Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo
Chương 3.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Hàn Khải cau mày tập trung tìm kiếm manh mối trong các vụ án xảy ra gần đây, mười ngón tay Âu Dương Duệ linh hoạt xẹt qua xẹt lại trên bàn phím, ánh mắt giống như máy quét, từng dòng từng dòng dữ liệu liên tiếp hiện lên rồi vụt qua trong đôi mắt cậu.

Hàn Khải nhìn bầu trời đã dần tối lại, thả máy tính xuống, duỗi thắt lưng, đi qua mở đèn rồi hỏi: “Tối nay cậu muốn ăn gì?”

“Ah? Tùy anh, anh nấu gì em cũng thích hết.” Ánh mắt Âu Dương Duệ không hề dời khỏi màn hình.

“Vậy tôi đi ra chợ mua đồ, cậu nếu bỗng nhớ ra thích ăn món nào thì gọi điện cho tôi.” Hàn Khải đi đến cửa chính, chợt nghe từ sau lưng vọng đến thanh âm của Âu Dương Duệ: “A? Anh phải ra ngoài sao?”

“Ừ, cậu đã ăn sạch đồ ăn tôi chuẩn bị cho cả ngày, tôi không đi mua thêm thì sao nấu đủ 4 món mặn 1 món canh cho cậu đây?” Hàn Khải quay đầu đùa với cậu, ai dè anh thấy Âu Dương Duệ hai mắt nhìn chằm chằm anh, bên trong ánh mắt ấy chứa đựng một loại cảm xúc kì lạ.

Cậu nhóc hơi sửng sốt rồi lập tức cúi đầu: “Giữa trưa em đã ăn no lắm rồi, hiện tại cũng không cảm thấy đói… Em làm sao có thể làm phiền anh dữ vậy chứ, tùy tiện nấu bát mì là được, chỗ em có một ít phát hiện, nên tốc chiến tốc thắng.”

Ánh mắt Hàn Khải sáng lên: “Cậu phát hiện cái gì?”

Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Duệ vẫn dừng ở đống tư liệu trên màn hình máy tính, cười đến vô cùng giảo hoạt: “Chờ em ăn xong mới nói cho anh biết.”

“Cậu muốn ăn mì hải sản hay mì thịt bò?” Hàn Khải hỏi.

“Hải sản!” Cậu nhóc vui vẻ trả lời.

Mì udon được chần qua nước, những con tôm to đỏ âu được tao sơ với gia vị, những khoanh mực trắng như tuyết, những lát cá được chiên vàng óng, một ít nấm hương, còn có vài cọng rau xanh mướt trang trí bên trên, Hàn Khải cho dù có nấu mì cũng không chút tùy tiện, nhìn Âu Dương Duệ xì xụp xì xụp ăn đến không ngẩng mặt, Hàn Khải kìm lòng không được gắp mấy con tôm bỏ vào bát cậu: “Cậu tìm được manh mối rồi hả?”

Trở mình xem thường, dùng sức cắn thật mạnh lên sợi mì rồi nuốt xuống, Âu Dương Duệ bất mãn nói: “Có ai mà cứ thúc giục nhân viên làm việc mãi như anh không chứ? Tổ trưởng, em còn chưa ăn xong bữa nữa đó, nếu em mà nghẹn chết anh tính đi đâu tìm được một cấp dưới hữu dụng như em hả.”

“Nói tào lao!” Không hiểu sao trong lòng Hàn Khải có chút khẩn trương, không có thời gian nghĩ lung tung, anh nói: “Vị đại nhân của tôi ơi, ăn có bát mì mà cũng bị nghẹn chết? Vậy ngài định bảo vệ người dân, đả kích tội phạm như thế nào đây?”

“Em thấy toàn là anh đả kích em thôi thì có.” Âu Dương Duệ thầm oán giận, bưng bát lên húp nước, sau đó quệt quệt miệng: “Một tháng trước ngày Thổ Lang rời đi, trong tổ chức lính đánh thuê có một người đã chết khi làm nhiệm vụ, tại hiện trường quả thật có phát hiện thi thể của hắn, nhưng thi thể đã bị bom nổ đến biến dạng, vị trí phát hiện là tại khu rừng nhiệt đới thuộc một quốc gia nhỏ, thi thể hư thối rất nhanh, cũng không tiến hành kiểm tra DNA đúng lúc, danh tính cái xác chỉ được xác định nhờ vào một thẻ tên có ghi: tắc kè hoa.”

“Tiếp đi.” Hàn Khải một bên vừa thờ ơ nghe, một bên vừa tiếp tục ăn mì, anh muốn phá hư ý xấu của tiểu hỗn đản kia khi cậu cố ý nói mấy thứ này nhằm hủy hoại hứng thú ăn uống của anh.

“Hai tháng sau, bỗng dưng xuất hiện thêm một tổ chức lính đánh thuê mới, quy mô khá nhỏ, trong đó chỉ có một vài tên từng làm lính đánh thuê ở những tổ chức khác, đã có tên trong danh sách của cục cảnh sát, còn lại 5 người, cứ y như xuất hiện từ không khí, chẳng hề có bất cứ một bản ghi chép nào.”

“Có lẽ là lính mới.”

“Không đúng! Bọn chúng ra tay tàn nhẫn, tung tích quỷ dị, cho tới tận bây giờ cũng không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí là cả khi cùng cố chủ thương lượng cũng vậy. Hẳn là bọn chúng cũng có ít danh tiếng trong giới lính đánh thuê, nhưng, đây hiển nhiên không phải là nhóm lính đánh thuê chủ lực, bời vì có hai lần, hắn từng liên lạc trễ với đoàn đội, khiến cố chủ phải tự mình đến tìm người.”

Âu Dương Duệ lại ăn hai đũa mì rồi nói tiếp: “Tắc kè hoa có sở trường hóa trang trinh sát, ở ‘Tiêm Thứ’ bọn hắn từng hợp tác với nhau, nửa năm sau hợp đồng hết hạn, tên kia am hiểu bom mìn, Thổ Lang am hiểu cận chiến, thủ pháp gây án của ba người em đều đã xem qua, khá giống với miêu tả mấy cuộc làm ăn mà tổ chức kia đảm nhận, đúng rồi, tổ trưởng, trong vụ cướp ngày Tết âm lịch, dưới bãi đỗ xe ngầm có một bảo vệ bị một vật nhọn đâm vào gáy dẫn đến tử vong phải không?”

“Ừ.”

“Vậy hẳn là tên kia rồi, hắn hay sử dụng dao gâm ba lưỡi làm vũ khí.” Đôi mắ Âu Dương Duệ lóe sáng: “Đây là lợi khí dùng để giết người, nhưng đã sớm bị quân đội bài trừ, chỉ còn những tên lính đánh thuê già đời là còn dùng.”

Hàn Khải lấy đũa gõ lên bát cậu: “Cậu nghiêm túc lại coi, đừng dùng vẻ mặt tán thưởng như vậy để nói về tội phạm chứ.”

“Ai a! Em là đang bình luận!” Âu Dương Duệ mặc kệ anh, nói tiếp: “Tóm lại, em tin, tắc kè hoa chỉ dàn dựng để giả chết mà thôi, hắn kí với ‘Tiêm Thứ’ một cái hợp đồng chết, nhưng lại không cam lòng nên lợi dụng nhiệm vụ lần đó giả chết để thoát thân, sau đó liên lạc với một số bạn bè, thành lập một tổ chức lính đánh thuê mới.”

“Vậy cậu nghi ngờ, sau đó bọn họ mặc kệ nhóm lính đánh thuê kia, lén lút trốn khỏi rồi đi cướp bóc liên tục?”

“Cái này… em còn chưa có bằng chứng, để em từ từ tìm coi sao.” Âu Dương Duệ ăn hết đống mì trong tô, sau đó mặt mày hớn hở mà ăn mực, cậu nhét vào miệng cũng chả thèm nhai nuốt, cứ ngậm mãi trong miệng, hai má căng phồng, mơ hồ nói: “Đem nay em ngủ ở nhà anh luôn, không về nữa.”

Hàn Khải bình tĩnh uống hết nước trong tô, nhìn gương mặt tuấn tú của cậu nhóc đang phình lên vì đồ ăn. Hai má trông như hai cái bánh bao nhỏ, vậy mà cậu còn cố ý nhét thêm vào lát cá cuối cùng, anh bất động thanh sắc hỏi: “Tư liệu tôi đưa cậu hình như không đủ để cậu tra được nhiều manh mối như vậy đúng không?”

“Tất nhiên rồi, em có cách của em.” Âu Dương Duệ vô cùng đắc ý nói.

Hàn Khải chân thành nhìn cậu: “Thứ hai đi làm lại, chắc sẽ không có người bên tổ phòng chống khủng bố hay bên tổ tình báo xông tới chỉ trích tôi quản cấp dưới không nghiêm chứ?”

“Bọn họ làm sao mà phát hiện được em… Ah, ý em là, tuy rằng em có sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng tuyệt đối an toàn, anh tin em phải không?”

“Tôi tin cậu.” Hàn Khải vô lực gật đầu: “Không tin thì biết làm sao đây, cũng đã đem tên tiểu hỗn đản như cậu vào tổ rồi.”

“Đúng nha, anh có bổn phận phải làm chỗ dựa cho em, muốn vứt cũng vứt không được em đâu, hừm.” Âu Dương Duệ uy hiếp, miệng vẫn tràn đầy đồ ăn, tự động chạy về ngồi xuống cái ghế êm ái, tiếp tục ôm laptop tập trung tinh thần, ngẫu nhiên miệng hơi động động, nhấm nuốt một ít thứ trong miệng.

Hàn Khải thật sự bó tay với cậu, nhận mệnh đi rửa chén.

Một khi đã bước đầu xác định được phương hướng điều tra, tìm ra con dường trong mê cung, những việc tiếp theo trở nên đơn giản hơn nhiều, tổ chức lính đánh thuê vô danh kia hoạt động tầm 3 năm trong giới, sau đó đột nhiên mai danh ẩn tích, cuối cùng chỉ còn lại 5 người.

“Em khẳng định có một tên quản lý việc liên lạc và thu thập thông tin của tổ chức này.” Âu Dương Duệ đánh giá: “Ví dụ như vụ án tập kích bọn chúng gây ra ở Myanmar, nếu như trước đó không tráo đổi thông tin về hiện trường thì căn bản vụ đó bọn chúng không thể nào thành công được! Doanh trại quân đội chính phủ cách nơi xảy ra vụ tập kích không quá 1 km, chỉ cần vài phút là có thể chạy đến, thế nhưng sau khi đắc thủ bọn chúng vẫn còn thời gian thong thả rút lui, ngay cả một cọng lông cũng không thương tổn…Ah, đúng rồi, em nhớ anh từng nói với em về một vụ cướp xe chở tiền ở nước ngoài, anh có bản ghi chép sơ lược về vụ đó đúng không?”

“Ừ.” Nhìn cậu lấy một tư thế vô cùng kì lạ ghé đầu lại đây xem, Hàn Khải biết căn bản là cậu lười động đậy nên anh chỉ có thể ủy khuất bản thân ngồi bệt xuống sàn nhà để cậu có thể thấy màn hình laptop của anh: “Trung tâm chỉ huy cứ 5 phút lại liên lạc một lần, nhưng khi ấy chỉ mới cách lần liên lạc trước tầm hơn 3 phút, thêm khoảng vài giây đồng hồ, vậy mà toàn bộ cảnh vệ trong xe đều bị giết, cửa xe bị nổ tung, bọn chúng cũng cầm đi hai bọc tiền lớn.”

“Hẳn là vì có xe tuần cảnh vừa mới đi ngang qua khu phụ cần hiện trường nên bọn chúng mới phải vội vàng rút đi.” Âu Dương Duệ bổ sung: “Để có thể làm nhiễu thông tin vô tuyến cần rất nhiều thiết bị máy móc, nhưng ngay cả thông tin vô tuyến của quân đội và cảnh sát cũng có thể xâm nhập, ngoại trừ những chuyên gia của chính phủ, em không nghĩ có hai tên tội phạm nào có thể gây án cùng một thủ pháp như vậy.”

“Những phát hiện của cậu không tồi đâu, tiếp tục phát huy.” Hàn Khải thuậ tay vỗ vỗ đùi cậu, sau đó định đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình, nhưng bị Au Dương Duệ giữ lại: “Anh từ từ đã nào, em còn chưa xem xong mà!”

Hàn Khải kì quái nhìn cậu: “Tôi trực tiếp gửi tài liệu qua máy cậu không phải là được sao?”

Âu Dương Duệ nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã tìm ra lý do: “Đương nhiên là không, mớ tài liệu trong máy đã làm em đủ loạn não rồi, anh để yên cho em xem lại đi.”

“Không phải chính cậu đã từng nói chỉ cần để cậu nhìn qua một lần thì sẽ không quên được hả?”

“Anh ngồi yên xem nào! Chắn tầm mắt em rồi kìa!”

Tiếp đó, hai người cứ anh một câu tôi một câu, vừa sửa sang lại tài liệu vừa nói móc nhau cho đến tận nửa đên, thật vất vả mới tìm ra được thêm ít manh mối, Hàn Khải vừa ngẩng đầu, đã thấy những tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa, anh thoáng nhìn đồng hồ, ngay lập tức bị dọa cho nhảy dựng: “Đã năm giờ rưỡi rồi hả?!”

Âu Dương Duệ thấy vậy liền chế nhạo anh: “Tổ trưởng, anh già rồi, thức cả đêm như vậy, tinh thần tôi vẫn rất tốt đó.”

“Cậu bớt nói nhảm đi, tôi hôm nay có hẹn, vác hai quầng thâm đen thui đến thì còn ra thể thống gì.” Hàn Khải duỗi hai tay: “Tôi đi tắm cái đã, sau đó ngủ hai tiếng, cậu cũng đi ngủ đi.”

“Em không buồn ngủ. Hôm nay anh hẹn với ai thế? Bạn gái à?”

“Vậy khi nào mệt thì nhớ đi ngủ, bên kia có phòng dành cho khách, đệm chăn có sẵn, ngủ dậy thị cậu cứ về nhà, đừng chờ tôi, bạn gái cái gì, nói bừa! Cảnh sát Phương hẹn tôi đến nhà để thăm hỏi mẹ cô ấy.”

Ánh mắt Âu Dương Duệ lạnh đi, chờ đến khi Hàn Khải bước đến cửa phòng tắm mới mở miệng trêu chọc: “Thì ra là đi ra mắt cha mẹ! Đã đến bước này rồi cơ đấy, anh giữ bí mật cũng tốt thật.”

“Cậu nói bậy bạ gì thế, cậu so với Đồng Hiểu Điềm còn bát quái (bà tám) hơn, Phương Gia Nghi là bạn tốt của tôi khi còn ở cô nhi viện, sau cô ấy được nhận nuôi, tôi cũng biết mẹ của cô ấy, nếu bây giờ đã trở thành đồng nghiệp, cũng nên đi thăm hỏi người nhà cô ấy một chút, đây là lễ phép cơ bản, cậu đừng nói cho người khác biết, mắc công lại có lời ra tiếng vào không tốt.”

Âu Dương Duệ hừ lạnh: “Nếu có ảnh hưởng xấu thì anh cứ cô ấy luôn cho rồi, giai đại vui mừng.”

Cậu nói câu này rất nhỏ, Hàn Khải thì đã vào phòng tắm nên không nghe thấy.

Mười giờ hơn, Hàn Khải lái xe ra ngoài, hướng về phía nơi Phương Gia Nghi ở, cô và mẹ nuôi vẫn sống ở nhà cũ, cảnh trí tuy rất u tĩnh nhưng lại cách nội thành khá xa, không tiện đi làm, có lẽ là do mẹ của cô muốn vậy.

Bây giờ Hàn Khải không nhớ nỗi hình dáng mẹ của Phương Gia Nghi ra sao nữa, chỉ còn nhừng đường nét khá mơ hồ, bà hình như là một người rất nghiêm túc, bảo thủ giống như cô chủ nhiệm cũ của anh vậy, mắt mang kính, tóc luôn búi cao, quần áo thẫm màu, chưa từng cười, lời nói mang theo uy nghiêm của một giáo viên.

Đương nhiên, anh cũng biết rõ, khi anh đến đó hình tượng cũng không khá hơn chút nào.

Thong thả, từ từ theo dòng xe cộ tiến về phía trước, thời điểm anh gần tới ngoại thành thì chuông di động vang lên, anh đang nghĩ muốn gọi qua cho Phương Gia Nghi, không ngờ điện thoại lại vang lên trước, dọa anh giật mình.

Xem dãy số trên máy, là Âu Dương Duệ, cậu đã dậy rồi sao? Không biết bữa sáng anh làm cho cậu để trong tủ lạnh cậu đã ăn chưa, vừa nghĩ anh vừa ấn nút trả lời: “Alô, Âu Dương à?”

“Tổ trưởng, em hình như đoán được nơi đồng bọn của Thổ Lang ẩn nấp rồi.”

“Cậu nói sao?! Chắc chứ?” Hàn Khải vô cùng giật mình, sáng nay lúc anh đi thì Âu Dương Duệ đã ngủ, bây giờ mới qua có vài tiếng, sao cậu lại có phát hiện lớn như vậy?

“Em không chắc lắm đâu!” Âu Dương Duệ đúng tình hợp lý nói: “Em chỉ cảm thấy rất có thể là ở đó thôi, cho nên em cũng không định đến cục thông báo cho mọi người đâu, em tính tự mình đi điều tra trước đã, nhưng vẫn muốn báo với anh một tiếng, lỡ như em…”

“Cậu ở nguyên tại chỗ cho tôi!” Hàn Khải hét lớn: “Đây không phải vụ điều tra bình thường, cậu đang phải đối mặt với một tên tội phạm có mười năm kinh nghiệm làm lính đánh thuê, cậu mà làm liều thì coi chừng toi mạng.”

Ở đầu dây bên kia, Âu Dương Duệ nở nụ cười: “Tổ trưởng, đừng lo lắng thế chứ, em cũng chỉ mới suy đoán vậy thôi, có lẽ sẽ chẳng có ai ở đó đâu, có khi em đoán nhầm cũng nên.”

“Không được! Bây giờ cậu mau gọi điện cho… Ngụy Bằng Vũ, hoặc Đồng Hiểu Điềm cũng được, sau đó đến trạm cảnh sát địa phương nhờ trợ giúp.”

“Hôm nay hai người đó đều có hẹn, quấy rầy người khác không ổn lắm đâu, về phần cảnh sát hỗ trợ, em sẽ nói với trạm cảnh sát ở ngã tư đường. Tổ trưởng, đừng lo quá, càng kéo dài thời gian bọn chúng càng dễ chạy thoát.”

“Cậu…” Hàn Khải nhắm hai mắt, trầm giọng nói: “Được rồi, cậu nói địa chỉ đi, tôi lập tức chạy đến.”

Nói xong, anh ở giữa đường quốc lộ nhanh chóng quay đầu xe, làm cho một đám người trên đường mắng to, anh cũng chả thèm để ý bọn họ, đánh một cuộc gọi cho Phương Gia Nghi, xin lỗi nói: “Gia Nghi, thực xin lỗi em, nhưng hôm nay anh có việc gấp, không thể tới…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK