắt nhìn anh , nhìn cái tên đang bốc phét trước mắt mà không khỏi bật cười . Cô trêu chọc anh :

- Anh thử làm bài cho em xem nào . Chỉ giỏi bốc phét .

- Anh không hề nhé . Có muốn không , anh làm cho mà xem . Mang sách vở toán ra đây .

Cô nhìn anh , cái vẻ mặt đắc thắng của anh khi lừa cô sao mà ghét thế ? Tưởng mình trêu được anh . Ai dè lại bị anh trêu . Cô phụng phịu đánh anh . Cô đánh , anh cũng phối hợp mà tránh . Cho tới khi hai người ra dìa của chiếc ghế dài . Cô nhón lên , qua người anh nhìn xuống dưới đất , vẻ mật bí hiểm :

- Anh có muốn rơi xuống đất không ? Em thấy anh hơi nóng nhỉ ?

Đúng . Anh đang rất nóng nhưng theo nghĩa khác , nhìn cô cười nịnh nọt :

- Đào Linh học nhanh còn ngồi bóc quà . Cái chỗ quà ý để lâu không tốt .

ô quay sang nhìn anh . Cái gì gọi là để lâu không tốt ? Anh chỉ giỏi biện hộ . Cô phì cười tha cho anh , lùi lại bắt đầu học hẳn hoi . Anh giảng rất dễ hiểu . Không biết có đi học khóa giảng dạy nào không nữa . Đặc biệt , lúc anh trầm tư giảng , khuôn mặt hơi nghiêng . Sống mũi cao , khuôn mặt góc cạnh , da trắng , môi hồng . Không có chút nào gọi là gay đâu . Bởi vì khí chất toát ra từ anh luôn khiến người ta e dè . Bỗng trong đầu cô nghĩ tới tiêu chuẩn người yêu của mình . Là do đọc ngôn tình nhiều quá đây mà .

Anh cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình thì quay sang , bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô . Anh buồn cười , cốc vào đầu cô một cái , mắng yêu :

- Thôi cái bộ mặt háo sắc của em đi . Anh biết anh đẹp trai rồi . Em đâu cần ngắm như thế . Người ngoài nhìn vào tưởng ta yêu nhau thì khổ . Từ nãy tới giờ được chữ nào vào đầu không đấy. ?

Cô giật minh , tiếng nói của anh kéo cô về . Đúng rồi , cô có là gì của anh đâu . Nhưng trai đẹp là để ngắm mà . Chu mỏ lên cãi :

- Đẹp trai là để ngắm . Anh để dành mà cất trong lồng kính đi . Hứ ! Học xong rồi . Em đi lấy quà đây .

Chết cười với hành động của cô , anh nhìn theo bóng lưng đi vào trong nhà , một lúc đã thấy ra , cô để đồ lên trên bàn , mặc kệ sự tồn tại của anh , mở từng túi ra một ,anh nhìn cách cô chia đồ , lúc nào có ồ ăn là mắt sáng lên , 1 2 3 đồ gì đó khác ngoài đồ ăn thì chau mày , quay sang nhìn anh rồi lắc đầu . Y như rằng , nó nằm trong sọt rác . Anh cũng chẳng tiếc thương gì lắm . Đồ anh không thiếu . Nhớ đến 1 vấn đề , cô hỏi anh :

- Thiên , anh có bạn gái chưa ?

Mồm hỏi nhưng trống ngực đập thình thịch mong câu trả lời là chưa . Không phụ lòng cô , anh :

- Chưa .

Cô vui vẻ hỏi tiếp:

- Mẫu người của anh là gì ?

- Xinh đẹp, biết nấu ăn ngon , yêu anh , hiểu anh , làm anh cảm thấy ấm áp là được .

Cô nghe xong không khỏi cảm thấy giật mình , lời đó hình như toàn con gái nói thì phải . Anh nhìn biểu hiện của cô ,muốn nói câu tiếp theo nhưng lại thôi . Nhìn anh khó hiểu :

- Thiên . Anh thấy em thế nào. ?

- Đủ tiêu chuẩn .

Câu nói của anh thốt ra , cả hai đều ngỡ ngàng nhìn , cô cảm giác như suối nguồn chảy trong tim vậy . Ngọt ngào ... Chỉ cần 1 câu nói đôi khi làm con người ta vui như vậy . Anh nhìn cô mỉm cười chứng tỏ mình không nói dối và chờ đợi câu nói của cô nhưng cô lại không nói gì cả . Bởi trong thâm tâm cô đang suy nghĩ xem cái gì đang diễn ra . Cô thương anh thật . Nhưng không biết , thực ra là chưa thích ứng được . Quá nhanh ...

Sáng hôm sau ...

Khi vừa bước ra cổng , 1 chiếc ô tô bóng loáng đã đậu trước cổng nhà . Cô nhìn thấy mà tái mặt , vội lùi lại phía sau anh . Nắm chặt vạt áo của anh . Như cảm nhận được điều gì bất ổn từ cô , anh nắm chặt tay cô để xác định anh luôn ở đây , quan tâm và bảo vệ em . Nên không có chuyện gì phải sợ cả .

Từ chiếc xe ô tô bước ra tên con trai tóc vàng , cô nhìn mà nghiến răng nghiến lợi . Bao giờ tên đó tha cho cô đây ?

- Bé Linh !

Hạ Thiên nghe câu đó mà không khỏi cảm thấy tức giận . Bé á ? Anh còn chưa bao giờ gọi cô câu đó . Hắn ta là ai ? Người toát ra khí lạnh , anh lạnh lùng nhìn tên đó , cũng chỉ là loại công tử bột .

- Cậu là ai mà tới tìm Linh ?

Câu nói vừa phát ra khiến tên đó dời sự chú ý sang anh , tên đó hất mặt :

- Tôi là bạn trai Linh . Anh hỏi gì ?

Cô đứng từ nãy tới giờ , nhưng nghe xong câu này thì tức hộc máu . Quát :

- Cái tên mặt dày kia . Bao giờ anh buông tha tôi . Tôi là người yêu của anh bao giờ . Đừng có ăn nói xằng bậy . Sáng nay ngủ dậy chưa đánh răng à ? Hay đầu tháng anh bị chó đuổi ? Mồm thối .

Nhìn cô gái nhỏ xù lông mà Hạ Thiên mỉm cười , nắm lấy bàn tay nhó bé đang chuẩn bị giơ lên mắng người tiếp làm cả cô và người bên cạnh ngạc nhiên . Một dòng điện xẹt qua , anh nhìn cô ấm áp khiến cô đỏ bừng cả mặt . Anh nhìn người đối diện :

- Cô ấy là bạn gái tôi . Cậu nên biết tự trọng . Sáng ra đến trước cửa bạn gái tôi như thế là không hay lắm đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh ... Có Kết Quả ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK