Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9: NGỌN ĐÈN GÓC PHỐ, HƯƠNG TRẦN TÁN (2)

Ngọc Khanh Thư nằm trên giường cuộn tròn mình lại, ngủ tới tận khi sáng bảnh rồi mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Y đẩy chăn đắp trên người ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngắm bốn bề bày biện xa lạ. Khổ sở đỡ trán thở dài, y thấy đầu đau, cổ đau, vai đau, cánh tay đau, thắt lưng đau, đến cả nơi tư mật phía sau không thể nói với người ngoài cũng đau nốt. Y tựa như bị ai đập nát ra rồi ráp lại nhưng lại không ráp cho tốt, khiến cho bây giờ cả ý thức và thân thể đều cảm thấy rã rời.

Kể từ lúc chào đời đến giờ, tối qua là lần đầu tiên y sâu sắc cảm nhận được thế nào là thân bất do kỷ (thân thể không do bản thân làm chủ, chỉ hành vi không do mình chi phối).

Y bị người đẩy ngã, bị người áp xuống, bị người tùy ý mưa rền gió dữ trên thân, đến cuối cùng thảm hại đến muốn khóc cũng không khóc nổi. Nếu hôm nay không cần tảo triều, nếu tiểu tư Dương gia không tới gõ cửa, người kia hẳn có khả năng tiếp tục tàn phá trên người y đến tận bây giờ.

Có nên khen ngợi vị thuốc của Ngọc Lan Hương quả thật danh bất hư truyền hay không đây?

Ngọc Khanh Thư khóc không ra nước mắt. Y bám vào mép giường tìm giầy, thế nhưng vừa xoay mình một cái, mình mẩy đã đau nhức đến mức mặt biến sắc.

Còn chưa nên động đậy…

Lúc rời Ngọc Lan Hương có muốn động đậy cũng không còn sức, giờ có sức nhưng đau đớn toàn thân lại trở nên rõ ràng hơn, vì vậy, chưa động đậy được.

Rầu rĩ một hồi với vấn đề có cần ngồi dậy hay không, Ngọc Khanh Thư duy trì tư thế nghiêng người, thở dài một hơi.

Cửa ‘kẹt’ một tiếng rồi bị đẩy ra, Ngọc Khanh Thư theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng chui vào chăn, kết quả, một cơn đau đớn lập tức ào đến. Ai oán nhìn chằm chằm tiểu tư đang bước vào khẽ như mèo, y cắn một nhát vào chăn của Dương Hoành Tu.

Tiểu tư vừa bước vào phòng đã thấy Ngọc Khanh Thư cắn chăn hung hăn nhìn mình thì sợ đến đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nói, “Ngọc đại nhân, thiếu gia mệnh cho chúng tôi hầu hạ ngài tắm rửa và thay y phục.”

“Ta tự làm cũng được, các ngươi dọn đồ dùng vào đây rồi đi ra.” Ngọc Khanh Thư mở miệng ra mới phát hiện giọng mình khàn khàn, yết hầu như bị mắc một hòn đá bên trong.

Tiểu tư thấy dáng vẻ hung tợn của y mà sợ hãi, liên tục vâng dạ rồi thối lui.

Ngọc Khanh Thư trốn trong chăn, chờ đến khi tiểu tư ở ngoài nói đã chuẩn bị xong tất cả rồi đóng cửa, y mới giùng giằng bò dậy.

Y khoác chăn gấm màu hồng, giầy không tìm thấy nên cũng không buồn đi nữa, chân trần đi từng bước một tới bên cạnh thùng nước tắm, nhìn vào bên trong.

Nước ấm, hơi nước còn bay lên, gần đó là một chậu gỗ nhỏ dùng để múc nước, bồ kết và khăn mặt.

Ngọc Khanh Thư định nhấc chân bước vào, thế nhưng vừa giơ được nửa đường đã không thể tiếp tục, cố gắng hồi lâu cũng chỉ có thể vịn thùng cắn răng. Quét mắt khắp phòng một vòng, thấy gần bệ cửa sổ có cái ghế, Ngọc Khanh Thư thở phào, kéo chăn đi tới gần cái ghế, vừa giương mắt nhìn đã thấy ngay một con chim.

Bát Ca?

Bát Ca ngoẹo đầu nhìn y, không nói một lời.

Ngọc Khanh Thư chỉ nhìn Bát Ca trong chốc lát rồi khẽ bật cười, vươn tay đặt ***g sắt lên trên ghế rồi kéo cả hai tới gần thùng nước.

Vứt chăn trên mặt đất, y cẩn thận trèo lên ghế bước vào thùng nước tắm. Nước nóng vây bọc quanh thân, Ngọc Khanh Thư ngửa đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Ngâm mình trong nước một hồi, Ngọc Khanh Thư nhớ tới Bát Ca nên từ từ đến bên thành thùng nước, vịn mép thành, tiếp tục ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta với Bát Ca.

.

Dương Hoành Tu về tới nhà, nghe nói Ngọc Khanh Thư đã tắm rửa trong phòng được một lúc thì cả kinh, vội vã chạy tới phòng mình, quả nhiên nhìn thấy Ngọc Khanh Thư đang ngâm nước buồn bực thổi bong bóng. Dương Hoành Tu cuống quít kéo người kia lên, chỉ thấy Ngọc Khanh Thư cau mày cắn răng nói một câu, đau.

Hắn lại thả người kia ra, nhớ ra mình vẫn còn đang mặc quan phục.

Ngọc Khanh Thư mở to mắt, dựa vào thùng nước nhìn Dương Hoành Tu bước vào phòng trong thay y phục, lại nghĩ dược hiệu đã qua rồi, thế mà người này không gục, không khỏi lửa giận bừng bừng trong ngực, thầm mắng: Không hổ là võ tướng, thể lực đúng là mẹ nó thật tốt!

“Ngươi không có gì muốn nói sao?” Ngọc Khanh Thư tức giận hỏi.

Dương Hoành Tu xoay người nhìn y, vẻ mặt mù mờ.

“Ngươi không có bất kì một cảm giác nào sao?” Ngọc Khanh Thư càng thêm tức giận.

Mặt Dương Hoành Tu đỏ lên, hắn nhìn y, suy nghĩ một hồi rồi đáp, “Cảm giác vô cùng tốt…”

Lời Dương Hoành Tu như chày sắt đập đánh rầm một tiếng vào đầu Ngọc Khanh Thư. Ngọc Khanh Thư nhất thời có cảm giác như máu dồn lên não, mắt nổ đom đóm. Y tiện tay vớ lấy chậu gỗ bên cạnh ném thẳng về phía Dương Hoành Tu. Dương Hoành Tu nghiêng người về trước, gắng sức chụp được chậu nhỏ.

Dù chậu gỗ còn cách mục tiêu một đoạn nhưng Ngọc Khanh Thư bởi dùng sức quá mạnh mà co rúm cả người, căm phẫn đỡ cánh tay, cắn môi không thốt nên lời.

Dương Hoành Tu thay xong y phục mới có điều kiện nhìn kĩ khắp phòng.

Trên giường là đệm chăn của hắn đã có một góc chạm đất, bên cạnh thùng nước là chăn gấm hồng phấn của Ngọc Lan Hương bị quẳng lung tung dưới sàn, một phần đã ngâm trong nước. Bên cạnh chăn là thùng gỗ, sát bên thùng gỗ là ghế, trên ghế là Bát Ca, tất cả đều dính nước.

Ngọc Khanh Thư co mình trong thùng nước, buồn bực cất tiếng, “Lạnh.”

Dương Hoành Tu dù đã mệt lử nhưng vẫn cười nói, “Ngươi chờ chút, ta thay nước nóng cho.”

Ngọc Khanh Thư tựa mình trong thùng gỗ nhìn Dương Hoành Tu ra ra vào vào thay nước cho mình, quanh thân lại ấm dần lên.

“Như vậy đã được chưa? Có nóng quá không?” Sau vài lần qua lại, Dương Hoành Tu kéo tay áo lau mồ hôi.

Ngọc Khanh Thư chìm trong nước, cúi thấp đầu không nói lời nào.

“Sao vậy?” Dương Hoành Tu nâng cằm y lên, thân thiết hỏi.

Ngọc Khanh Thư nhìn vẻ mặt như thể người ngoài cuộc của hắn, đặc biệt muốn xông lên cắn hắn một cái.

“Dương Hoành Tu, chúng ta đều là nam nhân.” Ngọc Khanh Thư cắn răng cắn lợi nói, “Ta không phải vật để ngươi giải quyết khi cấp bách. Sau này biết phải làm sao đây, muốn coi như chưa từng phát sinh thì không bao giờ được qua lại nữa. Ngươi sao có thể không có đến một lời giải thích?”

Dương Hoành Tu hơi sững sờ, chầm chậm rút tay về, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, “Tử Hề, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết nên làm thế nào bây giờ, không biết nên làm thế nào mai sau.”

Ngọc Khanh Thư tức giận đến cực điểm, “Còn có thể thế nào? Coi như chưa từng xảy ra, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giống như tiểu quan trong Ngọc Lan Hương, tiếp tục cung phụng ngươi?”

“Ta không thể coi như chưa từng xảy ra, cũng không muốn đoạn tuyệt với ngươi, càng không bao giờ coi ngươi như kẻ bán rẻ tiếng cười chốn phong trần.”

“Vậy ngươi muốn thế nào? Trong chiến tranh không phải các ngươi ghét nhất là lề mề do dự sao? Ngươi hãy nói cho ta một câu đi!” Ngọc Khanh Thư tức giận hất thẳng nước vào mặt Dương Hoành Tu.

Dương Hoành Tu không tránh, chỉ kịp nhắm hai mắt lại. Nước nóng vừa hắt vào, khí huyết cũng bốc lên cuồn cuộn, Dương Hoành Tu tóm lấy cổ tay Ngọc Khanh Thư, cả giận nói, “Người trêu chọc ta trước là ngươi, người đưa ta tới Ngọc Lan Hương là người, người biết trong trà có vấn đề cũng là người, tại sao lại đổ hết tức giận xuống đầu ta?”

“Ta biết ngươi uống rượu nhưng làm sao biết ngươi uống trà? Người bình thường uống một bình trà nhanh như thế sao?” Vừa nhắc tới trà Ngọc Khanh Thư đã lại cảm thấy oan uổng, “Là ngươi nửa đêm còn phát tình với trăng! Ta muốn giúp nên mới đưa ngươi tới Ngọc Lan Hương! Ta nói ngươi tìm một cô nương đi ngươi không cho, ta nói ngươi sẽ hối hận ngươi không nghe, tại sao ta không thể trút giận lên đầu ngươi?”

Ngọc Khanh Thư không để ý đến đau đớn nữa, cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nào giãy cổ tay ra khỏi tay Dương Hoành Tu.

“Buông tay!” Ngọc Khanh Thư trầm giọng gầm lên, Dương Hoành Tu lại càng nắm chặt, Ngọc Khanh Thư nhìn cổ tay mình càng ngày càng hồng, sưng đỏ đau đớn đến dị thường khó chịu.

Dương Hoành Tu nhìn y, ánh nhìn sắc bén bỗng lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng.

“Được rồi, quên đi, ta coi như bị chó cắn được chưa?” Ngọc Khanh Thư bị hắn nhìn đến run rẩy toàn thân, nghĩ nước đang ấm thoáng cái trở nên lạnh lẽo lăn tăn khởi sóng bên người.

“Không được.” Dương Hoành Tu mặt không đổi sắc dứt khoát trả lời.

Nếu như ánh mắt Ngọc Khanh Thư là châm nhọn, ánh mắt Dương Hoành Tu là tên nỏ, lực sát thương của hai người hẳn chẳng ngang nhau.

Ngọc Khanh Thư thua trận nhanh chóng, khổ sở van cầu, “Vậy coi như là ta sai, ngươi buông tay ra.”

“Không được.”

“Ta đảm bảo sẽ không bao giờ trêu chọc ngươi nữa!” Ngọc Khanh Thư giãy mãi không được bắt đầu thấy sợ.

“Không được.”

“Vậy ngươi muốn thế nào thì thế ấy, còn không được sao?” Ngọc Khanh Thư gần như năn nỉ.

“… Ngươi sợ ta sao?” Dương Hoành Tu đột nhiên sát lại, thản nhiên đối mặt hỏi y.

Ngọc Khanh Thư rụt cổ, cắn môi không nhìn hắn.

Dương Hoành Tu nắm cằm y không cho y trốn tránh, lại hỏi, “Ngươi sợ ta chỗ nào?”

Tay bị người tóm không tránh được, cằm bị người nắm cũng không né được, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, vừa tức vừa sợ, rốt cục, y không nén nổi bật khóc.

Y nhớ tối qua cũng chính là như thế, y bị khí thế và chấp nhất của Dương Hoành Tu hù dọa, cuối cùng chỉ đành mặc cho hắn sắp đặt.

Cũng giống như đêm qua, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai.

Dương Hoành Tu nhẹ nhàng nói, “Đừng khóc.”

Tay được buông tha, cằm cũng khôi phục tự do, y mang dáng vẻ phục tùng cúi đầu, được kéo vào trong ***g ngực, trán đặt trên đầu vai đối phương, nước trên người thấm ướt xiêm y khô ráo của đối phương.

Dương Hoành Tu vuốt ve tóc y và lưng y, thấp giọng thì thầm bên tai y, “Đừng khóc.”

Ngọc Khanh Thư lần này lại tựa như đứa trẻ bị oan, khóc đến không thể ngưng lại.

Ngọc Khanh Thư không biết mình đã khóc bao lâu, cho tới khi đã khóc mệt rồi, y được một người kéo ra khỏi nước, lau khô thân thể, mặc tiết y sạch sẽ, ôm tới bên giường, đắp chăn thật kín.

Chăn đã bị thấm nước không muốn đắp, Ngọc Khanh Thư cuộn mình lại, túm lấy chăn, trong mơ hồ lờ mờ nghe được tiếng nước ở phòng sát vách. Y chậm chạp trở mình, dần dần thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa đã quá trưa, Dương Hoành Tu đưa bữa trưa vào tận trong phòng, Ngọc Khanh Thư ngáp dài, không tình nguyện bò dậy, dựa vào bên giường, ngẩng đầu nhíu mày nhìn cháo trắng và rau dưa đặt trong khay.

“Ta muốn ăn Bát Bảo Tương Áp.” Ngọc Khanh Thư không thèm nghĩ mà trực tiếp kháng nghị với đương gia Dương phủ, “Còn muốn một bình Cửu Nhưỡng Xuân.”

Y vừa nói vừa định dụi mắt, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị ngăn lại.

“Đừng dụi, ăn cơm xong ta sẽ xoa cho ngươi.” Dương Hoành Tu đặt lại tay y vào trong chăn, “Mấy ngày này chỉ có thể ăn nhẹ, không được uống rượu, nếu không ngươi sẽ rất khó chịu.”

Ngọc Khanh Thư nheo đôi mắt sưng đỏ nghi ngờ nhìn Dương Hoành Tu.

Dương Hoành Tu cầm bát múc một thìa cháo đưa tới bên miệng y, “Đây là lời dặn dò của Y Y cô nương, ngươi không tin có thể sai người tới hỏi.”

Ngọc Khanh Thư vừa mở mồm, thìa cháo đã được bón vào miệng. Cháo âm ấm, chẳng có mùi vị gì cả, y vội vội vàng vàng nuốt xuống, hờn giận nói, “Ta sẽ tự đi hỏi!”

“Ngươi đã nói sau này sẽ không tới Ngọc Lan Hương nữa.” Dương Hoành Tu thừa dịp y nói chuyện thì bón cháo.

“Ta đâu có nói thế…”

Nói chưa xong đã ăn một thìa cháo, cháo còn chưa xuống bụng, y chợt nghe Dương Hoành Tu nói, “Lúc ăn uống không được nói chuyện.”

Ngọc Khanh Thư thầm bất mãn nhưng vẫn làm theo, đợi đến khi ăn xong cả bát cháo, y mới nhớ ra, tay chân mình không có vấn đề gì, tại sao phải để người ta bón?

Ăn cơm xong, xoa xoa mắt, nghỉ ngơi một hồi, y lại nhìn Dương Hoành Tu bắt đầu lục lọi. Hắn tìm thấy một bộ y phục, đặt nó ở bên giường.

“Y phục của ngươi không mặc được nữa, trước hãy mặc của ta mà về.” Lời nói của Dương Hoành Tu không chứa chút áy náy nào, “Ta mặc nó từ thuở thiếu niên nhưng vẫn hơi rộng một chút, ngươi mặc tạm vậy.”

Ngọc Khanh Thư nhìn ngoại y đã hơi phai màu trước mắt, nhìn y phục đã bị xé rách của mình đang đặt bên cạnh, lại cúi đầu nhìn tiết y nghe nói là của Dương Hoành Tu trước đây, đột nhiên cảm thấy thê lương vạn phần.

Vân cẩm ngự ban ơi…

Ngọc Khanh Thư ôm ngoại y đã rách của mình mà tưởng nhớ.

Thay y phục xong lại nghỉ ngơi thêm một lúc, y mới để Dương Hoành Tu dìu ra cửa, đỡ lên kiệu.

“Ta cưỡi ngựa đi theo, có việc gì thì bảo ta.” Dương Hoành Tu dặn dò xong rồi trải chăn mềm bên đầu gối Ngọc Khanh Thư.

Ngọc Khanh Thư không trả lời, ngồi trong kiệu lắc lư một hồi lại thấy mệt, khi sắp ngủ đến nơi thì tới nhà.

Trong phủ lập tức có người ra đón, cõng Ngọc Khanh Thư ra khỏi kiệu. Có người mời Dương Tướng quân vào phủ dùng trà, Ngọc Khanh Thư chỉ nghe Dương Hoành Tu mượn cớ có việc bận để từ chối, sau đó liền mặc người cõng mình vào cửa lớn. Khi hai người chia tay, chẳng ai thấy được ánh mắt của ai.

Dương Hoành Tu về được tới nhà thì trời đã tối. Dương tổng quan dù thấy quan hệ giữa thiếu gia nhà mình với Ngọc đại nhân có gì không đúng nhưng cũng không hỏi nhiều, để tùy Dương Hoành Tu vào hầm rượu ôm một vò rượu ra, chui vào phòng buồn bực uống một mình.

Dương Hoành Tu tựa bên giường, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của Ngọc Khanh Thư. Hắn chợt nghe thấy tiếng gọi bên khung cửa sổ, “Vô dụng! Đồ ngu! Hoành Tu! Hoành Tu!”

Hắn không khỏi cười khổ, bưng chén uống một hớp rượu, lại nghe âm điệu bên cửa sổ thay đổi, “Hoành Tu! Cầm thú! Cầm thú!”

Thanh âm khàn khàn tồi tệ, đúng là con chim ngốc vốn có làm thế nào cũng không thể học được từ mới nhà mình. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK