Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Chương 6: Án Mạng

Tieu Dong Phong

18/06/2020

Khi Triết Sơn vừa cúp máy, người lái xe liền hỏi anh trong tiếng cười hắc hắc, kìm nén, vì anh vẫn còn nhớ điệu bộ hờn dỗi, trẻ con của cậu chủ lúc nãy khi đòi đưa người ta vào tận nơi mà người ta dứt khoát không đồng ý.

⁃ Cô gái này quan trọng với cậu chủ lắm à?

⁃ Không quan trọng tí nào, nhưng tôi phải tìm cho ra cô ta...

⁃ Triết Sơn đăm chiêu nhìn lên trần xe, ngả người ra tựa vào ghế cho đỡ mỏi lưng. Thân thể anh rõ ràng thả lỏng nhưng tâm trí anh thì có lẽ không được thoải mái như thế.

⁃ Ý cậu chủ là...???

⁃ Tốt nhất là cô ta nên còn sống, nếu không tôi sẽ đào mồ, dựng cô ta dậy, bắt phải sống lại... cho bằng được thì thôi.

Tay Triết Sơn vô thức nắm chặt lại, ánh mắt anh long lanh, đầy quyết tâm, từ trước đến giờ làm gì có ai dám chống lại anh, kể cả cái xác chết cũng không dám nữa là. Anh tin chắc là như vậy.

Phúc Lư biết Triết Sơn đang hiểu nhầm nên vội kêu lên.

⁃ Ối, cậu chủ đang nói đến ai thế? Ý tôi là Xuyên tiểu thư mà.

⁃ À, à... tại tôi đang mải nghĩ tiếp đoạn vừa nói chuyện với Thư ký Trang lúc nãy.

⁃ Có phải là Trang Tử Du, thư ký mới thay cho Mỹ Khanh không ạ?

⁃ Đúng vậy... Triết Sơn dừng lại một chút, định thôi rồi nghĩ thế nào lại nói thêm:

⁃ Mà anh nghĩ tôi và Lam Nhi có hy vọng không?

Hic, giáo sư tình yêu giờ phải đi tìm quân sư quạt mo sao? Mà tìm đúng ông một vợ, không người yêu thế này??? Không biết lấy vợ có kịp yêu chưa nữa...

Triết Sơn đang cảm thấy mình thật là hâm dở vì trót hỏi không đúng người thì Phúc Lư lại cất giọng thành thực:

⁃ Gần 15 năm bên cạnh cậu chủ, tôi chưa từng gặp ai dám lạnh nhạt với cậu chủ như vậy? Toàn là các cô gái chủ động tấn công, mà còn vô cùng xinh đẹp nữa. Dựa vào những mối quan hệ trước đây mà nói, Xuyên tiểu thư có lẽ chẳng giống tí nào với những gì tôi nghĩ về gu của cậu chủ hết.

⁃ Hừm, oan gia ngõ hẹp, cảm xúc thường chẳng theo kịp quy tắc của lý trí cho lắm nhỉ? Mà không phải đâu, Lam Nhi chính là mẫu người mà tôi luôn mong chờ, chỉ là chính tôi cũng không biết cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Triết Sơn đang nói rất thật lòng, cảm thấy Xuyên Lam rất giống với mẹ anh, người phụ nữ  mà anh hết mực yêu thương ấy cũng đoan trang, hiền thục, con nhà gia giáo. Chỉ có điều mẹ rất yêu chiều anh còn con mèo nhỏ thì ghét anh ra mặt.

⁃ Tôi nói câu này là thật lòng... nhưng mà... cũng sợ cậu phật ý... không dám nói. Phúc Lư ngập ngừng.

⁃ Anh cứ nói đi.

Triết Sơn khoanh tay trước ngực, ra hiệu sẵn sàng nghe người lái xe trung thành và hiểu chuyện của mình bộc bạch suy nghĩ.

⁃ Xuyên tiểu thư có cái gì đó rất không phù hợp với cậu... sợ rằng sau này về sống chung sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn đấy.

⁃ Vậy anh cho rằng tôi hợp với ai?

Triết Sơn bỗng thấy buồn bực trong lòng nhưng cố kiềm chế lại hỏi tiếp. Phúc Lư vẫn vô tư nói, giọng anh ta thật nhiều tiếc nuối, giống như là chính anh bỏ lỡ cơ hội vàng nào đó vậy:

⁃ Chẳng phải là cậu chủ và cô Mỹ Khanh đã từng rất ăn ý với nhau sao?

⁃ Hả? Mỹ Khanh á?

Triết Sơn nhỏm dậy, nhìn Phúc Lư đăm đăm qua gương chiếu hậu, anh hơi ngỡ ngàng vì chuyện tình một đêm của anh và Mỹ Khanh làm sao mà Phúc Lư biết được, vì hôm đó là anh lái xe đưa cô ta về, đâu có bảo anh ta lái nhỉ?

⁃ Vânggg.

Giọng Phúc Lư hơi có chút lắp bắp, chắc anh không ngờ là nhận xét của anh lại làm cho Triết Sơn bị giật mình như vậy.

Chắc là anh ta cứ nói bừa vậy thôi, mình không cần phải có tật giật mình thế chứ Nghĩ đoạn Triết Sơn lại ngả lưng vào ghế, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, lim dim nghĩ ngợi, hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. Quả thật, Mỹ Khanh trên giường cũng có chút ấn tượng đẹp đó...

Triết Sơn cắn môi Mẹ kiếp, tự nhiên cha nội này nhắc đến làm mình thấy thèm chết đi được. Đã bao lâu mình không làm tình rồi nhỉ? Kể từ hôm đó với Mỹ Khanh, chả có ai lừa mình lên giường nữa. Chán thế không biết... Mà cũng không phải, là do mình chẳng nghĩ đến ai khác ngoài con mèo nhỏ nên có cô gái nào có cơ hội đến gần nữa đâu. Haizzz, Lam Nhi, em có phải là bán cho anh thuốc phiện lại khuyến mại thêm thuốc lú nữa rồi không?

- Cậu chủ, hay là tôi đưa cậu đi giải trí ở đâu đó chút nhé?

Phúc Lư nháy mắt với anh.

- Khồng, anh không biết là tôi đang giữ gìn tấm thân trinh nguyên như ngọc, thủ tiết chờ vợ tới rước à?

- Ha ha ha... Tôi có phải gián điệp của Xuyên tiểu thư đâu mà cậu làm màu ghê thế? Phúc Lư bật cười ha hả khi thấy Triết Sơn nói mình còn trinh ráo hoảnh, trơn tru không biết ngượng mồm.

Triết Sơn thả lỏng toàn bộ cơ thể, cởi hẳn vest ra và nới lỏng 2 nút cúc chiếc sơ mi đang mặc cho bớt cảm giác nóng trong người. Hôm nay được ôm con mèo nhỏ một lúc, có lẽ giống như chơi phải chất kích thích rồi. Anh liền mỉm cười sung sướng khi nghĩ lại khoảnh khắc ôm Xuyên Lam ban chiều Lam Nhi, mới xa mà sao lại nhớ em đến thế?

Phúc Lư nhìn thấy gương mặt Triết Sơn bỗng nhiên đỏ lên thì cho rằng mình đã bấm trúng huyệt đạo của anh nên bồi thêm mấy câu đầy thuyết phục:

- Chúng ta có thể đeo khẩu trang vào mà, chẳng ai nhận ra đâu. Thời buổi Covid 19 đang hoành hành thế này thì đeo khẩu trang lại hợp lý quá rồi.

- Thôi đi bố, mấy cái nơi anh nói đó đều đang không được phép hoạt động. Có mở thì 100% bị cảnh sát đến rước về đồn tâm sự nhừ tử cả đêm luôn đấy.

⁃ À, à... vâng. Cả tuần nay không thêm ca bệnh mới, mọi thứ cũng đang trở lại bình thường làm tôi quên béng những chuyện này. Phúc Lư gãi đầu xấu hổ đáp, chả biết cậu chủ ăn nhầm cái gì mà hôm nay còn sợ cả đồn cảnh sát. Yêu đương có lẽ là thứ thuốc lú hiệu nghiệm nhất mà Phúc Lư từng biết ấy.

- Anh bật radio lên đi, xem tình hình thời sự thế giới ra sao rồi.

Triết Sơn nhắc Phúc Lư khi chiếc xe bắt đầu ôm cua vào cao tốc. Phúc Lư vâng rất khẩn trương nhưng phải đợi cho chiếc xe đã ổn định trên con đường thẳng tắp thì tiếng rè rè tìm tần số của chiếc radio mới vang lên... Gần như ngay lập tức anh ta tìm được kênh tin tức mà Triết Sơn muốn nghe, vì bây giờ ở đâu cũng đưa tin về Covid 19 cả.

Thật kinh hoàng khi các con số tiếp tục tăng không ngừng nghỉ... 5,5 triệu người nhiễm bệnh, gần 350 nghìn người tử vong và khoảng 2,3 triệu người được chữa khỏi... Đứng đầu vẫn là Mỹ, Brazil và Nga...

Giữa lúc hai người đang nghe chăm chú thì bỗng nhiên phát thanh viên thông báo có một tin khẩn đến làm cho tin về Covid19 sẽ bị gián đoạn và quay trở lại sau. Rồi giữa những âm thanh huyên náo vọng đến, giọng của chị phóng viên hiện trường cực kỳ gấp rút và khẩn trương vang lên:

- Vâng, chúng tôi đang tiếp cận hiện trường của vụ án mạng gần nhất có thể. Cho đến thời điểm này danh tính của nạn nhân chưa thể công bố nhưng có lẽ đây là một cô gái...

Triết Sơn ngồi thẳng dậy, lắng tai nghe, không nói ra, nhưng trong lòng anh cũng bán tín bán nghi, biết đâu nạn nhân chính là Hoán Tuyết đang mất tích thì sao??? Liệu anh có vì cái chết của Hoán Tuyết mà mất Xuyên Lam vĩnh viễn không? Nếu đúng như vậy thì anh phải làm thế nào đây?... Rốt cuộc là anh chẳng nghĩ được gì ngoài vẻ mặt kiên định của Xuyên Lam ở trước cổng công ty anh lúc ban chiều.

Haizzz, tính cách của con mèo nhỏ thật là khó chịu. Người đâu mà cương quyết đến cố chấp... Hoán Tuyết! Tôi cấm cô chết

Triết Sơn trở nên yên lặng, gương mặt điển trai dường như càng trắng hơn dưới ánh trăng loang loáng chiếu vào qua lớp cửa kính, trông anh có vẻ bình thản và nghiêm nghị, đôi lông mày thanh tú nhíu nhẹ khiến cho ánh mắt đượm vẻ ưu tư.

Phúc Lư đoán rằng anh đang rất sốt ruột, liền hỏi anh có muốn đến hiện trường vụ án không? Triết Sơn liền mỉm cười buông một từ Không nhẹ nhàng, chiếc xe vẫn thẳng đường đi nhanh về phía Bách Xuân Lai sơn trang.

Phải rồi, anh chưa từng để tâm những chuyện không phải của mình nữa là chuyện liên quan đến án mạng, hơn nữa, anh đâu cần phải động chân động tay vào việc gì. Việc duy nhất anh phải làm và nên làm chính là giữ cho bản thân luôn luôn sạch sẽ. Lý lịch trong sạch không chút tỳ vết chính là điểm mấu chốt của một ông trùm hoàn hảo, nếu anh muốn thì chuyện kết nạp Đảng có lẽ cũng không phải là vấn đề. Có thể nói, nếu như cha anh là mãnh hổ thì sau này, khi bằng tuổi ông ấy, anh sẽ là con mãnh hổ đã thành tinh.

Triết Sơn nhắn tin cho Trang Tử Du, nội dung ngắn gọn: Cậu liên lạc với đội trưởng Tô ngay nhé

Phải nói thêm rằng Trang Tử Du tiếng là thư ký mới thay cho Mỹ Khanh, nhưng thật ra anh ta đã là tâm phúc của Triết Sơn từ ngày hai người còn niên thiếu. Một tình bạn với những chuỗi ngày đồng cam cộng khổ, những câu chuyện dài chưa có hồi kết thúc...

Trong thời gian cho Trang Tử Du đi du học tại Mỹ, Triết Sơn đã tuyển Mỹ Khanh làm thư ký cho mình. Vừa hay lúc Mỹ Khanh xảy ra chuyện thì cũng là lúc anh ta chuẩn bị quay về, Triết Sơn cảm thấy mình quả là rất may mắn vì điều này.

Trang Tử Du đang ngồi lầm lũi ăn bữa cơm tối một mình trong căn hộ tại khu đô thị cao cấp Sky Walkers mà Triết Sơn tặng cho anh vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Dì giúp việc của anh sau khi dọn dẹp, nấu ăn xong cũng đã về nhà. Anh vừa ăn vừa nhìn ra không gian bao la trước mặt, trên đầu anh là bầu trời đầy sao, trong vắt. Cảm giác như đang ngồi giữa dải ngân hà để ăn cơm cũng thật thú vị và chưa từng làm Tử Du thôi phấn khích trong cả 15 ngày chớm hạ vừa qua, vì anh đã mong chờ mấy tháng trời mới đến những ngày trời quang, mây tạnh như thế này.

Vốn dĩ Triết Sơn định mua cho Tử Du một căn biệt thự ngay trung tâm Sky Walkers vì Triết Sơn cho rằng nhà mặt đất mới là tài sản, còn các căn hộ chung cư thực chất chỉ là tiêu sản. Nhưng vì Tử Du quá mê mẩn trước phong cách thiết kế yêu thiên văn của tòa chung cư Galaxy Lovers này nên anh chọn một căn penhouse ở đó và Triết Sơn vui vẻ cũng chiều theo ý bạn.



Galaxy Lovers là tòa chung cư duy nhất trong khu đô thị xa hoa, lộng lẫy này. Nó mô phỏng một chiếc kính thiên văn khổng lồ chiếu thẳng lên bầu trời và căn hộ rộng 350m2 của Tử Du nằm ở giữa trung tâm ống kính.

Nó xứng đáng là một căn hộ hàng trăm triệu đô với thiết kế vô cùng độc đáo, đặc biệt, trần nhà có 2 lớp cửa giống như cửa chập của máy ảnh. Một lớp bằng kính, một lớp bằng hợp kim cách âm, chống nóng siêu việt, có thể được mở ra, đóng lại theo ý muốn của chủ nhân chỉ với các thao tác điều khiển bằng app trên di động. Một căn hộ hoàn hảo cho những ai yêu bầu trời đêm với muôn ngàn vì tinh tú như Trang Tử Du.

Kể ra một chuyện nhỏ như vậy để thấy rằng, Triết Sơn đã coi trọng thư ký Trang đến như thế nào. Đáp lại tấm thịnh tình của một người vừa là bạn, vừa là thiếu chủ của mình, Tử Du làm việc vô cùng mẫn cán, hết lòng hết sức, ngày đêm không nghỉ. Đôi lúc anh cảm thấy áp lực phải chu toàn mọi việc là do chính bản thân anh tạo ra chứ không phải là bị Triết Sơn ép uổng, yêu cầu gì cả. Nhưng anh luôn cho rằng điều đó là cần thiết, anh không muốn Triết Sơn có gì đó không hài lòng về mình.

Triết Sơn thường phải nhắc nhở anh: Để bản thân cậu thoải mái một chút đi, mặt học sinh mà tâm trí phụ huynh đến phát ngấy lên được

Quả thật, Triết Sơn nói không quá chút nào, Tử Du có một khuôn mặt búng ra sữa, trắng trẻo, thư sinh, lại thêm vóc dáng khá nhỏ con, chưa cao đến 1m7 nên trông anh càng thêm non nớt, chẳng khác nào một học sinh ở năm đầu cấp 3.

Thế nhưng trí thông minh và khả năng ghi nhớ của Tử Du được xếp vào hàng xuất chúng. Bản đồ rắc rối đến đâu cũng chỉ nhìn qua một lượt là như in vào bộ não anh rồi và những việc anh làm đều nhanh gọn, chu đáo đến mức đáng kinh ngạc. Tử Du giống như một thứ bảo kiếm vô cùng lợi hại của Triết Sơn, sự kết hợp của 2 người có thể nói là: chưa từng có đối thủ.

Nhận được tin nhắn của Triết Sơn, Tử Du lập tức buông đũa, cầm điện thoại và tìm số của Tô Vãn Duy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Thọ Quang, người trực tiếp xuống chỉ huy công việc tại hiện trường vụ án này. Vừa nói chuyện với đội trưởng Tô, Tử Du vừa ghi chép cẩn thận những mấu chốt quan trọng mà Triết Sơn cần biết. Trong công việc, cho dù là anh có một trí nhớ siêu việt, nhưng tính cách lại rất cẩn trọng, không hề chủ quan vào khả năng của mình.

Trong vòng 5 phút, anh đã tóm tắt lại toàn bộ những thông tin vừa trao đổi với Tô Vãn Duy, đồng thời note lại tất cả những phân tích và nhận xét của anh thật tỉ mỉ về tình hình tra án hiện tại vào một file word.

Khi xe của Triết Sơn vừa đến cổng Bách Xuân Lai sơn trang thì chiếc điện thoại trên tay anh khẽ rung lên. Liếc vào màn hình anh thấy Tử Du nhắn lại: Cô gái có vết sẹo trên cổ tay phải. Cậu check email nhé.

Vết sẹo lớn ở cổ tay phải... Tử Du đặc biệt nhắn chi tiết này cho mình, ý cậu ta là gì? Chẳng phải là Mỹ Khanh đã từng bị mảnh cốc thủy tinh rạch vào cổ tay phải đến mức phải nối động mạch quay sao? Thành phố Thọ Quang này có bao nhiêu người có vết sẹo đúng chỗ đó như vậy? Là cô ta thật sao?

Trong lòng Triết Sơn bỗng cảm thấy ái ngại xen lẫn chút áy náy trong lòng. Cho dù anh không thích cô ta, nhưng cô ta đã từng là trợ thủ đắc lực của anh, rất có tài, rất xinh đẹp và đặc biệt là đã từng làm bạn cùng giường với anh một đêm nữa. Nếu cô ta chết khi còn trẻ tuổi như vậy, người dưng còn cảm thấy bi thương biết bao. Triết Sơn ngậm ngùi, thở dài nghĩ ngợi.

Về đến phòng ngủ, Triết Sơn lập tức bật máy tính lên để check email của Tử Du mới gửi. Anh thực sự ghét xem mail trên điện thoại nên chả mấy khi mở mail từ đó cả. Sau khi đọc toàn bộ nội dung Tử Du gửi cho mình, Triết Sơn lặng lẽ châm thuốc lá, rít một hơi dài rồi đi về phía cửa sổ.

Anh chậm rãi mở cánh cửa, đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt... Dưới nền cỏ xanh thẫm là cái bóng của chính anh, hai tay bấu vào khung cửa, một bên tay cầm điếu thuốc, nó đang rung lên nhè nhẹ mà căn bản anh cũng không biết tại sao. Phải chăng đứng trước câu chuyện sinh tử, dù bình tĩnh đến đâu người ta cũng không tránh khỏi những giây phút rưng rưng xúc động.

Theo như kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, dựa trên các dấu vết tại hiện trường, quần áo, giày dép... và đặc biệt là vị trí vết sẹo trên cổ tay phải của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với nhận dạng của Mỹ Khanh, trong hồ sơ Tử Du gửi còn có cả bức thư tuyệt mệnh của cô ta nữa.

Có điều, anh không hiểu nổi vì sao cô ta có thể tự tử, càng không hiểu nổi một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể tự thiêu, tự hủy hoại đi dung nhan của mình đến mức mặt mũi không còn nhận ra được nữa? Chẳng phải cuộc sống của cô ta còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần người khác hay sao? Chẳng phải là những cô nàng xinh đẹp thường lúc chết cũng không hề muốn mình trở nên có bất kỳ chút xấu xí nào à?

Hình dung lại những bức ảnh vừa xem anh liền thấy sống lưng ớn lạnh...

Mỹ Khanh, cô hận tôi đến tận xương tận tủy như vậy sao?

Cô biết không thể hủy hoại được tôi nên quyết định dùng chính mạng sống của mình làm cho tôi cả đời này phải day dứt lương tâm ư?

Tôi cứ nghĩ rằng, nếu như chẳng thể yêu thương một ai đó thì không nên gieo vào trong lòng người ta một chút gì hy vọng, sự tàn nhẫn chính là điều nhân đạo nhất, nên làm nhất đối với bọn họ, nhưng với cô như vậy lẽ nào lại là không đúng?

Tôi chỉ là muốn cô hiểu và đừng mong chờ gì ở tôi cả. Tôi thậm chí còn muốn cô có niềm vui mới, nên đã bảo Tú Ân đến chăm sóc cho cô, vì tôi biết cậu ấy thật lòng thật dạ yêu cô. Tại sao cô còn cố chấp đến thế?

Đứng bên cửa sổ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi Triết Sơn trở lại chiếc máy tính vẫn đang mở sẵn bức thư tuyệt mệnh mà Mỹ Khanh đã viết:

Triết Sơn thân yêu!

Em biết, nếu như em không thật sự chết rất thê thảm thì chắc là bức thư này anh sẽ không bao giờ động đến. Ba năm bên anh không phải là dài, nhưng cũng giúp em hiểu được sự tàn nhẫn của anh vì sao mà quyết liệt đến thế. Thật lòng không trách anh.

Nhưng sau tất cả những gì diễn ra giữa hai chúng ta, cho dù cả thế giới này không có ai biết đến, không một ai hiểu được, em vẫn nghĩ mình không nên tồn tại trên đời này nữa vì em không muốn trở thành người cản trở anh trên con đường đi tìm hạnh phúc. Kết cục này là do em chọn lấy. Thật lòng không trách anh.

Kiếp sau gặp lại, có thể nào ở bên em một đoạn đường dài hơn không?

Yêu anh, vũ trụ này không chứa nổi.

Mỹ Khanh

Vừa đọc lại thật kỹ bức thư Triết Sơn vừa cố tìm ra xem điều gì đã làm cho cô ta hành động điên rồ đến như vậy. Anh đọc lại nó đến lần thứ 3 thì Tử Du gọi tới hỏi thăm:

- Hi, Cậu check email rồi chứ?

- Tôi vừa đọc thư tuyệt mệnh lần thứ 3 xong.

- Cô ả chính là muốn hủy hoại cậu bằng một cách êmmm áiiii nhất đấyyyy.

- Tôi biết mà.

- Vậy nghỉ sớm đi, không phải Hoán Tuyết là tốt rồi.

- Ừ, vậy cậu tiếp tục tìm kiếm Tiểu Tuyết đi nhé. Tôi không muốn làm hội viên CLB FA cả đời đâu.

- Ghê chưa kìa. Yêu thật rồi đấy à?

- Chưa bao giờ thật như bây giờ.

- Mà này, Xuyên Lam không xinh bằng bất cứ cô gái nào từng qua tay cậu đâu. Không hối hận chứ?

- Tôi không phải kẻ háo sắc như cậuuuu.

- Háo sắc á? Haha... Mà cũng phải, tôi yêu thích mỗi cậu mà cậu đẹp trai như vậy, tôi mang tiếng kẻ háo sắc cũng không oan uổng gì. Hahaha

- Nói ít thôi, sợ tôi bảo cậu bị câm hay sao?

Mắng Tử Du xong, Triết Sơn lập tức tắt máy, kiếm bộ quần áo rồi đi tắm. Một ngày thật sự quá dài...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triết Sơn liền lướt xem tin tức, đồng loạt các báo đài, mạng mẽo đưa tin về vụ Mỹ Khanh tự tử tràn ngập, nhưng không có một chữ nào nhắc đến tên anh. Nguyên nhân của cái chết được công bố qua loa là do nạn nhân vì bị stress lâu ngày mà thành ra nghĩ quẩn, bức thư tuyệt mệnh không hề xuất hiện.

Mặc dù hôm Mỹ Khanh rời khỏi công ty khá ầm ĩ, biết bao nhiêu người chứng kiến, mặc dù hôm cô ta vào viện cấp cứu sau cơn cuồng nộ, cũng không ít người nghe cô tha thiết gọi tên Triết Sơn. Nhưng thực ra, giữa Mỹ Khanh và Triết Sơn như thế nào đâu có ai nhìn thấy bao giờ, ngoại trừ một chút liên quan khi bác sĩ Kha Tranh đã đợi anh 4-5 tiếng đồng hồ trước chung cư nhà Mỹ Khanh vào cái đêm hoang hóa ấy...

Nhưng bây giờ Kha Tranh vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đương nhiên có hỏi đến thì cũng chẳng thể đưa ra nhận xét gì. Huống hồ, trong vụ này Triết Sơn hoàn toàn trong sạch, bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, hơn nữa, cho dù Mỹ Khanh tự tử bởi vì quá yêu anh, cũng không thể nào bắt một người quang minh chính đại, nghiêm túc trong tình yêu phải chịu trách nhiệm, dù chỉ là tòa án của lương tâm.

Triết Sơn vốn chẳng có gì phải giấu diếm, nhưng anh không muốn con mèo nhỏ ngày càng ác cảm với mình, càng không muốn nhà họ Xuyên để ý đến thói trăng hoa kín đáo trước đây của anh. Và nhất là cái tên Mỹ Khanh không xứng được đứng cạnh tên anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lần này, Tử Du vẫn hành động thật nhanh gọn, giống như những gì anh kỳ vọng.

2 tuần sau, chẳng còn ai nhắc đến câu chuyện của người con gái xấu số, hồng nhan bạc phận đó thêm nữa. Nó cũng giống như bất kỳ vụ tự tử nào đã từng xảy ra trong cuộc sống này, có lẽ, chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng nhất là thuộc về cha mẹ, người thân của nạn nhân mà thôi.

Thêm vào đó, nhiều thông tin nóng về tình hình Covid 19 mới và các cuộc biểu tình, bạo loạn diễn ra trên đất Mỹ bởi nạn phân biệt chủng tộc cũng đã thu hút hết tâm trí của cư dân mạng rồi. Thời gian không bỏ quên ai cả, nhưng những chuyện xảy ra đơn thuần người ta đâu cần nhớ làm chi, nữa là những câu chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Giải quyết xong việc của Mỹ Khanh, Tử Du tiếp tục đi tìm Hoán Tuyết, nhưng cô ta cứ như là đã tan vào hư vô rồi vậy, vẫn bặt vô âm tín, cho dù nỗ lực hết sức anh cũng không thể tìm ra chút tin tức nào.

Những tháng ngày tâm trạng u ám này tưởng như kéo dài vô tận với những người trong cuộc, khi mọi cố gắng tìm kiếm Hoán Tuyết của tất cả các bên đều đổ sông đổ biển, chẳng có kết quả gì. Nếu như Hoán Tuyết thực sự đã chết, hoặc trong một kết cục nào đó rõ ràng thì có lẽ ba mẹ cô và những người mong nhớ, yêu thương cô đã không kiệt tâm, kiệt sức đến như vậy.

Tuyệt vọng rồi hy vọng giống như một vòng tuần hoàn khép kín càng ngày càng thu hẹp lại khiến cho những người bị mắc kẹt trong đó bị ngột ngạt biết bao mà cũng đau đớn xiết bao.

Bên cạnh đó, nỗi bất an của những người dân nơi đây cũng là một vấn đề với chính quyền thành phố khiến cho họ phải đau đầu xử lý, vì Hoán Tuyết là con gái cưng của Trần Đang- Chủ tịch thành phố Thọ Quang đương nhiệm mà còn có kẻ dám bắt cóc một cách táo tợn thì tính mạng dân đen sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.

Trong mắt người dân hôm nay, cơ quan hình sự của Thọ Quang có vẻ như đang làm việc với một chất lượng tệ hại, lãng phí tiền thuế của dân, khi cảnh sát chỉ điều tra được những chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết như: chiếc xe ở đâu mà có, Kha Tranh làm sao mà lại bị chấn thương,... chứ hoàn toàn chẳng tìm ra được manh mối gì quan trọng.

Hoán Tuyết lại còn là một nguồn phát tán bệnh dịch COVID 19 lớn khi cô đã phải chiến đấu với căn bệnh này suốt bao nhiêu ngày tháng qua, nên người dân cảm thấy ngày một hoang mang và nghi ngờ vào khả năng bảo an của hệ thống chính quyền quản lý mình hơn. Từ đó những kẻ chống phá chế độ ra sức thêu dệt, chửi bới, thóa mạ, nhằm lôi kéo người dân, hòng lật đổ chính phủ đương thời.

Tuy vậy, trong khoảng thời gian tối tăm này, vẫn còn một tia sáng lóe lên. Rất có thể vì chưa tìm được Hoán Tuyết mà bệnh tình của bác sĩ Kha Tranh có nhiều tiến triển rõ rệt. Có lẽ trong thâm tâm anh cảm thấy có lỗi với cô và có lẽ linh cảm mách bảo, anh chính là nhân chứng duy nhất, là đầu mối quan trọng nhất để có thể tìm được Hoán Tuyết, nên từ trong tiềm thức của anh, anh mong muốn mình phải nhanh chóng khỏe lại.



Điều đó giống như một sức mạnh huyền bí giúp cho Kha Tranh có nhiều dấu hiệu hồi phục tốt từ các kết quả điện não đồ, cũng như các đáp ứng bên ngoài của anh.

Bên cạnh đó, sự chăm sóc tận tình, khoa học của Tú Liên càng giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục của Kha Tranh hơn. Hàng ngày, Tú Liên đều túc trực bên anh, tìm kiếm những tài liệu, phương pháp cũng như bài tập tĩnh tâm, phục hồi trí nhớ và giúp anh thực hiện chúng.

Mỗi lúc nhìn thấy Tú Liên kiên nhẫn bón cho anh từng thìa cháo nhỏ, hay lặng lẽ thu xếp những đồ vật, đổ vỡ, vương vãi trên sàn nhà vì sự lơ đễnh của anh mà không một lời than vãn. Thậm chí, ngày ngày cô đều mang ảnh Hoán Tuyết ra cho anh coi lại. Những gì liên quan đến Hoán Tuyết đều giữ gìn giùm cho anh hết sức cẩn thận, mắt cô sáng lên, long lanh khi thấy anh cười với Hoán Tuyết thật trìu mến, đến nỗi những người chứng kiến đều cảm thấy Kha Tranh đã may mắn biết bao khi có được Tú Liên bên cạnh.

Với Tú Liên mà nói, tất cả những gì cô làm cho Kha Tranh là nguyện ý nên chẳng cảm thấy có gì khó khăn, vất vả hết. Hơn cả tình yêu dành cho anh, cô ngưỡng mộ và trân trọng một con người tài năng xuất chúng nên trong lòng Tú Liên chỉ có một tâm niệm duy nhất là làm sao để Kha Tranh được trở lại như trước kia, tiếp tục dùng tài năng của mình cứu giúp cho những người dân đáng mến của thành phố Thọ Quang thân yêu này.

Người ta thường chê trách những ai sống theo bản năng, nhưng có lẽ họ nên phân biệt rõ ràng hơn giữa cái bản năng ích kỷ và bản năng thiện lương có sẵn trong tâm tính của loài người. Tú Liên sống theo bản năng thiện lương mà cô mang trong huyết quản được giữ gìn gần như nguyên vẹn từ thủa lọt lòng giống như cái tên cô được mẹ đặt cho: Một đóa sen thanh tú và thơm ngát.

Nhưng có mấy ai mà hiểu được tấm lòng chân thành đó của cô đâu? Và theo những lẽ tất nhiên của cuộc đời, có bao nhiêu người yêu mến thì cũng đồng thời có từng đó người ghen ghét, đố kỵ. Nhiều lời bàn ra tán vào, khen chê đủ loại xung quanh những việc làm thầm lặng của Tú Liên, nhưng cô chẳng mảy may bận lòng mà cũng chẳng còn thời gian nào để ý đến chúng nữa.

Một trong những người thấy cô không vừa mắt là Liễu Thị, mẹ của Hoán Tuyết, tuy bà vẫn luôn bận rộn với công việc kinh doanh, với công cuộc tìm kiếm cô con gái độc nhất, nhưng bà vẫn rất khó chịu khi thấy Tú Liên như thể đang thay thế con gái bà quấn quýt bên cạnh Kha Tranh như vậy. Thói thường thật buồn cười, bản thân bà không thích Hoán Tuyết đến với Kha Tranh, cũng nhiều lần rắp tâm tìm mối tốt hơn cho con gái, nhưng những gì đã thuộc về con bà thì bà cũng không muốn bị người khác chiếm giữ.

Lại thêm nghĩ đến việc con mình không biết nơi nào, chưa rõ sống chết ra sao mà kẻ dụ dỗ con bà vào chốn hiểm nguy kia vẫn đang sống nhăn răng là trong lòng bà lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Chỉ là Kha Tranh bây giờ 7 phần hồn chỉ còn 3, làm bà không có cách nào trút giận, mà không có Tú Liên chắc chắn cũng phải có người khác chăm sóc cho anh.

Gia cảnh của Kha Tranh đơn chiếc, mẹ góa con côi, mẹ anh đã già yếu rồi, họ hàng thân thuộc cũng đâu thể cận kề sớm tối trong thời gian lâu như vậy...

Nói cách nào cũng khó chấp nhận với những suy nghĩ hẹp hòi của Liễu Thị trong hoàn cảnh này. Nhưng than ôi, lạ lùng thay cảm xúc của con người, đôi khi không thích chỉ đơn giản là không thích mà không thể hoặc không cần giải thích. Với những cái gai trong mắt, chỉ cần họ thở thôi thật cũng thấy đáng ghét lắm rồi.

Mẹ Hoán Tuyết chỉ chờ có dịp là lập tức giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng mình, nói cạnh khóe Tú Liên đủ điều, còn Kha Tranh, cho dù bà ấy có mười cái miệng đi chăng nữa thì anh cũng chẳng cảm nhận được chuyện gì. Thật khổ cho Tú Liên, cứ mãi âm thầm chịu đựng.

Có câu rằng: Điều kẻ thù mong muốn và thỏa mãn nhất chính là sự tức giận của bạn, vì khi đó bạn sẽ không còn khôn ngoan, sáng suốt nữa, sẽ dễ dàng cho họ triệt hạ, nên họ thường sẽ chọc ngoáy mạnh mẽ cho đến khi bạn nổi điên lên mới thôi. Chính vì vậy mà sự nhẫn nhịn hơn người của Tú Liên khiến cho Liễu Thị càng thêm bực bội trong lòng mà không thể làm gì được cô.

Trong lúc mọi thứ đang rối như canh hẹ thì có một người dường như chẳng chút quan tâm hòa bình thế giới đang bị đe dọa ra sao, ngoại trừ việc liên quan đến con mèo nhỏ của anh ta. Ngồi ôm gối trên giường, Triết Sơn nhìn chiếc điện thoại, cầm nó lên rồi lại đặt xuống hồi lâu, sau cùng giống như nhịn không nổi bèn hý hoáy nhắn tin:

- Bảo bối à, có thể nhìn đến anh một chút được không?

(Đã xem)

- Bảo bối, có chuyện này anh nhất định phải nói cho em biết.

- Có liên quan đến Tuyết Tuyết của tôi không?

- Bảo bối, chịu trả lời anh rồi sao? (gửi kèm icon vui vẻ)

- Làm ơn khi nào có tin gì của Hoán Tuyết thì hãy liên lạc với tôi và đừng câu nào cũng Bảo bối, bảo bối nữa. Ghê hết cả người

- Được, vậy anh đổi qua gọi Bà xã nha

(Đã xem)

- Bà xã ơi... Bà xã ơi... như vầy được không?

- Thần kinh của anh có vấn đề hả? Đi uống thuốc đi.

- Haizzz, khẩu khí không giống cô giáo đoan trang, hiền hậu chút nào cả.

(Đã xem)

- Có phải anh nhìn nhầm người hay em chọn nhầm nghề rồi không?

(Đã xem)

- Thật ra là anh có một vài thông tin mới về Hoán Tuyết. Nhưng phải gặp em mới nói được...

- Bây giờ muộn rồi, 8h sáng mai anh đến Blooming Coffee ở gần trường Tảo Sách, tôi sẽ đợi anh ở đó.

Triết Sơn thở dài ngao ngán khi nhìn những dòng chữ lạnh lùng mà Xuyên Lam vừa gửi đến. Haizz, từ bao giờ mình bắt đầu có cái kiểu tán tỉnh IQ âm vô cực này vậy nhỉ? Thốn vãi

Quơ bộ pyjama kẻ Burberry vừa nãy vứt trên giường rồi lững thững đi vào nhà tắm, anh dừng lại trước tấm gương lớn treo trên tường, chăm chú nhìn vào khuôn mặt hảo soái của mình lẩm bẩm:

Vương Triết Sơn ơi là Vương Triết Sơn, mày có thể cư xử như một quý ông hào hoa chứ đừng làm mất mặt thiếu gia nhà họ Vương tao thêm nữa được không? Lần đầu vớ phải bánh chuối chấm mắm tôm nên đứng hình mất 5 giây hơi nhiều lần rồi đấy.

Liền sau đó Triết Sơn mở Tiktok lên và bắt đầu diễn 365 cái biểu cảm nhăn nhở lẫn khó ở vào đó, kèm một câu mô tả đậm chất cà khịa Xuyên Lam: Ai cũng có thể dễ dàng trở thành đa nhân cách hay sao? Lúc thì lo lắng- sợ sệt, lúc thì hiền thục- đoan trang, lúc thì cute- cool ngầu và lúc thì ngang ngược- phách lối. Làm người ta chỉ muốn uýnh cho hỏng hết cả giao diện luôn cơ.

Đăng xong, anh liền ngắm gương mặt hả hê của mình một lúc rồi mới vào bồn tắm ngâm mình. Vừa nằm xuống để thư giãn một chút, thì Triết Sơn nghe thấy tiếng chuông thông báo có bình luận mới:

- Ái chà, hôm nay có người dám vuốt râu hùm, thế mà chả đăng công khai nhỉ?

- Tử Du, tên khốn nhà cậu. Vào thùng rác nhà người ta lục lọi cái gì?

- Hahaha, chơi Tiktok mà chỉ có mỗi tôi xem được, cậu không thấy nhạt nhẽo à?

- Cậu thì có khác gì cốc nước lọc? Cũng nick giả như tôi đấy thôi. Có mỗi cậu mà còn thấy phiền chết tôi rồi.

- Bị mèo cắn à, mà lên đây trút giận thế?

- Hic, lúc nãy bí quá nên trót chém gió, giờ tôi đang không biết mai sẽ làm như nào đây.

- Chém chuyện gì?

- Mà cũng tại cậu hết đấy, sao lâu như vậy rồi mà tin tức của Hoán Tuyết một chút cũng không có? Báo hại tôi không biết làm cách nào tiếp cận được cô ấy. Từ nay đến 8h sáng mai mà không có tin gì mới thì đến Blooming Coffee nhặt xác tôi về.

- Cậu điên rồi à? Bây giờ đã là nửa đêm, đúng là ép người quá đáng mà.

- Xin lỗi cậu, tại tôi hết cách rồi (kèm một icon buồn rầu, hối hận)

Tử Du không buồn trả lời bình luận của Triết Sơn nữa. Vốn dĩ anh cũng chỉ là một con người bình thường, có phải hiện tượng chuyên mặc sịp đỏ ra ngoài quần bó đâu mà có thể tìm ra tin gì mới trong khoảng thời gian khuya khoắt ngắn ngủi như vậy chứ?

Tử Du vùng dậy khỏi giường và đi tới phòng khách, anh mở trần nhà ra rồi nằm dài trên đi-văng nhìn lên bầu trời đầy sao trong vắt. Đôi môi anh mím lại, phút chốc từ màu hồng nó đã chuyển sang màu đỏ. Điếu thuốc đặt vào khóe miệng, Tử Du châm lửa, rít một hơi dài rồi nhả khói, một chữ O lớn hiện ra, rồi đến một chiếc... thòng lọng hiện ra.

Các ngón tay anh vô thức móc vào cổ áo, lắc nhẹ, anh đứng lên, đi lấy chìa khóa xe và áo khoác, trần nhà từ từ đóng lại. Bước ra khỏi căn hộ, Tử Du đi vội vào chiếc thang máy đang mở sẵn, anh lưỡng lự giữa nút B1 tầng hầm và nút đại sảnh rồi dứt khoát bấm vào nút G trên buồng thang máy.

Phải rồi, người ta không nên chui từ cái hộp nhỏ sang cái hộp to làm gì, vì dù sao nó cũng vẫn là cái hộp, càng không nên chui từ cái hộp to sang cái hộp nhỏ, vì như vậy chắc chắn sẽ chết ngạt nhanh hơn. Tử Du đảo mắt một vòng quanh khuôn viên trước mắt anh để xem mình thích đi về hướng nào.

Nếu muốn có cuộc sống chan hòa ánh sáng thì hãy hướng về mặt trời vì khi đó bóng tối sẽ ở phía sau lưng của bạn. Phía Đông là nơi mình sẽ tìm ra điều gì đó mới mẻ chăng?

Nghĩ đoạn Tử Du liền quả quyết bước đi, vừa đi anh vừa chắp nối lại những dữ kiện anh thu thập được, việc này anh đã làm không biết bao nhiêu lần từ ngày gọi cho đội trưởng Tô theo lệnh của Triết Sơn đến giờ. Quả thật manh mối rất ít, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lang thang suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cho chân Tử Du muốn rời ra vì mỏi mệt, lúc này, anh mới nhìn quanh để tìm chỗ ngồi nghỉ một lúc.

Chết tiệt thật, hóa ra anh mải nghĩ đến nỗi chẳng biết là mình đã đi đến đâu rồi nữa cả. Đang loay hoay định hướng lại một cách khó khăn dưới ánh trăng khuya bàng bạc, thì Tử Du bỗng nhận ra nơi này hình như anh đã nhìn thấy ở đâu đó...

Chính xác là chỗ này rất gần hiện trường vụ án mạng của Mỹ Khanh rồi. Hay mình thử ra đó xem sao nhỉ? Chẹppp, mà thôi, cảnh sát chẳng tìm chán chê ở đó rồi, có thấy cái gì đâu mà ra cho mất công? Nhưng bây giờ mình cũng chả biết phải làm gì nữa. Chả nhẽ lại khấn Mỹ Khanh, cô có sống khôn thác thiêng thì cho tôi tìm thấy Hoán Tuyết đi à? Hic, liên quan vãi nhỉ

Đi thêm 100 mét nữa anh bắt đầu vào khu đô thị bị bỏ hoang có cái tên rất kêu Linh Lang Khuê Các- nơi Mỹ Khanh tự thiêu 5 tháng trước. Bỗng nhiên, Tử Du nhìn thấy có một vật kim loại nhỏ sáng lóe lên dưới ánh đèn pin loang loáng của chiếc điện thoại đang vung vẩy trên tay anh. Anh lại gần để xem cho rõ hơn, thì ra là một chiếc khuyên tai nằm trong bụi cỏ sát chân tường một ngôi nhà liền kề ở đó. Ngôi nhà này cách ngôi xảy ra vụ tự tử khoảng 3 căn liền kề.

Khu vực hoang vắng này, liệu có ai đến đây chơi mà đánh rơi chứ? Đặc biệt từ ngày Mỹ Khanh tự thiêu ở đây thì càng ít có người lai vãng, như vậy thì... Có lẽ nên lấy cái gì để nhặt nó lên, à phải rồi, trong túi quần còn bao thuốc lá, lấy miếng giấy bạc trong đó gói lại

Tử Du vừa cúi xuống nhặt chiếc khuyên lên bằng tấm giấy bạc và cất cẩn thận vào túi áo khoác thì có tiếng quát lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Anh Bằng Cả Thế Gian Này Cộng Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook