Yên Vũ

Chương 1: Đánh đàn thật giả

Mặc Hàm Nguyên Bảo

11/06/2015

Yên Vũ rửa tay thắp nhang, ngồi thẳng cách gian phòng gỗ tao nhã phía trước. Hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm trạng của mình.

Nàng ngồi im một khắc, nghe thấy trong nhã gian cách vách truyền đến tiếng hát của tiểu thư, biết đây là ám hiệu bắt đầu, liền nâng tay đặt trên đàn cổ, nhẹ nhàng khêu huyền cầm. Tiếng đàn du dương truyền ra từ đầu ngón tay nàng.

Ngay sau đó là giọng hát du dương kèm theo tiếng đàn, quanh quẩn giữa hai phòng.

Nhìn như giữa nàng và tiểu thư cách một bức tường, thật ra nơi Yên Vũ đang ngồi chính là một phòng ngầm được dùng tấm ván gỗ làm thành vách tường ngăn ra.

Tiếng đàn dưới tay nàng giống như là từ đàn trong tay tiểu thư mà gảy ra. Động tĩnh trong gian phòng cách vách nàng đều nghe được giống như ngay tại trước mắt. Yên Vũ từ nhỏ thính giác đặc biệt nhạy bén, tiếng châm rượu bên trong gian phòng cách vách, tiếng ăn uống linh đình, cho dù là tiếng đế giày ma xát với sàn, nàng cũng có thể trong một mảnh ồn ào nhận ra được.

Nàng nghe thấy trong phòng có một người đứng dậy, đi vài bước rồi ngừng lại, hướng một người rót thêm rượu, bưng lên chén rượu, giọng nói hết sức cung kính, nói: “Hôm nay là khánh sinh* của Tuyên công tử, có thể được Tuyên công tử nể mặt đến thật sự là vinh hạnh của Vương mỗ, Vương mỗ kính Tuyên công tử một ly!”

(*khánh sinh: sinh nhật)

Cũng không nghe thấy tiếng người nọ cầm chén.

Người nói chuyện cười khẩy hai tiếng. “Vương mỗ kính trước, mời Tuyên công tử tuỳ ý!”

Yên Vũ nhắm mắt đánh đàn, mà tình hình trong gian phòng cách vách giống như ngay tại trước mắt nàng. Nàng nghe được trong phòng có khoảng năm sáu vị khách nam, cùng tám chín hoa nương tiếp khách uống rượu.



Người được kính rượu ngồi ở vị trí cao, bên cạnh lại không có hoa nương làm bạn. Không biết là hắn ta không có ham mê này, hay là bộ dáng của hắn khiến người ta quá mức sợ hãi, thật sự khiến cho hoa nương cam nguyện bỏ qua tôn vị không đi hầu hạ, đều vây quanh bên cạnh những người khách khác.

Người kính rượu lui trở lại vị trí của mình, đẩy hoa nương bên cạnh một cái, ý bảo nàng ta tiến đến hầu hạ người có địa vị cao.

Hoa nương đó đi nhanh hai bước, nâng bình rượu muốn thêm rượu vào chén cho người nọ thì thấy chén rượu của người nọ còn đầy, liền thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng người nọ, trong miệng yêu kiều: “Tuyên công tử, đến Xuân Hoa lâu này sao lại có thể không uống cũng không chơi vậy? Để cho má Từ biết còn nghĩ rằng chúng tôi không hầu hạ ngài tốt đó!”

Chỉ nghe được người nọ bỗng nhiên đứng dậy, hoa nương yêu kiều còn chưa đụng tới quần áo của hắn, liền bị hắn tránh đi, ngã mạnh trên đất.

“Ôi…” Một tiếng kêu đau đớn.

Yên Vũ nghe được tiếng ca của tiểu thư khác thường, nhưng không dám dừng tiếng đàn.

Lại nghe được bước chân của Tuyên công tử kia đi về phía người xưng là Vương mỗ. Hoa nương ngồi bên cạnh người họ Vương lập tức đứng dậy, lui qua một bên. Tuyên công tử ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Hôm nay Vương đại nhân mở tiệc chiêu đãi Tuyên mỗ, chính là vì nói chuyện cùng Tuyên mỗ về việc trong giếng nước ở hậu viện nhà ngươi vớt lên một xác nữ.”

Âm thanh nói chuyện của Tuyên công tử cũng không lớn.

Ít ra hoa khôi đang đàn hát vẫn không nghe được.

Yên Vũ ngồi ở bên trong phòng tối nhưng thính giác rất nhạy bén, hai chữ “xác nữ” nghiến qua kẽ răng của hắn nàng lại nghe vô cùng rõ ràng.



Trong lòng cả kinh, lập tức đàn sai một âm.

Nhưng nàng lập tức che đậy.

Tất cả mọi người trong căn phòng không phát giác sai lầm nho nhỏ này, thậm chí hoa khôi đang đàn hát cũng không có phát giác âm sai.

Tuyên công tử đang nói chuyện thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoa khôi đang đàn hát.

Yên Vũ cảm thấy hồi hộp, đánh đàn vô cùng cẩn thận, e sợ lại lộ ra cái gì khiến cho hắn hoài nghi.

Nghe được giọng điệu lấy lòng của người họ Vương kia: “Không phải chuyện lớn gì, bất quá chỉ là một nha hoàn nhỏ, bị mắng liền luẩn quẩn trong lòng, đi tự sát. Việc này sao lại kinh động tới Tuyên công tử ngài chứ? Ngài chính là ngự tiền… À, ta cùng Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti đại nhân còn có chút giao tình đó! Ngài xem…”

“Vương đại nhân đã có giao tình với phụ thân đại nhân, hôm nay nên mời phụ thân của ta đến dự tiệc!” Tuyên công tử không âm không dương nói.

Yên Vũ nghe lời nói ấy, trong lòng lại chấn động. Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti? Phụ thân? Hắn là đại công tử Tuyên Thiệu của Tổng chỉ huy sứ Hoàng thành ti?

Kỳ tài trong truyền thuyết, mười tuổi liền võ nghệ siêu quần, cùng lúc lập công cứu giá, đặc biệt được ban thưởng ngự tiền hành tẩu, không cần bẩm báo, không cần lệnh bài, bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào cửa cung.

Có thể nói là người nổi tiếng được sủng ái nhất trước mặt thánh thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yên Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook