Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Chương 1: Chảo lửa Vũ Hán

Tieu Dong Phong

11/04/2020

- Em nói rồi, anh quyết đi vào vùng có dịch thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta yêu nhau...

Anh tròn mắt nhìn cô, người con gái yêu thương anh từ lâu, tưởng như đã vô cùng hiểu anh, bỗng nhiên làm cho anh thấy hoang mang vì con mắt nhìn người của mình. Từng lời chậm rãi cô buông ra vừa rồi giống như những mũi tên đâm xuyên vào tim anh. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ vì nhiệt huyết tuổi trẻ, sống theo lương tâm, theo lý tưởng cả đời anh ấp ủ, mà anh và cô lại đến mức phải chia tay. Có thể cô không cần anh, nhưng những người bệnh cận kề cái chết rất cần anh. Anh nín lặng không nói, từ từ đứng lên, bắt đầu lầm lũi bước đi, gương mặt nửa đau thương, tê tái, nửa hoang mang cùng cực.

Cô bực tức hét lên:

- Anh đứng lại cho tôi... Chỉ cần anh rời khỏi đây thì tôi... nhất định từ hôn.

Anh cứ thế dứt khoát bỏ đi, mặc cho cô tiếp tục gào khóc, kể lể:

- Vì sao anh không thể nào sống yên ổn ở đây?... Vì sao không thể nào vì tôi mà ở lại?...

- Căn bản, vốn dĩ là anh chưa từng coi trọng tôi... vị trí của tôi trong lòng anh... một chút cũng không có...

Nhưng anh đã đi khuất rồi, chỉ còn cô ngồi vật vã bên hồ khóc tấm tức một mình. Gió lạnh lùa vào cô từng cơn, nhưng cô không hề có cảm giác lạnh, vì trong lòng cô như có ai đang đốt lửa, trong đầu cô cơn giận dữ đã bốc lên đến tột cùng. Chỉ vì cô muốn giữ mạng sống cho anh và hạnh phúc của hai đứa mà kết quả cuối cùng lại chính cô là người thốt ra một câu khiến anh quay lưng, không khoan nhượng.

Cô cứ thế khóc, không quan tâm đến ánh mắt ái ngại của người đi đường, không quan tâm đến cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt. Những giọt mưa xối xả, mang theo nước mắt của cô chảy thành rãnh, hòa vào làn nước dưới hồ. Cả người ướt sũng, cái áo khoác dày ngấm nước làm cho cô như đầm mình trong thùng nước lạnh. Cơn lạnh xâm chiếm cô đến từng tế bào, tận xương, tận tủy...

Ghế đá cô và anh ngồi khá gần ngôi nhà cô đang ở, cô cũng không biết làm cách nào mà mình lết được về đến nhà. Chỉ biết rằng, khi cô tỉnh lại thì cô đã nằm trong bệnh viện truyền nước, hai bên là bố mẹ cô đang vô cùng lo lắng, sốt ruột nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì sốt cao của mình. Thấy cô tỉnh lại, mẹ cô mừng rỡ lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Tuyết Tuyết, vì sao lại ra nông nỗi như vầy hả con?

Nước mắt bắt đầu làm cho cô cảm thấy mình bất lực:

- Con và Tiểu Tranh đã... chia tay rồi.

- Sao?... Sao lại chia tay?...Không phải con nói nó vừa cầu hôn con hay sao? Bố cô hỏi dồn, bộ mặt ông hiện lên những nét hoài nghi, thảng thốt.

- Có lẽ con tạo áp lực... quá lớn cho anh ấy... và anh ấy... không thích bị người khác ...áp chế, kể cả người đó... là con.

- Nhưng mà có chuyện gì? Mẹ cô sốt ruột cắt ngang.

- Anh ấy... quyết định làm... bác sĩ tình nguyện đến Vũ Hán để cứu chữa cho bệnh nhân đang bị... nhiễm Covid19, muốn dời... ngày cưới cho đến khi nào... hết dịch.

Hai ông bà nín lặng, khi không sinh ra thứ dịch nghiệt ngã này, mỗi ngày một bùng lên lớn hơn, không thể nào kiểm soát nổi, tỷ lệ chết không cao nhưng cũng vẫn có gần 2.000 người bỏ mạng. Thành Phố Thọ Quang xa Vũ Hán tới hơn 800km và được coi là thung lũng Silicon của ngành công nghiệp rau quả Trung Quốc, có thể nói đây là một nơi khá an toàn so với cơn dịch bệnh cuồng bạo ở Hồ Bắc, lương thực, nhu yếu phẩm đều có thể nói là không hề thiếu thốn cho đến thời điểm này. Nếu ở lại thành phố này thì Kha Tranh và con gái ông chắc chắn có một hôn lễ như mơ và cuộc sống viên mãn rồi.

Tuy Tiểu Tuyết nhà mình phải chịu thiệt thòi, nhưng Kha Tranh muốn đi vào chảo dầu Vũ Hán cũng là việc nên làm. Trần Đang thầm nghĩ. Một người có trách nhiệm với xã hội như vậy không lý do gì lại không có trách nhiệm với gia đình. Nếu chống dịch thành công trở về thì không có ai xứng đáng với con gái ông hơn Tiểu Tranh, tiếc là bây giờ thì con bé lại từ hôn, không biết có cách nào thay đổi được nữa không?

Trong lúc ông trầm tư suy nghĩ, thì mẹ Hoán Tuyết xót xa thay cho con gái bèn cất lời:

- Con không cần phải quan tâm đến nó nữa, chẳng phải từ hôn rồi sao?

- Mẹ..

- Trông nó thư sinh, yểu mệnh như vậy, chắc gì đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt chứ nói gì đến bệnh dịch.

- Mẹ...

Hoán Tuyết nắm tay bà lắc mạnh, cô chỉ là muốn gây áp lực, ép anh ở lại, chứ đâu có thật lòng muốn chia tay.

- Mẹ từ đầu đến cuối đều không thích nó, con xem, con có bao nhiêu người theo đuổi, con nhà quyền thế, giúp con cả đời sung sướng...

- Con không thích, người con yêu là Tiểu Tranh, con chỉ là muốn anh ấy ở lại... Cô không nhịn được nữa, liền nói ra suy nghĩ của mình.

- Không nói nhiều nữa, đợi con ra khỏi đây, mẹ sẽ có mối tốt cho con.

Trần Đang lắc đầu nhìn vợ, còn tự hỏi xem ông có lấy nhầm người không? Hy vọng bà ấy nói vậy chỉ là để an ủi Tuyết Tuyết mà thôi...

Kha Tranh là bác sỹ chuyên khoa 2 của bệnh viên đa khoa thị trấn Thọ Quang, năm nay anh vừa tròn 29 tuổi. Quá trình học tập của anh diễn ra khá suôn sẻ vì anh là một người rất ham học, lại thông minh, sáng dạ và giờ đây, anh đã trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất ở Thọ Quang. Với hồ sơ học vấn ưu tú của mình, nếu muốn, anh có thể đi đến Bắc Kinh làm việc bất kỳ khi nào, nhưng anh lại chọn về cống hiến tại quê hương. Bởi vì sau khi ba anh mất trong một cơn bạo bệnh vào năm Kha Tranh 16 tuổi, anh đã quyết tâm trở thành bác sĩ. Trong quá trình rèn luyện với nghề y, anh hiểu ra nguyên nhân cái chết của ba mình ngày đó là do tay nghề kém cỏi của đội ngũ y, bác sỹ tại địa phương. Vì vậy anh quyết tâm ở lại đây, dùng trí tuệ và sức lực của mình để cống hiến cho quê hương, để không một ai phải mất đi người thân của mình một cách đau đớn như vậy nữa. Kha Tranh thoạt nhìn cũng không quá đẹp trai, có lẽ là do anh quá chuyên tâm vào công việc của mình nên không chăm sóc cho bản thân, thường xuyên bỏ bữa, trông anh thật gầy gò, gương mặt trái xoan hốc hác thành ra trông lại càng dài thêm, đôi mắt tinh anh nhưng luôn thâm quầng vì thiếu ngủ. Nói chung, nhìn diện mạo thì không được xứng đôi vừa lứa với Hoán Tuyết cho lắm.

Hoán Tuyết sinh ra trong một gia đình rất có điều kiện, nếu không muốn nói là giàu nhất nhì thành phố. Vì Trần Đang- ba cô là chủ tịch thành phố Thọ Quang. Mẹ cô lại rất giỏi kinh doanh buôn bán, nhờ vào uy quyền của chồng mọi việc lại càng thêm thuận lợi, nên cho dù ông là một người khá liêm chính nhưng cuộc sống gia đình cô vẫn rất sung túc. Có thể nói Tiểu Tuyết là một rich kid đích thực, sống rất phong lưu, tiêu tiền như nước. Cô xinh đẹp và giỏi kinh doanh giống như mẹ, nhưng rồi Hoán Tuyết lại chọn cho mình nghề y tá. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc và thắc mắc về chuyện này, cô cũng không chia sẻ lý do với bất kỳ ai ngoài một người bạn gái rất thân- Xuyên Lam. Đó chính là vì cô đã ngưỡng mộ Kha Tranh ngay từ những ngày đầu tiên khi hai người học chung trường cấp 3, anh học trên cô 2 khóa.

Hoán Tuyết rất nhớ lần đầu tiên gặp anh. Hôm đó là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp 3. Trong lúc đang đi ngắm nghía ngôi trường mới đầy lạ lẫm, Hoán Tuyết vô tình va phải chân anh, lúc anh đang ngồi trên chiếc ghế đá sát đường đi và chúi mũi vào quyển sách Giải phẫu cơ thể người trên tay. Không gian náo nhiệt xung quanh dường như không có chút ảnh hưởng gì đến thế giới của anh. Cô giật mình, quay lại xin lỗi anh, còn anh chỉ khoát tay, như kiểu là cho qua và tiếp tục đọc sách. Hoán Tuyết thật sự rất ngạc nhiên vì sự lãnh đạm này, cảm thấy không cam lòng, vì cô rất xinh đẹp, nóng bỏng, rất tự tin vào sự thu hút của mình, đặc biệt là ai cũng biết nhà cô rất giàu. Có nhiều người còn giả vờ va phải cô để có cớ làm quen. Đằng này, anh thì ngược lại, được ông trời run rủi cho cô va phải anh, vậy mà, anh chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Rốt cuộc anh là thầy tu phương nào? Trông người thì cao lòng khòng, mặt dài ngoẵng, nhìn đã thấy con nhà nghèo, vậy mà dám không ngó ngàng gì đến mình ư? Hoán Tuyết thầm nghĩ. Cô bèn quay sang tám chuyện với Xuyên Lam đang đi bên cạnh:

- Người đâu mà không có mắt nhìn người chút nào hết.

- Ừm, tại cậu không biết đấy thôi, anh ấy là một nam sinh rất xuất sắc trong trường mình đấy. Người ta học rộng tài cao hẳn là cũng biết giá trị của bản thân. Với lại, chắc anh ấy đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất sâu nên không nhìn thấy cậu thôi.

- Hừ, vậy cũng được nữa hả?

- Thôi bỏ đi, cậu thiếu người mê à? Sao phải quan tâm đến anh ta làm gì?

- Ừ, thôi kệ, bọn mình về lớp đi...

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hoán Tuyết vẫn cảm thấy tổn thương, cô định bụng sẽ tìm hiểu về gã trai kỳ quái này, sẽ làm cho anh ta mê mệt, mang anh ta ra làm trò cười, để xem sự kiêu ngạo của anh ta hôm nay giữ được bao lâu? Chết nỗi, càng tìm hiểu, cô lại càng yêu mến anh, càng không thể thoát khỏi lưới tình do chính mình giăng ra. Xuyên Lam thường trêu cô: Tớ nghĩ anh ấy còn chưa kịp dính thì cậu đã không thể nào thoát khỏi rồi. Mà sự thật đúng là như vậy, anh chẳng có ý gì với cô hết, mặc cho mọi cố gắng vây bắt của cô đều thất bại. Vì đang ở năm cuối cấp, anh quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình nên không muốn vướng vào chuyện tình cảm, sợ bản thân sao nhãng chuyện học hành. Gia thế nhà cô cũng là một điều khiến anh ngại ngần và trên hết anh thấy mình có vẻ không hợp với tính cách của Hoán Tuyết cho lắm. Anh có cảm tình với Xuyên Lam hơn, Xuyên Lam ôn nhu, ít nói giống anh.

Nói về Xuyên Lam, gia thế của cô cũng không phải tầm thường. Ba cô hiện đang là hiệu trưởng ngôi trường này, ông cũng duy trì rất tốt truyền thống của một gia đình lễ giáo và phong kiến. Người ta thường nói môi trường hình thành nên thói quen, thói quen hình thành nên tính cách, tính cách hình thành nên con người. Xuyên Lam cũng không ngoại lệ. Cô học rất giỏi, nhưng do sống nội tâm, hay thu mình trong thế giới riêng nên ít bạn bè. Bản thân cô rất ngưỡng mộ Hoán Tuyết, vì cô ấy tự do, tự tại, nếu thích thì quyết tâm làm bằng được, có thể coi trời bằng vung cũng không hề gì. Hoán Tuyết lại yêu thích sự mềm mại, nữ tính, kiên nhẫn và giỏi chịu đựng của Xuyên Lam. Cảm thấy như ngoài Xuyên Lam ra thì khó mà ai có thể chơi thân và lâu với cô được như vậy.

Cứ tưởng như không đạt được mục đích thì với tính cách của Hoán Tuyết, cô sẽ thay đổi, nhưng không phải vậy, cô tiếp tục theo đuổi anh không biết mệt mỏi, mặc cho anh hững hờ, lãnh đạm cho đến khi những năm tháng học trò qua đi. Anh cũng đã đạt được nguyện vọng của mình, trở thành bác sĩ. Hoán Tuyết vốn biết học lực của mình không thể đỗ được Đại học Trung Y Chiết Giang nơi anh theo học. Cô chọn một trường trung cấp Y ở gần anh với mục đích rất rõ ràng: trở thành y tá để có thể theo anh tới tận chân trời. Mất thêm 6 năm theo đuổi, cuối cùng cô cũng đợi được anh đồng ý làm bạn trai của mình. Hoán Tuyết vô cùng vui sướng và tự hào về bản thân, những gì cô muốn sẽ quyết tâm giành bằng được...

Xuyên Lam biết tin Hoán Tuyết nằm viện liền chạy ngay qua thăm bạn. Vừa nhìn thấy Xuyên Lam, Hoán Tuyết bật khóc nức nở, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt nhìn thấy mẹ mình vậy. Xuyên Lam biết chắc chỉ có thể là khúc mắc tình cảm với Kha Tranh mới khiến cho Hoán Tuyết phải sầu muộn, khổ sở đến thế. Chưa kịp hỏi gì, Xuyên Lam đã nghe Hoán Tuyết tuôn ra một tràng, bộc bạch nỗi ấm ức trong lòng mà mình phải chịu đựng suốt từ đêm qua đến giờ. Xuyên Lam ôm lấy bạn vỗ về rồi hỏi nhỏ:

- Cậu có cần mình đến chỗ Kha Tranh để cầu hòa không?

- Không cần, mình thề là sẽ không thèm quan tâm đến anh ta nữa, cho anh ta đi chết đi... Hoán Tuyết đang lúc cơn giận dâng trào hét chói cả tai Xuyên Lam

Xuyên Lam nắm lấy 2 cánh tay Hoán Tuyết rồi đẩy nhẹ ra, nhìn sâu vào mắt cô rồi dịu dàng nói:

- Ây da, được rồi, được rồi, đại tiểu thư bình tĩnh đi, tai mình vì cậu mà muốn điếc luôn đây này.

- Huhu...huhu... Hoán Tuyết tiếp tục khóc, vẻ mặt giận dỗi, nũng nịu nhìn Xuyên Lam.

- Vậy thôi, mình không đi nữa nhé. Từ nay sẽ giúp cậu quên anh ta đi, được không? Xuyên Lam liếc cô bạn, thái độ ra chiều rất nghiêm túc, nhưng len lén cười thầm.

Y như rằng, Hoán Tuyết lại bắt đầu giật giật nhẹ gấu tay áo của cô:

- Cậu biết là mình không làm được mà. 11 năm đã trôi qua rồi, chưa từng làm được.

- Vậy bây giờ cậu muốn sao? Xuyên Lam cố nhịn cười.

- Tìm xem anh ấy ở đâu giúp mình và thuyết phục anh ấy qua xin lỗi mình, có được không vậy? Hoán Tuyết e thẹn, đỏ hồng hai má...

- Hahaha, Xuyên Lam nhịn không nổi bật cười thật to, biết bao nhiêu lần cuộc trò chuyện của cô và Hoán Tuyết đều có diễn biến theo kiểu này rồi cô cũng không nhớ nổi nữa. Cứ nhắc đến việc quên Tiểu Tranh đi là Hoán Tuyết lại ngoan ngoãn như một con mèo thèm hơi chủ nhân vậy.

- Cười đủ chưa? Hoán Tuyết lườm Xuyên Lam một cái, rồi lại giở giọng nịnh nọt:

- Chị đại thân yêu, đi ngay giùm em đi. Em xin chị đấyyyy... vừa nói, cô vừa lôi xềnh xệch Xuyên Lam ra cửa.

- Được rồi, được rồi, tôi biết tôi không thoát khỏi số kiếp làm chim xanh cho hai người mà.

Xuyên Lam vừa đi tìm Kha Tranh vừa thắc mắc: Anh ấy cũng làm ở đây mà không biết Hoán Tuyết phải nằm viện hay sao? Hay là biết rồi mà không muốn đến? Không phải chứ, dù gì hai người bọn họ cũng sắp kết hôn rồi, cho dù anh ấy có không yêu cô ấy cho lắm, nhưng như thế nào đi nữa thì cũng nên đến thăm Tuyết Tuyết. Mình không nghĩ Kha Tranh lại là con người cạn tình cạn nghĩa như vậy.

Phòng làm việc của Kha Tranh ở tầng 1, cuối dãy hành lang bên trái tòa nhà A4, cách chỗ nằm của Hoán Tuyết 2 tòa nhà, nhưng anh không có ở đó, thì ra anh đã đi Vũ Hán từ sớm rồi.

Khổ thân cho Hoán Tuyết, chờ đợi bao lâu nay, tưởng như mọi thứ ở trong tầm tay, vậy mà giờ đây tất cả lại thật mong manh. Mình không hiểu vì sao lại có một thứ tình cảm mãnh liệt, lâu dài mà không hề mệt mỏi như của Hoán Tuyết dành cho Kha Tranh. Bây giờ biết ăn nói thế nào với cô nàng đây? Xuyên Lam thấy áy náy cứ như thể cô là nguyên nhân Kha Tranh bỏ đi mất tích vậy.

Hoán Tuyết nhìn vẻ mặt gượng gạo, tiu nghỉu của Xuyên Lam lúc quay về thì đoán là Kha Tranh đã đi Vũ Hán mất rồi. Cô ngồi thẫn thờ, nín lặng hồi lâu rồi bảo Xuyên Lam rằng mình cũng sẽ xin đi Vũ Hán. Xuyên Lam im lặng, cô đã nghĩ Hoán Tuyết sẽ làm như vậy, chỉ sợ là bố mẹ cô nàng sẽ không đồng ý mà thôi. Mẹ Hoán Tuyết đương nhiên kiên quyết ngăn cản, ba cô thì không khuyến khích cũng không phản đối, ông chỉ nói nhẹ nhàng:

- Ba mẹ chỉ có một mình con, đương nhiên không muốn con đi, nhưng con đã lớn khôn rồi, cuộc sống của con là do con lựa chọn. Nếu đã là số mệnh thì trên đời này có thiếu gì nguyên nhân dẫn đến cái chết đâu.

Mẹ Hoán Tuyết biết là không khuyên được con gái bèn nhốt cô vào phòng, cơm nước ngày 3 bữa tự tay bà phục vụ, thêm vào đó thì lại còn sắp xếp cho cô một cuộc hẹn với Vương Triết Sơn- con trai của Chủ tịch tập đoàn Hưng Bá, chuyên cung cấp phân bón và thiết bị tưới tiêu, đối tác chiến lược của Liên Hiệp Liễu Thị nhà bà. Vương Triết Sơn cũng là một trang tuấn kiệt, với ngoại hình đẹp trai vô cùng thu hút, đặc biệt với ánh mắt sâu thăm thẳm lúc nào cũng như nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Không giống như nhiều cậu ấm cô chiêu khác chỉ biết ăn chơi, phá phách, anh ta cũng là một tay kinh doanh xuất chúng. Vương Triết Sơn năm nay mới 27 tuổi nhưng đã có nhiều kinh nghiệm do được ba mình- Vương Triết Hưng có dụng ý đào tạo từ khi còn bé. Có thể nói, đây chắc chắn là đối tượng được săn tìm của rất nhiều cô gái, không kể đến cả cha mẹ của họ nữa. Mẫu người hoàn hảo như vậy, không dễ gì trên đời này có người thứ 2. Nghe kể về nhân vật này, Hoán Tuyết cũng rất hiếu kỳ, bằng lòng gặp mặt, với điều kiện phải có Xuyên Lam đi cùng.

Về phần Vương Triết Sơn, nghe đồn cô con gái của Liễu Thị xinh đẹp, giỏi giang và có một mối tình rất sâu đậm với vị bác sĩ đáng kính của Thọ Quang đã từ lâu. Bây giờ tự dưng ba anh lại bảo đi gặp mặt cô gái này, như một kiểu mai mối...

Là sao đây? Mặc kệ, cơ bản những chuyện mai mối như ngày xưa mình đều không có hứng thú. Hơn nữa, quá khứ của cô ta cũng oanh oanh liệt liệt như vậy, mình càng không muốn dây dưa vào. Tốt nhất không đi là hơn... Anh tự nhủ.

Nhưng rồi ba anh ép phải đi, ông nói:

- Con hãy coi đây là nhiệm vụ đối ngoại ba giao.

- Đây không phải là chuyện làm ăn mà ba, con không muốn mang chuyện tình cảm của mình ra để buôn bán.

- Hoán Tuyết rất xinh, lại ngoan ngoãn, không yêu được thì làm bạn bè cũng đâu có sao, ngại gì mà không cho nhau một cơ hội?

- Nhưng con rất bận...

- Không cần nói nhiều nữa, bên kia, con gái họ cũng đồng ý rồi, không dễ gì mà có cuộc gặp mặt này. Con nhất định không được làm ba mất mặt đó.

Triết Sơn đành miễn cưỡng đến chỗ hẹn, trong lòng cảm thấy thật lãng phí thời gian. Bạn bè gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ hời hợt. Bạn bè làm ăn với nhau thì dễ hơn sao? Chỉ thêm phiền phức... Nhăn nhó suốt chặng đường 5km thì chú Hoàng Côn- tài xế riêng của anh- cũng đã đưa anh đến nhà hàng Uyên Ương, nơi có buổi hẹn hò bất đắc dĩ này. Vì anh hơi chần chừ trước khi đi nên bị đến trễ một chút, quả thật điều này không đúng phép tắc cho lắm. Triết Sơn thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cô gái ngồi một mình ở chiếc bàn anh đã đặt sẵn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Ủa, cô ta không có mẹ theo cùng sao? Thường là mấy vụ này hay có mẹ theo cùng đàng gái nữa mà. Triết Sơn hơi thắc mắc một chút...

Anh tiến đến chào cô và giơ tay ra bắt như gặp gỡ khách hàng nam giới vậy. Cô gái lưỡng lự, rụt rè đưa tay ra rồi nhanh chóng thu lại.

- Xin lỗi cô, thật thất lễ khi tôi đến muộn để cô phải chờ rồi.

- ...

- Ồ, hôm nay cô đến đây một mình sao?

- À..., ờ..., ờ... không... không phải... Xuyên Lam lắp bắp trả lời, vì im lặng cô sợ mình lại thất lễ, khó coi.

Triết Sơn ung dung nhìn quanh, rồi nhíu mày: Vậy là sao? Có lẽ cũng không nên hỏi cô nàng bị mèo ăn mất lưỡi này nữa, kẻo cô ta lại càng thêm hoảng sợ...

Anh nhìn quanh quán một lượt nữa, vừa nhìn vừa nghĩ ngợi: Cô gái này chắc không phải là Hoán Tuyết rồi. Trông rất ưu nhã, nhưng lại quá rụt rè, cũng không phải là quá xinh đẹp, ưa mắt chút thôi...

Haizz, vậy là người hẹn mình đi đâu rồi? Tại sao lại làm mất thời gian của mình như vậy chứ?

Bỗng nhiên anh có ý nghĩ, đằng nào cũng bỏ công đến đây rồi, có khi mình nên làm cho con mèo nhỏ đang ngồi thu lu trước mặt đây cảm thấy thoải mái, tự tin hơn một chút, coi như giúp đỡ người khác vậy thôi.

Chợt nhớ lại bàn tay mềm mại, ấm áp vừa rụt rè bắt tay anh vài phút trước, Triết Sơn mỉm cười với con mèo, bắt đầu phát tín hiệu mà anh cho là thân thiện nhất rồi hỏi nhỏ:

- Cô tên là gì?...

- Xuyên... Xuyên... Lam

- Tên đẹp lắm. Anh nháy mắt với cô. Thấy thế Xuyên Lam càng cúi gằm mặt xuống bàn, càng cố gắng thu mình lại.

- Cảm..cảm ...ơn anh.

Triết Sơn nhìn bộ dạng cô lại nghĩ đến những con mèo khi tìm cách trốn tránh ai đó. Chúng thường sẽ giấu mặt vào bóng tối và không quan tâm đến toàn bộ long thể của mình đang phơi phóng ra bên ngoài. Anh càng tưởng tượng càng không nhịn nổi, cứ nhìn cô run rẩy mà che miệng cười. Vài phút sau thấy mẹ Hoán Tuyết hớt hải chạy từ phía trong theo hướng nhà vệ sinh ra, gọi to:

- Xuyên Lam... Xuyên Lam... Hoán Tuyết trốn mất rồi.

Xuyên Lam giật mình, đứng phắt dậy:

- Khi nào vậy cô? Vậy chúng ta đi báo cảnh sát ngay.

Nói rồi cô nhanh nhẹn cầm tay mẹ Hoán Tuyết, chạy ra cửa. Mẹ Hoán Tuyết trông thấy Triết Sơn đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc thì vừa chạy vừa quay đầu lại:

- Xin lỗi cậu nhé, Triết Sơn, bây giờ tôi phải đi đã. Hôm nào gặp lại sẽ tạ tội sau...

Nói rồi bà cùng với Xuyên Lam tất tả chạy đi, không còn dáng vẻ uy phong quyền lực như mọi lần anh gặp, chỉ còn là một người đàn bà đã mất đi đứa con gái vô cùng quý báu. Còn Xuyên Lam, cũng không còn dáng vẻ run rẩy anh vừa nhìn thấy lúc trước nữa, mạnh mẽ và quả quyết. Triết Sơn nhún vai: Kết quả cuộc gặp này không tệ. Dù sao thì mình cũng đã gặp một cô gái như ý của ba rồi. Con mèo nhỏ tên gì ta? Xuyên Lam à...

Hoán Tuyết trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh, chạy ra đường, vẫy được một chiếc taxi và yêu cầu anh ta chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Trước mặt nhà hàng này là giao lộ lớn với vòng xuyến to đùng rẽ về 5 hướng khác nhau, như vậy, chỉ cần cô thoát khỏi mẹ mình (đang chờ ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh) thì rất khó để bà có thể đuổi theo cô. Hoán Tuyết tính toán khá kỹ mọi tình huống xảy ra. Thoạt tiên cô yêu cầu mẹ mình chọn nhà hàng này vì đã có vài lần cô và Kha Tranh đến ăn tối ở đây, nên cô biết có một cái cửa sổ lớn, không có chấn song ở nhà vệ sinh ngay tầng 1, từ bên trong trèo ra ngoài khá dễ dàng. Nhà hàng này buổi tối khá đông khách, nhưng ban ngày lại vắng vẻ. Cô đoán mẹ chắc chắn sẽ đồng ý vì cái tên nhà hàng Uyên Ương rất hợp với buổi gặp mặt giới thiệu kiểu này, đồ ăn cũng rất ngon. Để khóa chân mẹ, cô rủ Tiểu Lam đi cùng với hy vọng có Xuyên Lam ở đó thì mẹ cũng không đến nỗi đi theo giám sát mình khi mình xin phép đi vệ sinh, nhưng rồi cô hoàn toàn thất vọng khi cô vừa đứng lên, chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã đỡ lời:

- Con muốn đi vệ sinh hả? Để mẹ đưa đi...

- Con đau bụng lắm, chắc đi lâu đấy, mẹ cứ ở đây đi rồi con xong sẽ ra ngay mà. Hoán Tuyết nhăn nhó làm như bụng đang đau quặn lên.

Nhưng mẹ cô không có ý định bỏ cuộc:

- Không sao, Xuyên Lam ngồi chơi chút nhé, cô đưa nó đi, con bé mới ốm dậy, cô không yên tâm.

Xuyên Lam ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, còn Hoán Tuyết cũng không đôi co nhiều vì sợ bà nghi ngờ mình có kế hoạch tẩu thoát, đằng nào cô cũng có phương án 2 rồi, không có gì phải vội. Cô lườm yêu bạn mình một cái, như muốn nói Sao cậu không nói giúp tớ một câu gì cơ chứ?

Sở dĩ Hoán Tuyết rủ Xuyên Lam đi còn một mục đích nữa: Hoán Tuyết rất yêu quý cô bạn của mình, Vương Triết Sơn lại là một chàng trai đáng giá, có một không hai như vậy, cô không muốn bỏ lỡ dịp tốt này liền tạo cơ hội cho Xuyên Lam gặp mặt một lần, xem có nên cơm nên cháo gì không. Hơn nữa, có Tiểu Lam thế thân giúp cô rồi thì chắc gã họ Vương kia cũng không đến nỗi phải chịu thiệt thòi mà bực dọc, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 bên. Hoán Tuyết biết Xuyên Lam không xinh đẹp một cách sắc sảo, nhưng cũng rất ưa nhìn, lại có học vấn uyên bác. Một người thông minh như Vương Triết Sơn chắc chắn sẽ thích một cô gái có nội tâm thú vị như Lam Lam của cô.

Xem ra lần gặp gỡ này, kết quả chắc chắn không tệ, Xuyên Lam từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, trước đây cũng có âm thầm thích một người, nhưng khi cô hỏi là ai thì Xuyên Lam nhất định không nói, đôi mắt rơm rớm làm cho Hoán Tuyết cũng không còn muốn truy hỏi đến cùng nữa. Ồ, như vậy chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Đàn ông ai chả thế, mặc dù có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, trác táng khắp nơi cùng chốn, nhưng khi lấy vợ thì nhất định lại phải chọn được một cô trinh nữ mới chịu. Tập đoàn Hưng Bá lớn mạnh, đầy kiêu hãnh nhường ấy chắc chắn sẽ hài lòng với một cô con dâu Xuyên Lam trắng trong, thuần khiết, lại là con nhà gia giáo... Hoán Tuyết cảm thấy vô cùng đắc ý về ý tưởng ra điều kiện cho mẹ: rủ Tiểu Lam đi cùng. Một mũi tên trúng 4-5 đích, thật tuyệt!!!!

Mẹ Hoán Tuyết chờ mãi không thấy con gái ra, mặc dù khi hỏi vọng vào thì vẫn nghe tiếng cô trả lời đều đặn. Sau cùng bà không chịu nổi đành mở cửa xông vào thì thấy chiếc điện thoại của Hoán Tuyết để trên mặt bàn rửa tay- ngay cạnh chiếc cửa sổ khép hờ- đang phát ra giọng nói của con gái bà: Mẹ chờ con xíu, con sắp xong rồi.  Con đã bảo mẹ ngồi với Tiểu Lam đi thì lại cứ không nghe cơ. Chạy ra mở cửa sổ, nhìn thấy mặt đất thật gần bậu cửa, bà đã hiểu vấn đề, Hoán Tuyết vừa trốn ra ngoài từ chỗ này. Hóa ra bà đã quá vui mừng khi thấy Hoán Tuyết nhận lời đi coi mắt, lại thêm nghĩ mình sẽ luôn bên cạnh con bé thì khó lòng mà có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đã chủ quan, mất cảnh giác. Đứa con gái này của bà càng ngày càng trở nên khó đoán rồi. Bàng hoàng không biết phải làm gì, bà vội cầm lấy chiếc điện thoại rồi phi ra ngoài gọi Xuyên Lam...

Hoán Tuyết yêu cầu tài xế đi thẳng ra sân bay, đó là cách nhanh nhất để đến Vũ Hán, đương nhiên với kế hoạch hoàn hảo của mình, cô đã đặt vé từ trước rồi.

Liễu Thị chạy ra đến cửa, nhìn thấy giao lộ 5 ngả rẽ không biết phải đi đằng nào, đành hậm hực cùng với Xuyên Lam đi về nhà. Trần Đang cũng sốt ruột về cuộc gặp mặt của con gái nên nghe thấy tiếng xe nhà mình liền chạy ra tận cổng đón vợ. Nhìn vẻ mặt lo âu, sầu não của bà, ông biết là Hoán Tuyết đã trốn đi Vũ Hán thành công rồi. Với Trần Đang mà nói, đây cũng không phải là điều gì quá kinh khủng. Thật ra, nếu như Tuyết Tuyết xung phong đến Vũ Hán từ đầu thì còn làm ông cảm thấy mát mặt hơn nhiều vì ông đang là Chủ tịch đương nhiệm của thành phố Thọ Quang. Đằng này, con gái ông lại vì Tiểu Tranh mà đến, nhưng thôi, không sao cả, nó làm đơn xin đến đó cũng đủ làm ông thấy tự hào rồi. Ông cầm tay vợ, dắt vào nhà, để bà ngồi trên ghế sofa rồi tự mình đi rót cho bà cốc nước. Xuyên Lam tần ngần nhìn mẹ Hoán Tuyết Đến Vũ Hán cũng nguy hiểm thật, nhưng mà cũng đâu đến nỗi như đi vào chỗ chết mà mặt cô trông lại thê lương đến vậy? Con virus này lại ưa thích cơ thể của người già hơn người trẻ và trẻ em. Hơn nữa Hoán Tuyết rất khỏe mạnh, lại được ở bên cạnh Kha Tranh nữa thì tinh thần phấn chấn, hệ miễn dịch sẽ còn tốt hơn nhiều. Giữ cô ấy ở lại Thọ Quang có khi cô ấy lại phát bệnh thật sự luôn ấy, bệnh lo lắng và tương tư chắc khó chữa gấp vạn lần

Trần Đang đưa cốc nước cho vợ, ôn tồn phân tích:

- Thôi, nó đi rồi thì thôi, con cái lớn rồi, mình có muốn quản cũng chẳng được. Bà phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Uống nước đi, rồi tôi gọi Tiểu Thanh nấu cái gì cho hai cô cháu ăn nhé?

Liễu Thị lặng im không nói gì, trong lòng buồn bực và đau đớn, bà cảm thấy Hoán Tuyết không hề nghĩ đến tâm trạng của bố mẹ, chỉ chăm chăm vào tình yêu của mình mà thôi. Đứa con gái mà bà cưng chiều hết mực lại đang lao đầu vào chốn dầu sôi lửa bỏng, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì bà làm sao sống nổi. Vũ Hán bây giờ đang ở đỉnh dịch, cả thành phố 11 triệu dân bị phong tỏa, cách ly, ngày nào cũng phun thuốc khử trùng toàn bộ đường phố, mà tốc độ lây lan vẫn nhanh chóng mặt, mỗi ngày tăng hơn 500 ca nhiễm bệnh, trang thiết bị thiếu thốn, đội ngũ y bác sĩ ai cũng làm việc quên ăn, quên ngủ, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đến nỗi kiệt sức mà vẫn bị người nhà bệnh nhân chửi rủa, đấm đá. Hoán Tuyết thì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu khổ một ngày nào, luôn có người cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Vậy thì làm sao có thể sống sót ở Vũ Hán vào lúc khắc nghiệt, khốn đốn nhất này? Càng nghĩ bà càng cảm thấy rất lo lắng, nhưng bây giờ, đến điện thoại nó cũng không cầm theo thì biết liên lạc kiểu gì được? Đành áng chừng khi nào nó đến Vũ Hán thì sẽ gọi cho Kha Tranh để hỏi thăm vậy.

Hoán Tuyết xuống sân bay Thiên Hà thật lâu mới bắt được taxi về trung tâm thành phố cách đó 26km. Trước khi đi cô cũng kịp mượn ba một chiếc thẻ ngân hàng, tuy nhiên việc tìm được chỗ để mua một chiếc điện thoại vào thời điểm này là vô cùng khó khăn, vì dịch bệnh hoành hành đã làm cho mọi hoạt động trong thành phố đều tê liệt. Các cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn... đều đóng cửa hết, đường phố vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng rì rì của các xe khử trùng đang chạy chầm chậm vô tình khiến cho không khí thê lương, chết chóc đang vây phủ nơi này càng thêm ngột ngạt. Hoán Tuyết không tìm mua điện thoại nữa vì vào đêm trước hôm Kha Tranh lên đường, cô nhớ anh có nói mình được phân công đến bệnh viện dã chiến Kiểu Khẩu, được đặt tại nhà thi đấu quận Kiểu Khẩu của thành phố Vũ Hán. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã được phân công đến đâu nữa, trong lòng cô chỉ có một mong muốn duy nhất: có chết cô cũng phải chết bên cạnh Kha Tranh.

Chiếc taxi nhanh chóng đưa Hoán Tuyết đến bệnh viện này, với tình hình thảm khốc nơi đây, cô liền nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay của nó, hiếm có lúc nào mà nghĩ đến Kha Tranh được nữa. Ở đây đang thiếu thốn đủ thứ vật tư y tế, đến nỗi các y bác sỹ phải dùng lại khẩu trang và đồ bảo hộ vài ngày, đóng bỉm vì không có thời gian đi vệ sinh và phải làm việc liên tục đến 18 tiếng một ngày vì số lượng bệnh nhân kéo đến bệnh viện ngày một đông hơn. Nhìn những người bệnh nằm la liệt ở hành lang, người nhà bên cạnh kêu gào đòi được khám chữa bệnh, Hoán Tuyết thấy mình thật ích kỷ khi ban đầu đã không muốn Kha Tranh đến đây. Nếu anh không quyết tâm đi mà nghe cô thì chắc cả đời sẽ hối hận khôn nguôi. Mà như vậy, anh cũng chẳng phải là người khiến cho cô buông tay tất cả chỉ để được nắm tay anh.

”Kha Tranh thương nhớ, bây giờ anh đang ở đâu vậy?” Hoán Tuyết vừa tranh thủ ăn bát mì duy nhất trong cả ca trực của mình, vừa đau lòng rơi lệ.

Kha Tranh lúc này đang miệt mài làm việc không ngẩng mặt lên được. Mỗi lúc có một bệnh nhân qua đời, trái tim anh lại có thêm vết cắt. Anh nghĩ cần phải có cách gì đó khác đi, tìm cách chữa gốc bệnh. Những cách anh đang làm cũng chỉ là điều trị triệu chứng và chờ hệ miễn dịch của chính bệnh nhân chống chọi, tự tiêu diệt hết virus mà thôi. Bầu trời xám ngắt, không khí lạnh giá như một cái lồng chụp xuống nơi đây để giam lỏng loài người, từng trận bão tuyết tơi bời trong chiếc lồng tê tái này giúp cho con Covid19 ái hàn này càng thêm hoành hành ngang ngược. Kha Tranh quyết định tham gia vào ê kíp mổ tử thi, anh cho rằng việc mổ tử thi của căn bệnh này là cách nhanh nhất và tốt nhất để xem hậu quả mà nó để lại cho nạn nhân, cũng như tìm ra phác đồ điều trị tối ưu. Nhưng bệnh viện dã chiến thì làm sao có đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị để thực hiện ca mổ nguy hiểm khôn cùng này. Sau khi ê kíp tìm được một gia đình tình nguyện hiến xác, anh bèn đến bệnh viện Kim Ngân Đàm trong thành phố Vũ Hán, nơi đồng ý cung cấp một phòng mổ đặc biệt, nhỏ, kín và có đủ các điều kiện khác tương đương với một phòng mổ áp suất âm, loại phòng mổ duy nhất có thể thực hiện được ca giải phẫu này để tránh ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước... Lúc đi ra ngoài hành lang, anh bất chợt nhìn thấy một người rất giống Hoán Tuyết đang đi xin giúp đỡ chuyển những cái xác bệnh nhân nằm chết cứng ở đó, nhưng không một ai dừng lại được, vì họ còn phải cấp cứu những người còn sống.

Kha Tranh đứng lại một chút để nhìn cô, đúng là cô ấy rồi, anh hơi hối hận vì thấy mình đã nghĩ sai về Hoán Tuyết. Anh nhìn cô khóc vì bất lực, liền đưa tay lau giọt lệ trên má mình, dứt khoát bước đi. Bây giờ trên người anh chắc chắn rất nhiều mầm bệnh, có lẽ anh cũng bị nhiễm bệnh rồi, anh không biết nữa. Nhưng anh cũng không cho phép mình lại gần cô, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Vì nhìn thấy anh, cô chắc chắn sẽ lao đến hôn anh. Những y bác sĩ nơi tuyến đầu cuộc chiến này chắc chắn đang sống bằng y đức, bằng ý chí để không hoảng loạn và sợ hãi vì những xác chết xung quanh, vì căn bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm mà lai chưa có thuốc chữa. Nhiều nhân viên y tế đã ngã xuống, anh dũng y sinh vì ý chí của họ đã khiến cho họ làm việc đến hơi thở cuối cùng. Anh cũng vậy, dùng ý chí để bỏ lại người vợ sắp cưới, lao vào một biển lửa mới đang chực chờ.

Ca phẫu thuật tử thi được thực hiện một cách vô cùng cẩn trọng, vì cơ thể người bệnh như một quả bom nguyên tử virus SARS-CORONA và các loại vi trùng, vi khuẩn khác. Bởi những người bị chết này thường đã có bệnh nền trước đó rồi. Thời gian càng kéo dài thì nguy cơ ô nhiễm càng khủng khiếp. Quy luật sinh tồn đã khiến cho giống loài vô hình dưới con mắt thường của chúng ta có một trí thông minh: biết tìm vật chủ mới thay thế cho vật chủ đã chết. Anh cũng rất sợ hãi, nhưng rồi lại không cho phép mình sợ hãi, vì việc dù khó khăn đến đâu vẫn phải có người chịu trách nhiệm thực hiện, nếu không thế giới loài người sẽ diệt vong. Ê kip mổ ai cũng phải đeo 3 lớp găng tay, mặc 2 lớp quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo kính trông như những phi hành gia, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng ai cũng toát mồ hôi vì bí bách, ngột ngạt. Điều này làm cho cơ thể họ mất nước và dẫn đến suy kiệt nhanh chóng, mỗi mũi khâu xong đều thở hổn hển. Thầy Lưu Lương là người trực tiếp phần giải phẫu cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nên đã nhờ anh làm nốt phần hậu kỳ.

Sau khi ê kíp thực hiện xong ca mổ, rất nhiều thứ đã được phát hiện mới, tổn thương của Covid19 có những điểm giống và khác so với Sars. Chất lỏng trong phổi bệnh nhân giống như lớp hồ dán dính bên trên. Điều này có thể phản ánh rằng trong thời kỳ đầu phát bệnh, dịch tiết của người này rất dính, không giống cảm lạnh thông thường, nhiễm virus là sổ mũi, chảy nước. Lá phổi của bệnh nhân do đó mà trắng xóa, các phế nang xẹp lép, chứ không còn như miếng xốp có chứa đầy không khí như trước nữa, chức năng hô hấp vì thế mà biến mất. Và đó là lý do vì sao người bệnh thường xuyên cảm thấy nghẹt thở... Thành phần chất nhầy này xuất hiện ở sâu trong đường thở, cần phải loại bỏ dứt điểm, nếu không có thể sẽ bị phản tác dụng. Những thông tin quan trọng đều được anh ghi chép lại thật cẩn thận để sau này thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật tử thi khác mới mong tìm ra quy luật của căn bệnh, hiểu rõ đối thủ là ai, ta mới có thể tiêu diệt chúng.

Trở lại bệnh viện dã chiến thì anh đã gục ngã vì kiệt sức. Mẹ Hoán Tuyết nói không sai, thân thể thư sinh, gầy yếu của anh khó mà chống chọi được với bệnh tật. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cần phải rèn luyện sức khỏe thường xuyên như lúc này, nếu ông trời cho anh một cơ hội sống nữa, chắc chắn anh sẽ thay đổi. Rồi anh thiếp đi, trong cơn mê sảng, anh đã gọi tên một người con gái, người đó không phải là... Hoán Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook