Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Chương 3: Người cùng trạm xe buýt

Tieu Dong Phong

11/04/2020

Tiểu Lam à, vì sao em lại sợ anh đến như vậy?Chẳng phải mọi người đều nói gương mặt anh thật sự rất soái, rất giống một thiên thần hay sao? Anh chưa từng thấy ai lại đi sợ một thiên thần cả.

Tiểu Lam của anh, em không phải là người đầu tiên khiến cho anh rung động, nhưng là người duy nhất anh không thể nào quên được dù chỉ trong thoáng giây. Anh sắp chết rồi, chết vì mong nhớ em quá đỗi.

Triết Sơn ngồi bần thần trong phòng làm việc, mắt dán vào bản hợp đồng trước mặt nhưng anh không đọc được một chữ nào, bởi trong đầu anh giờ đây chỉ có hình ảnh con mèo nhỏ ngây ngốc, run lẩy bẩy. Khát khao được ôm ấp cô để cưng nựng, vỗ về càng lúc càng cháy bỏng trong anh. Triết Sơn nhớ lại lúc Kha Tranh có nói anh ta đã từng nghiên cứu về hiện tượng giống như của Xuyên Lam, anh ta lại là bác sĩ nữa. Mình sẽ đi tìm Kha Tranh để hỏi xem phải làm như nào mới được.

Nghĩ vậy rồi anh với tay lấy chiếc áo vest retro màu tro rồi đi nhanh ra cửa. Vì quá vội nên anh đã va phải cô thư ký xinh đẹp của mình cũng đang khẩn trương đi vào. Mỹ Khanh liền ngã vào anh rất tình tứ, bộ ngực khêu gợi, căng tròn nhờ có động tác thoát tay của cô ta liền áp sát vào ngực anh, chiếc laptop đang mở sẵn trên tay cô xém rơi xuống đất:

- Triết Sơn, anh đi đâu? Em có việc quan trọng cần gặp anh.

- Để sau được không? Anh đang vội.

Triết Sơn gỡ cô ra, mắt anh quét qua bài báo mạng đang hiện lên trên màn hình laptop: CMO của tập đoàn Hưng Gia - Vương Triết Sơn- là người thứ 3 trong cuộc tình kéo dài 11 năm...? Ngay sau cái tít to đùng đoàng là ảnh anh ôm bó hoa oải hương mỉm cười ở sân bay được đặt ngay cạnh bức ảnh chụp Hoán Tuyết và Kha Tranh hôm họ từ Vũ Hán trở về.

- Hừ, cái bọn báo lá cải này... Anh biết rồi, kệ chúng nó đi.

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ lại cô thư ký phía sau, lao đi như một mũi tên vừa buông dây cung. Mỹ Khanh lắc đầu nhè nhẹ và định quay về phòng mình. Không hiểu có chuyện gì mà anh ấy vội đến như vậy. À, còn hợp đồng với Am Thúy Lâu không biết đã ký chưa nhỉ?

Chợt nhớ ra bản hợp đồng cô để trên bàn làm việc của anh từ hôm qua, Mỹ Khanh liền quay lại để kiểm tra, trong vụ này cô cũng có kha khá tiền hoa hồng nên đương nhiên rất sốt ruột. Mắt cô mở to, đầy ngạc nhiên vì trên bàn không chỉ có bản hợp đồng mà còn có một cái ảnh của một cô gái khá xinh xắn, nhìn là biết con nhà gia giáo. Gu của Triết Sơn là những cô gái truyền thống đến mức tẻ nhạt như thế này sao? Không đúng, anh ấy cũng thích mình cơ mà, mình biết rõ lắm chứ. Hay là ảnh một người họ hàng nào chăng. Mỹ Khanh cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, hình như có ghi chữ ở mặt sau. Là chữ của Triết Sơn: Tiểu miêu miêu, anh thích em, vô cùng thích em”.

Tiểu miêu miêu sao? Là ai? Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc tới. Thảo nào, dạo gần đây mình thấy Triết Sơn thay đổi rất nhiều, không còn để mắt, quan tâm tới mình như trước nữa. Cơn ghen ngập tràn trong lồng ngực, Mỹ Khanh xiết bàn tay lại, tấm hình lập tức nhàu nát. Cô liền mang nó ném vào thùng rác trong phòng mình. Suốt buổi chiều hôm đó, Mỹ Khanh không thể nào tập trung được vào công việc nữa. Cô cần phải thay đổi chiến thuật với Triết Sơn trước khi quá muộn, cô sẽ không đợi Triết Sơn nữa mà chính thức tấn công anh.

Đến cuối buổi chiều thì Triết Sơn quay lại văn phòng, chắc chủ yếu là để tìm tấm ảnh. Mỹ Khanh lặng lẽ quan sát, thấy anh tha thẩn tìm khắp nơi trong phòng, lật giở chiếc ví của anh ra không biết bao nhiêu lần. Hình như anh đang cố nhớ xem đã để tấm ảnh ở đâu. Cô bèn vào phòng anh để hỏi chuyện hợp đồng, Triết Sơn đương nhiên chưa ký. Anh bảo cô ngồi đợi để anh xem luôn. Cô ngoan ngoãn ngồi chờ anh ở bàn trà. Anh xem hợp đồng, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cô như muốn hỏi điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng, anh đi đến bên chiếc sofa chỗ cô đang ngồi, đưa cho cô bản hợp đồng và bảo:

- Em xem lại giá đi, anh thấy hơi cao.

- Dạ, vậy để em đàm phán thêm rồi soạn lại ạ.

Nói rồi Mỹ Khanh đứng lên, bỗng cô xây xẩm mặt mày, đổ ập vào người Triết Sơn, bộ hợp đồng rơi xuống đất tung tóe. Triết Sơn vội ôm Mỹ Khanh, dìu cô ngồi xuống, tính gọi người vào giúp, cô vội nắm lấy tay anh nói khẽ:

- Em không sao đâu, chắc tại trưa nay không ăn được gì nên bị chóng mặt chút thôi.

- Em ngồi đây, để anh gọi người pha cho em cốc trà gừng nhé. Giọng Triết Sơn có phần lo lắng bảo cô.

- Dạ thôi, trong túi áo em có kẹo rồi.

- Ừ, vậy đợi chút anh đưa em về nha.

Mỹ Khanh gật đầu, ánh mắt cô vui lấp lánh. Triết Sơn cười mà rằng:

- Ủa, sao nhìn em vui vậy? Trông không có giống bị mệt lắm. Hay thôi em tự về đi.

Mỹ Khanh xịu mặt, bình thản đáp:

- Vâng, vậy cũng được ạ.

Triết Sơn nhìn lại cô một lát rồi nghiêm túc nói:

- Mà thôi, để anh đưa cô về, nhỡ có bị làm sao thì lại tốn tiền vòng hoa lắm.

***

Chiếc Benley này sáng nay mình thấy ở viện, bây giờ lại gặp ở đây nữa. Kha Tranh lững thững đi bộ trên con đường trở về nhà, anh nhận ra chiếc xe này ngay vì ở Thọ Quang chắc chỉ có một chiếc mà thôi. Đang nhớ lại sự việc sáng nay Vương Triết Sơn đến tìm mình thì anh thấy chiếc Benley sang trọng dừng lại sát vệ đường. Rồi một chàng trai cao lớn bên ghế lái bước ra, anh ta vội vã mở cửa xe ghế phụ và đỡ một cô gái xinh đẹp, ăn vận rất thời thượng ở đó chui ra ngoài.

- Ái chà, một anh chàng bận rộn với phụ nữ đây, sáng thì đi tìm mình để hỏi cách tiếp cận Xuyên Lam, chiều thì dìu dặt xe ngựa với một cô gái khác...

Thoáng nghĩ như vậy rồi Kha Tranh cũng lười không quan tâm đến nữa. Trong lòng anh đang rất buồn vì đã 3 hôm Hoán Tuyết không nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời, đến nhà cũng không chịu gặp. Cô ấy lại đang xin nghỉ làm nửa tháng để ở nhà bồi bổ sức khỏe sau chuyến đi Vũ Hán. Hay là mình đợi cậu ta ở đây rồi hỏi xem cách đối phó với Hoán Tuyết như nào nhỉ? Cậu ta có vẻ dày dạn kinh nghiệm tình trường chắc sẽ giúp được mình thôi. Nghĩ đoạn, Kha Tranh ngồi đợi trên chiếc ghế đá bên cạnh xe của Triết Sơn. Nhưng mà đợi đến 9h tối rồi mà không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Kha Tranh cố nhịn cơn đói cồn cào đang sục sôi trong bụng để đợi thêm, khấn thầm trong lòng cho Triết Sơn sớm xong việc mà quay lại...

Triết Sơn dìu Mỹ Khanh lên phòng của cô nàng. Thật ra anh cũng hiểu Mỹ Khanh mệt thì ít mà giả vờ thì nhiều, nhưng Vương Triết Sơn mặc kệ, cô ta có như thế nào thì anh cũng chẳng thiệt gì cả mà. Trên đường đi lên căn hộ của mình, Mỹ Khanh gần như dựa hẳn vào người Triết Sơn như kiểu không còn chút sức lực nào vậy. Nhưng lên đến phòng thì cô vẫn cố lết vào trong bếp pha cho anh cốc nước cam. Triết Sơn sờ vào trong túi áo vest của anh và mỉm cười. Cô ta không cần phải pha thứ nước đó cho mình uống chứ, kế hoạch cũng chu đáo đấy. Mỹ Khanh đưa cốc nước cam cho Triết Sơn với một nụ cười quyến rũ:

- Lần đầu anh đến nhà em mà em lại mệt quá, chẳng nấu nướng gì để mời anh được, chỉ có thể pha cho anh cốc nước này, thật sự trong lòng em thấy hổ thẹn.

- À, không sao, em khách sáo rồi. Em nghỉ đi để anh đi mua cháo cho em ăn nhé.

- Thôi, em chưa đói. Có gì tí em nấu mì ăn là được mà. Anh uống nước đi.

Triết Sơn uống xong cốc nước liền xin phép ra về, Mỹ Khanh giữ anh lại chơi thêm một chút, nhưng anh nói về ăn cơm kẻo ba mẹ ở nhà lại đợi lâu. Cô nàng miễn cưỡng đồng ý, mặt bỗng đỏ gay như bị sốt cao. Hai người ra đến thang máy thì Triết Sơn nói muốn quay lại để đi WC một chút. Mỹ Khanh vội vã quay về mở cửa cho anh. Triết Sơn vào nhà vệ sinh, nhanh chóng móc hết chỗ nước cam trong bụng ra. Khi anh mở cửa nhà vệ sinh thì thấy Mỹ Khanh đang đi đi lại lại ngay gần đấy, dáng điệu có vẻ sốt ruột.

- Ôi.... Sao anh ở trong đó lâu vậy? em đang tính vào gọi anh xem như thế nào.

Mỹ Khanh vừa nói vừa đưa tay che mắt, xấu hổ khi thấy Triết Sơn đang cởi trần. Nửa phần cơ thể hoàn mỹ của anh đang phơi bày ra trước mắt cô.

- Anh xin lỗi, tại bỗng nhiên anh thấy nóng quá. Triết Sơn vừa nói vừa nghĩ thầm: giả bộ xấu hổ gì chứ, chẳng phải cô muốn vậy hay sao?

Mỹ Khanh liền đi lấy cho anh một chiếc khăn tắm đưa cho anh, tâm trạng không có nửa lời nói dối:

- Anh khoác vào đi, sao cơ thể anh phát sáng vậy, em thật sự chói mắt lắm.

Triết Sơn bắt đầu trò chơi của mình, anh nắm lấy tay Mỹ Khanh thật dịu dàng, kéo cô sát lại, thì thầm vào tai cô:

- Như thế này có phải là em hết chói mắt rồi không, cô bé xinh đẹp?

Có đẹp bằng cô Tiểu miêu miêu nào đó của anh không? Mỹ Khanh thầm mong mình có thể hỏi anh câu đó lúc này. Nhưng không được, như vậy thì nó sẽ làm hỏng kế hoạch của cô mất. Triết Sơn không để cho Mỹ Khanh kịp nghĩ gì nhiều, anh giống như bản thân đang bị mất kiểm soát, cuồng nhiệt hôn cô ta. Lưỡi anh thám thính khắp khoang miệng Mỹ Khanh, cuốn lấy lưỡi cô ta và nút mãi không rời, hoàn thành một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Trong lúc đó, hai tay anh luồn xuống dưới lớp voan mỏng manh của chiếc váy ngủ... chỉ 5 giây sau mọi thứ trang phục trên người Mỹ Khanh đã nằm vương vãi dưới nền nhà. Triết Sơn bế bổng Mỹ Khanh lên, mang cô vào phòng ngủ, đặt xuống chiếc nệm êm ái, ngắm cô một chút. Phải nói là cô ta rất đẹp, làn da trắng muốt, mịn màng như chiếc vòng cẩm thạch trơn nhẵn, rồi đôi chân miên man, thẳng tắp thường ngày bị che đi phần nào bởi những chiếc mini juyp công sở khiến cho anh không nghĩ nó dài đến thế. Thêm cả vòng eo cực phẩm, nhỏ nhắn của cô nàng nay lại càng nhỏ nhắn hơn khi không có lớp quần áo nào bao phủ, gương mặt cô ửng hồng, rạng rỡ, bởi đôi mắt bồ câu đen láy nhìn anh đầy mãn nguyện. Hẳn là cô ta đã mong chờ phút giây này quá lâu rồi Triết Sơn thầm nghĩ khi đưa tay vuốt sống mũi thanh tú của Mỹ Khanh.

Em rất đẹp. Triết Sơn nói trong hơi thở dồn lên. Anh hôn môi, rồi hôn cổ cô và đi dần xuống ngực, chậm rãi và từ tốn giống như đang tận hưởng một món ăn tuyệt vời vậy.

Những tiếng rên nho nhỏ của Mỹ Khanh không tự chủ được cứ to dần lên khi anh xoa nhẹ vào những khu vực nhạy cảm của cô, đặc biệt khi anh cho ngón tay sâu vào bên trong cô bé. Mỹ Khanh ưỡn cong người, sẵn sàng dâng hiến cho cuộc tấn công đầy uy lực của người đàn ông mà cô tha thiết muốn lấy làm chồng...

Họ ở trên giường không biết đã bao lâu, nhưng có lẽ lâu nhất trong các mối tình của một người dày dạn kinh nghiệm như Vương Triết Sơn.

Có một điều không giống như lời quảng cáo của bà bán thuốc cho Mỹ Khanh, Triết Sơn không hề nôn nóng, vồ vập như muốn nuốt chửng cô mà trái lại, rất thưởng thức cô với màn dạo đầu không thể tuyệt vời hơn, khiến cho bản thân trinh nữ của cô không hề đau đớn, thậm chí chẳng có một giọt máu nào rơi xuống. Cô dâng hiến cho anh trọn vẹn trong cơn khoái cảm của chính mình. Không có máu chảy như này thì chắc Triết Sơn không biết là mình còn trong trắng rồi Nghĩ ngợi một chút, rồi Mỹ Khanh cũng mệt mỏi thiếp đi. Đúng vậy, Mỹ Khanh là một cô gái nhìn bề ngoài rất hiện đại, có vẻ như dễ dãi, nhưng cô lại không hề sống buông thả như người ta nghĩ. Cô rất biết giữ mình, chọn người để trao thân gửi phận, cho dù trước đây cô cũng đã từng có một vài mối tình vắt vai. Vương Triết Sơn là một người đàn ông giỏi giang và anh tuấn mà cô đã lựa chọn, anh quá hấp dẫn cô, đương nhiên là cả những cô gái khác xung quanh anh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và anh cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ánh mắt dành cho cô cũng rất quan tâm, ấm áp, chứ anh không hề tỏ ra tán tỉnh cô chút nào. Sự đĩnh đạc, đứng đắn của anh trước những cô gái xinh đẹp luôn làm cho cô ngưỡng mộ. Khi bắt đầu vào công ty, cô apply ở vị trí nhân sự hơn 1 năm và giờ đây, cô cũng đã đồng hành cùng anh trong vai trò thư ký riêng được gần 2 năm rồi. Cô tận tụy với anh bằng tất cả tài năng và sự cống hiến của mình. Ngay cả khi nhận hoa hồng của đối tác để trang trải chi phí cho cuộc sống thoải mái hơn, cô cũng biết như thế nào là vừa phải, là chấp nhận được. Bản thân Triết Sơn rất trân trọng điều đó và tin tưởng cô hơn tất cả những người từng làm việc với anh. Nếu như Tiểu miêu miêu mà không xuất hiện, rất có thể Mỹ Khanh đã có cơ hội trở thành Vương thiếu phu nhân rồi, chỉ là rất có thể thôi...



Triết Sơn ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy đã là 10h đêm. Mỹ Khanh nằm bên cạnh, vẫn đang quàng tay qua ngực, ôm anh và ngủ thật say sưa. Anh nhẹ nhàng gỡ cô ra, lấy điện thoại chụp lại cái gì đó trong thùng rác, rồi nhanh chóng mặc quần áo. Đương nhiên là nên đi về ngay, anh không muốn phải nói chuyện với Mỹ Khanh khi cô tỉnh lại. Xuống đến xe của mình, anh giật mình khi nhìn thấy bác sĩ Kha Tranh đáng kính đã đứng đợi anh tự bao giờ. Hai người trò chuyện một chút rồi Triết Sơn mời Kha Tranh đi ăn tối, dù sao anh cũng đang rất đói và Kha Tranh cũng cho biết là mình bận nên tối cũng chưa kịp ăn gì.

Trong bữa ăn, Kha Tranh ngượng ngùng nhờ Triết Sơn quân sư cho tình cảnh của anh hiện giờ. Bởi từ nhỏ tới lớn, anh chuyên tâm vào học hành, khi đến lúc trưởng thành thì lại dồn hết sức lực vào công việc chuyên môn cũng như một mối tình tâm đầu ý hợp với cô gái mình chưa từng gặp. Chưa bao giờ phải đi tán tỉnh cô gái nào, ngay cả Hoán Tuyết cũng là vì quá yêu anh mà đến, nên lúc này anh đang không biết phải làm như thế nào nữa. Cảm giác phải đi cưa lại một cô gái đã từng sống chết vì yêu mình kể ra cũng rất thốn, tuy nhiên, anh lo mọi chuyện khó có thể cứu vãn được vì Hoán Tuyết là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, dám cầm lên thì cũng sẽ dám đặt xuống, thái độ của cô đã tỏ ra rất dứt khoát. Anh sợ rằng mình sẽ mất cô vĩnh viễn. Triết Sơn mỉm cười cảm thông khi nghe Kha Tranh giãi bày tâm sự rồi nói:

- Lãnh tiên sinh...

Nghe vậy, Kha Tranh vội xua tay:

- Triết Sơn, xin cứ gọi tôi là Kha Tranh được rồi.

- Kha Tranh à, thật ra cô gái nào cũng vậy, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ mềm lòng nếu như anh đối với cô ấy là chân thành, là thật lòng thật dạ. Tôi nghĩ Hoán Tuyết đương nhiên vẫn còn rất rất yêu anh, làm sao mà quên nhanh như vậy được, con người ai cũng có ký ức và sẽ sống với ký ức của mình lâu lắm, thậm chí suốt đời. Nhưng với cô ấy, yêu không có nghĩa là lụy tình đến mức chấp nhận cả việc trong lòng người đàn ông của mình có hình bóng của người phụ nữ khác, đặc biệt khi anh lại để cô ấy chờ lâu đến như vậy rồi, cô ấy sẽ nghĩ anh chưa bao giờ yêu cô ấy. Mà thực ra... tôi cũng nghĩ như vậy.

Kha Tranh ngẩn mặt, mấy ngày hôm nay anh đang rất khổ sở vì chuyện này, anh đợi cả mấy tiếng đồng hồ mong gặp được Triết Sơn chỉ để hỏi xem làm sao cho Hoán Tuyết nguôi giận, mà sao lại là không yêu cô ấy được chứ:

- Ý anh là...

- Ý tôi chính là anh cũng đang không muốn mất Hoán Tuyết, nhưng tình cảm đó của anh giống như khi người ta sở hữu một vật gì đó quá lâu, tự dưng lại mất đi nên cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối thôi, nó chưa chắc đã là tình yêu.

Có lẽ nào anh ta nói đúng không nhỉ? Nhưng quả thật mình rất nhớ Hoán Tuyết, chẳng làm được việc gì ra hồn. Mình muốn gặp cô ấy vô cùng mà... Kha Tranh bối rối châm một điếu thuốc, liền bị nhân viên phục vụ trông thấy đi đến nhắc nhở, đành phải dụi đi. Triết Sơn ăn thêm một miếng cháo chim câu hầm táo đỏ rồi tiếp tục nói:

- Theo như anh kể thì... tôi nghĩ, việc Hoán Tuyết bỗng dưng lạnh nhạt với anh như vậy làm cho anh rất sốc đúng không? Anh đã từng nghĩ cô ấy mãi mãi không bao giờ rời xa anh được và anh có toàn quyền đối xử với cô ấy theo bất cứ cách nào anh muốn? Khi anh càng sốc vì chuyện đó thì anh lại càng nôn nóng làm hòa với cô ấy hơn...

- Vì sao anh biết được những điều đó?

- Vì người ta nói lý thuyết không bằng kinh nghiệm mà. Anh cố công đợi tôi như vậy, chắc là đã nghĩ tôi có rất nhiều kinh nghiệm, phải không? Tôi chắc chắn là rành tâm lý yêu đương hơn cả bác sĩ tâm lý rồi ấy chứ, có lẽ nên gọi tôi là giáo sư tình yêu đi. Hahaha...

Nói đến đây, Triết Sơn cười ha hả, thật sự anh muốn cười cái độ tự luyến quá lố của chính mình.

Kha Tranh nín lặng, mân mê điếu thuốc trong tay hồi lâu, tựa hồ như cách đó có thể làm nó nóng lên, bốc cháy mà không cần châm lửa nữa vậy. Thấy vậy, Triết Sơn vội thanh minh với Kha Tranh:

- Tôi đùa thôi, tính tôi hay cợt nhả, mong là anh không giận

Nhưng thật ra Kha Tranh cũng không phải người hay để ý, thậm chí anh còn thấy thực sự ngưỡng mộ Triết Sơn ở điểm này. Triết Sơn nói cũng rất có lý. Có lẽ Hoán Tuyết đã đúng khi muốn mình và cô ấy xa nhau một thời gian để bình tâm suy xét mọi việc cho thấu đáo Kha Tranh thầm nghĩ ngợi.

Triết Sơn tiếp tục ăn, còn Kha Tranh thì chẳng nuốt được miếng nào, chăm chú lắng nghe anh ta nói:

- Anh hãy im lặng một thời gian để xem tình cảm của mình đến đâu. Nếu thật lòng yêu cô ấy thì không cần hỏi ai cả, trái tim anh sẽ mách bảo cho anh biết cần phải làm gì. Lưu ý rằng, cho dù Hoán Tuyết rất yêu anh đi nữa, nhưng khi cô ấy đã quyết định con đường đi của cô ấy không có anh, thì cô ấy sẽ dần dần xếp anh vào quá khứ đấy, vậy cũng không nên để cô ấy tự do quá lâu.

Mà nếu anh yêu thật thì chắc sẽ không chịu nổi mấy hôm đâu. Haha, tôi dặn thừa quá rồi...

Sau đó hai người tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối cho đến khi kết thúc bữa ăn.

- Triết Sơn, rất cảm ơn cậu vì bữa tối ngon miệng và những lời khuyên làm mình tỉnh ngộ Kha Tranh bắt tay Triết Sơn bằng một cái xiết nhẹ và ấm áp khi hai người chia tay ở cửa nhà hàng rồi nói thêm Lần sau mình sẽ mời cậu nhé. Triết Sơn gật đầu chào Kha Tranh rồi lên xe trở về nhà, sau khi mở khóa khởi động xe thì anh lập tức nghĩ làm sao để ngày mai giải quyết chuyện của Mỹ Khanh êm đẹp nhất.

Còn lại một mình, Kha Tranh định đi bộ một đoạn trước khi vẫy một chiếc taxi nào đó cho khuây khỏa, nhưng đến lúc anh có ý định tìm xe, ngẩng đầu lên thì lại phát hiện ra không biết bằng cách nào anh đang đứng ở khu vực nhà của Hoán Tuyết. Giờ này chắc cô ấy đã ngủ từ lâu. Thật tệ, khu này lại không dễ gọi taxi tí nào cả, toàn nhà giầu, ai cần đi taxi chứ. Nghĩ rồi anh chuẩn bị đi ngược lại để ra đường lộ lớn hơn thì anh thấy có ánh sáng từ cửa sổ phòng Hoán Tuyết chiếu ra mảnh khuôn viên bên dưới. Có người đang kéo rèm, mở cánh cửa kính trong veo ra, anh vội lại gần nó nhất có thể, che mình bằng một cái cây ven đường rồi nín thở nhìn lên.

Là Hoán Tuyết, chính là cô ấy Trái tim anh reo lên rộn ràng, một cảm giác thú vị mà anh chưa bao giờ trải qua, nó khiến cho anh run run, lâng lâng và thật mong muốn có thể chạm vào gương mặt khả ái đang ở trên cao, phía xa xa kia một chút. Hoán Tuyết làm gì mà giờ này còn chưa ngủ nhỉ? Bây giờ cũng phải 12 giờ đêm rồi Anh ngắm cô một lúc thật lâu rồi nhận ra Hình như cô ấy đang thở dài thì phải? Bỗng anh thấy Hoán Tuyết xoay người, anh tưởng cô sẽ đi vào trong nhà. Lòng anh chùng xuống... ồ, không, cô ấy chỉ là với tay lấy chiếc điện thoại. Cô ấy ngồi lên bậu cửa, dáng điệu thật thoải mái khi tựa lưng vào vách bên của cửa sổ, rồi bấm máy như kiểu đang nhắn tin, bấm bấm, xóa xóa... Cô ấy nhắn tin cho ai giờ này vậy nhỉ? Ngốc thật, giờ này thì ai mà không ngủ rồi, gọi thì càng ngốc hơn, người ta sẽ mắng cho chứ, trừ phi là người đó... yêu cô ấy. Kha Tranh bỗng thấy nhói trong tim, anh đưa tay ôm ngực và nhìn xuống đó Ái chà, căng quá, nếu cô ấy yêu người khác mất thì sao? Không đâu, Triết Sơn đã bảo mình là nhất định cô ấy vẫn chưa quên được mình ngay đâu... Rồi anh ngẩng lên thì thấy Hoán Tuyết đã khép cửa vào rồi, nhưng cô không kéo rèm, cô hà hơi vào cửa kính rồi cố gắng viết chữ gì lên đó, nhưng mà bây giờ trời đang mùa hè, làm sao có thể viết được chữ chứ, vì hơi sẽ bay đi nhanh chóng. Kha Tranh cười thầm, đúng là ngốc thật và... đáng yêu nữa. Hoán Tuyết dậm chân bực mình, cô lại quay vào nhà... Kha Tranh hồi hộp dõi theo Đèn chưa tắt, mình cứ đợi thêm chút nữa xem

Rồi Hoán Tuyết quay lại thật, cô mang theo một chiếc bút, chắc là bút dạ thì phải, cô bắt đầu hý hoáy viết chữ lên đó. Cô viết viết, xóa xóa, còn tô tô, vẽ vẽ hồi lâu, bóng cô che hết chữ, thành ra anh không biết cô viết chữ gì cả. Mà cách khoảng xa như này, sao mà biết được, anh thật sự muốn biết cô gái hâm hấp, đáng yêu, nửa đêm mò ra cửa sổ để viết chữ kia đang viết cái gì. Thấy cô quay vào nhà, anh mừng rỡ vì không còn bóng cô thì ánh đèn sẽ chiếu vào chỗ chữ kia, may ra chữ to thì anh có thể đọc được, nhưng anh quên rằng khi đó chữ nhìn từ phía anh là chữ ngược, có đọc được chắc cũng không hiểu gì. Ôi trời, chữ ngược à??? Hic hic... Ô... mấy chữ này quen quá, viết to, tô đậm như này bảo sao lâu như vậy. Xem nào...Hả? LÃNH... KHA... TRANH... Chẳng phải đây là tên mình sao? Wow, cậu được lắm, Triết Sơn, lần này cậu không cần phải tự phong nữa, tôi chính thức công nhận cậu là Giáo sư Tình yêu rồi. Anh thật muốn hét lên câu đó quá.

Hoán Tuyết hài lòng nhìn vào tác phẩm nghệ thuật mình vừa hoàn thành, cô giơ điện thoại lên chụp lại, tấm tắc: Sao mình không chuyển nghề làm họa sĩ nhỉ? Tên anh ấy thật là đẹp, nhất là khi nó đặt trong một cái trái tim viền ren như này. Hihi Cô vui vẻ kéo rèm lại và trèo lên giường, vỗ tay 2 nhịp để tắt điện. Kha Tranh thấy Hoán Tuyết đã tắt điện cũng liền rời chỗ nấp, anh vừa đi... à không... vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét.

Tình yêu là như vậy sao? Có thể biến một người khô khan, đạo mạo như anh thành một đứa trẻ chỉ trong nháy mắt. Về đến nhà, Kha Tranh nằm trằn trọc không thể nào ngủ nổi, anh chưa khi nào cảm thấy việc biết được tình yêu của Hoán Tuyết dành cho mình lại vui sướng và ý nghĩa đến như vậy. Đến gần sáng, anh thiếp đi với nụ cười còn đọng mãi trên môi...

Hai hôm nay, anh suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh dành cho Sa Nguyệt. Anh giở lại những email trao đổi giữa anh và chị ấy, thực sự chị ấy viết cho anh khá ít, đáp lại những bức thư dài dằng dặc của anh là nội dung không có gì nhiều ngoài những lời động viên anh rất chân thành, đặc biệt, chúng xuất hiện vào những lúc anh cảm thấy buồn bã nhất đau khổ nhất và tuyệt vọng nhất. Chỉ có thế thôi, vậy mà sao anh đã tưởng như chị ấy là cả thế giới. Có lẽ vì anh dùng tất cả thời gian rảnh rỗi ít ỏi của thanh xuân để vẽ lên trong đầu mình những bức tranh mộng tưởng về tình yêu của anh và Sa Nguyệt. Anh biết ơn chị ấy, anh cảm thấy việc chị ấy mất đi khi anh chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cho chị ấy biết là một điều đau xót tưởng như anh không thể vượt qua nổi. Cho đến khi nhận ra sự thay đổi của Hoán Tuyết lúc cô quyết định rời xa anh, anh mới nhận ra: Hoán Tuyết đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của anh đến như thế nào. Mọi thứ quen thuộc với anh đều mang hình bóng, nụ cười và sự vui vẻ, nhiệt tình của cô ấy, ánh mắt si mê cô ấy nhìn anh, những quan tâm lặng thầm và tinh tế của Hoán Tuyết với anh và mẹ anh nữa. Đến mức anh nghĩ thời gian qua bản thân mình đã sống như một người mù dở vậy.

Và hôm nay, anh mặc kệ rằng thế nào mới là tình yêu, thế nào chỉ là hụt hẫng và nuối tiếc, anh suy nghĩ thế đủ lắm rồi, anh nhớ Hoán Tuyết đến mức không thể nào chịu nổi, nhất định hôm nay phải gặp được cô. Thế nhưng, khi anh đến nhà tìm cô thì cũng vừa lúc chiếc xe cứu thương rú còi inh ỏi đi vào cổng...

Kha Tranh vội vàng chạy vào theo nhưng các nhân viên y tế đã ngăn anh lại, họ là người của Ủy ban tiên lượng và phòng chống dịch bệnh Thọ Quang. Đương nhiên, anh cũng biết một vài người trong số họ và họ cũng vậy. Mọi người đều hiểu các nguyên tắc nghề nghiệp nên không ai nói nhiều, qua trao đổi với họ, anh biết: có khả năng Hoán Tuyết đã bị nhiễm Covid 19 vì ngay khi có những triệu chứng sốt và đau nhức cơ thể đầu tiên Hoán Tuyết đã gọi điện đến trung tâm để được hỗ trợ. Kha Tranh thật sự rất hoang mang, vì anh và Hoán Tuyết đều ở lại cách ly thêm 14 ngày trước khi quay về Thọ Quang để đảm bảo an toàn. Vậy thì nếu bị bệnh này, Hoán Tuyết có thể bị lây từ đâu? Theo như anh biết thì từ hôm trở về, Hoán Tuyết vì muốn tránh mặt anh nên nghỉ ở nhà, nếu cô không đi đâu nữa thì chỉ có thể là cô ấy đã bị nhiễm từ khi ở Vũ Hán. Nếu như vậy, con virus này đã ủ bệnh trong người cô ấy ít nhất 20 ngày rồi sao? Nghĩ lại những diễn biến của một tuần vừa qua, khi anh và Hoán Tuyết cùng nhau trở về Thọ Quang, Kha Tranh choáng váng khi nhẩm tính số lượng những người tiếp xúc gần với anh và cô ở sân bay cũng như các thế hệ lây nhiễm F1, F2, F3, F4 khác... từ F0 là Hoán Tuyết và có thể là cả anh. Rồi cả những y bác sĩ khác trở về từ Vũ Hán nữa, liệu còn có ai ủ bệnh giống như Hoán Tuyết không? Anh hình dung về một con số đáng sợ lên đến hàng trăm hàng nghìn người. Trong vòng 1 tuần, đã có biết bao nhiêu người trao cho nhau nguyên nhân của căn bệnh viêm phổi cấp cực kỳ nguy hiểm đó mà không hề hay biết?

Kha Tranh lập tức yêu cầu họ cho mình đi chung xe để về trung tâm chống dịch làm xét nghiệm, mặc dù anh chưa có biểu hiện bệnh, nhưng khả năng cao là anh và Hoán Tuyết đều đã mang mầm bệnh khi ở Kiểm Khẩu. Để có thể khoanh vùng dịch, tránh lây lan diện rộng và nhanh chóng, Kha Tranh đề nghị phong tỏa cả khu phố nhà Hoán Tuyết, khu chung cư anh đang ở cũng như thông báo, yêu cầu cách ly đến tất cả những người có liên quan đến anh và Hoán Tuyết khi hai người từ Vũ Hán trở về. Cùng lúc đó Hoán Tuyết đã ra xe, mắt cô sáng lên khi thấy Kha Tranh đang đứng nói chuyện cùng đội trưởng Tô. Hôm nay trông anh ăn mặc có vẻ chỉn chu hơn mọi ngày, chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh in hoa dây họa tiết chìm thật hợp với bộ vest màu xanh đen và đôi giày nâu đậm. Anh trông trẻ trung và lịch duyệt, khác hẳn dáng vẻ như ông giáo già hàng ngày, rất giống như những gì cô mường tượng khi mua chúng tặng anh vào dịp sinh nhật trước khi đi Vũ Hán. Nếu như là trước đây, chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm chặt lấy anh và khen anh rối rít như chỗ không người, nhưng hôm nay cô chỉ gật đầu chào anh và mọi người, rồi lên xe luôn, Kha Tranh thấy vậy liền chào tạm biệt đội trưởng Tô, mau chóng lên xe theo cô. Vì cả anh và Hoán Tuyết đều hoạt động trong nghề y và còn có nhiều kinh nghiệm từ đợt chống dịch ở Vũ Hán nên cũng không cần có thêm người chăm sóc, những người còn lại đã được điều xe khác đến đón sau khi sử dụng các biện pháp khử trùng, trên xe chỉ còn có hai người, tuy nhiên, cũng vẫn phải giữ khoảng cách xa nhất có thể. Kha Tranh lại khoác trên mình bộ đồ bảo hộ ngột ngạt giống như ở Kiểm Khẩu, ngay trên mảnh đất anh nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ và chăm sóc cho người con gái anh bắt đầu cảm nhận rõ rệt tình yêu thương vô bờ mình dành cho cô ấy.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Kha Tranh lúc này mới có dịp nhìn thật kỹ Hoán Tuyết. Cô vẫn luôn như vậy, nóng bỏng và cuốn hút dù chỉ là với chiếc áo pull trắng và quần jean xanh giản dị, nhan sắc xinh đẹp vẫn không thể giấu đi dưới lớp khẩu trang, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu và hơi sưng vì cơn sốt đang lên đến đỉnh điểm. Hoán Tuyết cố ngăn không cho mình nhìn vào mắt Kha Tranh, nhưng thật khó để làm thế khi ngồi đối diện với anh. Không biết sao, yêu anh lâu như vậy, nhưng chưa khi nào cô cảm thấy hồi hộp như lúc này, cô không có cảm giác gì với căn bệnh do Covid 19 gây ra, cho dù cô đang bị sốt cao. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như tê dại, thật sự rất muốn lao vào vòng tay anh, áp gương mặt đang nóng bừng vào lồng ngực của con người trước mặt đang nhìn cô âu yếm, tận hưởng cảm giác an toàn khi có anh bên cạnh. Ánh mắt Kha Tranh như thiêu đốt cô, vô cùng ấm áp. Anh cứ thế nhìn cô lâu thật lâu, sự nhu tình giống như một lớp màng bao bọc toàn bộ cơ thể cô, ôm gọn lấy cô trong trái tim anh. Không gian trong chiếc xe đang hú còi ầm ĩ cả tuyến đường này an yên và có màu hổ phách trong veo của loại mật ong thượng hạng. Cô thật muốn hôn đôi môi cong cong quyến rũ này quá thể. Nghĩ đến đó, đột nhiên Hoán Tuyết lại nhớ đến Sa Nguyệt, lồng ngực bên trái nhói lên, đau đớn đến không thể nào thở nổi, cô thấy anh thật đáng ghét, đáng bị tống khứ đi cho khuất mắt. Cô bắt đầu nhìn những hàng cây bên đường đang chạy qua loang loáng trước mặt. Kể cả cô mãi mãi đứng bên lề cuộc sống của anh như những cái cây vô danh kia, cô cũng chưa từng oán thán, nhưng khi anh đã nói yêu cô, đã muốn cùng cô đi tiếp những chặng đường phía trước thì trong lòng anh không thể có người con gái khác. Cô chưa thể quên nỗi đau bị phản bội mà anh đã để lại trong trái tim cô ở Kiểm Khẩu và cô cũng chưa biết khi nào sẽ có thể quên đi được. Cảm xúc trong cô không ngừng tranh đấu, cô cũng không nghĩ rằng lại có lúc vừa thấy yêu thương anh mà cũng vừa thấy chán ghét anh như vậy.

Đang lúc tâm trạng rất hỗn loạn thì Xuyên Lam gọi tới, chắc là do thấy cuộc gọi nhỡ mà cô gọi nàng ta trước khi xe cứu thương đến. Xuyên Lam cũng vừa nhận được lệnh cách ly tại nhà, trường học cũng nhận thông báo tạm dừng hoạt động để có thể ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh một cách tốt nhất. Nghĩ đến ca bệnh có thể tăng theo cấp số nhân từ những học sinh đã từng tiếp xúc với Xuyên Lam trong suốt một tuần vừa rồi, Hoán Tuyết không khỏi rùng mình. Cầu trời cho kết quả xét nghiệm của con là âm tính Hoán Tuyết than thầm. Vừa nghĩ đến đấy thì xe cấp cứu cũng đã về đến trụ sở Ủy ban tiên lượng và phòng chống dịch bệnh Thọ Quang. Hoán Tuyết vội vàng từ biệt Xuyên Lam rồi chấm dứt cuộc gọi. Kha Tranh nhanh nhẹn nhảy xuống trước rồi thận trọng đỡ Hoán Tuyết xuống, vì anh biết, nhìn khỏe mạnh như vậy thôi, chứ cơn sốt cao chắc chắn sẽ làm cho cô thấy choáng váng, khó mà có thể đi lại bình thường được. Hoán Tuyết khẽ cảm ơn anh, trong lời nói khí sắc có phần lạnh lùng, xa cách, rồi lập tức muốn tự đi vào trong. Kha Tranh bước theo cô mỉm cười hỏi nhỏ:

- Em vẫn còn giận anh à?

- Giận ư? Không, chính xác là em chán ghét phải nhìn thấy anh đấy. Nói xong Hoán Tuyết liền rảo bước đi lên phía trước.

Kha Tranh ngẩn ra, không biết phải nói gì, đành lặng lẽ cùng đi vào trong khu xét nghiệm cùng với cô. Thật ra có một câu anh vẫn thường mong có thể nói cho cô nghe: Tuyết Tuyết, nếu như hôm đó anh không phạm sai lầm, liệu đích đến cuối cùng trên con đường của chúng ta có thể là hạnh phúc không? Nếu như trước đây tình yêu của em vì anh từng có thể dời non, lấp biển, thì bây giờ, hãy để cho anh có một cơ hội yêu em bằng cả thế gian này cộng lại. Nhưng anh vốn không phải là một người có thể dễ dàng nói ra những câu tình cảm, càng không phải là người hay dùng lời nói để thuyết phục người khác, thành ra đến nhắn tin cho cô những lời như vậy bao lâu nay anh cũng không làm được.

Xuyên Lam gọi điện cho Hoán Tuyết xong cảm thấy yên tâm vì trong cuộc gọi video cô đã nhìn thấy Kha Tranh đang ở đó. Rời khỏi chiếc bàn cổ chạm khắc những đám mây nhiều tầng được đặt chính giữa thủy đình Bách Vân, cô ra đứng sát lan can mặt chính, hai tay chắp lại phía sau. Dáng vẻ mảnh khảnh ấy như tan biến vào sự mênh mông, khoáng đạt của phong cảnh non xanh, nước biếc trước mặt. Vẩn vơ nhìn theo một cánh chim trắng muốt đang bay trên mặt hồ rộng lớn, Xuyên Lam thấy thương thầm vì trông nó thật sự rất cô đơn. Cây anh đào bên cạnh lối vào thủy đình mà ông nội cô tự tay trồng 5 năm trước đang nở rộ, những cánh hoa nhuận sắc hồng cũng không thể làm tươi sáng hơn bầu trời bị cơn mưa phùn mùa xuân vây phủ. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, dập dìu những cánh hoa tàn vỗ vào bờ hồ đầy cỏ mọc. Những cơn gió xuân lành lạnh, nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho gai ốc của người nào lãnh trọn nó nổi khắp châu thân.

Đối với người có tâm trạng vui vẻ mà nói thì sự tinh khiết, trong lành của không khí nơi đây hẳn đã khiến cho họ có thể vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, thơ mộng và lãng mạn. Chỉ là mỗi khi ngồi một mình trong cảnh sắc nhiều phần ảm đạm này, Xuyên Lam thường nghĩ về tương lai bi thảm của chính mình, về những bí mật mà cô chôn giấu trong lòng không thể tâm sự cùng ai. Nhưng hôm nay, có khác đi một chút, sau cuộc gọi với Hoán Tuyết, chợt cô nghĩ đến cuộc gặp của 4 người ở nhà Hoán Tuyết ngay hôm hai chiến sĩ áo trắng trở về từ Vũ Hán: Như vậy, Vương Triết Sơn cũng sẽ tính là F1 rồi sao? Hic, chỉ vì... mình mà anh ta đã dính phải rắc rối này Xuyên Lam cảm thấy day dứt trong lòng. Đúng lúc đó có một tin nhắn đến, Xuyên Lam nhìn vào chiếc màn hình vừa sáng lên: Tiểu miêu, đang làm gì đó? Haizzz, Xuyên Lam thở dài, đây có phải là một dạng oan gia ngõ hẹp không? Vừa nghĩ đến đã lại xuất hiện rồi.

Triết Sơn vồ lấy điện thoại khi nhìn thấy tin nhắn đến. Trời ơi, lần đầu tiên được con mèo nhỏ trả lời... Hỏi thăm mình có sao không, chắc là biết mình cũng trong diện phải cách ly nên thấy áy náy với mình đây mà Anh ngất ngây sung sướng, nhìn những hạt mưa đang nhảy múa đập vào cửa kính, chân anh liền di chuyển theo vũ điệu batacha sôi động và quyến rũ. Có vẻ như mình đã đi được một nửa chặng đường, mình còn chưa kịp áp dụng biện pháp nào của Kha Tranh bày cho nữa cơ. Sở dĩ anh quá sức vui mừng như thế là vì anh biết, chỉ cần cô trả lời tin nhắn của anh một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu không nghĩ đến việc cả thế giới đang khốn khổ, trầm luân vì Covid 19 thì anh đã cảm ơn nó nhiệt liệt rồi. Liệu anh có thể được cách ly cùng khu với Xuyên Lam không nhỉ? Anh bèn trả lời cô:

- Anh đang bị đau đầu một chút và trán thì hơi nóng rồi.

Xuyên Lam hoảng hốt lo nghĩ, sao cô còn chưa bị gì mà anh ta trông to khỏe, vạm vỡ, thanh niên trai tráng thế mà đã phát bệnh rồi sao? liền vội vàng nhắn tin lại:

- Thế anh gọi ngay đến số điện thoại xxxx753 này để được trợ giúp nhé.

- À, thật ra từ lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của em anh thấy đỡ nhiều rồi. Em là hệ miễn dịch của anh mà- Triết Sơn gửi kèm theo một cái sticker nháy mắt.

Hừ, hóa ra anh ta chỉ là trêu ghẹo mình mà thôi. Xuyên Lam bực mình nghĩ, bèn im lặng.

Triết Sơn lại tiếp tục nhắn:

- Tiểu miêu à, anh mà bị con virus đó bắt nạt thì chính là tại em rồi, em nói xem có đúng không?



Triết Sơn quả là hiểu tâm ý của cô quá, Xuyên Lam liền cảm thấy có lỗi và nhắn lại:

- Rồi chúng ta sẽ không sao đâu, nếu anh có vấn đề gì, nhất định tôi sẽ chăm sóc cho anh.

Triết Sơn chỉ xem thôi và không trả lời Xuyên Lam nữa Con mèo nhỏ này, chính là anh muốn em ngoan ngoãn như vậy đấy, nhưng mạnh miệng như vậy rồi thì liệu có còn sợ anh đến rúm ró nữa không? Anh không trả lời, vì nếu như cô hối hận mà thu hồi tin nhắn thì anh cũng coi như chưa từng nhận được, anh không muốn ép buộc cô, càng không muốn vì anh mà cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh sẽ còn nhảy nhót mãi nếu Mỹ Khanh không bước thẳng vào phòng anh mà không thèm gõ cửa...

- Sao anh lại tránh mặt em mấy hôm nay? Mỹ Khanh nhìn anh không chớp và dè dặt hỏi.

Triết Sơn khựng lại, trở về bàn làm việc ngồi, xịu mặt ngượng ngùng:

- Vì anh không biết phải nói gì.

Mỹ Khanh tiến đến sát bàn anh, chống tay lên mặt bàn, lập tức đường khe bộ ngực nóng bỏng ngồn ngộn vô tình đập vào mắt Triết Sơn, cô dịu dàng, hờn mát:

- Hôm đó em tỉnh lại đã không thấy anh đâu cả, đến công ty anh không buồn liếc em lấy một lần. Anh có biết là em buồn lắm không hả? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra hôm đó, anh vẫn coi như chẳng hề quen em.

Triết Sơn cúi đầu đáp:

- Anh thề, anh không nhớ được gì. Hôm đó, chuyện anh nhớ được duy nhất là uống cốc nước cam của em xong rồi anh đi về... À, sau đó anh quay lại nhà em để đi vệ sinh. Chỉ có thế, nhưng đến khi anh tỉnh dậy thì em... em đang ôm anh ngủ, ở trên giường của em và chúng ta đều... không mặc quần áo...

Mỹ Khanh nghe đến đấy liền úp hai bàn tay lên khuôn mặt đã đỏ bừng. Triết Sơn ngừng lại một chút và tiếp tục nói bằng một giọng rất bối rối:

- Anh rất hoang mang liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó anh quơ miếng giấy ăn để thấm nước trên mặt. Anh thấy khát nước nên đã vào khu bếp để tìm nước uống và khi mở thùng rác trong bếp lên để vứt cái khăn giấy thì anh thấy cái này.

Mỹ Khanh nhìn vào màn hình điện thoại Triết Sơn đang chìa ra, thấy một cái ảnh chụp thùng rác của cô có vỏ của 1 gói thuốc kích dục trong đó. Cô sững sờ, cái vỏ toàn chữ như con giun loằng ngoằng, vậy làm sao mà anh biết được nó là cái gì để mà chụp lại?

Có vẻ như đoán được suy nghĩ của cô, anh bèn vào app Google dịch rồi chọn nút máy ảnh... thật quá dễ dàng để biết được gói đó đựng gì. Mỹ Khanh xấu hổ quá đỗi, cô chạy lại bộ sofa và ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt lưng tròng. Cô không ngờ anh lại phát hiện ra chiêu trò của mình nhanh đến thế. Bảo làm sao, ngay lúc đó anh đã bỏ về rồi...

Triết Sơn băn khoăn hỏi, quả thật anh cũng không hiểu nổi Mỹ Khanh nghĩ gì khi làm như vậy:

- Vì sao em phải làm như thế? Thứ này rất có hại cho sức khỏe, thậm chí... nếu anh uống nó mà chết thì sao?

- KHÔNG, em đã hỏi rồi, nhiều... nhiều người dùng nó mà... Mỹ Khanh kêu lên và lắp bắp thanh minh.

- Em... em yêu anh vô cùng, làm... làm sao có thể hại anh chứ.

- Yêu anh? Chưa bao giờ em nói yêu anh cả- Triết Sơn chồm người lên bàn, hấp háy mắt nhìn cô, Mỹ Khanh bắt đầu nấc lên, tay vẫn ôm mặt không rời.

- Vâ..ng...

- Vậy sao không nói với anh?

- Bởi vì em sợ... sợ sẽ không c..òn kịp nữa, bởi vì em... em tin... rằng khi a..nh nhìn thấy cơ... cơ thể mình ch..ắc chắn anh sẽ rất...rất thích em.

Ờ em nghĩ đúng rồi đó, anh rất thưởng thức nó Triết Sơn cười thầm trong đầu khi nhớ lại bữa tối ngon lành ấy và cất lên âm điệu nhàn nhạt:

- Có gì mà không kịp? Anh còn chưa có người yêu cơ mà?

Triết Sơn nhíu mày, xoay ghế nhìn cánh cửa ra vào đóng chặt, anh vẫn không rời ghế ngồi, mặc dù Mỹ Khanh vừa nói vừa khóc nấc lên rất đáng thương. Anh nghĩ thầm Có lẽ cô ta đã lấy cái ảnh của Tiểu miêu rồi, thảo nào mình tìm hoài mà không thấy.

Anh liếc nhìn Mỹ Khanh vẫn đang không ngừng thút thít. Hừ, dù sao cô ta cũng phải nhận một bài học đắt giá khi dám dùng chiêu trò với mình, đi với ma tôi sẽ mặc áo giấy cho cô xem. Loại người thủ đoạn như cô không bao giờ có thể ở bên cạnh Vương Triết Sơn này.

Anh bèn đứng dậy, đến bên cô đưa một tờ khăn giấy, tỏ vẻ ái ngại:

- Em khóc cái gì chứ? Anh đã trách mắng em câu nào chưa?

Trách mắng? Chẳng phải người đang chịu thiệt là mình đây sao? Mỹ Khanh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, bắt đầu cố gắng nín khóc:

- Em trước... trước giờ chưa t...ừng cùng ai, cố ý là dành... dành trọn sự tr...inh trắng cho người đàn... đàn ông sẽ đi... đi cùng em đ...ến cuối cuộc đời.

Triết Sơn ngồi xuống ghế, đối diện với Mỹ Khanh, dùng ánh mắt thương hại chiếu thẳng vào mắt cô:

- Thật đáng tiếc, anh đã có người trong lòng rồi. Hẳn là em đã nhìn thấy ảnh của cô ấy? Em cho rằng mình có quyền chiếm đoạt sự trinh trắng của một người chỉ ngồi cùng em trong một trạm xe buýt là anh đây hay sao?

Vương Triết Sơn ơi là Vương Triết Sơn, mày có liêm sỉ quá, dám nói mình còn trinh trắng Anh thầm mắng bản thân rồi lại nghĩ Liêm sỉ chỉ dành cho người xứng đáng, nhân cách không có thì nói chuyện trinh trắng làm gì?

- Nhưng cô ấy không hề phù hợp với anh...

Mỹ Khanh đã trấn tĩnh hơn, nói mạch lạc trong khi nhớ lại bức ảnh mà Triết Sơn để quên trên bàn hôm đó: một cô gái trông rất cổ điển và rụt rè, chắc chắn không hề phù hợp với sự khoáng đạt và năng động của Triết Sơn. Cô sợ anh không nhận ra sự chênh lệch quá rõ ràng giữa hai người bọn họ.

- Chuyện đó... từ khi nào đến lượt em quản? Em thì phù hợp sao? Người anh yêu chính là người phù hợp, ngoài ra, ai cũng không phù hợp.

Triết Sơn hơi gằn giọng, ánh mắt anh quét những tia nhìn sắc bén lên mặt cô, không hề nhân nhượng.

Mỹ Khanh nghe khẩu khí của Triết Sơn có phần bực dọc liền im lặng, cô không bao giờ dám làm anh tức giận. Cũng không biết có phải vì vậy mà cô chưa từng thấy anh tức giận bao giờ hay không nữa. Cô ngồi im, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cô còn gì để nói nữa đâu, mọi sự nhục nhã ê chề này đều là do cô ngu ngốc, bồng bột và tự tin thái quá mà chuốc lấy.

Triết Sơn có lẽ cũng từng coi cô như một người bạn thân thiết của mình, nhưng thật sự là cô muốn nhiều hơn thế, cô không cầm lòng nổi trước anh, bị anh làm cho u mê mất rồi. Kề vai, sát cánh với Triết Sơn gần 2 năm trời, con người anh như thế nào cô đặc biệt hiểu rõ... Chợt cô nhận ra một sự thật, cho dù có thân với cô cỡ nào thì anh vẫn luôn là ông chủ, cô cũng chỉ là kẻ làm thuê, anh với những người con gái như cô đều có tâm ý đề phòng, muốn mau chóng đổi đời, muốn nhanh lên bà đâu có dễ. Thứ anh muốn đâu phải là thân hình tuyệt vời mà cô ngày đêm chăm chút cho thật xứng với anh, cũng không cần sự trinh trắng mà cô gìn giữ bấy lâu nay chỉ để dành riêng, dâng tặng cho anh. Cả sự cống hiến, cúc cung tận tụy như một con chó trông nhà cho anh của cô cũng không là gì hết. Nhận ra mình là kẻ chiến bại trong trò chơi mà chính mình bày ra, nhận ra bi kịch của một người muốn hại người khác, mà cuối cùng lại phát hiện đã tự mình bắn vào chân mình, thật sự đắng lòng vô cùng vô tận. Đó chính là nỗi tuyệt vọng trong sự xấu hổ cùng cực, muốn chui sâu 3 tấc đất. Cô bước vào căn phòng này vì tưởng sẽ thay đổi được sự lạnh nhạt đang vây bủa hai người, tưởng sẽ được anh nói xin lỗi cô vì hôm đó bận việc nên không thể ở lại, rồi sẽ ôm cô vào lòng an ủi, vì bận rộn nên không quan tâm cô. Sẽ hôn cô một nụ hôn thật sâu để đền đáp cho hai ngày vừa qua cô nhớ nhung anh khôn xiết. Cô không chuẩn bị tâm lý cho một sự thật bẽ bàng bị phơi bày: thủ đoạn ti tiện, bẩn thỉu của cô và anh chỉ là nạn nhân, là người bị hại. Đương nhiên, chưa từng quan tâm cô, không mảy may có ý định yêu cô.

Mỹ Khanh thẫn thờ đứng lên, cô đi về phòng mình, lấy túi xách... cô muốn về nhà, muốn ngủ một giấc ngay lúc này để có thể coi đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ hết, mọi thứ sẽ như cũ. Cô vẫn là cô thư ký xinh đẹp và tin cậy của anh, ngày ngày vẫn luôn được cùng anh làm việc, nhìn ngắm anh thỏa thích và là niềm ganh tị của biết bao nhiêu cô gái... Triết Sơn nhìn theo dáng người diễm lệ của Mỹ Khanh, gương mặt anh nửa phảng phất nét buồn, nửa bâng khuâng, khinh rẻ. Cô là một thư ký tài năng, được anh trọng dụng, nhưng ai cũng cần có những bài học để trưởng thành, đôi khi trả giá đắt có lẽ cũng là điều cần thiết. Mỹ Khanh ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong công ty, thần thức của cô trông thật đáng lo ngại, như một người không còn sinh khí, đi dật dờ như một cái bóng...

Tú Ân, đội trưởng team kỹ thuật thi công lắp ráp thiết bị nguồn nước của công ty và là một trong những fan hâm mộ Mỹ Khanh từ lâu, trông thấy tình trạng của cô như thế không thể nào cầm lòng, liền chạy lại hỏi han cô. Mỹ Khanh xua tay nói mình không sao, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng Tú Ân không tin, nhất định đòi lái xe đưa cô về... Đang lúc nhùng nhằng thì Triết Sơn hằm hằm đi ra hành lang miệng quát:

- Có chút chuyện làm không xong, còn tỏ vẻ đáng thương cái gì? Tú Ân, cậu đưa cô ta về đi, tốt nhất đừng có quay lại đây nữa.

Mọi người xôn xao bàn tán, chưa từng thấy Triết Sơn nổi nóng, vậy mà hôm nay ai cũng được thấy cơn thịnh nộ của sếp tổng rồi. Những anh con trai thì tỏ vẻ thương hoa tiếc ngọc, chua xót cho Mỹ Khanh, còn những chị con gái thì mỉm cười hài lòng khi cô bỗng dưng bị thất sủng, đặc biệt những bóng hồng có ý định chiếm giữ trái tim cô đơn của anh chàng CMO tài giỏi và hảo soái càng thích thú ra mặt.

Triết Sơn quay lại, quét ánh mắt sắc gọn một lượt nhìn xung quanh, mọi người lại chăm chú làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn những bàn tay lướt phím rào rào, những nụ cười len lén trao nhau làm chứng cho sự nhiều chuyện của bọn họ. Triết Sơn điềm tĩnh đi vào, chút thể diện giữ lại cho cô ta anh cũng đã làm xong, chỉ tiếc là thanh danh người đàn ông ôn nhu mỉm cười của anh vì thế mà bị hoen ố rồi. Mình không cần cái danh hão đó, mọi việc tốt là được. Triết Sơn thầm nghĩ. Anh cũng không lo Mỹ Khanh sẽ nói gì với Tú Ân, vì đơn giản là, không ai tự bắn vào chân mình đến 2 lần trong cùng một ngày cả.

Tú Ân vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Mỹ Khanh, thấy cô mệt mỏi, ngả đầu tựa lưng vào thành ghế, hai tay buông thõng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh chẳng hỏi gì cô từ lúc lên xe, chỉ lặng lẽ đau lòng. Mỹ Khanh thật sự không còn muốn sống tiếp nữa, nhưng cô sẽ kết thúc cuộc đời bằng cách nào? Cho dù chết cô cũng không muốn Triết Sơn thấy bộ dạng xấu xí của mình, cô muốn luôn phải đẹp trong mắt anh... nhưng có ý nghĩa gì nếu như anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô lần nữa? Nếu như em chết, anh có đến thăm em không? Mỹ Khanh mở mắt khẽ nói rồi ngồi hẳn dậy, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn của cô nhìn đăm đăm vào chiếc gương chiếu hậu mà hình ảnh Tú Ân đang lái xe hiện lên rõ ràng trong đó.

Tú Ân hoảng sợ khi thấy cô bắt đầu mở cửa xe, liền vội vã tấp vào lề đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook