Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7: MUỐN KIẾM QUẾ HOA CÙNG CHỞ RƯỢU*

Dương Hoành Tu trằn trọc suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định ném căn nguyên vấn đề sang một bên, trước tiên phải xử lý việc trước mắt đã.

Có làm thế nào cũng không nghĩ ra lý do vì sao Ngọc Khanh Thư đột nhiên xa lánh, lại không muốn chết không minh bạch thế, vì vậy, hắn định hôm nay sau khi nghị triều phải túm được Ngọc Khanh Thư hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng kế hoạch luôn luôn biến đổi, vừa ra khỏi đại điện hoàng cung, hắn còn chưa kịp quay đầu tìm Ngọc Khanh Thư thì đã bị nội thị Đông cung gọi lại.

Thái tử phi mắc bệnh nhẹ, còn thêm nhớ mong huynh trưởng, Cố Thái tử liền sai người mời Dương Hoành Tu tới Đông cung một phen.

Muội muội sinh bệnh, Thái tử lại tự mình phái người tới, Dương Hoành Tu không thể không đi, chuyện có lớn bằng trời gì cũng phải để sang một bên đã.

Lúc sắp đi, hắn không cam lòng quay đầu liếc nhìn Ngọc Khanh Thư một cái. Người kia đang đi cùng Hình bộ Thượng thư lại bỗng nhiên giương mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người một lần nữa không hẹn mà gặp.

“Dương Tướng quân?” Đi mấy bước, nội thị phát hiện Dương Hoành Tu không theo kịp thì cất tiếng gọi.

Dương Hoành Tu vội vàng đáp trả rồi đi theo.

Ngọc Khanh Thư nhìn bóng lưng hắn, khẽ mỉm cười.

Thái tử phi mắc bệnh nhẹ, nhớ mong huynh trưởng.

Nhớ huynh trưởng có lẽ là thật, nhưng mắc bệnh nhẹ thì…

Hắn thấy tiểu muội nhà mình tay cầm tranh, nghiêng người dựa tháp, khóe miệng mỉm cười, đúng là không giống dáng vẻ đang mệt mỏi chút nào…

“Vi thần ra mắt Thái tử phi điện hạ.” Lễ nghi nên có thì vẫn cần phải có, Dương Hoành Tu quỳ xuống theo đúng khuôn phép.

“Ở đây không có người khác, không cần đa lễ, ca ca mau đứng lên.” Thái tử phi tiến lên vài bước nâng huynh trưởng dậy, vừa cười vừa đưa bức tranh tới tay Dương Hoành Tu, “Mau xem đi.”

Dương Hoành Tu không rõ chỉ vào bức tranh, “Sao thế?”

“Nhìn xem đây là ai?”

“… Ai đó.”

Thái tử phi có vẻ rất chờ mong, khuôn mặt của người trong tranh cũng quen quen, nhưng Dương Hoành Tu nghĩ tới từng người mình quen một mà vẫn không nghĩ ra ai.

Thái tử phi tựa hồ đã sớm đoán được chuyện này. Nàng như ảo thuật lấy một chiếc gương đồng từ phía sau đưa cho Dương Hoành Tu.

Dương Hoành Tu càng ngày càng mù mờ. Hắn nhìn gương rồi lại nhìn Thái tử phi mà ngẩn người, ngắm ngắm bức tranh một hồi thì bừng tỉnh.

“Là ta sao?”

Thái tử phi gật đầu, “Giống không?”

“Muội vẽ?”

“Lục hoàng đệ vẽ, cả Đồng Quận chúa cũng vẽ, vẽ rất nhiều bản, đem khắp nơi tặng cho mọi người!”

Lục Hoàng tử? Đồng Quận chúa?

Dương Hoành Tu vô cùng chắc chắn mình chưa từng gặp gỡ hai người này, nhưng hình như đã nghe thấy hai người này ở đâu rồi.

“Là Ngọc đại nhân ở Lễ bộ dạy đấy, bọn họ đã vẽ không ít. Ca ca chưa từng tới hậu cung đã trở thành người nổi danh ở đó.” Thái tử phi có chút hả hê, “Nếu để Bệ hạ trông thấy, không biết Người sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”

Mặt Dương Hoành Tu thoạt đỏ thoạt trắng, khi hắn nghe nói là Ngọc Khanh Thư dạy thì lại càng thêm dở khóc dở cười.

Để Thái tử phi trêu chọc một trận rồi dùng cơm xong, Dương Hoành Tu mới có thể thoát thân.

Ra khỏi Đông cung, Dương Hoành Tu trực tiếp đi tới Lễ bộ, ai ngờ người trong Lễ bộ nói với hắn, Ngọc Khanh Thư lúc này đã ra ngoài làm việc, không biết bao giờ mới trở về.

Dương Hoành Tu thấy mình làm việc uổng công thì có chút thất vọng, lại nghĩ tới lời muội muội, hắn thực sự bắt đầu lo lắng, vạn nhất Hoàng đế biết chuyện hỏi hắn, hắn phải trả lời thế nào?

Hắn đi khỏi hoàng cung lại trùng hợp gặp một bộ hạ cũ của phụ thân, tên võ tướng kia lĩnh một chức quan còn nhàn tản hơn Dương Hoành Tu, Hoàng đế cho đòi thì có thể thượng triều, nếu không cho đòi, đến cả thượng triều cũng không cần nữa. Gã gặp được Dương Hoành Tu thì hết sức cao hứng, cứ muốn mời hắn đến nhà ôn chuyện, Dương Hoành Tu không lay chuyển được đành phải đi theo.

Lần gặp gỡ này kéo dài tới tận buổi tối, đối phương nhiệt tình đến mức nhất định phải giữ Dương Hoành Tu ở lại dùng bữa rồi mới có thể rời đi. Dương Hoành Tu bất đắc dĩ, tuy bỏ lỡ thời gian Ngọc Khanh Thư về nhà thì có chút phiền muộn trong lòng, hắn nghĩ thầm ngày mai sẽ hỏi thăm sau vậy.

Dương Hoành Tu về tới nhà thì trời đã tối, nô bộc trong nhà đang thêm dầu vào đèn ***g treo trước cửa lớn.

Hắn vừa đi vừa nghe hạ nhân nói, “Ngọc đại nhân đã tới được một canh giờ rồi, giờ đang ở sân sau với tổng quản.”

Dương Hoành Tu dừng bước, “Ngọc đại nhân? Ngọc đại nhân nào?”

“Là người bạn tốt của thiếu gia đó, Lễ bộ Thị lang đại nhân.”

Tên hạ nhân kia không rõ vì sao thiếu gia lại kinh ngạc thế, đến cả đèn ***g cũng không cầm theo đã sải bước tới sân sau.

Dương Hoành Tu vừa rẽ qua khúc ngoặt đã nghe thấy tiếng cười của Ngọc Khanh Thư, vài ngày chưa nghe thấy lại có cảm giác nhớ nhung.

Ngọc Khanh Thư và Dương bá ngồi bên bàn đá, trước mặt là một chồng tranh cuộn thật lớn.

Vừa nhìn thấy cuộn tranh, Dương Hoành Tu đã cảm thấy hơi hơi đau đầu.

“Dương huynh đã về rồi!” Ngọc Khanh Thư phát hiện Dương Hoành Tu xuất hiện, vội vàng vẫy tay với hắn, “Mau tới mau tới, đến xem đến xem!” Dáng vẻ hưng phấn có vài phần giống khi Thái tử phi cho hắn xem tranh.

Dương huynh? Tuy giọng nói Ngọc Khanh Thư không hờ hững như mấy ngày trước, nhưng một tiếng ‘Dương huynh’ dùng để xưng hô này vẫn làm Dương Hoành Tu thoáng buồn phiền.

“Cái gì đây?” Không phải chân dung hắn mà là rất nhiều bức họa mỹ nhân.

“Dương bá đã mất cả một ngày để tìm cho huynh đấy, hơn nửa số nữ nhi của những hộ gia đình tốt trong kinh thành đều ở đây!” Hai tay cầm cuộn tranh, Ngọc Khanh Thư hưng phấn đến mức sắp nhảy dựng lên.

“Hả?” Dương Hoành Tu chưa phản ứng kịp, lật lật tranh rồi hỏi, “Để làm gì?”

“Thiếu gia, cậu không cần phải nói bất cứ điều gì nữa, hôm qua lão nô đã thấy hết rồi!” Dương bá nắm chặt tay hắn, giọng nói nghẹn ngào, “Đều tại lão nô không suy nghĩ chu toàn, thiếu gia ở bên ngoài nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có thể trở về không cần chinh chiến nữa, thế mà lão nô lại không nghĩ tới chuyện thành gia của thiếu gia!”

Khi Dương bá nói đến câu ‘Hôm qua lão nô đã thấy hết rồi’, Dương Hoành Tu đen cả mặt, chờ đến câu ‘thành gia’, vẻ mặt hắn đã trở nên đông cứng.

Bên kia, Ngọc Khanh Thư một tay cầm tranh một tay nện bàn, cười lớn nói, “Dương huynh, huynh… Huynh thật đáng yêu, thề hẹn với Hằng Nga… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Ngọc Khanh Thư cố sức đấm bàn, nói cũng không thành lời đầy đủ.

Thề hẹn với Hằng Nga? Dương Hoành Tu nhìn về phía Dương bá, Dương bá ngượng ngùng tránh mắt rồi lại ngượng ngùng nói, “Khi còn bé thiếu gia không phải đã có lần…”

Dương Hoành Tu dở khóc dở cười, khoát khoát tay ý bảo lão không cần nói nữa.

“Bé ngoan, chúng ta, chúng ta đã chọn hộ ngươi mấy người, ngươi có muốn xem thử không?” Ngọc Khanh Thư nén cười, vươn tay đưa mấy cuộn tranh tới.

Dương Hoành Tu nhận cuộn tranh, tiện tay ném sang một bên, “Để sau đi, ta chưa muốn thành thân.”

“Huynh đã hai mươi chín rồi còn chưa thành thân, định đợi đến nhi lập chi niên (30 tuổi, đây là tuổi lập thân, lập nghiệp) sao?” Ngọc Khanh Thư nhặt lại cuộn tranh hắn vừa ném, giở từng trang từng trang, “Ta thấy cô nương này không tệ, xem đi, môi hồng răng trắng, nghe nói giống tỉ tỉ hàng xóm khi huynh còn nhỏ tới bảy phần!”

Dương Hoành Tu ngẩn người, nhìn sang Dương bá— các người rốt cục đã nói những gì?

Dương bá vội đứng lên nói, “Thiếu gia, lão nô đột nhiên nhớ ra mình còn chưa xem xong sổ sách. Thiếu gia, Ngọc đại nhân, lão nô cáo lui trước.”

Dứt lời, không chờ Dương Hoành Tu đồng ý, lão đã khom lưng chạy chậm đi mất.

Bên này, Ngọc Khanh Thư vẫn đang chuyên tâm với bức họa trên tay, “Dương huynh Dương huynh, nhìn người này đi, ta thấy người này tốt đấy, có tướng vượng phu!”

“Tử Hề, nghe ta nói trước đã…”

Dương Hoành Tu một tay chống bàn đá, đối diện Ngọc Khanh Thư, cố gắng bắt y dừng lại. Ngọc Khanh Thư nhìn hắn, ý cười càng tăng, “Huynh thích người nào? Chớ xấu hổ, ta sẽ nhờ tẩu tẩu nhà ta làm mối giúp cho!”

“Không phải là việc này, ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi…”

“Chẳng có chuyện gì bằng chung thân đại sự của huynh đâu, đến đây, nhìn nhìn.”

“Đừng quan tâm tới nó nữa!” Dương Hoành Tu rống lên một tiếng, lấy tay vò nát cuộn tranh Ngọc Khanh Thư đã đưa cho mình.

Bốn phía lập tức yên lặng.

Ngọc Khanh Thư chấn động nhìn hắn, chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu nói, “Được, kệ nó đi. Có vấn đề gì cứ hỏi.” Nụ cười bên môi vẫn không khép lại nửa phần.

Dương Hoành Tu nhìn y, trái lại không hỏi được.

Hỏi gì đây?

Hỏi ngươi vì sao không để ý tới ta? Hỏi ngươi gần đây ở bên ai thế? Hỏi ngươi vì sao bỗng gọi Dương huynh?

Lời đến bên môi lại không cách nào thốt ra được.

Lặng im nửa ngày, Dương Hoành Tu bất đắc dĩ thở dài, “Ngươi dạy Lục điện hạ vẽ tranh ta?”

Ngọc Khanh Thư ngước mắt nhìn hắn, mặt dần đỏ lên.

“Ta không cố ý… Vẽ vẽ lại vẽ…” Ngọc Khanh Thư cố gắng để mình thoạt nhìn thật vô tội, nhưng lại không che giấu được ngọn lửa hưng phấn trong mắt khi trò đùa dai bị phát giác.

Dương Hoành Tu bắt đầu thấy đau đầu thực sự. Hắn đỡ trán, không biết nói gì cho phải.

“Hay ta bồi thường cho huynh nhé!” Ngọc Khanh Thư chợt nảy ra một ý, y vỗ tay, niềm kích động hòa trong giọng nói.

Dương Hoành Tu không thấy vụ bồi thường này là chuyện tốt lành gì, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Ngọc Khanh Thư lại không tiện cự tuyệt.

Chờ đến khi xốc màn kiệu lên, nhìn thấy tấm biển Ngọc Lan Hương, Dương Hoành Tu lần thứ hai khẳng định suy đoán của mình.

Lần này, bọn họ không đến tiểu gian lần trước dùng cơm mà đi tới một gian phòng trên lầu cao nhất. Trong phòng bày bàn và nước trà, bên cạnh kê một cái giường, hơn nữa còn là một cái giường lớn, một cái giường lớn màu phấn hồng.

Ngọc Khanh Thư nói bên tai nữ nhân tới chào hỏi điều gì đó. Nàng kia cười duyên vỗ ngực y, đong đưa rời đi. Dương Hoành Tu nhìn thấy thế, trong lòng lại không thoải mái.

“Lần trước đã nói với ngươi chỗ này không tốt rồi mà.”

“Sao lại thế?” Ngọc Khanh Thư thờ ơ hỏi lại, hé cửa thò đầu nhìn ra ngoài, “Người đẹp cảnh đẹp rượu cũng ngon, đời người như thế, còn cầu gì hơn?”

Dương Hoành Tu biết nói lý với Ngọc Khanh Thư có chút khó khăn, vì vậy, chuyện muốn hỏi không hỏi được, vấn đề cần giải quyết lại thêm một.

“Tới rồi tới rồi!” Ngọc Khanh Thư đột nhiên đóng cửa ngồi xuống cạnh bàn.

Dương Hoành Tu nhìn khoảng cách hai cái ghế khắc hoa, nghi ngờ hỏi, “Ngươi còn mời người khác tới đây?”

Ngọc Khanh Thư còn chưa trả lời, cửa đã bị đẩy ra. Bốn nữ tử và hai thiếu niên bưng rượu và thức ăn lần lượt đi vào. Những nữ tử kia bày từng món từng món lên bàn, thuận thế tìm chỗ mà ngồi xuống. Hai thiếu niên đứng sau bưng bình rót rượu cho từng người một.

Chờ tới khi Dương Hoành Tu kịp phản ứng thì đã bị ba nữ tử vây xung quanh ba phía, hai người ôm cánh tay, một người ôm cổ, dán vào bên tai hắn nũng nịu, “Công tử, nếm thử điểm tâm đặc sắc của bổn *** đi~”

Dương Hoành Tu nhất thời cảm thấy như sấm đánh bên tai. Hắn bị ba nữ tử quấn lấy không biết làm thế nào, để tránh không cho các nàng đút đồ ăn, hắn uống liền hai chén rượu, sau lại thấy không ổn, hắn đổi thành uống trà, chỉ trong chốc lát đã hết một bình.

Bên kia, một nữ tử vận y phục màu xanh biếc đang ngồi trên đùi Ngọc Khanh Thư. Hai người động tác thuần thục, phối hợp ăn ý, vừa nhìn đã biết là khách quen. Dương Hoành Tu qua kẽ hở né tránh được thoáng nhìn thấy bọn họ khanh khanh ta ta khe khẽ nói cười, một ngọn lửa không tên bỗng thiêu đốt trong ***g ngực.

“Mau tránh ra!” Dương Hoành Tu tránh né đến bực mình, đẩy nữ tử ở bên trái mình ra. Nữ tử kia chưa bao giờ gặp phải chuyện này, ngồi dưới đất sợ hãi nửa ngày chẳng thốt nên lời.

Ngọc Khanh Thư nhận ra bầu không khí bất thường ở bên kia, vội vàng nói, “Sao vậy, Dương huynh nếu không thích các nàng, có thể tìm…”

“Ra ngoài.” Giọng nói Dương Hoành Tu không cho người ta thương lượng, sát khí tỏa ra quanh thân khiến Ngọc Khanh Thư nhớ tới một màn trong khu rừng ngoại thành ngày ấy, sợ hãi nảy sinh trong lòng y.

“Các ngươi ra ngoài trước đi.” Để ba nữ tử và hai thiếu niên rời đi trước, lại thấy Dương Hoành Tu lạnh mặt nhìn chằm chằm nữ tử bên người mình, y vội nói, “Y Y, nàng cũng đi trước đi.”

Y Y?

Dương Hoành Tu nhíu mày— đó là Y Y cô nương?

Ngọn lửa vô danh trong lòng bắt đầu cháy mạnh.

Mọi người rời đi, cửa cũng khóa lại.

Ngọc Khanh Thư dè dặt trở lại chỗ ngồi của mình.

“Ngồi đây.” Dương Hoành Tu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Tuy không muốn tới gần Dương Hoành Tu lúc này, Ngọc Khanh Thư vẫn nhắm mắt đi sang ngồi cạnh.

“Ngươi——“

“Xin lỗi!” Ngọc Khanh Thư lo trước tính sau, dứt khoát cúi đầu nói lời xin lỗi, “Ta chỉ muốn huynh không cần phải thề hẹn gì với nàng Hằng Nga nữa, ta chỉ muốn giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt cho huynh.”

Một câu nói đã khiến Dương Hoành Tu buồn bực đến muốn hộc máu. Bầu không khí nghiêm túc vất vả lắm mới gây dựng được đã biến mất không còn bóng dáng chỉ trong có nửa khắc.

Ngọc Khanh Thư len lén liếc mắt nhìn Dương Hoành Tu, thấy vẻ mặt đối phương không còn kinh khủng như vừa nãy mới dám nhìn chính diện.

“Tử Hề.” Ngữ điệu Dương Hoành Tu thấm thía như lão tiên sinh trong học đường, “Ngươi hãy nghe ta nói, lần sau đừng tới những chỗ như thế này nữa.”

Ngọc Khanh Thư lần này không dám trực tiếp phản đối, chỉ giương mắt nhìn hắn biểu thị nghi vấn.

“Nói chung là không tốt, xét cho cùng, đây rốt cục cũng là chốn gió trăng, lời này mà truyền đi, danh dự Lễ bộ Thị lang còn tồn tại làm sao?”

“Thế nhưng Tông Huy cũng…”

“Đừng có học theo hắn.”

“… Ừm.” Ngọc Khanh Thư bất đắc dĩ đồng ý, ánh mắt đảo lung tung chứng tỏ lúc nãy y trả lời chỉ cho có lệ.

Thanh niên tốt Dương Hoành Tu tất nhiên không chịu buông tha. Hắn nghiêm túc kéo tay Ngọc Khanh Thư, cũng nghiêm túc nói, “Ngươi phải cam đoan với ta, sau lần này, ngươi sẽ không tới đây nữa.”

“… Không được…” Ngọc Khanh Thư do dự mãi, cuối cùng trầm giọng nói đáp án.

Dương Hoành Tu bất đắc dĩ cúi đầu.

“Ta cam đoan với huynh, trừ phi có chính sự, không thì sẽ không tới đây…”

Nghe câu này, Dương Hoành Tu lại ngẩng đầu lên, “Thật sao?”

Tuy rất muốn truy vấn thế nào là chính sự thế nào không, nhưng hắn lại sợ nếu cứ tiếp tục, đến một lời cam đoan đơn giản Ngọc Khanh Thư cũng không cho hắn nữa, cho nên, thôi vậy.

“Thật.” Mặc dù không rõ vì sao Dương Hoành Tu không muốn mình tới chỗ này, nhưng mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, y lại cảm thấy mình không nên cự tuyệt quá tàn nhẫn. Ngọc Khanh Thư không thể làm gì khác đành phải nói một lời cam đoan mập mờ trong khả năng.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

Dương Hoành Tu đứng dậy muốn rời đi lại bị Ngọc Khanh Thư kéo lại.

“Ta còn chưa ăn, thức ăn đã mang lên rồi, bỏ đi thì phí, để ta ăn xong rồi hẵng đi.”

Giờ nhìn Ngọc Khanh Thư có vẻ rất biết điều, Dương Hoành Tu cũng biết lúc nãy hơi quá đáng, để bồi thường, hắn đồng ý.

Ngọc Khanh Thư ngồi một bên ăn uống, hắn ngồi một bên uống trà, uống vài hớp lại thấy không ổn.

“Ta ra ngoài một lúc, sẽ quay lại ngay thôi.”

“Ừ.” Ngọc Khanh Thư gật đầu, ý nói tùy ý hắn.

Ra ngoài lần một thì có lần hai, đến lần thứ ba trở về, Dương Hoành Tu liền gục luôn lên bàn, Ngọc Khanh Thư rốt cục phát hiện có vấn đề.

“Ăn phải món gì hỏng sao?” Nếu thế thì nguy rồi, y vừa ăn không ít.

“Không.” Dương Hoành Tu ngẩng đầu, lúc này, mặt hắn đỏ bừng, mắt đầy tơ máu, đến hơi thở cũng như mang theo lửa, “Chắc là do uống nhiều trà quá, giờ không sao rồi…”

Ngọc Khanh Thư sửng sốt, mở nắp nhìn ấm trà, “Uống bao nhiêu rồi?”

“Một bình… cộng thêm chén vừa nãy…”

Ngọc Khanh Thư nhìn ánh mắt hắn thoáng chốc thay đổi.

Dương Hoành Tu thấy mọi vật trước mắt có chút chao đảo, thế nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ, thậm chí còn rõ ràng hơn ngày thường, đặc biệt là ý cười hả hê khi có người gặp nạn trong ánh mắt Ngọc Khanh Thư.

“Dương huynh, ta thấy… Ta thấy chúng ta vẫn nên để cho một người tới đây… Ba người vừa nãy, huynh có thích không? Không phải, nếu huynh có hứng thú, hai người bưng rượu kia…”

“Ta nói để bọn chúng đi! Không được vào đây!” Dương Hoành Tu túm tay áo Ngọc Khanh Thư, gầm nhẹ.

Hắn thấy lửa thiêu trong ngực càng ngày càng lớn, lan tràn khắp tứ chi bách hài, kêu gào khắp toàn thân trên dưới.

“Thế… cũng được…” Ngọc Khanh Thư tay vẫn còn cầm đũa vừa nói vừa lùi về sau, “Huynh cũng có thể dùng tay trái và tay phải không gì không làm được…”

“Cái gì?” Lông mày Dương Hoành Tu càng ngày càng nhíu chặt lại, vẻ mặt cũng càng ngày càng đáng sợ, “Thế nào là tay trái và tay phải không gì không làm được?”

“Ôi?” Ngọc Khanh Thư cố gắng đè nén ý cười trên gương mặt, ráng tỏ vẻ thông cảm nói, “Ta quên không nói cho huynh, rượu và trà ở tầng cao nhất Ngọc Lan Hương đều có tác dụng thôi tình rất mạnh. Ta biết huynh thích uống rượu nên đã để bọn họ đổi rượu thành loại bình thường như những tầng dưới, không ngờ lần này huynh lại uống trà, còn trong một khoảng thời gian ngắn như thế, uống một bình…”

Nói xong, Ngọc Khanh Thư không kìm được bật cười, chỉ vào Dương Hoành Tu, “Dương huynh, ta nên nói huynh thế nào mới tốt đây?”

Dương Hoành Tu cảm thấy mình sắp điên rồi, một câu ‘Dương huynh’ như đã làm nổ tung thứ gì trong đầu hắn, đâu đâu cũng là tiếng cười không chút kiêng nể của Ngọc Khanh Thư.

“… Gọi Hoành Tu.” Dương Hoành Tu suýt nữa đã phát điên bỗng tỉnh táo lại. Hắn cúi thấp đầu nhìn mặt đất, thanh âm trầm thấp đã dần trở nên khàn khàn.

“Hả?” Ngọc Khanh Thư không kịp phản ứng.

“Ngoan, gọi Hoành Tu.” Dương Hoành Tu chầm chậm ngẩng đầu, tơ máu trong mắt đã hơi rút đi, con ngươi lóe sáng, sắc bén đâm vào người khác. Ngọc Khanh Thư không khỏi nghĩ tới lần săn thú mùa thu, y đã nhìn thấy con chim ưng của Hoàng đế trong khu săn bắn.

Giọng điệu ôn hòa của Dương Hoành Tu khiến người ta không rét mà run, Ngọc Khanh Thư rốt cục không cười được nữa, ngồi đờ một chỗ. Y khẽ nhếch mép, mắt liếc thấy gương mặt Dương Hoành Tu càng ngày càng gần, gần trong gang tấc, đôi môi nóng như lửa chạm vào môi y, sau đó, cảm xúc quen thuộc thức tỉnh trong hồi ức.

Nương theo một tiếng ‘bịch’, Ngọc Khanh Thư ngã ngồi xuống đất, tay trái che miệng, tay phải cầm đũa chỉ Dương Hoành Tu, run rẩy lắp bắp, “Ngươi— ngươi ngươi— ngày ấy! Ngày ấy quả nhiên— ngươi ngươi—“

“Gọi Hoành Tu.” Dương Hoành Tu cố chấp lặp lại lần nữa.

“Ta— ta ta——” Đầu óc hỗn loạn, Ngọc Khanh Thư chật vật ngồi dưới đất, đến cả đau đớn cũng quên mất.

Dương Hoành Tu thở dài, đứng dậy bước tới dìu y dậy, rồi lại đẩy mạnh y vào tường, tiếp tục kiên định lặp lại, “Hoành Tu.”

Đôi đũa trong tay rốt cục rơi xuống đất, lưng dán chặt vào tường, hai tay bị Dương Hoành Tu nắm đến sinh đau, y mãi mới phục hồi thần trí.

“Ta——“

Lời còn chưa dứt, một nụ hôn lại hạ xuống, gương mặt Dương Hoành Tu ở trước mắt đột nhiên phóng đại rồi lại chậm rãi lùi ra.

“Ngươi—“

Lại thêm một nụ hôn nữa, Ngọc Khanh Thư quýnh lên cắn luôn vào đối phương, nhân lúc đối phương vì đau đớn mà lùi lại thì gắng sức đẩy hắn ra, nhưng lại không đẩy nổi.

“Chết tiệt con mẹ nó ngươi tỉnh lại cho lão tử!” Ngọc Khanh Thư rống lên một câu, đẩy không được thì đá.

Dương Hoành Tu không tránh kịp bị đạp một cú vào bắp chân, nét ngoan lệ bỗng lóe lên trong ánh mắt. Hắn buông hai tay Ngọc Khanh Thư ra, ngược lại túm chặt cổ áo y, lôi y tới cạnh bên giường.

Ngọc Khanh Thư choáng váng ngẩng mặt lên trời, nhìn màn trướng màu hồng phấn lại thầm mắng mình, tại sao không ăn cơm xong rồi hẵng tới, kết quả lại phải chịu tai họa bất ngờ thế này.

“Hoành. Tu” Dương Hoành Tu ngồi bên cạnh giường, bắt hai tay Ngọc Khanh Thư giơ lên đỉnh đầu, kiên nhẫn nhắc lại.

Ngọc Khanh Thư lắc lắc đầu cố gắng giảm bớt choáng váng, tay kia của Dương Hoành Tu đã chạm vào cổ áo y.

“Đừng xé—“

‘Roẹt’ một tiếng, Ngọc Khanh Thư chỉ cảm thấy ngực mình chợt lạnh, y phục đã bị xé rách.

“Đã bảo ngươi đừng xé! Đó là vân cẩm được ngự ban, để người ta thấy thì biết làm sao…” Ngọc Khanh Thư muốn khóc cũng không xong, “Hoành Tu ta sai rồi, ngươi buông ra đi, ta biết sai rồi, ta, ta để ngươi tìm người…”

Dương Hoành Tu nhìn y, liếm liếm máu bên khóe miệng.

“Hoành Tu…” Giọng nói Ngọc Khanh Thư đã hơi nức nở, trong lòng mắng quản sự Ngọc Lan Hương đến tối tăm mặt mũi, “Ngươi buông ra ta mới có thể giúp ngươi, Hoành Tu, buông…”

“Ngươi muốn giúp ta?” Dương Hoành Tu đột nhiên cười rộ lên, cười đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai Ngọc Khanh Thư, “Giúp thế nào?”

Còn có thể giúp thế nào? Đương nhiên là tìm một người tới cho ngươi!

Ngọc Khanh Thư hung ác nghĩ nhưng lại không dám nói như thế.

“Nói chung trước tiên ngươi cứ buông ra đã, ta cam đoan ngươi sẽ không sao!” Thấy Dương Hoành Tu cử động bên tai mình, y lại bỏ thêm một câu, “Tin ta đi!”

Vừa nói xong, y đã thấy có gì đó dán ở bên tai, vừa ấm áp vừa ẩm ướt, cứ chạm rồi lại chạm.

“Hoành Tu?” Y gọi một câu, không thấy trả lời.

Những cái chạm khẽ bên tai đột nhiên biến thành liếm mút, dọc một đường từ trái sang phải, cuối cùng cắn vào yết hầu.

Khi đầu lưỡi ấm áp và ẩm ướt liếm trên cổ, Ngọc Khanh Thư không dám thở mạnh, chỉ sợ Dương Hoành Tu mà cắn một cái, y liền một bước chầu trời. Đợi đến khi đầu lưỡi kia rời đi, Ngọc Khanh Thư mới thở phào một cái, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

“Tử Hề…” Thanh âm Dương Hoành Tu nhẹ nhàng vang lên kề bên tai y, gọi tên của y, lặp lại hết lần này đến lần khác, gọi một tiếng lại hôn một cái.

Ngọc Khanh Thư nghe mãi nghe mãi, nước mắt lại ứa ra.

Dương Hoành Tu hôn nước mắt bên mi y, Ngọc Khanh Thư không giãy giụa mà càng khóc to hơn.

Dương Hoành Tu buông tay y ra, hôn lên gương mặt y, dần dần hôn xuống dưới, đến xương quai xanh, đến ngực, đến bụng dưới.

“Ngươi sẽ quên.” Ngọc Khanh Thư lấy tay che mắt, vừa khóc vừa nói, “Hoành Tu, giờ ngươi thần chí mơ hồ, đừng làm chuyện khiến mình hối hận.”

Dương Hoành Tu tiến tới đẩy tay y ra, hôn tóc của y, thì thầm nói khẽ, “Đừng khóc.”

Ngọc Khanh Thư vịn lưng hắn, cảm thấy hơi thở của hắn ấm nóng mà nặng nhọc bên hõm vai, mặc bàn tay nóng rực như que hàn của hắn nâng chân mình lên, khi hắn tiến vào cơ thể mình trong nháy mắt, y cắn mạnh vào bờ vai hắn.

Giờ này khắc này Dương Hoành Tu mang lại đau đớn cho y bao nhiêu, y xin trả đủ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

BÌNH LUẬN FACEBOOK